Chương 167 + 168

Chương 167: Sợ chị luôn

Khi micro được chuyền đến tay Khương Tố Ngôn, nàng đưa tay nắm lấy rồi bắt đầu phát biểu: "Em rất cảm ơn vì có cơ hội lần này, để em có thể đứng ở đây, cùng mọi người tập luyện, cùng nhảy múa, cùng đứng trên sân khấu. Nhận xét của thầy cô về em, em cảm thấy rất đúng, em thiếu sự nghiêm túc cần có với nghề thần tượng, cũng chưa thực sự toàn tâm toàn ý bước vào con đường này. Nhưng khoảng thời gian này em thực sự rất vui, nếu có cơ hội, em vẫn hy vọng có thể cùng mọi người tiếp tục đứng trên sân khấu."

Chắc chắn Khương Tố Ngôn đã âm thầm xem mấy chương trình tuyển chọn khác để nghiên cứu phát biểu sao cho trôi chảy rồi, còn xưng "em" nữa. Đến khi micro được đưa đến tay Cố Ỷ, cô cũng muốn phát biểu dài như Khương Tố Ngôn, nhưng nghĩ lại bản thân đâu phải kiểu thí sinh có thiên phú như chị ấy, cô cầm chặt micro một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Em bị loại bằng chính thực lực của mình, không thẹn với lòng."

Khán giả chưa từng xem màn trình diễn trước đây của các cô, nhưng chỉ qua phần biểu diễn hôm nay, ai nấy đều thấy tiếc nuối vì họ bị loại. Dù xét về nhan sắc hay khả năng ca hát, nhảy múa, trừ mỗi Cố Ỷ nhảy hát đều không tốt, những người còn lại đều rất ổn. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải tạm biệt sân khấu này.

Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn nắm tay nhau, cùng cúi đầu chào khán giả, kết thúc hành trình tham gia chương trình tuyển chọn này một cách trọn vẹn.

Khi thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, Vương Khả Khả xông thẳng đến hỏi hai người họ có bị bệnh không, rõ ràng biết sẽ bị loại mà còn kéo cô ta vào cùng một đội. Giờ thì hay rồi, cô ta phải đi tham gia vòng phục thù dành cho người bị loại, rồi từ đó quay trở lại!

Nghe cô ta nói vậy, Cố Ỷ lại bật cười. Vương Khả Khả không hiểu cô cười cái gì, thì thấy Cố Ỷ lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm cô đã thu trước đó. Âm thanh Vương Khả Khả đe dọa An Tuyết vang lên từ chiếc điện thoại, khiến cô ta sững người. Cô ta theo bản năng định giật lấy điện thoại, nhưng bị Cố Ỷ đè xuống giường.

Cánh tay Vương Khả Khả bị bẻ quặt ra sau lưng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Làm sao, còn muốn giật à?" Cố Ỷ bật cười, nhìn thấy Vương Khả Khả vẫn còn muốn giãy giụa, liền dùng đầu gối thúc nhẹ vào thắt lưng cô ta. Một người bạn chung phòng thấy vậy liền lên tiếng khuyên nhủ: "Cố Ỷ, cậu đừng gây chuyện với cậu ta, cậu ta có chống lưng đó. Sau này còn có thể lật ngược tình thế đấy. Chúng ta đều là những người không có chỗ dựa, biết làm sao được."

Cố Ỷ ngoái đầu nhìn cô bạn "thân thiện" kia một cái, cái khả năng đổ dầu vào lửa của cô này quả là không phải dạng vừa. Cố Ỷ bỗng cảm thấy liệu có phải đã hơi "nhiều chuyện quá mức" khi cho cô ta một suất quay lại từ vòng loại hay không. Cô thả Vương Khả Khả ra, đối phương cũng không dám làm càn trước mặt cô nữa, chỉ đưa tay xoa vai, chỗ bị bẻ khi nãy thực sự đau.

Khi Vương Khả Khả đang xoa vai, Cố Ỷ nhìn cô ta, lại nhìn sang cô bạn luôn tỏ ra "thân thiện" kia, rồi quyết định tiếp tục châm lửa: "Chưa chắc đâu, có khi cậu ta không quay lại được ấy chứ. Bởi vì suất vào vòng phục thù của cậu ta, tôi tặng cho cậu rồi."

Lời vừa dứt, cả cô bạn kia, Vương Khả Khả và một nữ sinh khác từng gây chuyện với Cố Ỷ đều chết lặng. Vương Khả Khả hét toáng lên: "Đó là suất của tôi! Cậu dựa vào cái gì mà cho người khác?!"

Cố Ỷ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Cậu chắc chắn không thể debut được đâu, tôi sẽ không để cậu ra mắt."

Vương Khả Khả tức đến nghẹn lời, trong khi cô bạn kia thì mừng đến phát khóc. Cô không có bối cảnh gì, công ty quản lý cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng ở cô, vậy mà giờ lại có một suất quay lại từ vòng loại, đồng nghĩa với việc sẽ được nhiều ống kính chú ý hơn. Có debut được hay không không quan trọng, quan trọng là có "đất diễn". Còn cô gái từng gây chuyện với Cố Ỷ thì ánh mắt tràn đầy ghen tỵ, như thể đang hỏi: Sao lại không cho tôi cơ chứ?

Chỉ một câu nói đã phơi bày đủ muôn màu muôn vẻ của nhân gian, Cố Ỷ cảm thấy như vậy cũng đáng.

Vương Khả Khả sau này nhất định sẽ muốn mách lẻo với kim chủ đứng sau cô ta, khóc lóc kể lể. Nhưng cô ta chắc chắn không ngờ được rằng, kim chủ của cô ta cũng sẽ bị xử lý luôn thể.

Cố Ỷ thu dọn xong đồ, cùng Khương Tố Ngôn mỗi người kéo một chiếc vali rời khỏi trung tâm huấn luyện. Khương Tố Ngôn một tay kéo vali của mình, một tay che ô. Hai người không định về ngay mà dự định ở lại Hải Thị chơi hai ngày rồi mới về. Dù sao thì Hải Thị cũng có công viên giải trí lớn nhất đại lục, đã đến đây rồi thì phải chơi một vòng cho đã mới được.

Trước khi đến đây, Khương Tố Ngôn đã lải nhải suốt với Cố Ỷ về chủ đề công viên đó.

Lần này, Cố Ỷ đặc biệt chi mạnh để thuê một khách sạn gần công viên, thậm chí cả căn phòng cũng được trang trí theo phong cách cổ tích. Đáng tiếc là Khương Tố Ngôn lại chưa từng xem truyện cổ tích, nên không có chút cảm xúc nào với thế giới cổ tích ấy. Cũng đúng thôi, thời đại của Khương Tố Ngôn vốn chưa hề tồn tại những câu chuyện cổ tích. Đến thời hiện đại, xem truyện cổ tích cũng chỉ như xem một bộ phim truyền hình bình thường, chẳng có rung động gì. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy những câu chuyện truyền thuyết lâu đời như "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài" thì nàng mới thấy lòng hơi xao động.

Số tiền lớn mà Cố Ỷ bỏ ra coi như là mất toi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy vui. Bất kể bình thường tỏ ra như thế nào, Cố Ỷ cũng là một cô bé từng có mộng tưởng về truyện cổ tích. Cho nên cô mới cảm thán, nếu con người sống ở đời mà ngay cả thiết lập chuyển kiếp trùng sinh cũng không có, thì thực sự là quá thiếu lãng mạn.

Sáng sớm hôm sau, hai người cầm vé rồi thẳng tiến vào công viên. Khương Tố Ngôn che ô, cùng Cố Ỷ xem diễu hành xe hoa. Cố Ỷ chỉ cho nàng xem: "Cái đó là nữ hoàng băng giá, cái kia là công chúa tóc mây..."

*Nhân vật hoạt hình cho bạn nào không biết. Nữ hoàng băng giá Elsa trong Frozen, công chúa tóc mây Rapunzel trong Tangled.

Khương Tố Ngôn thực ra đều nhận ra cả, dù sao thì nàng cũng đã xem khá nhiều phim hoạt hình, thậm chí có những công chúa mà Cố Ỷ không biết, còn phải để Khương Tố Ngôn nói cho cô biết đó là nhân vật gì.

Cố Ỷ cảm thán: "Làm công chúa thật tốt, còn có kỵ sĩ và hoàng tử bảo vệ nữa."

Khương Tố Ngôn khẽ cười: "Phu quân à, xem ra mấy năm nay nàng không xem hoạt hình rồi. Giờ không còn thịnh hành kiểu công chúa được hoàng tử hay kỵ sĩ cứu nữa đâu. Giờ các công chúa đều đang cố gắng trở thành nữ hoàng độc lập, một mình một cõi hết rồi."

Cố Ỷ thật sự không ngờ ngay cả phim hoạt hình cũng có thể thức thời, cập nhật theo thời đại như vậy. Sau khi đoàn xe hoa diễu hành kết thúc, hai người ở lại trong công viên rất lâu. Vì là ngày thường nên lượng khách cũng không nhiều, nhưng dù vậy, mỗi trò chơi vẫn phải xếp hàng thật lâu. Khi vừa ra khỏi một trò chơi, Cố Ỷ vào cửa hàng quà lưu niệm ở gần đó mua hai cái băng đô cài tóc tai thú, rồi đeo cùng Khương Tố Ngôn.

Buổi tối, họ chỉ xem một nửa màn trình diễn pháo hoa. Khi mọi người đang vui vẻ thưởng thức pháo hoa, Cố Ỷ đã kéo tay Khương Tố Ngôn đi ra ngoài. Khương Tố Ngôn còn muốn xem tiếp, nhưng Cố Ỷ vừa gọi điện thoại cho tài xế khách sạn đến đón, vừa nói:"Lần sau lại đến xem tiếp! Tài xế đang đợi rồi, chẳng phải ngày mai chị còn muốn đi thủy cung sao? Em đã đặt khách sạn gần thủy cung rồi đấy, nếu không đi thì tài xế sẽ lái xe đi mất, lát nữa là phải tự bắt taxi đó!"

Dưới màn keo kiệt đại pháp của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi màn trình diễn pháo hoa, rồi nhắm mắt theo đuôi, từng bước theo sát Cố Ỷ.

Họ quay lại khách sạn cũ, lấy hành lý gửi ở quầy lễ tân, rồi lên xe buýt đưa đón do khách sạn mới sắp xếp. Có rất nhiều du khách cũng có lịch trình giống họ nên trên xe đã có không ít người ngồi sẵn.

Ngủ một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau Cố Ỷ bị Khương Tố Ngôn lắc dậy, không một lời than vãn liền đưa nàng đi đến thủy cung. Ở thành phố Lễ Phong nhỏ bé kia thì làm gì có thủy cung, chỉ có một cái vườn thú nhỏ tí tẹo, còn Hải Thị thì khác, vừa có vườn bách thú to thật to, vừa có thủy cung hoành tráng. Sau khi cân nhắc giữa hai bên, Cố Ỷ quyết định đưa Khương Tố Ngôn đi thủy cung. Dù sao thì vườn bách thú ở Lễ Phong tuy nhỏ thật nhưng vẫn tạm ổn, còn thủy cung thì hoàn toàn không có.

Khương Tố Ngôn là một nữ quỷ, con người thì khó mà cảm nhận trực tiếp, nhưng động vật lại có cảm quan nhạy bén hơn nhiều. Ngay khi Khương Tố Ngôn vừa xuất hiện ở quảng trường trước cổng thủy cung, đàn bồ câu ở đó đã đồng loạt vỗ cánh bay lên trời. Tuy bị Khương Tố Ngôn dọa bay hết, nhưng cảnh tượng đàn bồ câu cùng bay lên lại vô cùng đẹp mắt.

Khương Tố Ngôn thoạt đầu thấy bồ câu bị mình dọa cho bay hết thì có hơi buồn, nhưng Cố Ỷ bên cạnh lại không tim không phổi cười hè hè không chút nể nang. Nỗi buồn ấy lập tức bị thay thế bằng sự xấu hổ pha tức giận, nàng giơ tay véo mạnh vào eo Cố Ỷ, khiến cô hét lên mấy tiếng vì đau.

Hai người bắt đầu dạo quanh thủy cung. Khi đến khu biểu diễn của các loài sinh vật biển, có không ít động vật vì cảm nhận được sự hiện diện của Khương Tố Ngôn mà mắc lỗi trong lúc biểu diễn. Nói thật thì Cố Ỷ vốn không thích xem mấy màn trình diễn đó, nhưng khi nhìn thấy Khương Tố Ngôn người chưa từng trải qua gì, với ánh mắt sáng rực rỡ bên cạnh mình, cô cũng không nỡ phá hỏng không khí bằng việc chê bai.

Nơi Khương Tố Ngôn thích nhất chính là đường hầm dưới đáy biển.

Mà nơi đó cũng là "thánh địa hẹn hò" trong thủy cung.

Khương Tố Ngôn vén váy lên, hất tay Cố Ỷ ra, chạy lại gần mặt kính.

Có một số sinh vật biển hình như không có nhiều trí khôn, hoặc cũng chẳng mấy cảnh giác với nguy hiểm, một đại quỷ to đùng như vậy đang đứng gần sát mặt kính, cách mỗi một lớp thủy tinh thôi mà chúng vẫn vô tư bơi lội trong nước đầy vui vẻ.

Gợn sóng lan ra, từng lớp hoa văn lăn tăn ánh nước phản chiếu lên mặt Khương Tố Ngôn, phối hợp với đôi mắt ngập ánh sao của nàng, khiến tim Cố Ỷ bất giác rung động.

"Phu quân! Con cá này to quá nè!" Khương Tố Ngôn quay đầu lại, chỉ tay vào con cá mập to tướng bên trong, thốt lên như thế.

Cố Ỷ chậm rãi bước lại bên nàng, giới thiệu: "Là cá mập đấy."

"Vậy ra đây là cá mập hả..."

Cố Ỷ cảm thấy, lúc này Khương Tố Ngôn quả thực rất dễ bị dụ. Nếu cô có chỉ vào cá mập rồi bảo đó là cá voi, có khi Khương Tố Ngôn cũng tin luôn không chừng. Cô liếc nhìn xung quanh trước sau, thấy không ai chú ý đến mình, liền không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khương Tố Ngôn.

Một con cá mập lắc lư đuôi bơi ngang trước mặt hai người, rồi vút qua đỉnh đầu họ. Đến khi hai người tách ra, thì chẳng biết nó đã bơi đi tận đâu rồi.

Khương Tố Ngôn nhẹ nhàng sờ lên môi mình, sau đó chủ động tiến tới, lại hôn lên môi Cố Ỷ một lần nữa.

Chỉ một nụ hôn thôi là không đủ với Khương Tố Ngôn, nàng muốn nhiều hơn thế, muốn cùng Cố Ỷ mãi mãi không rời xa.

Ra khỏi thủy cung thì trời đã gần hoàng hôn, mùa đông mặt trời lặn rất sớm, chỉ lát nữa thôi là trời sẽ tối hẳn.

Khương Tố Ngôn nhìn thấy mấy đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi đang ôm một con thú bông cá mập siêu to, liền níu lấy áo khoác của Cố Ỷ, làm nũng đòi mua một con giống vậy.

"Con thú nhồi bông to thế, mang về nhà rất bất tiện." Cố Ỷ theo phản xạ định từ chối. Vì sau đó hai người còn phải đi tàu về, mà Khương Tố Ngôn thì một tay xách vali, một tay che ô, căn bản không có tay nào để ôm thêm con cá mập bông đó nữa.

"Nhưng ta thích mà!" Lúc Khương Tố Ngôn nói câu đó, trong mắt lấp lánh ánh sao. Nếu không đồng ý với nàng, chắc chắn nàng sẽ rất buồn, ánh mắt ấy cũng sẽ lập tức tối sầm lại.

"..." Cố Ỷ do dự một lúc, cuối cùng thốt ra một câu: "Sợ chị luôn!" Rồi chạy đi vào cửa hàng lưu niệm, lấy xuống con cá mập bông khổng lồ đó.

Đến lúc đi bắt tàu, Cố Ỷ một tay ôm cá mập, một tay kéo vali, vừa đi vừa than: "Em đã nói mà, cuối cùng kiểu gì cũng là em xách hết!"

Lời tác giả:

Khương Tố Ngôn: Cá gì mà to vậy trời!

Cố Ỷ: Nhìn cái vẻ chưa từng thấy thế giới của chị kìa.

—--------***-----------

Chương 168: Cuộc sống thường ngày

Sau khi Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn quay trở lại tiệm vàng mã, cuộc sống của họ lại trở về với nhịp thường nhật, chỉ là trên giường của họ giờ đây có thêm một con cá mập bông siêu to khổng lồ.

Chiếc giường vốn đã không rộng rãi, bình thường phải nhét cả Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, giờ lại thêm cả con cá mập bông khiến không gian trở nên chật chội. Cố Ỷ nhìn chằm chằm vào con cá mập đó mà bực mình, sớm biết vậy đã chẳng mua, hóa ra mang về là để giành chỗ ngủ với mình à?

Sau khi về nhà, Cố Ỷ nghỉ ngơi một ngày rồi ngoan ngoãn quay lại trường học. Việc Cố Ỷ thường xuyên xin nghỉ học đã không còn lạ gì với bạn cùng lớp, lần này chẳng ai hỏi cô đã đi đâu làm gì. Mà cũng may là không ai hỏi, chứ nếu có hỏi thì Cố Ỷ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói mình đi tham gia show tuyển chọn idol rồi bị loại cuốn gói về nhà?

Thế thì mất mặt chết mất.

Cố Ỷ chỉ còn biết cầu trời khấn Phật: mong là đám bạn cùng lớp này đừng có ai xem chương trình đó!

Mới đi học được mấy hôm thì Trương Gia Hào tìm đến, mang theo tiền thưởng công dân nhiệt tình, lần này được tận bốn vạn tệ! Cố Ỷ sốc thực sự, chưa từng nghĩ Trương Gia Hào sẽ đưa nhiều đến vậy.

Trương Gia Hào giải thích: "Hải Thị bên kia cũng có thưởng nữa, nhiệm vụ lần này là hợp tác chung nên cả hai bên đều có phần."

Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn Khương Tố Ngôn đang ở bên kia khoe con cá mập bông với Tiểu Yêu, đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, Tiểu Yêu lon ton chạy lại nhìn Trương Gia Hào bằng ánh mắt long lanh: "Chú ơi, con cũng muốn cá mập bông!"

"...Được rồi." Trương Gia Hào nhìn sang Cố Ỷ, trong mắt có chút trách móc.

Cố Ỷ hừ lạnh một tiếng: Mua thú bông cho bé gái là trách nhiệm của người giám hộ! Nhìn tôi làm gì? Phải học hỏi tôi mới đúng.

Trương Gia Hào xoa đầu Tiểu Yêu, bảo con bé tiếp tục chơi, đợi đến khi Tiểu Yêu không chú ý nữa, anh mới bắt đầu nói chuyện chính: "Cô gái Lily bị bắt lần trước, bản án mấy ngày nay đã có rồi. Tuy là người nước ngoài, nhưng vì phạm pháp tại trong nước và hành vi cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng bị tuyên án tử hình."

"Không bị trục xuất về nước sao?"

Trương Gia Hào liếc cô một cái: "Nghe là biết không rành pháp luật rồi. Nước ta chính là như vậy, đã phạm tội thì đừng hòng trốn."

Cố Ỷ quả thực không rành, cô gãi gãi mũi. Vậy thì khả năng Lily kiếp sau đến tìm cô báo thù chắc cũng không còn. Dù sao cũng bị tuyên tử hình, chưa kịp chờ Cố Ỷ chết già thì cô ta đã tiêu đời rồi, như vậy là không thể luân hồi được. Cũng tốt, Lily và Lệ Nhân đã gây ra biết bao tội ác, nếu vẫn còn kiếp sau thì đúng là không công bằng với những người và linh hồn khác.

Nói xong chuyện của Lily, Trương Gia Hào kể sơ qua tình hình những người khác trong Ủy ban sáng tạo quái đàm bị bắt, rồi chuyển sang nói mấy chuyện linh tinh. Khi trời sẩm tối, anh dẫn Tiểu Yêu rời đi.

Tiểu Yêu vẫn không quên con cá mập bông của Khương Tố Ngôn, lúc ra về còn lải nhải: "Chú à, chú đã hứa với con rồi đó, tuyệt đối không được quên đâu! Nhất định phải mua cho con đó nha!"

"Được được, chú nhớ rồi mà."

Cố Ỷ nhìn theo bóng Trương Gia Hào và Tiểu Yêu khuất dần, mới sực nhớ ra đã lâu rồi chưa tìm Trần Tư Nam để giữ quan hệ.

Thằng nhóc đó vẫn còn nắm mấy pháp thuật cao cấp, phải duy trì quan hệ thân thiết mới mong lần sau mua được giá hời, chứ nếu để xa cách lâu, không còn giảm giá thì Cố Ỷ thật sự không kham nổi.

Đến thứ Bảy, Cố Ỷ xách một phần gà rán KFC đến đạo quán Thanh Sơn.

Người sư huynh ra mở cửa vừa thấy phần gà rán KFC trên tay Cố Ỷ thì lập tức chẳng muốn cho cô vào chút nào. Nhưng Cố Ỷ lại là bạn thân của sư đệ mình, không cho cô vào thì sư đệ thế nào cũng buồn. Sư huynh thở dài một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào phần KFC, cuối cùng cũng đành mở cửa cho cô.

Cố Ỷ xách theo túi đồ đi thẳng đến phòng của Trần Tư Nam, cậu đang vùi đầu làm bài tập. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, Trần Tư Nam cũng phải đối mặt với các bài kiểm tra, vì thế đang chăm chỉ làm bài vô cùng. Vừa thấy Cố Ỷ tới, cậu bé đã vui ra mặt, vội cất tập vở qua một bên rồi cùng cô chia nhau ăn phần KFC mang tới.

Niềm vui từ một chiếc đùi gà rán, đám sư huynh trong đạo quán không tài nào tưởng tượng nổi.

Vừa ăn đùi gà, Cố Ỷ vừa kể lại mấy chuyện đã xảy ra gần đây. Miệng Trần Tư Nam đầy dầu mỡ, đưa tay rút khăn giấy lau miệng xong mới mở lời: "Mấy lão sư bá, sư tổ của tôi cũng sợ chết lắm chứ, nhưng mà vì tôi, họ vẫn dám hy sinh không tiếc thân mình. Nếu một ngày nào đó tôi có thể giết được con quỷ đã sát hại họ để trả thù, thì dù có phải chết, tôi cũng cam lòng."

Cố Ỷ vừa gặm đùi gà vừa nhìn cậu bé nhỏ xíu lại nói ra những lời "liều mình vì nghĩa", không nhịn được mà giơ tay đầy dầu xoa xoa đầu Trần Tư Nam: "Liên quan gì đến nhóc chứ? Mấy người đó liều chết bảo vệ nhóc, chẳng lẽ là để nhìn nhóc cũng đi chết theo à?"

Sư bá sư tổ của cậu nhóc kia đúng là có bản lĩnh, sau khi bị quỷ sát hại cũng không bị nuốt mất hồn, mà còn để lại hồn lực hóa thành bài vị, tiếp tục phù hộ Trần Tư Nam. Những vị sư tổ như vậy, chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu bé chết trẻ.

Trần Tư Nam gõ gõ lên mái tóc mình: "À đúng rồi, chị muốn xây dựng lại hệ thống luân hồi chuyển kiếp đầu thai à?"

Cố Ỷ gật gật đầu.

"Nhóc không cảm thấy một thế giới không có hệ thống luân hồi thì quá thiếu lãng mạn à?"

Một cậu nhóc như Trần Tư Nam thì biết cái quái gì về sự lãng mạn chứ. Nhưng cậu ta xé gói tương cà, chấm khoai tây chiên rồi nhai chóp chép, vẻ mặt như người từng trải, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: "Lúc nào chị xuống âm phủ nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ cùng chị xây lại luân hồi."

Cố Ỷ sửng sốt: "Có phải nhóc đang giấu chị chuyện gì không đấy? Chị đi âm phủ xây hệ thống, có liên quan gì tới nhóc chứ?"

Trần Tư Nam gắp cả nắm khoai tây, chấm hết gần nửa gói tương cà.

"Tôi từng nói với chị rồi mà, mệnh cách của tôi đặc biệt cứng, chị muốn xây lại hệ thống luân hồi, thiếu tôi thì thật sự không được."

"Cứng cỡ nào cơ?" Cố Ỷ thực sự không tin có ai có mệnh cách còn "kỳ dị" hơn mình. Cô chưa từng nói rõ cho Trần Tư Nam biết mình mang mệnh gì, nhưng trong suốt quãng thời gian tiếp xúc, Cố Ỷ cảm giác cậu nhóc này chắc chắn đã đoán được. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Trần Tư Nam không ngốc. Trước đây khi cô còn rất để tâm đến chuyện người ngũ âm, nhưng sau đó lại đột nhiên không hỏi thêm gì nữa, nếu Trần Tư Nam không đoán ra thì mới là lạ.

Nghĩ đến chuyện lúc trước Trần Tư Nam từng hỏi cô có phải người ngũ âm không, thì cậu ta chắc chắn đã đoán ra cô chính là người đó.

Ngay từ đầu Trần Tư Nam đã đối xử tử tế với cô chính là vì mệnh cách đặc biệt, vì cảm thấy đồng cảm với người có vận mệnh tương tự. Đó là lý do vì sao cậu mới bằng lòng làm bạn với Cố Ỷ.

Giờ cậu nhóc mở lời như thế, ngược lại khiến Cố Ỷ tò mò, không biết mệnh cách của Trần Tư Nam là gì.

Trần Tư Nam nói luôn: "Chị là người ngũ âm, đúng không?"

"Uh huh, quả nhiên nhóc đoán ra rồi."

Trần Tư Nam mỉm cười, một bịch khoai tây chiên bị cậu ăn sạch bách, cậu vỗ vỗ hai tay để phủi vụn bánh và tương cà. Trong ánh mắt có chút đắc ý nho nhỏ: "Còn tôi, mệnh cứng đến phát sợ, tôi là người mang mệnh ngũ dương, nghĩa là sinh vào năm dương, tháng dương, ngày dương, giờ dương, lại còn là giới tính nam. Mệnh này á, thực ra không có gì đặc biệt, thời xưa thì gọi là mệnh đế vương, nhưng thật ra có rất nhiều mệnh cũng được xem là có tướng đế vương. Ví dụ như Tiểu Yêu có song đồng cũng là một loại. Ngoài ra, mệnh của tôi còn có một tác dụng đặc biệt — đó là điều hòa âm dương của dương gian."

Người ngũ âm điều hòa âm khí ở âm phủ, người ngũ dương điều hòa dương khí ở dương gian.

Ông trời đúng là một tên tính toán kỳ cựu.

"Thông thường, người ngũ âm và ngũ dương sẽ không xuất hiện cùng một thời điểm đâu, nên ban đầu tôi cũng không nghĩ chị là người ngũ âm, chỉ cảm thấy mệnh cách của chị âm một cách kỳ lạ thôi."

Cố Ỷ lập tức bắt được điểm mấu chốt trong câu nói dài của Trần Tư Nam, không xuất hiện cùng một thời điểm.

Cô cắn một miếng bánh cuộn thịt gà kiểu Bắc Kinh, nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại uống thêm một ngụm Coca, lúc này mới hỏi Trần Tư Nam:"Nếu như xuất hiện cùng lúc thì sao?"

"Thì có nghĩa là dù là dương gian hay âm phủ, cả hai nơi đều sắp chịu không nổi nữa rồi."

Cố Ỷ lại cắn thêm một miếng bánh gà, nghĩ cũng đúng, ngũ âm và ngũ dương đều là mệnh cách được sinh ra để điều hòa âm dương của thế giới, nếu cả hai cùng lúc xuất hiện thì rõ ràng là báo hiệu sự cân bằng đang đứng bên bờ sụp đổ.

Cô nhanh chóng ăn sạch chiếc bánh cuộn gà, vo viên giấy gói rồi ném lên bàn.

"Người ngũ âm đó, có khả năng biết trước sẽ sinh ra vào lúc nào, ở nhà nào không?"

"Có mấy đạo sĩ giỏi bói toán chắc là biết được đấy."

"Vậy có thể đoán được chuyện xảy ra sau cả nghìn năm không?"

Khi Cố Ỷ hỏi đến câu này, Trần Tư Nam đang uống Coca. Trong cốc nước đá va vào nhau lách cách. Nghe xong câu hỏi, cậu bé thoáng sững người, rồi lắc đầu: "Tôi nghĩ là không thể. Nếu con người có thể tính được chuyện nghìn năm sau, thì hồn lực người đó quá khủng khiếp rồi."

Cả hai im lặng uống Coca một lúc, sau đó Cố Ỷ hỏi một vấn đề cuối cùng: "Cho chị hỏi thêm một chuyện, nhóc có biết đạo sĩ nào họ Hồ không?"

Trong ký ức của Khương Tố Ngôn từng xuất hiện một vị đạo trưởng họ Hồ. Cố Ỷ cũng nhớ là trước đó lão đạo sĩ kia từng nhắc đến "nhà họ Hồ". Cô luôn cảm thấy, cái nhà họ Hồ ấy tuyệt đối không đơn giản.

Trần Tư Nam nghe xong thì ngẫm nghĩ khá lâu mới gật đầu: "Tôi biết. Nhà họ Hồ, nhà đó khá giỏi về bói toán. Nhưng giờ đã không còn truyền nhân nữa rồi. Mấy cuốn pháp thuật của họ đều để lại chỗ tôi."

Trần Tư Nam hút vài ngụm Coca, chắc chắn trong ly đã hết nước mới chịu đặt ly xuống.

Cố Ỷ nghe cậu nói xong lại cúi đầu trầm ngâm thêm chút nữa. Lúc cô đang suy nghĩ, Trần Tư Nam đã ăn luôn phần bánh cuộn gà kiểu Mexico của mình.

Ngay khi cho vào miệng, cậu bé liền nhận ra, Cố Ỷ quả nhiên là đồ người lớn gian trá! Chị ta vậy mà ăn hết phần cuộn Bắc Kinh có nước sốt ngon ngọt, để lại cho cậu phần Mexico cay nồng!

Thật đáng giận! Làm gì có đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nước sốt ngọt!

Trần Tư Nam nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán trách:"Chị! Lần sau mua thì phải mua hai cuộn Bắc Kinh chứ!"

"Có ăn là tốt rồi đấy! Chị còn chưa bao giờ bắt em mời lại, cứ toàn mang đồ ăn vặt đến cho em. Vậy mà ăn xong không biết cảm ơn, còn dám trách chị?!"

Cố Ỷ mắng cho một câu rồi uống nốt phần trà mà sư huynh của Trần Tư Nam pha cho, sau đó đứng dậy đeo ba lô lên: "Lần sau lại tới tìm nhóc chơi nhé!"

Cô vẫy tay chào Trần Tư Nam rồi dẫn vợ mình về nhà.

Trên đường về, để dỗ dành người vợ không được ăn KFC của mình, Cố Ỷ bị ép chi ra 66 tệ mua hộp kem Mao Đài mà cô đã hứa mua từ lâu.

Khương Tố Ngôn ngồi thu lu ở nhà, cầm chiếc bát nhỏ của mình xúc từng muỗng kem Mao Đài, ăn rất nghiêm túc. Cố Ỷ không nhịn được bèn ghé lại hỏi:"Ngon không?"

Thứ đã cúng cho Khương Tố Ngôn thì cô không thể ăn được nữa, nhưng mất 66 tệ mua về, không hỏi lấy một câu thì đúng là tiếc hùi hụi.

Khương Tố Ngôn nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi thản nhiên cho cô đáp án: "Dở ẹc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro