Chương 15: Dạy tôi.

Cổ có cảm giác ướt lành lạnh.

Những sợi tóc rũ xuống gây ngứa nhẹ.

Bởi vì yếu tố tâm lý gây ra một cảm giác dễ chịu khó tả, đồng thời là sự bùng nỗ đập mạnh.

Bùi Yến Khanh vô tình cong chiếc cổ thon dài đến gần môi cô, bàn tay vốn đặt bên eo Bách Hề lúc này lại ôm chặt lấy lưng cô ấy. Lí trí trước khi bước vào phòng giống như các ngôi sao hàng trăm triệu năm trước nổ tung vỡ tan thành bột, cả người kẹt trong trải nghiệm khi các giác quan của cơ thể khuếch đại.

Thử hỏi có mấy ai trên đời có thể chống lại được cảm giác người trong lòng chủ động hôn mình đây?

Bách Hề thậm chí chưa làm chuyện quá đáng, chỉ là ôm cô, nhẹ hôn cô, vụng về đến mức không được xem là khéo léo và cũng đủ khiến tai cô ù đi.

Ánh trăng rơi bên khung cửa sổ, tấm rèm mỏng màu trắng chợt bay phấp phới.

Bách Hề nằm phía ngoài, ngẩng đầu cẩn thận cảm nhận từng chút gió thổi qua người, kéo chăn che cho hai người.

Cô lại cúi đầu xuống.

Đôi môi mỏng di chuyển đến bên tai người phụ nữ.

Bùi Yến Khanh nhẹ lên tiếng bên tai cô, một tiếng kìm  hơi thở rất nhỏ gần như không thể nghe thấy, nếu lắng nghe sẽ có chút rung nhẹ.

Thở thôi mà cũng kìm nén? Trừ khi nó mang một sắc thái khác.

Lần đầu Bùi Yến Khanh thân mật với người khác, trừ kiến thức lí luận phong phú ra thì cũng không hơn được Bách Hề bao nhiêu.

Cô còn là kiểu nằm dưới nữa, càng không thể chủ động phát huy.

Bách Hề vừa hôn cô lại vừa lúng túng.

Cô chỉ xem giáo trình có một lần, tuy trí nhớ tốt nhưng thực tiễn thì lại rất khác biệt.

Bùi Yến Khanh đang mơ hồ trong cơn mê, tay cũng nhẹ ấn phía sau đầu Bách Hề, để cô ấy sát gần bản thân hơn, đột nhiên Bách Hề dừng lại.

Cô ấy vươn tay lấy mu bàn tay đang che mắt bản thân của Bùi Yến Khanh ra, ánh sáng xộc đến khiến  ý thức người phụ nữ hơi thay đổi.

"Cô Bùi, tôi không giỏi lắm, cô có thể dạy tôi không."

Mượn ánh trăng, Bùi Yến Khanh nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách sáng rực không có chút mập mờ.

Hai người sát vào nhau, đến nhịp tim cũng không cảm nhận được có gì khác với bình thường.

Từ đầu đến cuối cô là người duy nhất hãm vào giây phút hoang đường này.

Nhưng với người lý trí và nhẫn nại nhất thì ngay lúc này cũng sẽ không cam tâm.

Bùi Yến Khanh ngước nhìn cô từ phía dưới, sắc mặt không đổi nói: "Được, chị dạy em. Bước đầu tiên, hôn chị."

Cái này cô thuộc. Bách Hề vén tóc lên một bên cổ sau đó định cúi đầu xuống.

 Bùi Yến Khanh vươn tay giữ cằm cô, ngăn chặn hành động, một tay còn lại chạm chạm vào môi mình, nói: "Là chỗ này."

Bách Hề giật mình.

Ánh mắt rơi xuống ngay trên môi mở hé của người phụ nữ.

Công tâm mà nói, gương mặt của Bùi Yến Khanh không có chút khuyết điểm nào, đến dáng môi cũng đẹp, hồng tự nhiên và căng mọng mà không cần thoa phấn.

Bách Hề đưa ngón tay chọc vào giữa môi.

Mềm mềm, trơn bóng, như đóa hoa hồng đẫm sương.

Bách Hề nhìn mấy giây không chớp mắt, nhắm mắt hôn xuống.

Nhưng lại không phải là cảm giác như thạch mà cô mong đợi.

Bùi Yến Khanh lấy tay ngăn cô lại.

Cái hôn không một chút tình yêu hay cảm xúc rơi vào lòng bàn tay cô.

Nhưng dù vậy, cái chạm nhẹ như lông vũ vẫn khiến trái tim người phụ nũ đập thình thịch.

Cùng với nhịp tim mạnh mẽ, còn có tiếng mũi nhẹ nhàng từ Bách Hề.

"Hửm?"

Bùi Yến Khanh thấy nếu mình cứ nằm như thế này thì sớm muộn gì cũng phải ném lòng tự tôn đi mà chủ động quyến rũ cô ấy, thế là cô đẩy cô ấy ra và ngồi dậy.

Bách Hề không có phòng bị, bị cô đẩy ngã ra giường, chưa kịp phản ứng mà chớp chớp mắt.

Vẻ mặt bối rối của cô khiến Bùi Yến Khanh vốn đang có chút tức giận bật cười.

Bùi Yến Khanh vươn tay kéo cô ấy dậy.

Gió hơi mạnh, Bùi Yến Khanh xuống giường kéo đóng cửa sổ.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, vậy mà cô ấy vẫn mở cửa sổ to đến thế, không biết chăm sóc bản thân chút nào, thảo nào tối ngủ lại đá chăn lung tung.

Bùi Yến Khanh đóng cửa sổ xong, quay lại đắp lại chăn cho Bách Hề, không cho cô ấy cơ hội nào nữa.

Cũng không nói lời nào.

Lúc cô gần đi, Bách Hề gọi cô lại.

"Tại sao?" 

Bùi Yến Khanh đứng ở cửa, quay lưng nói với cô ấy: "Vì tôi....."

Mua mùa hè lúc nào cũng đến rất đột ngột, ngay lúc Bùi Yến Khanh nói câu đó, một tia sét xé toạt lớp mực dày trên bầu trời, chiếu sáng căn phòng như ban ngày.

Bùi Yến Khanh vô thức quay đầu nhìn về Bách Hề ở phía giường, lo cô ấy sợ.

Bách Hề trông rất bình tĩnh, như thể cô thậm chí không thấy tia sét có gì đáng sợ.

Nhưng khi Bùi Yến Khanh nhìn đến, cô ấy lại đột nhiên giật mình, trốn trong chăn co rúm người lại. 

Bùi Yến Khanh nhìn phản ứng chậm nửa nhịp của cô: "...."

Tuổi còn nhỏ, mà mưu đồ thì không he.

Bách Hề nhận thấy không lừa được cô ấy, nên không làm bộ nữa, lúc này lại rất thản nhiên.

Bùi Yến Khanh nghiến răng nghiến lợi, bước đến nhéo mặt cô ấy.

Bách Hề: "?"

Bùi Yến Khanh trút được nửa cơn giận, một nửa còn lại biến mất sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Lần sau đừng thế này nữa." Cô cảnh báo một cách nghiêm túc.

"Giống như lúc nãy sao?"

Bách Hề nhìn cô cài lại nút trên chiếc áo ngủ tơ lụa của mình, nghiêng đầu nói: "Nhưng tôi lại cảm thấy chị rất thích." lại còn ôm chằm lấy cô, phát ra tiếng như mèo con kêu.

Tuy rằng Bách Hề không có nhiều kinh nghiệm trong việc này nhưng nhìn cách Bùi Yến Khanh phản ứng lại, chắc chắn không phải kháng cự.

"Em cảm thấy? Em cũng từng như thế với người khác sao?"

"Đương nhiên không có, cô là người đầu tiên."

Bùi Yến Khanh biết rõ là cô ấy không có, tuy nhiên cô cố tình hiểu sai chủ đề để che giấu sự xấu hổ của bản thân, nhưng không ngờ lại bị đối phương trêu chọc.

Cô cố kìm nén vui mừng, mặt không cảm xúc nói: "Lẽ nào em còn muốn có người thứ hai?"

Bách Hề lắc lắc đầu.

Chí ít trước mắt không muốn, cô có một kiểu một lòng một dạ với Bùi Yến Khanh.

Trước khi ly hôn, cô sẽ không tiếp cận người khác.

Nhưng Bùi Yến Khanh thì sao?

Khi họ kết hôn hình như không có ước định gì cả: Ngoại trừ cô thì Bùi Yến Khanh không thể có người nào khác.

Đây chỉ là giới hạn do cô tự đặt ra.

"Cô Bùi, có một chuyện tôi hy vọng cô có thể đồng lòng với tôi."

Bách Hề ôm lấy chăn mỏng ngồi dậy, nghiêm túc khiến Bùi Yến Khanh nhìn thẳng với cô.

"Em nói đi."

"Nếu như cô phát sinh quan hệ (18+) với người khác bên ngoài..."

Đến đây Bùi Yến Khanh vẫn chưa tức giận, chỉ thấy sắc mặt cô hơi trầm xuống.

Bách Hề nói tiếp: "Tôi cần có quyền được biết."

"Em sẽ làm gì?" Bùi Yến Khanh cười nhẹ.

Bách Hề không nhận ra sự lạnh lùng dưới nụ cười của cô ấy, nói tiếp: "Tuy rằng cô và tôi không hề ép buộc đối phương phải chung tình, nhưng tôi có bệnh ưa sạch sẽ. Chí ít trong giai đoạn hôn nhân, nếu cô chọn tôi, từ nay về sau phải bảo đảm sự trong trắng của cơ thể. Đồng thời, tôi cũng sẽ như thế với cô."

"Nếu như tôi chưa từng chạm vào em thì sao? Có phải là có thể không cần chung tình?"

"Đương nhiên."

"Tôi quan hệ (18+) với bao nhiêu người ở bên ngoài cũng không sao cả?"

"Đó là quyền tự do của cô."

Bùi Yến Khanh hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói một chữ: "Được."

Bách Hề gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."

Đáp lại cô là một tiếng đóng của thật mạnh.

Đồng thanh với tiếng sét bên trời, khiến người khác giật mình kinh hoảng, nhưng Bách Hề lại không chút lay động.

Cô ngồi bên mép giường nghĩ ngợi một lúc, nghĩ rằng có phải mình nói không rõ, có phải bỏ lỡ chi tiết nào rồi không.

——Cô với người khác, Bùi Yến Khanh chỉ được chọn một.

Nếu cô là Bùi Yến Khanh, cô sẽ chọn cô ấy, chơi mình ngán rồi, lại đi tìm người khác. Không tính là làm trái với điều khoản.

Câu này lại không nói với Bùi Yến Khanh, đây chỉ là suy nghĩ riêng của cô.

Cô không có chút yêu mến nào đối với Bùi Yến Khanh, nhưng suy cho cùng hai cái tên đều được đăng ký trên cùng một tờ giấy kết hôn, ham muốn chiếm hữu lặng lẽo gieo hạt giống vào những nơi hẻo lánh trong tâm hồn.

Nhưng với sự thông minh của Bùi Yến Khanh chắc hẳn sẽ sớm lĩnh hội được, quyền quyết định cuối cùng vẫn là nằm trong tay cô.

Cô ấy hy vọng cuộc hôn nhân này có thể duy trì lâu một chút, chí ít không phải kết quả như hiện tại.

Cuối cùng Bách Hề cũng thở ra một hơi.

Hửm? Mưa rồi sao?

Cô nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

.........

Bùi Yến Khanh tức đến nỗi đi qua đi lại trong phòng vào nửa đêm.

Trên đời sao lại có một người vừa vô cảm mà lòng gan lại sắt đá như thế?

Vấn Na nói bản thân cô là cây sắt nở hoa, thế Bách Hề là gì? Cục sắt đao thương bất nhập sao?

Lòng tốt của cô thể hiện ra mà cô ấy lại không nhìn thấy hay giả vờ như nhìn mà không thấy?

Bùi Yến Khanh gọi cho mẹ mình, nước ngoài chênh lệch múi giờ, bên đó vừa hay lại là buổi sáng.

Bùi Xuân rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi: "Sao vẫn chưa ngủ?"

"Bị người khác chọc tức."

"Ai mà giỏi đến thế, có thể chọc giận con thành như này?" Bùi Xuân cười nói.

Sau khi ly hôn Bùi Xuân đã gửi con gái mình đến cho ba mẹ ruột nuôi nấng, bà ngoại là nghệ sĩ múa, Bùi Yến Khanh dưới sự nuôi dưỡng của bà ngoại đã hình thành tính khiêm tốn và dịu dàng. Sau này chuyển đến sống chung với mình, đã ảnh hưởng một phần phong cách của cô, nhưng khi lên 3, có thể tự tiểu tiện, sau khi lớn lên càng kìm chế hơn.

Thân là mẹ, đương nhiên Bùi Xuân không hy vọng chuyện gì cô cũng giấu trong lòng, đôi lúc tức giận một chút cũng tốt.

"Mẹ còn cười."

"Mẹ không có cười con, mẹ đang quay phim nà, cảm xúc dâng trào."

"Mẹ, con không phải nít 3 tuổi."

"Lúc con 15 tuổi không phải bị mẹ quay mòng mòng sao?"

"....."

Có một người mẹ đạt giải ảnh hậu Oscar là cảm nhận như nào?

Bùi Yến Khanh có kinh nghiệm nhất: Bị lừa từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng không giống lần nào. (kiểu không có cái ngu nào như cái ngu nào =)))

Bùi Yến Khanh nói: "Con ngủ trước đây."

"Còn giận không? Mẹ gọi video cho con?"

"Đỡ nhiều rồi, không trì hoãn mẹ quay phim, mẹ đóng máy sớm chút, con muốn đưa một người đến gặp mẹ."

"Không lẽ là người chọc con tức đó sao?" Bùi Xuân nói trúng tim đen.

Bùi Yến Khanh không lên tiếng.

"Yêu đương rồi sao?" Bùi Xuân lại nói tiếp, kinh ngạc hỏi, "Khanh Khanh, đừng có nói là con kết hôn rồi nha?"

"....."

Không hổ là mẹ ruột, Bùi Yến Khanh vừa sợ vừa mừng, vội nói: "Con ngủ thật á nha, có gì về rồi nói sau."

Bùi Xuân nhanh lẹ: "Được, ngủ ngon."

Phải hay không, về nước nhìn một cái là biết liền.

"Ngủ ngon."

Bùi Yến Khanh thở dài một hơi.

Cô ra phòng khách rót nước, đi ngang qua phòng ngủ đối diện, cầm chiếc cốc không đứng một hồi, cơn giận vừa được đè nén sắp muốn xông lên trở lại.

Bùi Yến Khanh xoay người rời đi.

Mưa to đến nỗi cả thành phố dường như chìm trong sương mù. Những vệt nước trên của kính bên ngoài các tòa cao tầng lần lượt chảy xuống, tiếng mưa xào xạc lại trở thành khúc ru ngủ hay nhất.

Bách Hề ngủ một giấc không mơ.

Một hạt mư từ mái hiên rơi xuống đá xanh, Bùi Yến Khanh đang mặc bộ quần áo thể thao màu nhạt và đeo tai nghe chạy bộ sáng sớm dọc theo đại lộ.

Sự hối hả và nhộn nhịp không kịp đánh thức thành phố đang ngủ yên, tiếng chim hót líu lo và sự trong lành của đất phảng phất trong không khí, như thể bạn đang ở trong một khu rừng.

 Sau khi toát mồ hôi và cảm thấy sảng khoái tinh thần, Bùi Yến Khanh trở về nhà và vào phòng tắm.

Bách Hề vừa thức dậy, đi ra từ phòng ngủ phụ.

Hai người đối mắt nhìn nhau.

Bầu không khí dường như đông cứng lại trong vài giây.

Bách Hề vẫn bình tĩnh như cũ: "Chào buổi sáng, cô Bùi."

Bùi Yến Khanh trả lời hời hợt lại một câu: "Chào buổi sáng."

Cô đang cố gắng quên những kí ức không vui lúc trước, nhưng Bách Hề cứ chạm vào chỗ đau: "Chuyện tối qua, cô Bùi có phải đồng ý rồi không?"

Bùi Yến Khanh đứng yên lặng quay lưng với cô rất lâu, từ từ xoay người lại, bên môi mang theo ý cười nhẹ.

"Cô Bách nghĩ nhiều rồi, tôi là một người lãnh cảm (thiếu ham muốn tình d.ục), không có d.ục vọng với phương diện đó."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro