CHƯƠNG 54

Mấy ngày tiếp theo, Cơ Cảnh Liên sau giờ làm đều ghé qua bệnh viện, nhưng Trịnh Huyên Huyên kiên quyết không muốn gặp cô. Theo gợi ý của bác sĩ, cô chỉ đành tạm từ bỏ.

Dù vậy, cô vẫn để lại bằng chứng đã thu thập được cho Trịnh Huyên Huyên, để cô ấy tự quyết định có đối mặt sự thật hay không.

Còn Giản Thấm, mấy ngày này nàng đều ngủ trong phòng Cơ Cảnh Liên.

"Erica, tôi không sao đâu, chị đi thăm học tỷ đi."

Hôm nay là ngày khám thai của Giản Thấm, lại đúng vào cuối tuần. Nếu không còn phải lo Trịnh Huyên Huyên phát hiện, Cơ Cảnh Liên đương nhiên đi cùng nàng đến bệnh viện.

"Trịnh tiểu thư khi nào muốn gặp tôi sẽ liên lạc. Dù sao đã ở bệnh viện, tôi bồi cô làm kiểm tra xong trước đã."

Giản Thấm nghĩ một chút, không từ chối.

"Vậy đợi tôi kiểm tra xong, chúng ta cùng qua đó xem sao. Chị yên tâm, tôi sẽ không ép buộc, đứng ngoài chờ cũng được."

"Ừ..."

Thái độ của Cơ Cảnh Liên với Giản Thấm hai ngày nay rất kỳ lạ. Giản Thấm mơ hồ cảm nhận được, nhưng không nói rõ được rốt cuộc thay đổi ở đâu. Dù sao nàng vẫn thấy đây là tiến triển tốt, quan hệ hai người rõ ràng thân thiết hơn trước.

Giản Thấm đã mang thai gần năm tháng, bụng nhô lên ngày càng rõ. Tuy cơ thể nàng vốn khỏe mạnh, nhưng gần đây eo và bụng vẫn chịu áp lực không nhỏ. Thỉnh thoảng nàng vô thức đỡ eo, trông hoàn toàn như một thai phụ.

Cơ Cảnh Liên sáng sớm đã tính đến chuyện này, mua đai lưng thai phụ cho nàng. Mấy tối nay còn không ngại vất vả giúp nàng mát-xa.

Giản Thấm nhận ra thái độ của Cơ Cảnh Liên thay đổi cũng là vì điều này. Nói thế nào nhỉ... Trước đây, thái độ của cô đối với nàng có thể gọi là nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng mấy ngày nay lại thêm vài phần tình cảm ấm áp. Cảm giác tổng thể trở nên mềm mại hơn, thậm chí có chút tích cực.

Ngay cả lúc kiểm tra thai bây giờ, Cơ Cảnh Liên cũng rất tự nhiên đỡ nàng, như đang che chở cho vợ vậy.

Giản Thấm chợt nghĩ, nếu Cơ Cảnh Liên là đàn ông, hai người lúc này trông có giống một cặp vợ chồng trẻ đến kiểm tra thai không?

Ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên, nhưng lại mang chút ái muội khó giải thích.

"Đến lượt chúng ta rồi, vào thôi." Khi Giản Thấm đang miên man suy nghĩ, Cơ Cảnh Liên nhẹ nhàng đỡ nàng, "Sao vậy?"

Cô có lẽ nhận ra nàng hơi thất thần, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng lo lắng.

"Cô còn lo cho Trịnh tiểu thư à?"

Giản Thấm gật cũng không phải, lắc cũng chẳng xong, chỉ đành "ừ" một tiếng mơ hồ.

"... Có phải Trịnh tiểu thư không tha thứ cho tôi, cô sẽ không yên tâm không?"

Lời Cơ Cảnh Liên làm Giản Thấm hơi ngạc nhiên. Một mặt vì giọng điệu của cô – theo kinh nghiệm trước đây, nếu Erica nghĩ nàng có ý đó, chắc chắn sẽ bắt đầu dạy dỗ. Nào là ngốc nghếch, ngây thơ, vô tri, cùng câu "chuyện này không liên quan đến cô" sẽ rơi xuống như mưa, buộc nàng nhận ra ý nghĩ ấy là không thực tế.

Nhưng lần này Cơ Cảnh Liên hỏi rất ôn hòa, trong giọng rõ ràng lộ ra sự lo lắng.

Mặt khác, Giản Thấm ngạc nhiên vì thực ra nàng không nghĩ vậy. Dù nàng mong muốn hòa giải với Trịnh Huyên Huyên, nhưng tha thứ hay không là quyền của người bị hại, nàng không thể ép buộc. Điều nàng lo nhất hiện giờ một là – Trịnh Huyên Huyên sẽ làm chuyện dại dột, hai là – chị ấy vì giận dữ mà không chịu tiếp tục trị liệu.

"Không phải thế... Erica, chị không cần lo cho tâm trạng của tôi. Tôi biết nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Chuyện của Trịnh học tỷ... nói cho cùng là Cảnh Tích sai. Dù chúng ta có áy náy thế nào cũng không thể chuộc lỗi thay anh ấy."

Câu trả lời của Giản Thấm rõ ràng cũng khiến Cơ Cảnh Liên bất ngờ. Nhìn biểu cảm trên mặt Cơ Cảnh Liên, nàng vội nắm tay cô, bổ sung: "Nên... cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Chúng ta... chỉ có thể làm những gì trong khả năng cho phép, không cần ép buộc kết quả."

Đừng nói Cơ Cảnh Liên ngạc nhiên với lời của nàng, ngay cả Giản Thấm cũng nhận ra câu này nghe hơi "vô lương tâm".

Nếu là trước đây, dù trong lòng nghĩ vậy, nàng chưa chắc đã nói ra, huống chi hiện tại nàng vẫn rất quan tâm đến tình hình của Trịnh Huyên Huyên.

Nhưng ở chung với Cơ Cảnh Liên lâu như vậy, nàng đã hiểu rõ một điều – dù là mớ hỗn độn Cơ Cảnh Tích để lại hay sự áy náy của nàng, cuối cùng đều hóa thành trách nhiệm đè lên vai Cơ Cảnh Liên.

Cơ Cảnh Liên vốn đã vì chuyện em trai đâm bị thương Trịnh Huyên Huyên mà luôn chăm sóc chị ấy, gánh vác những gánh nặng không thuộc về mình. Nếu giờ còn phải mang thêm nỗi day dứt của nàng – một học muội – thì áp lực sẽ lớn đến đâu?

Giản Thấm không phải không áy náy với Trịnh Huyên Huyên. Chỉ cần chuyện Cơ Cảnh Tích đâm bị thương cô ấy không đổi, trong lòng nàng mãi mãi có một nút thắt. Nhưng giờ đây, sự xót xa cho Cơ Cảnh Liên lại chiếm phần hơn.

Dù thế nào, nàng không thể để ý định giữ "lòng tốt" của mình lấy sức khỏe thể chất và tinh thần của Erica làm cái giá. Nàng không thể thêm áp lực cho cô nữa.

Cơ Cảnh Liên không biết có hiểu ý nàng không, sau khi nhìn nhau một lúc, cô nắm tay nàng, thấp giọng: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm trong khả năng của mình."

Thai nhi năm tháng qua siêu âm đã có hình dạng hoàn chỉnh. Dù không chuyên nghiệp như bác sĩ để nhận ra rõ nét, Giản Thấm vẫn cảm nhận được sức sống qua hình ảnh.

Cơ Cảnh Liên ngồi bên, nắm tay nàng, nhìn còn chăm chú hơn cả nàng.

Giản Thấm bỗng thấy hơi xấu hổ. Lần trước cô bồi nàng kiểm tra thai đã lâu lắm rồi, và lúc đó Cơ Cảnh Liên cũng không ở bên khi kiểm tra.

Vòng eo mảnh mai, bụng phẳng của Giản Thấm giờ đã tròn trịa hơn nhiều. Với một cô gái trẻ, mang thai không chỉ gây tổn thương về thể chất, mà còn tiêu hao tâm lý không ít.

Trên bụng bôi gel siêu âm vừa lạnh vừa trơn, quần kéo xuống rất thấp. Để thoải mái, Giản Thấm giờ chỉ mặc quần áo rộng thùng thình, kể cả đồ lót, nên kiểu dáng và màu sắc khá đơn giản. Nàng nghiêng mặt, không dám nhìn Cơ Cảnh Liên, sợ thấy cảnh thân hình mũm mĩm của mình lộ trước mặt cô.

Cảm thấy xấu hổ trước mặt Cơ Cảnh Liên – cũng là phụ nữ – chắc là do lòng tự ti đang quấy phá.

Bác sĩ nói ngắn gọn về tình hình: thai nhi ổn định, rất khỏe mạnh.

"Tôi...tôi tự làm được."

Thấy Cơ Cảnh Liên cầm giấy định lau bụng cho mình, Giản Thấm vội đưa tay ra nhận.

Cơ Cảnh Liên tránh tay nàng, cúi người, liếc nàng một cái: "Có gì khác nhau đâu?"

Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lau sạch gel siêu âm trên bụng Giản Thấm, thậm chí giúp nàng buộc lại đai lưng thai phụ, động tác rất dịu dàng.

Giản Thấm đỏ mặt, cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng lại vì được chăm sóc mà có một cảm giác... ngọt ngào khó tả?

Nàng ngẩn ra vì ý nghĩ ấy, Cơ Cảnh Liên đã kéo tay nàng: "Đi thôi, chúng ta đến phòng bệnh của Trịnh tiểu thư... Nhưng chưa chắc gặp được cô ấy, cô chuẩn bị tâm lý đi."

Giản Thấm hơi rối lòng, nhưng hơi ấm từ tay cô truyền sang giúp nàng dần bình tĩnh. Ánh mắt điềm tĩnh của Cơ Cảnh Liên luôn có sức mạnh làm người ta yên lòng.

"Ừ."

Cơ Cảnh Liên không chắc có thể gặp Trịnh Huyên Huyên. Mấy ngày nay, Trịnh Huyên Huyên không chỉ ngừng phục hồi chức năng, mà còn hầu như không nói chuyện với ai. Dù Cơ Cảnh Liên có cách gặp nếu muốn, nhưng vì cảm xúc của cô ấy, cô đành từ bỏ.

Điều an ủi duy nhất là Trịnh Huyên Huyên vẫn chịu ăn uống, không đòi tìm Chu Vĩ, khiến Cơ Cảnh Liên yên tâm phần nào.

Trịnh Huyên Huyên giận vì Giản Thấm giấu thân phận là điều dễ hiểu, nhưng nếu cô ấy còn tin Chu Vĩ, thì thật quá ngốc.

"Học tỷ..."

Cơ Cảnh Liên đang tính xem làm sao để có tiến triển, bỗng nghe Giản Thấm bên cạnh ngẩn ngơ thốt lên. Theo ánh mắt nàng, cô thấy Trịnh Huyên Huyên ngồi xe lăn, đang được hộ lý đẩy cách đó không xa.

Dù còn khá xa, Trịnh Huyên Huyên rõ ràng cũng thấy họ. Ngay sau đó, cả hai chứng kiến cô ấy tranh cãi với hộ lý.

Dù không nghe rõ họ nói gì, Giản Thấm đoán qua tư thế, Trịnh Huyên Huyên muốn hộ lý đưa mình đi, nhưng hộ lý có lẽ thấy Cơ Cảnh Liên, khuyên nhủ đôi chút.

Trịnh Huyên Huyên rõ ràng rất kích động, tự đẩy xe lăn định rời đi. Hộ lý muốn giúp lại bị cô ấy đẩy mạnh ra. Tranh chấp một lúc leo thang thành xung đột tay chân. Hộ lý không dám va chạm với bệnh nhân, đành lùi lại. Trịnh Huyên Huyên vì quay xe quá gấp, cả người lẫn xe lăn ngã nhào xuống đất.

"Á!"

Giản Thấm kêu khẽ, theo bản năng định lao lên, nhưng Cơ Cảnh Liên giữ nàng lại.

"Chờ đã, cô ở lại đây."

Giản Thấm lúc này mới nhớ tình trạng của mình, gật đầu liên tục: "Tôi không sao, chị đi đi."

Cơ Cảnh Liên nhìn nàng một cái, quay người chạy về phía Trịnh Huyên Huyên.

"Trịnh tiểu thư, xin cô đừng kích động, tôi đỡ cô ngồi lên."

Hộ lý tên Mộ Thanh, năm nay vừa tốt nghiệp ngành hộ lý. Cơ Cảnh Liên trước đây đặt vài điều kiện cho hộ lý: nữ, trẻ, có chuyên môn, khỏe mạnh, chịu khó, và phải phúc hậu.

Mộ Thanh đến từ nông thôn, gia cảnh khó khăn, lúc đó rất cần tiền, vừa khớp đáp ứng yêu cầu của Cơ Cảnh Liên.

Mấy tháng qua, Mộ Thanh luôn cẩn thận làm việc, chịu không ít bực dọc từ Trịnh Huyên Huyên, nhưng chưa từng phàn nàn.

"Mộ Thanh, cô tránh ra đi." Thấy Trịnh Huyên Huyên lại đẩy lại xô Mộ Thanh, Cơ Cảnh Liên kéo cô ấy sang một bên, "Trịnh tiểu thư, dù cô không muốn thấy chúng tôi, cũng không cần làm khó Mộ Thanh."

"Cô còn đến làm gì? Xem tôi xấu mặt sao? Cơ Cảnh Liên, cô đi nói với Giản Thấm, tôi sẽ không tha thứ cho các người, tôi không..."

Trịnh Huyên Huyên ngã chật vật trên mặt đất. Cơ Cảnh Liên nắm cổ tay cô ấy, quỳ một gối xuống cạnh bên.

"Cô nghĩ chúng tôi thèm sự tha thứ của cô sao? Trịnh tiểu thư, tôi có thể nói không chút áy náy rằng, dù tôi tiếc cho chuyện của cô, tôi không hề thấy tội lỗi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Giờ người không chịu buông bỏ quá khứ, không nắm lấy hy vọng, không tự cứu mình chính là cô."

Cơ Cảnh Liên siết chặt tay Trịnh Huyên Huyên, nghiêm nghị nhìn cô ấy.

"Cô không muốn thấy tôi và Giản Thấm nữa, chúng tôi có thể không đến thăm cô sau này. Nhưng thế thì sao? Cô vui sao? Cô yên tâm sao? Cô thắng sao?"

"Câm miệng, tôi không muốn nghe, tôi không cần nghe..."

"Cô đương nhiên có thể chọn không nghe, thậm chí không nghĩ, không nhìn, không động. Tiền bồi thường tôi trả đủ để cô sống hết nửa đời sau. Cô có thể sống như một cái xác không hồn, thậm chí chọn đi tìm cái chết. Nhưng đó là kết quả cô muốn sao? Lúc cô tự sát, tôi đã nói những lời này, cô quên rồi à?"

"Cô không muốn tôi đến xem cô xấu mặt, vậy sao cô lại để tôi cười nhạo? Cô hận tôi, hận Giản Thấm, hận Chu Vĩ, nhưng sao cô lại trừng phạt chính mình? Cô luôn tự hỏi mình làm gì sai để rơi vào kết cục này. Tôi có thể nói rõ với cô, ban đầu cô chẳng làm gì sai cả, cô chỉ xui xẻo thôi. Nhưng thế giới này vốn không công bằng, xui xẻo cũng là một phần của đời người. Vận mệnh bất công với cô, sao cô không tự tốt với mình một chút? Dù chỉ có tiền, cô cũng có quyền hưởng thụ niềm vui mà tiền mang lại, đúng không?"

"Ô ô ô..."

Trịnh Huyên Huyên muốn đẩy Cơ Cảnh Liên ra, nhưng cả người vô lực, chỉ biết lắc đầu. Cơ Cảnh Liên dứt khoát ôm cô ấy vào lòng, tránh để Trịnh Huyên Huyên giãy giụa làm mình bị thương thêm.

"Trịnh tiểu thư, dù tôi nói bao nhiêu lần cũng được, cô ngu xuẩn không thuốc nào cứu nổi. Với người như tôi, dù cô thảm thế nào tôi cũng không áy náy. Ngược lại, nếu cô sống tốt, tôi còn thấy như bị tát vào mặt ấy chứ."

. . . . . .

Tác giả có lời muốn nói:
Giản tiểu thư: Nhan khống thì không có phân biệt cong hay thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro