Chương 2: Âm mưu
Gương mặt đó, Cố Hiểu Trì đã từng gặp qua.
Lúc mới vào năm nhất, chưa bao lâu sau khi đến Bội Thành, cô ngồi xe buýt đi xem triển lãm tranh khắc hiện đại của Ba Lan. Xe chạy ngang qua trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trên tòa cao ốc chọc trời treo một tấm poster khổng lồ của Cát Vĩ.
Trong ảnh quảng cáo, gương mặt kia tinh chỉnh đến mức láng mịn không một lỗ chân lông. Nhưng khi Cố Hiểu Trì dừng mắt nhìn kỹ, lại thấy rõ từng đường nét: hàng lông mày đậm, ánh mắt tròn sáng, khóe mắt hơi xếch lên, bên trong đuôi mắt còn ẩn nét quyến rũ mơ hồ. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi lại tròn trịa tinh tế, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch như đang mỉm cười, cùng với mái tóc đen dày buông xõa, cả gương mặt toát lên một vẻ đẹp quyến rũ chết người.
Trong đầu Cố Hiểu Trì bỗng hiện lên bốn chữ: Tuyệt sắc nhân gian.
Từ nhỏ lớn lên ở vùng núi sâu, lại quanh năm miệt mài với hội họa, Cố Hiểu Trì có cách cảm nhận cái đẹp rất riêng. Với cô vẻ đẹp không chỉ nằm ở bề ngoài mà ở thần thái, người đẹp thật sự là cái đẹp từ cốt cách, chứ không phải chỉ ở làn da.
Cát Vĩ chính là một gương mặt hiếm hoi hội tụ được vẻ đẹp cốt cách ấy.
Cố Hiểu Trì đã khắc ghi gương mặt đó trong lòng, thậm chí còn vẽ một bức phác họa Cát Vĩ khi về ký túc xá.
Nhưng cũng như những bức vẽ khác, nó được cất gọn vào một chiếc cặp.
Cô chưa từng nghĩ, giữa mình và Cát Vĩ lại có thể tồn tại một mối duyên phận như thế.
Cố Hiểu Trì dùng ngón tay thon dài khẽ gõ phím, lập tức tìm ra được địa chỉ của Chanh Quả Giải Trí.
Cô do dự trong chốc lát, rồi thu dọn balo, đứng dậy rời khỏi thư viện.
*******
Đến khi kịp nhận ra, Cố Hiểu Trì đã ngồi trên chuyến xe buýt hướng về Chanh Quả Giải Trí.
Bình thường cô ít đi tàu điện ngầm, bởi đi xe buýt vẫn rẻ hơn.
Cố Hiểu Trì muốn gặp Cát Vĩ một lần, muốn trực tiếp nói lời cảm ơn, muốn hứa với cô ấy rằng khi gom đủ tiền sẽ trả lại toàn bộ và muốn nói rằng mình không phụ sự tin tưởng ấy, rất nhanh thôi, dưới sự dìu dắt của giáo sư Chu Ly Quân, cô sẽ mở triển lãm cá nhân đầu tiên.
Thực ra, Cố Hiểu Trì vốn không phải kiểu người hành động theo cảm tính.
Nắm chặt tay vịn đang đong đưa trên xe buýt, cô lại nhớ đến gương mặt của Cát Vĩ.
Cô ấy vừa quyến rũ, vừa ngây thơ, nụ cười đầy tự tin như thể cả thế gian không ai có thể từ chối cô ấy.
Cố Hiểu Trì cảm thấy, có lẽ hôm nay mình sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ và tất cả chỉ vì lý do vừa mới hiện ra trước mắt.
Cô muốn gặp Cát Vĩ.
"Đã đến Lâm Thương Đông Lộ."
Xe buýt báo trạm, Cố Hiểu Trì đeo balo, bước xuống xe.
Đi thêm khoảng năm trăm mét, trước mắt Cố Hiểu Trì là tòa nhà lớn của Chanh Quả Giải Trí.
Mặt trời vẫn chói chang, Cố Hiểu Trì đeo balo trên lưng, ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Bước vào, cô gặp lễ tân đang mỉm cười, khi nghe Cố Hiểu Trì nói rõ lý do đến, lễ tân lập tức gọi một nữ nhân mặc váy công sở, tự xưng là nhân viên phòng tuyên truyền.
Trên gương mặt người phụ nữ ấy hiện rõ vẻ ngạc nhiên, như thể không biết rằng Cát Vĩ vẫn âm thầm giúp đỡ những sinh viên nghèo.
Nhưng có lẽ cô ta thấy đây là một tư liệu tốt để tuyên truyền nên liền nhiệt tình dẫn Cố Hiểu Trì vào phòng tiếp khách.
Trên đường, Cố Hiểu Trì gặp một cô gái cao, gầy, vóc dáng thanh mảnh, tóc nâu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, mái tóc thẳng, hợp với gương mặt thanh lãnh của cô ấy, toát ra vẻ lạnh lùng.
Gương mặt cô gái gầy, hốc mắt sâu mang nét Âu Châu, đôi mắt to tròn như mắt nai, sống mũi cao, môi hơi mỏng và làn da trắng sáng.
Cố Hiểu Trì cảm nhận, cái nóng gay gắt của mặt trời như tạm lắng lại khi cô chớp mắt nhìn vào người nữ nhân thanh lãnh ấy, cảm giác lập tức dịu xuống.
Cô gái đang dẫn đường cho Cố Trì Hiểu lễ phép gọi, "Chị Kiều Vũ."
Cố Hiểu Trì lúc đó mới biết, cô gái thanh lãnh này tên là Kiều Vũ.
Kiều Vũ gật đầu, "Chào em." Trên gương mặt vẫn toát vẻ lãnh ngạo, cô ấy dẫn theo trợ lý đi ngang qua Cố Hiểu Trì, chỉ là nhan sắc quá nổi bật của Cố Hiểu Trì khiến Kiều Vũ liếc nhìn cô thêm một cái.
Cô gái kia tiếp tục dẫn Cố Hiểu Trì vào phòng tiếp khách, đặt trước mặt cô một ly nước chanh, nói, "Hôm nay chị Cát Vĩ đến hơi trễ nhưng sẽ sớm về công ty thôi, em cứ chờ ở đây một lát."
Cố Hiểu Trì gật đầu, rút từ balo ra một quyển 《Cấu trúc cơ thể người trong mỹ thuật》 để xem.
Khi cô gái kia vừa đi ra, Cố Hiểu Trì nghe lỏm được đồng nghiệp của cô ta nói chuyện, âm thanh lọt vào tai cô.
Một trong số đó nói: "Ít nói, không biết đến khi gặp được chị Cát Vĩ, có thể nói được câu gì hữu ích cho việc tuyên truyền hay không đây."
Cố Hiểu Trì không để tâm, tiếp tục chăm chú đọc cuốn《Cấu trúc cơ thể người trong mỹ thuật》 .
Từ nhỏ cô vốn không thích nói nhiều, bà nội cũng từng trách, nhưng cô vẫn rất lý lẽ, "Con đâu phải chim hót, suốt ngày ríu rít làm gì?"
Cố Hiểu Trì thích quan sát, thích nhìn tranh, thích nghiên cứu hình dáng và đường nét, mọi thứ đều có ý nghĩa riêng, chứ không chỉ là trò chuyện vô nghĩa.
Cô mang theo cuốn《Cấu trúc cơ thể người trong mỹ thuật》 , trước đó đã xem hơn nửa, giờ lại mở ra thêm một lần nữa, xem xong Cát Vĩ vẫn chưa về.
Cố Hiểu Trì lấy điện thoại ra xem giờ, bất giác nhớ đến cô gái thanh lãnh vừa gặp, liền mở Baidu tìm kiếm.
Cô thử gõ "qiaoyu" phát hiện gõ nhầm cô lại gõ "Kiều Mưa" nhưng không ra kết quả, lần này gõ đúng "Kiều Vũ" và cuối cùng tìm thấy.
Kiều Vũ nổi bật ngay từ đầu, là một trong những người mẫu hàng đầu trong nước, nhờ khí chất đặc biệt, cô ấy rất được yêu thích. Sau này, cô ấy không đi theo lối mòn mà chuyển sang diễn xuất, phát triển trong làng điện ảnh, từng bước trở thành một nữ diễn viên hiếm hoi trong nước thành công trên thị trường quốc tế.
Cô ấy hiếm khi trở về nước, vòng bạn bè rất ít, chỉ có một-
Cố Hiểu Trì nhìn chăm chú một chút -- "Cát Vĩ."
Có không ít fan ghép đôi Kiều Vũ và Cát Vĩ, tự xưng là fan CP, Cố Hiểu Trì không hiểu lắm thuật ngữ này, chỉ thầm nghĩ, nữ với nữ, cũng có thể thành đôi sao?
Rồi cô nhìn thấy bức ảnh Cát Vĩ và Kiều Vũ cùng tham gia một sự kiện, hai người đều cao và gầy, làn da trắng mịn. Một người mang vẻ quyến rũ đậm, một người lạnh lùng thanh nhã, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.
Cố Hiểu Trì lớn lên từ trong núi rừng, trời cao mây rộng, tâm tính cũng rộng mở, rất nhanh chấp nhận được thông tin rằng hai người phụ nữ cũng có thể ở cùng một chỗ.
Sau khi xem xong tài liệu về Kiều Vũ, Cát Vĩ vẫn chưa trở về, cô uống thêm nước chanh, cảm thấy muốn đi WC.
Cố Hiểu Trì nhịn một lúc, nhưng không biết Cát Vĩ còn bao lâu mới về, liền lặng lẽ đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi phòng tiếp khách.
Nhìn quanh, cô thấy mọi người tất bật, bàn làm việc hỗn độn, ai cũng bận rộn, Cố Hiểu Trì không trông chờ có ai rảnh rỗi để quan tâm đến mình.
May mà khi đi ra không ai xung quanh để ý, toilet cũng ở không xa nên Cố Hiểu Trì liền tự đi tới đó.
Khi đang rửa tay và chuẩn bị đi ra, bỗng nghe một loạt bước chân tiến vào, kèm theo giọng nữ trầm thấp vang lên, "Đừng làm ồn như vậy."
Cố Hiểu Trì liền tạm dừng bước chân, cô vốn ít nói, không muốn ra ngoài gặp người lạ, định đợi một chút rồi đi.
Một giọng nữ khác, thanh lãnh vang lên: "Em càng muốn."
Cố Hiểu Trì liền nhận ra, giọng nói này chính là giọng của Kiều Vũ.
Một giọng nữ khác, rõ ràng là trợ lý vừa đi theo bên cạnh Kiều Vũ. Hai người hẳn rất thân quen, trợ lý nhỏ bé lên tiếng, giọng đầy lo lắng, "Cát Vĩ hiện đang nổi tiếng trong nước, em lại muốn cô ấy bỏ hết mọi thứ để đi theo em sang Hollywood, chẳng phải sẽ làm người khác khó chịu sao?"
Kiều Vũ cười nhẹ.
Cô ấy nói tiếp, khiến mọi người giật mình, "Nếu chị ấy không muốn đi với em, em liền nhảy xuống từ sân thượng."
"Đừng như vậy!" Trợ lý khuyên nhủ, rồi hỏi tiếp, "Lần trước bác sĩ Trương kê thuốc cho em, em có uống đúng giờ không?"
"Ý chị là gì?" Kiều Vũ hỏi ngược lại, "Chị nghĩ tâm trạng của em không ổn định nên mới nói vậy? Em nói cho chị biết, không phải như thế đâu."
Kiều Vũ nói, "Cát Vĩ chắc chắn sẽ ở cùng một chỗ với em. Trước đây em khuyên chị ấy, chị ấy đều từ chối, nói rằng em còn chưa đủ trưởng thành, bây giờ đã phát triển tốt, chị ấy cũng không thể tìm lý do nữa."
Trợ lý vẫn khuyên nhủ, "Tóm lại, cứ nói chuyện bình thường, đừng dùng mấy lời dọa nhảy từ sân thượng để hù người ta nữa."
Kiều Vũ rửa tay xong, cùng trợ lý rời đi.
Cố Hiểu Trì vừa bước ra từ toilet, lòng bỗng nhảy thình thịch.
Là một người học nghệ thuật, trực giác của cô rất chuẩn, mặc dù giọng Kiều Vũ bình thản, nhưng bản năng của Cố Hiểu Trì cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nếu xử lý không khéo, có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Cô gái này, tuyệt không phải chỉ nói cho vui.
Thời điểm Cố Hiểu Trì bước nhanh trở về phòng tiếp khách, cô gái vừa nãy đưa cô đến đang đứng chờ ở đó: "A, tìm được em rồi!"
Cô ấy nói, "Xin lỗi để em đợi lâu, xe của chị Cát Vĩ vừa đến dưới lầu."
Cố Hiểu Trì không kịp trả lời, xoay người chạy thẳng về phía thang máy.
"Này..." Cô gái gọi Cố Hiểu Trì một tiếng từ phía sau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cố Hiểu Trì liều mạng bấm nút thang máy, nhưng thang máy liên tục bận, cô liền mở cửa thoát hiểm, từ cầu thang bộ chạy vội xuống dưới.
Một vòng, hai vòng, ba vòng... thang máy trước đó dừng ở mấy tầng nhỉ? Hình như là tầng bảy.
Càng chạy, Cố Hiểu Trì càng nhanh hơn, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất: ngăn Cát Vĩ lại, thuật lại lời Kiều Vũ vừa nói cho Cát Vĩ nghe, để Cát Vĩ không cần đi lên sân thương nói chuyện Kiều Vũ mà tìm một chỗ khác để nói chuyện.
Cuối cùng, cô đã tới tầng một, chạy ra trước tòa nhà Chanh Quả Giải Trí, nhìn thấy xa xa một chiếc xe màu bạc đang tiến tới.
Mỗi ngày nghệ sĩ đến công ty không nhiều, có việc mới cần đến, cộng với việc những lời cô gái vừa nãy nói, đây là xe của Cát Vĩ không thể nghi ngờ.
Cố Hiểu Trì nhìn theo hướng xe, không kịp suy nghĩ, giơ tay ra phía trước, cố gắng làm xe dừng lại.
Qua nhiều lần thử vẫn không thành, bất ngờ một con mèo nhảy ra và chạy thẳng ra đại lộ.
Nhìn thấy chiếc xe lao tới con mèo, Cố Hiểu Trì hét lên, "Cẩn thận!"
Cô phản ứng nhanh, đón lấy con mèo lao tới, con mèo sợ đến choáng váng không kịp né, bị Cố Hiểu Trì ôm vào ngực, lăn một vòng và né sang ven đường an toàn.
Con mèo 'meo' một tiếng, chui ra khỏi ngực Cố Hiểu Trì và chạy trốn.
Cố Hiểu Trì không kịp giữ mèo, đứng dậy, người dính đầy cỏ, lao về phía tòa nhà Chanh Quả Giải trí.
Sau sự việc vừa rồi, Cát Vĩ đã lái xe đi vào tòa nhà, Cố Hiểu Trì không còn kịp chặn xe lại nữa.
Cô lao đến thang máy, nhanh chóng nhấn nút lên, may mắn là lúc này thang máy trống, Cố Hiểu Trì dễ dàng bước vào.
Chỉ là cô chưa từng thấy thang máy lên xuống chậm đến vậy.
Cố Hiểu Trì vọt tới quầy lễ tân Chanh Quả Giải Trí, "Cát Vĩ đâu?"
Lễ tân bị Cố Hiểu Trì người dính đầy cỏ, tóc tai rối bù làm cho sợ hết hồn, bật ra lời nói, "Chị Cát Vĩ và chị Kiều Vũ vừa mới đi ra ngoài."
Cố Hiểu Trì lại vọt tới bên thang máy, lao về phía sân thượng.
"Đinh."
Đến tầng 32, lại chạy thêm một tầng nữa, cuối cùng tới sân thượng tòa nhà.
Cố Hiểu Trì đẩy cánh cửa, không khóa, vừa chạy ra thì nghe giọng Kiều Vũ lạnh lùng vang lên, theo đó là một cơn gió thổi tới tai Cố Hiểu Trì, "Chị không đi theo em, em sẽ nhảy xuống từ đây."
Kiều Vũ đứng sau lan can an toàn, khinh thường thân thể, bị gió mạnh từ sân thượng thổi vào, lảo đảo suýt ngã.
Cát Vĩ đứng bên cạnh cẩn thận đến gần, "Tiểu Vũ, có chuyện gì cứ từ từ nói."
Cố Hiểu Trì núp bên cửa, không dám ló ra, chỉ sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ làm người kia mất thăng bằng.
Cát Vĩ từ từ tiến tới gần, "Tiểu Vũ, em đừng bốc đồng, cẩn thận kẻo té xuống thật đó."
"Chị muốn nói chuyện với em?" Kiều Vũ quay đầu cười, "Chị cũng ra lan can đi đến gần em, rồi chúng ta mới nói chuyện được."
Một khoảng trầm mặc bao trùm.
Cát Vĩ quay lưng về phía Cố Hiểu Trì, khiến Cố Hiểu Trì không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, chỉ có thể chăm chú nhìn bóng lưng của cô ấy.
Một mái tóc đen óng nồng nàn, vốn dài giờ đã được cắt ngắn, bị gió thổi tung như cánh bướm hay đôi cánh chim bay.
Cát Vĩ đáp lại Kiều Vũ, "Được."
Cô ấy cởi giày cao gót, từ từ tiến đến lan can an toàn, thận trọng bước ra ngoài.
Chiếc áo sơ mi trắng, phối với áo trong màu lam của Cát Vĩ, bị gió mạnh từ sân thượng thổi bay phấp phới.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
03/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro