Chương 169 + 170
Chương 169: Một vụ làm ăn nhỏ
Dở ẹc.
Nghe thấy lời của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ chỉ muốn lắc lắc vợ mình cho tỉnh rồi bắt nàng trả lại 66 tệ ấy đây! Trước đó hai người được thưởng bốn vạn tệ nhờ làm công dân nhiệt tình, sau khi quyên góp một nửa, hai người chia đôi, mỗi người nhận được một vạn. Nhưng tiền của Khương Tố Ngôn thì nàng đều đem cất kỹ cả, còn 66 tệ này là Cố Ỷ móc từ túi của mình ra đấy.
Chưa hết, chỗ các cô ở còn không bán cái đó, Cố Ỷ phải bỏ thêm 12 tệ tiền vận chuyển.
Rõ ràng là Khương Tố Ngôn đã muốn ăn kem Mao Đài từ lâu lắm rồi, vậy mà sau cùng lại phán một câu: dở ẹc.
Sớm muộn gì Cố Ỷ cũng phải tự mua ăn thử cho biết!
Nhưng nghĩ tới giá tiền 66 tệ, cộng thêm cái phán xét "dở ẹc" của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ đành ngẫm lại, hay là thôi đi nhỉ. Đó là 66 + 12 = 78 tệ cơ đấy, bằng ba ngày tiền ăn của cô rồi còn gì!
Vừa tiếc đứt ruột 78 tệ mới bay đi chưa lâu, tối đến Cố Ỷ lại ngồi học bù những bài đã bỏ dở suốt thời gian qua, không ôn tập thì chắc chắn thi cuối kỳ sẽ trượt mất thôi, nên phải vừa học vừa tranh thủ mở tiệm. Mà dạo gần đây, quỷ quái ở thành phố Lễ Phong tìm đến Cố Ỷ giữa đêm cũng ngày càng ít, khiến cho ban đêm của cô càng lúc càng chán. Huống hồ trời mùa đông lạnh thế này, Cố Ỷ chỉ muốn nhanh chóng chui ngay vào chăn cho ấm.
Sau khi về đến nhà, Khương Tố Ngôn cũng quay lại với bộ mặt "trang điểm xác chết" quen thuộc, chẳng còn hay nhập vào ma-nơ-canh như trước nữa. Khi Cố Ỷ ngồi ở tầng dưới ôn bài, Khương Tố Ngôn lại nằm trên giường tầng trên xem phim bằng máy tính.
Đồ nữ quỷ đáng ghét, chỉ giỏi chọc tức người ta!
Cố Ỷ thầm bực bội trong lòng, nhìn điện thoại thấy cũng khuya rồi, cô cảm thấy đã đến lúc đóng cửa lên giường trùm chăn. Cô vừa đứng dậy khỏi cái ghế con sau quầy, chuẩn bị vác tấm ván gỗ ra đóng cửa lớn thì bỗng thấy từ đằng xa cuối con phố cổ, có một người mặc áo trắng đang từ từ đi về phía họ.
Cố Ỷ thề bằng ngón chân, chắc chắn là một con quỷ!
Thế là cô không vội đóng cửa nữa, mà dựng hết các tấm ván lớn lên chắn cửa chính, chỉ chừa lại cửa nhỏ bên hông chưa đóng, rồi đứng ngoài đó chờ con quỷ đi tới. Con quỷ kia bước chậm rì rì, đi mất ba phút mới từ cuối phố lết đến trước mặt cô. Nếu không phải vì trời bên ngoài lạnh đến tê người, chắc Cố Ỷ đã định tự ra đấy kéo nó lại cho nhanh luôn rồi.
Chờ nó đến gần, Cố Ỷ vừa liếc mắt đã xác định ngay: quả nhiên là quỷ.
Con quỷ này là một quỷ nam mới chết chưa lâu, mặc một bộ vest trắng, mặt mày tái mét, nhưng tổng thể vẫn còn giống người sống.
Loại quỷ mới chết, hồn lực còn yếu như này, rõ ràng không phải kiểu đến để coi Cố Ỷ là món ăn vặt. Điều này chứng tỏ, hiếm hoi lắm mới lại có một "khách hàng" tìm đến!
Hai mắt Cố Ỷ sáng rỡ: "Ơ kìa, mau vào trong đi mau vào trong!" Cô nhiệt tình mời con quỷ vào tiệm vàng mã, bảo nó ngồi lên chiếc ghế đối diện quầy, còn đưa thêm vài thỏi vàng mã cho nó. Cố Ỷ lấy bật lửa "tách" một tiếng châm lửa đốt vàng mã, mình đãi người ta thế này, hẳn chú rể ma này cũng phải nể mặt mà giao dịch nhiều thêm một ít hồn lực chứ nhỉ?
Nghĩ thì hay thật đấy, nhưng vừa liếc thấy hồn lực mỏng như tờ giấy của chú rể ma, Cố Ỷ chỉ muốn thở dài, cái gì cũng ổn, chỉ là hồn lực ít quá thôi.
Sau khi tiêu hóa xong mấy thỏi vàng mã, sắc mặt chú rể ma vốn tái mét cũng dần trở nên có sức sống hơn chút, trông gần giống người sống rồi.
Cố Ỷ thấy anh ta có vẻ đã ổn, mới mở miệng hỏi mục đích của chú rể ma. Anh ta do dự một chút rồi mới nói: "Tôi được những con quỷ khác giới thiệu đến, bọn chúng nói tiệm vàng mã có thể giúp tôi thực hiện mọi nguyện vọng. Tôi không biết trên người mình có thứ gì cô cần, chỉ cần có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cô cứ lấy đi là được."
Câu này, Cố Ỷ nghe rất vừa lòng.
Cô híp mắt cười: "Không vội, anh nói trước đi, nguyện vọng của anh là gì?" chú rể ma này chắc chắn chưa nghe câu: "Không nghe báo giá trước, lúc tính tiền chỉ có khóc." Làm chuyện gì cũng nên hỏi giá trước cho rõ ràng.
Chú rể ma nhìn dáng vẻ niềm nở của Cố Ỷ, thế mà lại không hề nghi ngờ cô là bà chủ lòng dạ đen tối. Anh ta gật đầu, dưới sự dẫn dắt khéo léo của Cố Ỷ, đã nói ra nguyện vọng của mình: "Tôi muốn gặp vị hôn thê của mình một lần, rồi khuyên cô ấy bỏ đứa con đi."
Cố Ỷ ngẩn người một chút, cô thật không ngờ lại nghe được một nguyện vọng như vậy.
"Đứa bé đó không phải của anh à?" Phản ứng đầu tiên của Cố Ỷ là như thế. Nhưng chú rể ma lắc đầu: "Tôi rất chắc chắn đứa con đó là của tôi. Nhưng giờ tôi đã thành thế này, để cô ấy một mình mang thai, sinh con rồi nuôi con một mình, với cô ấy như thế là quá bất công. Tôi hy vọng cô ấy có thể bỏ đứa bé đi, quên tôi đi, rồi bắt đầu một mối tình mới."
Có lẽ trên đời này kẻ tệ bạc quá nhiều, nên loại người như chú rể ma, thật lòng suy nghĩ vì người khác lại càng hiếm. Đàn ông trong nước nhiều người vẫn mang tư tưởng "nối dõi tông đường", thậm chí nghĩ rằng nếu sau khi chết không có con trai thắp hương thì là tuyệt tự. Mỗi lần thấy loại bài viết này trên mạng, Cố Ỷ lại không nhịn được muốn gõ bình luận: "Không có ai thắp hương cái nỗi gì, chết rồi chẳng mấy chốc là hồn phi phách tán, còn ngồi đó lo chuyện thắp hương."
Người có thể vì muốn vị hôn thê sống tốt hơn mà khuyên cô ấy bỏ con, mới thật sự là đàn ông đích thực.
Cố Ỷ trong lòng không nhịn được giơ ngón cái với chú rể ma, cũng quyết định không "chém đẹp" anh ta nữa: "Một nửa hồn lực, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi một chuyến. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón."
Chú rể ma viết địa chỉ nghĩa trang hiện tại hắn đang ở lên tờ giấy Cố Ỷ đưa, còn dặn cô nhất định phải nhớ tới tìm hắn.
Chờ chú rể ma rời đi, Cố Ỷ mới đóng cửa tiệm rồi lên lầu. Cô thấy Khương Tố Ngôn đang cuộn mình trên giường xem phim truyền hình, bèn sà vào bên cạnh, tựa vào vai nàng xem cùng.
Là phim "Hậu cung Hoàn Hoàn truyện", một bộ phim mà dân mạng hiện tại đã xem rồi bình loạn nát cả rồi. Cố Ỷ mỗi lần xem đều thấy mới mẻ, nên cũng không đổi phim khác, cứ thế ôm lấy Khương Tố Ngôn xem hết một tập.
Sau khi tập phim kết thúc, Khương Tố Ngôn còn muốn xem nữa, nhưng Cố Ỷ đã gập laptop lại: "Ngủ thôi, mai còn phải làm việc."
Những giao dịch với quỷ, Khương Tố Ngôn sẽ không đòi chia đôi với Cố Ỷ. Mấy loại hồn lực lôm côm chẳng đáng bao nhiêu kia, Khương Tố Ngôn không thèm để mắt. Thay vì tranh chia phần với Cố Ỷ vì chút hồn lực ấy, thà quấn lấy Cố Ỷ, hôn cô một cái, làm vài chuyện "vui vẻ" còn hơn, hồn lực lộ ra trên người Cố Ỷ còn ngon lành hơn mấy hồn lực vớ va vớ vẩn kia nhiều.
Nghĩ là làm, Khương Tố Ngôn vươn tay ôm lấy Cố Ỷ, hai chân cọ vào eo cô. Vừa thấy lão quỷ này lại có ý đồ abcd màu mè, Cố Ỷ lập tức đè Khương Tố Ngôn lại: "Nghiêm chỉnh đi ngủ mau lên!"
Khương Tố Ngôn không cam lòng tí nào, tâm bất cam tình bất nguyện cuối cùng vòi một cái hôn, rồi bị Cố Ỷ ôm vào lòng, dỗ dành cùng nhau đi ngủ.
Nàng là quỷ mà! Quỷ thì làm gì cần ngủ chứ!
Nhưng trong vòng tay Cố Ỷ lại quá ấm áp, Khương Tố Ngôn vẫn nhắm mắt lại.
Hôm sau trời vừa sáng, Cố Ỷ đã chui ra khỏi chăn, rửa mặt thay đồ xong, đeo ba lô lên vai rồi chuẩn bị xuất phát. Mùa đông, mặt trời không quá gay gắt, đi sớm sẽ tốt hơn cho những cô hồn dã quỷ. Nếu đến tận giữa trưa mới đi tìm chú rể ma, Cố Ỷ thật sự không biết mình đang giúp anh ta hay đang hại anh ta nữa.
Sáng sớm, Cố Ỷ leo lên xe buýt, theo địa chỉ mà chú rể ma viết hôm qua, chen tới chen lui giữa một đám ông bà cụ, còn phải bảo vệ Khương Tố Ngôn khỏi bị va vào. Nhỡ mấy ông bà ấy dính phải âm khí của Khương Tố Ngôn thì về nhà lại ốm cả tháng mất. Cuối cùng, vất vả lắm Cố Ỷ mới đến được nghĩa trang ngoại thành.
Cô tìm một hồi lâu mới thấy mộ của chú rể ma. Cố Ỷ bảo Khương Tố Ngôn che ô nghiêng sang một chút, lúc này chú rể ma mới chui ra từ trong mộ.
Cố Ỷ lấy ra một chai nước khoáng, chú rể ma còn chưa hiểu gì thì cô đã nói: "Chui vào đi."
"...Còn cái gì khác không?"
"Không có, nhanh lên." Cái chai nước khoáng này là thứ cô đặc biệt chế tạo sáng nay trước khi ra khỏi nhà, bên ngoài được dán đầy bùa chú, có thể giúp quỷ tạm thời trú ẩn bên trong. Với chút hồn lực ít ỏi của chú rể ma, nếu để hắn đi ngoài nắng lâu một chút là hồn phi phách tán ngay. Có được cái "phương tiện giao thông" này là tốt lắm rồi. Dưới sự thúc giục của Cố Ỷ, chú rể ma vẫn ngoan ngoãn chui vào trong chai.
Mang theo chú rể ma, Cố Ỷ lại bắt đầu cuộc hành trình chen lấn xe buýt cùng các ông bà già.
Chú rể ma cứ thế chỉ đường, đến khi Cố Ỷ lắc lư đến trước cửa nhà vị hôn thê của hắn thì đã là giữa trưa. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, khiến mọi thứ âm u đều không thể ẩn náu. chú rể ma bắt đầu phàn nàn: "Cô không thể gọi xe à?"
"Với số hồn lực anh đưa, tôi đi xe buýt đến đón anh còn tính là lỗ vốn đấy, còn đòi hỏi."
Nghe xong lời Cố Ỷ, chú rể ma không nói gì nữa. Thật ra anh ta cũng chẳng muốn cằn nhằn, chỉ là sắp đến nơi, tâm trạng rối bời, không nói gì thì cảm thấy ngột ngạt đến phát điên.
Cố Ỷ đứng trước cửa nhà vị hôn thê của anh ta, đưa tay ấn chuông. Một lát sau, trong nhà truyền ra giọng nữ: "Ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Nghe thấy giọng người phụ nữ, chú rể ma rõ ràng rất kích động, đến mức Cố Ỷ còn cảm thấy cái chai nước khoáng trong ba lô rung lên một cái.
Cố Ỷ mở miệng, nói ra tên của chú rể ma, rồi bảo anh ta có vài lời muốn nói với cô ấy.
Người phụ nữ do dự một lúc, khoảng một phút sau, cánh cửa vẫn mở ra. Cô mặc đồ ở nhà, khi mở cửa, hơi ấm từ máy sưởi trong phòng cũng theo ra một chút. Cô đứng sau cửa đánh giá Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, như thể đang xác định hai người này có gây nguy hiểm gì không.
Trang điểm kiểu "xác chết" của Khương Tố Ngôn, nếu là Cố Ỷ thì cũng chưa chắc đã dám cho vào nhà. Nhưng tin tức về vị hôn phu đã đánh trúng tâm lý người phụ nữ, cô vẫn mời Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn vào nhà.
Cô mời hai người ngồi xuống ghế sô pha, rót cho mỗi người một cốc nước ấm. Cố Ỷ vừa ngồi xuống, cái chai nước khoáng trong ba lô đã rung lên liên tục, chú rể ma bên trong còn liên tục nói muốn được ra ngoài. Nhưng người phụ nữ ngồi đối diện hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, sau khi rót nước xong, cô cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh.
Cố Ỷ nhìn lướt qua bụng của cô ấy, có lẽ vì mặc đồ khá rộng nên nhìn không rõ là đã mang thai. Theo lời chú rể ma, vị hôn thê của anh ta mới mang thai chưa lâu, đến nay tính ra chỉ khoảng ba tháng. Thời điểm này phá thai còn đỡ tổn hại, nếu kéo dài thêm, thai nhi lớn hơn, phá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cố Ỷ đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, thì vị hôn thê kia đã lên tiếng trước: "Anh ấy đi đâu rồi? Sắp cưới đến nơi rồi, mà không biết mất tích ở đâu. Bố mẹ anh ấy bảo là đi công tác, nhưng công tác gì mà đến cả cái bóng cũng không thấy?"
Khi cô nói những lời đó, rõ ràng rất đau khổ, không nhịn được đưa tay ôm đầu, trông có vẻ đau đầu lắm.
À ha...
Cố Ỷ hiểu rồi. Thì ra cha mẹ của chú rể ma vẫn đang giấu cô ấy chuyện anh ta đã chết, bảo sao anh ta không muốn nhờ bố mẹ mà lại tìm đến cô để gặp trực tiếp vị hôn thê. Cha mẹ anh ta bên kia vẫn còn đang lấp liếm mọi chuyện.
—--------***-----------
Chương 170: Nguyện vọng bất đồng
Ngay khoảnh khắc vị hôn thê cất tiếng, chú rể ma lập tức rơi vào trầm mặc, cũng không còn lắc lư trong ba lô của Cố Ỷ nữa. Cố Ỷ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng chợt dao động, không biết việc mình làm rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng đã là hồn ma tìm đến tận cửa, cô cũng nên ngoan ngoãn thả anh ta ra, để anh ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
"Có một số chuyện, tôi nghĩ nên để anh ấy trực tiếp nói với cô thì hơn."
Vị hôn thê nghĩ bụng: "Tất nhiên là thế rồi." Nhưng bây giờ cô còn không biết vị hôn phu của mình đang ở đâu, cũng mất liên lạc đã lâu, cô hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Cô hơi yếu ớt gật đầu, đồng ý lời Cố Ỷ, nhưng không ngờ ngay sau đó Cố Ỷ lại lôi từ trong ba lô ra... một chai nước khoáng.
Chai nước khoáng đó nhìn ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng được quấn kín bằng một lớp giấy dày, trên giấy lại chi chít chữ viết bằng mực đỏ, khiến vị hôn thê nhìn thôi cũng thấy không mấy dễ chịu. Cô nghi hoặc hỏi: "Cái này là gì vậy..." Chưa kịp dứt lời, cô đã thấy Cố Ỷ mở nắp chai nước khoáng ra, rồi dốc ngược miệng chai lắc mấy cái.
Sau đó, Cố Ỷ lấy ra một tấm bùa hiện hình. Ngay lập tức, chú rể ma với gương mặt xanh mét hiện ra trước mắt vị hôn thê.
Ban đầu, cô sững người, khoảnh khắc sau như muốn hét lên, nhưng vẫn cố kìm lại. Cô đứng bật dậy khỏi ghế đơn, muốn tiến lại gần chú rể ma. Còn chú rể ma tất nhiên cũng muốn bước tới gần vị hôn thê của mình, nhưng lại bị Cố Ỷ ngăn lại: "Anh đừng chạm vào cô ấy thì hơn. Giờ anh là ma, âm khí nặng, cơ thể cô ấy vốn đã yếu, nếu bị âm khí xâm nhập, đứa con giữ được hay không chưa biết, nhưng người chắc chắn sẽ gặp chuyện."
Lời Cố Ỷ khiến hai người đều đứng khựng lại, một người lo cho sức khỏe của vị hôn thê, một người lo cho đứa con trong bụng mình.
Khoảng cách giữa họ chưa đến một mét, nhưng lại như ngăn cách bởi cả một lạch trời, không sao bước thêm được nửa bước.
Nước mắt vị hôn thê tức thì rơi xuống. Cô nghẹn ngào nhìn vị hôn phu đã âm dương cách biệt của mình, không thể hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu, cô chỉ nghĩ có lẽ anh đang giấu điều gì đó, có thể là có người khác, hoặc là hối hận vì sắp kết hôn nên mới bỏ trốn. Cô đã tưởng tượng hàng vạn tình huống, nhưng duy chỉ có cái kết "anh ấy đã chết" là cô chưa từng dám nghĩ đến.
Có lẽ... cô cũng từng mơ hồ nghĩ qua, chỉ là không muốn tin, vô thức gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Vì sao... sao anh lại thành ra như thế này..."
Chú rể ma thở dài, bắt đầu kể lại cái chết của mình. Không có nguyên nhân đặc biệt gì cả, khi đang thử đồ, trần nhà tiệm váy cưới bất ngờ sập xuống rồi đè chết anh ta. Cái chết này nghe có vẻ quá lãng xẹt, nhưng lại chân thực đến không ngờ, trên đời này chẳng ai biết tai họa có thể ập đến lúc nào.
Kể xong nguyên nhân cái chết, cả vị hôn thê lẫn Cố Ỷ đều mang vẻ mặt khó coi. Chủ yếu là vì... cái chết như vậy thật sự quá bất ngờ, quá vô lý. Vị hôn thê im lặng rất lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi sau, cô mới khẽ thở dài: "Anh cứ yên tâm đi đầu thai, em sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt."
Nhưng điều chú rể ma muốn nghe lại không phải là như vậy. Anh ta nhìn người mình yêu, đối phương dù biết tin anh đã chết vẫn chọn giữ lại đứa bé, như thế đã đủ chứng minh cô ấy yêu anh rồi, vậy là đủ rồi. Chú rể ma lắc đầu: "Đừng sinh đứa bé đó."
Lời anh khiến vị hôn thê sững sờ. Cô vô thức ôm lấy bụng mình: "Anh không thích đứa bé này sao?" Vị hôn thê trông đặc biệt yếu đuối, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò, rõ ràng thời gian qua sống không tốt chút nào. Cố Ỷ tin rằng, với tư cách là người yêu cô, chắc hẳn chú rể ma lúc này chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Nhưng anh ta không thể.
Không những không thể, anh ta còn phải khuyên cô phá thai, để bắt đầu một cuộc đời mới.
"Anh thích đứa bé này... Anh yêu em, cũng yêu con, nhưng anh đã chết rồi. Điều đó có nghĩa là sau này em sẽ phải một mình đi khám thai, một mình sinh con, một mình nuôi nấng đứa trẻ của chúng ta. Em còn trẻ, chưa tới ba mươi, tương lai còn rất nhiều khả năng phía trước. Anh không muốn em vì đứa bé này mà bị trói buộc, từ chối tất cả những khả năng đó."
Chú rể ma nói rất chân thành, nhưng vị hôn thê vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Cô biết lời chú rể ma là thật. Một mình nuôi đứa trẻ chắc chắn sẽ rất khổ cực, sẽ đem đến vô số phiền toái. Hiện tại, cô vẫn yêu vị hôn phu của mình, cam lòng chịu đựng mọi gian khổ. Nhưng năm năm sau, mười năm sau, rồi ba mươi năm sau thì sao? Thời gian sẽ mài mòn tình yêu của cô, sẽ khiến cô không thể tiếp tục chấp nhận chịu đựng tất cả nỗi ấm ức ấy một mình.
"Anh thà để em mãi mãi tưởng niệm mối tình này, còn hơn để em bị cuộc sống làm phai nhạt tình cảm dành cho anh."
"Nhưng... đứa bé này là huyết mạch cuối cùng anh để lại trên đời mà!"
Câu này cô bật khóc mà thốt ra. Chú rể ma muốn giơ tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt nắm tay, không thể nhúc nhích: "Là huyết mạch của chúng ta... nhưng em mới là báu vật quý giá nhất anh từng có trong cuộc đời này."
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cố Ỷ không muốn ở lại thêm nữa, kéo Khương Tố Ngôn ra ban công hóng gió. Mùa đông mà chạy từ trong phòng có điều hòa ra ngoài ban công, đúng là "trúng gió thật sự". Gió lạnh cứa rát vào mặt Cố Ỷ, lạnh đến đau buốt.
Khương Tố Ngôn lại nghiêng người đến gần, khẽ hỏi cô: "Nàng có muốn có con không?"
Con người vốn rất có chấp niệm với việc nối dõi huyết thống.
Nhưng Cố Ỷ chỉ xua tay: "Em không. Không kết hôn, không sinh con, thế là tốt nhất. Sinh con đau lăm, em không muốn đâu."
Cố Ỷ nghiêng người dựa vào vai Khương Tố Ngôn: "Có chị là đủ rồi. Với lại tụi mình đều là con gái, cùng giới tính, không thể sinh con. Cũng đừng nói đến mấy chuyện thụ tinh ống nghiệm hay gì đó, dù cả hai chúng ta đều là người sống đi nữa, em cũng không muốn cố mà sinh ra một đứa con như thế."
Cô thật sự không thích trẻ con, nhưng cô cũng biết có một số cặp đôi bách hợp sẽ sinh con bằng cách đó. Tuy chỉ mang huyết thống của một người, nhưng vì đó là con của cả hai trên danh nghĩa, họ sẽ yêu thương đứa bé thật lòng. Nhưng Cố Ỷ thật sự không hiểu trẻ con thì có gì đáng yêu. Dù Khương Tố Ngôn có là người sống đi chăng nữa, cô cũng rất khó mà có lòng yêu thích dòng giống của mình hoặc là của Khương Tố Ngôn.
"Nuôi mỗi chị thôi cũng đủ tốn tiền rồi." Cố Ỷ đưa tay ôm lấy bả vai bên kia của Khương Tố Ngôn. Dù không thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, nhưng làm vậy lại có thể mang đến cho Cố Ỷ chút sức mạnh.
Trong nhà, đôi tình nhân kia cũng đã nói chuyện xong. Vị hôn thê của chú rể ma mời hai người đang bị lạnh cóng ngoài ban công quay lại phòng. Sau khi chú rể ma giao ra một nửa hồn lực, Cố Ỷ liền để anh ta chui lại vào chai nước khoáng.
Vị hôn thê lau nước mắt, nhìn thấy Cố Ỷ chuẩn bị mang vị hôn phu của mình đi, không nhịn được hỏi: "Tôi còn có thể gặp lại anh ấy không?"
"Vẫn là đừng gặp nữa thì tốt cho cô hơn."
Cố Ỷ dẫn theo Khương Tố Ngôn, rời khỏi nhà họ. Trên đường đi, cô không nhịn được mà thở dài một hơi, rồi đưa tay xoa xoa lòng bàn tay bị lạnh tê cóng.
"Lạnh thật đấy." Cố Ỷ không nhịn được cảm thán. Cô và Khương Tố Ngôn đã đi từ mùa hè sang mùa đông, rõ ràng chỉ mới ở bên nhau không bao lâu, vậy mà Cố Ỷ lại cảm thấy những ngày tháng bên Khương Tố Ngôn dài đằng đẵng, như đã đi qua cả một đời.
Một năm này... sắp kết thúc rồi. Cố Ỷ vốn còn tưởng đêm giao thừa năm nay, cô sẽ lại cô đơn một mình, không có ai bên cạnh.
"Mùa đông năm nay lạnh thế này, thì mùa xuân sang năm chắc chắn sẽ ấm áp lắm."
Cố Ỷ gật đầu hưởng ứng, rồi đến cửa hàng tiện lợi gần cổng khu chung cư mua một ly cà phê nóng, ôm trong tay để sưởi. Chờ đến khi tay ấm lên, cô uống cạn ly cà phê, sau đó bước đến trước mặt Khương Tố Ngôn, nắm lấy tay nàng.
Khương Tố Ngôn không muốn để cô nắm tay mình, trời lạnh thế này, nếu Cố Ỷ còn đòi nắm tay, nhỡ đâu lại bị cảm thì sao.
Nhưng Cố Ỷ là kiểu người bướng bỉnh, đã muốn nắm tay là nhất quyết không để nàng giãy khỏi. Cuối cùng, Khương Tố Ngôn vẫn ngoan ngoãn để Cố Ỷ nắm lấy tay mình.
Hai người quay lại nghĩa trang theo đường cũ, đem chú rể ma chỉ còn một nửa hồn lực trả về lại mộ phần của anh ta. Chú rể ma cảm ơn Cố Ỷ, nói mình cảm giác được thời gian ở nhân thế chẳng còn bao lâu nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Nhưng chí ít có thể gắng thêm được một ngày thì là một ngày, có thể cùng vị hôn thê hít thở dưới một bầu trời thêm một hôm, thì cũng là điều tốt đẹp.
Sau khi Cố Ỷ về đến nhà, quả nhiên hôm sau đã đổ bệnh. Cô cuộn tròn trong chăn, ho không ngừng. Khương Tố Ngôn bận trước bận sau chăm sóc cô, còn học cách xem nhiệt kế. Cố Ỷ bị sốt, mặt đỏ bừng bừng, cả người rúc trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt. Khương Tố Ngôn mắng cô: "Đã bảo nàng đừng nắm tay rồi, nàng cứ nhất định phải đòi nắm!"
Cố Ỷ vẫn còn cứng miệng: "Chỉ là nắm tay thôi mà! Em bị bệnh không liên quan đến việc đó!"
Cô nắm lấy tay Khương Tố Ngôn đặt lên trán mình. Khương Tố Ngôn hỏi cô đang làm gì, cô đáp: "Hạ sốt vật lý."
Cố Ỷ nằm trên giường, gọi đồ ăn qua mạng. Khương Tố Ngôn xuống tầng, mở cửa hông lấy đồ. Anh shipper vừa thấy một gương mặt trắng bệch ló ra từ cánh cửa gỗ thì giật thót, run cả chân. Câu "nhớ đánh giá năm sao nha" thường ngày cũng quên bẵng, giao hàng xong là quay đầu chạy như bay.
Khương Tố Ngôn cầm túi đồ ăn đi lên tầng. Lần này, Cố Ỷ không gọi đồ ăn mà là gọi thuốc. Trong nhà không có sẵn thuốc hạ sốt, chỉ đành nhờ shipper mua giùm. Khương Tố Ngôn lấy thuốc từ trong túi ra, làm theo hướng dẫn ghi trên bao bì, đổ hai viên ra lòng bàn tay. Nàng đã rót sẵn một ly nước nóng, còn dùng tay hơ ấm ly nước, đến khi vừa độ thì mang thuốc tới trước mặt Cố Ỷ, bảo cô uống thuốc.
Vì bình thường chăm tập luyện nên Cố Ỷ hiếm khi ốm. Nhưng một khi đã bệnh mà bên cạnh lại có người chăm sóc, thì cô liền bắt đầu nhõng nhẽo như một con thỏ nhỏ. Cô quấn chăn chui vào lòng Khương Tố Ngôn, vừa kêu lạnh vừa nhất quyết không rời đi.
Khương Tố Ngôn hiếm khi dịu dàng tốt tính thế này, nên Cố Ỷ đương nhiên càng làm nũng nhiều thêm một chút.
Uống thuốc xong, Cố Ỷ lờ đờ buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Chờ cô ngủ rồi, Khương Tố Ngôn mới nhẹ nhàng dịch cô sang một bên, cầm lọ thuốc lên xem lại.
Ở thời đại của nàng, bị cảm lạnh là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Dù thời nay đã có những "thần dược" như thuốc hạ sốt, thuốc cảm, nhưng trong lòng Khương Tố Ngôn vẫn hơi lo sợ, nhỡ đâu Cố Ỷ chết vì bệnh thì sao?
Nói ra thì cũng rất buồn cười.
Lúc ban đầu Khương Tố Ngôn còn mong Cố Ỷ chết sớm đi, để sớm xuống âm phủ cùng mình, làm một đôi uyên ương khổ mệnh, quấn quýt bên nhau suốt ngàn năm. Nhưng bây giờ, nàng lại sợ Cố Ỷ sẽ chết, thà để cô sống thật tốt trên dương thế, còn hơn là cùng mình chịu cảnh tối tăm lạnh lẽo chốn địa phủ, ngày qua ngày buồn tẻ.
Có lẽ, đây chính là vì yêu.
Khương Tố Ngôn thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro