Chương 4: Đây là vợ của tôi sao?
Cố Ỷ hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng nào, giống hệt như một con rối bị giật dây hay nhân vật nữ chính trong trò chơi thay đồ, bị những thứ chẳng giống người kia mặc vào một bộ lễ phục cưới dành cho nam giới.
Ngay sau đó, Cố Ỷ lại bị ấn ngồi lên ghế tròn, bị mấy thứ kia trang điểm cho một kiểu mặt mũi còn 'chết' hơn so với người chết.
Nói ngắn gọn thì là mặt cô bị phủ kín một lớp phấn nền trắng toát, mà còn quét tới mấy lớp, khiến mặt cô trắng bệch như bức tường vừa mới sơn xong. Sau đó chúng lại vẽ lên hai bên má cô mỗi bên một vòng tròn đỏ rực.
Nhìn vào mình trong gương đồng, Cố Ỷ luôn cảm thấy bản thân trông y như cái hình nhân bằng giấy mà cô đã thấy khi bước vào tiệm vàng mã hôm nay.
Nhưng mà, nhan sắc của Cố Ỷ là điều không thể chối cãi, dù có trang điểm thành người chết thì cũng là người chết đẹp nhất. Vẻ đẹp của cô là kiểu đẹp chạm đến tận tâm can, như thể mang theo chút sức mạnh mê hoặc. Từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám nói cô không xinh, dường như vẻ đẹp ấy đã được khắc ghi vào lòng người khác.
Dù lúc này khuôn mặt cô trông kỳ quái như vậy, thì đó cũng là một kiểu vẻ đẹp ma mị theo phong cách kinh dị Trung Hoa.
Bây giờ mà chụp một bức ảnh thôi cũng có thể dùng làm bìa cho một trò chơi kinh dị style Trung Quốc, thậm chí còn khiến người ta phải hét lên rằng cảm giác này thật tuyệt vời.
Đúng vậy, ngay cả trong hoàn cảnh như thế này, Cố Ỷ vẫn không quên ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của mình.
Trong lòng cô âm thầm nghĩ: "Haizz, có thể ngắm thêm được chút nào hay chút ấy, dù sao một mỹ nhân đẹp thế này, e là sau này chẳng còn cơ hội được thấy nữa."
Người thấy cô xinh đẹp không chỉ có mỗi Cố Ỷ, ngay cả dì đứng bên cạnh cũng cười tít mắt, không ngớt lời khen ngợi: "Cô gia đúng là một hậu sinh khôi ngô tuấn tú, tiểu thư nhà chúng ta nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng hài lòng!"
Lúc này, Cố Ỷ cũng có chút tâm lý "mặc kệ đời": "Tiểu thư nhà dì thích con gái đúng không?"
Dì kia lập tức nghẹn họng, rõ ràng là không dám đi theo Cố Ỷ nói xấu tiểu thư nhà mình. Nhưng bị một người làm nghẹn đến thế thì cũng thật là mất mặt.
Thế là dì chỉnh lại tinh thần, định mở miệng dạy dỗ Cố Ỷ, kết quả lại bị cô chặn họng tiếp: "Dì nghĩ kỹ rồi hãy nói, dù cho tôi chỉ làm tân lang một ngày thì cũng có thể "thổi gió bên tai" tiểu thư nhà dì đấy. Dì tin không? Tôi chạy tới mách với tiểu thư rằng dì bắt nạt tôi liền cho coi?"
*Thổi gió bên tai: Ý là người thân cận thì có thể nỉ non, nói to nói nhỏ, méc chuyện này chuyện kia v....v
Ánh mắt dì nhìn cô lập tức thay đổi, kiểu như đang nói: Ghê gớm thật đấy! Gan cũng to quá rồi
Dì bị hai câu của cô chặn đến nghẹn ngào, nên những lời tiếp theo cũng mang chút châm chọc: "Cô gia có nói gì với ta cũng vô dụng thôi, đừng để lỡ giờ lành, chúng ta đi thôi!"
Lúc này Cố Ỷ rất muốn hùng hổ xông ra ngoài, cho con yêu quái dám bắt mình làm chú rể kia biết thế nào là nắm đấm to bằng cái bát.
Tiếc rằng hiện tại chân cô mềm nhũn, chẳng thể đứng dậy nổi.
Dù gì cũng đã đọc đủ loại tiểu thuyết kỳ quái từ nhỏ đến lớn, dù Cố Ỷ có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng mình vừa bị bắt đi làm minh hôn, lát nữa thôi là sẽ bị đưa đi chịu chết.
*Minh hôn: Đám cưới giữa người sống và người chết.
Hiện tại trong tình huống như vậy, chân cô đã run lẩy bẩy, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đừng nhìn thấy trước đó cô nói năng khí thế dường như rất mạnh mẽ, thật ra chỉ là ngoài cứng trong mềm mà thôi. Nhưng dù có sắp hẹo thì cũng không thể mất phong độ được.
Cố Ỷ nuốt một ngụm nước bọt, chìa tay về phía bà dì kia.
Dì không hiểu chuyện gì, ánh mắt đầy nghi hoặc – mà đó cũng chính là lý do khiến Cố Ỷ dám bắt bẻ bà ta, vì trong cả căn phòng này, chỉ có dì là trông giống con người nhất. Đổi lại là thứ khác, cô có dám lớn tiếng với cái thứ có đôi mắt nhét đầy hoa kia không?
Cười chết, Cố Ỷ còn lâu mới dám.
Cô đối diện ánh mắt nghi ngờ của dì, mở miệng nói ra một câu khiến dì sững sờ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy tôi đứng không nổi à? Không biết qua đỡ tôi một cái sao?"
Dùng giọng hung dữ nhất để nói ra câu yếu đuối nhất, chắc chỉ có Cố Ỷ mới làm được như thế.
Dì suýt nữa thì không nhịn nổi, bà trợn trắng mắt, nhưng vẫn bước tới đỡ Cố Ỷ dậy, dùng giọng châm chọc nói: "Ôi chao cô gia, ngài phải ráng chịu đựng một chút, đừng để chưa vào động phòng mà chân đã mềm nhũn. Chuyện này mà lan ra ngoài, thì mặt mũi tiểu thư nhà ta biết giấu vào đâu?"
"Muốn giấu đâu thì giấu."
Cố Ỷ quả không hổ danh là mỹ nhân chỉ cần không mở miệng thì vẫn đẹp. Câu phản bác vô thức này khiến gương mặt vốn trắng bệch của dì càng thêm tái nhợt. Dì lại liếc nhìn Cố Ỷ, thật sự không có gan nói xấu tiểu thư nhà mình thêm câu nào nữa.
Bằng không, quay đầu lại không biết tiểu thư sẽ xử lý bà ra sao.
Còn Cố Ỷ thì khác, bây giờ cô chẳng khác nào "lợn chết không sợ nước sôi". Dù sao cũng sớm muộn gì cũng đi đời, chẳng lẽ còn có thể chết thảm hơn sao?
Thật ra... đúng là có thể.
Khi được dì đỡ đi đến tiền sảnh — tất nhiên, động tác của dì giống như nửa kéo nửa ôm hơn, rồi nhìn thấy một đám yêu ma quỷ quái đông đúc, trái tim Cố Ỷ lạnh toát.
Trước ánh mắt chăm chú của đám quỷ, Cố Ỷ bị dì ấn ngồi xuống ghế. Bên cạnh cô còn trống một chiếc ghế, có vẻ như còn ai đó chưa đến. Nhưng Cố Ỷ không hề bận tâm người đó là ai, cô chỉ để ý đến những cặp mắt đang lóe ánh đỏ, ánh xanh phía dưới kia, những ánh mắt không rời khỏi cô, khiến cô có cảm giác mình giống như con cá trên thớt, sắp bị xẻ thịt chia phần.
Hai chân Cố Ỷ run cầm cập, cô gồng mình chịu đựng ánh mắt của đám yêu ma quỷ quái, gương mặt cứng đờ, không chút cảm xúc, thoạt nhìn lại có chút khí thế.
Tuy nhiên, khí thế đó là cô gắng gượng mà có, cô rất sợ chỉ cần mình lộ ra chút sợ hãi sẽ bị đám quỷ kia nhận ra.
Cố Ỷ ngồi trên ghế chừng mười mấy phút, nhưng cô cảm thấy như trôi qua cả thế kỷ, từng giây dài như năm. Vì quá sợ hãi, cô đã mất đi cảm giác về thời gian, chỉ biết thời gian trôi quá chậm.
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng dưng cả đám yêu ma quỷ quái phía dưới trở nên im phăng phắc. Đột nhiên, giữa đám đông mở ra một lối đi, một tấm thảm đỏ từ cuối con đường đó từ từ trải ra, rơi xuống cách chân Cố Ỷ không xa.
Tiếng "leng keng", "leng keng", "leng keng" lại vang lên, nhưng lần này không còn khống chế được Cố Ỷ, cô vẫn có thể cử động, chỉ là không dám. Vì bà dì kia đang đứng ngay bên cạnh, lúc trước Cố Ỷ cũng muốn nhích thử xem có cơ hội chạy trốn không, nhưng lại bị dì nhìn chằm chằm.
Cố Ỷ hết cách, đành phải nhìn về phía phát ra tiếng chuông, chỉ thấy đầu bên kia của tấm thảm đỏ, có tám "người" bịt mặt bằng vải trắng, mặc áo tang màu trắng, đang khiêng một chiếc kiệu cưới đỏ chói từ ngoài cổng bước vào sân, nhẹ nhàng đặt xuống giữa sân.
"Leng keng" một tiếng nữa vang lên, cùng lúc kiệu cưới chạm xuống thảm đỏ, chiếc chuông bạc cũng phát ra âm thanh cuối cùng rồi im bặt. Thì ra tiếng chuông kia là do chiếc chuông tám cạnh treo ở đầu kiệu phát ra, nay kiệu đã dừng, tất nhiên chuông cũng ngừng reo.
Ngay lúc kiệu vừa hạ xuống, bà dì, người vẫn chăm chú nhìn Cố Ỷ, lập tức sốt ruột bước nhanh về phía kiệu, còn đám yêu ma quỷ quái xung quanh thì như bị hút hồn, đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu.
Cố Ỷ hít một hơi thật sâu, tay cô nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, nếu không chạy bây giờ thì còn đợi lúc nào? Cố Ỷ nhìn quanh dò xét một hồi, cuối cùng quyết định liều mình bỏ trốn.
Nhưng khi mông cô còn chưa rời khỏi ghế, chỉ mới hơi nhổm người lên, thì đã thấy một bàn tay trắng bệch thò ra từ trong kiệu cưới. Những ngón tay thon dài khẽ cong lên, chỉ thẳng về phía Cố Ỷ.
Cùng với động tác đó, toàn bộ đám yêu ma quỷ quái liền quay đầu nhìn về phía Cố Ỷ, từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm, khiến người ta rợn tóc gáy.
Bởi vì tất cả bọn chúng chỉ quay đầu, không quay người!
Cố Ỷ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy đám sinh vật đầu quay ngược hướng với thân thể kia càng thêm kinh dị. Bầu không khí lập tức im bặt, im đến mức đáng sợ, khiến người ta ngượng ngùng muốn chết. Cố Ỷ không còn cách nào khác, đành phải cười gượng mở miệng: "Các người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ là ngồi lâu quá, mông hơi tê thôi, tôi không đi đâu cả, không đi đâu."
Có vẻ như lời của Cố Ỷ đã trấn an được đám yêu ma quỷ quái, chúng lại bắt đầu tiếp tục gõ nhạc và nhảy múa.
Một hàng những bóng ma không giống người mặc đồ tang đứng hai bên thảm đỏ, thổi lên một khúc nhạc chói tai lệch nhịp, không một nốt nào đúng, nghe đến phát khiếp.
Nghe như sống không bằng chết, âm thanh này còn khó nghe hơn cả lúc ba nhóm bà thím dưới lầu khu nhà cô hỗn chiến, mỗi nhóm bật một cái loa làm tiếng ồn vượt quá 80 decibel.
Nhưng lũ yêu ma quỷ quái xung quanh lại chẳng thấy có vấn đề gì, mà Cố Ỷ cũng không dám lên tiếng.
Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu cưới với ánh mắt vô hồn, đến lúc này thì có nghĩ bằng ngón chân cũng biết, chủ nhân của bàn tay vừa vươn ra từ kiệu kia chính là tân nương của cô đêm nay, "tiểu thư nhà chúng ta" trong miệng của bà dì kia.
Cho dù Cố Ỷ đang trong trạng thái nào đi nữa thì hôn lễ vẫn phải tiếp tục.
Bàn tay đó giữ nguyên tư thế, bà dì lập tức bước đến đỡ lấy tay ấy – à, giờ không nên gọi là "dì" nữa, phải gọi là bà mối mới đúng. Cố Ỷ thầm lườm nguýt trong lòng, nhưng thấy bàn tay kia đặt lên mu bàn tay của bà mối, sau đó chiếc kiệu cưới hơi hạ xuống, rèm cửa được vén sang hai bên, tân nương của Cố Ỷ bước ra từ bên trong.
Nàng mặc một bộ giá y đỏ, nhưng màu đỏ ấy không phải đỏ tươi mà lại hơi ngả tối. Trong các nghi lễ truyền thống Trung Hoa, nếu sắc đỏ không chuẩn, đỏ quá hoặc tối quá đều sẽ tạo nên cảm giác kỳ dị. Trong khung cảnh đầy yêu ma quỷ quái như thế này, bộ giá y đỏ ngả tối ấy lại càng thêm quái đản.
Hình dáng của tân nương trông giống như một người bình thường, bàn tay đưa ra cũng là tay người, trắng nhưng không đến mức trắng bệch như xác chết, dù sao bây giờ nhiều người cũng thích da trắng.
Dáng đi của nàng cũng giống người bình thường, tay đặt trên mu bàn tay bà mối, bước đi rất nghiêm chỉnh, theo lối thảm đỏ, từng bước từng bước tiến về phía Cố Ỷ.
Cố Ỷ cảm thấy mình như đang bị đưa lên đoạn đầu đài, là một tử tù đang quỳ chờ đao rơi. Mà giờ chính là khoảnh khắc khó chịu nhất, chỉ thấy lưỡi đao treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhưng không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống.
Chờ đợi mới là điều khiến người ta khổ sở nhất.
Cô nghe thấy tim mình đập thình thịch như tiếng trống dồn, âm thanh ấy vang vọng bên tai, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Mỗi bước chân của tân nương không phải rơi trên thảm đỏ, mà là giáng thẳng vào tim Cố Ỷ.
Tân nương nhanh chóng tiến đến trước mặt cô, Cố Ỷ ngồi trên ghế, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người kia. Nhưng vì nàng đội khăn voan đỏ nên Cố Ỷ không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể từ dưới nhìn lên, thấy được cằm nàng.
Tân nương ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, hai tay ngoan ngoãn đan vào nhau đặt trước bụng.
Điều không thể tin nổi là, khoảnh khắc ấy, trái tim đang treo lơ lửng nơi cổ họng của Cố Ỷ lại rơi trở về.
Cô chậm rãi thở ra một hơi: ít nhất bây giờ vẫn chưa chết, phải cố mà sống sót!
Cố Ỷ không kìm được, nghiêng đầu nhìn tân nương của mình. Người kia trông vô cùng nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, rất đoan chính.
Trong lòng Cố Ỷ chợt hiểu ra: đây chính là tân nương của cô.
Faye: hình đám cưới, cô dâu, bàn bát tiên v...v là giống hình bìa truyện của mình á, đã cố tìm được cái hình trông rùng rợn như truyện tả lắm roài. Chắc đọc truyện ma nhiều quá hay sao mà giờ nhìn cô dâu trùm khăn như này tự nhiên sợ ma ghê :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro