Chương 159 + 160

Chương 159: Nụ cười gian

Sau khi hoàn tất việc trang điểm và tạo hình, nhóm của Cố Ỷ đi vào phòng chờ phía sau sân khấu để đợi đến lượt lên biểu diễn. Ngoài họ ra, các thí sinh khác cũng đều có mặt.

Không giống như những lần trước khi mọi người đều mặc đồ luyện tập, bây giờ mỗi cô gái đều đã trang điểm và tạo hình chỉn chu, ai nấy đều tỏa sáng lấp lánh, trông đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Thiên đường của gái cong.

Cố Ỷ đã đưa ra kết luận như thế.

Nhưng dù các cô gái kia có xinh đẹp đến đâu, cũng không khơi dậy nổi chút ham muốn nào trong lòng Cố Ỷ. Cô quay đầu nhìn Khương Tố Ngôn. Cuối cùng Khương Tố Ngôn cũng đã thay váy, không còn ngắn như trước, nhưng phần áo vẫn khá táo bạo đối với nàng. Nàng ngồi trên ghế, lấy tay che phần bụng nhỏ, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Dù lúc ở phòng trang điểm đã thấy diện mạo hoàn chỉnh của Khương Tố Ngôn, nhưng khi vào phòng chờ, Cố Ỷ lại cảm thấy vợ mình càng nhìn càng đẹp.

Mái tóc dài đen nhánh chạm eo của nàng được buộc thành đuôi ngựa cao, phần đuôi tóc còn được uốn cong nhẹ nhàng. Trán để mái giữa, vài sợi tóc mai rũ xuống hai bên, trên tóc còn điểm xuyết vài mảnh kim tuyến lấp lánh. Trên mặt là lớp trang điểm đậm khác hẳn phong cách "trang điểm chết chóc" thường ngày, đường eyeliner sắc sảo khiến đôi mắt hạnh trở nên dài hơn, đầy vẻ quyến rũ. Màu son đỏ anh đào kết hợp với má hồng cùng tông khiến vẻ ngoài của Khương Tố Ngôn càng thêm diễm lệ.

Nàng và Cố Ỷ cùng trang điểm theo một tông màu, dù sao cũng là Khương Tố Ngôn sao chép từ Cố Ỷ, chỉ khác biệt ở kiểu tóc. Khương Tố Ngôn buộc đuôi ngựa cao, còn Cố Ỷ thì uốn sóng lớn rồi tết tóc thành một bím rất phồng. Giáo viên đã thiết kế riêng cho cô phần này, đến động tác kết thúc màn biểu diễn, cô phải tháo dây chun ở đuôi bím tóc và hất tóc ra sau.

Hành động hất tóc đó rất được giáo viên yêu thích, quyết định để cô biểu diễn lại một lần nữa trong tiết mục này.

Cố Ỷ cảm thấy mình sắp trở thành chuyên gia hất tóc đến nơi rồi.

Nhưng phải nói rằng, kiểu trang điểm này của Khương Tố Ngôn, trước giờ Cố Ỷ chưa từng thấy, cũng không nghĩ tới rằng một cô gái theo hệ "ngọt ngào" như Khương Tố Ngôn lại hợp với phong cách diễm lệ đến vậy. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, tuy gương mặt của Khương Tố Ngôn còn phảng phất nét ngây thơ, nhưng thực chất nàng là một lão quỷ ngàn năm tuổi. Dù gương mặt có non nớt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của nàng cũng đủ thấy sự từng trải, thậm chí là thoát tục, hoàn toàn khác với vẻ ngoài.

Khương Tố Ngôn phát hiện Cố Ỷ đang nhìn mình, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là nhìn chị thôi."

Nghe câu đó, Khương Tố Ngôn đưa tay sờ mặt mình. Nàng cũng không lo sẽ làm lem lớp trang điểm, vì lớp makeup của nàng là trang điểm bán vĩnh viễn bằng hồn lực, chỉ cần nàng muốn, miễn là không tiếc hao tổn hồn lực, thì có thể giữ nguyên diện mạo đó mãi mãi. Khương Tố Ngôn hơi do dự: "Có chỗ nào trang điểm chưa ổn à?"

Dù sao cũng không phải thợ trang điểm chuyên nghiệp làm cho nàng, mà là nàng tự bắt chước Cố Ỷ mà vẽ theo, nên vẫn thấy hơi lo.

Thế nhưng Cố Ỷ lại lắc đầu: "Không có đâu, rất xinh, chỗ nào cũng đẹp cả."

Nghe vậy, Khương Tố Ngôn mới yên tâm.

Cả nhóm ngồi trong phòng chờ, nhìn vào chiếc TV lớn trước mặt, trên đó đang chiếu lại tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu. Thỉnh thoảng máy quay cũng lia tới các thầy cô ngồi ở hàng ghế đầu trong khu vực khán giả.

Cảm giác này thật sự rất căng thẳng. Số lượng giáo viên ngồi dưới sân khấu còn nhiều hơn cả số thí sinh biểu diễn trên đó. Không giống như lúc diễn tập trong phòng nhảy trước đây, ánh sáng dưới khán đài khá mờ, căn bản không thể thấy rõ nét mặt của các thầy cô, chỉ có thể thấy họ đang cầm bút viết viết vẽ vẽ.

Tuy nhiên, lứa thí sinh này sau lần biểu diễn đầu tiên đã trưởng thành hơn hẳn, lần thứ hai không còn mắc phải lỗi lớn. Hơn nữa, đến khi chương trình phát sóng, chắc chắn sẽ không chiếu toàn bộ 4–5 phút biểu diễn của mỗi nhóm, mà chỉ chọn ra vài chục giây. Điều họ cần làm là vì mấy chục giây đó, dốc hết sức mình để cạnh tranh, đấu đá từng chút một.

Giới giải trí, chưa bao giờ là nơi hiền lành.

Sau bốn nhóm, cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Cố Ỷ. Nhóm này tuy ngoài mặt thì hòa hợp, nhưng trong nội bộ lại không, vậy mà để có thể thuận lợi vào vòng trong, ngay cả Vương Khả Khả người không ưa gì Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn cũng dốc hết sức. Lúc này mà không biểu diễn nghiêm túc, đến khi chương trình phát sóng, bị cư dân mạng chửi rủa khắp nơi thì chỉ có tự rước lấy họa. Ai cũng muốn debut, nổi tiếng, thành sao, nên không ai dám phá hoại người khác vào lúc này.

Giờ mà gây rối, người chịu thiệt không phải ai khác, mà là giấc mơ sân khấu của chính mình.

Người phụ trách ánh sáng sân khấu hiển nhiên là dân chuyên nghiệp. Ngay khoảnh khắc họ bước lên sân khấu và vào tư thế tạo dáng, đèn lập tức tắt, sau đó ánh sáng lam tím từ phía sau họ dần sáng lên. Với tư cách là vị trí trung tâm (C position), Khương Tố Ngôn theo nhịp đèn và âm nhạc bắt đầu chuyển động cơ thể, những người khác cũng không chút do dự, theo những động tác đã luyện tập vô số lần, vừa nhảy vừa hát.

Vị trí center đối với một nhóm nhạc nữ là cực kỳ quan trọng. Từng bước nhảy, từng câu hát của nàng chính là nhịp điệu dẫn dắt toàn bộ sân khấu.

Ban đầu Cố Ỷ còn lo Khương Tố Ngôn sẽ lúng túng, làm loạn tiết tấu vì ngại ngùng, dù sao nàng cũng rất bận tâm đến bộ trang phục của mình. Nhưng khi Khương Tố Ngôn bắt đầu nhảy, Cố Ỷ lập tức hiểu ra mình đã lo lắng thừa. Khương Tố Ngôn thật sự sinh ra để đứng trên sân khấu, từng động tác đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, thậm chí đến những sợi tóc tung bay cũng vì được kiểm soát bằng hồn lực mà rơi xuống một cách đẹp mắt lạ kỳ.

Biểu hiện của nàng phóng khoáng hơn rất nhiều so với lần biểu diễn tập ở phòng nhảy, các động tác cũng càng hot hơn.

Ghét thật... đừng nói là người tranh giành vợ với mình lại sắp tăng thêm nữa đấy nhé?

Cố Ỷ chỉ có thời gian để nghĩ được mỗi chuyện đó, rồi liền bị cuốn vào nhịp điệu của Khương Tố Ngôn, không còn sức đâu mà lo đến chuyện khác nữa. Năm phút biểu diễn trôi qua dài như cả thế kỷ. Khi màn trình diễn kết thúc, Cố Ỷ thực hiện cú hất tóc cuối cùng, dù cô là kiểu vận động viên có thể leo núi 200 mét, một mình đấu tay đôi với 30 người cũng không khỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc.

Ánh đèn sân khấu lúc này cũng được điều chỉnh trở lại thành ánh sáng trắng thông thường. Ngoại trừ Khương Tố Ngôn người vốn không cần hô hấp thì Cố Ỷ là người thở nhẹ nhất. Các cô gái khác đều đã đổ mồ hôi, miệng thở hổn hển, ánh mắt vẫn sáng rực nhìn về phía bàn giám khảo. Các giáo viên ngay ánh nhìn đầu tiên đã hướng về phía Khương Tố Ngôn. Nàng là người nhảy đẹp nhất, hát tốt nhất, và có màn thể hiện khiến người ta hài lòng nhất.

Nhìn xem, mọi người đều vừa trải qua một màn biểu diễn dài như vậy, vậy mà Khương Tố Ngôn vẫn là người thể hiện tốt nhất, lại còn cố ý không thở dốc để tỏ ra điềm nhiên như không, đúng là quá chuyên nghiệp!

Khoan đã thầy cô ơi... Đấy là vì nàng ấy vốn không cần thở mà! Thật sự không phải như mấy người nghĩ đâu. Nếu Cố Ỷ mà biết các thầy cô đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ phải châm chọc một câu.

Lần này phần nhận xét được bắt đầu từ người biểu hiện tệ đến người biểu hiện tốt. Mà bắt đầu từ người tệ, thì người đầu tiên bị gọi tên chính là Cố Ỷ.

"Cốc Kỳ, so với trước đây em đã tiến bộ rất nhiều, mỗi động tác đều rất đẹp. Nhưng trong bài nhảy vẫn có khá nhiều động tác thiếu liền mạch, đôi khi em đột ngột dừng lại mà không rõ lý do. Những hành động như vậy khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu, vì em không phải kiểu người vụng về tay chân hay hoàn toàn không hứng thú với vũ đạo. Trái lại, em luyện tập rất chăm chỉ, chúng tôi vẫn hy vọng em có thể tiếp tục cố gắng, sửa những điểm nhỏ đó trong bài nhảy, bỏ bớt các động tác dư thừa." Giáo viên nói rất rõ ràng, thật ra vấn đề này Khương Tố Ngôn cũng từng nói với cô, chỉ là Cố Ỷ dù cố gắng vẫn không thể chỉnh sửa được.

Cố Ỷ cúi đầu cảm ơn rồi lùi xuống, sau đó đến lượt các thành viên khác được nhận xét. Khi tới lượt Vương Khả Khả, Cố Ỷ nghe rất chăm chú. Các giáo viên đối với Vương Khả Khả cũng giống như đối với cô và Khương Tố Ngôn, giọng điệu nhẹ nhàng, lời phê bình mềm mại, không có áp lực lớn như khi nhận xét những người khác. Rõ ràng đây chính là đãi ngộ của người "có chỗ dựa".

Còn những ai không có chỗ dựa, thì lời phê bình của thầy cô có thể nói là chuẩn xác đến đau lòng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta run rẩy.

Cuối cùng là phần nhận xét của Khương Tố Ngôn.

"Giống như lần trước, em thể hiện vô cùng xuất sắc." Không như lúc nhận xét Cố Ỷ, khi chẳng biết phải khen gì ngoài vài câu như "động tác đẹp," thì với Khương Tố Ngôn, có quá nhiều thứ để khen. Đầu tiên là khen nàng nhảy giỏi, sau đó là hát tốt, tiếp đến là nói nàng rất có thiên phú, vô cùng phù hợp để theo đuổi con đường này. Điều duy nhất họ hy vọng là nàng có thể "thả lỏng" bản thân hơn một chút nữa.

Khương Tố Ngôn điềm nhiên không lo vinh nhục, nàng nói cảm ơn xong cũng cúi đầu chào. Sau khi nhóm của họ biểu diễn xong, lại phải đợi một khoảng thời gian khá lâu, buổi biểu diễn mới kết thúc hoàn toàn. Giống như lần trước, An Tuyết cũng nhận được đánh giá rất tốt. Lần này, cũng có hai đội bị loại, sau khi loại xong, chỉ còn lại ba mươi người.

Lily bước ra, tuyên bố quy tắc mới của vòng này: bên vũ đạo và bên vocal sẽ do toàn bộ giáo viên cùng chấm điểm để chọn ra hai tuyển thủ ACE — những người này sẽ có đặc quyền được lựa chọn bạn diễn và ca khúc muốn biểu diễn trong vòng tiếp theo. Những người còn lại chỉ được tự do lập nhóm và bốc thăm chọn bài.

*ACE: át chủ bài

Ứng cử viên cho vị trí ACE thì khỏi cần nghĩ: bên vũ đạo tất nhiên là Khương Tố Ngôn, người có cả thực lực lẫn hậu thuẫn giành lấy một cách dễ dàng; còn bên vocal thì là An Tuyết, người được bật hack nhờ Lệ Nhân.

Người đầu tiên Khương Tố Ngôn chọn là Cố Ỷ, còn ba người còn lại thì nàng chọn một cách... rất lạ đời: Vương Khả Khả, cô nàng "thân thiện tự nhiên", và người bạn cùng phòng từng gây mâu thuẫn trong ký túc xá với họ.

Ba người được chọn đều sững sờ.

Gì vậy trời? Không phải là có xung đột à? Chọn tụi này là ý gì?

Họ thật sự không hiểu nổi Khương Tố Ngôn đang nghĩ gì, chỉ có Cố Ỷ là hiểu rõ mồn một: đã muốn chơi kích thích thì chơi tới cùng. Nhóm của bọn họ lần này đảm bảo sẽ vô cùng kịch tính. Đến mức Cố Ỷ cũng phải thầm vẽ một vòng tròn trong lòng mà cầu trời khấn Phật: mong rằng vài ngày tới đừng ai giở trò quái gở gì.

Bên An Tuyết thì chọn người khá bình thường, dựa vào thực lực và tính cách mà chọn ra bốn thí sinh. Đến lúc chọn bài hát, An Tuyết vì tính cách nhút nhát nên không giành chọn trước Khương Tố Ngôn. Thành ra Khương Tố Ngôn thẳng thừng chọn bài mình thích mà không hề khách sáo.

Sau khi chia nhóm xong, nhóm mới sẽ chuyển vào sống cùng nhau. Nhóm bốn người một quỷ, bốn người còn lại thì nhìn nhau đầy cảnh giác, gần như là đối đầu, nhưng ai cũng hiểu, được vào nhóm này thì xem như nắm chắc tấm vé đi tiếp. Đã mấy ngày trôi qua, rốt cuộc ai có chỗ dựa, ai không có, chỉ cần nhìn là rõ mồn một.

Nhưng mà cũng vô ích thôi, Cố Ỷ cười thầm xấu xa trong lòng: Dù sao thì cô với Khương Tố Ngôn sớm muộn cũng sẽ bị loại. Nếu bây giờ có thể moi được thông tin gì từ An Tuyết và Lệ Nhân, thì trong vòng này có khi sẽ trực tiếp chọn cách bị loại luôn. Đến lúc đó, đám ngốc nghếch này có khóc cũng vô dụng, còn mong bám vào tụi tôi để thăng hạng hả?

Mơ đẹp quá ha, hẹ hẹ hẹ~

Khương Tố Ngôn ghé sát lại, thì thầm với Cố Ỷ: "Biểu cảm cười gian của nàng không giấu được đi đâu."

"Hẹ??"

Lời tác giả:

Không chịu nổi nữa rồi, bây giờ cổ họng của tôi phát ra toàn tiếng hẹ hẹ hẹ thôi.

Chương 160: Tiến triển

Sau khi chia nhóm xong, các thí sinh có thể về sắp xếp giường ngủ và nghỉ ngơi. Khi họ về đến ký túc xá, An Tuyết đang thu dọn hành lý. Vì phòng ký túc này vốn có nhiều người thuộc cùng một nhóm mới, nên ba người không cần chuyển đi, chỉ có An Tuyết phải rời đi để nhường chỗ cho hai thành viên nhóm mới chuyển vào.

An Tuyết thấy hai người họ bước vào, vẫn mỉm cười: "Thật ra tôi rất muốn cùng nhóm với hai cậu, nhưng có vẻ tạm thời vẫn chưa có duyên. Hy vọng lần sau có thể chung nhóm nhé!"

Người lưu luyến không nỡ rời xa chẳng chỉ có An Tuyết, mà còn có con quỷ Lệ Nhân sau lưng cô ấy nữa. Chính sự lưu luyến ấy khiến mùi trên người nó lại càng... kinh khủng.

Không phải ngủ cạnh mùi kinh tởm đó nữa, đối với Cố Ỷ là một điều quá tốt rồi, nhưng ngoài mặt cô vẫn biểu lộ ra một chút luyến tiếc rất vừa phải.

Sau khi An Tuyết rời đi, hai người thay đồ diễn ra. Khương Tố Ngôn liền kéo Cố Ỷ đến phòng tập nhảy để dạy cô bài nhảy cho vòng tiếp theo. Vòng sau sẽ có khán giả đến xem quay hình, nếu điệu nhảy của Cố Ỷ vẫn cứ cứng đờ như thế, nhất định sẽ bị cư dân mạng mắng te tua. Khương Tố Ngôn thì không hề muốn thấy người ta ở dưới sân khấu huýt sáo chê bai phu quân mình, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, nàng cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Mà nếu nàng thật sự gây chuyện, chắc chắn Cố Ỷ sẽ không vui, vì vậy để tránh xung đột giữa hai người, Khương Tố Ngôn quyết định đặc huấn riêng cho Cố Ỷ, để phu quân nhà mình cầm cờ đi đầu.

Giống như giáo viên từng nói, Cố Ỷ không hề có vấn đề về phối hợp tay chân. Ngược lại, cô là người rất linh hoạt, cũng thật sự có tâm muốn học nhảy cho tốt. Nhưng vấn đề là không biết vì lý do gì, lúc nào cô cũng có một vài động tác dư thừa khiến cả bài nhảy trở nên thiếu liền mạch, thậm chí có phần gượng gạo.

Hôm nay Khương Tố Ngôn để Cố Ỷ nhảy một mình trước gương, còn bản thân thì ngồi bên quan sát suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nàng cũng phát hiện ra vấn đề.

"Có phải là... mỗi khi làm một số động tác, nàng liền vô thức mang theo tư thế khởi động và thu tay trong đấu cận chiến không?"

Đôi mắt của Khương Tố Ngôn vô cùng sắc bén. Những động tác đó của Cố Ỷ tuy không rõ ràng, đến mức chính cô cũng không hề nhận ra. Chỉ là khi thực hiện một vài động tác, cơ thể cô đã vô thức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Não thì ra lệnh rằng "đây là động tác sai," nên cơ thể liền chuyển biến thành dáng nhảy, nhưng chính sự chuyển biến đơn giản ấy lại khiến động tác của cô trở nên khựng lại, kém mượt mà.

Cố Ỷ sững người: "Có hả?"

"Có."

Khương Tố Ngôn từ dưới sàn đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Ỷ. Nàng làm lại y hệt động tác của Cố Ỷ, chỉ khác là phóng đại lên gấp nhiều lần. Quả nhiên, đúng như Khương Tố Ngôn nói, mỗi khi gặp phải những động tác tương đồng với các tư thế tay trong đấu cận chiến như đưa tay lên, khởi động, thu chiêu... thì Cố Ỷ liền vô thức vào tư thế chuẩn bị, nhưng làm được nửa chừng lại thu lại, rồi sửa thành động tác nhảy.

Cố Ỷ gãi đầu. Đúng thật là vậy...

Dù biết được nguyên nhân, nhưng việc sửa chữa vẫn rất khó khăn. Nhảy nhót cô chỉ mới học vài ngày, còn cận chiến thì luyện từ nhỏ đến lớn, đã in sâu vào tận xương tủy, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nhưng một khi đã tìm ra gốc rễ vấn đề, thì ít nhất có thể tiến hành huấn luyện có mục tiêu, nhờ vậy có hy vọng cải thiện lớn.

Hai người luyện tập suốt một khoảng thời gian dài. Đến khi quay về ký túc, ngay cả Cố Ỷ cũng đã mệt lả. Tắm xong, cô liền ngả người lên giường.

Nửa đêm, Cố Ỷ lại bị mùi hôi thối quen thuộc đánh thức. Cô nghĩ bụng: An Tuyết chuyển đi rồi mà, vừa hé mắt ra, đã thấy Khương Tố Ngôn đang nằm trong lòng mình. Nàng vội vươn tay bịt miệng Cố Ỷ lại, còn làm động tác "suỵt."

Cố Ỷ cố nén câu hỏi, nhẹ nhàng gỡ tay Khương Tố Ngôn xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng lạo xạo sột soạt.

Cố Ỷ nhắm chặt mắt.

Cô biết — Lệ Nhân đến rồi.

Vì cái mùi kinh tởm đó đang tiến sát đến ngay trước mũi.

Cô còn nghe thấy giọng nói của Lệ Nhân.

"Cốc Kỳ? Cốc Kỳ? Cô ta là Cố Ỷ sao? Không không không, cô ta không thể là Cố Ỷ được... Cố Ỷ ở thành phố Lễ Phong... không ở đây... Nhưng nếu cô ta đến Hải thị thì sao? Cô ta muốn ăn tôi sao?! Cô... cô gái bên cạnh cô ấy có phải là Khương Tố Ngôn không? Không thể nào, không thể nào, Khương Ngôn này chỉ là một người phụ nữ bình thường!"

"Phải báo cho cấp trên... phải báo cho cấp trên... hihihihi... cô ta thơm quá... Cốc Kỳ thơm quá... ăn cô ta luôn!"

Ban đầu Cố Ỷ không hiểu vì sao đám ma quỷ này đều thích lảm nhảm tự nói một mình. Nhưng sau đó ngẫm lại thì cũng rõ: quỷ thường chỉ có thể mai phục một chỗ, chờ người hữu duyên đi qua, nếu trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy không rèn được cái tật tự nói cho mình nghe, thì sớm muộn cũng sẽ tự kỷ rồi hóa điên.

Lệ Nhân lẩm bẩm ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới phát ra tiếng động sột soạt, dần rời đi.

Khương Tố Ngôn ghé sát nói nhỏ với Cố Ỷ rằng: Lệ Nhân đã đi xa rồi. Lúc này Cố Ỷ mới bất ngờ bật dậy khỏi chăn, khoác áo ngoài vào rồi kéo theo Khương Tố Ngôn ra khỏi ký túc xá.

Cố Ỷ cảm thấy con quỷ này chắc chắn không phải quay lại chỗ An Tuyết, nghe giọng điệu của nó thì rõ ràng là định đi báo cáo với cấp trên.

Nhưng đêm khuya mà cứ thế bám theo thì quá dễ bị phát hiện. Cô ngẫm một chút, thả một con bướm dò hồn ra ngoài, còn bản thân thì giữ khoảng cách nhất định theo sau. Trong lúc đi theo, cô còn nghe thấy tiếng Lệ Nhân hát, hát dở đến mức không dám nghe.

Lệ Nhân không rời khỏi khu căn cứ, mà cứ lang thang lượn lờ trong khuôn viên. Cố Ỷ nháy mắt một cái, đột nhiên có dự cảm chẳng lành: "Cấp trên" của nó... chẳng lẽ cũng ở trong căn cứ này?

Lệ Nhân vừa đi vừa dừng, cuối cùng rời khỏi khu ký túc của thí sinh, tiến về phía khu ký túc xá của giáo viên. Cố Ỷ bám theo, nhận ra con bướm mình thả ra đã dừng lại trước một căn phòng.

Cô không dám để bướm bay vào trong, như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô và Khương Tố Ngôn rúc vào góc cầu thang nơi khúc cua. Khi thấy Lệ Nhân lại lẩm bẩm hát ca rồi bay ngược trở lại khu ký túc của thí sinh, Cố Ỷ mới rón rén rời khỏi chỗ nấp.

Cô nhón chân, trông chẳng khác nào một tên trộm, bước đến trước căn phòng mà con bướm đã dừng lại khi nãy. Sau khi xác nhận không có chút dao động hồn lực nào xung quanh, cô mới dám tới gần.

Cố Ỷ ghi nhớ số phòng, rồi thu lại con bướm, rời đi.

Dù cô không quen thuộc lắm với khu ký túc của giáo viên, nhưng chỉ cần báo cho phía cảnh sát, nhờ họ hỏi nhân viên hậu cần là có thể dễ dàng điều tra ra người ở trong phòng đó là ai.

Đến sáng hôm sau, Cố Ỷ đã biết người có vấn đề là ai.

Là Lily.

Căn phòng đó là phòng của Lily. Khi biết chuyện này, Cố Ỷ hơi bất ngờ.

Lily là thần tượng nữ đã nổi tiếng từ lâu, hiện đang trong trạng thái nửa rút lui khỏi giới giải trí. Sự nghiệp cô ấy viên mãn, nhìn qua không hề có chút dao động hồn lực nào. Sao có thể là thành viên của Ủy ban sáng tạo Quái đàm được? Vì sao lại tham gia vào tổ chức này?

Theo như Cố Ỷ được biết, Lily có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cô ấy có cha mẹ yêu thương, trên còn có một anh trai và một chị gái. Khi tham gia chương trình tuyển chọn idol nữ, cô ấy nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, khác hẳn với những tuyển thủ thế hệ đầu thường bị cha mẹ coi là "không làm việc đàng hoàng."

Ngoài ra, Lily còn là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, không yêu đương. Mỗi lần được phỏng vấn đều thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Tôi là idol mà, đương nhiên sẽ không yêu đương hay kết hôn rồi. Dù sao đây cũng là đạo đức nghề nghiệp của idol. Hahah, đùa thôi, thật ra tôi thật sự không có ý định yêu đương hay kết hôn gì cả. Tôi là người theo chủ nghĩa không yêu đương, không kết hôn cực kỳ kiên định!"

Loại người như vậy chắc chắn không phải vì muốn hồi sinh người thân hay người yêu mà tham gia vào Ủy ban sáng tạo Quái đàm...

Vậy thì là gì? Chẳng lẽ... chỉ đơn thuần là vì sở thích?

Cố Ỷ không hiểu rõ, thực ra cô cũng không biết nhiều về người tên Lily này. Những chuyện kể trên, cô biết được là nhờ hồi học cấp ba, các bạn nữ trong lớp luôn ríu rít bàn tán bên tai cô, nhờ vậy mà cô mới nắm được đôi chút. Sau này khi Lily tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, nam nữ sinh trong lớp đều rất buồn, có không ít người còn khóc một trận ra trò.

Sau khi tham gia chương trình này, Cố Ỷ đã có thiện cảm tự nhiên với Lily, chính là vì những lời ríu rít nhai đi nhai lại hồi cấp ba của đám bạn học ấy.

Trong những lần gặp mặt ít ỏi trong khoảng thời gian này, Cố Ỷ cũng có thể cảm nhận được Lily là người vô cùng chuyên nghiệp, cũng rất dễ nói chuyện. Một người như vậy... mà lại là cấp trên trực tiếp của Lệ Nhân? Chữ "Lệ" trong "Lệ Nhân" lại là từ "Li" trong "Lily" sao? Thật đúng là trò nhảm nhí.

Cố Ỷ bày tỏ với cảnh sát rằng cô hy vọng họ có thể điều tra thêm về Lily, bao gồm trong mấy năm qua xung quanh cô ta có ai đã qua đời, lý do tử vong là gì, trước khi chết đã làm những gì. Cảnh sát tất nhiên đồng ý và còn trao đổi thông tin với Cố Ỷ.

"An Tuyết là người thứ ba mươi lăm bị Lệ Nhân nhập vào, ba mươi tư người trước đều đã chết. Còn một việc nữa, dạo gần đây dường như những người khác trong ủy ban sáng tạo Quái Đàm cũng gặp chuyện không yên. Họ có vẻ như đã nhận ra cô đến Hải thị, Cố tiểu thư, xin hãy cẩn thận, mọi chuyện đều phải lấy bảo vệ bản thân làm đầu!"

Cố Ỷ sững người, sau đó mới đáp lại: "Được."

Ủy ban sáng tạo quái đàm ở Hải thị còn muốn gây rắc rối với cô? Để xem cô có san bằng bọn họ một lượt không.

Cố Ỷ cúp máy rồi bước ra ngoài. Khi cô từ căn phòng nhỏ mà nhân viên chuẩn bị cho mình đi ra, ngoài Khương Tố Ngôn đang đợi cô thì Lily cũng có mặt. Trên mặt Lily mang theo sự quan tâm của một tiền bối: "Cốc Kỳ, dạo này luyện tập thế nào rồi?" Không hổ là người có thể chiếm được một chỗ đứng trong đường đua nhóm nhạc nữ của giới giải trí, diễn xuất này đúng là trời sinh. Cố Ỷ chẳng phát hiện ra điểm gì khả nghi cả.

Nếu không phải nhờ cuộc điện thoại vừa rồi, Cố Ỷ hoàn toàn không cảm nhận được rằng Lily đã biết cô chính là kẻ địch lớn nhất của bọn họ – Cố Ỷ. Cô còn tưởng Lily thật lòng quan tâm đến mình như một hậu bối.

"Cũng ổn lắm, em đã tiến bộ nhiều rồi ạ!" Thích diễn đúng không, vậy thì cùng nhau diễn thôi.

Cố Ỷ nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, Lily cũng cười theo, sau đó đưa ra lời mời: "Chị thấy em thật sự rất có năng khiếu, ngoại hình cũng rất ổn. Tuy giờ công chúng không còn ưa chuộng kiểu gương mặt của em nữa, nhưng em có nét riêng. So với làm nhóm nhạc nữ, chị thấy em hợp với đóng phim hơn. Chị cũng có quen biết trong mảng đó. Em có hứng thú không? Sau khi debut thì lấn sân sang mảng phim truyền hình, web drama chẳng hạn?"

Lily đúng là người có con mắt tinh tường, ngay cả Cố Ỷ cũng cảm thấy bản thân không hợp với nhóm nhạc nữ mà hợp với diễn xuất hơn. Cô còn biết cận chiến nữa, so với nhảy múa thì múa kiếm chắc chắn dễ hơn nhiều.

Ủy ban sáng tạo quái đàm dường như đã tìm ra phương pháp khác để đối phó với cô.

Trong lòng Cố Ỷ nảy ra ý nghĩ này, cô khẽ nở một nụ cười.

Bọn người kia chắc chắn đã âm thầm điều tra về cô rồi, mà còn biết khá rõ nữa, nếu không sao lại phát hiện được rằng so với nhóm nhạc nữ, thứ cô thích hơn là diễn xuất?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro