CHƯƠNG 116
Thừa lúc hai người đang ngẩn ra, Cơ Cảnh Liên nhanh chóng cáo biệt Từ Tinh, kéo Giản Thấm chạy vào nhà.
Từ Tinh ngây người hồi lâu, đến khi lạnh đến không chịu nổi mới cười lắc đầu, trở về căn hộ của mình.
Trước đó, Từ Tinh chỉ biết Cơ Cảnh Liên đã thay đổi, nhưng không ngờ sự thay đổi lại lớn đến vậy. Dù hiểu rằng cô chỉ nói những lời qua loa cho có lệ, lý do này vẫn vượt xa tưởng tượng của Từ Tinh. Cơ Cảnh Liên của ngày xưa tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời như thế.
Nhưng lý do này quả thật không thể phản bác. Từ Tinh rất tự tin về ngoại hình, nhưng xét khách quan về vòng ngực, cô ấy thua Giản Thấm vài con phố. Đằng sau câu nói hài hước là sự cân nhắc kỹ lưỡng trong tích tắc của Cơ Cảnh Liên. Như đã từng nói, Từ Tinh vẫn giữ được lý trí và bình tĩnh.
Đến đây thì buông tay vậy.
Từ Tinh tựa lưng vào cửa, đôi tay nhẹ che mặt.
Từ Tinh vẫn không cảm thấy mệt mỏi, tuy rằng không thể nào hàn gắn được trái tim của Cảnh Liên, nhưng ít nhất đã kiếm được tiền đặt cọc từ Vương Quyên, đồng thời cho Cơ Cảnh Liên một ân tình. Đối với tương lai khi Từ Tinh trở về nước phát triển mà nói, đây là một điều tốt.
Nhưng rõ ràng là thế, sao Từ Tinh lại cảm thấy không cam lòng, mất mát đến vậy?
---
"Ái da, nhẹ chút, Giản Thấm, nhẹ chút, đau đau đau," Cơ Cảnh Liên cố đè thấp giọng, đáng thương xin Giản Thấm khoan dung, "Chịu không nổi, đau quá chịu không nổi. Nếu chị kêu lên đánh thức ba mẹ em thì thảm rồi."
Giản Thấm mãi đến khi bị Cơ Cảnh Liên ôm vào phòng mới phản ứng lại mình đã nói gì trước mặt Từ Tinh. Tay nhanh hơn não, nàng véo mạnh mu bàn tay cô.
"Đánh thức ba mẹ em thì chị đi ngủ ngoài đường đi," Giản Thấm nói vậy, nhưng vẫn giảm lực tay, thì thầm, "Sao chị lại nói mấy lời đó? Chị...chị thích thấy em mất mặt vậy sao?"
Cơ Cảnh Liên biết Giản Thấm chắc chắn thẹn quá hóa giận, đã chuẩn bị tâm lý, khẽ kéo nàng nhanh về phòng ngủ.
"Sao thế được, sao thế được," cô dứt khoát khóa cửa, tránh Giản Thấm đổi ý đuổi mình đi, "Sao chị muốn em mất mặt chứ? Chị chỉ nói thật thôi."
"Chị còn nói!"
Giản Thấm tức đến chết!
Cơ Cảnh Liên chắc không biết nàng đã giằng co bao nhiêu, hạ quyết tâm lớn thế nào để tranh giành với Từ Tinh. Nàng rõ ràng căng thẳng muốn chết, vậy mà cô còn nói gì đó, nói mấy thứ lung tung!
"Thôi, đừng giận, đừng giận," Cơ Cảnh Liên ôm Giản Thấm, nhỏ giọng dỗ dành, "Giản Thấm, em chịu để chị ở lại đây, chị vui lắm."
Giản Thấm bực bội đẩy cô: "Em hối hận chết rồi, lẽ ra để chị ngủ ngoài đường."
"Thì cũng không đến mức ngủ ngoài đường."
"Đúng nhỉ, em quên mất. Từ Tinh cầu chị qua ngủ chỗ cô ấy mà. Là em phá hỏng chuyện tốt của chị!"
Giản Thấm nói lời tức giận, cơ thể mềm mại lại bị Cơ Cảnh Liên ôm chặt, từ giãy giụa ban đầu giờ chỉ còn chút vặn vẹo nhỏ.
"Chị không định qua chỗ Từ Tinh, vốn tính đi khách sạn."
"Chị nghĩ em tin lời ma quỷ của chị sao? Từ Tinh còn ôm tay chị đấy."
Cơ Cảnh Liên thấy nàng tức đến phồng má, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
"Đó là cô ấy cố ý, cố ý kích em đấy. Em không nhìn ra à?"
Sao Giản Thấm không nhìn ra? Đây là khiêu khích trắng trợn!
"Sao nào, thấy hai người phụ nữ tranh giành tình cảm vì chị, chị đắc ý lắm à? Chị đúng là đồ xấu xa, hóa ra cũng giống mấy tên tra nam!"
"Suỵt suỵt suỵt, nhỏ giọng chút. Giản Đan đang ngủ, đừng đánh thức con bé," Cơ Cảnh Liên cố ý lái đề tài. Quả nhiên, sự chú ý của Giản Thấm chuyển sang con gái, vội nhìn về phía nôi em bé.
Hai người nói chuyện vốn không to, dù sao Cơ Cảnh Liên lén vào, theo bản năng đều cẩn thận.
"Hừ."
Thấy con không tỉnh, Giản Thấm tức giận đụng vai Cơ Cảnh Liên, ngoài miệng chỉ hừ thêm hai tiếng.
"Thôi đừng giận nữa. Chị không vui vì hai người tranh giành đâu, chỉ vui vì em chủ động tranh giành chị thôi," Cơ Cảnh Liên thấy cảm xúc nàng ổn định, dịu dàng nói, "Giản Thấm, chị thật không ngờ nói vậy sẽ làm em khó xử. Chỉ thấy lý do này hợp lý, dùng để qua loa với Từ Tinh thôi. Còn vì sao thích em, chị thấy không cần giải thích với ai. Muốn giải thích thì chị viết được cả luận văn, sao phải tốn sức vì người không liên quan? Mình biết là đủ rồi."
"Lý do này hợp lý chỗ nào?" Giản Thấm gỡ tay Cơ Cảnh Liên khỏi ngực mình, "Hơn nữa em thấy chị rất chân thành. Chẳng lẽ chị thật sự vì cái đó..."
Cơ Cảnh Liên không nhắc thì thôi, nhắc đến Giản Thấm bỗng có cảm giác bừng tỉnh. Nơi duy nhất nàng vượt qua Từ Tinh, hình như thật chỉ có vòng ngực!
"Sao có thể chỉ vì cái đó? Nó chỉ là một trong những ưu điểm của em thôi."
"Chị—"
Cơ Cảnh Liên đúng là dám nói!
"Chị rõ ràng là phụ nữ, sao còn lưu manh, sắc tình thế này!"
Cơ Cảnh Liên không đồng ý với lời này.
"Đừng phân nam với nữ. Ai chẳng lớn lên bằng sữa mẹ? Thích ngực là bản năng con người. Dù chính mình có, cũng không cản chị thích của em. Đương nhiên, chị thích em nên mới yêu luôn cả đường đi lối lại, chứ không phải vì cái đó mà thích em. Em phải phân rõ nhân quả."
"Giờ em thấy chị nói một câu cũng không đáng tin!"
"Nhưng em phải thừa nhận chị nói sự thật. Em xem Từ Tinh cũng ngây người đấy thôi, vì đó là sự thật không phản bác được!"
Nghĩ đến phản ứng của Từ Tinh, Giản Thấm thấy lòng cân bằng hơn. Đối phương rõ ràng cũng sững sờ, chắc chắn không ngờ Cơ Cảnh Liên vô sỉ nói ra lời ấy.
Cơ Cảnh Liên giờ khác xa lúc mới quen nàng. Từ Tinh hẳn cũng rất ngạc nhiên. Người thay đổi Cơ Cảnh Liên là nàng, không phải Từ Tinh—chỉ điểm này thôi đã khiến Giản Thấm tự hào. Dù Từ Tinh quen cô lâu hơn, nàng ảnh hưởng đến cô lớn hơn!
"Em thấy cô ấy cũng mặc kệ chị."
"Thế cũng tốt. Cô ấy mặc kệ chị, chị càng có thời gian bên em."
"Hừ, em chẳng thèm đâu."
"Chị thèm," Cơ Cảnh Liên biết Giản Thấm đã hoàn toàn chấp nhận mình, không kìm được vui như hoa nở, vừa nói vừa hôn lên mặt nàng, "Giản Thấm, chị nhớ em lắm. Mấy ngày nay bận xoay mòng, chẳng gặp được em."
Giản Thấm giả vờ đẩy hai cái, vẫn để cô hôn.
"Muộn rồi, chị đi tắm đi. Em tìm quần áo cho chị tạm mặc. Mai ba mẹ em đi bộ sáng, chị có thể chuồn ra."
"Chúng ta thế này có giống yêu vụng trộm không?"
Nghe giọng điệu rục rịch của cô, Giản Thấm không nhịn được trợn mắt.
"Chị đừng nghĩ lung tung. Em chỉ cho chị ở lại một đêm thôi."
"Biết rồi. Cảm ơn lòng tốt của Giản tiểu thư thu nhận chị."
Giản Thấm đẩy cô: "Sao chị càng ngày càng lưu manh vậy? Mau đi tắm đi. Em ngủ trước đây. Giản Đan tỉnh đêm em còn phải dậy."
Nghĩ đến việc Giản Thấm mỗi đêm phải cho con bú, Cơ Cảnh Liên không nỡ trêu nàng nữa, ngoan ngoãn đi tắm. May mà phòng ngủ chính của Giản Thấm có phòng tắm riêng, không lo bị hai người lớn phát hiện.
Khi Cơ Cảnh Liên tắm xong bước ra, Giản Thấm đã mơ màng sắp ngủ. Cô không dám làm ồn, cẩn thận chui vào chăn.
"Chị tắm xong rồi?"
Giản Thấm trở mình, giọng ngái ngủ. Cơ Cảnh Liên cọ đến bên nàng, nhẹ nhàng ôm lấy.
"Ừ, em mệt thì ngủ đi."
Giản Thấm không biết vì đã dẫn sói vào nhà nên bất chấp, hay thật sự quá mệt không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn nép vào lòng cô.
"Giản Đan lát nữa có thể đánh thức chị. Chị ráng chịu chút, con bé ngoan lắm, bú xong là ngủ."
"Chị không sao, em mới vất vả," Cơ Cảnh Liên cách vài tháng mới lại cùng Giản Thấm chung chăn gối đúng nghĩa, lòng kích động nóng lên, mũi hơi cay, "Em yên tâm ngủ đi, chị cũng sẽ để ý động tĩnh."
Dù có Nguyệt tẩu và cha mẹ giúp đỡ, mỗi đêm đi vệ sinh hay cho con bú đều chỉ có Giản Thấm tự làm—khó khăn này người chưa làm mẹ không thể hiểu.
"Ừ..." Giản Thấm dường như cảm nhận được tâm tình cô, lí nhí nói, "Giản Đan cũng dễ nuôi. Giờ buổi tối nhiều lúc chỉ tỉnh một lần, cùng lắm hai lần. Ban ngày em ngủ bù được, không mệt lắm."
Cơ Cảnh Liên ôm chặt nàng, cẩn thận hôn lên trán.
"Chờ chú dì về nhà, chị đến ở với em, được không?"
Giản Thấm khẽ lắc đầu: "Giờ em mệt lắm, không bàn chuyện nghiêm túc với chị được. Để sau đi."
"Được, để sau nói."
Giản Đan ngoan ngoãn không để hai người ngủ lâu, khóc tỉnh. Giản Thấm rõ ràng đang mơ màng, nhưng vừa nghe tiếng con khóc, cả người giật mình, gần như lập tức tỉnh táo. Cơ Cảnh Liên ngủ muộn hơn chút, chưa sâu giấc, cũng nhanh chóng tỉnh lại.
"Em đừng động, để chị ôm con qua."
Cơ Cảnh Liên đè Giản Thấm đang định dậy xuống chăn. Nàng không tranh, chỉ ngồi dựa đầu giường, thấy Giản Đan được bế đến, bản năng vén áo lên.
Cơ Cảnh Liên ôm Giản Đan ngồi mép giường, vừa giúp Giản Thấm cho con bú, vừa ngáp.
Hai người co lại thành một đoàn, không nói gì, chỉ có Giản Đan ôm nguồn thức ăn ùng ục uống ngon lành.
Trẻ con đói nhanh no cũng nhanh. Thấy Giản Đan no, Cơ Cảnh Liên chủ động bế con vỗ ợ hơi.
"Em ngủ trước đi, chị ru Giản Đan ngủ là được."
Cơ Cảnh Liên thực ra không bế Giản Đan nhiều lần, nhưng con bé dường như tự nhiên thân với cô, mỗi lần đều không khóc không quậy.
Nhờ có Cơ Cảnh Liên giúp, Giản Thấm không phải gượng tinh thần, rất nhanh lại mơ màng.
"Chị kiểm tra tã của con bé..."
"Chị biết, em ngủ đi."
"Không được, em cần máy hút sữa..."
Cơ Cảnh Liên bất đắc dĩ: "Dùng máy hút sữa gì chứ? Lát nữa chị giúp em. Em nằm nghỉ chút, chị ru Giản Đan ngủ trước."
Giản Thấm hiểu ý cô, đỏ mặt không nói, nằm xuống.
Cơ Cảnh Liên ru xong đứa nhỏ rồi đến đứa lớn. Xác định Giản Đan ngủ yên mới bò lại lên giường.
"Giản Thấm, em ngủ chưa?"
Cô cẩn thận ôm Giản Thấm, nghe nàng khẽ "Ừ" một tiếng, biết nàng chưa ngủ hẳn.
"Có khó chịu không?"
"...Cũng ổn."
"Vậy là khó chịu rồi," Cơ Cảnh Liên rất hiểu ý trong lời Giản Thấm, dịch người xuống, "Không sao, lát nữa sẽ hết khó chịu."
Giản Thấm đỏ mặt kéo cô: "Tắt đèn đi."
Cơ Cảnh Liên ngoan ngoãn nghe lời, vươn tay dài, tắt đèn đầu giường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro