Chương 179 + 180
Chương 179: Quá nhiều rồi
Cô lấy người giấy ra, thiêu đốt hồn lực để thiêu chết con nhện trên người y tá, cả quá trình xử lý của Cố Ỷ diễn ra trôi chảy, dứt khoát như nước chảy mây trôi. Sau khi xử lý xong con nhện, cô còn đánh ngất cô y tá. Tuy nhiên, Cố Ỷ vẫn rất dịu dàng với cô y tá đó, cô đưa tay đỡ lấy đầu cô ấy, không để cô ấy bị đập đầu xuống đất.
Sau khi đặt y tá nằm xuống đất xong, Cố Ỷ mới đứng dậy, định đi về phía văn phòng viện trưởng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô sững người lại.
Cố Ỷ nhìn về phía trước, chỉ thấy một nhóm người bị nhện ký sinh đang tiến đến, có y tá, bác sĩ, hộ lý, nhưng nhiều nhất vẫn là bệnh nhân. Trên mặt bọn họ đều bị nhện che kín, vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng lao về phía Cố Ỷ. Dù thân thủ của Cố Ỷ rất tốt, nhưng nhiều người như vậy khiến cô khó mà chống đỡ nổi.
Khương Tố Ngôn cũng muốn giúp cô, nhưng tình huống thế này không phải là sở trường của nàng. Ngay từ sự kiện tâm linh đầu tiên họ gặp, Cố Ỷ đã nhận ra: Khương Tố Ngôn rất giỏi đối phó với quỷ, nhưng lại không giỏi đối phó với những người bị quỷ nhập. Nếu chỉ đơn giản là giết đối phương, với Khương Tố Ngôn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng với những người vẫn còn là con người, Cố Ỷ không muốn để nàng giết họ.
Tình huống hiện tại so với trước lại càng khó xử lý hơn nhiều.
Một bệnh nhân lao về phía Cố Ỷ, cô lật người né tránh đồng thời ném ra một người giấy trên lưng viết chữ "Ly". Người giấy đó cháy lên, thiêu sạch lũ nhện trên mặt bệnh nhân kia. Người đó đổ gục xuống đất, nhưng vì Cố Ỷ không kịp đánh ngất anh ta, chẳng bao lâu sau, anh ta lại bị nhện ký sinh, run rẩy đứng dậy rồi lại tiếp tục lao về phía cô.
Khi anh ta vươn tay về phía Cố Ỷ, cô dùng vai chặn vai anh ta, ném một cú vật qua vai rồi lập tức lấy ra một lá bùa, thiêu sạch nhện trên người anh ta. Lần này, Cố Ỷ không quên kết thúc, đánh ngất luôn anh ta.
"Vợ... chị đi tìm Vương Ngọc Minh đi!" Cố Ỷ vừa dặn xong, lại bị một người bị ký sinh khác nhào tới. Trong tình huống này, Khương Tố Ngôn căn bản không thể rời đi, nàng dùng tấm lụa đỏ trói gô cả đám người lại. Cố Ỷ lúc này mới thở phào một hơi, nhìn đám người bị ký sinh trước mặt, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu phải tiêu trừ ký sinh cho từng người một, hồn lực của cô chắc chắn không trụ nổi.
Sau khi trói xong đám người, Khương Tố Ngôn chuẩn bị đi tìm Vương Ngọc Minh. Nhưng nàng vừa định rời đi đã bị Cố Ỷ gọi lại.
"Vợ ơi, chờ đã!" Cố Ỷ siết chặt nắm tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng sục sôi ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống Vương Ngọc Minh: "Bịt miệng bọn họ lại, bọn họ đang cắn lưỡi tự sát!"
Thông thường, chuyện cắn lưỡi tự sát là điều rất khó xảy ra, nhưng những người bị quỷ nhập thì không thể đoán trước được. Nếu thật sự cắn đứt lưỡi, mất máu quá nhiều có thể dẫn đến tử vong.
Trước đây Cố Ỷ từng bị nhập, cô biết rõ những hành động trái với ý chí của người bị nhập sẽ khiến họ có phản ứng chống đối. Nhưng những người trước mắt cô đây đều mơ màng vô hồn, rõ ràng đã bị nhập từ rất lâu, đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Vương Ngọc Minh là viện trưởng, rất có thể trước khi Cố Ỷ đến, ông ta đã làm chuyện này từ lâu rồi.
Ông ta không chỉ không phải là người quen cũ của cha cô, mà thậm chí còn là kiểu người mà cha mẹ cô chắc chắn sẽ chọn để tiêu diệt.
Sau khi Khương Tố Ngôn bịt miệng tất cả bọn họ lại, Cố Ỷ mới thở phào. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt cô liền mở to hơn.
Vì bên ngoài có bóng người rơi xuống.
Cố Ỷ lập tức lao ra khỏi bệnh viện, chỉ thấy có người đang rơi xuống đất. May mà Khương Tố Ngôn phản ứng cực nhanh, dùng lụa đỏ đỡ lấy người đó và thuận tay trói lại, nếu không có khi người đó đã chết.
Cố Ỷ hiểu rõ, nếu tư thế tiếp đất không đúng, rơi từ tầng hai xuống thôi cũng đủ chết người rồi.
Ngay sau đó, từng người một lại trèo lên cửa sổ tầng hai rồi nhảy xuống. Khương Tố Ngôn vung tay, vô số dải lụa tung ra, đỡ lấy hết thảy bọn họ.
Hồn lực của Cố Ỷ không đủ, nhiều người thế này, chỉ riêng việc tiêu trừ ký sinh đã đủ vắt kiệt sức cô.
Cố Ỷ siết chặt nắm tay, cô lấy ra sợi dây đỏ của mình, buộc vào một người giấy, rót hồn lực vào rồi ném thẳng lên tầng ba. Cô nắm lấy dây đỏ, trực tiếp leo lên tầng ba.
Trong hành lang tầng ba, vẫn còn rất nhiều người, có cả ông lão gác cổng, cả đầu bếp từng nấu ăn cho Cố Ỷ. Khương Tố Ngôn lần lượt trói tất cả bọn họ lại, còn Cố Ỷ thì chen qua đám người, đi đến cuối hành lang tầng ba.
Ở đó, cô thấy Vương Ngọc Minh mặc áo blouse trắng, đứng dựa vào cửa sổ phía tây cuối dãy. Thấy Cố Ỷ đến, ông ta tháo chiếc mũ xuống, để lộ mái tóc bạc trắng.
"Ồ, bà chủ Tiểu Cố về rồi à?" Tính cách của Vương Ngọc Minh lúc này đã có chút khác với vẻ ngoài trước đó, nhưng Cố Ỷ biết rõ, đây mới là con người thật của ông ta. Cô siết chặt nắm tay, tức đến bật cười: "Sao, không diễn nữa à?"
Vương Ngọc Minh phẩy tay: "Mục đích đạt được rồi, thì cứ thế thôi." Lời ông ta nói mang theo sự trêu chọc, ánh mắt nhìn Cố Ỷ cũng có chút khiêu khích: "Không biết bà chủ Tiểu Cố có đoán ra tôi là ai không nhỉ?"
Lời ông ta nói tuy khó hiểu, nhưng nếu suy nghĩ một chút thì vẫn có manh mối. Cố Ỷ không cần suy nghĩ nhiều, liền nói ra suy đoán của mình: "Người thừa kế của nhà họ Hồ, đồng thời cũng là người của Ủy ban sáng tạo quái đàm."
Người thừa kế của nhà họ Hồ thì rất dễ đoán, dù sao pháp thuật nhà họ Hồ đã được sử dụng nhiều như thế, nếu còn không đoán ra thì cái đầu của Cố Ỷ có thể vứt đi rồi. Về thân phận là người của Ủy ban sáng tạo quái đàm, thì đó là điều cô mới vừa nghĩ thông. Cách làm của ông ta quá giống với những người trong ủy ban kia, không đoán theo hướng này cũng khó.
Vương Ngọc Minh cười gật đầu: "Đoán đúng rồi, bà chủ Tiểu Cố."
Khi đang nói chuyện, Cố Ỷ đã ra ám hiệu cho Khương Tố Ngôn. Ngay sau đó, dải lụa đỏ của Khương Tố Ngôn liền bay về phía Vương Ngọc Minh. Quả nhiên, người thừa kế nhà họ Hồ có chút bản lĩnh, ngay khoảnh khắc dải lụa bay đến, lập tức có một người bị ký sinh lao ra chắn trước mặt.
Vương Ngọc Minh cười: "Đừng gấp thế chứ, tôi chắc chắn không phải là đối thủ của bà chủ Lão Khương nhà cô đâu, điểm này cô có thể yên tâm. Hơn nữa, tôi sắp chết rồi."
Ông ta đưa tay vuốt mái tóc bạc của mình: "Cô thấy mái tóc bạc này không? Tôi mới bốn mươi lăm tuổi, bằng tuổi cha cô, nhưng tôi sắp chết rồi. Bệnh bạch cầu, không tìm được người phù hợp để ghép tủy, chẳng mấy chốc là xong đời. Đương nhiên, bệnh bạch cầu không khiến tóc bạc, nhưng áp lực tâm lý kéo dài khiến tóc tôi bạc như thế này..."
"Chắc cô cũng biết từ hội trưởng chi nhánh ở Hải thị rồi, bọn họ theo đuổi mục tiêu gì. Đúng vậy, họ muốn tồn tại vĩnh viễn ở âm phủ. Làm quỷ thì có gì không tốt? Chỉ cần trở thành quỷ, có được hồn lực, thì có thể sống mãi mãi."
Khi nói đến đây, Vương Ngọc Minh còn bật cười, như thể khinh thường đám người mơ mộng trường sinh bằng cách hóa quỷ.
"Đồ điên." Nhưng hành vi của ông ta khiến Cố Ỷ chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung. Vương Ngọc Minh và những người đó thì khác gì nhau? Nghe cô nói vậy, ông ta chẳng những không giận, còn cười lớn hơn: "Làm kẻ điên thì sao chứ? Dù sao tôi cũng sắp chết rồi."
Ánh mắt cô lướt qua đám người phía trước Vương Ngọc Minh, nắm tay siết chặt hơn. Vương Ngọc Minh nhận ra ánh nhìn của cô, định cười, nhưng chưa kịp cười thì lại ho sặc sụa, đến mức cả người khom xuống, phải mất một lúc mới hồi phục lại.
Vừa đỡ hơn một chút, ông ta liền tiếp tục khiêu khích Cố Ỷ: "Tôi nói tôi là bạn cũ của Cố Thanh cha cô, điều này không phải lừa đâu. Nhà họ Cố và nhà họ Hồ từng sống cùng ở thành phố Lễ Phong, hồi nhỏ tôi và cha cô cũng thường gặp nhau. Chỉ tiếc là sau này tôi lập ra cái Ủy ban sáng tạo quái đàm, cha cô không tán đồng quan điểm của tôi, phát hiện ra thì liền đánh nhau một trận. Từ đó tôi chỉ có thể co đầu rút cổ mà phát triển, không để Cố Thanh phát hiện. Sau này tôi còn phát hiện ra một bí mật mà Cố Thanh luôn muốn giấu kỹ, đó chính là... cô. Không ai ngờ được rằng, đại cục mà nhà họ Cố bày ra từ ngàn năm trước, lại thực sự thành công."
Giờ phút này, Cố Ỷ không vội ra tay với Vương Ngọc Minh nữa, nắm tay cô cũng nới lỏng ra đôi chút: "Cái 'đại cục' mà các người nói... là chỉ hôn ước ngàn năm trước sao?"
Những chuyện như vậy, Cố Ỷ từng nghe lão đạo nhà họ Hồ nhắc đến vài lần. Chỉ là khi đó cô quên hỏi rõ ràng là chuyện gì, sau này lại xảy ra quá nhiều việc, cô cũng quên béng mất. Nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy cục diện này có liên quan đến người ngũ âm. Trước đây cô từng hỏi Trần Tư Nam rằng có thể đoán được chuyện xảy ra sau một nghìn năm không, câu trả lời dĩ nhiên là không thể.
Vậy thì, ngàn năm trước, Cố Phi và đạo trưởng họ Hồ căn bản không thể nào đoán được rằng sau ngàn năm sẽ có một người mang mệnh ngũ âm sinh ra trong nhà họ Cố, vậy dựa vào đâu mà lập nên tờ hôn ước đó chứ?
Có lẽ, đáp án này có thể lấy được từ miệng của Vương Ngọc Minh.
Vương Ngọc Minh khẽ cười, cũng không chơi trò "câu giờ" gì với Cố Ỷ, mà nói thật luôn: "Đúng vậy, chính là hôn ước từ ngàn năm trước. Tổ tiên nhà các người, nhà họ Cố thật sự rất giỏi mấy trò bịp bợm này. Ngàn năm trước căn bản không ai có thể tính ra được rằng ngàn năm sau người mang mệnh ngũ âm sẽ là hậu nhân của nhà họ Cố. Mà người ngũ âm vốn dĩ là một loại tồn tại rất hiếm, là sự kiện ngẫu nhiên, ai trở thành người ngũ âm cũng có thể. Muốn một lần xử lý hai người mang mệnh ngũ âm, đúng là chuyện viển vông. Ngàn năm trước, tổ tiên nhà họ Hồ chúng tôi cũng vì điều này mà phản đối cách làm của Cố Phi, muốn tự mình ra tay. Không ngờ, cuối cùng lại là cách của Cố Phi phát huy tác dụng. Chỉ cần biến điều ngẫu nhiên thành điều tất nhiên là được."
"Bản lĩnh lập khế ước của nhà họ Cố, chính là tổ sư nhà các người dùng thủ đoạn lừa gạt mà có được từ thiên địa. Vì chỉ cần khế ước được lập, thì sẽ được thiên địa công nhận. Cố Phi căn bản không hề đoán xem người mang mệnh ngũ âm trong tương lai sẽ xuất hiện ở đâu, mà chỉ lập một khế ước với Thiên Địa: để Khương Tố Ngôn kết hôn với người mang mệnh ngũ âm ở ngàn năm sau. Khương Tố Ngôn vốn đã mang mệnh ngũ âm, đối với Thiên Địa mà nói cô ta đã là một tồn tại đặc biệt, chỉ có người cũng mang mệnh ngũ âm mới có thể ký khế ước đồng mệnh với cô ta. Nhưng khế ước mà Cố Phi lập ra bắt buộc phải được hoàn thành, bởi đó là chuyện đã được thiên địa chuẩn y. Mà Thiên Địa vì để khế ước không bị phá vỡ, chỉ có thể khiến người được định sẵn kết hôn với Khương Tố Ngôn cũng trở thành người ngũ âm."
"Khâu này rốt cuộc có thành công hay không, hoàn toàn phải xem thiên ý. Năm đó sau khi khế ước được lập, tổ tiên nhà chúng tôi đã nhiều lần tranh cãi với Cố Phi. Vào thời đại đó, hai nữ nhân kết hôn hoàn toàn trái với luân thường đạo lý. Tổ tiên tôi cũng không tin thiên địa sẽ chiều theo ý Cố Phi, nghĩ rằng nếu ngàn năm sau không thể giải quyết được cả hai người mang mệnh ngũ âm cùng lúc, mà để Khương Tố Ngôn sống đến tận ngàn năm sau thì chẳng phải sẽ thành đại họa sao? Nhưng không ngờ, Cố Phi lại thật sự thành công, người ngũ âm thật sự được sinh ra trong nhà họ Cố, trở thành hậu nhân của nhà họ Cố, cũng chính là Cố Ỷ cô."
Lời tác giả:
Cố Phi — đại ác nhân khiến Cố Ỷ trở thành người mang mệnh ngũ âm.
Faye: Cho bạn nào không hiểu, là Cố Phi dùng kết quả để đổi lấy quá trình. Không cần biết thiên địa làm gì, kết quả là phải có người ngũ âm dòng dõi họ Cố để khớp với khế ước mà thiên địa đã đồng ý trước đó. Nói chung là tư duy ngược.
—-------------***----------------
Chương 180: Bái bai
Cùng với lời kể chậm rãi của Vương Ngọc Minh, một vài chuyện năm xưa vốn không ai biết đến dần dần hé lộ trước mắt Cố Ỷ. Ông ta nói chuyện có phần khó nhọc, đang nói giữa chừng còn không kìm được mà ho sặc sụa một lúc.
"Lúc trước Cố Thanh không muốn để cô chào đời, thậm chí từng nghĩ đến việc phá thai. Nhưng khi đó sức khỏe của Lâm Mạn Thư không tốt, nếu phá bỏ cô thì về sau bà ấy sẽ không thể sinh con nữa. Dự sinh của cô vốn dĩ muộn hơn thời điểm cô chào đời một tháng, lúc ấy cha cô còn tưởng rằng Cố Phi ngàn năm trước đã thất bại. Nào ngờ Lâm Mạn Thư lại sinh non, mà còn đúng vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Kể từ ngày đó, những đạo sĩ biết được bí mật từ ngàn năm trước đã bắt đầu chờ đợi đến khi cô trưởng thành. Nhưng cũng có vài kẻ không lý trí, lựa chọn ra tay, muốn giết cô ngay khi còn trong tã lót. Vì vậy mà cha cô sau này đã dốc toàn lực để giấu cô đi."
"Ngàn năm trước, thật ra đã có rất nhiều người truy lùng Khương Tố Ngôn, người mang mệnh ngũ âm. Nhưng khi đó ai cũng giấu kỹ ngày sinh tháng đẻ của mình, nếu không phải mẹ Khương Tố Ngôn tự đưa bát tự của con gái đến đạo quán xem quẻ vào ngày thành niên, e rằng cũng không ai phát hiện ra cô ấy là người ngũ âm. Trong sách cổ có ghi lại rằng: người mang mệnh ngũ âm sống càng lâu thì tai họa về sau càng nghiêm trọng. Theo ghi chép, chưa từng có người ngũ âm nào sống qua tuổi trưởng thành, vậy mà cô nhờ được cha mẹ bảo vệ, giờ đã hơn hai mươi tuổi."
"Hồn lực trong cơ thể cô bị phong ấn, đang giãy giụa trong thể xác này, chờ ngày phá kén trỗi dậy." Trong mắt Vương Ngọc Minh lóe lên ánh điên cuồng, Cố Ỷ cũng đã hiểu ra vì sao ông ta lại nói nhiều với cô đến vậy. Bởi điều ông ta muốn nhìn thấy, chính là khoảnh khắc hồn lực trong cô bùng phát trỗi dậy.
Cố Ỷ siết chặt nắm tay, thật sự rất muốn đấm thẳng vào mặt ông ta.
"Ông làm tất cả những chuyện này, chỉ vì điều đó thôi sao?"
"Đúng thế!" Vương Ngọc Minh giơ tay kéo một người bị nhện ký sinh bên cạnh lại, chính là cô bé Cố Ỷ từng gặp dưới sân cỏ tầng trệt. Cô bé bị ông ta kéo ôm vào lòng, nhưng tạm thời ông ta không có hành vi làm hại, Cố Ỷ cũng biết, ông ta không định làm tổn thương cô bé.
Vương Ngọc Minh cười to: "Với lượng hồn lực cô tích trữ hiện tại, phải đối phó với từng này người bị ký sinh là điều không thể. Chỉ để thanh tẩy hết bọn họ thôi đã không đủ. Khi hồn lực thu được từ các oan hồn khác bị tiêu hao hết, cô chỉ còn cách sử dụng hồn lực của chính mình! Mà phong ấn trong cơ thể cô vốn đã lung lay, nếu dùng đến hồn lực bản thân thì phong ấn sẽ không thể kìm hãm nổi nữa!"
Mục đích của ông ta vô cùng rõ ràng, cũng chính là lý do khiến ông nói hết những điều này với Cố Ỷ. Những gì ông ta biết ông ta đều nói hết, không giấu giếm gì, mục tiêu là giữ chân Cố Ỷ tại đây, khiến cô không thể đi đâu được nữa.
Cố Ỷ nhìn đám người xung quanh, cô biết Vương Ngọc Minh không nói dối. Đây là một cái bẫy công khai, chỉ cần cô bước chân vào Bệnh viện Tâm thần số 3 này, là đã rơi vào bẫy của ông ta. Tất cả những gì cô làm đều nằm trong kế hoạch của Vương Ngọc Minh.
"Những thứ trong hang động... cũng là ông cố ý để tôi nhìn thấy?"
Vương Ngọc Minh bật cười: "Quả thật cô rất giống cha cô, đều thông minh như nhau. Cô đều đã thấy rồi đúng không? Cái khe nứt đó, cả lũ quỷ đến từ âm phủ. Chỉ cần cô không xuống âm phủ, thì sớm muộn gì cũng sẽ có thêm nhiều khe nứt giữa dương gian và âm phủ, sẽ có thêm nhiều quỷ từ âm phủ chui lên. Đám người bị nhện ký sinh trước mặt cô, đều là kiệt tác của con quỷ đó và tôi. Cô sống thêm một ngày ở nhân gian, thì những chuyện thế này sẽ còn xảy ra nhiều thêm một phần."
Cố Ỷ nhìn Vương Ngọc Minh, trong mắt cô phản chiếu bộ dạng cuồng loạn của ông ta, cô không kìm được mà hỏi: "Ông làm tất cả những chuyện này... rốt cuộc là vì cái gì?
Vương Ngọc Minh hiện giờ đã công khai đứng trước mặt cô, cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải đối thủ của Khương Tố Ngôn. Ý định muốn trở thành quỷ của ông ta căn bản không thể thành hiện thực, bởi ngay khi ông ta hóa quỷ, Khương Tố Ngôn sẽ ăn ông ta ngay lập tức. Vậy mà ông ta vẫn không tiếc thân mình làm mồi, dồn cô đến đường cùng là vì cái gì?
Vương Ngọc Minh vừa rồi còn điên cuồng, vậy mà khi nghe câu hỏi đó, nụ cười trên mặt ông ta đột nhiên biến mất. Ông đứng im lặng tại chỗ, sau lưng là cửa sổ phía tây, ánh sáng mặt trời không lọt qua được chút nào. Ông cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của Cố Ỷ, ông từ từ quỳ một gối xuống, cúi đầu chắp tay trước cô: "Xin mời cô đi chết."
Khoảnh khắc ấy, Cố Ỷ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân lảo đảo bước lui một bước, nếu không có Khương Tố Ngôn đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã quỵ.
Ngay sau đó, những người khác xung quanh cũng quỳ rạp xuống, miệng lẩm bẩm:"Xin mời cô đi chết."
Cố Ỷ đẩy tay Khương Tố Ngôn ra, đứng thẳng dậy: "Ông làm nhiều chuyện như vậy... chỉ vì điều này?"
Những việc Vương Ngọc Minh làm, cô mãi vẫn không thể hiểu nổi. Rõ ràng mục đích của những hội trưởng chi nhánh trong Ủy ban sáng tạo quái đàm là được sống vĩnh viễn ở âm phủ, nhưng Vương Ngọc Minh dường như không phải vì thế, hoặc có lẽ sau khi không thấy được hy vọng sống mãi nơi âm phủ, ông ta đã chọn một con đường khác.
"Chuyện này, chính là đại nghĩa đấy. Con người rồi cũng phải chết thôi, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn..." Vương Ngọc Minh lại ho mấy tiếng. Khi buông tay ra, Cố Ỷ còn thấy lòng bàn tay ông ta rỉ máu.
"Điều tôi muốn làm, chính là việc mà Cố Phi đã làm từ ngàn năm trước. Chỉ cần lập được công lao này, thì dù sau một ngàn năm, cũng vẫn sẽ có người nhớ đến tôi."
"Đồ điên..." Cố Ỷ chỉ có thể nói vậy. Tổ tiên nhà họ Cố từ ngàn năm trước, làm gì có ai bên ngoài nhớ tên ông ta? Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ nổi tên tổ tiên mình, vậy mà một người ngoài như ông ta lại biết tường tận. Cảnh tượng này khiến Cố Ỷ nhớ lại những đạo sĩ trong ký ức của Khương Tố Ngôn, đặc biệt là lão Hồ đạo trưởng. Tất cả bọn họ đều thực sự tin rằng mình đang làm việc vì đại nghĩa thiên hạ.
"Vết nứt kia, nhờ pháp thuật của tôi nên đến giờ vẫn chưa lan rộng. Nếu không, cả ngọn núi này đã trở thành vùng chết; còn đám bệnh nhân trong viện, cũng là nhờ pháp thuật của tôi nên mới không bị lũ quỷ ký sinh giết chết. Những gì tôi làm, đều là vì thiên hạ thương sinh. Nhưng rồi tôi nhận ra, những điều tôi có thể làm cho thế giới này vẫn quá nhỏ bé. Nhưng Cố Ỷ, cô thì khác! Chỉ cần cô xuống âm phủ, cân bằng hai giới Âm Dương, tất cả sẽ thay đổi. Cô là người mang mệnh ngũ âm duy nhất sống sót đến tuổi trưởng thành, cô là một tồn tại đặc biệt. Chỉ cần cô trở thành quỷ, cô sẽ còn mạnh hơn cả Khương Tố Ngôn! Nếu có cô ở âm phủ, rất có thể ngàn năm sau sẽ không còn một người ngũ âm nào nữa!"
Cố Ỷ từ bỏ việc cố hiểu lý do của Vương Ngọc Minh. Ông ta chính là một kẻ điên. Cô mở miệng, định bảo Khương Tố Ngôn bắt Vương Ngọc Minh lại, rồi giao cho cảnh sát xử lý.
Nhưng Vương Ngọc Minh lại phá lên cười:"Khương Tố Ngôn có thể chế ngự tôi nhất thời, chẳng lẽ có thể khống chế tôi cả đời? Cô định dùng Khốn Tiên Thằng của nhà họ Hồ để trói hồn lực của tôi lại sao? Cố Ỷ, cô đừng ngây thơ như vậy, đó là pháp thuật của nhà họ Hồ, những gì lão đạo sĩ biết, tôi cũng biết, trói không nổi tôi đâu."
Ông ta đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm vào Cố Ỷ đang siết chặt nắm tay, khẽ cười lạnh:"Hay là cô muốn Khương Tố Ngôn giết tôi?"
Để Khương Tố Ngôn giết ông ta ư? Không...
Ngay khi Vương Ngọc Minh nhắc đến phương án đó, Cố Ỷ đã lập tức phản đối trong lòng. Cô quay đầu nhìn Khương Tố Ngôn. Người phụ nữ ấy bị oán niệm đeo bám suốt ngàn năm, đã làm ác quỷ cả một thiên niên kỷ, nhưng chưa từng giết ai, chưa từng phạm sát nghiệp. Những gì nàng đối phó luôn luôn là quỷ, không phải con người. Cố Ỷ nhìn sang Vương Ngọc Minh phía đối diện, và từ biểu cảm của ông ta, cô liền nhận ra bẫy thứ hai của ông ta.
Cố Ỷ không biết nếu một con quỷ giết người sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng đó không phải điều cô muốn chứng kiến.
Khương Tố Ngôn bỗng nắm chặt lấy tay Cố Ỷ, nhẹ giọng nói khi cô quay sang nhìn: "Phu quân, ta làm được. Không sao, cứ để ta."
Mình thật sự quá gian xảo.
Cố Ỷ thầm khinh thường chính mình, rồi lắc đầu. Hình như từ trước đến giờ cô luôn như vậy, mỗi khi gặp nguy hiểm đều có Khương Tố Ngôn ở bên. Vì vậy cô có thể yên tâm, có thể buông bỏ, có thể không cần bận tâm. Mỗi lần đến thời khắc then chốt, đều để Khương Tố Ngôn ra tay giải quyết.
Nhưng không nên như vậy.
Họ là người yêu của nhau, vậy mà cô lại chất hết mọi gánh nặng lên vai Khương Tố Ngôn.
"Vợ à, lần này để em tự làm."
Cố Ỷ gỡ đôi tay Khương Tố Ngôn đang nắm lấy tay mình ra, bước về phía trước vài bước, lấy từ trong ba lô ra con dao bằng giấy của mình. Dưới tay của một tu sĩ, dù là dao làm bằng giấy cũng có thể gây tổn thương.
Cố Ỷ nhấc chân, bước về phía Vương Ngọc Minh. Ông ta không hề có chút phản kháng nào, thậm chí còn nở nụ cười, dang tay về phía cô.
Ông vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, mà chết dưới tay Cố Ỷ đối với ông mà nói là một kết thúc không tồi. Huống hồ, ông đã sắp đặt xong xuôi âm mưu của mình, sau khi ông chết, Cố Ỷ vẫn phải đối mặt với cái đống hỗn độn ở bệnh viện tâm thần số ba, bởi những người bị nhện ký sinh kia, thứ sức mạnh quỷ quái bám trên họ căn bản không phải đến từ ông. Nên dù ông có chết, tình hình cũng không thay đổi được gì.
Con nhện quỷ ấy là loại cực kỳ giỏi che giấu, hiện giờ đã quay về âm phủ. Trừ phi Cố Ỷ đích thân xuống âm phủ tìm nó tính sổ, nếu không, đám người này vẫn sẽ tiếp tục bị quỷ ám.
Dù Cố Ỷ chọn tự mình tẩy sạch oán khí trên những người bị quỷ ám, hay chọn xuống âm phủ, thì cũng đều là đi theo đúng kế hoạch mà Vương Ngọc Minh đã định.
Đám người già cỗi trong Ủy ban sáng tạo quái đàm đó, đến cuối cùng vẫn không hiểu được tinh túy của cái tổ chức này. Ngay cái tên gọi của hội này đã nói rõ -- "Sáng tạo quái đàm", và Cố Ỷ, sẽ là "quái đàm" hoàn mỹ nhất mà ông chế tác nên.
Mà bản thân ông, không những hoàn thành kiệt tác tuyệt mỹ nhất nhân gian, còn hoàn thành cả sứ mệnh mà trời đất giao phó, đem tế phẩm của thiên địa này đưa xuống âm phủ thành công. Sau khi ông chết đi, tên ông sẽ được các tu sĩ khác ghi nhớ.
Với Vương Ngọc Minh mà nói, chết thật sự không phải là khi sinh mệnh chấm dứt, mà là khi bị mọi người quên lãng. Chỉ cần vẫn có người nhớ đến ông, thì ông vẫn còn "sống".
Với niềm tin như thế, Vương Ngọc Minh bình thản nghênh đón cái chết, hoàn toàn không phản kháng khi Cố Ỷ cầm dao giấy đâm vào cơ thể mình. Với tu sĩ, giết người là chuyện quá dễ dàng, chẳng cần đến ma quỷ, chỉ dùng hồn lực là đủ để tiêu diệt hồn lực của người khác. Cố Ỷ cũng làm như vậy, dưới sự buông xuôi hoàn toàn của Vương Ngọc Minh, cô dễ dàng xé nát hồn lực của ông ta.
Nhưng cô đã nhìn thấu tâm cơ của ông ta. Khi Vương Ngọc Minh mỉm cười ngã xuống, giọng nói đầy mỉa mai của Cố Ỷ vang lên bên tai ông: "Ông nghĩ mình có thể bất tử, lưu danh thiên cổ? Đừng đùa nữa. Ngay cả tên thật của mình mà ông còn không dám nói ra, đến chết rồi vẫn dùng cái tên 'Vương Ngọc Minh' để chết, chứ không phải 'Hồ Ngọc Minh'. Tôi sẽ xuống âm phủ đấy, rồi sao? Tôi sẽ trở thành một ác quỷ sống mãi nơi đó. Còn ông, sẽ không có ai nhớ đến."
Đôi mắt Vương Ngọc Minh trợn to đầy kinh ngạc, ông cố dùng chút hơi tàn cuối cùng bật ra câu: "Cô nói dối..."
Nhưng Cố Ỷ lại lạnh nhạt đâm sâu con dao giấy lần nữa: "Tôi không nói dối. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai nhớ đến ông nữa."
"Bái bai, Vương Ngọc Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro