CHƯƠNG 4: COI CHỪNG TÔI TRỪ LƯƠNG EM
Sáng sớm, Diệp Đình Sương chuẩn bị ra ngoài xem tài liệu. Thu dọn xong, cô gõ cửa phòng bên cạnh. Không nghe thấy động tĩnh, cô thử xoay tay nắm, hóa ra cửa không khóa.
Người trên giường cuối cùng mở mắt, hàng mi rung nhẹ vài cái, lười biếng trở mình: "Có chuyện gì?"
"Em không khóa cửa à?" Diệp Đình Sương tò mò hỏi.
"Sao, không được sao? Chị định nửa đêm lẻn vào trộm gì à?" Minh Sương hỏi lại.
Diệp Đình Sương lắc đầu, vào việc chính: "Tôi ra ngoài xử lý chút việc. Hôm nay em tự do."
"Ồ, thế chị về khi nào?"
"Không rõ nửa, đợi tin nhắn của tôi."
"Được, không có gì thì em ngủ tiếp." Minh Sương nhắm mắt, ngủ nướng. Khi đồng hồ báo thức reo, nàng mới vội vàng rời giường, chạy đến trường.
Thi xong một môn, vài bạn học rủ nàng đi dự tiệc hóa trang, bảo sẽ có nhiều mỹ nữ tham gia. Nàng lập tức đồng ý.
Cả nhóm cười nói rôm rả ra cổng trường, bỗng có người gọi: "Minh Sương."
Nàng quay lại, thấy một cô gái chạy tới, trông hơi quen.
"Trùng hợp ghê, mình đến tìm bạn sẵn trả cậu tiền tối qua đây." Hầu Dĩnh nói.
Minh Sương lập tức nhớ ra, cười: "Không cần, chút tiền lẻ, đừng để tâm."
"Sao thế được, mình..."
"Thôi, bọn tớ đang vội, rảnh thì nói sau nhé." Minh Sương bị các bạn lôi đi.
"Cậu quen cô ấy à?" Bạn của Hầu Dĩnh hỏi.
"Tối qua mới quen." Hầu Dĩnh đáp.
"Mình nghe nói về cô ấy, hoa khôi du học sinh gốc Hoa đẹp nhất trường mình, gia cảnh siêu tốt, mà..."
Thấy bạn ngập ngừng, Hầu Dĩnh tiếp lời: "Ừ, cô ấy thích con gái."
Cô bạn đỏ mặt, lí nhí hỏi: "Thế cậu nghĩ mình có cơ hội không?"
Hầu Dĩnh xoa đầu cô bạn: "Không phải mình dập tắt hy vọng, nhưng người cô ấy để ý đều là cực phẩm, thời hạn yêu lại siêu siêu siêu ngắn. Nếu cậu không muốn nếm mùi đau khổ thì tốt nhất đừng dây vào để cuối cùng lại nếm trái đắng"
Cô bạn tiu nghỉu.
"Ming, qua đây!"
Hôm nay là sinh nhật Catherine, mọi người muốn tổ chức tiệc hóa trang. Minh Sương vừa bước vào sân, Catherine đã vẫy tay từ ban công lầu hai. Bên cạnh cô ấy là một cô gái khác.
Nàng xuyên qua đám đông đủ màu sắc dưới lầu, đến bên Catherine. Cô ấy hóa trang thành nữ hề, vui vẻ khoác cổ nàng, thì thầm: "Đây là bạn học cũ của tớ, cậu có thích không?"
Minh Sương quay sang, nhìn cô gái xa lạ đối diện, hóa trang thành mèo, cao gầy, quyến rũ, đôi mắt đẹp hút hồn, nụ cười mang nét kiêu ngạo đầy tự tin.
Nàng nhếch môi: "Thích."
"Vậy hai người từ từ nói chuyện nhé." Catherine nháy mắt đầy ẩn ý, rồi đi chỗ khác chơi.
Tiệc đến nửa chừng, Minh Sương đang lắc lư trên sàn nhảy bỗng cảm thấy điện thoại rung. Lấy ra xem, nàng thở dài, đi sang một bên nghe máy.
"Tôi về rồi."
"Ừ."
Diệp Đình Sương nghe bên kia ồn ào, hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Đang dự tiệc!" Bốn phía quá ồn, Minh Sương phải hét lên.
Diệp Đình Sương bị nàng hét đến ù tai, vô thức đưa điện thoại ra xa, im lặng một lúc, hỏi: "Khi nào về?"
"Chưa biết nửa, em còn chưa chơi đã! Chị đến không?"
"Tôi?"
Diệp Đình Sương nghĩ, người ta hay rủ bạn bè đến tiệc, nhưng hai người mới quen một ngày đã mời rồi?
"Chị đến đi, ở đây nhiều mỹ nữ lắm!" Minh Sương cười.
"Được, gửi địa chỉ cho tôi."
"..."
"Chậc, còn háo sắc hơn cả mình, thế mà cứ giả đứng đắn!" Minh Sương trộm nghĩ thầm
Minh Sương gửi địa chỉ, tiện nhắc đây là tiệc hóa trang, bảo cô đổi quần áo rồi đến, xong quay lại sàn nhảy tán tỉnh.
Khi Diệp Đình Sương đứng trước cổng, nhìn đám đông chen chúc bên trong, cô bỗng hơi hối hận.
Đừng nói tìm mỹ nữ, nhận ra ai đang đóng vai gì đã khó. Có cả mấy gã vô diện, Người Sắt, Người Nhện, mặt chẳng thấy đâu.
Một nữ hề đi ngang, làm mặt quỷ với cô. Diệp Đình Sương mặt không cảm xúc nhìn lại.
"Ơ? Cô là ai?" Catherine dần mờ mịt. Không phải khách mình mời, cô ấy hỏi: "Cô là bạn của ai?"
"Ờ..." Diệp Đình Sương há miệng, nhưng không thốt ra được cái tên chính xác.
Hai người nhìn nhau càng lúc càng lúng túng.
Catherine nhìn gương mặt mang nét Á Đông của cô hồi lâu, thử hỏi: "Cô là bạn của Ming?"
"Ming?" Chẳng lẽ thật sự tên Tiểu Minh?
Catherine kéo cô chen vào sàn nhảy.
Đám đông xô đẩy, ánh đèn chập chờn. Vất vả đứng yên, Diệp Đình Sương nhìn thấy nàng ấy trong bộ sườn xám rực rỡ, giữa ánh sáng mộng ảo, trong tiếng người ồn ào sôi động, uyển chuyển lay động, rạng rỡ nhìn quanh.
"Ming! Đây là bạn cậu à?" Catherine hét lớn.
Minh Sương quay lại, liếc mắt thấy Diệp Đình Sương, ánh mắt khẽ rung, thoáng kinh ngạc xen vui mừng.
"Đúng thế." Nàng bước tới, ánh mắt chẳng hề che giấu, nhìn thẳng vào Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương mặc váy mã diện, tóc búi cao, tôn lên ngũ quan sắc nét. Đôi khuyên tai ngọc bích càng như điểm xuyết, trong trẻo, khí chất nổi bật.
"Sao chị lại mặc cái này?" Minh Sương hỏi.
"Không đẹp à?"
"Đẹp chứ, cho họ một cú sốc luôn." Minh Sương cười, không kìm được sờ khuyên tai ngọc bích của cô. "Cái này đặc biệt phết, chị mua ở đâu vậy?"
"Không tệ, em có mắt nhìn đấy." Diệp Đình Sương khẽ cười. Đây là thiết kế của chính cô.
Lúc này, "nữ miêu" cũng bước tới, ánh mắt lướt qua Diệp Đình Sương, quay sang Minh Sương: "Chơi cùng không?"
Minh Sương hỏi ý: "Chị muốn nhảy không?"
"Không, em chơi đi, tôi đi dạo một vòng."
"Vậy được."
Minh Sương xoay người, cùng nữ miêu tiếp tục nhảy, nhưng không nhịn được quay lại, liếc hướng Diệp Đình Sương rời đi.
Diệp Đình Sương bước lên cầu thang, đứng trên hành lang lầu hai, nhìn xuống toàn cảnh bữa tiệc.
Quan sát một vòng, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở người giữa sàn nhảy.
Minh Sương ngẩng lên, chạm vào ánh mắt cô. Một lát sau, nàng cúi đầu tiếp tục nói cười với nữ miêu.
Lát nữa, nàng lại ngẩng lên, thấy Diệp Đình Sương tựa lan can, đối diện là một gã cao lớn, chẳng biết nói gì. Gã cười toe, lộ hàm răng.
Nàng tò mò, liên tục ngẩng đầu.
Chỉ thấy gã kia đi rồi, vài cô gái lại chen đến bên Diệp Đình Sương, chỉ vào váy cô hỏi han.
Minh Sương thấy Diệp Đình Sương lấy điện thoại, hình như trao đổi liên lạc với mấy cô gái ấy.
"Cậu thích cô ta à?" Giọng nữ miêu bỗng vang bên tai.
"Đùa gì thế." Minh Sương thu tầm mắt, cười, ôm eo cô ta. "Tôi thích kiểu như cô."
Nữ miêu cười: "Thế có muốn hẹn hò với tôi không?"
"Không cần, dạo này hơi bận, rảnh rồi tính tiếp." Minh Sương cười.
Lúc này, miêu nữ ngẩng lên: "Bạn cậu đi rồi."
Minh Sương nhìn lên, quả nhiên không thấy Diệp Đình Sương đâu. Nàng nhón chân, nhìn quanh: "Xin lỗi, tôi đi tìm bạn chút."
Người là nàng mời, nếu có chuyện gì, nàng khó mà ăn nói.
Minh Sương tìm khắp nơi, càng lúc càng sốt ruột, lấy điện thoại định gọi, thì nghe sau lưng vang lên một giọng không nặng không nhẹ: "Em tìm tôi à?"
Nàng xoay người, thở phào: "Chị chạy đi đâu thế?"
"Đi vệ sinh. Em tìm tôi làm gì?"
"Ai thèm tìm chị, đừng tự luyến thế chứ?" Minh Sương bĩu môi.
Diệp Đình Sương không hỏi thêm, cũng không nói rằng vừa từ nhà vệ sinh về, không thấy nàng đâu, xuống lầu hỏi nữ miêu, mới biết nàng đi tìm mình.
Hai người lặng lẽ đứng ở góc. Diệp Đình Sương hỏi: "Không nhảy nữa à?"
"Không, em có chút mệt rồi." Gần đó là ban công, Minh Sương bước ra ngoài hóng gió.
Có bóng người đến gần, nàng liếc nhìn góc nghiêng gương mặt Diệp Đình Sương: "Chị không thích tiệc tùng à?"
"Thích chứ."
"..." Minh Sương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, thật khó thấy cô thích chỗ nào.
"Em không tin à?" Diệp Đình Sương đón ánh mắt đầy nghi ngờ của nàng.
"Không tin."
"Không sao, em tin hay không là việc của em." Diệp Đình Sương thản nhiên nói.
"Chị đối với thứ mình thích cũng lạnh nhạt thế sao?" Minh Sương khó hiểu.
"Lạnh nhạt à?" Diệp Đình Sương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Trong lòng tôi vui là được."
Minh Sương câm nín, đổi chủ đề: "Hôm nay chị đi làm gì?"
"Chọn đá quý."
Minh Sương ngạc nhiên nhìn cô: "Đi mua sắm à?"
"Cũng gần thế."
"Chị còn thích mấy thứ này?"
"Ừ."
"Chọn được chưa?"
Diệp Đình Sương liếc nàng, ánh mắt lướt nhẹ từ gương mặt xuống cổ, lắc đầu: "Chưa."
"Ngày mai còn đi không?"
"Ừ."
"Bên này có một chợ đá quý, chị đến chưa?" Minh Sương nói một địa chỉ.
Diệp Đình Sương lắc đầu: "Em dẫn tôi đi nhé."
Minh Sương mai còn thi, lập tức từ chối: "Em không rảnh."
"Đây là mua cho em, em đi cùng tôi tiện chọn hơn."
Minh Sương tròn mắt.
"Biểu hiện của em như vầy là sao?"
"Người keo kiệt như chị, lại còn định mua đá quý cho em sao?!" Minh Sương không tin nổi.
Diệp Đình Sương nhíu mày, không vui: "Ai keo kiệt? Mai em rảnh không?"
"Rảnh, tối đi!"
"Được." Diệp Đình Sương gật đầu, xoay người định đi.
"Chị đi đâu? Theo sát em chút đi, cẩn thận không thì bị bắt cóc đấy, em chưa chắc tìm được chị đâu." Minh Sương nhắc.
"Em mới nên lo chuyện đó." Diệp Đình Sương quay lại. "Tôi thấy tối nay em suýt đi theo nữ miêu về nhà rồi."
"Tối nay chưa đến mức, sau này thì chưa biết." Minh Sương hứng thú quan sát vẻ mặt cô.
Đáng tiếc, Diệp Đình Sương vẫn lạnh nhạt: "Hiểu rồi, cô ta đúng là đại mỹ nhân."
Minh Sương bước tới, khoác cổ cô, thì thầm: "Này, đồ háo sắc, chị đã để ý được mỹ nữ nào chưa? Thích nữ miêu không?"
"Ai háo sắc?" Diệp Đình Sương liếc nàng một cái.
Thấy thế, Minh Sương bật cười lớn: "Hóa ra chị cũng có những biểu cảm khác, nào hãy liếc em thêm cái nữa."
"Bệnh của em có vẻ không nhẹ." Diệp Đình Sương tổng kết.
Minh Sương cười đến mức tựa đầu vào vai cô.
Chẳng biết có gì buồn cười, Diệp Đình Sương bất lực liếc người đang cười nghiêng ngả, đáp lại câu hỏi trước: "Tôi nhìn tới nhìn lui, vẫn là em hợp mắt tôi nhất."
Nụ cười Minh Sương bỗng khựng lại, ngước mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên góc nghiêng nghiêm túc của cô. Một lát sau, nàng lại cười phá lên.
"..." Ánh mắt tò mò từ khắp nơi đổ dồn, Diệp Đình Sương không muốn thành trò cười, đưa tay che miệng nàng. "Đừng cười nửa"
"Ư." Minh Sương hé miệng, cắn tay cô.
"Em cắn thật à, có còn nhỏ gì đâu." Diệp Đình Sương vội rút tay về. "Coi chừng tôi trừ lương em."
"haha! Trừ lương em?" Minh Sương nghe thấy không khỏi phì cừoi, xong lại ôm bụng ngồi xổm xuống.
"Thôi, em thế này, chắc chắn có tật xấu." Diệp Đình Sương quyết định không đôi co, nhanh chóng rời khỏi người đang làm trò này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro