CHƯƠNG 30
Đúng như Lý Hoan Hoan dự đoán, nhà hàng Cơ Cảnh Liên đưa hai người đến không phải nơi học sinh bình thường có thể chi trả. Giản Thấm bước vào liền cảm thấy hơi gò bó, còn Lý Hoan Hoan lại rất thoải mái, gọi món không chút nương tay.
"Thấm Thấm, cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị của viện trưởng?" Cơ Cảnh Liên cẩn thận kiểm tra thực đơn xem có món nào thai phụ không ăn được không, còn Lý Hoan Hoan bắt đầu trò chuyện với Giản Thấm.
"Tớ chưa nghĩ xong..."
"Đây là cơ hội hiếm có đấy!"
Cơ Cảnh Liên vừa làm hai việc, vừa xác nhận món xong thì chen vào hỏi: "Cơ hội gì vậy?"
"Viện trưởng muốn chiêu Giản Thấm làm nghiên cứu sinh, trực tiếp bảo lưu kết quả."
"Ồ? Giản tiểu thư nghĩ thế nào?"
"Tôi thực sự có ý định thi lên thạc sĩ, nếu không năm nay sẽ trôi qua lãng phí. Nhưng bảo lưu kết quả hẳn là yêu cầu phải làm vài đề tài cho viện trưởng, với tình hình hiện tại của tôi, chắc chắn sẽ gây không ít phiền phức cho mọi người."
"Ai da, còn chưa làm gì mà cậu đã nghĩ lung tung như vậy làm gì? Có cơ hội bảo lưu kết quả thì đừng đi thi lên thạc sĩ, kẻ ngốc mới không biết nên chọn cái nào chứ! Nghiên cứu sinh của viện trưởng rất khó thi đỗ đấy!"
Cho đến năm ngoái, Giản Thấm thậm chí còn chưa có ý định thi lên thạc sĩ, nên đã bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
"Thử xem cũng tốt mà?" Cơ Cảnh Liên nhìn Giản Thấm. "Chuyên ngành của các cô không cần đến phòng thí nghiệm, giờ internet phát triển, tôi tin phần lớn việc có thể làm ở nhà qua máy tính. Trước khi từ chối, sao không thử trao đổi với viện trưởng?"
"Đúng thế!" Lý Hoan Hoan hoàn toàn đồng tình. "nói thật, Thấm Thấm được viện trưởng đích thân khen có tài, bà ấy chắc chắn sẽ phối hợp."
Cơ Cảnh Liên như nhớ ra gì đó, gật đầu: "Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ người làm nghệ thuật sẽ khá hoang dại và cá tính."
"Này này, chị nói gì thế?"
Ý ngoài lời của Cơ Cảnh Liên khiến Lý Hoan Hoan bất mãn, nhưng Giản Thấm lại nghe ra sự khẳng định.
"Tôi không hẳn là người làm nghệ thuật..."
"Tôi xem tác phẩm dự thi của cô rồi, không có linh cảm thì không vẽ được như vậy."
Erica thật sự khen nàng!
Giản Thấm xua tan tâm trạng chùng xuống trước đó, nụ cười dần hiện trên mặt.
Cơ Cảnh Liên thấy nàng cười thì yên tâm. Từ nãy, cô cảm nhận được cảm xúc uể oải của Giản Thấm. Là vì Lưu Mi sao? Chẳng lẽ Cơ Cảnh Tích để lại dấu vết gì?
"Không ngờ Erica chị khá tinh mắt, không tệ," Lý Hoan Hoan dường như lại tán đồng Cơ Cảnh Liên thêm chút, bắt đầu gọi thẳng tên. "Nhưng sao ở cùng một tháng rồi mà chị vẫn gọi Thấm Thấm là Giản tiểu thư? Không ngượng sao?"
Nàng không nhắc thì thôi, vừa nói Giản Thấm cũng thấy hơi lạ.
"Erica, chị không ngại thì cứ gọi tên tôi là được."
"Đúng thế, ngày nào cũng gặp nhau mà còn tiểu thư tiểu tỷ, kỳ lắm."
Cơ Cảnh Liên liếc Lý Hoan Hoan, rồi ánh mắt chạm vào mắt Giản Thấm. Đôi môi mỏng lần đầu không mang giọng châm chọc thốt lên hai chữ ấy.
"Giản Thấm."
Giản Thấm.
Tên nàng dễ nghe vậy sao?
Giọng Cơ Cảnh Liên trầm hơn phụ nữ bình thường, thanh lạnh, phát âm rõ ràng, thỉnh thoảng mang chút cảm xúc khiến nó sinh động lạ thường.
Giản Thấm bị ánh mắt của cô nhìn trúng, không hiểu sao cảm thấy nhiệt khí dâng lên mặt.
Nàng ít khi dám nhìn thẳng Cơ Cảnh Liên, một phần vì cô ấy quá khí thế, dễ gây áp lực; phần khác vì đôi mắt cô ấy thâm sâu, lại giống Cơ Cảnh Tích, khiến nàng đôi khi hoảng hốt.
"Ừm..."
Lý Hoan Hoan thấy bạn đỏ mặt cúi đầu, buồn cười: "Sao cậu thẹn cả cái này? Như thể thân thiết lắm... Ôi, đồ ăn lên rồi."
Cơ Cảnh Liên thần sắc phức tạp nhìn Giản Thấm, nhất thời không nói gì.
"Ồ, lớp trưởng bảo thứ sáu này chụp ảnh tốt nghiệp."
Ăn được nửa bữa, Giản Thấm và Lý Hoan Hoan đồng thời nhận thông báo lớp. Học viện của họ được xếp chụp ảnh tốt nghiệp vào thứ sáu, nhóm đầu tiên.
"Nhanh vậy sao? Năm ngoái chẳng phải tháng sáu, ngày tốt nghiệp à?"
"Đúng thế, sớm thật." Lý Hoan Hoan đọc kỹ thông báo. "Bảo mỗi năm dồn một ngày quá chậm trễ, năm nay cải cách chụp theo nhóm. Viện mình vừa bảo vệ xong, người đông đủ, nên chụp trước. Không ngờ trường nhân tính hóa thế, tốt lắm, vậy cậu không phải lo tháng sáu bụng... ờ khụ khụ."
Giản Thấm nhớ Cơ Cảnh Liên nói hôm nay đến trường để xử lý việc, đột nhiên liếc nhìn cô. Nàng sốt ruột nhưng vì ngại Lý Hoan Hoan đang ở đây, nên đành kìm nén sự tò mò, đợi đến khi đưa Lý Hoan Hoan về trường rồi mới hỏi Cơ Cảnh Liên.
"Erica, đây có phải việc chị làm hôm nay không? Sao có thể khiến viện mình chụp ảnh tốt nghiệp trước... Chị có quan hệ gì với lãnh đạo trường? Có tính là đi cửa sau không? Lỡ bị tố giác thì sao?"
"Cô khẩn trương cái gì?"
Giản Thấm là người thường, đối mặt đặc quyền thì bất an, thấp thỏm không thôi.
"Trên mạng chẳng phải hay tố cáo nhà tư bản mở cửa sau sao..."
Cơ Cảnh Liên cười: "Cô tưởng tượng nhiều quá. Tôi chỉ thuyết phục người phụ trách thôi. Thông báo chẳng phải nói rồi? Sợ chụp một ngày quá hỗn loạn, cũng cân nhắc tình hình học sinh, nên cải cách. Trước đây vì vấn đề tài chính mà chưa làm, giờ giải quyết rồi."
Giản Thấm thầm kêu không ổn, ý mờ ám này nàng vẫn hiểu.
"Chị, chị đưa tiền hối lộ à?"
"Hối lộ gì? Tôi quang minh chính đại quyên tặng với tư cách cựu sinh viên, được không?" Cơ Cảnh Liên lườm nàng. "Tôi biết cô coi tôi là nhà tư bản, nhưng phải nhìn hai mặt. Tôi làm vậy gây hại tới lợi ích của ai chứ? Những vụ bị tố trên mạng đều liên quan đến sự bất công, cô bớt lo đi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Giản Thấm thở phào, nhưng nghĩ Cơ Cảnh Liên chắc chắn tốn không ít tiền, vừa cảm kích vừa ngượng ngùng.
"Kỳ thật chị không cần làm đến mức này, dù không chụp ảnh tốt nghiệp..."
"Tôi nghĩ, chuyện chỉ trải qua một lần trong đời, không làm thì sau này nhớ lại sẽ tiếc nuối."
Giản Thấm ngơ ngác nhìn Cơ Cảnh Liên đang tập trung lái xe. Mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đường hàm duyên dáng từ bên hông như tác phẩm nghệ thuật.
Ngay cả những ngón tay nắm vô lăng cũng như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ.
Thần thái ít cười, giọng lạnh băng và dung mạo tinh xảo khiến Cơ Cảnh Liên luôn mang cảm giác lạnh lùng, xa cách. Nhưng càng tiếp xúc, Giản Thấm càng cảm nhận được trái tim ấm áp dưới lớp vỏ băng giá ấy.
Sự chu đáo không chỉ đơn thuần là lõi đời, chỉ người giàu đồng cảm mới sắp xếp mọi thứ hoàn hảo khi giúp đỡ người khác.
"Nhìn gì mà nhìn, mặt tôi có gì à?"
Đang lúc Giản Thấm mải nghĩ, Cơ Cảnh Liên phát hiện nàng nhìn lén.
"Á, không...không có."
Giản Thấm vội thu ánh mắt, tim đập thình thịch—quả nhiên người đẹp có sức sát thương bất kể giới tính.
Cơ Cảnh Liên khẽ thở ra, tay nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay toát chút mồ hôi để lại dấu vết nhỏ trên da bọc tay lái.
Hai người đều có tâm sự, đến khi về nhà cũng không nói thêm câu nào.
"Ngày mai đi khám thai, cô nghỉ ngơi trước đi. Bảo vệ xong vất vả lắm mới thư giãn được, còn việc bảo lưu thì đến tháng sáu nộp tài liệu vẫn còn thời gian suy nghĩ."
"Ừm..."
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Giản Thấm vội tính về phòng, Cơ Cảnh Liên nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên gọi: "Giản Thấm."
"Ừ?"
Giản Thấm thấp thỏm lẫn khó hiểu quay lại. Không hiểu sao, nghe Cơ Cảnh Liên gọi tên, tim nàng như bị lông tơ quét qua.
"...Tối nay cô muốn ăn gì không?"
Cơ Cảnh Liên ngừng một chút trước khi hỏi, đôi mắt nâu nhạt lóe lên ánh sáng Giản Thấm không hiểu.
"Tôi ăn gì cũng được, dù sao chị làm gì cũng ngon."
Giản Thấm mỉm cười nhẹ, dịu dàng và ngoan ngoãn.
"Được, cô nghỉ đi."
Cơ Cảnh Liên cuối cùng không nói gì thêm, nhìn Giản Thấm về phòng. Điện thoại trong túi rung hồi lâu, cô vừa nghe vừa đi lên lầu hai.
"Alo."
"Đại tỷ tỷ, đoán xem tôi là ai."
Đầu bên kia vang lên giọng nữ ngọt ngào, không xa lạ với Cơ Cảnh Liên.
"Có chuyện thì nói nhanh."
"Tôi nghe Hoan Hoan nói, chị đưa họ đi ăn ngon?"
"Chỉ muốn biết cái này thôi sao?"
"Tôi cũng muốn ăn ngon! Trước kia Cảnh Tích hay đưa tôi đi nhà hàng sang trọng, chị bao giờ mời tôi một bữa đi?"
Cơ Cảnh Liên lạnh lùng: "Tôi không rảnh chơi khắp nơi với cô. Nói mục đích của cô đi."
"Thế này có ổn không? Tôi không vui thì không biết sẽ làm gì đâu."
Cơ Cảnh Liên thái dương giật giật, kìm giận: "Cô muốn ăn gì? Tôi có thể đặt cho cô."
"Ai da, tôi không muốn ăn một mình, chán lắm. Chị đi cùng tôi đi."
"Lãng phí thời gian của tôi có lợi gì cho cô?"
"Tôi vui," Lưu Mi cười hì hì. "Cảnh Tích không còn, tôi chán lắm, muốn tìm người chơi cùng."
Nghe "Cảnh Tích không còn", hơi thở Cơ Cảnh Liên khựng lại: "Tôi không có nhiều thời gian chơi với cô. Muốn tôi mời ăn thì được, nhưng hy vọng trước khi gặp, cô nghĩ kỹ điều kiện. Chuyện này tôi không muốn kéo dài, trước khi tôi hết kiên nhẫn, tự giải quyết đi, tốt cho cả hai."
"Hì hì, để mai gặp rồi nói."
"Mai không được."
"Sao không được?"
"Tôi phải đi làm."
"Tôi biết chị xin nghỉ được. Tôi muốn mai, 9 giờ sáng ở quảng trường Húc Hoa, đúng giờ nhé."
Lưu Mi cúp máy, chẳng lo Cơ Cảnh Liên sẽ thất hẹn.
Cơ Cảnh Liên xoa thái dương, cố bình tĩnh, gọi cho Khúc Vọng Ngữ: "Vọng Ngữ, giúp tôi tra một người."
"Ừ ừ, lần này là ai?"
"Lưu Mi, bạn cùng lớp Giản Thấm. Tra giúp tôi gia đình, lý lịch cô ta, và xem có quan hệ gì với tên khốn Cơ Cảnh Tích không."
"...Liên quan đến Cảnh Tích à?"
"Ừ, cô gái này không đơn giản," Cơ Cảnh Liên kể sơ hôm nay, nhức đầu nói. "Cơ Cảnh Tích chết rồi vẫn không yên."
Khúc Vọng Ngữ cười: "Thấy chưa, người thiện lương vẫn đáng yêu hơn kẻ ích kỷ, đúng không?"
Cơ Cảnh Liên bất giác nhớ đến Giản Thấm. Cùng tuổi, cùng lớp, mà tính cách khác một trời một vực. Cô chê Giản Thấm quá ngoan, mềm yếu, nhưng càng không thích kiểu vô đạo đức, lấy tổn thương người khác làm chất dinh dưỡng như Lưu Mi.
"Nhưng người thiện lương lại phải chịu nhiều tổn thương hơn. Giản Thấm... rất yêu Cơ Cảnh Tích, tôi không muốn chuyện Lưu Mi ảnh hưởng cô ấy."
"Vậy gặp được chị dâu như cậu, Giản Thấm coi như may mắn."
Cơ Cảnh Liên không vui: "Tôi không phải chị dâu cô ấy, cô ấy với Cơ Cảnh Tích chưa cưới."
"Được được, tôi sẽ tra rõ chuyện này, cậu đừng lo quá. Cơ Cảnh Tích tuy lăng nhăng, nhưng ít đụng con nhà lành, toàn chơi với người sành đời, hợp tan vui vẻ. Đối phương cùng lắm cầu tài, lần này chắc cũng giải quyết được."
"Nếu nó cứ phóng đãng thế thì đừng trêu Giản Thấm, đỡ ra chuyện hôm nay."
Khúc Vọng Ngữ thở dài, nàng cũng nhìn Cơ Cảnh Tích lớn lên: "Cảnh Liên, con người có lẽ vậy, luôn theo đuổi thứ mình không có."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro