Chương 4: Lần đầu gặp gỡ
Phòng của Cố Hiểu Trì, ký túc xá trưởng là một nữ sinh tóc ngắn, mặt dài, tên Trình Lăng Phỉ. Khuôn mặt có chút sắc lạnh, khó gần, lời nói ra lại âm dương quái khí.
Thấy Cố Hiểu Trì ngồi ngẩn ngơ trên giường, Trình Lăng Phỉ cười nhạt, "Có người không sợ bị muộn kìa."
Hai nữ sinh khác, một tên Trần Kỳ, một tên Chu Ninh, đều có khuôn mặt tròn trịa, tính cách cũng tương đồng, thoạt nhìn giống nhau như đúc.
Hiển nhiên hai người họ cùng phe với Trình Lăng Phỉ, "Trò cưng của Diêm La Vương mà, sợ cái gì chứ?"
Lời này không sai, tất cả thầy cô, giáo sư trong trường, không một ai ngoại lệ, đều đặc biệt yêu thích Cố Hiểu Trì.
Câu đầu tiên mở miệng đã chẳng có chút tốt đẹp nào, "Chẳng lẽ là vì vẽ đẹp? Hay là vì có bộ dạng xinh đẹp?"
"Đã thế còn ham ngủ nướng, đừng nói là kỹ thuật trên giường cũng lợi hại đấy nhé?"
Ba cô gái cười khúc khích, khoác tay nhau rời khỏi ký túc xá.
Cố Hiểu Trì xoay người xuống giường, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để lời của họ trong lòng.
Từ nhỏ cô đã không giỏi ăn nói, gương mặt lại quá nổi bật, bị các nữ sinh khác chèn ép cũng là chuyện thường tình.
Thứ duy nhất còn sót lại chút thiện ý... là khi Cố Hiểu Trì nhớ tới gương mặt của Cát Vĩ, quyến rũ, mê hoặc nhưng vẫn phảng phất nét ngây thơ như một đứa trẻ.
Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt ấy.
Cố Hiểu Trì nhắm mắt lại, thế nhưng ánh mắt của Cát Vĩ vẫn lẩn quẩn mãi trong đầu, không sao xua đi được.
Cô nhanh chóng thay quần áo, mang túi rồi rời ký túc xá đi về phía căn tin.
Quần áo của cô vốn chẳng có bao nhiêu, vì tiết kiệm nên mỗi ngày cũng chẳng mất công chọn lựa, hầu như toàn một kiểu, áo sơ mi trắng đã giặt đến bạc màu, quần jean cũ, ngoài cùng khoác thêm áo len mỏng hoặc áo bông giản dị.
Đến căn tin, dì phục vụ nhìn thấy Cố Hiểu Trì liền hỏi, "Vẫn chỉ một cái màn thầu thôi à?"
Cố Hiểu Trì gật đầu.
Một cái màn thầu rẻ nhất chỉ một đồng, thêm chút dưa muối miễn phí, thế là thành một bữa ăn.
Cố Hiểu Trì vừa gặm màn thầu, vừa đi về phía phòng học, vừa bước vào chuông liền vang lên.
Cô chưa bao giờ đi muộn.
Giờ cơ sở phác họa, thầy Diêm bước vào, "Hôm nay trọng tâm luyện tập là mối quan hệ giữa sáng và tối."
Ánh mắt ông thoáng dừng trên người Cố Hiểu Trì, không rõ là vô tình hay hữu ý.
Nhóm bạn cùng phòng của cô ngồi gần đó, lập tức che miệng cười khúc khích, tiếng cười đầy ám chỉ.
Cố Hiểu Trì chọn một góc yên tĩnh trong lớp, gương mặt thản nhiên, không để lộ chút dao động nào.
Bài tập hôm nay là vẽ tĩnh vật trái cây, với thiên phú bẩm sinh, loại đề này đối với cô chẳng hề khó khăn.
Vèo vèo vèo, chỉ vài nét bút phóng khoáng, trên trang giấy trắng đã hiện ra hình khối ban đầu của một quả táo. Thêm vài đường nhấn sáng tối, đường cong tinh tế, mảng sáng, mảng tối tách biệt rõ ràng, quả táo vốn phẳng lì trên giấy bỗng như nổi hẳn lên, có sức nặng và chân thực.
Cố Hiểu Trì chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Thầy Diêm bước tới, "Phác thảo rất khá. Đang nghĩ gì vậy?"
Cố Hiểu Trì thu hồi ánh mắt, "Không có gì ạ."
Cố Hiểu Trì đang suy nghĩ, Cát Vĩ là một minh tinh cao cao tại thượng, còn bản thân cô chỉ là một sinh viên nghèo, làm sao mới có thể đến gần cô ấy được?
Chỉ khi tiếp cận, quen biết, cô mới có thể khiến Cát Vĩ tin tưởng vào lời mình mà tránh xa Kiều Vũ.
Còn có, trái tim cô ấy bị khóa là có ý gì? Mở tâm cô ấy ra là sao nữa?
Những suy tư này, Cố Hiểu Trì chưa từng nói với bất kỳ ai, chỉ có thể giữ chặt trong lòng.
Xuyên thời gian sao? Cố Hiểu Trì nhớ, đây vốn chỉ là tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết mà vài bạn cùng lớp cô rất thích đọc.
******
Hết giờ học, Cố Hiểu Trì bước theo dòng người, lẫn vào đám bạn học đi về phía căn tin.
Cô đi đường lúc nào cũng không để tâm đến chuyện xung quanh. Thế nhưng hôm nay, vừa đến cửa căn tin, bước chân cô bỗng khựng lại.
Ngay cửa căn tin, như thường lệ treo vài tấm poster tuyên truyền sản phẩm đồ ăn, thức uống.
Hôm nay trên poster là gương mặt Cát Vĩ, cô ấy cười, nụ cười vừa quyến rũ vừa ngây thơ, ngón tay trắng nõn, thon dài cầm một ly nước chanh.
Mắt cô ấy tròn xoe, đuôi mắt hơi nhếch lên, nơi khóe mắt còn phảng phất ý cười cơ trí và giảo hoạt, tựa như một con hồ ly, giống như xuyên thẳng vào tim Cố Hiểu Trì, khiến cô không cách nào rời đi được.
"A nha nha, có người cũng dám mơ làm minh tinh kìa."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là ký túc xá trưởng - Trình Lăng Phỉ.
Tiếp đó là Trần Kỳ và Chu Ninh, "Cũng không soi gương xem mình nghèo túng thế nào!"
"Mơ mộng ban ngày thôi mà! Mơ thì đâu có tốn tiền."
Ba người này cũng đến căn tin ăn cơm, tiện thể chế giễu Cố Hiểu Trì vài câu rồi cười khẩy bỏ đi.
Có một số nữ sinh rất thích kiểu kết bạn thành nhóm nhỏ, giống như kết phái, nhưng chính vì thế mà càng dễ làm lộ ra sự đơn lẻ, yếu thế của bản thân.
Cố Hiểu Trì khẽ cay mày.
Thật ra Cố Hiểu Trì cũng không để lời bọn họ trong lòng, chỉ là lúc đang nhìn poster Cát Vĩ thì bị quấy rầy, làm cô thấy không thoải mái.
Cô bước vào căn tin, chọn một quầy để xếp hàng, đến lượt thì nói với dì bán cơm, "Cho cháu một phần cải trắng xào đậu hũ, thêm một phần rau chân vịt xào."
Căn tin trường học vốn rẻ, lại còn kèm thêm một bát canh cà chua miễn phí, thế là cả bữa trưa cũng chỉ tốn ba đồng.
Cố Hiểu Trì bưng khay tìm chỗ ngồi, lúc đi ngang qua Trình Lăng Phỉ vẫn chưa chịu buông tha, trên khay toàn đùi gà với beefsteak, khẽ hừ, "Nhìn cái gia cảnh này, còn mơ mộng làm minh tinh giữa ban ngày?"
"Không biết làm minh tinh cũng cần phải tốn tiền đi học bổ túc sao?"
Cố Hiểu Trì chỉ cúi đầu, cầm thìa múc một ngụm canh cà chua. Nhạt nhẽo, chẳng có chút mùi vị gì.
Cô thừa hiểu, con đường bước vào Chanh Quả Giải Trí để trở thành nghệ sĩ là chuyện không thể nào thực hiện được.
*****
Buổi chiều sau giờ học, Cố Hiểu Trì lại lần nữa đến thư viện.
Ngồi trước máy tính, cô mở khung tìm kiếm, trang web chính thức của Chanh Quả Giải Trí nhanh chóng hiện ra.
Ngón tay khẽ nhấp chuột, cô mở mục thông báo tuyển dụng.
Tuyên truyền, biên kịch, phó đạo diễn... Cố Hiểu Trì đọc đi đọc lại, những vị trí khác đều đòi hỏi chuyên môn cao, có lẽ chỉ có lễ tân là còn có thể thử sức.
Cô đeo balo, bước ra khỏi thư viện.
Cố Hiểu Trì lên xe buýt, xuống ở trạm Lâm Thương Đông Lộ, rồi đi bộ thêm chừng năm trăm mét nữa.
Bởi vì trước khi trở về quá khứ cô đã từng đến một lần nên rất nhanh liền tìm thấy tòa nhà trụ sở của Chanh Quả Giải Trí.
Lần này đứng ở quầy lễ tân không phải cô gái hôm trước, sau khi Cố Hiểu Trì trình bày rõ ý định, từ trong văn phòng bước ra một người đàn ông cao gầy, vai rộng, dáng vẻ chững chạc.
Người đàn ông bắt tay với cô, "HR vừa ra ngoài có việc, phiền em đợi ở đây một lát, không ngại chứ?"
Cố Hiểu Trì lắc đầu.
Người đàn ông mời Cố Hiểu Trì ngồi xuống ghế sofa trong khu tiếp khách, rồi bảo lễ tân rót cho cô một ly nước chanh.
Cố Hiểu Trì nhấp một ngụm, hương vị vẫn quen thuộc như trước. Xem ra loại chanh lát sấy khô mà Chanh Quả Giải Trí dùng để pha nước vẫn chưa đổi nhãn hiệu.
Có lẽ đây chính là sản phẩm mà Cát Vĩ làm đại diện? Cố Hiểu Trì suy nghĩ miên man.
Công ty giải trí đến chiều tối mới tan tầm, mà hôm nay cô chạy thẳng tới đây sau tiết học buổi chiều, cũng không xem là muộn.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người HR kia đi ra ngoài chẳng biết bao giờ mới quay về, Cố Hiểu Trì không biết phải đợi bao lâu.
Cố Hiểu Trì vốn không phải người nóng tính, nhưng hôm nay, rõ ràng đã lấy từ balo ra một quyển 《Tây phương họa luận》 đặt trên đầu gối, nhưng không sao đọc nổi một chữ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn sắc trời chiều, trong lòng suy tư: cô chỉ có một năm, khoảng cách đến ngày Cát Vĩ bị hại chết, cô chỉ còn đúng một năm để thay đổi tất cả.
365 ngày. 8760 tiếng.
Một loạt tiếng bước chân vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hiểu Trì.
Ban đầu cô tưởng đó là HR đã trở về, nhưng rất nhanh lại nhận ra không phải.
Bởi vì người đi đầu mang một đôi giày cao gót, từng bước giẫm xuống mặt sàn, lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp.
Tiếng giày vang lên đều đặn, như tiết tấu trong phim ảnh, chưa thấy bóng người, chỉ nghe thanh âm thôi cũng đủ tưởng tượng ra bước chân ấy quyến rũ, mê hoặc đến nhường nào.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Cố Hiểu Trì quay đầu, vừa vặn chạm phải một đôi mắt.
Đôi mắt ấy tròn trịa, khóe mắt khẽ nhọn, đuôi mắt hất lên, là một đôi mắt hồ ly, mang theo ý cười mị hoặc.
Tim Cố Hiểu Trì bỗng nhiên khựng lại một nhịp.
Rốt cuộc là Cát Vĩ.
Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ tươi, sắc đỏ ấy càng làm nổi bật làn da trắng lạnh, không hề mang chút dung tục, ngược lại khiến người ta có cảm giác như cô ấy chính là ngọn lửa đang nhảy múa, giữa đám đông sáng rực lên một điểm chói lóa nhất.
Cát Vĩ để tóc ngang vai, uốn nhẹ, tựa như những minh tinh thập niên 90 của Hồng Kông, toát ra một vẻ quyến rũ khí độ đầy phong thái.
Thì ra vào lúc này, tóc Cát Vĩ vẫn còn ngắn, Cố Hiểu Trì thầm nghĩ trong lòng.
Đi bên cạnh Cát Vĩ có hai người, một người cầm ly giữ nhiệt, dáng vẻ hẳn là trợ lý của cô ấy. Người còn lại là một phụ nữ trung niên, khí chất trầm ổn, tóc ngắn không để mái, gọng kính đen ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tiêu sái, dứt khoát.
"Du đạo." Cát Vĩ mỉm cười rạng rỡ, nghiêng người nói với người phụ nữ trung niên kia, "Cảnh vừa rồi em muốn diễn, chính là ý này."
Cát Vĩ liếc mắt nhìn vào Cố Hiểu Trì đang ngồi ở ghế sofa, đột nhiên đưa tay, kéo cô lên.
Quyển sách trên đầu gối Cố Hiểu Trì rơi xuống đất.
Cát Vĩ kéo Cố Hiểu Trì, áp sát cô vào tường, thân người cô ấy nghiêng tới, khoảng cách giữa hai người, chưa tới một tấc.
Cố Hiểu Trì dựa lưng vào vách tường, sống lưng căng nóng. Cô cố gắng hít sâu, sợ vừa buông lỏng một chút, liền sẽ chạm phải vòng ngực mềm mại của Cát Vĩ.
Cát Vĩ vươn cánh tay mềm mại như rắn, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Cố Hiểu Trì.
Đầu ngón tay cô ấy vừa khẽ chạm nhẹ lên hông Hiểu Trì thôi đã khiến toàn thân Hiểu Trì run lên, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tê dại đến tận tim.
Mặt Cát Vĩ cũng từng chút từng chút áp sát lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Đôi mắt mị hoặc, sống mũi cao, đôi môi đẫy đà, tất cả như được phóng đại.
Cố Hiểu Trì chợt phát hiện, gương mặt trên poster không phải đã qua chỉnh sửa, mặc dù nhìn gần như vậy, làn da trắng nõn của Cát Vĩ vẫn hoàn hảo tuyệt đối, không hề thấy một lỗ chân lông nào.
Cố Hiểu Trì không biết Cát Vĩ dùng loại nước hoa gì, chỉ cảm thấy hương thơm tươi mát, thoảng nhẹ mùi rượu, tựa như hoa nhài trà.
Hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp nơi, khiến người ta không kịp đề phòng. Chỉ trong nháy mắt, mùi hương lại bùng lên nồng nàn, khiến tâm trí rối loạn, như cả một khoảng không gian bị khuấy động.
Cố Hiểu Trì cảm nhận được hương thơm từ Cát Vĩ, cùng hơi ấm từ cơ thể cô ấy lan tỏa quanh mình, khiến tim đập dồn dập, mạnh mẽ, không kiểm soát.
Ở gần như vậy, cô không biết liệu Cát Vĩ có nhận ra nhịp tim rộn ràng của mình hay không.
Cát Vĩ mở miệng, giọng nữ trung mê hoặc, thoáng mang một chút uy lực, "Em có muốn đi theo chị không?"
Ánh hoàng hôn đỏ như máu, xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu vào, phủ lên khuôn mặt như điêu khắc của Cát Vĩ, tạo thành một lớp ánh vàng nhạt, mang cảm giác mê hoặc, không chân thực.
Áo sơ mi trắng của Cố Hiểu Trì ướt đẫm mồ hôi, như bị ma xui quỷ khiến mà thốt ra một chữ, "Muốn."
Cát Vĩ ngay lập tức buông tay Cố Hiểu Trì, lùi lại hai bước, ha ha cười lên.
Đứng phía sau cô ấy là người phụ nữ trung niên được gọi là "Du đạo", cũng cười theo.
Du đạo nói, "Được rồi, em nói rất có lý, cảnh phim này thiết kế như vậy, thật sự rất sống động."
Cố Hiểu Trì sững sờ đứng nguyên chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay dán chặt lên tường, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cát Vĩ tiến đến bên cạnh Du đạo, thì thầm trao đổi vài câu về cách chi tiết cảnh quay.
Cố Hiểu Trì phần nào nghe rõ, hóa ra cảnh vừa rồi là Cát Vĩ đang diễn một bộ phim đề tài dân quốc. Cát Vĩ đóng vai một nữ hào, bên ngoài là gái thanh lâu, nhưng thực chất là gián điệp, muốn dẫn dụ nữ hai là quan quân đi theo cô ấy.
Cát Vĩ nói với Du đạo, "Phiền chị vào phòng họp chờ em một lát."
Du đạo gật đầu, được trợ lý của Cát Vĩ dẫn đường, tiến vào phòng họp.
Cát Vĩ đứng yên tại chỗ, cả người chìm trong ánh hoàng hôn, mắt đuôi liếc nhìn về phía Cố Hiểu Trì.
Nhìn cô ấy lúc này, giống như không hề diễn xuất, vẫn là giọng nữ trung ấm, mang theo một chút gợi cảm bí ẩn.
Cát Vĩ cười hỏi, "Bạn nhỏ, em đến đây làm gì?"
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
05/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro