Chương 5: Đêm động phòng hoa chúc

Lũ yêu ma quỷ quái qua lại không ngớt, hết lượt này đến lượt khác mời rượu Cố Ỷ và tân nương. Cố Ỷ không dám uống một giọt nào, chỉ có thể cầm ly rượu, gượng cười mà ứng phó, còn tân nương thì đều uống sạch không sót một giọt.

Tân nương khẽ vén khăn voan trên đầu, để lộ nửa khuôn mặt, rồi chậm rãi uống cạn rượu.

So với Cố Ỷ, một mỹ nhân có phần "ngáo ngơ" – thì từng động tác của tân nương lại toát lên một khí chất rất riêng, động tác không nhanh, thậm chí có phần chậm rãi, từng cử chỉ đều cho thấy đúng là "tiểu thư khuê các".

* Ngáo ngơ = Từ gốc là sa điêu.

Sau vài vòng rượu, bên ngoài trăng sáng treo cao, cả ngọn nến đỏ lay động cũng như đang ám chỉ: đã đến giờ rồi. Tân nương dường như cũng cảm thấy đã đến lúc, liền phất tay một cái, đám yêu ma quỷ quái đang tru tréo ầm ĩ liền im bặt, rồi từng tên răm rắp rời khỏi cửa lớn.

Tân nương này rõ ràng mạnh đến mức vô lý, bao nhiêu sinh vật kỳ dị như vậy mà không tên nào dám làm càn trước mặt nàng, ai nấy đều ngoan ngoãn như chó nhà bên cạnh của Cố Ỷ... Chừng đó thôi cũng đủ thấy tân nương lợi hại đến mức nào.

Trái tim Cố Ỷ càng lúc càng lạnh. Cô mãi không tìm được cơ hội chạy trốn, giờ đám yêu ma quỷ quái cũng đi hết rồi, lát nữa mình chắc chắn sẽ bị tân nương này "ăn sống nuốt tươi" thôi!

Mạng tôi xong rồi!

Cố Ỷ thầm than trong lòng, không kiềm được mà nghĩ đến cha mẹ mất tích chưa rõ sống chết của mình.

Bố mẹ mau lại đây mà xem này, cứ nhất quyết đi tự lái xe lên núi tuyết du lịch làm chi, cuối cùng cả hai đều mất tích, đến giờ không rõ sống chết ra sao, để lại cô, một thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi một mình chống đỡ. Di sản của đám họ hàng xa căn bản không chống nổi, thế mới rơi vào tình cảnh như hôm nay.

Nếu cha mẹ không mất tích, chuyện thừa kế đâu đến lượt cô; nếu không có chuyện thừa kế, cô đã chẳng phải đến cái cửa hàng vàng mã đó; nếu không đến cửa hàng đó, cô đâu có rơi vào nơi quái đản này...

Đầu óc Cố Ỷ hỗn loạn, đang nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì thấy tân nương đã đứng dậy đi vào trong. Bà mối đứng cạnh Cố Ỷ duỗi tay lôi cô đứng dậy. Cố Ỷ chẳng có cách nào phản kháng, chỉ có thể theo chân tân nương bước vào trong phòng.

Những nữ quỷ từng chải đầu trang điểm cho Cố Ỷ khi nãy, ai cũng mang theo đèn lồng, không phải đèn có màu gì khác mà lại cứ phải là đèn lồng màu trắng. Kết hợp với rèm lụa đỏ treo trên hành lang, khi gió thổi qua làm rèm tung bay, ánh sáng trắng từ đèn lồng hắt ra, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị không nói nên lời.

Thật sự chẳng có đoàn làm phim nào có thể dàn dựng được khung cảnh như thế.

Đoàn người nhanh chóng đi qua hành lang, tiến vào nội viện. Cố Ỷ lúc này đầu óc loạn như tơ vò, chẳng còn tâm trí nào để quan sát xung quanh. Cô chỉ nhớ mình đã bước vào một gian nhà lớn, mơ mơ hồ hồ bị bà mối đưa vào buồng trong, ngồi xuống một chiếc giường gỗ chạm khắc hoa văn.

Chiếc giường này, giống như mọi thứ trước đó, đều phủ vải đỏ, rõ ràng mang không khí của một hôn lễ.

Cố Ỷ ngồi trên giường, trong lòng còn thầm nghĩ: Giường này cũng khá êm đấy chứ.

Sau khi cô và tân nương ngồi xuống giường gỗ không bao lâu, bà mối bắt đầu nói những lời chúc tụng tốt đẹp, rồi mang ra đủ thứ đồ. Cố Ỷ liếc qua, thấy trong đó có nhiều thứ: cái cân để vén khăn voan, hai chén rượu, còn có kéo và túi thơm.

Bà mối đầu tiên đưa ra cái cân, trên đó buộc một dải lụa đỏ, còn thắt thành nơ. Cố Ỷ lấy hết dũng khí hiếm hoi trong đời, run rẩy cầm lấy cái cân, chậm rãi vén khăn che đầu của tân nương.

Chiếc khăn voan đỏ thêu uyên ương trượt từ vai tân nương rơi xuống giường gỗ, dung mạo nàng cũng hiện ra trước mắt.

Nàng trông vô cùng giống người, mà lại còn rất xinh đẹp.

Lông mày cong cong được tô đen đậm nét, khuôn mặt như hoa như ngọc, đôi mắt hạnh chứa đựng phong tình. Cố Ỷ trước kia từng rảnh rỗi nghiên cứu tướng mạo, chỉ nhìn một cái đã nhận ra: gương mặt của tân nương này đúng chuẩn kiểu "hồng nhan bạc mệnh".

Bản thân Cố Ỷ cũng vậy. Khi đó cô còn ngồi so tướng mạo mình thật lâu mới đưa ra được kết luận ấy, tức đến suýt mất ngủ 'nửa đêm'. Phải vừa một bên mắng là mê tín, một bên ép bản thân phải tin vào khoa học thì mới ngủ được.

Chỉ là hôm nay vừa nhìn thấy, tất cả những gì từng xem qua không hiểu sao hiện lên hết trong đầu, từng điểm từng điểm đều ứng với tân nương này.

Nàng là người bạc mệnh, hồng nhan bạc mệnh.

Tân nương rất đẹp, dù sắc mặt trắng như tờ giấy, vẫn là rất đẹp. Cố Ỷ vốn là một mỹ nhân, nhưng vẫn phải thừa nhận: tân nương trước mặt này cũng rất đẹp, có lẽ chỉ kém cô một chút xíu thôi.

Cố Ỷ vẫn giữ sự tự luyến của mình, cô cảm thấy mình là người đẹp nhất thiên hạ. Nếu không phải vì cái miệng này không hợp với giới giải trí, có khi giờ cô đã là một bình hoa có tiếng rồi. Nhưng cô lại không biết diễn, chẳng giỏi ca hát nhảy múa, cái miệng thì lại rất dễ đắc tội người khác.

Để không bị cư dân mạng ném đá, Cố Ỷ mới quyết tâm kìm lòng, không để mọi người vì gương mặt của mình mà tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) cũng bị kéo chạy theo ngũ quan, nên cô đã không debut.

Một người tự luyến như Cố Ỷ mà còn phải thừa nhận tân nương rất xinh đẹp, thì chứng tỏ tân nương đẹp thật.

Nhưng mà đẹp thì có ích gì? Nàng ta là quỷ mà!

Cố Ỷ lại lần nữa nghĩ tới chuyện này, tân nương có đẹp đến mấy cũng không thể làm lung lay cô. Đối mặt với một con quỷ muốn ăn mình, trong lòng Cố Ỷ chẳng có tí tâm tình nào để ngắm sắc đẹp, chỉ toàn là lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

Sau khi Cố Ỷ vén khăn trùm đầu của tân nương xong, bước tiếp theo là bà mối bê chén rượu đến.

Cố Ỷ hiểu rất rõ, đây là uống rượu hợp cẩn. Nhưng Cố Ỷ nào dám uống? Cô thấy bà mối đưa chén rượu sát tận mặt mình, gương mặt viết đầy sự kháng cự.

Thế là bà mối lại được dịp mỉa mai, cả gương mặt đầy vẻ chanh chua, cố ý chế nhạo: "Chà, cô gia nhà ta sợ tiểu thư hạ độc trong rượu đấy à?"

Nếu bà ta không nói còn đỡ, chứ vừa mở miệng là cái tính bướng bỉnh như con lừa nhỏ của Cố Ỷ lại nổi lên: "Tôi sợ cái quỷ gì! Vợ tôi mà còn cần bỏ thuốc trong rượu à? Nếu cô ấy muốn xử tôi thì chỉ cần nhấc một ngón tay thôi!"

Cố Ỷ đúng là có bệnh ở điểm này, cô rất dễ kích động, hành động cực nhanh, lập tức cùng tân nương thực hiện động tác uống rượu giao chén, rồi ngửa cổ uống sạch rượu trong chén.

Uống xong còn chép chép miệng nữa.

Phải nói là... vị cũng không tệ lắm.

Cố Ỷ vốn không thích uống rượu, luôn cảm thấy vị rượu là lạ. Bình thường cùng bạn cùng phòng chỉ nhấm nháp một chút rượu hoa quả không có bao nhiêu độ. Nhưng chén rượu này vừa vào bụng, cô lại cảm thấy khá ngon.

Rượu trong veo như nước, ban đầu Cố Ỷ tưởng là rượu trắng, nhưng uống vào miệng thì giống như nước suối ngọt ngào, còn có mùi thơm nhè nhẹ của hoa đào. Ngay cả người không thích uống rượu như Cố Ỷ cũng phải thấy ngon.

Chén rượu được đặt lại vào khay, tiếp theo là đến phần cắt tóc.

Bà mối cười khanh khách, nhưng Cố Ỷ lại cảm thấy bà ta có ý đồ xấu. Quả nhiên, bà mối mang vẻ mặt âm u, trước tiên cắt một lọn tóc của tân nương, sau đó đi tới trước mặt Cố Ỷ. Trong lúc da đầu cô tê rần, lo lắng bà mối sẽ cắt luôn đầu mình, bà ta vén một lọn tóc của cô lên, rồi xoẹt một tiếng cắt xuống.

Hai lọn tóc được bà mối xoắn lại với nhau, trong ta có nàng, trong nàng có ta... chỉ là tóc của Cố Ỷ hơi vàng, do cô từng nhuộm tóc. Dù bây giờ màu đã phai nhiều, nhưng so với mái tóc đen nhánh của tân nương thì vẫn hơi ngả vàng.

Nếu để dưới ánh đèn, Cố Ỷ chỉ cần một giây là có thể dễ dàng nhận ra đâu là tóc của mình.

Nhưng giờ cô đâu dám làm vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà mối vo hai lọn tóc lại, rồi chia làm hai phần, cho vào hai túi thơm. Một cái đưa cho tân nương, một cái giao cho Cố Ỷ.

Cố Ỷ thấy tân nương đang dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mình, cô cũng chẳng làm gì được, chỉ đành để mặc bà mối buộc túi thơm vào cổ tay.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, bà mối và nhóm "phụ nữ" có hình dạng kỳ quái kia mới lần lượt rời khỏi phòng cùng các khay lễ vật. Chốc lát sau, trong phòng yên tĩnh hoàn toàn.

Cố Ỷ hiểu rồi, mình sắp tạch đến nơi.

Nhưng trước khi chết, Cố Ỷ vẫn muốn cứng miệng một cái: "Khoan đã! Có một khả năng, tôi nói là có một khả năng thôi nha, liệu có thể tôi không cần chết được không? Đừng ăn tôi nha, tôi mới hai mươi tuổi thôi à, người còn gầy nhom, chị nuôi tôi vài năm... không được thì vài tháng cũng được, nuôi tôi béo lên rồi ăn, lúc đó thịt cũng nhiều hơn mà!"

Tân nương khẽ bật cười, đây cũng là lần đầu tiên Cố Ỷ nghe thấy giọng của nàng ấy. Nhưng vì quá sợ hãi, quá căng thẳng, lúc nãy nói chuyện cô còn cảm giác lưỡi mình run cầm cập, lời nói thì chẳng có đầu đuôi logic gì, nên cũng không còn tâm trí để chú ý đến tiếng cười ấy.

Cô chỉ quan tâm đến một việc... Tân nương có đang cười nhạo cô không?

Cảm thấy mình đúng là quá biết mơ mộng, suốt ngày mộng tưởng giữa ban ngày, còn dám nghĩ mình có thể được nuôi thêm mấy tháng? Sợ là tối nay chết luôn, bây giờ chết luôn, căn bản không kéo dài được lấy một phút!

Tân nương nghiêng người áp sát về phía Cố Ỷ, trong khoảnh khắc ấy, Cố Ỷ nhắm chặt mắt lại, cô thực sự sợ hãi.

Đổi là ai thì có thể không sợ chứ? Một khung cảnh như thế này, một tình trạng như thế này, Cố Ỷ không ngất ngay tại chỗ đã tính là cô rất có dũng khí rồi.

Cô nhắm chặt mắt, không biết tân nương sẽ "ra tay" từ đâu. Cô chỉ cảm nhận được đôi tay lành lạnh của tân nương đặt lên vai mình, dùng sức ấn cô nằm xuống giường. Cố Ỷ dù muốn phản kháng cũng không làm gì được, chút sức lực đó chẳng ích gì, cô bị tân nương ấn xuống một cách dễ dàng.

Nhưng một lúc sau, cô nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng quần áo cọ vào nhau. Cố Ỷ không kìm được sự tò mò trong lòng, cuối cùng vẫn lén mở mắt ra.

Cô thấy tân nương đang cởi từng lớp áo trên người mình ra, rồi lại đưa tay tới, đặt lên vạt áo trước ngực của Cố Ỷ...

Không đến mức vậy chứ! Cố Ỷ gào thét trong lòng. Chẳng lẽ đây là cách yêu ma quỷ quái ăn thịt người? Còn phải cởi quần áo nạn nhân nữa?!

Thế nhưng dần dần, Cố Ỷ cảm thấy có điều gì đó không đúng, đây không phải là muốn ăn cô, mà rõ ràng là muốn làm chuyện "mây mưa" với cô!

Cố Ỷ muốn phản kháng, nhưng không hiểu vì sao cơ thể cô bắt đầu nóng lên, đến cuối cùng đầu óc cũng lơ mơ, mơ màng mà làm ra những chuyện táo bạo.

Cô bất ngờ xoay người chiếm thế chủ động, đè tân nương xuống dưới thân mình. Tân nương chẳng những không phản kháng, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cổ cô, mặc cho Cố Ỷ mặc sức tung hoành trên người mình.

Cố Ỷ cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra những chuyện đó. Đến khi đầu óc cô tỉnh táo được một chút thì đã là tình thế tên là lên dây, không thể không bắn. Tân nương phẩy nhẹ tay, rèm che hai bên giường gỗ chạm trổ lập tức buông xuống không cần gió, che đi toàn bộ cảnh xuân trong phòng.

Đến khi tình ý mãnh liệt nhất, Cố Ỷ chỉ nghe thấy tân nương thì thầm bên tai cô: "Phu quân, ngươi phải nhớ kỹ tên ta, ta là Khương Tố Ngôn."

— Khương Tố Ngôn.

Cố Ỷ lặng lẽ khắc ghi cái tên này trong lòng, cảm thấy cái tên ấy có chút quen tai.

Trời vừa hửng sáng, Cố Ỷ tỉnh dậy trên chiếc giường tầng hai của tiệm hàng mã. Cô nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng thật hoang đường... Trong mơ cô thậm chí còn lăn giường với một nữ quỷ.

Cố Ỷ không nhịn được mà ngáp một cái, nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy túi thơm buộc trên cổ tay mình.

Khoảnh khắc đó, Cố Ỷ cứng đờ cả người. Cô quay đầu nhìn vào phía trong giường – ở đó, một nữ quỷ xinh đẹp đang nằm... chẳng phải chính là Khương Tố Ngôn sao!

Faye: Rồi, chào mừng vợ quỷ đến thế giới loài người! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro