CHƯƠNG 20: CHÚNG TA HUỀ NHAU

Ba con gà ướt sũng về khách sạn, lần lượt tắm rửa, ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Khả Khả mặc áo của Minh Sương, muốn nói lại thôi, ngập ngừng, rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

"Ngủ trưa không?" Diệp Đình Sương nhìn giờ, hỏi.

Khả Khả bất ngờ ngẩng lên, căng thẳng nhìn cả hai, ấp úng: "Vậy em không làm phiền hai chị nữa, em về đây..."

"Nếu chưa muốn về, ở lại chơi. Dù sao bọn chị cũng chẳng có việc gì, đúng không?" Minh Sương quay sang hỏi Diệp Đình Sương.

Diệp Đình Sương gật đầu.

"Nhưng em sợ làm phiền hai chị?" Khả Khả ngập ngừng.

Minh Sương: "Sao mà phiền? Bộ em định làm gì lúc bọn chị ngủ à?"

"Chắc chắn không!" Khả Khả bị nàng chọc, cười ngượng, không nói tiếp.

Thấy em đỏ mặt xấu hổ, Minh Sương và Diệp Đình Sương liếc nhau, đoán ra chắc là cô bé đã hiểu lầm.

Điện thoại Diệp Đình Sương chợt reo: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Em ở lại giải thích với em ấy."

Minh Sương vâng lời. Khi cô đi, nàng mới hỏi: "Khả Khả, em đoán bậy gì về quan hệ của bọn chị đúng không?"

Khả Khả ngoan ngoãn gật: "Em nghĩ em đoán ra rồi. Hai chị không cần giấu em, em chỉ sợ làm phiền thôi."

"Không, không, em đoán sai bét. Bọn chị chẳng phải thế đâu."

Khả Khả ngần ngừ nhìn nàng: "Thật không? Vậy hai chị..."

"Là chị ấy thích thầm chị, nhưng chị vẫn chưa đồng ý." Minh Sương nói.

"Hả? Nhưng em rõ ràng thấy chị hôn chị ấy trước mà?" Khả Khả ngơ ngác.

"Tại mưa to làm chị cay mắt, nhất thời ma nhập. Với lại, chị chỉ thử kiểm tra độ kiên nhẫn của chị ấy thôi." Minh Sương đắc ý.

"Vậy à..."

"Đúng thế. Giờ hiểu quan hệ bọn chị chưa?" Minh Sương vỗ vai em.

"Càng nghe chị nói, em càng rối." Khả Khả lắc đầu.

"... Thôi, chơi game đi." Minh Sương bỏ cuộc.

Lát sau, Diệp Đình Sương nghe điện thoại xong, trở vào, thấy hai người chơi game, đoán đã giải thích xong.

"Ngưng chơi, đặt vé trực thăng trước đi." Diệp Đình Sương dặn.

"Xong rồi." Minh Sương không ngẩng lên.

Diệp Đình Sương không quản, mở ứng dụng vẽ, tiếp tục phác thảo.

Trời dần tối, mưa đã tạnh lâu. Khả Khả nhận điện thoại từ mẹ, đầu dây ồn ào.

Cúp máy, Khả Khả khẽ nói: "Mẹ hỏi em muốn theo ai. Họ sắp ly hôn."

Minh Sương không biết nói gì, cảm thấy nói gì cũng không ổn, đành nhìn Diệp Đình Sương. Ai ngờ cô cũng im lặng.

Phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Gặp chuyện đừng hoảng, ăn cơm, uống nước mới là việc cấp thiết" Minh Sương phá vỡ im lặng.

Diệp Đình Sương cất điện thoại: "Đi thôi."

Khả Khả theo họ đi ăn, nhưng chẳng thiết ăn, nhấm vài miếng rồi buông đũa.

Sau đó, cả ba lên trực thăng. Minh Sương lo vé. Diệp Đình Sương đưa hamburger đóng gói cho Khả Khả: "Lát đói thì ăn lót dạ."

Khả Khả ngạc nhiên, rụt rè nhận lấy.

Dù quen vài ngày, Khả Khả vẫn ngại nói chuyện với cô. Diệp Đình Sương trông lạnh lùng, khó gần, không như Nana tỷ dễ bắt chuyện.

Nhưng lúc này, em bất ngờ cảm nhận chút an toàn từ Lily tỷ, không kìm được hỏi: "Lily tỷ, em nên làm gì bây giờ?"

"Em bao nhiêu tuổi?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Mười tám, vừa làm lễ trưởng thành."

"Vậy cuộc đời em có thể tự chọn. Bọn chị không phải em, không sống cuộc đời em, không đưa lời khuyên được. Em phải nghe lòng mình. Đây có lẽ là bài học đầu tiên khi trưởng thành."

"Nhưng em không biết chọn thế nào."

"Từ từ. Đừng vội. Đời em còn dài, qua giai đoạn đau trưởng thành này sẽ ổn. Hơn nữa, em không chỉ chọn giữa ba và mẹ. Em còn có thể chọn chính mình."

"Chính em?"

"Ừ. Em nghĩ xem sau này muốn làm gì chưa?"

"... Chưa nghĩ nhiều."

"Giờ nghĩ đi."

Khả Khả chìm vào suy tư.

"Số điện thoại em là gì?"

Nghe cô bất ngờ hỏi, Khả Khả ngớ ra, rồi đọc số.

Diệp Đình Sương gọi qua, rồi ngắt: "Số tôi đây. Tôi ít dùng WeChat. Có việc cứ gọi, nhưng bận thì có thể không nghe được."

"Dạ, cảm ơn Lily tỷ." Khả Khả chợt thấy cô không khó gần như tưởng, bên trong rất dịu dàng.

"Hai người nói gì thế?" Minh Sương cầm vé tới, phát mỗi người một tờ. "Đi thôi, tới lượt chúng ta."

Ba người theo nhân viên lên trực thăng, lượn trên thành phố. Ánh đèn rực rỡ đổi thay, lướt qua những tòa nhà kỳ lạ, tạm gác phiền muộn.

Diệp Đình Sương ngắm cảnh, chụp vài tấm. Liếc thấy tay Minh Sương đặt trên vai Khả Khả, đang chỉ trỏ khách sạn, tòa nhà, cô chụp bóng lưng hai người.

Minh Sương quay lại: "Đưa máy ảnh đây."

"Làm gì?"

"Chụp ảnh chứ."

"Không dùng điện thoại của em được à?" Diệp Đình Sương cúi xem ảnh vừa chụp.

"Thôi được." Minh Sương giơ điện thoại, hét: "Lily!"

Diệp Đình Sương ngẩng lên, màn hình chớp, lưu lại khoảnh khắc.

"... Xấu, xóa đi."

"Rõ ràng đẹp mà. Khả Khả, em nói xem?" Minh Sương đưa ảnh cho Khả Khả.

Khả Khả nhìn Minh Sương cười rạng rỡ và Diệp Đình Sương thoáng ngơ ngác, cười: "Ừ, đẹp."

Minh Sương đắc ý cất điện thoại, tiếp tục kể về cảnh thành phố. Kết thúc, cả ba vẫn chưa đã, ra cổng, Khả Khả nói: "Em sẽ mãi nhớ ngày này. Cảm ơn hai chị."

"Nếu ngày này để lại chút ký ức vui, thì quá tốt." Minh Sương cười, vỗ vai em.

"Vâng!" Khả Khả gật mạnh.

"Giờ về khách sạn? Nếu chưa muốn về, tối ngủ chỗ bọn chị?" Minh Sương hỏi.

"Cảm ơn chị, nhưng em nghĩ em phải về." Khả Khả lắc đầu, nhìn Diệp Đình Sương. "Trốn tránh mãi không phải cách, đúng không?"

Diệp Đình Sương gật: "Em ở khách sạn nào? Bọn chị đưa về."

Khả Khả đọc địa chỉ. Xe đến nơi, cả ba xuống xe.

"Đưa đến đây thôi, không cần vào. Cảm ơn hai chị chăm sóc mấy ngày nay. Chúc hai chị vui vẻ!" Khả Khả vẫy tay, từ biệt, rồi quay vào khách sạn.

"Này, lúc nãy chị nói gì với em ấy?" Minh Sương nhìn bóng lưng Khả Khả, thì thào hỏi Diệp Đình Sương.

"Không nói em biết"

"Không được mà, nói đi, em tò mò muốn chết!"

Bất ngờ, Khả Khả ở cửa khách sạn quay lại, hét lớn: "À, Nana tỷ, Lily tỷ, chúc hai chị hạnh phúc, bách niên hảo hợp!!!"

Diệp Đình Sương: ???

Minh Sương: "..."

Diệp Đình Sương nheo mắt, chất vấn: "Em nói gì với em ấy?"

"Em cũng không nói chị biết! chúng ta huề nhau, hỏi nữa là bất lịch sự."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro