Chương 94 Phiên Ngoại 1

Cư Dao mơ mơ hồ hồ mở mắt, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, người cùng nàng chung chăn gối Lãnh Tư đã rời đi.

Rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng ánh sáng mờ tối, rất thích hợp để ngủ.

Cơn buồn ngủ chưa tan hết, mí mắt nặng nề khép lại, nàng lại thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Cư Dao chìm trong một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, từng đoạn ngắn tình tiết hiện lên, nàng không phân định được đó có phải ác mộng hay không. Chỉ là, mộng không có Lãnh Tư, cũng chẳng đáng để ghi nhớ.

"Rời giường."

Trong mơ, Cư Dao bước đi giữa vùng tuyết trắng mênh mông, ôm chặt hai cánh tay, quanh nàng không một bóng người, chỉ có dấu chân phía sau kéo dài mãi.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nó như vọng lại từ nơi xa xăm, càng làm nổi bật sự vắng lặng đến rợn ngợp.

Cư Dao gần như theo bản năng mở mắt, giọng quen thuộc gọi nàng rời giường thật sự khiến người ta hoài niệm.

Nàng vừa từ quá khứ trở về, tối qua lại trải qua một phen giày vò, lúc này càng cần giấc ngủ đầy đủ để bù đắp tinh thần.

Nàng quay đầu nhìn, không rõ từ khi nào Lãnh Tư đã đứng trước giường. Trên người nàng vẫn là chiếc sơ mi trắng hôm qua, dáng vẻ trầm ổn, bình tĩnh, không dễ để lộ cảm xúc, nhưng so với đêm qua lại như hai người khác biệt.

"Mỹ nhân, chào buổi sáng. Ngươi không định cùng ta ngủ thêm một giấc sao?" Cư Dao cong khóe môi, ngoan ngoãn cười với nàng.

"Bây giờ đã mười một giờ trưa."

Một câu này khiến Cư Dao như lập tức bị kéo khỏi giường. Nhưng nàng lại nhắm mắt, ngả đầu, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lãnh Tư hơi rối loạn, đưa tay khẽ vén mái tóc đen của Cư Dao, người trên giường vẫn không nhúc nhích, rõ ràng lại sắp ngủ say.

Thanh âm Lãnh Tư trầm xuống, "Tỉnh lại đi, buổi chiều chúng ta phải đi tìm Ai Tư Đề."

Trong ngực, mèo lười khẽ sượt sượt như đáp lại, rồi lại phát ra một tiếng "ừ" lười biếng kéo dài, sau đó im lặng không động tĩnh.

Sự ngoan ngoãn tĩnh lặng này hoàn toàn khác với dáng vẻ tối hôm qua.

Lãnh Tư cụp mắt, vén mấy sợi tóc che bên tai của Cư Dao, trong đáy mắt, dục vọng dần trở nên sâu đậm.

Chỉ là, nghĩ đến Cư Dao cần nghỉ ngơi và ăn uống, nàng đè nén ý niệm trong lòng, không để bản thân vô tình đánh thức đối phương.

"Mỹ nhân, ư ư." Giãy dụa không nổi, đầu óc Cư Dao mơ màng tỉnh táo nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở ra. Nàng ôm lấy Lãnh Tư, ngửi thấy hương lạnh thoảng trên người nàng, tay vẫn còn vòng ở eo không quên khẽ vuốt mượt mà làn tóc trắng dài.

Đúng rồi, nàng có thể nhân cơ hội rời giường, hoàn thành nguyện vọng từng muốn trêu chọc tóc Lãnh Tư.

"Lãnh Tư mỹ nhân, chờ ta ăn sáng xong, ta làm cho ngươi một kiểu tóc thật đẹp được không?"

"Không cần." Lãnh Tư thẳng thừng từ chối, không chút do dự.

Tiểu nhân loại này đối với mái tóc của nàng cực kỳ yêu thích, ngay cả trong lúc hoan ái cũng muốn động tay trên mái tóc dài ấy. Khi đó, Lãnh Tư cũng thuận theo, mặc cho Cư Dao làm gì thì làm, với điều kiện là nàng phải toàn tâm toàn ý.

Cư Dao lại biến trở về giọng điệu cá mặn co quắp, "Ta hiện tại mệt đến chẳng muốn nghĩ gì nữa."

"Mệt sao?" Lãnh Tư cúi người, khẽ nói bên tai nàng, "Ta đưa ngươi đi tắm, sẽ tỉnh táo lại ngay."

Cư Dao lập tức bật dậy, đầu còn vô tình áp sát mặt nghiêng của Lãnh Tư, đôi mắt mở to, tầm nhìn trong trẻo rõ ràng, ánh mắt xanh biếc của Lãnh Tư hiện ra trước mắt, không sót chút nào.

Lãnh Tư nhanh chóng thu về dáng vẻ trầm tĩnh ban đầu: "Dậy rồi thì đi đánh răng, ăn điểm tâm."

Bất đắc dĩ, Cư Dao xỏ dép, không đứng hẳn lên mà ngả ngửa ra sau. Còn chưa kịp ngã xuống giường, đầu ngón tay nàng bỗng chạm phải bàn tay lạnh lẽo của Lãnh Tư, tầm nhìn chợt thay đổi, đã được đưa tới phòng rửa mặt.

Lãnh Tư vòng tay giữ eo nàng, "Được rồi, một ngày của ngươi, bắt đầu rồi."

'Đây chính là một ngày có Lãnh Tư Thân vương.'

.

Buổi chiều, Lãnh Tư đưa Cư Dao tới phủ Thân vương, báo cho Ai Tư Đề tin tức nàng đã trở về.

Một ngàn năm trước, Ai Tư Đề từng rời đi, đến những lĩnh vực huyết tộc khác tìm kiếm may mắn còn sót lại của tộc nhân, nhưng kết quả đều vô vọng. Nàng cùng A Tháp Lạp, Tạp Lệ sống nương tựa lẫn nhau, mãi đến khi nghe tin ở lĩnh vực Đặng Phổ Tây nguyên gốc xuất hiện một huyết tộc cường đại tên Lãnh Tư, nàng mới cùng A Tháp Lạp quay lại, trải qua nhiều trắc trở mới có cơ hội tiếp xúc với Lãnh Tư.

Chỉ là khi ấy, Lãnh Tư đã mất hết ký ức trước khi thức tỉnh. Ai Tư Đề đành phải dùng yêu khí tạo nên một thân phận giả để ở lại bên cạnh nàng, còn A Tháp Lạp thì nỗ lực trở thành thủ hạ dưới tay Lãnh Tư.

"Cư Dao, ngươi rốt cuộc cũng trở về." Trong căn phòng chật hẹp, giọng nói khàn khàn của Ai Tư Đề vang lên chậm rãi. Đối với các nàng, thời khắc này không bắt đầu từ lúc Cư Dao rơi xuống quang động, mà đã khởi nguồn từ cuộc chia ly một ngàn năm trước.

Trong ký ức của Cư Dao, Ai Tư Đề từng là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách rụt rè, không mấy tự tin, cả ngày lo lắng bản thân sẽ bị Lý Tư hầu tước, vốn không thông minh là bao, phát hiện ra thân phận huyết tộc.

Thế nhưng, trong dòng chảy một ngàn năm dài đằng đẵng, với sức mạnh chỉ ở mức tầm thường, Ai Tư Đề già yếu đi rất nhanh, giờ đây đã trở thành một bà lão.

Cư Dao thoáng chốc không biết phải nói gì. Trên gương mặt nhuốm màu tang thương ấy vẫn còn giữ lại đường nét quen thuộc, nhưng trong ngàn năm, sự đổi thay diễn ra quá vội vã.

"Ai Tư Đề," Cư Dao cất tiếng, "đã lâu không gặp."

Trên bàn đặt một tấm gương cũ kỹ. Ai Tư Đề đưa tay cầm lấy. Nó không còn vẻ tinh xảo như khi mới được chế tạo, sau lần sử dụng cuối cùng, yêu lực trong gương đã cạn kiệt, chỉ còn hướng đến diệt vong.

Ai Tư Đề từng cố gắng hết sức để cứu lấy tấm gương này, nhưng vẫn không thể nào cảm ứng được linh lực bên trong nó nữa.

Lần trước, khi Cư Dao xuất hiện, tấm gương đã từng có một tia phản ứng.

Cư Dao nhìn tấm gương. Cái gương tự xưng là thần kính nhưng thật ra lại như "thần kinh", từ lúc Ai Tư Đề yếu đi thì cũng chẳng còn mở miệng lắm lời nữa.

Trong Khắc Lý Tư Thác Bảo, tấm gương này cùng với lưỡi hái lúc nào cũng cãi cọ, chỉ khi bắt nạt được meo meo nhỏ yếu mới tạm thời đạt đến hòa bình ngắn ngủi.

"Ta đã bảo vệ được yêu linh. Gương này theo ngươi, chỉ cần ngươi rảnh rỗi truyền sức mạnh vào, nó sẽ có cơ hội phục sinh." Ai Tư Đề cất giọng, "Yêu khí vốn không có khái niệm 'sinh tử', chỉ dựa vào sức mạnh chủ nhân mà tồn tại. Thế gian này, một trong những yêu khí mạnh nhất, Nhẫn Quyền Lực cũng chính nhờ chủ nhân hùng mạnh mà tích lũy sức mạnh, đời đời truyền thừa."

Cư Dao nhận lấy tấm gương, ngón tay lướt nhẹ qua mặt kính sần sùi.

Không còn nghe thấy giọng điệu châm chọc quen thuộc. Chiếc gương bề ngoài trung thành thật thà, nhưng thường ngấm ngầm mắng chửi nàng trong bóng tối, giờ đây lại hoàn toàn im lặng.

Lãnh Tư nghe thấy bốn chữ "Nhẫn Quyền Lực", liền cúi mắt, nhìn xuống chiếc nhẫn trên bàn tay trái của mình.

Nhẫn Quyền Lực vốn sẽ tự động nhận chủ, yêu khí không thể tách khỏi chủ nhân mà tồn tại.

Sau khi Đặng Phổ Tây bại trận, chiếc nhẫn bị Cư Dao gỡ xuống. Điều đó chứng tỏ Quyền Lực Nhẫn đã từ bỏ Đặng Phổ Tây, nhưng kỳ lạ là nó cũng không kháng cự khi được Cư Dao mang. Nghĩa là, nhẫn đã thừa nhận Cư Dao làm chủ.

Đây là hiện tượng dị thường, Nhẫn Quyền Lực lại có thể đồng thời công nhận hai chủ nhân, việc xưa nay chưa từng có.

"Ngươi tại sao lại trở về?" Ai Tư Đề cất tiếng hỏi.

"Sau khi Lãnh Tư hôn mê, ta đặt nàng vào quan tài băng mà ngươi đã chuẩn bị. Trong giấc ngủ say, Lãnh Tư hấp thu yêu lực của quan tài. Ta thì đem toàn bộ sức mạnh của mình truyền vào trong đó. Sau đó, ta cảm thấy Nhẫn Quyền Lực thích hợp để Lãnh Tư nắm giữ hơn, nên đã giao nhẫn cho nàng. Khi Lãnh Tư đeo nó, ta liền trở lại."

Thật sự là điều thần kỳ.

Cả ba người đều chìm vào trầm mặc suy tư.

Lãnh Tư khẽ xoay chiếc nhẫn khảm hồng bảo thạch trên tay, chậm rãi nói:
"Là sức mạnh của nhẫn. Nhẫn Quyền Lực ẩn chứa lực lượng của bao đời huyết tộc cường giả, chủ nhân có thể sử dụng."

Lúc trước, Đặng Phổ Tây vốn dĩ đã nên chết trong tay Hách Tẫn. Thế nhưng nhờ Quyền Lực Nhẫn, hắn thoát được một kiếp. Dù vậy, hắn lại không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của nhẫn để giết ngược Hách Tẫn, mà chỉ có thể biến Hách Tẫn thành huyết tộc.

Nhẫn đã hoàn thành tâm nguyện của Cư Dao - đưa nàng trở lại tương lai.

Sau khi Cư Dao truyền hết sức mạnh vào, những vết rạn trên mặt gương dần mờ đi, cho đến khi bề mặt trở lại trơn láng, sáng bóng, không chút tì vết.

"Tấm gương, tấm gương."

Không có hồi đáp. Cư Dao suy nghĩ, yêu khí có thể cùng nhau đối thoại, biết đâu lưỡi hái vốn "hợp tính" với chiếc gương, sẽ nắm được tình trạng của nó.

Trước kia, trong thời khắc nguy nan, nàng từng nghĩ mình chắc chắn phải chết, nên đã ném lưỡi hái đi, chỉ sợ làm Mã Cát mất vợ.

Nhưng bây giờ, nàng lại phải nhẫn tâm lấy lại lưỡi hái từ tay Mã Cát.

"Lãnh Tư, lưỡi hái ở đâu?"

"Ở trên lầu." Lãnh Tư đáp.

Trong căn phòng âm u vương đầy tử khí, Mã Cát đang đối thoại cùng lưỡi hái. Yêu khí ấy ngày càng suy yếu, khiến nàng nhìn mà đau lòng.

Bất chợt, từ hướng cầu thang vang lên tiếng bước chân.

"Cư Dao tiểu thư?"

Mã Cát bước ra khỏi phòng, liền thấy Cư Dao vừa đi tới.

"Mã Cát." Ánh mắt Cư Dao lập tức dừng lại trên cây đại lưỡi hái bạc sáng trong tay nàng.

So ra, tấm gương mà Cư Dao đang cầm trên tay lúc này lại thê thảm hơn rất nhiều sau một ngàn năm. Nó vốn ngạo mạn, chưa từng chịu nhận chủ nhân mới. Ngoại trừ Ai Tư Đề người luyện chế ra nó, có thể cung cấp một phần sức mạnh, nhưng nàng không thể duy trì tiếp tế lâu dài. Khác với lưỡi hái, tấm gương cần một nguồn lực vượt xa hơn mới có thể tồn tại.

Mã Cát ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy Cư Dao trở về: "Cư Dao tiểu thư, ngươi thật sự đã về rồi?"

Đôi mắt vốn mệt mỏi, tiều tụy kia lại ánh lên niềm hân hoan không che giấu được. Cư Dao thoáng ngẩn ra, không ngờ chỉ sau một thời gian xa cách, thái độ của Mã Cát đối với mình lại thay đổi nhiều đến thế.

"Mã Cát, đã lâu không gặp."

Trong lòng Mã Cát tràn ngập cảm kích, ở mắt nàng lúc này, Cư Dao chẳng khác nào hóa thân của chân thiện mỹ.

Lưỡi hái vốn ảm đạm đột nhiên lại sáng lên.

Trong tay Mã Cát rõ ràng truyền đến chấn động. Yêu khí vốn u sầu ấy giờ như được an ủi, trở nên phấn khởi.

"Lưỡi hái." Cư Dao nghe được âm thanh quen thuộc. Lần này, nó không còn lặp đi lặp lại tiếng đi chết, đi chết nữa, mà biến thành tiếng khóc nức nở của thiếu nữ.

【Ô ô ô, ô ô ô, ngươi rốt cuộc trở về rồi.】

Dưới mái tóc dày che mắt, Mã Cát khẽ nhíu mày, nhận ra có gì đó không đúng. Với nàng, sự trở về của Cư Dao dường như chẳng phải tin lành.

Ký ức chợt lóe lên, Cư Dao từng có cách dụ dỗ lưỡi hái trước kia.

Quả nhiên, lưỡi hái bỗng giãy ra khỏi tay nàng, lao thẳng về phía Cư Dao, giống như hận không thể một khắc rời xa nàng, vội vã nhào vào vòng tay ấy.

Mã Cát đứng sững tại chỗ, nơi khóe mắt đan xen vừa mừng vừa đau. Hốc mắt khô khốc, trái tim thì trĩu nặng, ủ rũ xoắn vướng.

Ánh mắt nàng như muốn đông cứng, gắt gao nhìn chằm chằm Cư Dao kẻ đầu sỏ.

Đoạt thê mối thù, quả thực không đội trời chung.

Ánh bạc lóe lên, lưỡi hái hóa thành hình người. Tóc vàng, mắt bạc, y phục trắng tinh khôi phấp phới, dung nhan mềm mại đáng yêu. Nàng dùng mu bàn tay khẽ lau lệ nơi khóe mắt, nhìn về phía Cư Dao, cuối cùng cũng nói ra lời chất chứa đã lâu.

"Ngươi rốt cuộc trở về."

Mã Cát ngẩn người, đứng chết lặng, khó tin mà nhìn thân ảnh mảnh mai kia, lưỡi hái của mình.

Vợ của nàng đâu rồi?

Đây là vợ nàng sao?

Vợ nàng lại đáng yêu đến thế ư?

Khoan đã, lão bà ngươi nhận nhầm người rồi! Ta mới ở đây cơ mà!

"Lưỡi hái." Cư Dao đưa tấm gương ra trước mặt nàng, "Tấm gương không chịu nói chuyện, ngươi xem giúp ta, nó bị gì vậy?"

Vừa thấy tấm gương, vẻ mặt lưỡi hái liền thay đổi, bầu trời như thoáng chốc phủ mây u ám. "Lâu như vậy không gặp, ngươi không có gì khác muốn nói với ta, lại đi nhắc tới cái gương rách nát này?"

Nói rồi, nàng lại òa khóc, nước mắt như mưa, "Ô ô ô, ngươi căn bản không hề muốn ta."

Cư Dao vừa thoáng nhìn ra sau lưng Mã Cát, liền bắt gặp ánh mắt kia như dao cắt, hung ác, nặng nề, tựa như đang nói thẳng vào mặt nàng. Tốt lắm, Cư Dao. Ngươi dám làm lão bà ta phải khóc tủi thân, nhớ cho kỹ, ngươi đừng hòng yên ổn.

"Ta... không có." Cư Dao vội vàng trấn an lưỡi hái, trong lòng hoảng loạn, "Chỉ là... tấm gương nó muốn chết, ta muốn tìm cách cứu sống nó, nhưng ta không biết nên làm sao."

Lưỡi hái nâng tay che nửa khuôn mặt, như sợ để lộ chân tình. Đầu nàng cúi thấp, cái cổ thon mảnh run rẩy, làn da trắng nhợt, trông chẳng khác nào một búp bê sứ tinh xảo mà dễ vỡ.

Hừ, nếu không phải vì chủ nhân lo lắng, nàng đã chẳng thèm để ý tới cái tấm gương kia.

"Tấm gương không sao cả, nó chỉ giả bộ đáng thương để lừa lấy sự quan tâm của ngài thôi."

Cư Dao nghe xong, trong lòng lại dấy lên một nghi hoặc, cảm giác lời này như thể lưỡi hái đang cố tình thao túng suy nghĩ của nàng.

Lưỡi hái lập tức dậm chân, đôi mắt bạc mở to đầy oan ức, "Ngươi đây là không tin ta sao?"

Mã Cát chợt tiến lên, "Ta tin tưởng ngươi, chính là tấm gương này giả chết thu được đồng tình, cái này tra nữ liền ăn tiểu bạch hoa cái trò này, không phải lỗi của ngươi, là Cư Dao sai."

Cư Dao: "..."

Nếu lưỡi hái nói tấm gương không có chuyện gì, tấm gương kia hẳn là không quá đáng lo.

Cư Dao an tâm mang theo tấm gương rời đi, lưỡi hái vốn là theo Cư Dao, một hồi lâu, nhìn thấy lấy lực phục người Lãnh Tư, yên lặng không tiếng động mà trở lại Mã Cát bên người.

Lãnh Tư tốt hung.

"Lãnh Tư, meo meo đi nơi nào?" Cư Dao vẫn không có nhìn thấy meo meo, thường thường đối đãi tại bả vai nàng trên đáng yêu tiểu hắc cầu ở nơi nào đâu?

Tiểu hắc cầu miêu miêu nhưng là nàng trở lại quá khứ sau khi tỉnh lại nhìn thấy thứ nhất "Người".

Lãnh Tư lẳng lặng nhìn Cư Dao, Cư Dao tâm cả kinh, "Meo meo không còn?"

Lãnh Tư vốn không muốn đâm thủng ảo tưởng Cư Dao đối với meo meo, nghĩ lại vừa nghĩ, sắc con mèo tại Cư Dao trong lòng hình tượng hạ thấp, là một cái không thể tốt hơn sự tình.

"Yêu con mèo chính là meo meo."

Cư Dao nghe được âm thanh tan nát cõi lòng.

Nàng meo meo đáng yêu cực kỳ dĩ nhiên là con khó ưa yêu mèo kia?

Trong lúc hoảng hốt, Cư Dao nghe thấy hung hăng tiếng cười lớn.

Ô, làm sao khá giống tấm gương âm thanh.

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Thời gian tuyến là Cư Dao mới vừa xuyên qua trở về ngày thứ hai ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro