CHƯƠNG 25
Khi Cơ Cảnh Liên đến bệnh viện, tâm trạng cô vẫn chưa thể bình tĩnh. Nhớ lại phản ứng của mình vừa nãy, cô cảm thấy một sự bực bội khó hiểu dâng lên. Nhưng giờ không phải lúc để phân tích nội tâm. Cô ép mình trấn tĩnh, vội vàng bước vào phòng bệnh.
Trên giường là một cô gái trẻ, gương mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt, vẫn còn những vết thương chưa lành hẳn. Cơ Cảnh Liên gõ cửa bước vào, nhưng cô gái chẳng phản ứng gì nhiều, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
"Trịnh tiểu thư, tôi nghe nói cô lại không chịu ăn tối?" Cơ Cảnh Liên ngồi xuống cạnh giường, gương mặt lạnh lùng, giọng nghiêm túc. "Tôi tưởng cô đã nghe rõ những gì tôi nói trước đây."
Trịnh Huyên Huyên như vừa nhận ra cô vào phòng, quay đầu liếc cô một cái. "Tôi còn tưởng cô sẽ không đến nữa."
"Cô không ăn cơm là muốn thử xem tôi có quay lại không à?"
Cơ Cảnh Liên lộ vẻ không vui. Trịnh Huyên Huyên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy châm chọc.
"Giận sao?"
Cơ Cảnh Liên không nổi nóng, giọng vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt: "Cũng chẳng phải chuyện gì đáng để giận. Tôi đã đến rồi, vậy cô có thể ăn tối được chưa?"
"Nhưng tay tôi đau."
"Bác sĩ bảo tay cô đã hồi phục rồi."
Trịnh Huyên Huyên cười nhạt, trên mặt xen lẫn trào phúng, điên cuồng, thậm chí cả chút tuyệt vọng. "Ai biết được? Có khi liệt nửa người dưới cũng ảnh hưởng đến tay ấy chứ."
"Tôi đã thuê hộ công chuyên trách cho cô, họ có thể đút cô ăn."
"Ha, mấy người có tiền đúng là nghĩ gì cũng giải quyết bằng tiền được, phải không?"
Cơ Cảnh Liên thở dài, ánh mắt dừng lại trên bàn cạnh giường. Ở đó là một bữa tối thanh đạm nhưng đầy đủ, chỉ có điều chưa hề được động đến.
"Đồ ăn nguội rồi, tôi sẽ gọi người mang phần khác đến."
"cô đút tôi ăn à?"
"... Tôi đút cô."
---
"Hoan Hoan, thế này không tốt lắm đâu..." Giản Thấm lo lắng nói.
"Sao lại không tốt?" Lý Hoan Hoan kéo nàng lên lầu, kinh ngạc cảm thán.
"Thật không thể tin được, cậu đã ở đây hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa khám phá hết nơi mình sống. Tớ thật sự phục cậu đấy. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tò mò chút nào sao?"
"Nhưng chỗ này không tiện lắm, hơn nữa đây là nhà người khác."
"Thế nào, chị của Cơ Cảnh Tích không cho cậu đi lung tung à?"
"Không có thật mà."
"Vậy chẳng phải ổn sao? Chúng ta đâu có định nhìn trộm đồ riêng tư của cô ta, chỉ xem cấu trúc nhà và cách bài trí thôi."
Lý Hoan Hoan đang thực tập ở công ty bất động sản, Giản Thấm nghe vậy cũng không ngăn cản nữa. Dù sao Cơ Cảnh Liên trước đây cũng bảo nàng đi lại nhiều chút, chưa từng nói chỗ nào trong nhà không được đến.
"Chậc chậc chậc, chị của Cơ Cảnh Tích chắc chắn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhỉ?" Lý Hoan Hoan kéo Giản Thấm tham quan từ dưới lên ban công lộ thiên trên tầng cao nhất, cuối cùng đưa ra kết luận.
Giản Thấm hôm nay mới nhìn sơ qua toàn cảnh căn nhà, cảm thấy hiểu thêm về Cơ Cảnh Liên đôi chút.
"Tớ không cảm thấy chị ấy bị ám ảnh cưỡng chế đâu, chỉ là thích sạch sẽ và làm việc có trật tự thôi."
"Không bị ám ảnh cưỡng chế thì ai lại đánh số từng phòng trong nhà mình chứ? Đồ dùng nhà bếp được phân loại, dán nhãn rõ ràng. Còn mấy chậu cây trên sân phơi kia nữa, sắp xếp gọn gàng quá mức luôn!"
"Erica chỉ thích hiệu quả thôi. Dán nhãn vậy tìm đồ tiện lắm, tớ còn muốn học theo đây."
Lý Hoan Hoan lắc đầu: "Thấm Thấm, rốt cuộc chị của Cơ Cảnh Tích cho cậu lợi ích gì mà cậu cứ bênh cô ta thế?"
"Erica có tên mà, cậu đừng gọi chị ấy là 'chị của Cơ Cảnh Tích' mãi thế."
"Cô ta tên gì? Cậu cứ Erica, Erica suốt, nghe kiểu cách quá, chắc là dân du học về nhỉ."
Giản Thấm bất đắc dĩ: "Không phải tớ bênh chị ấy, mà là cậu thành kiến với chị ấy sâu quá. Chị ấy là chị của Cảnh Tích, tớ không thể gọi thẳng Cơ Cảnh Liên được, mà gọi 'tỷ tỷ' thì hơi kỳ. Gọi tên tiếng Anh ổn hơn."
Nàng biết tính cách Cơ Cảnh Liên dễ bị hiểu lầm, vì chính nàng trước đây cũng từng nghĩ vậy. Để bù đắp sai lầm ban đầu, giờ nàng luôn cố gắng giải thích thay cô.
"Hừ, tớ thành kiến sâu? Thôi bỏ qua mấy chuyện khác, cậu cứ bảo cô ta chăm sóc cậu tốt lắm. Vậy tớ hỏi, cô ta chăm sóc cậu thế nào? Nhà này chẳng thấy bảo mẫu đâu, buổi tối cô ta còn hay ra ngoài hẹn hò, chăm sóc cậu kiểu gì? Trời ạ, cậu ở nhà không phải còn nấu cơm cho cô ta chứ?"
"Không, không, cậu nghĩ đi đâu vậy? Không phải thế đâu. Tớ không muốn có bảo mẫu, sợ không tự nhiên. Ba bữa đều do Erica nấu, tớ nhiều nhất rửa bát, mà cũng dùng máy rửa bát thôi."
Giản Thấm kể lại Cơ Cảnh Liên chăm sóc mình ra sao, đặc biệt là lúc nàng bị bệnh, đối phương tỉ mỉ thế nào. Lý Hoan Hoan nghe mà ngẩn ra.
"Thật hay giả? Nhìn cô ta không giống người như vậy đâu."
"Chẳng phải cậu bảo đừng chỉ nhìn bề ngoài sao?"
"Cậu còn nhớ cơ à?" Lý Hoan Hoan cạn lời. "Đôi khi tớ thật sự sợ cậu bị người ta bán mà còn giúp họ đếm tiền."
Giản Thấm khẽ cười: "Erica cũng nói vậy, nhưng tớ không ngốc đến thế đâu mà?"
Lý Hoan Hoan nắm tay nàng, bỏ vẻ thoải mái lúc nãy, nghiêm túc nói: "Cậu chưa đủ ngốc sao? Cơ Cảnh Tích qua đời rồi, vậy mà cậu còn định sinh đứa bé. Cậu có nghĩ cho tương lai của mình không?"
"Erica đưa tớ một bản thỏa thuận..."
Giản Thấm kể sơ qua nội dung thỏa thuận cho Lý Hoan Hoan. Cô bạn nghe xong, mắt càng mở to.
"— 500 vạn?, nhà Cơ Cảnh Tích giàu vậy sao?"
Dù từ phong cách sống của Cơ Cảnh Tích, Lý Hoan Hoan đã đoán gia cảnh cậu ta không tệ, sau khi thấy nhà Cơ Cảnh Liên càng chắc chắn cả hai là phú nhị đại. Nhưng nghe con số cụ thể, cô vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.
Còn Giản Thấm, sau khi trải qua cú sốc 5 triệu, thấy chục triệu trong thỏa thuận cũng chẳng dao động nữa.
"Tớ không định nhận số tiền đó, nếu không tớ thành cái gì?"
"Cứng cỏi lắm, nói hay đấy!" Lý Hoan Hoan khen một câu, nhưng rồi đổi giọng. "Nhưng tớ nghe nói nhà tư bản đều keo kiệt, vắt chày ra nước. Cậu có nghĩ, họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền thế này là vì phía sau có lợi ích lớn hơn không? Chẳng hạn như việc phân chia tài sản của Cơ Cảnh Tích."
Hiểu biết của Lý Hoan Hoan về người giàu chủ yếu đến từ phim truyền hình, nhưng lời này nghe cũng có lý.
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tớ?"
"Thấm Thấm, rốt cuộc cậu có hiểu tình cảnh của mình không?" Lý Hoan Hoan đau lòng. "Sao lại không liên quan chứ? Nếu Cảnh Tích có tài sản, đó là thứ cậu và đứa bé đáng được nhận, không phải họ bố thí. Tớ không khuyên được cậu bỏ đứa bé, nhưng cậu phải suy nghĩ rõ ràng. Cậu sinh con ra, chẳng lẽ muốn nó theo người khác chịu khổ?"
Sắc mặt Giản Thấm khẽ thay đổi: "Dì Vương sẽ không để đứa bé chịu khổ, hơn nữa Erica cũng không phải người như vậy."
"Sao cậu ngây thơ thế hả? Cơ Cảnh Liên dù sao cũng là phụ nữ. Giờ cô ta không thế, nhưng sau này kết hôn, có con riêng thì sao? Cậu bảo dì Vương thương cháu hết lòng, nhưng cũng có giới hạn thôi. Đứa trẻ không mẹ như cỏ dại, đặc biệt trong nhà giàu thế này, chắc chắn đầy rẫy tranh chấp!"
Dù Giản Thấm không tin Cơ Cảnh Liên như Lý Hoan Hoan nói, nhưng nghe đến chuyện cô kết hôn sinh con và đứa bé không có mẹ, nàng vẫn im lặng.
"Thấm Thấm, tớ nói không phải chuyện xa vời đâu. Cơ Cảnh Liên bao nhiêu tuổi rồi? Cô ta tối nào cũng ra ngoài, chắc là hẹn hò. Tớ thấy ngày kết hôn không xa đâu. Nếu cậu muốn sinh đứa bé, cũng phải nghĩ nhiều cho nó chứ!"
Lý Hoan Hoan biết không thể khuyên Giản Thấm phá thai trong tình cảnh hiện tại, chỉ có thể lùi một bước, giúp nàng đòi quyền lợi. Nếu không, nàng sẽ thành công cụ sinh con cho người ta, cuối cùng mất cả chì lẫn chài.
Nhưng lúc này, điều Giản Thấm nghĩ lại là: Cơ Cảnh Liên thật sự đi hẹn hò sao? Nàng luôn không muốn nghĩ vậy, vì điều đó có phần... thiếu trách nhiệm.
"Tạm không nói mấy chuyện này chỉ là suy đoán của cậu. Dù cậu nói đúng, nếu Erica cố ý giấu giếm, tớ cũng chẳng đấu lại họ được, đúng không? Thực tế bây giờ là tớ không thể tự nuôi đứa bé, hơn nữa... tớ cũng không muốn làm căng với gia đình Cảnh Tích."
Thấy Giản Thấm mất mát và bối rối, Lý Hoan Hoan nghĩ một lúc rồi đổi giọng.
"Thôi, xin lỗi, tớ sốt ruột quá, không nên nói mấy chuyện này với cậu."
Nói mấy điều đó ngoài khiến Thấm Thấm lo lắng thì chẳng thay đổi được gì. Muốn giúp nàng thật sự, phải điều tra rõ ngọn ngành trước.
"Tớ biết cậu vì tốt cho tớ..."
"Thôi được," Lý Hoan Hoan nắm tay nàng, nở nụ cười. "Nếu cậu nói Cơ Cảnh Liên là người tốt, vài ngày tới tớ sẽ quan sát cô ta. Nếu gia đình Cảnh Tích đúng như cậu nghĩ, tốt thật sự, thì coi như tớ lo xa."
Giản Thấm cười nhẹ: "Erica thật sự rất tốt... Cảnh Tích tốt như vậy, gia đình anh ấy sao có thể là người xấu được?"
"Cậu nói cũng đúng..." Lý Hoan Hoan ngoài mặt đồng tình, nhưng trong lòng lại bất an và lo lắng hơn vì những lời này. "Nhưng bản thỏa thuận kia, cậu đừng ký vội. Dù họ đều là người tốt, phòng người vẫn hơn. Quyền chủ động nên giữ trong tay mình thì tốt hơn. Thấm Thấm, chỉ điểm này cậu nhất định phải nghe tớ."
Với Cơ Cảnh Tích, Lý Hoan Hoan luôn có cảm giác khó tả, chỉ là không có chứng cứ nên không tiện nói với Giản Thấm. Giờ cậu ta đã mất, thành ánh trăng rằm trong lòng nàng, cô càng không thể tùy tiện nói xấu người đã khuất.
Hồi đó chính cô khuyến khích Giản Thấm yêu Cơ Cảnh Tích, nên giờ cô có trách nhiệm làm rõ chân tướng!
---
"Erica, chị về rồi." Cơ Cảnh Liên hơn mười giờ mới về nhà. Giản Thấm nghe tiếng động, bước ra, thấy cô ở phòng khách. "Xong việc rồi sao?"
Cơ Cảnh Liên đứng trước quầy rượu, tay giữ cửa tủ mở nửa chừng. Nghe tiếng Giản Thấm, cô quay lại nhìn nàng.
"Ừ... Muộn thế này rồi mà cô chưa ngủ?"
Giản Thấm bước đến gần, trong đầu bất giác hiện lên những lời của Lý Hoan Hoan.
"Lâu rồi không gặp Hoan Hoan, trò chuyện chút thôi."
Cơ Cảnh Liên lấy từ quầy một chai rượu vang đỏ: "Đừng trò chuyện khuya quá, ngủ sớm đi."
"tôi uống nước xong sẽ đi ngủ," Giản Thấm đến bên cạnh thì tinh mắt phát hiện áo sơ mi trắng của Cơ Cảnh Liên dính một mảng vết bẩn, như bị nước canh gì đó bắn lên. "Muộn thế này rồi, chị còn định uống rượu sao?"
Theo hiểu biết của nàng về Cơ Cảnh Liên, với mảng vết bẩn lớn thế này, về nhà cô sẽ đi tắm ngay mới đúng. Vậy mà cô lại tìm rượu, điều này thật sự không hợp với phong cách thường ngày.
—————
Tác giả có lời muốn nói: Tỷ tỷ thảm quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro