Chương 177 + 178

Chương 177: Nhiều côn trùng quá

Chỉ là một giấc mơ mà thôi, điều đó Cố Ỷ biết rất rõ, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ mình quỳ ngay trước mặt, tim cô vẫn không kìm được khẽ thắt lại.

Cha mẹ cô vì cô mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, sao có thể quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin cô đi chết được?

Không thể nào, họ yêu cô còn hơn cả mạng sống của mình.

Cố Ỷ biết rõ họ là giả, nhưng trong giấc mơ, khi thấy họ quỳ gối trước mặt mà không ngẩng đầu nổi, cô lại cảm nhận được một nỗi đau xé lòng.

Quốc gia của họ rất coi trọng chữ hiếu, làm gì có đứa con nào lại có thể dửng dưng khi thấy cha mẹ mình quỳ xuống?

Cố Ỷ rất muốn đỡ họ dậy, nhưng đôi chân nặng nề đến mức không sao bước nổi một bước. Cô hít sâu một hơi, thừa nhận mình đã thật sự bị mấy con quỷ trong viện tâm thần này kích thích đến phát điên rồi. Nếu để cô bắt được con quỷ này, cô nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nó.

Cố Ỷ đã mắc kẹt trong giấc mơ ấy rất lâu, suốt thời gian đó chỉ không ngừng nghe đám người kia lặp đi lặp lại một câu: "Xin mời đi chết."

Loại tấn công tinh thần ấy thực sự khiến người ta phát điên. Nếu không đủ vững vàng, chỉ sơ sẩy một chút là Cố Ỷ đã thật sự lựa chọn cái chết rồi.

Cô không biết mình đã mơ bao lâu, đến khi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng, rọi sáng lên mặt cô, lúc đó Cố Ỷ mới mở mắt.

Đêm qua cô ngủ rất không yên. Vừa mở mắt ra đã thấy Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ hít sâu một hơi rồi ngồi dậy khỏi giường.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tay chân mình đều nặng trĩu, có một thoáng không phân rõ nổi đâu là mơ, đâu là thực.

Cố Ỷ ôm chầm lấy Khương Tố Ngôn, đến khi cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của nàng thì mới thở phào nhẹ nhõm: "Vợ à..."

Cô kể lại chuyện mình mơ thấy tối qua cho Khương Tố Ngôn nghe. Khương Tố Ngôn hơi khựng người lại, rõ ràng là tối qua người bên gối xảy ra chuyện mà cô lại không hề hay biết.

Sự im lặng của Khương Tố Ngôn khiến Cố Ỷ bối rối, vội an ủi: "Thật ra ngoài câu nói đó cứ vang mãi bên tai ra thì họ cũng chẳng làm gì khác."

Cố Ỷ còn chưa kịp nói được mấy câu an ủi thì Vương Ngọc Minh đã đến gõ cửa. Quả đúng như cô đoán, hồn lực mà cô xua đuổi tối qua lại lần nữa xuất hiện trên người đám bệnh nhân kia.

Cố Ỷ buông Khương Tố Ngôn ra, rời giường thay đồ, rửa mặt rồi đưa Khương Tố Ngôn đến phòng bệnh.

Cô dùng cách mà Trần Tư Nam dạy để xua hồn lực trên người họ, vừa đi đi lại lại trong phòng bệnh vừa nói: "Gỡ hết mấy lá bùa này xuống đi."

Cố Ỷ vẫn cảm thấy mấy lá bùa kia có vấn đề. Dù Trần Tư Nam nói đó chỉ là phù chú ổn định tinh thần, trấn áp quỷ hồn thôi, nhưng dù sao cũng là đồ của nhà họ Hồ, Cố Ỷ vẫn không yên tâm nổi.

Giờ đây Cố Ỷ chính là chỗ dựa tinh thần của Vương Ngọc Minh, cô nói sao thì ông làm vậy, lập tức tháo hết mấy lá bùa đi. Để phòng ngừa đám người kia lại xảy ra chuyện vào ban đêm, Cố Ỷ truyền hồn lực của mình vào mấy người giấy, đặt bên đầu giường mỗi bệnh nhân. Vì bệnh nhân quá nhiều, nên số người giấy cô đặt ra cũng rất nhiều, hơn hai mươi con khiến hồn lực của cô bị tiêu hao đáng kể.

Sau đó, Cố Ỷ đề nghị muốn đi dạo quanh viện tâm thần một vòng. Vương Ngọc Minh định đi cùng, nhưng bị cô từ chối: "Để hai chúng tôi là thanh niên tự đi một vòng là được rồi. Chú Vương còn nhiều việc mà, cứ làm việc trước đi ạ."

"Giờ tôi còn việc gì nữa đâu!" Vương Ngọc Minh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không cùng Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đi dạo.

Cố Ỷ vẫn còn hơi nghi ngờ Vương Ngọc Minh, nên mới tìm cớ đẩy ông đi. Cô cùng Khương Tố Ngôn xuống lầu, trước tiên ra bãi cỏ bên ngoài dạo một vòng. Hôm kia lúc mới đến, họ đã thấy y tá dắt bệnh nhân đi dạo ở dưới. Hôm nay trời đẹp, người xuống dưới đi dạo cũng đông hơn hẳn. Bệnh nhân tâm thần và y tá rất dễ phân biệt, bệnh nhân mặc đồ bệnh viện sọc trắng xanh, số lượng y tá thì ít hơn họ nhiều.

Thành thật mà nói, lúc họ đi dạo dưới bãi cỏ, trong mắt Cố Ỷ, cả đám người kia trông chẳng khác nào lũ thây ma đang lững thững đi loanh quanh. Cố Ỷ nhìn kỹ mấy bệnh nhân kia, vẫn không phát hiện được gì bất thường. Trong số đó, cô còn thấy một bé gái trông khá nhỏ tuổi, cỡ tuổi Tiểu Yêu. Cô đi hỏi thử thì được cô y tá trả lời là bé gái bị tự kỷ, đã ở viện tâm thần này một thời gian dài rồi.

Cố Ỷ định nói chuyện với bé vài câu, nhưng bé gái chẳng hề để ý đến cô, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn lũ kiến dưới đất. Chỉ khi cô y tá nói chuyện với bé thì bé mới có chút phản ứng. Cố Ỷ nhún vai, định tiếp tục đi dạo quanh một vòng nữa. Nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì bé gái lại khẽ kéo vạt áo của cô.

Cố Ỷ cúi đầu nhìn bé, cô bé vẫn cúi đầu, không ngẩng lên nhìn cô, nhưng lại chậm rãi nói từng từ một cách rõ ràng: "Ở đây có nhiều côn trùng lắm."

Cố Ỷ bật cười: "Đúng là có nhiều côn trùng thật. Buổi tối lúc ngủ, chị còn sợ tụi nó bò lên người nữa kìa."

Bé gái nói xong câu đó thì buông áo Cố Ỷ ra, rồi tiếp tục quay lại xem lũ kiến như cũ. Cố Ỷ cùng Khương Tố Ngôn rời khỏi bãi cỏ, tiếp tục đi dạo quanh bệnh viện tâm thần. Toàn bộ tầng một là khu vực làm việc của nhân viên, bao gồm cả ký túc xá nhân viên, buổi tối Cố Ỷ cũng ở đây. Cô đi một vòng, có vài phòng đang sử dụng nên không vào được, những chỗ vào được thì cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Cố Ỷ đi thẳng lên tầng hai. Từ tầng hai trở đi là khu bệnh nhân. Có người đang đi dạo dưới sân nên phòng trống, nhưng cũng có người giữa ban ngày vẫn bị trói chặt trên giường. Trong viện tâm thần rất hiếm người nhà đến thăm, việc chăm sóc đều do hộ lý đảm nhiệm. Cố Ỷ bước vào một phòng, trong đó có một hộ lý đang cắm đầu chơi điện thoại, còn bệnh nhân mà anh ta trông coi thì bị trói chặt trên giường. Thấy Cố Ỷ đến, ánh mắt của hộ lý đầy đề phòng, chưa kịp nói gì đã xua cô ra ngoài.

Rời khỏi căn phòng, Cố Ỷ nhận ra phần lớn các phòng ở tầng hai đều như vậy. Trong mắt các bệnh nhân tâm thần ở đây, không hề tồn tại thứ gọi là "hi vọng".

Lên đến tầng ba, Cố Ỷ đi xem những người mà trước đó cô đã trừ hồn lực, sau đó lại bị hồn lực ảnh hưởng lần nữa, hiện tại họ vẫn giữ dáng vẻ bình thường.

Cố Ỷ chợt hiểu ra, là vào ban đêm, bọn họ bị thứ gì đó quấy phá.

Tối hôm đó sau khi ăn xong, Cố Ỷ không về phòng mà ở lại tầng ba, ngồi canh ở hành lang cuối phía tây. Cô kéo hai cái ghế ra ngồi canh trong hành lang, Khương Tố Ngôn cũng ngồi cạnh cô. Đến tối để tiết kiệm điện, đèn hành lang sẽ tắt một nửa, chỉ để lại một nửa số đèn. Dưới ánh đèn chập chờn, bệnh viện vốn đã âm u lại càng thêm phần rùng rợn.

Y tá trực đêm có vài lần tới chỗ cô, hỏi cô có muốn vào phòng trống nghỉ ngơi không, nhưng đều bị Cố Ỷ từ chối. Y tá không biết cô đang làm gì, chỉ biết là người được viện trưởng mời tới, nên sau vài lần cũng không tới nữa, quay về ngồi canh trong phòng trực y tá.

Đêm xuống, trừ những người cần thay chai truyền thì không còn tiếng động gì khác. Vì ban ngày không nghỉ ngơi tốt nên Cố Ỷ dần cảm thấy buồn ngủ.

Khương Tố Ngôn thấy cô gật gù, bèn bảo cô dựa vào mình ngủ một lát. Cố Ỷ tất nhiên là rất tin tưởng Khương Tố Ngôn, vừa cười vừa nói giao hết cho vợ, rồi kéo chăn nhỏ dựa vào vai nàng, mơ màng thiếp đi.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, bây giờ mình thật sự không thể ngủ. Hễ ngủ là lại mơ thấy cảnh đêm qua, lại một đám người quỳ xuống trước mặt cô.

Lần này ngoài cha mẹ cô, Cố Ỷ còn thấy cả gương mặt của Tiểu Yêu và Trương Gia Hào. Cô nhìn kỹ thêm, quả nhiên trong đám đông đó còn có cả Trần Tư Nam.

Giấc mơ lần này đặc biệt đáng ghét. Ban ngày Cố Ỷ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhưng hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại ùa về, khiến cô hoàn toàn không tài nào ngủ yên. Tối đến, cô rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cứ như chìm trong một lớp sương mù không sao thoát ra được.

Trong cơn lơ mơ ấy, Cố Ỷ cảm giác được Khương Tố Ngôn đang khẽ lay mình. Nàng kề sát vào tai cô khẽ gọi: "Phu quân... dậy đi..."

Cố Ỷ choàng tỉnh khỏi giấc mơ, lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Cô dụi mắt hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Đồng thời, cô cũng vận hồn lực quét một vòng xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng Khương Tố Ngôn lại khẽ nói: "Phu quân, người giấy của nàng bị động rồi."

Cố Ỷ sững người một chút, sắc mặt lập tức sa sầm. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế, đi thẳng vào căn phòng bệnh đầu tiên.

Đúng như Khương Tố Ngôn nói, người giấy cô đặt đã bị động vào, là do hồn lực tác động. Người nằm trên giường cũng đã bị hồn lực ảnh hưởng, biểu hiện không còn bình thường nữa.

"Lúc nào xảy ra chuyện vậy..." Cố Ỷ hít mạnh một hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Khương Tố Ngôn, nhưng thấy nàng cũng chỉ lắc đầu.

Gió lạnh ngoài phòng thổi qua khe cửa sổ, làm rèm cửa lay động. Trong khoảnh khắc, đầu óc còn hơi mơ hồ của Cố Ỷ lập tức tỉnh táo hẳn.

Ngay cả Khương Tố Ngôn cũng không biết chuyện xảy ra từ lúc nào? Chẳng lẽ đối phương... mạnh đến mức đó sao?

Mà đối phương làm thế để làm gì? Bỏ ra từng ấy công sức, chẳng lẽ chỉ để trêu đùa cô mỗi ngày?

Cố Ỷ hít sâu một hơi, cô hiểu rõ, nếu đối phương dày công sắp đặt đến vậy, mục tiêu chắc chắn là chính cô.

"Nếu có bản lĩnh thì ra đây đi, trốn trốn tránh tránh là sao?" Cố Ỷ hừ lạnh một tiếng, câu này cô chỉ là thuận miệng phát ra để xả giận, chứ cô biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy.

Không chần chừ, Cố Ỷ lại dùng cách cũ để xua hồn lực khỏi người những bệnh nhân kia. Lúc này đầu óc cô đã hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Cô đi đến bên cửa sổ, đóng chặt lại, nửa đêm mở cửa sổ ra thế này, chẳng phải muốn để bệnh nhân bị cảm lạnh cả đám sao?

Cố Ỷ nheo mắt lại, phát hiện có mấy con côn trùng đang bò qua ngoài cửa sổ. Cô vẫn luôn cảm thán rằng viện tâm thần này thật nhiều côn trùng.

Khoan đã, côn trùng?

Cố Ỷ giật mình quay đầu nhìn ba người bệnh trên giường đã yên tĩnh lại, rồi lại nhìn sang Khương Tố Ngôn, cảm thấy mình vừa nắm được một manh mối quan trọng.

Cô duỗi tay về phía Khương Tố Ngôn: "Vợ à, đi thôi, em biết vấn đề nằm ở đâu rồi!"

Khương Tố Ngôn lập tức nắm lấy tay cô, để mặc cho Cố Ỷ kéo đi nhanh như gió, lao sang phòng bệnh kế bên. Vừa mở cửa bước vào, Cố Ỷ đã thấy cửa sổ hé ra một khe nhỏ, gió lạnh khiến rèm cửa tung lên phần phật.

Quả nhiên là vậy.

Một tia sáng bừng lên trong lòng Cố Ỷ. Cô tiến lại bên cửa sổ, nhìn thấy mấy con côn trùng đang chầm chậm bò ngoài đó.

Chính là thứ này.

Đây chính là nguyên nhân thật sự. Chủ thể mang theo hồn lực là lũ côn trùng. Vì vậy trước nay Cố Ỷ mới không hề phát hiện ra. Khi dùng pháp thuật dò hồn, cô không truy ra được nguồn gốc thực sự, mà chỉ phá hủy đám hồn lực đang tác động lên người bệnh nhân.

Mà lý do khiến việc dò hồn không hiệu quả là vì chủ thể quá nhỏ, hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của pháp thuật. Chỉ cần chạm nhẹ là đã chết mất xác, còn đâu để lần theo?

Lý do mà cả Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn không phát hiện ra từ đầu là bởi vì so với người hoặc quỷ, hồn lực trên cơ thể côn trùng quá yếu ớt. Nếu không biết trước rằng côn trùng là vật mang hồn lực, thì đúng là rất khó nhận ra sự khác thường của chúng.

--------------***-------------

Chương 178: Hang động

Sau khi phát hiện ra lũ côn trùng, Cố Ỷ trước tiên đi trấn an những bệnh nhân ở các phòng khác và trừ sạch hồn lực đang ảnh hưởng đến họ. Mỗi con côn trùng chỉ mang một lượng hồn lực rất nhỏ, nhưng "góp gió thành bão", cả đêm có hàng đống côn trùng liên tục truyền hồn lực vào người bệnh, dần dần tích tụ khiến họ bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến trạng thái giống như bị quỷ nhập.

Nhưng côn trùng vốn không có trí tuệ, nếu không có người hoặc quỷ nào đó đứng sau điều khiển, chúng tuyệt đối không thể tự mình làm được những chuyện này.

Cố Ỷ đứng bên cửa sổ, nhìn những con côn trùng đang bò thành hàng dài ngoài kia. Cô bắt lấy một con, truyền một ít hồn lực của mình vào nó. Chúng đã có thể tiếp nhận hồn lực của kẻ khác, thì đương nhiên cũng có thể nhận của cô.

Sau khi truyền hồn lực xong, cô buông con côn trùng ra. Đám côn trùng ở đây chủ yếu là nhện con, xen lẫn vài loài khác như kiến, châu chấu... Con cô vừa bắt chính là một con kiến, chứ mấy con nhện thì cô không dám động tay.

Con kiến nhận hồn lực xong hơi choáng váng, nhưng vì Cố Ỷ không can thiệp vào chỉ lệnh bên trong nó, nên nó vẫn tiếp tục đi theo đám côn trùng như cũ. Cố Ỷ ngồi đợi trong hành lang suốt một lúc lâu. Mãi đến khi con kiến dừng lại, trời cũng gần sáng, cô mới đứng dậy, cùng Khương Tố Ngôn rời khỏi tòa nhà.

Mùa đông trời sáng muộn, mãi hơn bảy giờ bầu trời mới dần rạng. Do khu bệnh viện nằm trên núi, ánh sáng mặt trời khó xuyên qua được tầng tầng lớp lớp cây rừng, khiến cả ngọn núi tối mịt mù.

Cố Ỷ vừa nhìn điện thoại theo dõi chỉ dẫn, vừa lần theo hồn lực để tiến về nơi con kiến dừng lại. Cô vốn rất giỏi mấy môn như leo núi hay dã ngoại, nhưng trước ngọn núi chưa từng đặt chân tới, cô vẫn cực kỳ cẩn trọng. Nhất là trong ngọn núi này lại có thứ gì đó đang điều khiển lũ côn trùng, lỡ có một con độc trùng nào đó bất ngờ táp cô một phát thì toi.

Khương Tố Ngôn cũng hết sức cảnh giác, quét sạch hết đám côn trùng quanh họ.

Dần dần, Cố Ỷ tiến vào khu vực hẻo lánh, không hề có dấu chân người qua lại. Ngay cả những con đường mòn do người trước để lại cũng biến mất. Cô phải cẩn thận vạch cỏ, vén cây mới tiếp tục tiến sâu vào trong.

Sau một đoạn đường, Cố Ỷ dừng lại trước một cửa hang đá.

Cô bật đèn pin trên điện thoại lên soi thử vào bên trong, nhưng công suất đèn của điện thoại chỉ đủ chiếu sáng phần cửa hang, sâu hơn thì không thấy gì nữa.

Khương Tố Ngôn lúc này đã bỏ thân xác giả, bay lơ lửng bên cạnh Cố Ỷ. Nhìn cảnh tượng phía trước, nàng mở miệng: "Phu quân, bên trong cho ta cảm giác không lành, chắc chắn có quỷ, mà không ít đâu. Để ta vào trước, nàng ở ngoài đợi ta một lát."

Cố Ỷ lắc đầu: "Để em đi cùng chị. Ở ngoài này, lỡ đâu có con côn trùng nào bị điều khiển rồi xuất hiện bất ngờ cắn em một phát thì sao. Với lại, hang sâu bao nhiêu chưa rõ, chị lại không thể cách em quá xa. Lúc này chúng ta đừng tách nhau ra, cùng đi thì hơn. Chị đi trước dò đường, nếu gặp đoạn nào em không đi được thì mình quay lại trước rồi tính sau."

Cô đã thấy không ít vụ việc ngoài đời thật, người ta thám hiểm nơi hoang vu rồi bỏ mạng, chẳng thiếu gì. Cố Ỷ không phải kiểu liều mạng mù quáng. Từ nhỏ cô đã theo cha mẹ đi dã ngoại, hiểu rõ tầm quan trọng của việc không được cố chấp lao bừa về phía trước.

Hơn nữa, việc trong núi có quỷ là chắc chắn. Ngay từ lúc mới đến, trên người những bệnh nhân kia đã bị quỷ ám.

Nếu tất cả là một cái bẫy nhằm vào cô, thì đám quỷ trong hang chắc chắn cũng đã có chuẩn bị từ trước.

Cố Ỷ đi theo sau Khương Tố Ngôn, dùng điện thoại soi đường. Vừa vào hang, cô đã phát hiện nơi này chắc chắn từng có người qua lại, vì dưới đất còn in dấu chân. Cố Ỷ so sánh cỡ giày, dù dấu chân dính đầy bùn đất, nhưng vẫn nhìn ra được đó là của đàn ông. Lớn hơn bàn chân cỡ 37 của cô một vòng. Rất hiếm có cô gái nào chân lớn đến thế.

Càng đi sâu vào trong, Cố Ỷ càng nghe thấy âm thanh lạo xạo của lũ côn trùng. Cô dùng đèn điện thoại soi thử, thấy trên vách đá đầy những con côn trùng đang bò. Khương Tố Ngôn lập tức dùng hồn lực đuổi chúng đi, chúng lập tức chạy tán loạn.

Bản thân lũ côn trùng có rất ít hồn lực, cũng không thể chứa được nhiều hồn lực. Khi bị Khương Tố Ngôn truyền hồn lực vào, đứa nào cũng sợ đến phát hoảng. Đừng nói nghe theo chỉ thị của kẻ điều khiển, chỉ cần không bị ép đến nổ xác chết tại chỗ đã là may lắm rồi.

Sau khi lũ côn trùng bỏ chạy tứ tán, bên trong hang lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Cố Ỷ lần theo dấu chân, cùng Khương Tố Ngôn đi tiếp một đoạn, con đường phía trước dần trở nên thấp hẹp, cô buộc phải khom người, vịn vào vách đá để tiếp tục. Bên trong hang động ẩm ướt đến mức khi tay cô chạm vào vách đá, liền cảm nhận được một lớp nhầy trơn trượt.

Sau một lúc khom lưng đi qua lối hẹp, phía trước đột nhiên mở rộng. Cố Ỷ chui ra khỏi con đường nhỏ, bật đèn pin điện thoại lên soi một vòng, rồi lặng người. Đây là... một tế đàn.

Vượt qua lối đi thấp hẹp là một khoảng đất trống lớn, trên đó có những cột đá được xếp thành vòng tròn, mỗi cột đều dán đầy bùa chú. Cố Ỷ nhìn kỹ hơn thì thấy chính giữa đám bùa là một bệ tế cao, trên tế đàn có một con quỷ có hình thù kỳ dị.

Nó giống như một con nhện, nửa người trên là người, còn phần dưới lại là thân nhện khổng lồ. Cảnh tượng này trước giờ Cố Ỷ chỉ thấy trong phim kinh dị, bây giờ tận mắt chứng kiến ở đời thực, không tránh khỏi sững sờ.

Ngoài con nhện quỷ kia ra, phía sau tế đàn còn có một nhà giam nhỏ, bốn bề là vách đá, phía trước là hàng rào gỗ. Cố Ỷ dùng điện thoại soi thử thì phát hiện vách đá chi chít chú văn, đến cả hàng rào gỗ cũng dán đầy bùa.

Trong nhà giam nhốt không ít quỷ hồn, Cố Ỷ không kịp đếm rõ là bao nhiêu, vì toàn bộ sự chú ý của cô đều bị con nhện quỷ kia chiếm hết.

Chỉ cần nhìn ngoại hình của nó, Cố Ỷ đã biết kẻ lén dùng côn trùng quấy phá chính là nó, còn đám quỷ bị nhốt trong nhà giam kia, khả năng rất lớn chính là nguồn thức ăn của nó.

Điều khiến Cố Ỷ không ngờ là, con nhện quỷ này và Khương Tố Ngôn lại quen nhau từ trước. Vừa thấy Khương Tố Ngôn, nó liền cười, nghe giọng nói của nó, sinh thời có vẻ là phụ nữ.

"Khương Tố Ngôn, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ngươi ở dương gian."

Con nhện quỷ trông không hề sợ hãi Khương Tố Ngôn, khiến Cố Ỷ cau mày, nó biết Khương Tố Ngôn sao? Khương Tố Ngôn là nhân vật của một ngàn năm trước, nếu quen nhau ở dương gian, chẳng phải có nghĩa con quỷ này cũng đã lảng vảng ở đây suốt ngàn năm rồi sao? Mà nếu ngay cả Khương Tố Ngôn còn không xử lý nổi nó, thì phải làm sao bây giờ?

Khương Tố Ngôn cũng nhíu mày, câu đầu tiên thốt ra là: "Sao ngươi lại ở dương gian?"

Lúc này Cố Ỷ đã hiểu, con nhện quỷ này vốn không phải quỷ của dương gian, mà là quỷ từ âm phủ, đến cả Khương Tố Ngôn cũng không biết sao nó lại lên được đây.

Con nhện quỷ lắc lư mấy cái chân đầy lông của mình, ngay lúc đó Khương Tố Ngôn lập tức ra tay. Nhưng quỷ tám chân thì chạy rất nhanh, dù nó không đánh lại Khương Tố Ngôn, nhưng chạy trốn thì chẳng ai bằng. Tấm lụa đỏ của Khương Tố Ngôn vừa quất tới, con nhện đã biến mất tăm, chỉ còn giọng nói vang vọng giữa hang đá trống rỗng: "Khương Tố Ngôn, ngươi giết ta thì có ích gì, chi bằng lo mà trông chừng người trong định mệnh của ngươi đi."

Tế đàn giờ đã trống không, con nhện quỷ cũng biến mất. Ngay lúc nó dứt lời, cửa nhà giam bên cạnh liền mở tung, đám quỷ bị nhốt lao bổ về phía Cố Ỷ. Khương Tố Ngôn không khách sáo, ăn sạch sẽ từng con một.

Chỉ đến khi trong hang chỉ còn lại Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, cô mới tiến lên kiểm tra. Trên tế đàn, cô phát hiện một vết nứt lớn, từ bên trong hồn lực đang không ngừng tràn ra.

Cố Ỷ định thò đầu vào nhìn kỹ hơn thì bị Khương Tố Ngôn ngăn lại. Nàng chỉ vào khe nứt và nói:"Đừng tới gần, dưới đó là âm phủ."

Cố Ỷ ngẩn người. Vừa rồi cô chỉ thấy bên trong có hồn lực tuôn ra, tối om chẳng rõ thứ gì. Giờ nghe vậy, liền giật mình lùi lại hai bước.

Khi đã đứng cách xa vết nứt, Cố Ỷ bắt đầu quan sát những cột đá xung quanh. Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, cô nhận ra những chữ viết trên các cột không phải bùa trấn quỷ, mà là bùa để duy trì hồn lực không tràn ra ngoài. Vừa nhìn nét bùa là cô đã đoán được, chính là thủ đoạn của nhà họ Hồ.

Cố Ỷ cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Con nhện quỷ bỏ chạy quá nhanh, tựa như từ đầu đã biết bọn họ sẽ đến. Cộng thêm những bùa chú đặc trưng của nhà họ Hồ, khiến Cố Ỷ không khỏi bất an. Cô lại nhớ đến mấy lá bùa dán trong bệnh viện tâm thần, một suy đoán đáng sợ đang dần thành hình trong đầu cô...

Chẳng lẽ... tất cả đều là để cố ý dẫn bọn họ đến? Nếu đúng là như vậy, thì vấn đề của Vương Ngọc Minh cực kỳ nghiêm trọng, có khả năng ông ta căn bản không phải là bạn cũ của cha cô như từng nói.

Cố Ỷ hít sâu một hơi, quay sang Khương Tố Ngôn nói: "Chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi."

Trước khi rời đi, cô thực sự rất muốn phá hủy tế đàn được làm theo thủ pháp nhà họ Hồ này. Nhưng cô không thể, nếu phá hủy, hồn lực bên trong sẽ tràn ra, khiến cả khu vực này trở thành vùng đất hung hiểm. Tế đàn này tuy đang nuôi dưỡng nhện quỷ, nhưng đồng thời nó cũng là thứ ngăn không cho vết nứt thông với âm phủ tiếp tục rò rỉ hồn lực ra ngoài.

Cố Ỷ cùng Khương Tố Ngôn vội vã quay lại đường cũ. Khi đến vị trí có thể nhìn thấy Bệnh viện Tâm thần số 3, cô đã thấy bên ngoài bệnh viện bị bao phủ bởi một tầng hồn lực, hoàn toàn khác hẳn với trước kia, tầng hồn lực này tỏa ra khí tức xui xẻo và âm u khó tả.

Linh cảm xấu trong lòng Cố Ỷ đã hoàn toàn ứng nghiệm, lũ nhện kia chỉ là chiêu điệu hổ ly sơn.

Khi cô quay lại cổng chính của Bệnh viện Tâm thần số 3, rõ ràng lúc sáng rời đi trời vẫn còn nắng, mà giờ nơi này lại bị bao trùm bởi một tầng sương đen. Cố Ỷ liếc nhìn Khương Tố Ngôn, người kia nói: "Đây không phải hồn lực của quỷ." 

Nói cách khác, là của con người.

Cố Ỷ hít sâu một hơi, đẩy cánh cổng sắt lớn. Cánh cổng vang lên một tiếng "két.....", rồi từ từ mở ra.

Khu bãi cỏ vốn có bệnh nhân và y tá đi lại giờ đã hoàn toàn trống không. Cố Ỷ băng qua thảm cỏ, tiến đến trước cửa chính của Bệnh viện Tâm thần số 3. Cánh cửa mở toang, bên quầy lễ tân vẫn còn một y tá đứng đó, nhưng y tá này... chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng không thể gọi là người được nữa.

Thân thể cô ta vẫn là người, nhưng cái đầu lại là một con nhện khổng lồ. Thấy Cố Ỷ bước đến, y tá lảo đảo đi về phía cô. Hành động của cô ta vô cùng quái lạ, từng khớp xương đều cứng ngắc dị thường.

"Chào mừng... chào mừng quý khách đến với Bệnh viện Tâm thần số 3..."

Chỗ miệng vốn có của cô ta giờ đã biến thành hai chân nhện. Trong mắt Cố Ỷ, khuôn mặt nhện chồng chéo với khuôn mặt người ban đầu, khiến cô lập tức hiểu ra, cô ta đã bị nhập xác, dù trông có đáng sợ đến thế nào, y tá trước mặt vẫn là con người, không phải quỷ hay yêu tà.

Cố Ỷ hít sâu một hơi, đã là người, vậy thì...chỉ còn cách tự mình ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro