Chương 185 + 186

Chương 185: Oan gia ngõ hẹp

Cố Ỷ nhìn con quỷ mang nửa khuôn mặt hồ ly, cảm thấy nó trông cũng khá buồn cười. Có lẽ vì chính mình cũng có nửa khuôn mặt hồ ly nên đám tiểu quỷ dưới trướng nó đều có tạo hình giống hồ ly. Khi con quỷ mặt hồ ly bị tiếng hừ lạnh của Khương Tố Ngôn dọa cho sợ hãi, đám tiểu quỷ dưới trướng nó cũng đồng loạt co rúm lại run rẩy trong góc tường.

Tuy vậy, Cố Ỷ cũng không hề phát huy chút lòng trắc ẩn vốn đã hiếm hoi của mình để bảo Khương Tố Ngôn nhẹ tay, dù sao thì con quỷ mặt hồ ly này đã có thể sống trong ngôi nhà xa hoa nhất U Đô, chứng tỏ nó cũng là một đại quỷ rất lợi hại.

Cố Ỷ nhìn qua hồn lực của con quỷ mặt hồ ly, quả nhiên là rất mạnh.

Cô đặt tay lên tay Khương Tố Ngôn, ra hiệu cho nàng bớt giận, còn mình thì lên tiếng hỏi con quỷ mặt hồ ly: "Ngươi có từng thấy người sống xuất hiện ở đây không?"

Ở âm phủ, câu hỏi này đã khá rõ ràng, bởi người sống mà đến được đây thực sự cực kỳ hiếm, hiếm như vàng trong sa mạc, chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay.

Trên mặt con quỷ mặt hồ ly hiện lên vẻ mất tự nhiên, Cố Ỷ lập tức hiểu ra nó chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng dáng vẻ của nó lại giống như không định thành thật khai báo.

Mà Cố Ỷ thì không phải người khách sáo gì cho cam, nếu nó không chịu chủ động nói ra, cô sẽ dùng biện pháp đặc biệt. Cô nở một nụ cười: "Nếu ngươi biết gì mà không chịu nói, thì ta sẽ để vợ ta ăn thịt ngươi."

Lời đe dọa này rất hiệu quả. Ba con tiểu hồ ly co ro trong góc lập tức dựng hết lông lên, đến cả con quỷ mặt hồ ly cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nó nhìn chằm chằm vào Khương Tố Ngôn, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản rồi nuốt một ngụm nước bọt vì căng thẳng, cuối cùng mới cụp tai hồ ly xuống, thành thật trả lời: "Ta nhớ là từng thấy hai người sống, một nam một nữ, từng ở lại U Đô một thời gian. Ta vốn định ăn thịt họ, các ngươi cũng biết mà, ta đã lâu lắm không được ăn người sống..."

Khi con quỷ mặt hồ ly nói đến đoạn nó từng có ý định ăn cha mẹ Cố Ỷ, cô lập tức trừng mắt nhìn nó, khiến nó vội vàng giải thích.

Đáng ghét! Cái con người này ỷ có quỷ hậu thuẫn mà hống hách! Còn đáng ghét hơn cả hai người trước kia!

Con quỷ mặt hồ ly đành nuốt sự bất mãn vào lòng, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều: "Ta thật sự không ăn được bọn họ. Hai người đó hình như đều là đạo sĩ, tuy hồn lực không nhiều, nhưng lại có nhiều thủ đoạn đặc biệt. Ta không làm gì được họ nên họ chạy mất. Hai người họ còn chơi trốn tìm với ta ở U Đô một thời gian, sau đó đâm đầu vào vùng sương mù. Ta không muốn rời khỏi U Đô nên cũng không đuổi theo."

"Họ đi về hướng nào?" Cố Ỷ chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng của con quỷ này, việc quan trọng nhất là xác định hành tung của cha mẹ. Con quỷ mặt hồ ly liếc nhìn Khương Tố Ngôn, sau đó mới trả lời: "Chạy về phía Phong Đô."

"Ngươi nhìn vợ ta làm gì?" Cố Ỷ hỏi, trong mắt còn lộ ra sự nghi ngờ khi thấy nó liếc trộm Khương Tố Ngôn. Con quỷ mặt hồ ly còn chưa kịp lên tiếng thì Khương Tố Ngôn đã nói: "Phong Đô là quê nhà ta, cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Ta rất chắc chắn, trước khi chúng ta rời khỏi âm phủ, họ vẫn chưa đến đó."

"Cũng có thể là họ còn chưa đến nơi thôi, dù sao thì cũng đã chơi trốn tìm với ta ở U Đô một thời gian..." Con quỷ mặt hồ ly bổ sung thêm, nói xong liền thấy Khương Tố Ngôn đang lườm mình, vội vàng lùi ra sau, trốn nửa thân mình sau cột nhà.

Cố Ỷ trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Ngươi chắc chắn là họ đi về phía Phong Đô sao? Hướng đó chỉ có mình Phong Đô thôi à?" Dù sao thì âm phủ cũng có tới chín tòa thành, mà nó lại khẳng định như vậy thì hơi võ đoán.

"Hướng đó chỉ có hai thành thôi. Trước Phong Đô mới là Phong Đô cũ, nơi đó thậm chí không có lấy một con quỷ, bọn họ rảnh đâu mà đến chỗ đó?" Con quỷ mặt hồ ly tỏ vẻ chế giễu Cố Ỷ.

Nhưng Khương Tố Ngôn lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Không hẳn vậy. Phong Đô cũ không có quỷ là bởi vì... nơi đó được cho là di tích của địa phủ trong truyền thuyết. Nếu họ đến để tìm thứ gì đó, hoặc muốn đóng lại khe nứt, thì rất có thể mục tiêu của họ là Phong Đô."

Cố Ỷ đập tay xuống bàn, quyết định hướng đi tiếp theo của cô và Khương Tố Ngôn: "Vậy thì đến Phong Đô cũ."

Cô cũng cảm thấy khả năng cao là cha mẹ mình đã đến Phong Đô. Dù sao thì cũng là ruột thịt, ít nhất cũng nên để lại chút linh cảm đúng đắn cho cô chứ.

Sau khi hỏi rõ những gì cần biết, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn không do dự nữa, lập tức rời khỏi nơi ở của con quỷ mặt hồ ly. Vừa ra khỏi cửa, Khương Tố Ngôn đã bế Cố Ỷ vào lòng rồi bay thẳng ra ngoài thành. Đến cổng thành thì dừng lại, cả hai hạ xuống đất chuẩn bị đi bộ tiếp, Cố Ỷ cũng leo xuống khỏi người Khương Tố Ngôn.

Khương Tố Ngôn giải thích: "Mọi người không thích đi từ thành này sang thành phố, cũng không thích rời khỏi đô thành mình đang ở, bởi vì ở vùng hoang dã không thể bay được. Ở đó hồn lực đứt đoạn, căn bản là bay không nổi."

Cố Ỷ bước ra một bước, vừa ra khỏi thành đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt của hồn lực, so với bên trong thành thì bên ngoài quả thật loãng hơn rất nhiều. Không có gì lạ khi lũ quỷ đều không thích ra khỏi thành, đến cả cô cũng chẳng muốn ở bên ngoài.

Nhưng đường thì vẫn phải đi, Cố Ỷ cùng Khương Tố Ngôn xuyên qua vùng hoang dã. Tốc độ của Khương Tố Ngôn nhanh hơn cô nhiều, lúc đầu Cố Ỷ còn cố đi bộ theo, về sau dứt khoát leo lên lưng Khương Tố Ngôn để nàng cõng mình.

Quỷ biết bay nên đi lại rõ ràng nhanh hơn người.

Cố Ỷ nằm bò trên lưng Khương Tố Ngôn, đi được một đoạn khá dài thì định dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Âm phủ không có khái niệm ngày hay đêm, chỉ có một vầng trăng máu, lúc nào cũng là trời tối. Cố Ỷ phải dùng điện thoại mới biết được thời gian. Đến khi dừng lại nghỉ, cô mới phát hiện đã đi hơn ba tiếng đồng hồ.

Cô hơi đói bụng, lấy bánh mì trong ba lô ra ăn sạch, rồi uống thêm ít nước. Cô thật sự không biết cha mẹ mình sống kiểu gì ở âm phủ, nơi này đâu có cái gì ăn được.

Ăn uống xong, Cố Ỷ lại tiếp tục nằm trên lưng Khương Tố Ngôn mà đi tiếp.

Đi thêm một đoạn nữa, Khương Tố Ngôn đột nhiên dừng lại. Cố Ỷ hơi khó hiểu, thò đầu ra từ phía sau lưng Khương Tố Ngôn: "Vợ?"

Cô vừa cất lời, liền nhìn thấy phía trước có một con quỷ rất quen thuộc... Nửa thân trên là người, nửa dưới là nhện. Không phải quá trùng hợp sao? Vừa mới chia tay ở dương gian chưa bao lâu, giờ lại gặp nhau ở âm phủ.

Con nhện quỷ đứng sững ra nhìn Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, tám cái chân nhện khẽ run lên như sắp bỏ chạy.

Nhưng chẳng có cái khe nào để nó chui vào trốn. Vừa định nhúc nhích thì đã bị Khương Tố Ngôn dùng từng dải lụa đỏ trói lại, kéo thẳng đến trước mặt.

"Bịch" một tiếng, con nhện ngã nhào xuống đất, tám cái chân đều bị trói chặt lại như cái bánh chưng, không thể cử động.

Giờ thì nó chỉ biết hối hận, cực kỳ hối hận. Sau khi trở lại âm phủ, vì sợ Khương Tố Ngôn nhảy vào đuổi theo bắt mình, nó đã lập tức lao thẳng đến vùng ngoại ô của U Đô. Ai ngờ... lại gặp ngay Khương Tố Ngôn trên đường.

Sớm biết thế thì nó nên ngoan ngoãn ở yên chỗ mình nhảy xuống, có khi còn tránh được cuộc đụng mặt này.

Nói cho cùng thì đúng là xui xẻo, cực kỳ xui xẻo. Âm phủ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, vậy mà lại đụng phải Khương Tố Ngôn ngay giữa hoang dã, thế này thì phải xui tới mức nào?

Khi con nhện quỷ đang than thân trách phận vì vận đen của mình, Cố Ỷ từ lưng Khương Tố Ngôn nhảy xuống, đi tới trước mặt nó, đưa chân đá đá cái thân thể đang bị trói thành bánh chưng.

Thật là oan gia ngõ hẹp, đến đây mà còn có thể gặp lại con nhện quỷ này. Cố Ỷ ngồi xổm xuống trước mặt nó, cười lạnh "hơ hơ hơ". Trông cô lúc này chẳng khác gì đại ác nhân định ăn thịt nó, khiến con nhện quỷ run lẩy bẩy cả người.

"Ngài, ngài đại nhân có đại lượng tha cho ta đi! Mấy chuyện tôi làm ở dương gian cũng không phải tự nguyện đâu, là bị Vương Ngọc Minh ép buộc đấy!"

Con quỷ nhện bắt đầu chuyển sang bài van xin, miệng nói mình vô tội lắm, nhưng Cố Ỷ thì chẳng tin chút nào.

Dù sao thì lúc còn ở trong hang động, cô cũng đã thấy rõ bản mặt thật của con nhện này rồi. Hơn nữa, nếu nó thật sự không cam tâm, thì lúc đó có thể chui xuống đất chạy trốn từ lâu rồi, Vương Ngọc Minh làm gì có khả năng đuổi theo tận âm phủ? Cố Ỷ chẳng tin nổi lời nó nói.

Tuy vậy, cô vẫn còn chuyện muốn hỏi nó: "Chuyện dương gian để sau, mày có thấy hai con người, một nam một nữ xuất hiện ở âm phủ không?"

Con nhện nghe thấy câu này thì biết mình tạm thời chưa chết được. Nó vừa định mở miệng trả lời thì đã nghe Cố Ỷ lạnh giọng đe dọa: "Tốt nhất là nói thật. Nếu tao phát hiện mày nói dối, tao sẽ bẻ chân của mày xuống từng cái một."

Con nhện cúi đầu nhìn tám cái chân dài ngoằng của mình, nuốt nước bọt đánh "ực" một cái: "Tôi nói! Tôi nói! Tôi đảm bảo những gì tôi nói đều là sự thật! Gần đây tôi có gặp hai người đó!"

Nghe thấy nó nói vậy, Cố Ỷ không khỏi rung động trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi tiếp: "Gặp ở đâu?"

"Ở Phong Đô!"

Câu trả lời này khớp với suy đoán trước đó của Khương Tố Ngôn, khiến Cố Ỷ thở phào nhẹ nhõm. Con nhện này mới xuống âm phủ chưa lâu, nếu nó đã thấy cha mẹ cô thì có nghĩa là họ vẫn còn sống. Sau khi biết điều đó, trái tim luôn treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng có thể hạ xuống.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Cố Ỷ hỏi tiếp: "Họ làm gì ở Phong Đô?"

"Trồng rau."

"???" Cố Ỷ thực sự hơi sụp đổ rồi. Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng về những gì cha mẹ mình đang làm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện... trồng rau. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, không trồng rau thì ăn gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Nghĩ lại thì họ đúng là dân trồng hoa, đi đến đâu cũng nghĩ đến chuyện trồng rau trước tiên, thật sự là quá mức!

*Chơi chữ: "Hoa quốc" (tức Trung Quốc) = "nước trồng hoa", dân Trung Quốc = "dân trồng hoa".

Con nhện quỷ thành thật kể lại mọi chuyện: "Tôi có đánh nhau với họ một trận, ai cũng không làm gì được ai. Họ có nhiều chiêu trò, còn chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi tức quá nên phá vườn rau của họ, rồi họ dùng đại chiêu đánh tôi, tôi thấy không đánh lại nên bỏ chạy."

Cố Ỷ nghe vậy không khỏi cảm thán: cha mẹ mình quả thật có bản lĩnh. Cũng đúng thôi, nếu không có bản lĩnh thì lúc trước ở chỗ con quỷ mặt hồ ly đã bị ăn thịt rồi, làm sao còn sống đến giờ?

Cô tiến lại gần con nhện quỷ, lần này không uy hiếp nữa, mà nở nụ cười rạng rỡ, cười đến híp cả mắt: "Thế này nhé, tạm thời tao không để vợ tao ăn thịt mày. Mày dẫn bọn tao đến chỗ họ, coi như chuộc lại lỗi lầm trước kia."

Con nhện quỷ vốn chẳng muốn đồng ý, nhưng Khương Tố Ngôn vẫn đang nhìn chằm chằm. Lúc Cố Ỷ nói, nàng còn siết chặt thêm những dải lụa đỏ đang trói trên người nó, khiến dây càng siết càng đau. Con nhện quỷ đành phải gật đầu đồng ý.

Trong lòng nó rất rõ, Cố Ỷ sẽ không tha cho nó thật đâu, cùng lắm thì chỉ được sống thêm một chút thời gian mà thôi.

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Oan gia ngõ hẹp!

—-------------***-----------------

Chương 186: Thông Thiên Tháp

Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn lại tiếp tục lên đường. Bây giờ tình hình trở thành: Khương Tố Ngôn cõng Cố Ỷ, còn tay thì kéo theo con nhện quỷ bị trói như cái bánh chưng.

Con nhện quỷ bị nàng kéo lê trên đất suốt cả quãng đường, gương mặt nó đúng kiểu chán đời, cứ như cuộc sống này chẳng còn gì luyến tiếc.

Đường hoang dã ở âm phủ chẳng hề bằng phẳng, không chỉ gồ ghề mà khắp nơi còn rải rác đá cuội nhỏ. Tám cái chân của quỷ nhện bị trói chặt không thể đứng dậy, đành phải để Khương Tố Ngôn lôi đi. Cái thân thể quỷ của nó cứ thế bị kéo lê lết trên mặt đất, mỗi khi đụng phải một tảng đá to thì lại bị hất bật lên rồi rơi bịch xuống.

Thật ra, Cố Ỷ đã từng nghĩ đến chuyện để nó tự đi, không phải vì sợ nó đau đớn vì bị kéo trên đất, mà là vì xót vợ mình phải tốn sức lôi theo nó. Cô đau lòng cho Khương Tố Ngôn...

Nhưng Khương Tố Ngôn lại bảo, con quỷ nhện rất giỏi chạy trốn, thả nó ra có thể nó sẽ trốn mất. Lần này bắt được nó nhẹ nhàng như vậy là vì khi chạm mặt, nó chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng trói chặt.

Cố Ỷ liếc nhìn tám cái chân của nó, cảm thấy cũng hợp lý. Để tránh nó bỏ trốn, thôi thì cứ trói chặt nó như thế, để Khương Tố Ngôn kéo theo cũng được, chịu khó chút vậy.

Tính theo tốc độ bay của A Phiêu Khương Tố Ngôn, từ U Đô xuất phát đi suốt gần mười hai tiếng, vậy mà vẫn chưa tới Phong Đô. Cố Ỷ bắt đầu mệt mỏi đến độ ngủ gật gà gật gù. Từ sáng sớm, cô đã theo hướng dẫn viên đi leo núi, đến khi xuống âm phủ thì ngoại trừ đoạn đầu ở U Đô, phần lớn thời gian đều là lê bước trong hoang dã mênh mông, cảnh vật xung quanh vô cùng đơn điệu, thỉnh thoảng lướt qua vài bóng người không có ký ức, chỉ biết cắm đầu đi thẳng, khiến người ta càng dễ buồn ngủ.

*A Phiêu: Phiêu = bay, cách gọi đùa của TQ gọi hồn ma, ma biết bay nên gọi bằng A Phiêu cho thân mật.

Những bóng người kia cứ như cô hồn dã quỷ, lang thang trong hoang dã của âm phủ, chẳng rõ đang đi đâu, chỉ biết đi mãi không dừng. Họ thường đi thành nhóm hai ba người, hướng về một phía nào đó. Cố Ỷ đã từng thử chặn họ lại hỏi chuyện, nhưng ánh mắt họ vô hồn trống rỗng, không hề có cảm xúc, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, không hiểu tình cảm là gì, trong đầu trống rỗng, chỉ biết bước đi không biết mệt.

Thỉnh thoảng có vài con quỷ còn giữ được ký ức tiền kiếp, sẽ vô thức tránh xa Khương Tố Ngôn và nhện quỷ.

Ở âm phủ, đây chính là vòng luân hồi: Không có ký ức vô ý thức du đãng –> không có trí nhớ biến thành quỷ –> ở trong âm phủ ngày qua ngày trong bóng tối –> dần mất đi nhân tính –> hóa thành quỷ không còn hình người...

Tất nhiên cũng có ngoại lệ. Nếu lúc còn sống đã biết sử dụng hồn lực, hoặc đã thành quỷ ngay khi còn ở dương gian, thì khi xuống âm phủ sẽ bỏ qua hai giai đoạn đầu, trực tiếp bước vào quá trình mất nhân tính.

Phong cảnh hoang dã của âm phủ nhìn cũng không khác mấy với dương gian, chỉ là không có màu xanh, trông hoang vắng lạnh lẽo, xung quanh nhiều nhất chỉ có một vài cái cây cổ thụ xiêu vẹo, dưới tán cây có quỷ đang chuẩn bị treo cổ. Có lẽ lúc sinh thời họ chết như vậy, nên khi xuống âm phủ mới lặp lại hành động vô nghĩa này, để cố giữ lấy chút ký ức lúc còn sống.

Ngoài quỷ hình người, còn có hồn ma của động vật. Cố Ỷ thấy có quạ, và mấy con chó hoang. Quạ kêu "quạ quạ" đậu lên cây cổ thụ, nghiêng đầu nhìn Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn. Khương Tố Ngôn chỉ liếc mắt nhìn chúng một cái, bọn chúng lập tức kêu lên rồi bay đi.

Ở âm phủ này mọi thứ đều kỳ dị, ít ra thì ở dương gian Cố Ỷ chưa từng thấy quạ hai đầu bao giờ.

Cảnh vật đơn điệu lặp đi lặp lại, càng nhìn lâu càng chán. Cố Ỷ rúc vào lưng Khương Tố Ngôn, hai tay ôm lấy cổ nàng, đầu cứ gật gù, mí mắt sắp díp lại.

Khương Tố Ngôn nói cô có thể ngủ một lát trên lưng mình, nhưng Cố Ỷ lắc đầu, cô chỉ tay về phía trước, nơi có một cây cổ thụ xiêu vẹo không có ai treo cổ: "Chúng ta ra chỗ cái cây đó ngồi nghỉ một lúc đi. Em ngủ một giấc, ngủ dậy rồi đi tiếp. Chị cũng nghỉ ngơi chút."

Thật ra Khương Tố Ngôn chẳng cần nghỉ ngơi, nàng là một con quỷ, chỉ cần còn hồn lực thì sẽ không thấy mệt. Nhưng Cố Ỷ luôn coi Khương Tố Ngôn như một con người, và Khương Tố Ngôn cũng rất vui lòng được đối xử như thế.

Chủ yếu là vì giờ đã biết ba mẹ tạm thời không sao, Cố Ỷ mới có thể an tâm chợp mắt một lát. Nếu chưa xác định được tin tức, thì dù có mệt đến mấy, cô cũng sẽ cắn răng tiếp tục lên đường, chẳng bao giờ nhắc đến chuyện nghỉ ngơi.

Khương Tố Ngôn biết Cố Ỷ không thể ngủ ngon trên lưng mình, thân thể nàng quá lạnh, lưng lại không êm ái, nên còn không bằng tìm chỗ đàng hoàng nằm nghỉ một chút.

Cố Ỷ tìm một chỗ tương đối bằng phẳng dưới gốc cây cổ thụ xiêu vẹo, lấy áo khoác của mình ra trải dưới đất, rồi từ trong ba lô rút ra một cái chăn mỏng, đắp lên người. Cô kê đầu lên đùi Khương Tố Ngôn như gối, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Khương Tố Ngôn thì treo con quỷ nhện ngược lên cây, khiến nó lủng lẳng đong đưa. Có một con đại quỷ như vậy treo ở đó, đảm bảo sẽ không có quỷ nào đui mù dám lại gần cây này để treo cổ nữa.

Nhện quỷ nhân lúc bị treo lên, bắt đầu nghĩ cách trốn thoát. Nó lắc lư vài lần, nhưng còn chưa kịp làm gì, một dải lụa đỏ đã nhẹ nhàng trườn tới, dùng đầu dải lụa chọt chọt vào người nó. Nhện quỷ lập tức không dám cử động, sợ rằng dải lụa đỏ đó sẽ đâm xuyên người mình ngay lập tức.

Trên trời còn có mấy con quạ bay qua, đậu lên thân cây nơi nhện quỷ đang bị treo, rồi phát ra tiếng "quạ quạ" như đang chế giễu nó. Nhện quỷ không dám hét to mắng chúng, vì sợ đánh thức Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn mà giận lên, ai biết sẽ làm gì nó đây?

Nhưng lũ quạ này thực sự quá ồn, khiến nhện quỷ không nhịn được muốn ra tay. Nhưng vừa mới có ý định hành động, dải lụa đỏ đã lao tới, quấn chặt lấy bầy quạ, rồi treo hết cả lên bên cạnh nhện quỷ, ngay cả mỏ của chúng cũng bị bịt kín.

Đám quạ hoang mang ngơ ngác, quay sang nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía nhện quỷ. Nhện quỷ nhìn chúng, cười nhạo một cách khiêu khích.

Khi Cố Ỷ tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nhìn thấy chính là một hàng dài thứ gì đó treo lủng lẳng trên cây. Nhìn kỹ lại thì... là một hàng quạ bị treo cạnh nhện quỷ! Cố Ỷ dụi mắt xác nhận lại mình không hoa mắt, rồi quay đầu hỏi Khương Tố Ngôn: "Chị treo tụi nó lên làm gì thế?"

"Quá ồn."

Khương Tố Ngôn đáp xong thì ra hiệu cho dải lụa đỏ thả bầy quạ ra. Đám quạ được tự do lại không dám động đến Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, chỉ dám trút giận lên nhện quỷ, dùng mỏ mổ túi bụi lên người nó. Đợi đến khi nhện quỷ ôm đầu xua tay như muốn đuổi chúng đi, bầy quạ mới vỗ cánh bay lên không trung.

Cố Ỷ ngủ đủ rồi thì lôi đồ ăn từ trong ba lô ra lót dạ, rồi lại leo lên lưng Khương Tố Ngôn, để nàng tiếp tục cõng mình đi tiếp. Lúc này, điện thoại của Cố Ỷ cũng gần hết pin, cô bèn cắm sạc dự phòng để cho nó tồn tại thêm một lúc nữa.

Tính cả quãng đường trước đó, sau hơn năm mươi tiếng đi đường, cuối cùng Cố Ỷ cũng nhìn thấy hình bóng mờ mờ của Phong Đô ở phía chân trời xa xăm.

Phong Đô trông khác hoàn toàn với U Đô, từ xa đã thấy một cột đá khổng lồ chọc thẳng lên trời. Lúc mới trông thấy, Cố Ỷ còn ngạc nhiên không biết đó là gì, thì Khương Tố Ngôn đã giải thích: đó gọi là Thông Thiên Tháp, do lâu ngày không sử dụng nên giờ chỉ còn là một cột đá. Khi chưa có các khe nứt kết nối âm-dương, đây từng là con đường duy nhất để quỷ hồn từ âm phủ tới dương gian.

Hồi trước Khương Tố Ngôn lén lên dương gian, cũng là dựa vào Thông Thiên Tháp mà đi.

Truyền thuyết khi hệ thống Thiên Địa vẫn còn vận hành, quỷ hồn muốn chuyển kiếp đầu thai đều phải đi qua Thông Thiên Tháp này.

Cố Ỷ không nhịn được giơ ngón tay cái: Xịn thật đấy!

Từ xa, Thông Thiên Tháp chỉ như một sợi chỉ nhỏ nối liền trời đất, nhưng khi đến gần mới thấy được quy mô khổng lồ của nó... Cái này gọi là cột đá thì hơi coi thường, phải nói là một ngọn núi sừng sững mới đúng. Nó lớn đến mức che khuất cả vầng trăng máu phía sau, ngẩng đầu lên chỉ thấy một khoảng tối đen.

Dưới chân Thông Thiên Tháp là một thành trì vô cùng rộng lớn, Phong Đô lớn hơn U Đô rất nhiều.

Cố Ỷ bật đèn pin lên, vì vầng trăng máu bị Thông Thiên Tháp che khuất, mặt đất không có chút ánh sáng nào cả. Là một con người, khả năng nhìn trong đêm của Cố Ỷ không cao nên chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin để soi đường. Họ đi vào từ cổng tây của Phong Đô, ngay khoảnh khắc bước chân vào, Cố Ỷ đã cảm nhận được sự lặng lẽ quạnh quẽ của nơi này. Rõ ràng đây là một tòa thành lớn gấp nhiều lần U Đô, vậy mà không thấy một bóng quỷ nào cả.

Dù ma quỷ ở U Đô khi thấy Khương Tố Ngôn thì trốn mất, Cố Ỷ vẫn cảm nhận được dao động hồn lực rất nhiều trong tòa thành đó. Nhưng ở Phong Đô, ngay cả một chút khí tức ma quỷ cũng không có.

Sau khi đi vào, Cố Ỷ đưa mắt nhìn quanh, không khỏi thắc mắc: "Tại sao tòa thành lớn thế này mà lại không có lấy một con quỷ nào cả?"

Nhện quỷ biết rõ mình càng tới gần một nam một nữ hai người kia thì giá trị sống càng thấp, nên lập tức ra vẻ ngoan ngoãn trả lời, mong lấy lòng Cố Ỷ:"Vì Phong Đô không thích hợp để ma quỷ cư trú. Cái Thông Thiên Tháp kia lúc nào cũng không ngừng hút lấy hồn lực vào trong tháp, nếu ma quỷ không còn hồn lực thì sẽ tiêu vong. Lâu dần, chẳng có con quỷ nào muốn ở lại Phong Đô."

Nhện quỷ vừa mở miệng, Cố Ỷ mới sực nhớ ra còn tồn tại một nhân vật "vô dụng" này. Cô bước tới gần nó, hỏi: "Lần cuối cùng mày thấy hai người kia là ở đâu?"

Nhện quỷ ngước mắt nhìn Khương Tố Ngôn một cái, toàn thân co rúm, không hé răng. Thấy bộ dạng đó, Cố Ỷ biết ngay là nó đang làm cao để ra giá, cô vốn định ra tay dạy dỗ, nhưng lại sợ nếu đánh quá tay nó sẽ cắn răng im lặng luôn.

Thấy nó như vậy, Cố Ỷ cười lạnh: "Sao đấy? Giờ mới nhớ ra không muốn hợp tác à?"

"Đâu dám đâu! Nhưng mà tôi... tôi sợ chết lắm! Nếu cô hứa sau khi tìm được hai người đó sẽ tha cho tôi, tôi cam đoan nói hết toàn bộ sự thật..."

Ồ? Định mặc cả với cô à?

Cố Ỷ nheo mắt lại: "Mày đang mơ giữa ban ngày đấy à? Tao cao lắm chỉ cho mày chết thoải mái một chút thôi, mà còn mong sống à?"

Quỷ nhện nghe thế thì giận đến ê cả răng, lập tức ngậm chặt miệng không nói một lời. Cố Ỷ định nghĩ cách moi thông tin, thì nghe thấy Khương Tố Ngôn nói: "Phu quân, không cần nó nữa đâu. Phong Đô tuy lớn hơn U Đô, nhưng tìm kiếm vẫn rất dễ. Trước nó có nói ba mẹ nàng đang trồng rau, mà ở âm phủ nơi thích hợp để trồng rau cũng không nhiều, đi tra từng chỗ là được."

Cố Ỷ tiến tới hôn chụt lên má Khương Tố Ngôn một cái, không hổ là vợ mình, đúng là thông minh!

Thấy hai người họ ân ái ngay trước mặt mình, nhện quỷ càng tức hơn. Nó quyết định liều mạng, bất ngờ lao về phía Cố Ỷ, nó vẫn không dám nhắm vào Khương Tố Ngôn, chỉ có thể chọn kẻ có vẻ yếu hơn để ra tay.

Nhưng Cố Ỷ bây giờ đã khác xưa, với lượng hồn lực mạnh mẽ trong người, cô có thể sánh với một Quỷ vương có cơ thể sống, cô thấy con nhện kia vừa giãy ra được khỏi lụa đỏ và lao về phía mình, liền vung tay, hồn lực trong cơ thể hóa thành thực thể trói chặt quỷ nhện lại không nhúc nhích được.

Khương Tố Ngôn cũng bước đến trước mặt nhện quỷ, chẳng nói lời dư thừa: "Vậy thì, ta ăn đây."

Chỉ năm chữ đó thôi đã khiến nhện quỷ biết chắc: Lần này xong thật rồi. Con nhện quỷ vốn rất giỏi bỏ trốn, cuối cùng vẫn không thoát được khỏi số phận bị Khương Tố Ngôn nuốt vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro