Chương 1: "Quân cờ"
"Tể tướng Khương Hằng, cấu kết với địch, phản quốc tạo phản! Hoàng thượng hạ chỉ — Khương gia, toàn tộc xử trảm!"
Tiếng hô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một câu kết tội cuối cùng, sắc bén và lạnh lùng. Một đao chém xuống, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ nền đất trắng, khung cảnh đẫm máu và tang thương như địa ngục. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa, tiếng gào khóc, tiếng rên xiết vang lên như một bản nhạc bi thảm, hòa quyện với nỗi đau đớn tột cùng. Trước cô là một biển đỏ, chói mắt, đáng sợ, khiến tim nàng đau nhói.
Phập!
Một tiếng động khô khốc, thanh âm của sự kết thúc, không thể nào quên. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, và rồi, trong một khoảnh khắc, Khương Dao bỗng bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, cơ thể run lên vì sợ. Cô ngồi bật dậy giữa màn đêm tĩnh mịch, hô hấp dồn dập, đôi mắt mở to, vương đầy hoảng loạn.
Chỉ là một giấc mộng. Nhưng sao lại rõ ràng đến thế?
Không phải mộng bình thường, mà là một giấc mộng thoại bản — nơi cô, Khương Dao, xuyên vào một quyển ngược văn cực kỳ máu chó.
Trong mộng, cô không phải nữ chính, càng không phải kẻ được ưu ái. Mà chỉ là nữ phụ pháo hôi, sinh ra để làm nền cho tình yêu đầy gian khổ giữa nam nữ chính.
Thất hoàng tử—người từ nhỏ đã không ưa cô —lại chính là nam chính trong truyện, một kẻ trong lòng vẫn luôn thầm yêu Tống Mộ Vân, con gái Tống đại nhân, người vừa mới bị xử trảm vì tội khi quân.
Sau khi Tống đại nhân bị hành quyết, nam đinh trong nhà bị đày ra biên ải, nữ nhân thì bị ép vào thanh lâu. Khương Dao tận mắt chứng kiến bi kịch ấy, như thể cô là người ngoài cuộc bị lôi vào vở bi kịch đầy máu và nước mắt.
Thất hoàng tử từng bày tỏ muốn cưới Tống Mộ Vân làm trắc phi, nhưng bị nàng khéo léo từ chối. Hắn giận dữ ghi hận, sau đó cố tình làm nhục nàng khi nàng rơi vào nhạc phường, bắt nàng hầu hạ như nô tỳ, thậm chí sau đó còn mang nàng đi khinh nhục.
Tồi tệ hơn, hắn lại để mắt đến... đệ đệ của cô. Vì muốn được Khương gia chống lưng, thất hoàng tử nhẫn tâm gả Tống Mộ Vân—người từng bắt đầu có cảm tình với hắn—cho Khương Hoài, đệ đệ cô.
Đệ đệ cô lại là một kẻ... vừa ngu dốt vừa có bệnh. Hắn rõ ràng thích Tống Mộ Vân, nhưng không chịu nói ra, ngược lại lại làm nhục nàng. Cuối cùng khiến Tống Mộ Vân sinh hận, quay sang cùng thất hoàng tử cấu kết.
Bọn họ lợi dụng Khương gia đến cạn kiệt rồi thẳng tay đổ tội mưu phản, khiến cả nhà bị tru di.
Cô? Cái gì cũng không biết, chưa kịp phản kháng thì tai họa đã giáng xuống đầu.
Trong chuyện đó, người vô tội nhất rõ ràng là cô! Còn cha cô thì sao? Vì sinh ra một đứa con như Khương Hoài, mà đẩy cả nhà xuống hoàng tuyền! Khương Dao không tin vào mộng mị quỷ thần, nhưng cảm giác tuyệt vọng và đau đớn trong mơ vẫn quanh quẩn mãi không tan, khiến cả người cô lạnh toát, rùng mình.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi? Có muốn uống canh nấm tuyết không ạ?" — Thúy Trúc, thị nữ thân cận lên tiếng hỏi.
Khương Dao vẫn còn hoảng hốt, nhưng lập tức nhận ra—hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra! Tống gia chưa diệt môn, Khương gia vẫn còn phồn thịnh.
Tất cả... vẫn còn kịp! Ai khiến Khương gia ra nông nỗi ấy? Chính là tên đệ đệ ngu xuẩn của cô!
Khương Dao ánh mắt sáng lên, như vừa được khai mở chân lý. Không kịp đợi tim đập bình thường trở lại, cô lập tức nhảy xuống giường, hô một câu "Không uống!" rồi chạy thẳng về viện của đệ đệ.
Lúc ấy, Khương Hoài đang nghỉ ngơi tại phủ, vừa mới mời vài vị bằng hữu tới phủ hàn huyên.
Bất ngờ, một ngọn roi từ trời quất xuống, suýt chút nữa đánh hắn lăn lóc dưới đất.
"Ai! Ai dám đánh lén tiểu gia!"
Vừa quay đầu lại, hắn liền đụng phải tỷ tỷ thân mang một thân xiêm y diễm lệ như bốc lửa—Khương Dao!
"Tỷ... tỷ tỷ?"
Âm cuối kéo dài, ngập tràn kinh ngạc. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn đã gào lên tức tối: "Tỷ! Tự dưng đánh người là sao hả!"
Khương Dao cười lạnh, vung roi: "Đánh ngươi cái đồ bất hiếu!"
Vừa nói vừa vung roi tứ phía, đánh đến mức mấy tên bằng hữu của Khương Hoài hốt hoảng chạy tán loạn.
"Ai u! Tỷ, đừng đánh, tha cho tiểu gia cái mông a! Các ngươi mấy tên bằng hữu còn không mau cứu ta, tiểu gia sắp bị đánh chết rồi!"
Bọn họ từng gặp Khương tiểu thư dịu dàng hiền thục, tính tình như gió xuân. Nhưng hôm nay—sao mà như biến thành người khác?
Một công tử áo xanh lấy hết dũng khí, định túm lấy roi của Khương Dao, liền bị một roi quất bay sang một bên.
Một công tử áo vàng thấy vậy, chỉ dám kêu lên: "Khương tiểu thư, dù Khương huynh có sai cũng nên cho lý do, chứ đánh mãi thế này e là đánh chết thật!"
Khương Dao quát: "Hắn nhảy nhót thế kia, giống người sắp chết sao? Cút! Không đi thì ngươi cũng ăn roi với hắn!"
Khương Hoài hoảng loạn: "Cha! Nương! Cứu con, tỷ của con điên rồi!"
Nhưng cha mẹ đã ra ngoài, trong phủ giờ chỉ còn huynh muội họ.
Khương Dao nghiến răng: Cơn giận này cô phải phát tiết! Trong mộng, cô chịu đủ uất ức, hôm nay phải đòi lại từng chút một!
Vừa muốn quất roi tiếp, thì nghe thấy tiếng nam nhân vang lên: "Khương tiểu thư, xin dừng tay."
Giọng nói này—trong mộng cô nghe quá quen thuộc. Là Thất hoàng tử Mộ Dung Thanh.
Người trong mộng từng mặc long bào, ôm lấy Tống Mộ Vân, lạnh lùng ban thánh chỉ tru di Khương gia.
Chỉ vì một tên đệ đệ ngu ngốc mà Khương gia bị tiêu diệt? Không! Dù mộng là giả, cô cũng không thể để cha mình lại đứng về phía hắn như kiếp trước.
Khi nghe tiếng Mộ Dung Thanh, Khương Dao xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn vừa định hỏi cô lý do động roi, đã bị ánh mắt đó dọa đến giật mình. Khương Dao—nhìn hắn như thể... cực kỳ chán ghét.
Mộ Dung Thanh khẽ nhíu mày, vẫn cố giữ nụ cười nho nhã: "Khương tiểu thư, không biết A Hoài đã phạm tội gì, mà khiến tiểu thư nổi giận như vậy?"
"À, hắn bất hiếu." – Khương Dao đáp gọn lỏn.
Khương Hoài gần như nhảy dựng: "Tỷ, đừng nói bậy! Khi nào ta bất hiếu chứ!"
Mộ Dung Thanh cũng hỏi: "Bất hiếu là tội lớn, chẳng hay A Hoài bất hiếu với Khương bá phụ hay bá mẫu?"
Khương Dao lạnh nhạt đáp: "Với ta."
"... Cái gì?" – Mộ Dung Thanh ngẩn người.
"Ta nói là bất hiếu với ta." – cô lặp lại.
Mộ Dung Thanh trầm mặc. Hắn không hiểu—ngươi là tỷ tỷ, nhưng đâu phải cha mẹ hắn, vì sao lại đòi hắn phải hiếu thuận?
Khương Dao bực bội, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, không muốn dây vào hoàng tử. Cô nói:
"Ta nói là phải, thất điện hạ bớt quản chuyện bao đồng. Dù mộng kia là thật hay giả, ta cũng tuyệt đối không để cha ta đứng về phía ngài. Trung lập là tốt nhất."
Nói rồi, cô liếc Mộ Dung Thanh đầy nghi ngờ, lạnh nhạt xoay người.
Mộ Dung Thanh ngây người—Khương Dao gần đây có từng đắc tội với mình đâu? Sao thái độ lại khác thường như vậy?
Khương Hoài càng hoảng: "Tỷ, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Đánh thì cũng phải cho lý do rõ ràng a!"
Khương Dao trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi sai ở chỗ quá ngu! Phải dạy dỗ lại!"
Khương Hoài muốn phản bác nhưng thấy roi trong tay cô lại run rẩy... ngậm miệng.
Cuối cùng, Khương Dao quăng một câu: "Lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn người, đừng ai nói gì cũng tin, ai cũng chơi thân."
Nói xong cô hất tay bỏ đi, không thèm liếc Thất hoàng tử lấy một cái.
Mộ Dung Thanh đứng tại chỗ, lòng đầy nghi hoặc.
Cô vừa nói chuyện... vừa nhìn hắn bằng ánh mắt kia là sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro