CHƯƠNG 117
"Cảnh Liên, Cảnh Liên, mau dậy đi, ba mẹ em ra ngoài rồi."
Giản Đan đêm nay tỉnh hai lần, Cơ Cảnh Liên và Giản Thấm cũng chẳng ngủ ngon được bao nhiêu.
"Ừ..." Cơ Cảnh Liên ôm Giản Thấm không muốn buông, lí nhí nói, "Họ vừa ra ngoài à? Trở về cũng phải nửa tiếng nữa, chị nằm thêm chút."
"Không được, em còn phải dọn dẹp. Chị mau dậy đi."
Tối qua Giản Thấm xúc động dẫn Cơ Cảnh Liên về nhà, cả đêm lo lắng đề phòng, giờ chẳng còn tâm tình ôn tồn với cô.
"Được được, em đừng vội, chị dậy ngay đây."
Hai người trong chăn ôm thành một cục. Mái tóc dài mềm mượt của Cơ Cảnh Liên, vốn luôn gọn gàng, giờ vì chui chăn mấy lần mà hiếm hoi lộ vẻ rối bời.
Giản Thấm nhìn cô vẫn còn vẻ chưa tỉnh ngủ, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, không khỏi nhớ đến cảnh cô nhiệt tình giúp mình chăm sóc Giản Đan và cho bú vào đêm hôm trước. Trong lòng nàng bất giác dâng lên chút áy náy và thương tiếc.
"Chị chưa ngủ đủ thì về ngủ bù đi."
Cơ Cảnh Liên chậm rãi ngồi dậy, đầu óc tỉnh táo hơn chút.
"Một mình ngủ cũng chẳng thú vị," cô mỉm cười, cúi nhìn Giản Thấm, "Ba mẹ em khi nào về quê?"
Giản Thấm đương nhiên biết cô đang tính toán gì, tức giận nói: "Chị quản chuyện đó làm gì? Mau về đi."
"Giản Đan tỉnh chưa?" Cơ Cảnh Liên đã sớm luyện được da mặt dày, chẳng để tâm nàng ghét bỏ, "Cảm giác giờ này con bé cũng đói rồi. Chị giúp em cho con bé bú xong rồi đi."
"Không cần, em tự cho bú được. Chị mau dọn dẹp rồi chuồn đi," Giản Thấm rời giường trước, ném quần áo cho cô, "Nếu ba mẹ em phát hiện, chị đừng hòng gặp lại em!"
Cơ Cảnh Liên sợ nàng giận thật, không dám trêu quá, vội đứng dậy thu dọn.
"Được được được, chị đi ngay đây. Nếu em có thời gian qua chỗ chị, cứ gọi điện nhé."
Giản Thấm vội vã mặc áo ngủ, đi vào phòng tắm trước: "Chẳng thèm đi."
Cơ Cảnh Liên lắc đầu, mặt vẫn treo nụ cười. Giản Thấm giờ chỉ ngoài miệng đối chọi với cô, thật thú vị. Nàng rửa mặt xong liền vào bếp. Cơ Cảnh Liên thong thả hơn, sau khi rửa mặt còn rất tự nhiên dùng mỹ phẩm dưỡng da của Giản Thấm. Đáng tiếc nàng mang thai lâu rồi không trang điểm, chỉ có thể để mặt mộc ra ngoài.
Giản Thấm cuối cùng vẫn thương cô, nhét cho hai cái bánh bao. Cơ Cảnh Liên chẳng chút hình tượng đứng ở hành lang, vừa gặm bánh bao vừa đợi nhân viên hậu mãi đến mở cửa.
"Ủa, Cảnh Liên, sao cháu đứng ngoài cửa thế?"
Nhân viên hậu mãi chưa đến, Nghiêm Tố Quân và Giản Thực đã về trước. Giản Thực vẫn lạnh nhạt với cô, nhưng Nghiêm Tố Quân rất thân thiện.
"Dì, chú, chào hai người. Khóa hỏng rồi, cháu đang đợi người đến sửa đây."
Nghiêm Tố Quân liếc nửa cái bánh bao còn lại trong tay cô, cười tủm tỉm: "Cháu đúng là làm gì cũng vội. Sáng sớm ra ngoài mà chưa trang điểm."
Cơ Cảnh Liên mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Không đâu ạ. Tối qua về thì khóa đã hỏng. Cháu ngủ khách sạn cả đêm, sáng nay mới đến mở khóa."
"Hừ, đám nhà giàu các cô đúng là thích lằng nhằng. Khóa tốt không dùng, cứ thích mấy loại hoa hòe loẹt lệch gì đó, đáng đời," Giản Thực chắp tay sau lưng, mặt hả hê.
Nghiêm Tố Quân vỗ nhẹ tay ông, rồi hòa nhã với Cơ Cảnh Liên, "Thế người sửa khóa khi nào đến? Cháu không vào nhà cô ngồi chút à? Ngoài này lạnh lắm."
"Tố Quân, sao bà—"
Giản Thực định phản đối, nhưng bị vợ liếc hai phát như viên đạn, đành nuốt lời.
Cơ Cảnh Liên cười tươi, chẳng khách sáo: "Vậy cảm ơn dì ạ."
Giản Thấm nghe tiếng mở cửa, cứ ngỡ ba mẹ về, không ngờ ra nhìn lại thấy Cơ Cảnh Liên ngồi trong phòng khách, hoảng hồn tại chỗ.
"Sao chị—"
"Khóa nhà chị hỏng, đang đợi người sửa. Dì mời chị vào ngồi chút."
Cơ Cảnh Liên ra hiệu bằng mắt. Giản Thấm lúc này mới nhận ra ba mẹ đều ở đây.
Giản Thấm ngồi bên bàn ăn, còn Nghiêm Tố Quân từ trong bếp mang bữa sáng ra. Cháo là bà nấu sẵn trước khi ra ngoài, còn bánh bao là bà cùng Giản Thấm gói từ mấy hôm trước. Nhân lúc Cơ Cảnh Liên đang rửa mặt, Giản Thấm đã hấp một lồng bánh bao và tranh thủ lúc còn nóng nhét cho cô hai cái.
"Mẹ, để con giúp mẹ."
Giản Thấm chột dạ không dám ở lâu với Cơ Cảnh Liên, "hung dữ" cảnh cáo cô bằng mắt, rồi đi về phía bếp.
Nghiêm Tố Quân bưng bánh bao ra, nói với Cơ Cảnh Liên: "Một cái bánh bao đủ ăn không? Cảnh Liên muốn ăn thêm chút không?"
"Cháu ăn hai cái rồi, no lắm ạ. Cảm ơn cô."
"Ồ~ Hóa ra là hai cái."
"Mẹ, kệ chị ấy đi. Ba, con múc cháo cho ba."
Giản Thực "Ừ" một tiếng, lẩm bẩm: "Gầy thế mà ăn khỏe ghê. Bánh bao đó to gần bằng nhà mình làm."
Mọi người giả vờ không nghe ông nói. Cơ Cảnh Liên nhìn gia đình ba người hòa thuận ăn sáng, lòng thoáng hâm mộ.
Cô hầu như chưa từng ăn bữa cơm nào hài hòa với gia đình. Nói chuyện còn không bằng im lặng cho yên bình.
Cơ Cảnh Liên chẳng ngại ngùng, cười tủm tỉm nhìn họ ăn. Giản Thấm thỉnh thoảng liếc cô, luôn chạm phải ánh mắt cô.
Đúng lúc Giản Thấm bị nụ cười ý vị sâu xa của cô làm cho lòng ngứa ngáy, nhân viên hậu mãi khóa điện tử cuối cùng cũng đến. Cơ Cảnh Liên cáo biệt mọi người. Giản Thấm nhẹ nhõm thở ra, đồng thời lại áy náy và thương cô chút.
"Hừ, Cơ Cảnh Liên này cứ ở đây rốt cuộc muốn làm gì?" Giản Thực thấy cô đi, không nhịn được oán thán với vợ, "Bà cũng thế, sao lại mời cô ta vào? Đây là dẫn sói vào nhà!"
Nghiêm Tố Quân liếc chồng: "Ông còn muốn ăn bánh bao không?"
"Muốn chứ. Một cái sao no nổi?"
"Tự hấp đi."
Bà nói rồi đậy nắp, định bưng mâm đi. Giản Thực hoảng hốt giữ tay bà lại.
"Không nói, tôi không nói. Tôi ăn bánh bao, bà nói đi."
Nghiêm Tố Quân lúc này mới ngồi xuống, đặt bánh bao trước mặt ông: "Ông bảo tôi nói gì?"
Giản Thực cầm hai cái bánh bao: "Bà nói sao lại thân thiết với Cơ Cảnh Liên thế. Chúng ta đâu liên quan gì đến họ."
"Ông nói không liên quan là không liên quan sao? Chúng ta không liên quan, nhưng Giản Đan thì có. Ông nghĩ với Giản Đan, quan hệ tốt với bà Vương kia hay với Cảnh Liên thì hơn? Đừng quên cổ phần của Giản Đan vẫn ủy quyền cho Cảnh Liên đấy. Chúng ta có thể quyết định cổ phần của Thấm Thấm, nhưng không giúp được Giản Đan. Hơn nữa Cảnh Liên trước đây cũng chiếu cố Thấm Thấm nhiều. Nếu nhà họ thật lòng vì con bé, giờ Giản Đan mang họ Giản, hai nhà coi như không ai nợ ai. Người ta thành tâm xin lỗi Thấm Thấm, "tay đưa ra không đánh mặt cười", sao chúng ta phải làm căng?"
Nghiêm Tố Quân nhẹ nhàng liếc Giản Thấm: "Hơn nữa, tôi thấy Thấm Thấm cũng không thật sự ghét cô ấy."
Không phải nói "hiểu con không ai bằng mẹ" sao?
Giản Thấm không dám nói dối mẹ, vì mỗi lần đều bị nhìn thấu. Lúc này, mấy câu nói cùng với ánh mắt sắc bén kia đã khiến nàng toát mồ hôi lạnh sau lưng.
"Thấm Thấm, thật không?"
Giản Thực nhìn con gái, Giản Thấm lập tức đau đầu.
"Con đâu có nói ghét chị ấy... Thật ra Cơ Cảnh Liên cũng tốt, trước giờ luôn chăm sóc con. Dù ban đầu không nói chuyện cổ phần làm con tức, nhưng giờ... cũng chẳng sao."
Giản Thực nhìn con gái rồi nhìn vợ, thở dài: "Ai da, hai mẹ con đúng là quá hiền."
Giản Thấm chột dạ không dám nói. Nghiêm Tố Quân lại bảo: "Hiền hay không chẳng liên quan. Tôi nghĩ cho Giản Đan và Thấm Thấm. Quan hệ xã hội của chúng ta đều ở quê. Sau này sống ở thành phố này, chúng ta không giúp được Thấm Thấm. Giản Đan tương lai còn phải đi học, chúng ta tìm ai hỗ trợ?"
"Chuyện này... Học thì học thôi, có gì mà giúp hay không."
"Cho nên tôi bảo ông thẳng tính. Tôi dạy học, sao không hiểu hơn ông được?"
Giản Thực thỏa hiệp: "Được rồi, chuyện này nghe bà. Dù sao tôi cũng chẳng hiểu... Cơ Cảnh Liên đúng là thông tình đạt lý hơn mẹ cô ta. Quan hệ này giữ thì giữ chút vậy."
"Thế còn tạm được. Chúng ta sắp về rồi, chuyện bảo mẫu chưa xong. Ông rảnh rỗi soi mói Cơ Cảnh Liên, không bằng mau cùng tôi đi công ty gia chính* xem."
*"Gia chính" (家政) là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ các dịch vụ ho ặc công việc liên quan đến quản lý, chăm sóc và tổ chức công việc trong gia đình.
"Biết rồi, hôm nay chúng ta đi xem tiếp."
Giản Thấm nghe vậy, lòng chợt có chủ ý.
"Mẹ, dịp Tết trước sau, người khó tìm. Không bằng... con hỏi Cơ Cảnh Liên xem sao. Nhà chị ấy có nhiều nhân viên gia chính, chắc có cách."
"Con nghĩ thông rồi?"
Giản Thấm đúng là nghĩ thông, nhưng không phải chuyện Nghiêm Tố Quân nghĩ.
"Ừ, con thấy mẹ nói có lý lắm."
Nghiêm Tố Quân gật đầu: "Tôi thấy được đấy."
"Vậy... mẹ, hay là mẹ về cùng ba đi. Dù sao kỳ nghỉ của mẹ cũng chẳng còn mấy ngày nữa, tránh việc phải đi xe khác bất tiện."
Kỳ nghỉ đông của Giản Thực sắp hết, mốt ông định về. Nhưng trước đó vì bảo mẫu của Giản Thấm chưa tìm được, Nghiêm Tố Quân muốn ở lại với con gái thêm vài ngày.
"Sao nào, nhanh thế đã muốn đuổi mẹ đi à?"
"Đâu có. Con chỉ sợ mẹ mệt. Mẹ đi làm đã vất vả, khó khăn lắm mới được nghỉ lại bị con và Giản Đan hành, con thương mẹ thôi."
Lời này Giản Thấm nói thật lòng. Với ba mẹ, nàng thật sự áy náy. Hai người lớn tuổi chẳng được hưởng phúc, ngược lại vì chuyện của nàng mà lo lắng.
Đương nhiên, việc nàng mong họ sớm trở về cũng không phải không có lý do khác. Cơ Cảnh Liên càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.
"Ừ... Tôi thấy Thấm Thấm nói đúng," lúc này Giản Thực lên tiếng, "Chúng ta đến đây cũng chỉ giúp Thấm Thấm làm việc nhà. Nó tạm thời không đi làm, có bảo mẫu là một mình cũng chăm được Giản Đan. Bà ở lại thêm vài ngày chẳng có ý nghĩa, không bằng về cùng tôi nghỉ ngơi mấy ngày. Bà giờ dạy lớp 12, tôi thấy còn mệt hơn chăm trẻ đấy."
"Chuyện này..." Nghiêm Tố Quân hơi do dự, nhưng thấy cha con hai người lo lắng, cuối cùng gật đầu, "Thôi được. Nếu bảo mẫu kịp tìm được, tôi về cùng ông."
Bảo mẫu đương nhiên kịp tìm được. Biết tin này, Cơ Cảnh Liên thề son sắt với nhà Giản Thấm rằng sẽ tìm một bảo mẫu đáng tin, chu đáo, và giá cả phải chăng nhất.
Giản Thực thấy vẻ vui mừng của cô, lòng thoáng mơ hồ. Nhưng nhìn thái độ tích cực và lời cam đoan trịnh trọng, ông cuối cùng cũng thay đổi chút cái nhìn.
Cơ Cảnh Liên cam đoan không phải nói suông, vì... cô sẽ tự mình ra trận!
Dù chưa làm bảo mẫu bao giờ, cô tin mình chắc chắn làm tốt!
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro