Chương 6: Sao lại thành ra thế này chứ

Cố Ỷ ngồi ở mép giường, người hơi cúi về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, cằm đặt trên mu bàn tay, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện: rốt cuộc mọi việc đã trở nên thế này từ khi nào?

Rõ ràng lúc sáng khi vừa thức dậy, cốt truyện vẫn còn rất "trần gian", sao mới vừa mở mắt ra, tình tiết lại chuyển ngay sang "âm phủ" thế này?

Khi cô vừa mở mắt ra, điều đầu tiên thấy được là một trần nhà xa lạ, nhưng trong cái xa lạ đó lại thấp thoáng chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải trần nhà tầng hai của tiệm vàng mã sao?

Cố Ỷ nằm trên giường nhìn trần nhà, cảm thấy đầu óc có hơi rối bời. Cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường ngẩn người, trong lòng là cảm giác vui mừng vì vừa thoát nạn. Nhưng ngay giây tiếp theo, niềm vui ấy liền bị thực tại đánh cho tan tành chẳng còn sót lại chút gì.

Vì khi cô quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt đẹp như hoa như ngọc của Khương Tố Ngôn.

Đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng gương mặt này đủ sức dọa cho Cố Ỷ tái mét mặt mày.

Cũng may lúc đó là ban ngày nên Cố Ỷ không đến mức quá sợ. Dù sao thì ai cũng có chung một niềm tin: ban ngày thì ma quỷ không thể tự do hành tẩu, bởi vì chúng sợ ánh nắng!

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người Cố Ỷ, khiến tay chân cô không còn lạnh toát nữa. Nhưng khi ánh sáng ấy chiếu lên Khương Tố Ngôn, chỉ khiến nàng ta vẫn trông trắng bệch, hoàn toàn không có chút hơi thở của người sống.

Sau khi Cố Ỷ tỉnh lại không bao lâu, Khương Tố Ngôn cũng tỉnh. Hàng mi nàng khẽ rung, rồi đột ngột mở mắt.

Mắt của Khương Tố Ngôn đen đặc, đen đến mức dường như chẳng có chút ánh sáng nào có thể lọt vào.

Chỉ cần nhìn thế thôi cũng đã khiến Cố Ỷ run lên vì sợ hãi trong lòng.

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Cố Ỷ không chịu nổi bầu không khí yên lặng, bèn mở lời trước: "Chị, chị tỉnh rồi à?" Giọng cô hơi run, rõ ràng là có chút nhát gan, nhưng cũng không đến mức quá yếu đuối. Lúc mới nói thì còn lắp bắp, nhưng càng nói thì càng trơn tru.

Cùng với việc nói chuyện ngày càng lưu loát, lá gan của Cố Ỷ cũng lớn dần lên: "Sao chị lại xuất hiện ở đây? Mà giờ là ban ngày rồi, chị không nên tìm chỗ trốn đi sao?"

Khương Tố Ngôn chớp mắt, vẻ mặt vô tội, rồi chỉ vào chiếc túi gấm đang buộc trên cổ tay Cố Ỷ: "Phu quân ở đâu, ta tất nhiên sẽ ở đó. Ta có thể đến được dương gian toàn nhờ phúc của phu quân. Chỉ cần có chiếc túi gấm chứa tóc của chúng ta này, ta liền có thể dựa vào nó để hiện thân ở nhân gian."

Nghe xong, Cố Ỷ lập tức muốn vứt ngay cái túi gấm đi. Nhưng ngay giây sau, cô thấy Khương Tố Ngôn đưa tay đặt lên cổ tay mình.

Ngón tay nàng ta lạnh ngắt, kiểu lạnh âm mười tám độ, lạnh đến mức khiến Cố Ỷ rùng mình ớn lạnh trong lòng.

"Phu quân, ngươi phải giữ cái túi này thật cẩn thận đấy. Nếu chẳng may làm mất... ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."

Đe dọa! Rõ ràng là đe dọa!

Cố Ỷ hiểu rất rõ Khương Tố Ngôn đang làm gì, nhưng cô có dám phản kháng không? Không dám. Không những không dám, cô còn phải gượng cười mà nói: "Sao tôi lại làm mất được chứ."

Cố Ỷ cười mà như mếu, nhưng Khương Tố Ngôn lại tỏ ra rất hài lòng, thậm chí còn nghiêng người dựa sát về phía cô: "Phu quân, tuy rằng hôn ước giữa chúng ta không phải do bản thân mong muốn, đều là bị ép buộc cả. Nhưng một khi ngươi đã cùng ta viên phòng, có nghĩa phu thê thì phải có trách nhiệm với ta."

Khương Tố Ngôn vừa dứt lời, Cố Ỷ hoàn toàn sững sờ.

Trời xanh làm chứng, cô thật sự đã coi chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Dù sao thì những gì diễn ra tối qua cũng quá mức hoang đường. Nhưng ngay khi Khương Tố Ngôn thốt ra những lời kia, từng chi tiết trong đêm mây mưa hôm qua liền lần lượt hiện lên trong đầu Cố Ỷ.

Khương Tố Ngôn tuy là nữ quỷ, nhưng tối hôm qua trên giường lại vô cùng ngoan ngoãn, dù Cố Ỷ làm gì, nàng cũng đều phối hợp rất ăn ý. Đến mức chính Cố Ỷ cũng dường như quên mất đối phương là một nữ quỷ, cùng nàng hoan ái, bái kiến Chu Công, lăn qua lộn lại, từ thể xác đến tinh thần đều ăn sạch sẽ không chừa mảnh nào.

*Bên Trung Quốc cứ hễ nói bái kiến/đi gặp Chu công nghĩa là đi ngủ nha.

Tối qua, không phải Khương Tố Ngôn ăn cô, mà là Cố Ỷ đã "ăn" sạch Khương Tố Ngôn.

Nhận thức này khiến đầu óc Cố Ỷ như bị đơ luôn tại chỗ.

Trước hôm qua, cô vẫn còn là một thiếu nữ mười tám đôi mươi trong trắng thuần khiết. Dĩ nhiên, không phải cô cho rằng chuyện đó có gì xấu xa, mà chỉ là vì chưa có gã đàn ông thúi nào đủ xứng đáng với cô.

Dù sao thì cô cũng xinh đẹp thế này, có mấy ai xứng đôi với gương mặt này đâu?

Nhưng rồi nhìn lại khuôn mặt của Khương Tố Ngôn... hình như bản thân bị "gục ngã" trong tay nàng ta cũng chẳng có gì phải nuối tiếc. Dù sao thì Cố Ỷ cũng thừa nhận, nhan sắc của Khương Tố Ngôn không thua gì mình.

Để một cô gái tự luyến như Cố Ỷ phải thừa nhận điều đó, có thể thấy Khương Tố Ngôn thực sự rất đẹp.

Nhưng đẹp thì đẹp, Cố Ỷ dám cam đoan suốt hai mươi năm qua mình chưa từng là người đồng tính, cũng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ mờ ám gì với các cô gái. Dù đối với con trai cũng không có hứng thú, nhưng thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ thích con gái.

Vậy mà không ngờ, sự trong trắng gìn giữ suốt hai mươi năm... lại "ngã" trong tay một nữ quỷ.

Cố Ỷ ôm mặt, vì mặt cô lúc này đang đỏ rực và nóng bừng, đúng kiểu quá ngượng ngùng. Chủ yếu là cô thật sự không ngờ lại có tình tiết như vậy xảy ra, mà nữ quỷ kia còn bắt cô phải chịu trách nhiệm nữa... Chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại đi cưới một nữ quỷ về nhà à?

Rất nhanh sau đó, Cố Ỷ liền biết mình phải chịu trách nhiệm kiểu gì, bởi vì nữ quỷ... đói rồi.

Nàng giải thích với Cố Ỷ rằng: ở dương gian ánh nắng chói chang, để giữ được hình người thì rất tốn sức. Nếu Cố Ỷ không muốn nhìn thấy hình dạng ghê rợn của nàng khi hiện nguyên hình, thì tốt nhất nên tìm loại hương nến cao cấp, nghiêm chỉnh thắp hương cúng tế cho nàng.

Cố Ỷ thật sự rất muốn nhân cơ hội này mà bỏ chạy, nhưng nữ quỷ lại nhe răng cười, khoe hàm răng trắng sáng, rồi nói với Cố Ỷ: "Ngươi chắc chắn sẽ không muốn bỏ trốn đâu. Nếu ngươi bỏ chạy, đến tối sẽ biết hai chữ 'hối hận' viết như thế nào. Phu quân chắc chắn sẽ không rời khỏi ta đâu, đúng không?"

Cố Ỷ cực kỳ nghiêm túc trả lời nàng: "Tôi đương nhiên sẽ không bỏ trốn!"

Thực ra nếu không phải vì cái miệng nhe răng cười của Khương Tố Ngôn nhìn quá đáng sợ, Cố Ỷ đã chạy mất dép từ lâu rồi! Nhưng cô không trốn được, đành ngoan ngoãn đi lên phố cổ, tìm một tiệm bán hương nến.

Phố cổ gọi là phố cổ là vì nó quá cũ, những cửa hàng trên đó đều là kiểu đang dần bị thời đại hiện đại hóa đào thải. Ví dụ như tiệm vàng mã mà Cố Ỷ thừa kế, và cả tiệm bán hương nến mà cô đang đến đều là như vậy.

Cố Ỷ vào tiệm, bỏ ra ba mươi đồng tiền để mua một bó hương và hai cây nến. Bà chủ tiệm còn nói đây là mặt hàng bán chạy nhất của cửa tiệm họ.

Trên đường xách đồ quay về, tâm trạng của Cố Ỷ đã bình tĩnh lại, lúc này cô mới có tâm trí nghĩ đến những lời Khương Tố Ngôn vừa nói.

Nàng ta nói...

"Cuộc hôn ước giữa ngươi và ta không phải là nguyện vọng của bản thân, mà đều bị ép buộc ở bên nhau." Lúc Khương Tố Ngôn nói câu này, Cố Ỷ sợ đến chết khiếp, nên không chú ý lắm. Nhưng giờ ngẫm kỹ lại, câu này chứa quá nhiều thông tin.

Cái gì mà "không phải nguyện vọng bản thân"? Cái gì mà "đều bị ép buộc ở bên nhau"?

Cố Ỷ thì đúng là bị ép buộc thật, căn bản không hề muốn ở bên Khương Tố Ngôn. Ngay cả việc bước vào thế giới kỳ quái kia, cô cũng hoàn toàn mơ hồ chẳng hiểu gì.

Nhưng Khương Tố Ngôn dựa vào cái gì mà nói câu này? Nàng ta là một nữ quỷ mà! Chẳng lẽ là Cố Ỷ ép buộc được nàng ta chắc?

Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, lúc sắp đi tới cửa tiệm vàng mã, Cố Ỷ không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống ngay trước cửa, đặt túi xách xuống đất, bắt đầu động não suy nghĩ.

Nhưng càng nghĩ càng không ra rốt cuộc là chuyện gì, Cố Ỷ bực bội giật tóc mình, vò vò đầu, đến mức tóc rối như tổ chim rồi mà vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì.

Đúng lúc này, dì hàng xóm thuê cửa hàng bên cạnh bước ra, đổ một chậu nước ra đường rồi chuẩn bị mở tiệm. Dì thấy Cố Ỷ đang ngồi xổm bên cạnh thì cười nói: "Sao thế? Cháu quên mang chìa khóa à? Mau gọi ông Cố mở cửa đi!"

Cố Ỷ gượng cười hai tiếng, cô tất nhiên có mang chìa khóa, nó đang nằm yên ổn trong túi cô đây. Nhưng bây giờ cô chẳng muốn vào nhà chút nào.

Chỉ là, đây đâu phải chuyện muốn không vào là được. Một góc cửa tiệm bỗng mở hé ra từ bên trong, dì hàng xóm liếc vào trong cũng chẳng thấy ai, liền cảm thán: "Ối dào, bây giờ mấy cái cửa đều hiện đại hết rồi, nhà cháu lắp mấy cái điều khiển từ xa gì đó hả? Dùng tiện ghê!"

Cô có lắp gì đâu, toàn là sức quỷ đẩy đó chứ.

Cố Ỷ nhìn vào bóng tối trong nhà, như thể nhìn thấy tương lai mình, cũng tối om như vậy, chỉ có mặt cô là trắng bệch như phản quang.

Đúng là phản quang thật. Dù cô vốn cũng khá trắng, nhưng không đến mức trắng bệch như này, rõ là do bị dọa sợ.

Cố Ỷ hiểu rồi, mình không thể cứ đứng tán gẫu với dì hàng xóm mãi được, phải nhanh chóng vào trong hầu hạ cô vợ quỷ của mình thôi.

Trước khi đi, Cố Ỷ còn đùa với dì hàng xóm một câu: "Lúc nào cháu qua nhà dì lắp cho một cái giống vậy nhé."

Dì cười hớn hở đồng ý: "Thế thì tốt quá! Cái này chắc đắt lắm hả?"

"Không đắt, không đắt đâu ạ."

Cố Ỷ chỉ khách sáo vài câu rồi vào nhà. Dì hàng xóm còn định hỏi thêm thì cửa lớn đã "rầm" một tiếng đóng sập ngay trước mặt dì.

Tiệm vàng mã này đã lâu không có người ở, gió thổi vào mặt mang theo mùi gì đó kỳ quái khiến dì ho hai tiếng, còn cảm thán thêm: "Trời ơi, cửa mà còn tự đóng được, giỏi thật đấy!"

Cố Ỷ xách túi nilon bước vào nhà, bà chủ tiệm còn tốt bụng đưa thêm cho cô một cái túi nilon màu đỏ. Khi cô lấy nến ra, còn tìm thấy một chân đèn ở quầy vàng mã dưới tầng một, khiến cô không nhịn được mà thở dài: Quả nhiên là tiệm vàng mã, cái gì cũng có thật.

Bà chủ tiệm còn rất tử tế hỏi cô có bật lửa không. Khi biết cô không có, liền bán cho cô một cái với giá năm đồng ngay tại chỗ. Bây giờ nghĩ lại, Cố Ỷ cảm thấy mình bị bà chủ tiệm "chém đẹp" rồi: Cái bật lửa rác rưởi gì mà năm đồng một cái!

Cố Ỷ tìm được một cái ghế đẩu nhỏ, loại rất nhỏ, chỉ cao tới mắt cá chân cô. Cô đặt ghế trước giường tầng hai. Lúc này, Khương Tố Ngôn đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, chờ Cố Ỷ dâng hương.

Cố Ỷ đặt chân đèn lên ghế nhỏ, rồi cẩn thận châm nến, gắn vào chân đèn. Sau đó theo lời Khương Tố Ngôn dặn, cô lấy nén hương, dùng lửa nến để đốt.

Nhưng sau khi đốt xong, Cố Ỷ lập tức ngẩn người: sao khói nhiều thế? Sặc muốn chết!

"Ai da!" Giây tiếp theo, Cố Ỷ kêu toáng lên, hương cháy nhanh quá, tro hương rơi thẳng lên mu bàn tay cô, nóng rát đến mức cô phải hét lên.

Cuối cùng cũng cắm được hương vào lư, Cố Ỷ không nhịn được xoa xoa mu bàn tay, rồi dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn Khương Tố Ngôn. Ánh mắt như đang oán trách: Chị ăn hương nhanh thế thì ai mà chịu nổi!

Khương Tố Ngôn không nhịn được bật cười: "Ngươi nhìn ta làm gì? Hương dởm thế này ta còn chưa thèm nói!"

"Hương này dởm chỗ nào! Tôi bỏ ra ba mươi đồng đấy!"

Nhưng vừa nói, nhìn lại khói hương mù mịt, khí thế của Cố Ỷ cũng yếu dần đi.

Ờ thì, hình như... đúng là hơi dởm thật?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro