Chương 9: Rước về một 'bà lớn'
Vì trước đó không nghĩ sẽ ở lại đây nên Cố Ỷ không mang theo đồ dùng cá nhân. Cô chỉ súc miệng qua loa, cố gắng rửa mặt rồi dùng khăn giấy mang theo lau mặt. Sau đó, cô nhìn bản thân trong gương một lúc — hoàn toàn khác với cái vẻ mặt chết chóc, còn lem chút phấn son mỏi mệt lúc trước. Bây giờ thì Cố Ỷ chính là 'em đẹp nhất phố cổ' rồi!
Sau khi rửa mặt xong, Cố Ỷ quay lại phòng ngủ. Nhìn Khương Tố Ngôn đang ngồi trên giường, tự học chơi điện thoại mà không cần ai chỉ, Cố Ỷ có chút ai oán nói: "Chị cũng không nhắc tôi một tiếng, để tôi ra ngoài với bộ dạng đó."
"Ra ngoài thế nào?"
"Như cái xác sống ấy."
Khương Tố Ngôn quay đầu nhìn cô.
Khuôn mặt trắng bệch của nàng như muốn nói với Cố Ỷ: Đây mới thực sự là bộ dạng của một cái xác sống. Cố Ỷ chịu thua, đúng thật, Khương Tố Ngôn là một con quỷ, dĩ nhiên sẽ chẳng thấy có gì sai sai với cái gọi là "bộ mặt xác chết".
"Thôi bỏ đi, chị cứ tiếp tục chơi đi." Cố Ỷ còn biết làm sao nữa? Dù gì đối phương cũng là một con quỷ siêu mạnh. Đêm qua cái cảnh ấy, đám quái vật đủ hình thù kia nhìn là biết không phải dạng vừa, vậy mà đứng trước Khương Tố Ngôn thì khúm na khúm núm, thậm chí thở cũng không dám thở... À mà không, làm gì còn hơi mà thở, tóm lại chính là cực kỳ ngoan ngoãn, Cố Ỷ đâu phải chưa từng thấy qua.
Xem ra ít nhất cũng là cấp quỷ vương trong đám kia nhỉ?
Một vị quỷ vương như thế đang ở ngay trước mặt cô, cô còn nói được gì khác nữa?
Cố Ỷ cảm thán làm người thật chẳng dễ dàng, rồi lấy chiếc ghế nhỏ lúc nãy qua, ngồi xuống ăn phần cơm hộp mình mua.
Cô gọi món cơm gà kho nấm, rẻ, chất lượng, chỉ 13 tệ mà còn tặng kèm một lọ trà đá đóng hộp, cảm giác đúng là rất "ba thích" (ý là thỏa mãn, like like like).
Ăn uống no nê xong, Cố Ỷ có chút ngại ngùng, muốn nói chuyện với Khương Tố Ngôn mà mãi chẳng dám mở miệng. Cuối cùng là Khương Tố Ngôn hạ cố ngẩng cái đầu cao quý ra khỏi điện thoại, liếc nhìn cô, nói một chữ: "Nói."
Lúc này Cố Ỷ mới dám mở miệng kể việc của mình: "Chiều nay tôi định quay về trường, chị xem chị có muốn..."
"Đừng vội về, ngươi phải thờ ta trước đã."
Cố Ỷ chớp mắt, thật sự không hiểu: "Hả?"
Khương Tố Ngôn cũng không mong chờ cô tự dưng khai sáng mà hiểu ra, liền từ từ giải thích từng việc: "Ngươi phải tìm một căn phòng, kiểu nhà trệt tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Trong phòng đặt một bàn thờ, rồi thờ bài vị của ta lên. Nếu không đến tối, ta sẽ trở thành cô hồn dã quỷ."
Cố Ỷ theo phản xạ hỏi lại: "Nếu thành cô hồn dã quỷ thì sẽ sao?"
Khương Tố Ngôn dùng đôi mắt đen như mực nhìn cô, sắc mặt khó coi. Cố Ỷ lạnh sống lưng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Không nói thì thôi..."
Cô tưởng Khương Tố Ngôn không nói tiếp, ai ngờ lại nghe được câu: "Sẽ hắc hóa."
Cố Ỷ ngẩn ra, nhìn Khương Tố Ngôn, lại nhìn chiếc điện thoại trong tay nàng:
"Chị học mấy thứ này nhanh thật đấy."
"Đa tạ khích lệ."
Khương Tố Ngôn đúng là một con quỷ cực kỳ lễ phép. Cố Ỷ gãi đầu, đành cam chịu đi xuống tầng lấy dụng cụ dọn dẹp, rồi đi qua cửa sau của tiệm vàng mã để vào sân, chuẩn bị tìm một căn phòng, dọn sạch sẽ rồi thờ nàng.
Vì ngăn thế giới bị hủy diệt, vì thực hiện quán triệt cái gọi tình yêu và sự chân thành, vì không để Khương Tố Ngôn hắc hóa, Cố Ỷ đành tận tâm tận lực.
Trước đó nhìn từ cửa sổ tầng hai xuống sân, Cố Ỷ vẫn thấy chưa thật. Đến khi đi từ cửa sau ra mới phát hiện sân này thật sự khá rộng, hơn nữa trong góc sân còn có một cái giếng hình vuông.
Cố Ỷ lại gần nhìn thử, miệng giếng được che bằng một tấm gỗ, trên đó đầy lá khô. Tấm gỗ không dày lắm, Cố Ỷ có thể nhấc lên được.
Sau khi dời tấm ván gỗ ra, Cố Ỷ nhìn thấy nước giếng vẫn còn khá trong.
Cô quyết định sẽ dùng nước giếng để lau dọn, dù sao thì tiền điện nước cũng đắt đỏ, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Ngoài cái giếng này ra, trong sân chẳng còn gì đáng chú ý. Ở giữa sân có một con đường nhỏ thẳng tắp nối từ cửa sau của tiệm vàng mã đến căn nhà hai tầng ở phía bên kia sân.
Con đường được đổ xi măng, hai bên còn được kè bằng những viên đá hình tam giác. Nhìn hai bên đường, có thể đoán trước đây là vườn rau hoặc bãi cỏ, chỉ là bây giờ đã bị bỏ hoang, đất đai khô cằn trơ trụi.
Theo thói quen của người già, Cố Ỷ đoán chỗ đó trước đây chắc là vườn rau.
Nhưng bảo cô trồng rau thì không có khả năng đấy, cô tự thấy mình không đủ bản lĩnh, cùng lắm sau này trồng chút hoa cỏ cho đẹp mắt là được.
Khi rời khỏi khu vực giếng, đi đến trước cổng căn nhà cũ, Cố Ỷ mới phát hiện căn nhà này còn bụi bặm hơn cả tiệm vàng mã phía trước. Trên cánh cổng sắt lớn chính giữa còn treo đầy mạng nhện, trông như đã lâu không có ai sinh sống.
Cô đeo khẩu trang vào, cầm chổi quét sạch mạng nhện trên cổng. Sau khi phủi sạch lớp bụi bám trên cổng, cô mới lấy chìa khóa từ túi ra, mở cánh cổng sắt lớn.
Quả nhiên, bên trong căn nhà không có ai ở đã lâu, vừa mở cửa ra là một mùi ẩm mốc xộc vào mũi cùng bụi bặm đầy sàn nhà. Hôm qua cô đã dọn dẹp một ngày nên bây giờ cũng khá quen với tình trạng này.
Cô mở cửa để thoáng khí rồi mới bắt đầu công việc dọn dẹp.
Cố Ỷ vốn là con gái một, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ. Người xung quanh thấy cô xinh đẹp thì đều yêu quý. Những lúc về quê ăn Tết, các bác các cô cũng chẳng gọi cô làm việc gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
Nhưng từ sau khi cha mẹ mất tích, Cố Ỷ buộc phải học cách sống tự lập.
Vốn dĩ với căn nhà cũ như thế này, Cố Ỷ chắc chắn sẽ không tự tay dọn dẹp, cùng lắm thuê một công ty vệ sinh, bỏ tiền ra nhờ họ làm giúp.
Chỉ là giờ đây một đồng cũng khó xoay, Cố Ỷ vừa nhìn thấy bảng giá vệ sinh trên app là đã cảm thấy khó thở, tự làm vẫn là lựa chọn tiết kiệm nhất.
Cố Ỷ đang chăm chú lau sàn thì quay đầu lại, bỗng nhìn thấy Khương Tố Ngôn đang lơ lửng giữa không trung nhìn mình, làm cô giật cả mình.
"Chị đến từ khi nào thế?"
Khương Tố Ngôn trả lời: "Ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi."
Câu nói này của Khương Tố Ngôn, lại kết hợp với dáng vẻ nàng đang lơ lửng giữa không trung, nghe thế nào cũng thấy rợn người. Nhất là trong căn nhà cũ ánh sáng u ám, nàng bay lơ lửng ở đó với gương mặt trắng bệch, trông hệt như cảnh trong một bộ phim kinh dị.
Cố Ỷ vỗ ngực, dỗ dành trái tim nhỏ đang đập loạn: "Vậy chị cũng phải phát ra tiếng chứ, cho tôi biết một chút. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy chị lơ lửng như thế, sợ chết đi được."
Khương Tố Ngôn không để ý đến lời cô nói, mà chỉ tay vào chiếc bàn dài trong đại sảnh: "Ta thấy cái này làm bàn thờ cũng ổn, ngươi cứ lập bài vị ta ở đây luôn đi."
Cố Ỷ không oán không trách, xách xô nước vừa lấy ở giếng về, cầm khăn lau chuẩn bị lau sạch cái bàn dài. Vừa lau, cô vừa lẩm bẩm than vãn: "Tôi đúng là rước về một 'bà lớn' thật rồi, chị chẳng làm gì cả, chỉ biết ở đó bla bla bla. Mỗi lần chị mở miệng là tôi lại phải làm việc. Từ lúc mở mắt ra tới giờ, tôi còn chưa được nghỉ ngơi chút nào đâu."
Khương Tố Ngôn cảm thấy Cố Ỷ đúng là một người kỳ lạ. Lúc không biết nàng đang ở gần, Cố Ỷ làm việc rất tập trung, chẳng mở miệng nói gì. Nhưng sau khi biết nàng có mặt thì lại nói không ngừng nghỉ, cứ như thể không nói thì chịu không nổi.
Cứ thế vừa làm vừa nói, Khương Tố Ngôn cũng chẳng hiểu cô lấy đâu ra nhiều lời để nói đến vậy.
Hơn nữa, những lời đó lại chẳng dễ nghe gì... Khương Tố Ngôn mở miệng, sửa lại một câu sai trong lời than phiền của cô: "Không phải là rước về."
"Sao?" Cố Ỷ vừa lau xong một góc bàn, khăn lau đã bẩn thỉu đen kịt. Cô quay người, nhúng khăn vào xô nước để vắt rồi tiếp tục làm việc thì nghe thấy lời của Khương Tố Ngôn.
Khương Tố Ngôn từ trên cao cúi xuống nhìn cô: "Không phải rước về, mà là cưới về. Ta là ngươi cưới về nhà."
"...Thật là cảm ơn ngài nhiều lắm."
Cố Ỷ đưa đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại thọc vào xô nước đen sì, vò khăn vài lượt để làm sạch vết bẩn, rồi vắt khô qua loa, tiếp tục lau chiếc bàn dài.
Để lau sạch được cái bàn này, cô phải thay tới ba xô nước, cuối cùng mới khiến nó sạch sẽ bóng loáng.
Sau khi dọn dẹp xong, Cố Ỷ không nhịn được mà vươn vai một cái, để lưng bớt mỏi vì phải cúi gập suốt cả buổi. Lúc này, mái tóc dài của cô được buộc gọn thành đuôi ngựa, trông gọn gàng sạch sẽ. Vầng trán hơi đổ mồ hôi vừa rồi cũng đã được cô rửa sạch bên giếng. Giờ phút này, Cố Ỷ đúng là một mỹ nhân vừa sạch sẽ thoải mái vừa trong veo.
Nhưng chỉ một lát sau, "mỹ nhân" ấy đã phá hỏng hình tượng của chính mình vì... bí lối: "Tôi biết đi đâu mà kiếm bài vị cho chị đây? Bây giờ làm gì còn chỗ nào bán mấy thứ đó nữa?"
Cô lật tung cả app review xung quanh mà vẫn không thấy tiệm nào gần đó bán bài vị. Trên trang thương mại thì có nhưng phải đặt hàng, chờ làm xong rồi vận chuyển tới, ít nhất cũng mất nửa tháng.
Mà nếu hôm nay không chuẩn bị được bài vị cho Khương Tố Ngôn, tối nay nàng ấy sẽ hắc hóa.
Khương Tố Ngôn chẳng thèm quan tâm: "Ngươi nhất định phải chuẩn bị bài vị cho ta."
Cố Ỷ âm thầm oán thán — cô đúng là "cưới" về một bà cố tổ thật rồi.
Ngồi xổm trước cửa nhà, Cố Ỷ lặng lẽ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lóe lên một "biện pháp chẳng ra biện pháp": Cô mở điện thoại, lên mạng tìm một tấm ảnh bài vị trống không có khắc chữ, sau đó kéo vào phần mềm chỉnh sửa ảnh, thêm dòng chữ: "Bài vị Khương Tố Ngôn – Cố Ỷ chi thê", phía dưới góc phải còn cẩn thận gõ thêm hàng chữ nhỏ: "Cố Ỷ kính lập."
Làm xong, cô lưu ảnh lại, mở thư viện ảnh ra cho Khương Tố Ngôn xem: "Tạm thời chị chịu khó chấp nhận cái này nhé? Tôi sẽ đặt hàng online sau, nửa tháng nữa hàng thật sẽ về."
Khương Tố Ngôn ghé lại xem, màn hình điện thoại nhỏ, bài vị bên trong cũng nhỏ, nhưng dẫu sao đó cũng là bài vị của mình.
Vì vậy, cô phi thường miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Theo lời dặn của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ lại chạy ra sạp trái cây ở phố cổ mua ít chuối và táo mang về. Sau đó, cô dùng khăn giấy lau sạch vị trí trên bàn thờ nơi sẽ đặt điện thoại, rồi mới bày trái cây cùng điện thoại lên.
Cô chắp tay thành khẩn, nhắm mắt, hướng về phía điện thoại mà vái ba vái.
Dù cho cảnh tượng hiện tại có phần buồn cười, vái lạy điện thoại quả thực là một chuyện hết sức kỳ dị, nhưng để tránh cho Khương Tố Ngôn "hắc hóa" ngay đêm nay, Cố Ỷ đành phải làm theo.
Sau khi vái xong, Khương Tố Ngôn còn không quên dặn dò: "Người nhớ rõ mỗi ngày đều phải vái bài vị của ta đấy."
"...Được rồi."
Đúng là một bà lớn chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro