Chương 13: Hai tay nâng mặt cô ấy.
Vấn Na đợi Bùi Yến Khanh dưới lầu như đã hẹn.
Bình thường Bùi Yến Khanh sẽ xuống sớm vài phút, nhưng hôm nay gần đến giờ mới xuống, vội vội vàng vàng, giống như có người đuổi theo sau lưng.
Cô ấy phóng nhanh lên xe bảo mẫu.
Vấn Na cũng gấp rút đi theo cô, cửa xe vừa đóng đã nghe tiếng Bùi Yến Khanh hối thúc.
"Đi thôi đi thôi."
Vấn Na kinh ngạc, đồng thời dặn dò tài xế mau lái xe đi ngay.
Tài xế lái xe đi vội, dùng kĩ năng cắt đuôi paparazzi và fan cuồng, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu.
Cảnh sắc bên ngoài cửa xe là đường phố quen thuộc, xe bảo mẫu cũng vững vàng bình ỗn hơn.
Bùi Yến Khanh mở nắp chai nước, nuốt ừng ựng nhiều ngụm, nước lạnh chạy vào cổ họng, nhịp thở gấp cũng từ từ bình thường lại.
Cô đóng nắp chai lại, cuối cùng hít sâu một hơi, trong đầu lại nổi lên cảnh tượng trước khi ra khỏi cửa.
---Nếu như tôi bằng lòng thì sao?
Bình thường Bùi Yến Khanh rất ít khi không biết nói gì, nhưng mỗi khi đối diện với Bách Hề cô lại không như thế mà lại não thường hay ngưng hoạt động tạm thời.
Nhưng khi não dừng hoạt động tạm thời, thì cơ thể cô lại còn có phản ứng bản năng.
Tim đập nhanh mặt đỏ thì không nói, còn có cảm giác khao khát bản năng xông đến, miệng lưỡi khô khốc.
Nếu như Bách Hề nói xong câu đó rồi xông đến ôm cô, thì cô sẽ khó nhịn được không hôn cô ấy.
Lần một lần hai, không thể kiềm chế được.
Thế nên Bùi Yến Khanh mới trốn đi.
Cô trốn vào phòng, ngồi trên đầu giường để bình tĩnh rất lâu, không dám trả lời dù chỉ một câu.
Cô cũng dùng cách đó để trốn ra khỏi cửa, Bách Hề ngồi trên sofa sau lưng, như là có nói với cô vài câu gì đó, Bùi Yến Khanh không dám nghe kĩ.
Sợ rằng lại là những lời kinh thiên động địa gì đó nữa.
Mở tin nhắn điện thoại ra, cuộc trò chuyện được ghim không có tin nhắn. Lịch sử nhắn tin với Bách Hề hiện thị từ khi đến khách sạn vào buổi trưa sau khi kí giấy kết hôn, kéo lên nữa thì cũng chỉ là những tin nhắn công việc.
Trong lòng Bùi Yến Khanh có chút hụt hẫng, cúi đầu gõ chữ:
[Tôi đi làm đây, em ở nhà chơi nha, nhớ ăn trưa, có chuyện.....]
Cô suy nghĩ một lúc, sửa "có chuyện" thành "có thời gian rảnh", không thì cả một ngày này cũng đừng mơ Bách Hề sẽ nhắn tin cho cô---cô ấy ở nhà thì xảy ra chuyện gì được chứ.
[Có thời gian rảnh thì nhắn tin cho tôi]
Bách Hề đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ phụ, nhìn xuống dưới, dù là chiếc xe bảo mẫu màu bạc đã rời khỏi phạm vi có thể nhìn thấy.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung vài cái.
Bách Hề mở khóa điện thoại, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, tràn ngập sự ấm áp không rõ.
[Được]
Tin nhắn tiếp theo Bùi Yến Khanh lại gửi đến: [Tất cả món đồ trong nhà em đều có thể dùng, không cần hỏi tôi]
Bách Hề kéo ghế ra, ngồi trước bàn sách trong phòng, chăm chú nhìn màn hình, hai tay nghiêm túc gõ chữ: [Được]
Trong lúc cô đang chờ tin nhắn mới, Bùi Yến Khanh: [Tôi làm việc đây, sẽ nhắn với em sau]
Ngọn lửa thoáng chốc được thắp lên trong tim cô đã tan biến, Bách Hề chầm chậm áp mặt lên bàn, từ từ gõ chữ: [Được]
Bùi Yến Khanh nhìn ba câu tin nhắn trả lời hệt nhau trên màn hình, nhăn hàng lông mày xinh đẹp lại.
"Chị Bùi."
Bùi Yến Khanh đáp lời, tạm thời để điện thoại sang bên, cầm lấy ipad trong tay Vấn Na.
Ipad hiển thị trang chủ weibo của Bách Hề.
Bách Hề chỉ là diễn viên, thời gian ra mắt ngắn ngủi, số lượng fan vừa vượt qua hàng triệu.
Mạnh Như Sơn bảo vệ cô ấy, cũng có nguyên nhân do tính cách của bản thân, rất ít nhận quảng cáo ngoài việc nhận kịch bản, có thể thấy chỉ số thương mại không gia tăng.
"Mất tích" hơn một tháng, lượt tìm kiếm giảm xuống còn tick V vàng (bậc đỏ)*.
*Vip weibo bên Trung: chia 3 cấp từ cao đến thấp, đỏ (V vàng), vàng (V cam), xanh (V bạc); giữa bậc đỏ và vàng thì bậc đỏ yêu cầu số lượng người xem vượt qua 10 triệu người trong 30 ngày, còn bậc vàng chỉ cần 1 triệu.
Diễn viên Bách Hề V:
[Vào đoàn ⟪Yến Vân Truyện⟫, hi vọng có thể học hỏi nhiều điều mới từ đoàn phim]
Đến cả tấm hình đăng kèm cũng không có, cũng không có icon dễ thương, phong cách có nhân rõ ràng dứt khoát, tài khoản này chắc hẳn là chính cô ấy dùng.
Nuhwngx bình luận hàng đầy đương nhiên sẽ là những nụ hôm, cái ôm và nâng đỡ:
[Chúc mừng tiểu Bách vào đoàn (rải hoa)(rải hoa)]
[Không phải chứ? Đến một tấm hình sefie cũng không có, tôi quậy đó nha huhuhuhu (gif-làm mình làm mẩy)]
[Người qua đường thật, xem lễ trao giải Bạch Hải Đường mà đến, xinh đẹp lại khí chất, làm tôi chết mê chết mệt. Người em gái đầu tiên của dàn tiểu hoa thời đại mới, diễn tốt phim của mình mới có nhiều triển vọng, cố lên! Ủng hộ cô!]
[Nữ chính của ⟪Yến Vân Truyện⟫ có phải là XXX không, cô ta nổi tiếng ích kỉ, nên sẽ cố tình làm xấu Bách Mỹ Nhân, để cô ấy khỏi cướp ống kính của cô ta chứ]
[Có gì nói đó, Bách Hề vẫn là nên diễn nữ chính, chỉ có cô ấy đẹp lấn át hết mọi người, trừ khi cô hợp tác với Bùi Tiên hihi @Bùi Yến Khanh]
[Hay lắm nhóc, cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi chứ gì]
Diễn viên, hay là những nghệ sĩ ăn chén cơm của giới giải trí này, fan của họ đều phải chịu khổ. Bách Hề ra mắt một cách thuận lợi, thực lực bản thân đủ mạnh, và hầu hết người hâm mộ của cô đều là người qua đường, mê đắm vẻ đẹp của cô, không chút đắn đo mà nói đùa trong phần bình luận.
Đổi một tiểu hoa lưu lượng thật sự, dựa vào ⟪Yến Vân Truyện⟫ giẫm đạp nữ chính thì đã sớm tạo ra một màn gió tanh mưa máu.
May là fan của Bùi Yến Khanh cũng không thích bon chen, trừ những nhóm người không thích sự ràng buộc của cp (Couple) để hút máu, hầu hết mọi người đều bày tỏ mong muốn hai người sẽ cùng chung một khung hình và tạo nên thời hoàng kim của sắc đẹp.
Một diễn việc có duyên người qua đường tốt dĩ nhiên quan trọng, nhưng đồng thời họ cũng là những người mau quên nhất.
Trong giới có rất nhiều người, bọn họ cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thấy ai đẹp thì khen vào câu, để lại ấn tượng nhạt nhòa trong đầu, thấy ai diễn kém thì chà đạp vài cái, sau đó tránh không xem, hoặc là đến chỗ đông người cà khịa tiếp.
Đến đến đi đi, diễn viên như đá ngầm, còn khán giả như nước chảy trôi về phía đông*.
*Ẩn dụ rằng mọi thứ biến mất và không thể quay trở lại. (có trong thơ của Lí Bạch)
Sau khi Bách Hề vào đoàn ⟪Yến Vân Truyện⟫ thì không còn tin tức gì nữa, phim đã quay xong rồi, nhưng Bách Hề lại không xuất hiện trong ảnh đóng máy.
---Cô ấy đã đột ngột bị đổi mất.
Bùi Yến Khanh đã phái người điều tra nguyên nhân, một phần của tổng giám đốc Giản đó, cũng có phần của nữ chính. Đúng như cư dân mạng nói, Bách Hề quá đỗi xinh đẹp, cô xuất hiện bên cạnh khiến nữ chính như biến thành trò hề, cô ta không thể hiện được nét đẹp, dáng vẻ hay mọi thứ ra được.
Dù cho đất diễn của Bách Hề không tính là ít, nhưng lại bị cắt đi cắt lại nhiều lần, đến những phần chung khung hình cũng bị thay đổi mất, những trước sau ống kính gì cũng rất thê thảm.
Hai người họ không hẹn mà nên.
Tiếc rằng những khóa học mà Bách Hề cực khổ luyện tập đã phí công vô ích.
Ngày ⟪Yến Vân Truyện⟫ đóng máy Bách Hề đã lên hotsearch, tiêu đề là #Bách Hề đi đâu mất rồi#
Khán giả phát hiện một diễn viên khiêm tốn như Bách Hề, lại kín tiếng đến mức biến mất cả trong trường quay, trừ những số ít người hâm mộ đi chất vấn đoàn phim, còn cư dân mạng chỉ ngồi hóng hớt.
Nữ chính mua vài cái hotsearch bôi nhọ Bách Hề, chẳng hạn như "bệnh ngôi sao" "không kính nghiệp" "quyến rũ nhà sản xuất" để bôi xấu Bách Hề, đẩy trách nhiệm rút khỏi đoàn phim lên người Bách Hề.
Blog chính thức của phim ⟪Yến Vân Truyện⟫ kiêu ngạo đến mức thậm chí không đăng một thông báo giải thích việc Bách Hề rời đoàn----Dù là giở giọng trịch thượng cũng không.
Bách Hề kí hợp đồng với Tinh Hoàn Ảnh Thị, thật ra sếp Lão và sếp Giản là anh em tốt của nhau, đương nhiên sẽ không vì một nghệ sĩ nho nhỏ mà trở mặt với sếp Giản, thậm chí còn cho giám đốc điều hành công ty thuyết phục Bách Hề. Chính Mạnh Sơn Nguyệt dùng mối quan hệ của bản thân kéo hotsearch bẩn xuống, nhưng vẫn để lại "vết đen" trong lòng cư dân mạng.
Nếu Bách Hề cứ bặt vô âm tín như thế, vài năm sau, viên ngọc dưới đáy biển này đã được phát hiện, xuất hiện tại lễ kỉ niệm phim điện ảnh và truyền hình kinh điển, cư dân mạng vẫn sẽ hiếu kỳ hỏi một câu: Đúng thế, kĩ năng diễn xuất của cô tốt đến thế, tại sao lại đột nhiên biến mất chứ?
Hoặc là sẽ có người trả lời lại: Bởi vì cô ấy bệnh ngôi sao chứ sao nữa, quay một bộ là nghênh mặt ra rồi, nghe nói là ở phim trường cô ấy sao sao đó, nói chắc như đinh đóng cột.
Cư dân mạng lại cảm thán một câu "Tiếc thật đó" hoặc là "Đáng đời", phủi mông bỏ đi.
Dù sao thì Bách Hề cũng sẽ không có cơ hội phản bác lại.
Giới giải trí cứ như thế mà mất đi rất nhiều người.
Nếu mở miệng nói đúng sai, chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, người lớn tiếng nhất chưa chắc đã đúng.
Có một câu Bùi Yến Khanh không nói dối, dù không kết hôn với Bách Hề, cô cũng sẽ giúp cô ấy.
Cô ấy không biết là một chuyện, nhưng nếu đã biết rồi, thì hoàn toàn không có lí do gì để một viên ngọc trai bị phủ bụi.
---Nếu ban đầu để cô ấy kí hợp đồng với công ty của cô thì tốt biết mấy.
Có lúc Bùi Yến Khanh tìm hiểu những lần Bách Hề bị bắt nạt sẽ nghĩ như thế, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cô không có năng lực đoán trước tương lai, hay biết trước tương lai của Bách Hề sau này sẽ thế nào. Hơn nữa, trước đây cô chỉ vì ngưỡng mộ mà thôi, nếu ký hợp đồng với tất cả những người mà cô ngượng mộ thì người trong công ty của cô cũng không thể trụ vững được nữa.
May là cô vẫn bảo vệ được cô ấy kịp thời.
Bùi Yến Khanh cong môi.
Cô kiểm tra các bình luận gần đây trên weibo theo thứ tự ngược lại:
[Tiểu Bách không sao chứ? Lên tiếng đi chứ, chúng tôi rất lo cho cô]
[Còn không? Hay là bệnh ngôi sao thật vậy?]
[Một diễn viên giỏi, sao lại học mấy trò của lưu lượng thế? Nghe nói trong phim trường một mình cô ấy dắt theo 5 người trợ lý? Còn thường đến trễ? Vừa mới nổi thôi cũng không tém lại một chút nào sao?]
[Tôi rất thất vọng về cô]
[Dù nói thế nào đi nữa, gương mặt của cô cũng rất đẹp, hi vọng có thể thấy được tác phẩm mới, đừng cứ nghĩ đi đường tắt, nhân tiện học thêm về đạo đức nghề nghiệp đi]
[Đừng đóng phim nữa giải nghệ đi]
[Cút khỏi giới giải trí]
Sắc mặt của Bùi Yến Khanh lạnh đi, tắt ipad trả lại cho Vấn Na, nói: "Tìm số điện thoại của sếp Tào bên Tinh Hoàn Ảnh Thị."
Vấn Na nói được, rất nhanh đã báo cho cô.
Bùi Yến Khanh vừa bấm số, vừa nói dù không ngẩng đầu: "Đăng nhập vào weibo của tôi."
"Được."
Vấn Na sử dụng ipad chuyển sang tài khoản của Bùi Yến Khanh.
Bùi Yến Khanh debut 15 năm, có tác phẩm tiêu biểu, có giải thưởng, là một diễn viên kỳ cựu danh xứng với thực. Số người hâm mộ trên weibo là 80 triệu, tuy rằng không điên cuồng như fan của lưu lượng, nhưng lại tụ hợp một lượng người qua đường to lớn. Nhưng mỗi khi cô đăng một bài lên weibo, đều sẽ được các tài khoản marketing đưa lên hotsearch một lần.
Lần này Bùi Yến Khanh không đăng weibo, mà tìm kiếm tên Bách Hề, vào trang chủ của cô ấy, nhấn theo dõi.
Tiếp theo là nhấn thích toàn bộ những bài đăng trên weibo của cô ấy trừ bài vào đoàn ⟪Yến Vân Truyện⟫.
Một mạch hành động như thế, giống như đang ném lựu đạn vào đáy nước sâu.
Tình cờ hôm nay lại là cuối tuần.
Nghĩ thôi cũng biết mức độ điên cuồng của quần chúng ăn dưa (hòng hớt).
Cuộc gọi được bắt máy, Bùi Yến Khanh đưa ipad cho Vấn Na, để cô ấy nhấn like tiếp, bản thân mở lời nói: "Sếp Tào, tôi là Bùi Yến Khanh."
Tào Minh Viễn vừa mừng vừa lo: "Sếp Bùi, chào cô chào cô."
Công ty của Bùi Yến Khanh đang nắm giữ là do Bùi Xuân tận tay giao cho con gái, Bùi Xuân đứng trên đỉnh cao mấy chục năm, phát triển ra ngoài quốc tế, một công ty mới nổi như Tinh Hoàn Ảnh Thị không thể nào so sánh được với công ty có nền tảng như của cô.
Bùi Yến Khanh hạ tầm mắt xuống, ngắm nhìn bàn tay trắng dài của mình, giọng nói mang theo ý cười hoàn toán trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh lịch sự của cô.
"Sếp Tào, tôi có một cô em gái tên Bách Hề, nghe nói ở chỗ ông có người bắt nạt em ấy?"
***
Bách Hề ngồi trong phòng khách xem tivi, điện thoại trên bộ kỉ trà đột nhiên rung lên.
Người gọi điện cho cô gần đây ngoại trừ Bùi Yến Khanh ra thì còn ai nữa chứ?
Không hiểu sao Bách Hề cảm thấy có chút mâu thuẫn, hoặc là sợ sự dịu dàng của đối phương, chuông reng một hồi lâu, Bách Hề mới cầm lên, màn hình hiển thị tên Mạnh Sơn Nguyệt.
"Chị Mạnh?"
"Tiểu Bách, em lên hotsearch rồi."
"Em không muốn xem." Tuy Bách Hề không để ý những bình luận ngoài giới, nhưng không có nghĩa là cô hoàn tờ thờ ơ với những lời vu khống vô căn cứ đó.
Mạnh Sơn Nguyệt thở hổn hển, có vẻ như đang trên đường đến công ty, kích động nói: "Không phải, chúng ta có cơ hội trở mình rồi. Vừa nãy Bùi Yến Khanh đã nhấn theo dõi em, cũng ngụ ý rằng việc em rút khỏi đoàn phim là có ẩn tình, hiện giờ trên mạng họ thảo luận rất sôi nổi, dư luận đều đang đứng về phía em!"
Bách Hề phản ứng chậm nghĩ trong lòng: Chị ấy đâu chỉ theo dõi em, chị ấy còn kết hôn với em rồi còn đâu.
Mạnh Sơn Nguyệt đi vào thang máy, bình tĩnh lại một chút, nói: "Biết là em không thích lên các nền tnagr mạng xã hội, thôi vậy, em đừng để ý nữa, chị đến công ty trước, có gì mới chị sẽ thông báo với em sau."
Bách Hề: "Ồ, được."
"Cảm ơn chị Mạnh." Sau đó cúp máy.
Mạnh Sơn Nguyệt: "...."
Tuy rằng cô đã biết tính cách Bách Hề lạnh nhạt từ lúc kí hợp đồng với cô, nhưng sao lại tùy tiện với sự nghiệp của mình như thế? Không sợ cô sẽ bán đứng cô ấy sao?
Ai bảo cô là người tốt chứ.
Mạnh Sơn Nguyệt thở dài, không ngại khó khăn mà chăn chỉ lên kế hoạch cho cô ấy.
Nói theo cách khác, đây cũng là do Bách Hề tin tưởng cô.
Bách Hề tiếp tục xem tivi, hoàn toàn quên mất lời Bùi Yến Khanh nói có thời gian rảnh thì nhắn cho cô ấy.
Mặt trời lặn trăng lên.
Đến khi tiếng cửa lớn vang lên.
Cô mới nhận ra bên ngoài trời đã tối.
Đèn ở huyền quan* sáng lên.
*Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.
Bùi Yến Khanh mặc bộ lễ phục tham gia sự kiện đi vào, dựa vào huyền quan cởi giày cao gót, Vấn Na nhìn vào bên trong, và mở to đôi mắt trong vài giây, sau đó nuối tiếc đóng cửa lại dưới ánh mắt của Bùi Yến Khanh.
Bách Hề ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ từng bước từng bước đi đến, giống như đang nhìn một giấc mơ hồ đồ.
Đến hơi thở cũng ngừng lại.
Cô ngẩng mặt lên, làn da trắng nỏn và chiếc cằm nhọn, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Bùi Yến Khanh đi đến trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro