Chương 7: Tổ tông, người hại con rồi!

Sự thật chứng minh, nén hương mà Cố Ỷ mua đúng là hàng kém chất lượng, khói vừa dày vừa cháy nhanh như vậy, ngay cả Cố Ỷ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà nói bà chủ kia không lừa mình được. Hơn nữa nhìn cái bật lửa năm tệ kia cũng đủ biết bà chủ đó đã lừa cô không ít.

"Lần sau nhất định không bao giờ đến tiệm đó nữa!" Cố Ỷ không hề do dự mà kéo tiệm hương đèn ở phố cổ kia vào danh sách đen, chỉ trời thề đất rằng sẽ không bao giờ quay lại.

Sau khi dùng hết hương đèn, sắc mặt của Khương Tố Ngôn trông khá hơn nhiều.

Phát hiện Khương Tố Ngôn hiện tại không có ý định giết mình ngay, lá gan của Cố Ỷ cũng to lên một chút. Câu hỏi cứ xoay vòng trong lòng nãy giờ, cuối cùng cô cũng có can đảm hỏi ra.

"Lúc trước chị nói 'hôn ước giữa hai ta tuy không phải là do bản thân mong muốn, đều là bị ép buộc mà thành', câu đó rốt cuộc là sao? Trên đời này còn có cái gì có thể ép buộc được chị sao?"

Khương Tố Ngôn ngồi trên giường, còn Cố Ỷ thì ngồi trên chiếc ghế con lúc nãy dùng để đặt chân đèn, hai người một người ngẩng đầu, một người cúi xuống nhìn. Theo lý thì Cố Ỷ nên sợ chết khiếp, nhưng khi cô hỏi Khương Tố Ngôn lại quên mất đối phương là một con quỷ, hỏi rất đàng hoàng, dõng dạc đến mức Khương Tố Ngôn suýt nữa tưởng mình mới là kẻ yếu thế.

Khương Tố Ngôn khẽ cười một tiếng: "Dĩ nhiên là có người ép ta. Nhưng ở bên phu quân, ta cũng không ghét bỏ." Nàng giơ tay lên, tay áo đỏ trượt xuống che lấp cổ tay, chỉ để lộ đầu ngón tay trắng ngần chỉ thẳng vào Cố Ỷ: "Người đã ép ta, chính là tổ tiên của phu quân."

Cố Ỷ trừng to mắt. Cô chỉ cảm thấy Khương Tố Ngôn đang nói chuyện viển vông, nhưng cũng hiểu Khương Tố Ngôn không có lý do gì để lừa mình. Hiện tại, Cố Ỷ cũng không biết nên tin hay không, do dự hồi lâu mới hỏi một câu nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì: "Tổ tiên nào của tôi cơ?"

"Người sống cách đây một nghìn năm."

"Một nghìn năm?!" Cố Ỷ kinh ngạc lặp lại, vì quá bất ngờ mà suýt nữa ngã khỏi ghế.

"Két" một tiếng, cái ghế con mới chịu dừng lại.

Cố Ỷ vỗ ngực, trấn an bản thân đang hoảng hốt, rồi mới nhận ra một chuyện khác. Nếu như Khương Tố Ngôn nói thật, thì cái gọi là tổ tiên sống từ một nghìn năm trước của mình đã ép buộc nàng, dẫn đến cục diện hôm nay... Vậy chẳng phải có nghĩa là... Khương Tố Ngôn cũng đã sống nghìn năm rồi sao?!

Cố Ỷ liếc mắt nhìn Khương Tố Ngôn, trong lòng thấp thỏm hỏi: "Vậy chị... chẳng phải cũng đã một nghìn..."

Khương Tố Ngôn là một nữ quỷ, nhưng lại không hề để ý chuyện người khác hỏi tuổi mình, thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, ta đã chết được một nghìn năm rồi."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Khương Tố Ngôn chăm chú nhìn cô, đôi môi đỏ khẽ cong lên nụ cười dịu dàng: "Phu quân, ta ở nơi âm tào địa phủ chờ đợi ngươi suốt một nghìn năm rồi. Một nghìn năm trước, ta vừa hóa thành lệ quỷ, tổ tiên của ngươi liền tìm tới. Bọn họ muốn thu phục ta, khiến ta hồn phi phách tán, nhưng hoàn toàn không làm được."

"Bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng mới trong tình huống ta không cam tâm tình nguyện lập ra khế ước này. Bọn họ làm ta và ngươi kết 'minh hôn', một bên người chết là ta, còn ngươi chính là bên người sống mà họ tìm. Lấy khế ước làm tế lễ, họ đánh ta xuống âm phủ."

Khương Tố Ngôn kể những điều ấy rất bình thản, tựa như nàng hoàn toàn chẳng để tâm đến việc gì đã xảy ra với mình.

Dù sao thì, khoảng thời gian một nghìn năm đó, đối với nàng mà nói, đã là chuyện quá khứ rồi.

Nhưng Cố Ỷ lại nghĩ đến một câu chuyện khác từ lời nói đó.

Đèn thần bị nhốt trong chiếc đèn, hắn thề rằng người đầu tiên thả hắn ra, hắn sẽ thực hiện mọi điều ước của người đó; nhưng đến năm thứ một trăm, hắn chỉ bằng lòng thực hiện năm điều ước; đến năm thứ năm trăm, hắn chỉ đồng ý ba điều; đến năm thứ tám trăm, hắn không muốn thực hiện điều ước nào nữa; và khi bị nhốt đến năm thứ một nghìn, hắn sẽ giết chết người thả hắn ra, bởi vì người đó đã đến quá muộn.

Cố Ỷ không biết Khương Tố Ngôn nghĩ gì, nhưng nếu suy theo tâm lý của đèn thần, thì e rằng nàng đang rất muốn giết chết cô.

Hơn nữa, con số một nghìn năm ấy nghe chẳng có chút cảm giác chân thật nào, đối với Cố Ỷ mà nói thì thật quá xa vời. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy chân thật là: mình đã bị tổ tiên hại thảm rồi!

Cố Ỷ không nhịn được mà thở dài một hơi thật mạnh: "Giờ thì hay rồi, chị với tôi đều là nạn nhân."

Gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhúm như một trái khổ qua, nhìn như muốn khóc đến nơi, vậy mà những lời nói ra lại đầy hài hước.

Khương Tố Ngôn không biết "chill girl" là gì, nhưng thực sự bị những hành động và lời nói của cô làm cho bật cười: "Ngươi tủi thân lắm nhỉ."

Cố Ỷ gãi đầu, sau đó khẽ gật đầu, rồi mới nói tiếp: "Tủi thân thật mà, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo tôi với chị đều là đồ xui xẻo? Tôi đã biết mà, trên đời này làm gì có chuyện tự nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi còn hí hửng tưởng mình cuối cùng cũng gặp may mắn, ai ngờ bánh từ trên trời rơi xuống lại là loại có tẩm thuốc độc. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, từ nhỏ đến lớn tôi xui xẻo quen rồi."

"Ngươi đúng là biết nhìn thoáng."

Câu này Khương Tố Ngôn nói rất chân thành, ánh mắt đen láy nhìn cô chăm chú, phát hiện trong lời cô không có lấy một câu nói dối.

Cố Ỷ nhún vai, cô vốn có tính cách như vậy: "Không nhìn thoáng cũng không được." Nếu không nhìn thoáng, thì khi nghe tin bố mẹ mất tích, cô đã khóc mù cả mắt rồi. Nhưng Cố Ỷ rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng bố mẹ mất tích, và sau một thời gian dài như thế, cô gần như đã ngầm thừa nhận họ không còn nữa.

Không phải Cố Ỷ vô tâm vô phế, mà là cô vốn như vậy. Cô luôn không để chuyện gì trong lòng, luôn tươi cười đùa giỡn, chẳng bao giờ nghiêm túc, thường đóng vai "chill girl" trong nhóm bạn.

Cố Ỷ rất được lòng người, ai cũng thích chơi với cô. Cô xinh đẹp nổi bật, lại có tính cách như thế, tất nhiên rất được yêu mến.

Lúc mới gặp, ai cũng nghĩ cô lạnh lùng, nhìn thì xa cách, nhưng càng tiếp xúc lâu mới càng thấy cô thú vị biết bao.

Nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện, cô gái hài hước này lại luôn sống một mình. Bởi vì chưa từng có ai thực sự bước vào được lòng cô. Những cái như "bạn thân gắn bó keo sơn" hay "người yêu nồng cháy" đều không liên quan gì đến cô.

Cô thân thiết với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng đặc biệt thân thiết với ai.

Cố Ỷ chính là một người rất lạnh nhạt.

Và cô có khả năng tiếp nhận hiện thực vô cùng mạnh mẽ. Khi phát hiện Khương Tố Ngôn thật sự không có ý định hại mình, không định kéo cô cùng xuống âm phủ làm cặp "uyên ương chết chung", cô liền rất nhanh chấp nhận thực tế mình phải sống chung với Khương Tố Ngôn.

Dù gì cũng là bị tổ tông hại, thì bị hại cũng là bị hại rồi, chẳng lẽ bây giờ lại xuống âm phủ tìm tổ tiên quyết sống mái?

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chỉ là từ giờ... phải nuôi thêm một con quỷ. Mà lại còn là một con quỷ vô cùng kén chọn.

Khương Tố Ngôn thấy Cố Ỷ quả thực đã chấp nhận mình, bèn không chút kiêng dè mà để lộ bản tính đại tiểu thư: "Ngươi vừa mua hương với nến gì mà quá tệ? Hương thì hình tán, mùi nồng hắc gay mũi; nến thì lửa chập chờn, sáp cũng là loại dở nhất. Chẳng lẽ đã qua cả nghìn năm, hương nến thời nay lại càng ngày càng kém sao?"

Cố Ỷ lập tức không vui: "Làm gì có chuyện càng ngày càng tệ! Là do tôi mua nhầm hàng dỏm thôi, lần sau không thèm đến đó mua nữa, được chưa! Không tin thì chờ đi, vài hôm nữa tôi sẽ mua đồ xịn cho chị xem!"

Cố Ỷ vừa nói vừa hùng hồn cam đoan, nhưng đúng lúc đó, bụng cô "ùng ục" kêu vang. Lúc ấy cô mới sực nhớ từ tối hôm qua đến giờ, mình đã trải qua biết bao chuyện, còn mấy lần tưởng như sắp mất mạng, hồi hộp căng thẳng liên tục, giờ thực sự đói đến mức bụng lép kẹp rồi.

Âm thanh bụng đói kêu lên không hề nhỏ, cô sợ Khương Tố Ngôn nghe thấy sẽ cười nhạo mình, liền rón rén liếc mắt nhìn qua, phát hiện dường như nàng không để ý, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi....

May quá, chút sĩ diện của người làm "phu quân" vẫn còn giữ được.

Cố Ỷ đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, cảm thấy mông cũng bắt đầu tê, chân cũng hơi nhức, bèn đứng dậy đi đến tủ đầu giường tìm điện thoại của mình.

Cô liếc nhìn Khương Tố Ngôn, trong lòng vẫn hơi sợ, rồi dịch mông từng chút một về mép giường, cách nàng cỡ chừng bốn năm cái mông, mới cầm điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn, tính gọi món gì đó cho bản thân.

Có lẽ vì tối hôm qua trải qua quá nhiều kích thích, đến lúc tỉnh lại cũng đã hơn mười giờ. Sau đó đi mua hương nến, đốt đồ cúng xong xuôi, giờ đã hơn mười một giờ.

Cô vốn nghĩ giờ này là giờ ăn trưa, đặt đồ ăn là vừa đẹp. Kết quả, vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn oanh tạc tới tấp từ đám bạn học và bạn thân.

Nội dung chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: "Cậu chết đâu rồi?! Có định đi học không?!"

Cố Ỷ lúc này mới nhớ ra — chết rồi! Hôm qua cô xin nghỉ học!

Lúc đó chỉ định xin nghỉ một ngày, đến đây xem thử chiếc "bánh nhân vàng" trên trời rơi xuống này ra sao, rồi thu xếp quay về trường học, cuối tuần lại quay lại đây. Ai ngờ đâu xảy ra bao nhiêu chuyện, đến sáng nay cũng quên khuấy mất chuyện học hành.

Cô lập tức gõ bàn phím như bay, trả lời cả đống tin nhắn. Nhưng vừa mới gửi đi, thông báo tin nhắn và đủ loại ứng dụng chat liền dồn dập nhảy lên.

Xem xong loạt tin nhắn bạn bè gửi đến, mặt Cố Ỷ tối sầm lại, rồi buông điện thoại xuống.

Lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ: thân thiện quá mức cũng là một loại phiền phức.

Ánh mắt cô trong khoảnh khắc đó bỗng mất hết thần sắc. Bởi vì quan hệ với mọi người rất tốt, nên ai cũng tình nguyện "giúp cô che giấu".

Buổi sáng hôm nay, lúc thầy điểm danh lớp học, gọi tên Cố Ỷ lần đầu thì không ai trả lời. Đến lần hai, cả lớp đều nhận ra cô lại cúp học rồi, lập tức... xuất hiện đến tận năm sáu tiếng "có mặt!" vang lên từ nhiều hướng.

Cảnh tượng ấy, chỉ cần tưởng tượng thôi Cố Ỷ đã thấy rùng mình.

Và rồi cô thực sự rùng mình, một cái rùng mình theo đúng nghĩa đen.

Bởi vì không biết từ lúc nào, Khương Tố Ngôn đã lặng lẽ tiến đến sát bên cạnh. Khoảng cách bốn năm cái mông mà Cố Ỷ khổ tâm giữ gìn từ nãy đã biến mất hoàn toàn.

Khương Tố Ngôn giống như một làn gió lạnh, lặng lẽ lướt tới bên cô, khiến cô cảm nhận được cái lạnh của mùa đông ngay giữa mùa hè.

Khương Tố Ngôn nghiêng người ghé sát, vài lọn tóc đen dài rơi nhẹ lên vai cô, gần như dựa cả người lên Cố Ỷ.

Nàng không nhịn được, đưa tay ra — móng tay từ trong suốt chuyển dần thành màu tối đen, kiểu mà ngay cả thợ nail chuyên nghiệp cũng khó xử lý, bắt đầu chọt lên màn hình điện thoại của Cố Ỷ, khiến tim cô lập tức thắt lại: Lạy hồn, coi chừng đừng có làm bể màn hình nha! Thay đắt lắm đó!

Khương Tố Ngôn nhìn điện thoại, hỏi:  "Vật này là gì?"

Vị nữ quỷ khiến cô đội quần tại lớp đại học lại còn ngây thơ hỏi như vậy, Cố Ỷ chỉ có thể hít sâu một hơi, rồi trong lòng giơ lên ngón giữa với tổ tiên: Tổ tông hại con rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro