Chương 13: Vành tai

Chương 13: Vành tai

Vân An hành động quá nhanh, Tần Tranh không ngờ tới. Lúc bị ôm, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, mặt cô lập tức đỏ bừng. Vẻ mặt Tần Tranh trông không được tự nhiên, cô nén giận: "Cậu làm gì thế?"

"Mình đau chân." Vân An giải thích: "Đau lắm luôn."

Đau chân thì ôm cô làm gì?

Cô là thuốc giảm đau chắc!

Tần Tranh bất đắc dĩ đẩy vai Vân An ra. Cô đứng, còn Vân An ngồi, lúc đẩy vai, cánh tay cô bị tóc Vân An quẹt vào, vừa tê vừa ngứa. Cô liếc nhìn ngoài cửa sổ, Trịnh Lệ Lệ và cô Chu đã nói chuyện xong, đang xoay người quay về. Cô nghiến răng: "Mau buông mình ra! Cô Trịnh về rồi!"

Vân An vẫn ôm chặt không buông, còn ngẩng đầu lên: "Về thì sao chứ?"

Tần Tranh nghẹn lời.

Cô đột nhiên nhớ tới trò đùa dai trước đây của mình. Mỗi lần cùng Vân An ôn bài trong phòng, Tần Quế Lan sẽ không trực tiếp đi vào mà sẽ gõ cửa: "Tranh Tranh, ra ăn chút trái cây nào."

Cô đáp: "Con biết rồi, con ra ngay đây."

Cô trả lời xong cũng không đứng dậy. Vân An đứng dậy trước, cô liền ôm eo Vân An từ phía sau. Lúc Vân An nhìn cô, vành tai nàng đỏ bừng, đó là dáng vẻ ngại ngùng nhất của Vân An mà cô từng thấy. Thế nên sau đó, mỗi lần Tần Quế Lan gõ cửa gọi họ, cô đều không lên tiếng, cũng không buông tay, cứ thế ôm chặt Vân An.

Vân An nói: "Tranh Tranh, dì sắp vào đấy."

Cô tỏ vẻ bất cần, nhướng mày khiêu khích: "Vào thì sao chứ?"

Giọng điệu y hệt Vân An lúc này.

Tần Tranh sốt ruột, cô định kéo hai tay Vân An ra, nhưng còn chưa kịp dùng sức thì đã bị Vân An đè tay lại, trói quặt ra sau. Hai tay Tần Tranh bị trói sau lưng, nửa thân trên chúi về phía trước, ngực đập vào mặt Vân An.

Tuy cách một lớp áo khoác, nhưng vì Tần Tranh giãy giụa nên lực va chạm không hề nhỏ.

Cả hai đều sững người.

Tần Tranh vừa định mắng, cúi đầu liền thấy vành tai đỏ bừng và hàng mi khẽ cụp xuống của Vân An.

Trịnh Lệ Lệ quay lại phòng y tế, thấy hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, cô ấy buồn cười hỏi: "Sao thế, cãi nhau à?"

Tâm trạng của đám trẻ tuổi dậy thì khá thất thường, sáng nay con gái cô ấy còn dỗi chỉ vì bị bắt ăn thêm một quả trứng. Giọng Trịnh Lệ Lệ có ý trêu chọc. Tần Tranh liếc nhìn Vân An, vẻ mặt Vân An đã bình thường lại, chỉ có vành tai vẫn còn đỏ ửng. Cứ ngượng ngùng là tai nàng lại đỏ, Tần Tranh phát hiện ra đặc điểm này bèn sờ vành tai nàng, nàng kéo tay Tần Tranh ra.

Tần Tranh không phục: "Sờ một chút thì có sao chứ, cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu."

Cô vừa nói vừa sờ tai mình: "Sao tai mình không nóng nhỉ?"

Vân An nói: "Phản ứng của mỗi người khác nhau mà."

Tần Tranh gật đầu: "Cũng đúng, phản ứng của cậu rất là dễ thương."

Vành tai Vân An càng đỏ hơn.

Tần Tranh nhìn chằm chằm, nói: "Mình cắn một cái có được không?"

Vân An ngỡ ngàng.

Nhớ lại lời nói đùa lúc đó, Tần Tranh cụp mắt. Vẻ mặt Vân An vẫn như thường, nàng cười nhạt đáp lời Trịnh Lệ Lệ: "Cô Trịnh, bọn em không có cãi nhau ạ."

Trịnh Lệ Lệ cũng không để tâm lắm. Cô ấy từng nghe Tần Quế Lan nói về Vân An, bảo rằng con bé tính tình điềm đạm, chân thành, ai tốt với con bé thì con bé sẽ hết lòng hết dạ tốt lại với người đó. Tiếc là đứa nhỏ này không có ba mẹ, dì ở bên cạnh cũng ít khi chăm sóc, vậy nên rất là đáng thương. Tần Quế Lan còn dặn cô ấy, thường ngày nếu có thể thì quan tâm chăm sóc Vân An nhiều hơn.

Trịnh Lệ Lệ có ấn tượng sâu sắc với Vân An, không phải vì Tần Quế Lan dặn dò cô ấy chăm sóc Vân An, mà là vì có một lần trong giờ Thể dục, lớp các em ấy có một bạn nữ bị đau bụng, không đi nổi. Vân An đã cõng bạn nữ đó chạy đến chỗ Trịnh Lệ Lệ, dù thở hổn hển nhưng vẫn có thể trình bày rõ ràng triệu chứng và suy đoán của mình. Khả năng quan sát và phán đoán như vậy rất hiếm thấy, cho nên Trịnh Lệ Lệ có ấn tượng rất sâu, chỉ là hai người họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Trịnh Lệ Lệ cúi đầu, kiểm tra miếng thuốc dán trên chân Vân An, nói: "Ổn rồi, lát nữa là có thể về lớp."

Tần Tranh nghiêng đầu, Trịnh Lệ Lệ dặn dò Vân An: "Mấy ngày nay đừng đụng vào nước lạnh, đừng dùng sức quá nhiều. Tuy vết thương không sâu nhưng bề mặt chưa lành hẳn, nếu rách ra sẽ rỉ máu đấy. Em chú ý một chút nhé."

Vân An gật đầu.

Trịnh Lệ Lệ lại nói: "Về nhớ nhất định phải bôi thuốc, tốt nhất là một ngày ba lần. Nếu thật sự không có thời gian thì buổi tối trước khi đi ngủ phải bôi."

Vân An đáp: "Dạ, cô Trịnh."

Trịnh Lệ Lệ véo nhẹ bắp chân Vân An, nói: "Không có vấn đề gì khác, em nghỉ thêm chút nữa đi."

Nói rồi, cô ấy quay người đi ghi chép. Cách một cái bàn và tủ đựng thuốc, phòng y tế không còn tiếng động nào, chỉ còn lại tiếng sột soạt khe khẽ khi ngòi bút lướt trên giấy. Tần Tranh nhớ lại trước đây hai người họ làm bài tập ở nhà, cô viết nhanh hơn Vân An, thường thì cô làm xong một tờ đề thì Vân An vẫn còn đang giải mấy bài lớn ở cuối. Cô nghiêng đầu, chống cằm, nhìn Vân An cúi đầu làm bài.

Tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên giấy khiến cô thấy an tâm vô cùng.

Ngón tay Vân An vừa thon dài vừa thẳng, rất đẹp. Ngón giữa đỡ lấy đuôi bút, ngón cái dùng sức, chữ viết ra vừa mượt mà vừa thanh tú. Lần đầu tiên nhìn thấy chữ của Vân An, cô đã khen nàng: "Cậu từng luyện chữ à?"

Vân An nói: "Hồi nhỏ chán quá nên tập viết theo chữ người lớn."

Cô không biết Vân An tập viết theo chữ của người lớn nào, chỉ biết mình rất đau lòng. Cô chớp mắt mấy cái: "Chữ cậu rất là đẹp."

Vân An nói: "Chữ cậu cũng đẹp nữa."

Cô bật cười: "Mẹ mình bảo chữ mình như gà bới."

Vân An nói: "Sao lại thế được, ngay ngắn trật tự, rất đẹp mà."

Tần Tranh đã từng đến chỗ giáo viên thư pháp để luyện chữ, bởi vì hồi nhỏ chữ viết quá xấu, mẹ cô cứ chê mãi. Cô tức không nhịn nổi, tự mình đi đăng ký lớp thư pháp của trường. Tần Quế Lan biết chuyện thì cười ha ha: "Ghê gớm ta, đã biết tự mình quyết định luôn rồi."

Cô cười: "Vẫn không đẹp bằng chữ cậu."

Nói xong, cô lấy ra một tờ giấy: "Cậu viết tên mình đi."

Vân An không nghi ngờ gì, viết tên cô lên tờ giấy trắng, viết xong hỏi cô: "Còn viết gì nữa không?"

Tần Tranh nói: "Viết thêm tên cậu nữa."

Vân An nghe lời, lại viết tên mình vào sau tên cô.

Tần Tranh nhìn khoảng trống giữa hai cái tên, cầm lấy bút của Vân An, viết chữ "thích" vào giữa.

Tần Tranh thích Vân An.

Vân An không nói gì, chỉ có vành tai là đỏ bừng.

Tần Tranh cũng không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm hàng chữ ấy rồi đờ ra. Lúc cô định thần lại muốn đứng dậy thì Vân An kéo tay cô lại. Tần Tranh quay đầu, cùng Vân An bốn mắt nhìn nhau. Vân An cầm lấy cây bút trên tay cô, viết thêm một dòng bên dưới:【Vân An thích Tần Tranh.】

Mặt cô đỏ bừng, rất ngại ngùng, nhưng vẫn cứng miệng: "Biết là ý gì không mà viết."

Giọng Vân An khe khẽ, rất dịu dàng: "Biết chứ."

Tần Tranh giấu tờ giấy đó trong giá sách của mình. Sau này có vô số lần oán hận Vân An, cô muốn xé tờ giấy đi, nhưng vẫn không nỡ. Mỗi lần về nhà nhìn thấy giá sách, cô giống như nhìn thấy một cái gai, một cái gai nhọn đâm sâu vào tim cô.

Tần Tranh đau đến tỉnh cả người, cô hít sâu. Vân An thấy sắc mặt cô thoáng trắng bệch, hỏi cô: "Cậu sao thế?"

Giọng rất khẽ, không làm Trịnh Lệ Lệ chú ý. Tần Tranh cúi đầu: "Không có gì."

Vừa dứt lời thì tiếng chuông reo lên. Tần Tranh hỏi Trịnh Lệ Lệ: "Cô Trịnh ơi, bọn em về được chưa ạ?"

Trịnh Lệ Lệ vẫn chưa ghi chép xong, không ngẩng đầu lên, nói: "Được." Cô ấy không yên tâm, dặn dò: "Về cẩn thận nhé!"

Tần Tranh đáp lại, quay người định đi. Vân An chậm rãi đứng dậy, Tần Tranh ra đến cửa rồi mà nàng mới lê bước đi tới. Trịnh Lệ Lệ thấy vậy thì "Ơ kìa" một tiếng: "Tranh Tranh, em dìu bạn một chút đi, đừng để ngã nữa."

Tần Tranh liếc nhìn Vân An, đáp: "Em biết rồi, cô Trịnh."

Nói rồi, cô đi đến bên cạnh Vân An, vươn tay ôm lấy eo Vân An, định kéo người nàng dựa vào mình, nhưng Vân An không chịu dồn trọng tâm qua. Tần Tranh nói: "Cậu đi bằng một chân thôi, chân kia đừng dùng sức, cứ ôm mình là được."

Cô nghĩ đi như vậy là nhanh nhất, Vân An cũng không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng Vân An sợ cô không chống đỡ nổi, nên cứ cố gồng mình. Tần Tranh nói: "Cậu mà còn cậy mạnh nữa là mình cõng cậu về đấy."

Vân An thả lỏng người ra, nửa người dựa hẳn vào người Tần Tranh.

Tần Tranh nghiến răng.

Cũng nặng dữ.

Cô chưa từng cõng Vân An, nhưng Vân An thì đã cõng cô mấy lần. Ở đầu hẻm, cô nhìn thấy một người mẹ đang cõng con gái lội nước, cô nói: "Hồi nhỏ mình rất thích ngủ trên lưng mẹ. Mẹ bảo hồi nhỏ mình hay khóc, cứ lên lưng mẹ là nín, còn rất dễ ngủ. Mẹ phải sửa mãi thì cái tật xấu này của mình mới bỏ được."

Vân An nhìn cô, hai giây sau nàng đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống rồi nói: "Lên không?"

Cô rất ngại: "Cậu làm gì thế!"

Vân An nói: "Mình muốn cõng cậu."

Cô đỏ mặt: "Nhưng cậu không phải mẹ mình, cõng mình làm gì?"

Vân An không nói gì.

Cô cắn môi: "Với lại mình đâu còn là trẻ con nữa."

Vân An nói: "Thì mình vẫn muốn cõng cậu."

Tần Tranh đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nàng, bật cười: "Cậu cũng cõng không nổi đâu."

Vân An cố chấp: "Cõng nổi mà."

Tần Tranh bất đắc dĩ, thấy nàng vẫn khăng khăng, đành bước lên hai bước, hai tay ôm lấy cổ Vân An, áp người vào lưng nàng. Vân An đứng thẳng dậy, cõng cô lên một cách dễ dàng.

Lần đầu tiên cô nằm trên lưng một người không phải mẹ mình, cảm thấy rất ấm áp.

Hai người đi đến tòa nhà giảng dạy. Lúc lên cầu thang, Tần Tranh lại hỏi Vân An: "Thật sự không cần mình cõng cậu sao?"

Vân An lắc đầu, nói: "Dìu là được rồi."

Nhưng nàng không dồn nửa trọng lượng cơ thể lên người Tần Tranh như lúc nãy, mà chỉ để Tần Tranh đỡ cánh tay mình, mượn một chút sức để lên lầu. Tần Tranh sợ nàng bị ngã, bèn ôm chặt cánh tay nàng.

Chặt quá.

Chặt đến mức cánh tay Vân An áp sát vào bên ngực Tần Tranh.

Cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm thanh khiết. Vân An đột nhiên nhớ lại lúc ở phòng y tế, vì tranh chấp với Tần Tranh mà má nàng chạm phải ngực Tần Tranh. Mềm mại.

Tim nàng đập thình thịch.

Tần Tranh sợ nàng bị ngã, cứ mãi nhìn kỹ bậc thang, không để ý đến vẻ mặt nàng thay đổi.

Lớp học ở tầng ba, tuy là giờ ra chơi nhưng cầu thang không có nhiều bạn học, vì trời lạnh nên chẳng mấy ai muốn ở ngoài, chỉ có những bạn vừa đi vệ sinh xong là vội vã chạy về lớp. Tần Tranh dìu Vân An lên tầng hai xong, sợ nàng đuối sức, bèn nói: "Có muốn nghỉ một lát không?"

Vân An nói: "Không cần đâu, sắp đến rồi."

Tần Tranh không do dự, tiếp tục dìu nàng lên tầng ba. Có một giáo viên kẹp sách từ trên lầu đi xuống, Tần Tranh nép vào trong, tay bất giác kéo người Vân An, để nàng dựa vào cô. Vân An cụp mắt, thoáng thấy ngón tay Tần Tranh đang kéo áo nàng, trái tim mềm nhũn.

Sau khi lên đến tầng ba, qua một khúc quanh là đến hành lang. Gió lạnh thổi tới, Tần Tranh rụt cổ lại. Vân An ở bên cạnh bèn đứng nhích lên phía trước cô một chút, chắn chỗ gió lùa.

Hai người đứng so le một trước một sau. Tần Tranh thở ra một hơi, nói: "Đi thôi, vào lớp."

Cô nói xong thì tiếp tục vịn cánh tay Vân An, bước chân đang tiến về phía trước lại bị Vân An đứng yên kéo lại. Vân An gọi cô: "Tranh Tranh à."

Tần Tranh khó hiểu.

Vân An cúi đầu, nói: "Tai mình đỏ rồi nè, cậu có muốn sờ một cái không?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Vợ ơi sờ mình đi.

Tần Tranh: Nói chuyện cho đàng hoàng!

Vân An: [Đáng thương][Đáng thương][Đáng thương][Đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro