Chương 14: Đột nhiên eo mềm nhũn.
Bùi Yến Khanh vẫn luôn nghĩ rằng khuôn mặt của Bách Hề giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Không dễ phân biệt nét Tây hay nét Trung Quốc như trên mạng thường nói, khuôn mặt của cô là dáng mặt trái xoan điển hình, mũi hếch môi hồng, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng không thon gọn, đường nét khuôn mặt mềm mại.
Những người từng đứng trước ống kính đều biết, một người có thể gánh được ống kính hay không, thì ngoại trừ khuôn mặt, còn có khoảng trống. Khoảng trống ở đây, chính là cảm giác có câu chuyện. Diễn viên càng đẳng cấp thì dù cho gương mặt của cô không quá xuất chúng, nhưng nhất định sẽ khiến người khác muốn hiểu rõ câu chuyện phía sau khuôn mặt này của cô.
Còn khuôn mặt của Bách Hề, hội tụ đủ cả hai.
Đây là một gương mặt được tạo hóa ưu ái, đồng thời cũng là diễn viên được ông trời thiên vị.
Khuôn mặt không trang điểm, như hoa sen nổi lên từ mặt nước trong vắt, nhưng má lại hồng như những cánh hoa, đôi môi tuy chưa tô đã đỏ, thêm nhiều màu sắc xuất hiện trước mặt cô nữa thì cũng sẽ bị lu mờ.
Bùi Yến Khanh tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt cô, giống như một người thợ phục hồi di tích văn hóa đang cẩn thận kiểm tra sứ men xanh được khai quật từ 2000 năm trước.
Mặt mũi có chút quen mắt.
Người phụ nữ cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên, Bách Hề nhẹ ngước cằm, chủ động đặt lên bàn tay cô ấy.
Cô cọ nhẹ má vào lòng bàn tay Bùi Yến Khanh, khiến Bùi Yến Khanh liên tưởng đến con cún nhỏ nhà bà ngoại nuôi khi cô còn nhỏ.
Sự chú ý vẻ đẹp được cô thu về, chỉ cần khom lưng, cả hai sẽ chạm trán nhau.
Bình thường khi bị cảm mọi người sẽ đo nhiệt độ ở trán, nhất là những đứa trẻ. Đa số khi còn nhỏ mọi người sẽ được mẹ chạm vào trán khi bị cảm, hành động này mang đến cảm giác ấm áp.
Bách Hề từ từ nhắm mắt lại.
Hai người mũi chạm mũi, hơi thở hoà quyện vào nhau.
Đương nhiên Bùi Yến Khanh sẽ nghĩ rằng cô ấy đòi hôn, nhưng không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng đang quá gần nên cô nhắm mắt lại và thoải mái nhếch khóe môi.
"Chào buổi tối, cô Bách."
"Chào buổi tối."
"Hôm nay ở nhà thế nào?"
"Cũng ổn."
"Trưa nay đã ăn gì?"
"Trong tủ lạnh còn sườn đông lạnh, tôi đã nấu cơm sườn kho."
"Buổi tối thì sao?"
"Ăn đồ còn dư của bửa trưa."
Hai người họ cứ như thế và trò chuyện về những chuyện vụn vặt.
Đến khi Bách Hề chủ động rời đi.
Sự ấm áp giả tạo trong phút chốc là đủ, sau này mới có thể dứt khoát thoát ra.
Bùi Yến Khanh che đậy nỗi mất mát, ngồi xuống cạnh cô, cười nhạt nói: "Cô Bách không hỏi xem ngày hôm nay của tôi thế nào sao?"
Bách Hề có một ưu điểm, trong phạm vi năng lực của cô, ngoại trừ thật lòng, những gì Bùi Yến Khanh nói cô cũng sẽ làm theo.
Thế là cô hỏi theo: "Thế ngày hôm nay của cô Bùi như thế nào?"
Bùi Yến Khanh chớp chớp mắt: "Em đoán xem."
Bách Hề: "......"
Cô mím môi không cười.
Sự tiến bộ có thể nhìn rõ mồn một.
Bùi Yến Khanh không vạch trần cô, chủ động nói ra: "Đầu tiên là buổi chụp bìa tạp chí vào lúc trưa, sau đó ăn ở trên xe rồi nghỉ ngơi và trang điểm, buổi chiều tham dự hoạt động thương mại, đứng cả mấy tiếng đồng hồ."
Bách Hề vốn đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên nghe thấy giọng điệu của đối phương biến đổi, giọng nói trong trẻo và dịu dàng của người phụ nữ ngày càng trầm và nhẹ nhàng, nũng nịu bên tai cô: "Mệt...."
Thân trên của Bách Hề cứng đờ, cổ họng khẽ chuyển động trong vô thức.
Cằm của Bùi Yến Khanh đặt trên đầu vai cô ấy, chăm chú nhìn chiếc tai của người phụ nữ trẻ.
Vành tai mỏng, làn da trắng trong sạch sẽ.
Nhìn từ bên cạnh có thể thấy rõ yết hầu của cô ấy di chuyển lên xuống, nhưng tai vẫn không chút thay đổi.
Ma xuôi quỷ khiến Bùi Yến Khanh nhớ đến câu mà Bách Hề nói trước khi cô ra khỏi cửa.
Không biết rằng lúc mình và cô ấy quan hệ (18+), có lẽ nào cũng sẽ như thế này.
Bản năng là bản năng, tâm hồn vẫn là tâm hồn.
Nhưng nếu quấn chặt vào nhau với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chắc nhịp tim của cô ấy cũng sẽ đập nhanh mà nhỉ?
Bùi Yến Khanh kiềm chế ý nghĩ đang xông lên não, tiện tay vén những lọn tóc bên tai cô ấy, dịu dàng nói: "Sao em không hỏi tôi?"
"Hỏi điều gì?" Đến giọng nói của Bách Hề cũng không chút sắc thái.
"Quản lí của em chắc hẳn đã gọi cho em rồi."
Những đầu ngón tay cuộn tóc cô của Bùi Yến Khanh chưa buông xuống, vẫn nói bên tai cô.
Bách Hề nhớ lại khoảng thời gian lúc sáng, bừng tỉnh nói: "Là chuyện trên weibo sao? Cảm ơn cô Bùi."
"Em đã lên weibo xem chưa?"
".......Chưa." Bách Hề rất ít khi đuối lý, nhưng không thể phát hiện ra.
Nếu chuyện này xảy ra với người khác sẽ là chuyện vô lý, nhưng với Bách Hề lại là những chuyện ngoài mong đợi.
Bùi Yến Khanh cố ý nói: "Thế nên em phớt lờ tôi cả ngày? Hiện giờ trên mạng đều đang nói tôi cười người hôm trước hôm sau người cười, mắng tôi rất khó nghe."
Bách Hề nghẹn lại.
"Giờ tôi lên weibo theo dõi cô ngay."
Bùi Yến Khanh giữ cổ tay cô lại, nói chậm: "Không gấp. Chúng ta cứ lờ thêm một lúc đi."
"Không phải cô nói bọn họ mắng cô rất khó nghe sao?"
"Lừa em thôi." Bùi Yến Khanh cười, khóe miệng cong cong.
"..........."
Bách Hề cắn môi dưới, ngón tay nhẹ cử động, dường như muốn làm gì đó với cô ấy, nhưng cuối cùng cũng không so đo.
Có vẻ như cô ấy hơi tức giận? Bùi Yến Khanh nhẹ nhướn mày.
"Không đùa em nữa, tôi đi nấu chút gì đó ăn, em có muốn ăn thêm gì không?"
"Không cần đâu, cảm ơn cô Bùi."
Bùi Yến Khanh dừng bước tiến đến phòng bếp, ngoảnh đầu nhìn cô ấy.
Không vừa ý với cách xưng hô của cô ấy, nhưng lại không muốn ép cô ấy thay đổi, nên chỉ có thể cho qua.
Bách Hề rời khỏi sofa, đi đến máy chạy bộ ở ban công tập luyện.
8 giờ tối, là giờ cao điểm.
Buổi sáng Bùi Yến Khanh nằm trên hotsearch, đến tối lại bị lôi đến diễn đàn hóng hớt thảo luận.
Tiêu đề:【Thảo luận bằng lý trí, việc bx (Bách Hề) rút lui khỏi đoàn《Yến Vân Truyện》có phải có nội tình gì khác không?】
1L: Hôm nay Bùi Tiên tức giận, vẫn chưa thể nói rõ điều gì sao? Chắc chắn là bị ép rút khỏi đoàn phim.
2L: Bị ai ép vậy? Đàm Vũ Phi?
3L: Ngoài cô ta còn có thể là ai khác? Trong giới giải trí ai mà không biết người nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi còn hơn đầu kim là Đàm Vũ Phi, không thể nhìn nổi người đẹp thật sự. Lúc trước từng có tin đất diễn của bx (Bách Hề) bị cắt bớt, cái mặt mâm đó của Đàm Vũ Phi, bằng hai cái mặt của bx (Bách Hề) cộng lại, còn chịu chung một đoàn phim với bx (Bách Hề) được sao?
4L: Không phải fan, gương mặt của bx (Bách Hề) cách xa Đàm Vũ Phi mấy trăm con phố.
5L: Đúng trọng tâm, chính xác, khách quan.
..........
16L: Không có ai đào bới một chút về mối quan hệ giữ Bùi Tiên và bx (Bách Hề) sao? Tại sao lại đột nhiên ra mặt vì bx (Bách Hề) chứ?
17L: Trả lời lầu trên (ý là 16L), tuy rằng tôi muốn trả lời rằng hai người họ đã sớm kết hôn rồi o(╥﹏╥)o, nhưng chỉ là mối quan hệ gặp một lần trong lễ trao giải kinh điển thôi, chắc là không quen nhau đâu.
18L: Không quen mà lại giúp bx (Bách Hề) như thế? Tôi không tin【Hai người đó chắc chắn có gì đó】.
19L: Lầu trên mới lăn lộn trong giới ngày đầu à? Danh xưng Bồ Tát sống của Bùi Tiên chúng tôi trong giới là đặt cho vui à? Nổi tiếng thì thích lo chuyện bao đồng, có thực lực có sức mạnh thì cũng lo được, bx (Bách Hề) là người mới mà lại xuất sắc đến thế, cô ấy giúp đỡ cũng là chuyện rất bình thường.
20L: Lúc trước không phải đã giúp ai đó đền tiền hợp đồng sao? Sau đó kí với công ty cô, kiếm lại được gấp 10 100 lần. Không những đẹp người tâm lại tốt, còn có chút đầu óc kinh doanh.
22L: Tôi là 18L, tôi là một người cuồng ship cp, mọi người không nhìn ra sao? [Cười khóc]
......
30L: Ý là chúng ta đừng thù ghét quá, đúng đúng đúng, đều là lỗi của Đàm Vũ Phi, bx (Bách Hề) không có vấn đề gì sao? Chảnh chọe, cô ấy dụ dỗ nhà sản xuất là thật, muốn đi đường tắt, mà mấy người nói cả thế giới ai cũng muốn hại cô ta.
31L: Thủy quân* của tyf (Đàm Vũ Phi) đến rồi, búa đập đá trong mơ của bạn, đến một bức ảnh còn không có thì toàn là lời bịa đặt, thế nên bạn hiểu rõ câu chuyện hơn là Bùi Tiên——người trong giới, đúng không?
*"Thủy quân" trong cbiz thời kỳ đầu có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).
32L: Bùi Tiên nói gì tôi tin đó, người khác cút hộ.
33L: Khi nào mà chính chủ của mấy người ra mắt 15 năm không có scandal, ngoài giới được hết lời khen ngợi, còn đạt giải Grand Slam.
34L: Ai nói Bùi Tiên không có scandal, coi chừng cô ấy mở miệng hát.
35L: Tối đến Bùi Tiên sẽ diệt khẩu lầu trên hahahaha
......
155L: Không phải chứ! Cả ngày nay, bx (Bách Hề) không theo dõi lại sao???
156L: Xem ra hai người họ không thân, ài, cp của tôi khi nào mới quen biết nhau đây!
157L: Không sao cả, tôi đã tưởng tượng ra cảnh hai người họ làm (18+) ba ngày ba đêm rồi.
*
Ngay cửa phòng ngủ chính
Bách Hề cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ thở, ấn xuống, không mở được.
Bách Hề "Hửm?" nhẹ một tiếng.
Bùi Yến Khanh về phòng tắm rồi, trước khi vào phòng tắm còn cố ý khóa trái phòng ngủ, tránh việc bị người vợ nhỏ không mời mà tự ý vào này.
Có phải cô ấy không muốn gặp Bách Hề không, khi bước ra khỏi phòng tắm không muốn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng Bách Hề nằm trên giường cô một cách gợi cảm.
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu.
Bách Hề vốn không yêu cô ấy, đừng nói gì đến yêu đến chút hảo cảm yêu thích cũng không có, chỉ muốn xem cô là một.....búp bê hình người....có nhiệt độ.
Cô cần cô ấy, giống như một thứ đồ vật sống biết hít thở ở cạnh cô.
Còn việc người này có phải Bùi Yến Khanh cô hay không, e là cũng không quan trọng.
Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của Bùi Yến Khanh không cho phép cô và đối phương phát sinh quan hệ (18+) trong tình huống như này.
Nhưng không ngủ cùng nhau, không có nghĩa rằng nửa đêm không lén đến phòng cô ấy.
Bách Hề vốn có thói quen khóa cửa, nhưng khi dọn đến đây đã thay đổi, thậm chí cô còn để cửa hở một chút.
Bùi Yến Khanh nghiêng đầu, nhìn chằm khe cửa đó.
.........Rất khó để nói đây không phải cố ý.
Có một người vợ quá chủ động phải làm sao?
Đương nhiên là phải đối mặt với nó.
Đến cũng đã đến rồi.
Lỡ như tối đến cô ấy lại đá chăn rồi bị lạnh phải làm sao?
Ôm suy nghĩ công chính liêm minh như thế, Bùi Yến Khanh đẩy cửa phòng ngủ phụ, bước chân dường như không chút tiếng động.
Trăng mùa hạ rất đẹp, trong phòng chỉ kéo một tầng rèm cửa, ánh trăng sáng rọi vào, hình bóng mờ ảo trên giường được phản chiếu mờ nhạt.
Bách Hề nằm nghiêng lưng đối diện cửa, chăn mỏng cuộn bên trái cô, không dính líu đến nhau.
Toàn bộ cơ thể cô được phơi dưới ánh trăng, vẫn mặc trên người chiếc vát ngủ bằng lụa có dây màu đỏ, khiến làn da trông càng trắng hơn.
Ánh trăng lướt trên da, ánh lên màu trắng như sữa.
Bùi Yến Khanh dừng trước giường, hai tay nhặt chiếc chăn bị đá qua một bên lên đắp lại giúp cô, cúi xuống chòm qua bên người Bách Hề, kéo góc chăn bên kia.
Cô chuyên tâm nhìn góc chăn, không chú ý đến hàng mi run rẩy của Bách Hề.
Bùi Yến Khanh làm xong vẫn chưa đi, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ chạm vào bàn tay Bách Hề để ngoài chăn, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cô với đôi mắt tràn đầy yêu thương.
"Bùi Yến Khanh."
Người vốn đã ngủ mê từ lâu đột nhiên lên tiếng, Bùi Yến Khanh giật thót, vô thức rút tay về.
Bách Hề ngăn lại động tác của cô, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, không cho chống cự.
"Em.....em chưa ngủ à?" Bùi Yến Khanh không rút tay về được đành phải để cô nắm, khóe môi nhẹ cong lên.
"Sắp vào giấc rồi, nhưng bị cô đánh thức."
"Xin lỗi."
"Không cần." Đột nhiên Bách Hề nói, "Chăn phía bên trái tôi chưa đắp xong."
Ở đâu?
Bùi Yến Khanh nghiêng người đến xem, cả cơ thể lần nữa chòm qua người Bách Hề, chăn che chắn được hết cơ thể cô ấy.
Người phụ nữ vừa định mở lời, một cánh tay mềm mại quấn quanh eo cô, cả cơ thể cô áp vào đường cong cơ thể của Bách Hề cách một lớp chăn mỏng.
Bùi Yến Khanh suýt chút nữa lên tiếng.
Bách Hề nhẹ lăn một cái, hai người đã nằm đối diện bốn mắt nhìn nhau.
Nhịp tim Bùi Yến Khanh dữ dội đập trong lòng ngực, còn Bách Hề lại không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt cô chăm chú nhìn Bùi Yến Khanh khiến cô không tự chủ mà nuốt ngụm nước bọt.
Một câu cô cũng không nói ra được.
Trong ánh mắt của Bách Hề rõ là không phải dục vọng, nhưng lại càng trực tiếp và mãnh liệt hơn dục vọng.
Xuất phát từ bản năng của cô, đến gần, thân mật và chiếm hữu.
Ngũ quan trước mắt dần dần phóng lớn, đột nhiên hạ xuống, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu.
Có cảm giác ẩm ướt ở cổ.
Phút chốc eo Bùi Yến Khanh đã mềm nhũn, cả người hoàn toàn rơi vào lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro