CHƯƠNG 119

Cha mẹ của Giản Thấm và Từ Tinh cùng rời đi trong một ngày. Từ Tinh không muốn Cơ Cảnh Liên đưa mình đi, nên Khúc Vọng Ngữ đã làm tài xế cho Từ Tinh.

Giản Thấm ôm con gái nhỏ, cùng nhau tiễn cha mẹ. Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng nàng ít nhiều dâng lên chút buồn bã của sự chia ly.

"Thôi được rồi, xe cũng khuất bóng rồi, chúng ta về nhà thôi." Cơ Cảnh Liên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, rất tự nhiên khoác tay lên vai nàng. "Hôm nay trời lạnh lắm, em cẩn thận kẻo bị cảm nhé."

"Chị không đi tiễn Từ Tinh sao?" Giản Thấm hỏi. Nàng biết hôm nay Từ Tinh rời đi, còn tưởng Cơ Cảnh Liên sẽ đưa cô ấy ra sân bay.

"Vọng Ngữ đã đưa cô ấy đi rồi. Chắc giờ này Từ Tinh cũng không muốn gặp chị lắm đâu," Cơ Cảnh Liên đáp.

"Oh..." Giản Thấm khẽ thốt lên.

Cơ Cảnh Liên buồn cười nhìn nàng. "Sao thế? Trả lời cứng nhắc vậy?"

"Đâu có," Giản Thấm nói. "Chỉ là trông chị có vẻ rất muốn đi tiễn cô ấy. Cô ấy không cho chị đi, chắc chị thất vọng lắm nhỉ?"

Nghe giọng điệu âm dương quái khí của nàng, Cơ Cảnh Liên chỉ muốn bật cười. Trước đây Giản Thấm không dám ghen công khai, giờ nghĩ thông rồi thì có vẻ muốn bù lại hết. Cơ Cảnh Liên không những không thấy phiền mà còn rất thích thú.

"Thật ra chị không thất vọng đâu. Được ở lại với em, chị còn vui lắm," cô nói rồi nhìn sang bé con, cười tủm tỉm. "Có phải không nào, tiểu bảo bối? Mommy ở đây với con và mẹ, con vui không?"

Giản Thấm vội véo cô một cái. "Chị nói linh tinh gì thế?"

"Chị nói linh tinh gì đâu?"

"Cái gì mà mommy..."

"Em là bạn gái chị, con của em cũng là con của chị. Con bé gọi chị là mommy thì có gì sai đâu?" Cơ Cảnh Liên cười.

Hai người vừa cãi nhau vừa đi về nhà. May mà trên đường không có nhiều người, nếu không tay của Cơ Cảnh Liên chắc đã bị Giản Thấm véo đến sưng lên rồi.

Về đến nhà, Cơ Cảnh Liên rất tự nhiên theo Giản Thấm vào phòng. Cô lập tức bắt tay vào dọn dẹp để chuẩn bị chuyển nhà.

"Chị mang quần áo và đồ dùng cá nhân qua đây là được. Em nhường chị nửa tủ quần áo được không?" Cơ Cảnh Liên hỏi.

Giản Thấm bị sự gấp gáp của cô làm cho hơi ngẩn người, nhưng trong lòng lại thoáng chút vui mừng. "Quần áo của em vốn chẳng nhiều... Chị tự sắp xếp một chút là được."

Nàng tỏ ra thờ ơ, nhưng Cơ Cảnh Liên lại mừng rỡ như hoa nở trong lòng. Để cô tự sắp xếp chẳng phải là ý bảo cô xem đây như nhà mình sao?

Cơ Cảnh Liên nhanh nhẹn dọn đồ xong, rồi sờ chỗ này, lau chỗ kia, quét dọn mọi ngóc ngách trong nhà một lượt. Giản Thấm không để ý đến cô. Sau khi con gái ngủ, nàng ngồi vào bàn làm việc một lúc. Khi bước ra, Cơ Cảnh Liên đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

"Chị dọn xong hết rồi à?" Giản Thấm hỏi.

"Xong rồi. Giữa trưa em muốn ăn gì đặc biệt không? Chị nấu cho em," Cơ Cảnh Liên đáp.

"Em ăn gì cũng được. Chị làm như trước đây là ổn."

Ngày đầu tiên Cơ Cảnh Liên dọn đến, hai người ở chung tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. Điều này đương nhiên không thể tách rời những ngày tháng trước đây họ đã trải qua cùng nhau.

Giản Thấm vào phòng ngủ kiểm tra một chút, thấy sau khi Cơ Cảnh Liên sắp xếp, dù có thêm nửa số đồ đạc, căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ.

"Máy tính của chị dọn qua chưa?" nàng hỏi.

"Có thể để sau cũng được, dù sao không gấp," Cơ Cảnh Liên trả lời từ xa qua hai lớp cửa. "Giản Thấm, em đưa chị một chìa khóa đi. Lúc chị đi mua đồ ăn về, em khỏi phải mở cửa."

Thực ra Giản Thấm đã chuẩn bị sẵn chìa khóa cho cô từ lâu, chỉ là hơi ngại lấy ra. May mà Cơ Cảnh Liên chu đáo chủ động đề nghị, nàng liền thuận thế đặt lên bàn.

"Em để trên bàn rồi, chị tự lấy nhé," nàng nói.

Việc chỉ sau ba tháng đã dọn về sống chung với Cơ Cảnh Liên khiến Giản Thấm không dám kể với Lý Hoan Hoan và Trịnh Huyên Huyên. Một phần nàng thấy mình quá dễ dãi, hơi mất mặt. Phần khác, nàng sợ hai người kia sẽ kéo Cơ Cảnh Liên vào một buổi "họp phê bình" rôm rả.

May sao cả hai đều về quê ăn Tết. Giản Thấm tính đợi đến khi họ ghé nhà chơi mới nói chuyện này.

So với bạn bè, điều Giản Thấm lo lắng hơn lúc này là phản ứng từ phía Vương Quyên. Nếu có thể bình yên sống cùng Cơ Cảnh Liên thế này, nàng đương nhiên rất vui. Nhưng nghĩ đến những chuyện phải đối mặt sau này, nàng vẫn thấy đau đầu không thôi.

Chưa biết vượt qua cửa ải cha mẹ mình thế nào, giờ lại thêm vấn đề "mẹ chồng nàng dâu" cấp bách cần giải quyết.

Ông trời dường như biết nàng đang lo lắng. Định luật Murphy ứng nghiệm đúng lúc đến lạ. Giản Thấm vừa nghĩ đến Vương Quyên thì không lâu sau nhận được điện thoại từ bà. Vương nữ sĩ nói muốn đến thăm con gái và cháu ngoại!

---

"Trương thẩm, tôi... tôi thật sự phải đến xin lỗi hai đứa nó sao?" Xe đã đỗ dưới chung cư, nhưng Vương Quyên vẫn chưa muốn xuống. Bà nắm tay Trương thẩm, lo lắng nói. "Tôi là trưởng bối cơ mà. Nếu cứ thế này mà xin lỗi tụi nhỏ, sau này chúng nó chẳng phải càng được đà lấn tới sao?"

Trương thẩm nhẹ nhàng vỗ tay bà, kiên nhẫn đáp: "Thái thái, bà quên lời tôi nói trước đây rồi sao? Làm trưởng bối, chúng ta đều muốn tốt cho con cháu. Có gì mà không vượt qua được? Đây không phải xin lỗi, mà là chúng ta thông cảm cho tụi nhỏ. Đại tiểu thư từ trước đến nay vẫn là đứa hiếu thảo, hiểu chuyện. Tiểu thư chắc chắn sẽ hiểu được lòng bà, cảm nhận được tình thương của bà."

"Hiếu thảo, hiểu chuyện cũng là chuyện ngày xưa. Bà xem, từ khi nó thích cái cô Giản Thấm kia, công ty cũng chẳng cần, mẹ cũng chẳng màng. Ôi... Tôi khổ tâm nuôi dạy nó mấy chục năm, xem nó như người thừa kế mà bồi dưỡng, vậy mà nó lại đối xử với tôi thế này... Hóa ra dù con trai hay con gái cũng vậy, có vợ là quên mẹ!"

"Đại tiểu thư lần đầu yêu, khó tránh khỏi hành động theo cảm xúc. Tôi biết bà không phản đối đại tiểu thư với Giản tiểu thư, chỉ sợ đại tiểu thư sa vào quá sâu mà bị tổn thương. Nhưng đại tiểu thư đâu như chúng ta, từng chịu khổ vì tình. Tiểu thư chỉ nghĩ bà cố ý phá hoại tình cảm giữa mình và Giản tiểu thư, hiểu lầm ý bà, nên mới bốc đồng làm vậy. Giờ chúng ta đến nói rõ với đậi tiểu thư, giải tỏa hiểu lầm, chắc chắn tiểu thư sẽ về nhà thôi, đúng không?"

Vương Quyên gật đầu. "Tôi cũng muốn nói rõ với nó... Nhưng tôi sợ nó cố chấp không chịu tỉnh ngộ!"

Trương thẩm mỉm cười bất đắc dĩ. "Thái thái, tôi không trách bà đâu. Chúng ta đều làm mẹ, tôi quá hiểu nỗi lo của bà, cũng quá hiểu cách bà làm. Nếu tôi có khả năng như bà, chắc chắn cũng muốn dành hết điều tốt nhất cho Vọng Ngữ, muốn giúp nó tránh mọi nguy hiểm, để nó bình an không chút tổn thương. Tiếc là tôi chẳng có gì, đành để nó tự đi trải nghiệm."

"Ôi, bà nói gì thế, Trương thẩm? Bà vất vả làm việc, nuôi dạy Vọng Ngữ thành người, sao lại bảo không có khả năng? Tôi còn chẳng rời được bà. Hơn nữa, Vọng Ngữ hiếu thảo biết bao, chẳng giống Cảnh Liên hay Cảnh Tích chút nào. Tụi nó chỉ biết làm tôi đau lòng."

"Vọng Ngữ cũng nghịch lắm. Hai mẹ con tôi chẳng biết cãi nhau bao lần, giận nhau bao bận. Nhưng biết làm sao được? Dẫu gì cũng là mẹ con, nó là máu thịt của tôi, cắt chẳng đứt. Nó có bay xa thế nào cũng sẽ về thăm tôi. Còn tôi, dù giận nó đến đâu, cũng chẳng nỡ để nó buồn. Tôi thấy đại tiểu thư với bà cũng vậy thôi. Bà lo lắng bao nhiêu, chịu bao ủy khuất, chẳng phải đều vì muốn tốt cho cô ấy sao?"

"Chẳng phải thế sao!" Vương Quyên đồng tình.

"Nhưng thái thái, đại tiểu thư lớn rồi. Cô ấy không còn là đứa trẻ nữa. Bà nuôi dạy đại tiểu thư thông minh, có năng lực, không chỉ giỏi việc ở công ty mà giờ còn muốn yêu đương. Đây là giai đoạn ai cũng phải trải qua, đúng không? Dù chúng ta sợ  con mình bị tổn thương, cũng chẳng thể ngăn nó thích người khác được."

"Tôi đâu có ngăn nó thích ai. Giản Thấm còn là do tôi tìm cho nó đấy chứ. Ban đầu nghĩ cô ta tính tốt, biết điều, ai ngờ lại là người thế này! Đến Cảnh Liên của tôi cũng bị dạy hư."

"Ôi thái thái, tôi cũng từng ở chung với Giản tiểu thư. Tôi thấy cô ấy tính tình ôn hòa, người cũng thoải mái, phóng khoáng. Nếu nói kỹ hơn... cô ấy cũng là người đáng thương như chúng ta thôi. Trước đây cô ấy lừa bà và tiểu thư thật, nhưng nghĩ lại xem, sau khi bị tổn thương, chẳng phải chúng ta cũng từng hận muốn ăn tươi nuốt sống mấy gã đàn ông tệ bạc sao? Cô ấy giận thiếu gia, nên mới lừa bà và đại tiểu thư. Nhưng cô ấy làm việc vẫn chừa một đường, điều đó chứng tỏ cô ấy thật lòng thích đại tiểu thư. Bà xem, chỉ vài tháng ngắn ngủi, đại tiểu thư đã đuổi theo mang người về được. Theo tôi, đại tiểu thư mới là người có bản lĩnh, được người ta yêu thích. Chẳng biết ai sa vào sâu hơn đâu."

"Vậy... tôi cứ đồng ý chuyện của tụi nó sao?" Vương Quyên được Trương thẩm an ủi, lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn hơi không cam tâm.

"Tôi thấy chẳng có ai hợp hơn Giản tiểu thư đâu. Nếu sau này tiểu thư yêu mấy gã đàn ông thối tha đến chết đi sống lại, chẳng phải còn tệ hơn sao? Tiểu thư mà làm mẹ nuôi của bé con, sau này bé muốn đổi lại họ Cơ cũng là chuyện đương nhiên. Bà chẳng cần lo tiểu thư sau này không ai chăm sóc lúc tuổi già, cũng chẳng sợ tài sản rơi vào tay người ngoài, đúng không?"

Đây là một trong những lý do khiến Vương Quyên dao động. Nếu cứng rắn không được, giờ bà chỉ còn cách mềm mỏng.

"Nhưng Cảnh Liên thích cô ta thế kia, sau này có khi nào càng không thèm để ý đến tôi không?"

"Thái thái ơi, con cái rồi cũng phải lớn chứ. Bà xem Vọng Ngữ hồi nhỏ dính tôi thế nào? Giờ cũng bắt đầu thấy tôi phiền. Tiểu thư công việc bận rộn, nếu chịu về công ty, chắc chắn ngày nào cũng quay cuồng với việc, đến thời gian chăm con cũng chẳng có. Làm trưởng bối, chúng ta phải điều chỉnh tâm lý mình cho tốt. Nhưng tiểu thư bận vậy, chắc chắn không có thời gian chăm bé con. Tôi nghe Giản tiểu thư nói muốn đi học nghiên cứu sinh, hẳn cũng chẳng rảnh. Chúng ta có thể giúp hai đứa chia sẻ, trông cháu một chút mà."

Cũng đúng. Giờ bà đã có thể nghĩ đến cháu ngoại rồi. Dù sao cô con gái này từ lâu đã bắt đầu qua loa với bà, chi bằng bà thương cháu ngoại còn hơn.

"Vậy... vậy bà đi cùng tôi nhé. Tôi sợ lúc đó quýnh lên, lại bị Cảnh Liên ghét."

"Tôi đi cùng bà. Đại tiểu thư đâu có ghét bà? Nếu thật sự ghét, đã chẳng chỉ nói suông mà thực sự dẫn Giản tiểu thư bỏ đi xa rồi. Tôi thấy đại tiểu thư vẫn thương bà, chỉ mong bà chấp nhận chuyện của mình với Giản tiểu thư thôi."

"Tôi là mẹ nó, nó chẳng lẽ thật sự vô lương tâm vậy được."

"Đúng thế, đúng thế. Người thân thì phải thông cảm cho nhau. Hai bên nhường nhau một bước, mọi người đều vui vẻ mà."

Vương Quyên gật đầu, kéo tay Trương thẩm xuống xe. "Trương thẩm, lát nữa bà phải giúp tôi nói chuyện nhé. Bà thấy đấy, vì chuyện của Cảnh Liên, tôi đau đầu không biết bao lần. Sao nó cứ không hiểu lòng người mẹ này của tôi chứ?"

"Chắc chắn rồi. Tôi biết thái thái vất vả, lần này mới nói giúp bà. Tôi vốn là người làm, chẳng nên nhiều lời, nhưng người ngoài cuộc thường sáng suốt. Tôi thật sự không nỡ thấy bà buồn thêm nữa."

"Sao gọi là người làm gì chứ? Trương thẩm, bà với tôi là chị em, đừng nói mấy lời khách sáo. Tôi phải cảm ơn bà. Bao năm nay bà luôn chăm sóc tôi, mỗi lần bị Cảnh Tích làm tức, đều là bà khuyên nhủ tôi. Thôi, lần này cứ làm theo lời bà vậy. Tôi thật sự chẳng còn sức nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro