CHƯƠNG 10
"Cảnh Liên, cậu và cô bé kia thế nào rồi?" Khoảng thời gian Giản Thấm chuyển đến nhà cậu đã gần một tuần. Khúc Vọng Ngữ thấy hôm nay tâm trạng Cơ Cảnh Liên dường như không tệ nên chủ động hỏi han. Chuyện này không phải là do cô ấy tò mò mà là cô ấy thật sự lo lắng cho tính cách của bạn thân.
"Thế nào là thế nào?" Cơ Cảnh Liên ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, khó hiểu nhìn cô ấy.
"Chính là ở chung thế nào ấy! Hai người không cãi nhau chứ?"
"Vì sao phải cãi nhau? Chúng ta đều là người văn minh." Cơ Cảnh Liên nhẹ nhàng liếc nhìn bạn thân một cái, rồi lại cúi đầu xuống xem tập tài liệu trên tay, "Hơn nữa, cô ấy đang mang thai, tôi so đo với cô ấy làm gì?"
"..." Tốt thôi, xem ra cậu còn cảm thấy mình rất nhường nhịn người ta.
"Vậy cô ấy ở nhà cậu làm gì cả ngày vậy? Một cô gái trẻ cả ngày ở trong phòng, sẽ không buồn chán đến phát điên chứ?"
"Cũng không phải cả ngày ở trong phòng, ăn xong cơm chiều sẽ đi ra ngoài tản bộ một chút." Cơ Cảnh Liên vừa dùng bút gạch vài đường trên tài liệu, vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của Khúc Vọng Ngữ, "Hơn nữa cô ấy viết luận văn còn không kịp, sao mà chán được?"
"Luận văn? Trời ơi, Giản Thấm cũng khổ quá đi, đã như vậy rồi mà vẫn phải viết luận văn, là tôi chắc chắn bỏ luôn."
Cơ Cảnh Liên trừng mắt nhìn cô ấy: "Đừng có mà so sánh cậu với người ta, đến bao giờ cậu mới chịu khổ một chút?"
"Ấy, không ngờ cậu đánh giá cô ấy cao vậy đấy," Khúc Vọng Ngữ ngạc nhiên nói, "Hiếm có hiếm có, Á... Cậu vừa nói ăn cơm xong đi tản bộ, chẳng lẽ cậu đi cùng cô ấy?"
"Chẳng lẽ lại để một người phụ nữ mang thai đi ra ngoài tản bộ một mình à?" Cơ Cảnh Liên đưa tập tài liệu đã sửa xong cho Khúc Vọng Ngữ, "Đã bảo cậu kiểm tra lại một lần nữa, còn lỗi chính tả thì đóng dấu rồi đưa ra."
"Tôi bảo Tiểu Lâm kiểm tra rồi! Về tôi sẽ phạt con bé."
Cơ Cảnh Liên trừng mắt nhìn Khúc Vọng Ngữ một cái: "Chỉ giỏi đổ lỗi, cậu mà bớt mắc lỗi nhỏ đi thì đã chẳng thăng chức chậm như vậy rồi. Lần này vốn dĩ muốn để cậu trực tiếp thay vị trí của tôi, bây giờ thì hay rồi, làm mẹ tôi tức giận không chịu nổi."
Khúc Vọng Ngữ vẻ mặt không sao cả nói: "Tôi cứ tiếp tục làm trợ lý cho cậu chẳng phải cũng tốt sao? Cũng là thăng chức tăng lương. Trên còn có cậu che chở, có thể đỡ phải suy nghĩ nhiều, tôi dù sao cũng không thích hợp làm lớn."
"Cậu nói thì nhẹ nhàng rồi."
"Thôi thôi, bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích thôi, chuyện gì dì Vương muốn làm thì làm cho bằng được, dù tôi không có một chút tật xấu nào thì việc này cũng không thành." Khúc Vọng Ngữ cãi cọ vài câu, rồi lại thái độ rất thành khẩn nhận lỗi, "Đương nhiên, cậu nói không sai, tôi thật sự nên cẩn thận hơn trong công việc, những lỗi như vậy sẽ không tái phạm."
Cơ Cảnh Liên hừ lạnh một tiếng: "Dù sao cậu luôn có thể nghĩ ra những trò mới cho tôi."
"Ôi dào, tôi cũng không muốn thế mà... Thôi không nói nữa, không nói nữa. Quay lại chuyện cô em dâu của cậu đi, hai người bây giờ trông có vẻ ở chung khá tốt đấy chứ."
"Em dâu gì chứ? Cô ấy và Cơ Cảnh Tích đâu có kết hôn." Cơ Cảnh Liên dường như rất không vừa lòng với cách gọi này, "Còn nữa, cậu có phải hơi quan tâm đến chuyện của Giản Thấm quá không?"
"Bởi vì tôi tò mò quá mà! Tôi hỏi mẹ tôi bà ấy không nói gì cả, còn bảo tôi đừng có lo chuyện bao đồng."
"Trương thẩm nói không sai, cậu bớt tò mò đi, ra ngoài đi." Khúc Vọng Ngữ là con gái của Trương thẩm, đây cũng là một trong những lý do khiến cô ấy và Cơ Cảnh Liên có mối quan hệ tốt như vậy, hai người có thể nói là bạn thân từ thuở nhỏ.
"Được rồi được rồi, cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi mà." Khúc Vọng Ngữ lầm bầm ra cửa. Cơ Cảnh Liên liếc nhìn thời gian, xác định Giản Thấm hẳn là đã thức dậy rồi thì gọi điện thoại cho nàng.
Vì trong nhà không có người khác, nên Cơ Cảnh Liên sẽ đúng giờ gọi điện thoại cho Giản Thấm để xác nhận tình hình, tránh để nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thực tế, cách hợp lý hơn là thuê một người giúp việc gia đình toàn thời gian để trông nom Giản Thấm khi Cơ Cảnh Liên vắng nhà, nhưng đề nghị này lại bị Giản Thấm từ chối.
Oái oăm thay, lần này điện thoại lại không gọi được.
Thời gian làm việc của Cơ Cảnh Liên tương đối tự do, cô cũng thích tự mình sắp xếp thời gian hơn. Vì vậy, khác với những nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, cô thường đến công ty trước 7 giờ sáng, khoảng 11 giờ trưa về nhà, 1 giờ chiều lại đến công ty làm việc, và 5 giờ chiều đúng giờ tan tầm.
Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cô đều tự mình nấu ở nhà. Đây cũng là một trong những lý do khiến Vương Quyên yên tâm giao Giản Thấm cho cô chăm sóc.
Cuộc gọi đầu tiên không được, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Công ty cách nhà cô chỉ khoảng mười phút đi xe, đi đi về về cũng không tốn nhiều thời gian. Cô trước tiên dặn dò Khúc Vọng Ngữ một chút tình hình, rồi ngồi vào xe và gọi lại cho Giản Thấm. May mà lần này điện thoại đã kết nối.
"Uy......Erica, thực xin lỗi, vừa rồi tôi đang ngủ......" Giọng nàng có chút khàn khàn và ngái ngủ, nghe đúng là như chưa tỉnh. Nhưng cô thực nhạy bén nhận ra có điều không ổn.
"Cô ngủ đến tận bây giờ sao?"
"Vâng, hơi buồn ngủ...... Ngượng quá, không nghe thấy điện thoại." Hai người ở chung chẳng hề vui vẻ gì, nhưng như lời cô nói, mọi người đều là người trưởng thành, sống chung bình thản và khách khí vẫn làm được.
"Cô có chỗ nào không thoải mái không?" Kết quả khám thai của nàng vẫn khá tốt. Dù khoảng thời gian trước không được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng dù sao cũng còn trẻ, cơ thể cũng không có vấn đề gì lớn, nên các chỉ số đều nằm trong phạm vi bình thường. Bất quá chỉ nhìn sắc mặt thôi thì nàng vẫn luôn không được tốt lắm, cô cũng không phải không suy xét quá nàng trong khoảng thời gian này sẽ sinh bệnh loại này khả năng.
"Chắc là không có, chỉ là hơi...... Khụ khụ......"
"Cô ho." Cô dùng câu trần thuật chứ không phải câu hỏi, "Tôi đang trên đường về nhà."
"Không cần đâu, tôi không có gì nghiêm trọng cả, có lẽ tối qua bị cảm lạnh một chút, uống thuốc liền —"
Giọng cô trầm xuống: "Cô có biết mình đang mang thai không hả? Không được uống thuốc lung tung, đợi tôi về rồi nói." Cơ Cảnh Liên nói xong cúp điện thoại, một chân nhấn ga.
"Khụ khụ......" Nàng liếc nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, phát hiện thời gian đã 10 giờ.
Tối hôm qua nàng vì hơi mệt nên đã lên giường sớm, tính ra đã ngủ mười hai tiếng đồng hồ. Chẳng qua giấc ngủ không làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Ngứa họng, đầu óc choáng váng và nghẹt mũi đều nói cho nàng biết, nàng đã bị ốm. Thật là bất cẩn.
Sau khi nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của nàng là cảm thấy bất an. Nàng vốn không phải kiểu người thích làm phiền người khác, huống chi người mà nàng có thể làm phiền lúc này lại chính là Cơ Cảnh Liên. Trong suốt một tuần sống chung, tuy không đến mức căng thẳng, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không thực sự hòa hợp. Ngoài những lúc cùng ăn cơm hoặc đi dạo ngoài trời, họ hầu như không tương tác nhiều. Dù nàng đã dần thay đổi cách nhìn về Cơ Cảnh Liên nhờ sự chu đáo và chăm sóc của cô ấy, nàng vẫn không nghĩ đến việc sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống "ở chung" này trong thời gian dài.
Bởi vì cảm thấy mình sẽ không sống ở đây lâu, lại càng mong muốn có không gian riêng, nàng đã từ chối đề nghị thuê người giúp việc dọn dẹp nhà cửa mà cô ấy đưa ra. Nàng biết rõ cô ấy rất sạch sẽ và không thích người lạ xâm phạm vào không gian riêng tư, nên cố gắng tránh làm phiền cô ấy nhiều nhất có thể.
Điều khiến nàng không ngờ tới chính là, Cơ Cảnh Liên không chỉ mỗi trưa đều về nhà nấu cơm mà còn gọi điện thoại cho nàng vào buổi trưa và buổi chiều. Hơn nữa, cô ấy còn yêu cầu nàng đặt số điện thoại liên lạc khẩn cấp thành số của chính mình. Những sự chăm sóc tỉ mỉ dành cho nàng, hóa ra hầu hết đều do cô hoàn thành. Và không thể không thừa nhận rằng, dù thái độ của Cơ Cảnh Liên có phần lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng ở mọi khía cạnh, cô đều làm rất chu đáo. Thậm chí, cô còn sẵn sàng đi cùng nàng ra ngoài tản bộ.
Nàng suy nghĩ trăm lần vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Vương a di đã nói gì với Cơ Cảnh Liên, mà khiến cô đối với nàng...... hoặc đúng hơn là đối với đứa bé trong bụng nàng lại để tâm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro