Chương 161 + 162
Chương 161: Dùng lợi để lay động
Lily giả vờ như không thấy nụ cười đầy ẩn ý của Cố Ỷ, ngược lại còn tiếp tục nói: "Em hãy suy nghĩ kỹ lời đề nghị của chị nhé. Chị thật lòng không muốn thấy một hạt giống tốt không được phát triển, nên mới khuyên em như vậy."
Nói xong câu đó, Lily xoay người rời đi, cứ như thể cô ta thực sự chỉ đến để đưa ra một lời khuyên đơn thuần, chẳng hề mang theo bất cứ tâm tư nào khác.
Chờ cô ta đi xa rồi, Cố Ỷ mới quay sang cười với Khương Tố Ngôn: "Chị xem cô ta kìa, quả không hổ danh là cáo già lăn lộn trong giới giải trí, diễn xuất đúng là thiên phú, giỏi hơn em nhiều."
Lily lựa chọn nói những lời đó với cô ở nơi này còn vì một lý do nữa, khu vực này không có camera giám sát. Nhân viên chương trình tuyệt đối sẽ không đưa Cố Ỷ đến căn phòng có camera để nghe điện thoại, nên khu vực xung quanh đây toàn là những chỗ không bị quay hình.
Cố Ỷ biết rõ, giáo viên như Lily tất nhiên cũng sẽ biết rõ điều đó.
Nếu thật sự muốn giúp đỡ cô, muốn nâng cao địa vị cho cô, thì nên nói những lời đó dưới ống kính camera, tiện thể xây dựng hình ảnh của một người khao khát nhân tài. Thế mà cô ta chẳng những không làm vậy, ngược lại còn cẩn thận đến mức không để lại cho Cố Ỷ bất kỳ bằng chứng nào.
Cố Ỷ chắc chắn không thể có dự kiến trước để bật ghi âm trước khi rời phòng, mà biết đâu Lily còn mang theo thiết bị chống nghe lén, cho nên mới dám đường hoàng đứng đây nói những lời đó với cô.
Điều này cũng chứng minh Lily vẫn rất coi trọng hình ảnh của bản thân trong giới giải trí.
Dù có khả năng khiến Cố Ỷ nghi ngờ, làm hỏng kế hoạch, cô ta cũng không muốn đứng dưới camera để khiến Cố Ỷ yên tâm hơn, càng không muốn mạo hiểm để đoạn ghi hình đó bị truyền ra ngoài.
Cũng phải thôi, ai mà chẳng có những toan tính riêng. Dù là thành viên của Ủy ban sáng tạo quái đàm, nhưng so với cả ủy ban, cô ta vẫn ưu tiên tương lai của bản thân hơn.
"Thú vị thật."
Khương Tố Ngôn cũng khẽ gật đầu, nàng cũng đã hiểu — Ủy ban sáng tạo Quái đàm đã bắt đầu thay đổi chiến lược với Cố Ỷ. Từ việc một lòng muốn dìm cô, giờ chuyển sang dùng cả đe dọa lẫn dụ dỗ. Đe dọa không có hiệu quả, giờ chuyển sang đường dụ dỗ là chính.
Chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi của Lily thì không thể lung lay được Cố Ỷ, cô vững vàng như núi, đang chờ xem ủy ban còn có thể tung ra chiêu gì khác.
Mà quả thật, chiêu mới đến rất nhanh. Chưa đến hai ngày sau, người quản lý hiện tại của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là Thang Kiệt đã gọi điện cho Cố Ỷ: "Em may mắn thật đấy, hôm nay có một đạo diễn lớn gọi điện cho tôi, nói là đã xem đoạn dự tuyển của em, cảm thấy ngoại hình và khí chất của em rất hợp với vai nữ phụ trong phim mới của ông ấy, muốn mời em đến thử vai. Em thấy sao? Nếu em muốn, tôi có thể xin chương trình cho em nghỉ phép. Dù kết quả ra sao thì thử vai cũng không mất bao nhiêu thời gian."
Cố Ỷ bĩu môi: "Em không hứng thú, giúp em từ chối đi."
Nói không có chút hứng thú nào thì là nói dối.
Chỉ riêng cái tên mà Thang Kiệt nhắc đến thôi, Cố Ỷ đã cảm thấy như sấm đánh bên tai, một đạo diễn nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế, giành vô số giải thưởng. Được đóng vai nữ phụ trong phim của ông ấy là điều mà biết bao nữ nghệ sĩ tuyến một, tuyến hai trong giới đều khao khát.
Nhưng Cố Ỷ không phải kẻ ngốc. Mấy ngày trước Lily vừa nói muốn tiến cử cô, bây giờ đã có đạo diễn lớn chủ động đến tìm? Nếu sau lưng chuyện này không có bàn tay của Ủy ban sáng tạo quái đàm, thì cô sẵn sàng gỡ đầu xuống cho Khương Tố Ngôn làm banh để đá.
Chuyện này vốn là chiếc bánh vẽ bày ra để dụ dỗ cô, chỉ cần cô cắn câu, thì tất cả sẽ tan biến như bọt nước.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, khi nghe Thang Kiệt nói những lời này, dù là Cố Ỷ cũng không thể không động lòng.
Rất động lòng nữa là đằng khác, dù sao thì Cố Ỷ vốn thường xuyên "lên cơn nghiện diễn". Chỉ tiếc rằng, thường ngày cô diễn thì chỉ có ma quỷ mới nhìn thấy; lúc trước làm NPC ở trường trung học tư lập Tử Dã, là lần hiếm hoi cô có thể để người sống chứng kiến diễn xuất của mình. Khi ấy cô thật sự đã chơi rất vui.
Không thể cho người sống thấy khả năng diễn xuất phi phàm của mình, đúng là có chút đáng tiếc.
Vị đạo diễn lớn kia lại chuyên làm phim nghệ thuật. Nếu ông ta làm phim kinh dị rồi muốn Cố Ỷ đóng vai ma, thì có khi giờ cô đã mềm nhũn cả người, Thang Kiệt nói gì cô cũng gật đầu rồi.
Bên kia, Thang Kiệt nghe Cố Ỷ từ chối dứt khoát thì cũng định khuyên nhủ. Dù sao đạo diễn kia cũng nổi tiếng quá mức, nếu không phải đích danh gọi tên Cố Ỷ, thì với đống nghệ sĩ nữ dưới tay mình, bất kể cao thấp ra sao anh ta cũng muốn tranh thủ giới thiệu vài người. Nhưng Cố Ỷ vốn không phải người trong giới, sau lưng lại có bối cảnh từ phía cảnh sát, lần này đến tham gia chương trình cũng là vì nhiệm vụ, từ chối cũng là điều hợp lý.
Thang Kiệt chỉ có thể nhún vai: "Được thôi, tôi sẽ từ chối giúp em, dù tôi thấy thật sự rất đáng tiếc."
Cúp điện thoại rồi, Cố Ỷ quay sang lẩm bẩm với Khương Tố Ngôn: "Bọn họ đúng là giỏi tìm điểm yếu của em thật đấy. Sao có thể biết em mê diễn nhỉ?"
Khương Tố Ngôn đưa tay chọc nhẹ vào trán cô: "Là do nàng thể hiện quá rõ ràng."
Cố Ỷ lè lưỡi, hiển nhiên cô cũng biết điều đó. Trong lần tiêu diệt Ủy ban sáng tạo quái đàm ở thành phố Lễ Phong, cô đã dùng cái tên "Cốc Kỳ", diễn một màn ngay trước mặt những thành viên của họ. Nếu đến thế rồi mà còn không đoán ra cô thích diễn, thì ủy ban kia đúng thật là một đám đầu đất.
Cố Ỷ rất tò mò, giờ con đường này đi không thông, thì tiếp theo họ sẽ dùng cách gì?
Đáp án đến rất nhanh, là tiền.
Lily loạng choạng xách một chiếc vali đến trước mặt Cố Ỷ, nói là quà tặng cho cô. Cố Ỷ mang theo Khương Tố Ngôn, cùng Lily ngồi vào một phòng họp nhỏ.
Lily ngồi đối diện hai người, nhấc vali đặt lên bàn. Cô ta nhấc lên rất khó khăn, khi đặt xuống còn phát ra tiếng cạch nặng nề. Đến khi vali mở ra, ngay cả Cố Ỷ cũng không khỏi hít thở dồn dập.
Mẹ nó chứ, nhiều tiền thật đấy!
Trong vali không phải là tiền mặt, mà là những thỏi vàng sáng chóe. Đây cũng là lý do vì sao Lily lại loạng choạng như thế khi mang nó tới.
Vali là loại nhỏ, cũng không chứa đầy. Nghĩ kỹ cũng đúng, nếu nhét đầy thì với thân hình mảnh mai như Lily thì chắc chắn không thể nào nhấc nổi. Cố Ỷ liếc sơ qua, cô vừa tra giá vàng trước khi tham gia chương trình, cái trâm phượng mà Khương Tố Ngôn mua đã gần 4 vạn. Cô không rõ có bao nhiêu thỏi trong này, nhưng giá trị tuyệt đối không nhỏ.
*4 vạn = 145 triệu VND
"Ở đây có 40 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 500 gram. Có một số chuyện, tôi nghĩ chúng ta có thể nói thẳng với nhau. Chúng tôi đưa số vàng này cho cô, không phải để yêu cầu cô làm gì, chỉ hy vọng cô có thể nhắm một mắt mở một mắt, tha cho chúng tôi một lần. Dù sao mọi người đều là người tu đạo, hà tất phải làm mọi chuyện trở nên khó coi?"
Lily nói rất nhẹ nhàng, trong lúc cô ta nói, những thỏi vàng lấp lánh trên mặt bàn lại càng chói mắt, đến nỗi Cố Ỷ suýt bị lóe mù cả mắt. Mà không chỉ dùng tiền để dụ dỗ Cố Ỷ, cô ta còn tự mình ra trận!
Lily đưa tay ra, đặt lên bộ ngực đầy đặn của mình: "Không chỉ có những thỏi vàng trước mặt này, bất kể cô muốn gì, Ủy ban sáng tạo Quái đàm chúng tôi đều có thể đáp ứng. Dù là địa vị trong giới giải trí, tiền bạc, hoặc là...cả bản thân tôi, tất cả đều có thể để cô muốn lấy cứ lấy."
"...Hả?"
Cố Ỷ ngẩn người. Cô ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi mấy thỏi vàng, nhìn sang Lily.
Không thể phủ nhận, Lily là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta hiện tại khoảng trên ba mươi tuổi, nhưng tuổi tác không những không làm mất đi vẻ đẹp mà còn khiến cô ta tăng thêm vài phần quyến rũ. Lily không chỉ có ngoại hình xuất sắc, vóc dáng nóng bỏng, ngay cả thần thái cũng mang theo sức hấp dẫn mê hồn.
Trước đây, khi Cố Ỷ lướt video trên các nền tảng, từng thấy một video của Lily với tiêu đề: "Cực phẩm chị đẹp trong giới bách hợp."
Ủy ban sáng tạo quái đàm đúng là rảnh quá không có việc gì làm rồi mới bày ra cái trò này.
Cố Ỷ vừa mới thầm phàn nàn trong lòng như thế, thì một dải lụa đỏ rực đã bất ngờ lao vút qua trước mắt cô, cắt ngang suy nghĩ. Dải lụa quấn chặt lấy cổ Lily, rồi mạnh mẽ quật cô ta xuống mặt bàn. Cú va chạm mạnh đến mức cả chiếc vali bị hất văng ra, những thỏi vàng bên trong bay tán loạn, rơi đầy xuống sàn.
Âm thanh kim loại va chạm mặt đất vang lên liên tục, thậm chí còn chói tai.
Cố Ỷ không nhịn được mà đưa tay bịt tai lại. Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, cô ngẩng đầu lên thì thấy Khương Tố Ngôn đã rời khỏi cơ thể người giả. Trên người nàng là một bộ áo cưới đỏ rực, dải lụa đỏ bay phấp phới quanh thân.
Nàng đã rời khỏi chỗ Cố Ỷ, lơ lửng phía trên bàn, còn phía dưới chính là Lily, lúc này đang bị trói chặt như bánh tét.
Gọi là trói thì không đúng, mà đúng hơn là bị dải lụa siết chặt tứ chi và thân thể, từng chút từng chút một thắt lại.
Khương Tố Ngôn quay lưng về phía Cố Ỷ nên cô không thấy được nét mặt, nhưng Lily thì thấy rất rõ ràng....
Cô ta sẽ chết! Nhất định sẽ chết mất!
Đám người trong tổ chức có nói với cô ta đây là một nhiệm vụ không hề nguy hiểm! Chính vì nghe nói Cố Ỷ chưa từng giết ai nên Lily mới nhận lời! Nhưng bây giờ, đối diện cô ta là một con quỷ! Một con quỷ thật sự! Khác với Lệ Nhân, con quỷ phụ thuộc vào cô ta, con quỷ này đầy sát khí, rõ ràng đã coi cô là mục tiêu cần tiêu diệt!
Bị lừa rồi! Tổ chức đã lừa cô ta!
Cái gì mà nhiệm vụ không có gì nguy hiểm?! Rõ ràng là có thể mất mạng bất cứ lúc nào!
Lily dùng bộ móng tay được làm tỉ mỉ cào vào dải lụa đang siết cổ mình, trong miệng chỉ phát ra tiếng "khò khè", nhưng tay cô ta hoàn toàn không có lực, bởi cổ tay cũng bị trói chặt. Cô ta có thể cảm nhận rõ vết siết hằn sâu lên cổ tay, đỏ đến ghê người. Nhưng so với cơn đau nơi cổ, thì tay chẳng đáng là gì.
Lily đã bắt đầu méo mó mặt mày vì thiếu dưỡng khí. Cố Ỷ thở dài, đứng dậy khỏi ghế, dang tay về phía Khương Tố Ngôn: "Vợ à, lại đây. Em không thích cô ta đâu."
Khương Tố Ngôn liếc nhìn Cố Ỷ, lại liếc nhìn Lily, cuối cùng cũng nới lỏng dải lụa, rúc vào lòng Cố Ỷ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Cố Ỷ, cứ thế mà treo người trên người cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lily, như đang tuyên bố chủ quyền với "bà già" không biết trời cao đất rộng kia.
Cố Ỷ là của nàng, không ai được dòm ngó.
Đôi tay của Khương Tố Ngôn lạnh lẽo, khi quấn lên cổ đúng là có cảm giác như rắn quấn lấy người, hơi ngứa nhưng Cố Ỷ vẫn chịu được. Cô bình thản nhìn về phía Lily.
Lily đang nằm gục trên bàn, thở dốc từng hơi một, còn kèm theo cả âm thanh nôn khan. Phải mất một lúc lâu cô ta mới quay đầu lại, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn.
Nhìn bộ dạng thỏ trắng yếu đuối này của Lily, Cố Ỷ không nhịn được bật cười: "Sao vậy cô giáo? Trông như người chưa từng thấy chuyện đời vậy? Không phải chứ, cô với Lệ Nhân chẳng phải là bạn tốt sao?"
Cố Ỷ nở một nụ cười vô cùng xấu xa, trong mắt mang theo lạnh lẽo chẳng khác nào Khương Tố Ngôn.
Lời tác giả:
Lão quỷ ngàn năm gọi chị gái ba mươi tuổi là "bà già"...
Khương Tố Ngôn: Có ý kiến gì à?
----------***-----------
Chương 162: Lily và Lệ Nhân
Ánh mắt giống hệt nhau của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, cộng thêm nụ cười có thể gọi là độc ác, lại thêm cả "quỷ vương ngàn năm" còn đang treo lủng lẳng kia, tất cả những yếu tố ấy trong mắt Lily, chẳng khác nào một bức tranh địa ngục sống động.
Cô ta luôn cảm thấy cánh cửa địa phủ trước mặt mình đã khẽ khàng mở ra, chỉ một giây sau thôi, Khương Tố Ngôn sẽ siết chết cô ta.
Nhưng lời nói của Cố Ỷ khiến Lily ngẩn ra một chút. Sau một hồi thở hổn hển dài dằng dặc, cô ta mới đưa tay ôm lấy cổ họng, trượt từ bàn xuống đất. Một lát sau, trên gương mặt cô ta hiện lên biểu cảm có phần kỳ lạ, kiểu biểu cảm muốn giấu giếm điều gì đó, không muốn để người khác nhìn thấu bí mật sâu trong lòng mình.
Cố Ỷ đi hai bước, vòng ra trước mặt Lily. Cô cúi người xuống, đưa tay nâng cằm Lily lên bằng đầu ngón tay, buộc cô ta phải ngẩng đầu. Trong suốt quá trình ấy, Khương Tố Ngôn cũng thay đổi tư thế, từ trạng thái ôm cổ Cố Ỷ như treo người trên người cô, chuyển sang bay lơ lửng bên cạnh, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ Cố Ỷ.
Bộ váy cưới màu đỏ trên người Khương Tố Ngôn tung bay trong gió, những dải lụa đỏ sau lưng nàng như xúc tu sống động đang gương nanh múa vuốt, rõ ràng rất khó chịu với hành động Cố Ỷ chạm vào Lily.
Đây đâu phải do tôi muốn cô ấy chạm vào tôi đâu!
Lily thấy tủi thân vô cùng. Dù lúc nãy cô ta từng nói "ngay cả tôi nếu cô muốn lấy gì cứ lấy", nhưng đến bây giờ Lily mới thật sự hiểu hậu quả của lời nói đó là gì.
Ánh mắt Khương Tố Ngôn nhìn cô ta khiến cô ta không dám nhúc nhích. Nàng ấy giống như một con mãng xà khổng lồ đang thè lưỡi, nhìn Lily bằng ánh mắt băng giá, như đang theo dõi một con mồi sắp chết.
Sắc mặt của Cố Ỷ cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Nụ cười của cô vẫn đầy ác ý, giọng điệu rõ ràng mang theo ý trêu chọc. Cô giống như một đứa trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới, háo hức muốn phá hỏng nó ngay.
Cố Ỷ nói: "Gì thế, cô giáo? Nghe đến tên Lệ Nhân lại lúng túng hẳn ra? Không phải chứ? Các người còn điều tra tôi kỹ đến thế cơ mà, tôi chỉ hơi biết một tí chuyện của cô thôi đã chịu không nổi rồi?"
Cô buông Lily ra, đứng thẳng dậy, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay Khương Tố Ngôn vẫn đang ôm lấy cổ mình: "Vợ à, mang Lệ Nhân tới đây."
Vừa nói, cô vừa lấy ra một tờ bùa giấy, đó là bùa giải trừ nhập hồn. Từ sau khi biết Lệ Nhân có khả năng nhập vào người khác, Cố Ỷ đã chuẩn bị sẵn mấy tờ như vậy.
Nghe thấy lời Cố Ỷ, đôi mắt Lily trợn to thêm chút nữa. Cô ta muốn cử động, nhưng dưới ánh mắt của Khương Tố Ngôn thì không thể nào nhúc nhích nổi.
Nữ quỷ ấy nghiêng đầu, dán sát người vào Cố Ỷ. Ngoài ánh nhìn như muốn giết người ra, thì trông nàng ấy ngoan ngoãn chẳng khác nào một con mèo nhỏ.
Khương Tố Ngôn trả lời: "Được rồi, phu quân."
Nàng như một mèo con đã được thuần hóa triệt để. Chỉ cần là lời của Cố Ỷ, nàng sẽ răm rắp làm theo.
Dải lụa đỏ nhận lấy lá bùa trong tay Cố Ỷ, rồi nhanh chóng lan ra khỏi căn phòng. Chỉ trong chớp mắt, nó đột ngột siết lại, ngay sau đó con quỷ xấu xí và ghê tởm mang tên Lệ Nhân đã bị kéo mạnh vào trong phòng, rồi bị ném xuống ngay dưới chân Lily.
Khương Tố Ngôn... vốn có tính cách như thế này sao? Hai người họ một người một quỷ... thật sự từng có tính cách như vậy sao?
Lily bắt đầu thấy hoảng loạn. Tính cách trước đó của họ không phải như thế. Khương Tố Ngôn rõ ràng là một cô gái rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, còn rất biết nghe lời thầy cô. Khi nhảy các bài có động tác hơi nóng bỏng một chút, cô ấy còn không dám thể hiện hết mình, thậm chí còn đổi từ váy ngắn sang váy dài. Cô ấy là một cô bé rất ngoan ngoãn, rõ ràng là như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy hoàn toàn không còn chút nào của dáng vẻ ngoan hiền nữa, chẳng khác nào một con rắn độc.
Còn tính cách của Cố Ỷ... thật ra thì không khác trước là mấy, nhưng giờ thì càng thêm độc miệng và ác liệt hơn.
Sau khi Lệ Nhân bị kéo đến, Cố Ỷ lập tức đưa tay lên bịt mũi: "Thối chết đi được! Tôi đã nhịn lâu lắm rồi đó. Trước còn ở chung ký túc xá thì đành chịu, nhưng rõ ràng sau này An Tuyết đã dọn ra ngoài rồi, vậy mà cô còn lén quay về làm phiền giấc ngủ của tôi."
Cố Ỷ có vẻ rất nhiều oán hận với Lệ Nhân. Nỗi khó chịu không phải ngày một ngày hai, cái mùi hôi thối đó thực sự khiến cô đau khổ suốt một thời gian dài.
Lệ Nhân vẫn còn mơ màng. Rõ ràng nó còn đang chiếm lấy thân thể An Tuyết, thế mà chỉ trong nháy mắt đã bị lôi tới đây. Lúc dần tỉnh táo lại, thứ nó nhìn thấy là Lily, và một người một quỷ đang đứng trước mặt. Khi ánh mắt chạm phải Khương Tố Ngôn, cả thân thể nó run lên bần bật, nó biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải đối thủ mà nó có thể đối đầu.
"Lily... tổ chức... tổ chức đã lừa chúng ta! Không thể thắng được đâu! Chúng ta không thể giết nổi họ! Tôi hoàn toàn không đánh lại được!"
Khoảng cách giữa họ là quá chênh lệch. Lúc ban đầu, tổ chức chỉ nói là gặp một con quỷ hơi mạnh một chút. Lệ Nhân đã ăn thịt ba mươi tư người, tự tin rằng mình đủ sức đối phó.
Giờ thì, đối phó cái gì mà đối phó?! Đây là cấp độ mà nó có thể giải quyết được sao?! Lũ khốn khiếp Ủy ban sáng tạo quái đàm sao không tự đi mà làm?! Họ bị lừa rồi!
Lệ Nhân lăn lộn cái thân thể mập mạp lại gần Lily, Lily không nói gì, chỉ ôm lấy nó thật chặt.
Thành thật mà nói, nhìn một mỹ nữ ôm một cục thịt nhầy nhụa như vậy, tâm trạng của Cố Ỷ thực sự rất... khó tả. Cảm giác như kiểu, một bông hồng cắm trên bãi phân trâu.
Nhưng sau khi nghĩ lại những thông tin mà mình đã thu thập và suy đoán ra, Cố Ỷ lại thấy... hình như cũng không đến nỗi chướng mắt lắm.
Việc Cố Ỷ kéo Lệ Nhân tới đây ngay lúc này là vì giờ đang là giờ nghỉ trưa. Theo hiểu biết của cô về An Tuyết, chắc chắn bây giờ cô ấy đang tìm một góc khuất để ăn trưa một mình. Tính cách của An Tuyết vốn dĩ không thích kết giao với người khác, tham gia chương trình lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có lấy một người bạn. Ngoài Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, thì chỉ còn mỗi An Tuyết là đơn độc.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là không muốn kết bạn. Còn An Tuyết là không thể kết bạn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, An Tuyết rồi cũng sẽ bị bắt nạt thôi.
Nhưng giờ thì không cần tiếp tục tham gia chương trình nữa. Dù sao thì cá lớn cũng đã câu được quá nửa. Chỉ cần dùng Lily làm mồi câu mới, là có thể một lưới bắt gọn cả đám người trong Ủy ban sáng tạo quái đàm ở Hải Thị.
"Đừng làm như thể hai chúng tôi là người xấu vậy chứ", Cố Ỷ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thì cúi thấp, giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao, "Xét cho cùng theo một nghĩa nào đó, các người và chúng tôi... chẳng phải giống hệt nhau sao?"
Cô nói không sai, tình huống của họ hoàn toàn đúng.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là một đôi người quỷ cách biệt âm dương.
Còn Lily và Lệ Nhân cũng là một cặp người và quỷ chẳng khác gì.
Họ cũng là một cặp uyên ương khổ mệnh.
Lily lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô ta thật sự không ngờ rằng Cố Ỷ lại điều tra được đến mức đó. Nhưng cô ta đâu biết rằng, Cố Ỷ vẫn chỉ đang đoán mò thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Lily trong khoảnh khắc đó, Cố Ỷ biết ngay mình đã đoán đúng.
"Lệ Nhân này, chính là người yêu cũ của cô - Tôn Lệ, là người mà cô từng gặp khi còn là thực tập sinh trước khi ra mắt, đúng không? Nhưng ngay trước đêm thành lập nhóm, cô ấy bị loại vì ngoại hình không đạt yêu cầu, rồi một thành viên mới được thay vào. Tôn Lệ vốn đã là người nhạy cảm, lại luôn cảm thấy bản thân không xứng với cô, cuối cùng không nghĩ thông suốt mà lao ra giữa dòng xe cộ, trở thành người thực vật suốt nhiều năm. Mấy năm gần đây, gia đình cô ấy không muốn tiếp tục gánh chi phí điều trị cao ngất ngưởng, lúc đó cô đang ở nước ngoài làm việc, họ liền từ bỏ việc chữa trị. Nói ra thì cũng nực cười, rõ ràng là cô đã gánh gần như toàn bộ chi phí điều trị, chỉ yêu cầu gia đình cô ấy gánh một phần nhỏ, vậy mà họ lại cho rằng không chịu nổi nữa."
"Đợi đến khi cô về nước, thứ duy nhất còn lại chỉ là một buổi lễ truy điệu của Tôn Lệ. Cô không trả tro cốt lại cho người nhà cô ấy mà lại mang về nhà. Rồi sau đó, Ủy ban sáng tạo quái đàm đã tìm đến cô. Tôi nói sai chỗ nào không?"
Theo điều tra của cảnh sát thì Lily và Tôn Lệ chỉ là bạn bè, nhưng Cố Ỷ luôn nghi ngờ: chỉ là bạn bè thì có thể làm đến mức này sao? Với tư cách là một người bạn bình thường, liệu có thể tận tụy chăm sóc một người thực vật nhiều năm như thế? Sau khi người ấy qua đời vẫn còn giữ tro cốt bên mình?
Chỉ vì Lily và Tôn Lệ cùng giới tính mà cảnh sát không đi sâu hơn theo hướng quan hệ tình cảm. Nhưng Cố Ỷ thì khác, người yêu của cô cũng là phụ nữ, nên tự nhiên sẽ liên tưởng nhiều hơn.
Nhìn sắc mặt của Lily lúc này, quả nhiên đúng như những gì Cố Ỷ suy đoán.
Nếu đúng là tình huống như vậy, thì cái câu vừa nãy nói 'muốn lấy cứ lấy' cũng chỉ là cái cớ mà thôi, đến cả nghệ danh cũng phải chọn kiểu như Lily, có chữ 'Li' trong đó. Bao nhiêu năm nay trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình đều nói mình 'không kết hôn, không yêu đương', mà lại bảo vì mấy lời của Ủy ban sáng tạo quái đàm mà dâng hiến bản thân ư? Có quỷ mới tin.
Cố Ỷ nghĩ thông suốt rồi, không nhịn được bật cười: "Hóa ra là thế sao."
Cô nâng tay lên, co bàn tay lại chống cằm: "Uầy, các người bị Ủy ban Chế tác Quái đàm bỏ rơi rồi hả? Lại còn bị sai đến trước mặt tôi làm mấy chuyện này, nghe lời Lệ Nhân vừa nói, các người đến cả vợ tôi Khương Tố Ngôn rốt cuộc mạnh đến mức nào còn chẳng biết à? Chị ấy là Quỷ vương ngàn năm đấy. Chỉ với hai múi tỏi như Lệ Nhân, đừng nói là đánh lại chị ấy, ngay cả tôi thôi cũng có thể dễ dàng bóp dẹp vo tròn. Ủy ban phát hiện tôi để ý đến Lệ Nhân, sợ bị tôi lần ra hành tung nên mới sai các người tới chịu chết trước phải không?"
Lời cô nói khiến Lily thoáng ngây ra, Cố Ỷ nhìn thấy rõ ràng sự dao động trên mặt Lily. Nếu là lúc bình thường, cô có thể còn nghi ngờ biểu cảm đó là giả, nhưng sau một loạt đòn đánh tàn nhẫn của Khương Tố Ngôn, đến cả thở thôi còn khó, nếu Lily mà vẫn diễn được nữa thì nên dứt khoát vào giới điện ảnh lấy ngay giải ảnh hậu về.
"Lily... tổ chức lừa bọn mình rồi! Hu hu hu phải làm sao đây, tôi không muốn chết đâu..."
Đúng lúc Lily dao động, Lệ Nhân trong lòng cô ta không nhịn được bật khóc. Khuôn mặt có vài phần giống An Tuyết đó hiện lên vẻ đau khổ, nhưng lại không hề có lấy một giọt nước mắt. Khóc mà không rơi giọt lệ nào, dù vậy vẫn khiến Lily xót xa.
"Tôi sẽ không để cậu chết đâu!" Lily nắm chặt lấy bàn tay béo mập, ngắn củn của Lệ Nhân, tay còn lại vẫn ôm chặt Cố Ỷ: "Các người muốn biết chuyện về Ủy ban sáng tạo quái đàm đúng không? Tôi có thể kể hết! Chỉ xin các người, tha cho Lệ Nhân một mạng, chuyện này... thật sự không liên quan đến cậu ấy, tất cả là do tôi ép cậu ấy làm!"
Ánh mắt Cố Ỷ lạnh đi, cô khẽ hừ một tiếng từ trong mũi: "Tha cho cô ta?"
Ánh mắt lạnh lẽo của cô quét qua thân thể béo mập của Lệ Nhân, dừng lại từng lần một trên những khuôn mặt xinh đẹp dán trên người cô ta, những gương mặt xinh như búp bê SD, chỉ có điều tất cả đều nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch không một chút máu. Không cần đếm, Cố Ỷ cũng biết trên người Lệ Nhân có đến ba mươi tư khuôn mặt.
"Vậy sao lúc trước các người không tha cho họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro