CHƯƠNG 76
Cơ Cảnh Liên cánh tay vững vàng mà nâng Giản Thấm dậy, cô ngước mặt nhìn về phía Giản Thấm, ánh mắt thâm thúy trong không gian nhỏ hẹp tối tăm như một vì sao lấp lánh.
Giản Thấm nước mắt thẳng tắp rơi xuống trên mặt cô: "Erica, em xin lỗi......"
"Em chỉ đến để nói xin lỗi thôi sao?"
Giản Thấm nức nở một tiếng, dùng sức lắc đầu. Lại lần nữa nhìn thấy Cơ Cảnh Liên, lại lần nữa cùng Cơ Cảnh Liên nói chuyện, lại lần nữa nghe được cô dùng giọng điệu lãnh đạm mà trào phúng hỏi lại, nàng thế mà lại yên tâm, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng khóc lớn.
Khác với tiếng khóc thút thít bi thương, áp lực, thống khổ trước đó, lần này tiếng khóc của nàng tùy ý, vang vọng và vui sướng. Chính vì khóc quá dữ dội, nàng căn bản không trả lời được câu hỏi của Cơ Cảnh Liên, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Nàng muốn nói với Cơ Cảnh Liên, chính mình hối hận, chính mình thật ra cũng thích cô. Muốn nói với cô, những lời vừa rồi của mình đều không tính. Nàng còn muốn hỏi Cơ Cảnh Liên, hiện tại còn thích nàng không.
Chỉ là, nàng một câu cũng không nói nên lời.
Cơ Cảnh Liên nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên khẽ thở dài, ôm lấy thân thể nàng, nhẹ nhàng bế nàng ngồi vào lòng mình.
"Em có biết mình là thai phụ không, không thể kích động quá?"
Giản Thấm chỉ biết lắc đầu, nép sâu vào hõm vai cô, một tay siết chặt lấy vai cô như thể đang lên án kẻ gây ra mọi đau khổ. Cơ Cảnh Liên một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia nhẹ nhàng che chở chiếc bụng nhỏ nhô lên mềm mại, vừa dùng gương mặt mình cọ sát vào gò má ướt đẫm nước mắt của nàng, vừa khàn khàn cất giọng dịu dàng: "Đừng khóc nữa, thương thân thể lắm. Bảo bảo nghe thấy cũng sẽ lo lắng cho mẹ đấy."
"Ô..." Giản Thấm nghe cô dỗ dành bằng giọng nói có phần trẻ con một cách kỳ lạ, tiếng nức nở dần chuyển thành những tiếng nghẹn ngào nhỏ hơn. Cơ Cảnh Liên ôm ấp nàng vừa mềm mại lại vừa kiên định, luôn mang đến cho nàng cảm giác an toàn và sự yên tâm khó tả.
"E... Erica, em sai rồi, thực xin lỗi......"
"Không sao, chị không trách em." Cơ Cảnh Liên nhẹ an ủi thân thể nàng, trên người không còn cái loại cảm xúc mãnh liệt như trước, "Chị chỉ là đáng tiếc......" Cô nghẹn ngào một chút, trong giọng nói thoải mái càng thêm đau lòng và thương xót.
Giản Thấm biết cô hiểu lầm ý định của mình, nghẹn họng muốn giải thích, lại càng gấp gáp càng không thể nói thành lời, chỉ có thể sốt ruột không ngừng lắc đầu. Nàng không muốn Cơ Cảnh Liên đã nhìn thấu, không muốn Cơ Cảnh Liên buông tay, càng không muốn Cơ Cảnh Liên từ bỏ. Nàng muốn có được tình cảm quý giá này, nàng muốn đáp lại Cơ Cảnh Liên.
"Không, Erica...... Không...không phải......" Nàng đã nhất định phải phản bội Cảnh Tích, cho nên ít nhất...... Ít nhất để nàng đừng phụ lòng Erica, cũng đừng phụ lòng chính mình.
"Em không cần cảm thấy xin lỗi, cũng không cần phải nói thực sự xin lỗi......" Đáng tiếc, Cơ Cảnh Liên đang chìm đắm trong cảm xúc bị từ chối, hoàn toàn không nhận ra ý định của Giản Thấm. Giản Thấm lo lắng đến độ không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn Cơ Cảnh Liên đầy day dứt. Đôi môi kia vẫn đang dịu dàng an ủi nàng bằng những lời nhẹ nhàng. Trong lòng bỗng dấy lên quyết tâm, nàng nhắm chặt mắt lại rồi bất ngờ hôn lên môi cô.
Giọng nói của Cơ Cảnh Liên đột nhiên im bặt, Giản Thấm một kích thành công, khuôn mặt đã đỏ bừng như ráng chiều. Cơ Cảnh Liên kinh ngạc nhìn nàng, còn Giản Thấm thì xấu hổ đến mức muốn né tránh ánh mắt của cô. Nhưng rồi, vì sợ Cơ Cảnh Liên tiếp tục hiểu lầm, nàng lại gắng gượng kiềm chế sự ngượng ngùng, kiên định ngẩng đầu đối diện với cô.
"Giản Thấm......" Cơ Cảnh Liên sau một lúc lâu mới lại lần nữa mở miệng, giọng khàn khàn như thể đã khóc thét lên, "Em đến để làm gì?"
Giản Thấm nước mắt gần như không ngừng rơi: "Erica, đừng đuổi em đi." Nàng nói nghe thật đáng thương, khiến Cơ Cảnh Liên cũng cảm thấy chua xót. Nhưng sau chua xót là mừng như điên, bởi vì lúc này cô rốt cuộc ý thức được Giản Thấm không chỉ đơn thuần đến xin lỗi vì cảm thấy có lỗi.
"Giản Thấm! Em nghiêm túc sao?"
Giản Thấm gật đầu.
"Vì sao? Em trước rõ ràng, rõ ràng đã......" Đã cự tuyệt cô.
Cơ Cảnh Liên thật sự đã nghĩ đến việc từ bỏ chuyện này. Cố gắng giành lấy sự ưu ái của một thẳng nữ vốn dĩ là điều không thể, và cô chỉ vô thức chìm sâu vào ảo vọng ấy. Đến hôm nay, khi phải đối mặt với sự từ chối phũ phàng này, giấc mộng của cô cũng nên tỉnh rồi.
"Em hối hận, thực xin lỗi...... Em...em tự tiện cho rằng cự tuyệt chị mới là lựa chọn đúng đắn...... Cũng không phải, chính là không phải......" Giản Thấm vừa nhớ tới cái loại hối hận và sợ hãi, thân thể liền không nhịn được run rẩy lên. "Thực xin lỗi, Erica...... Thực xin lỗi, đừng đuổi em đi...... Đừng rời khỏi em......"
Nàng chưa bao giờ biết mình thế mà lại nói ra những lời như vậy, cũng chưa bao giờ biết mình thế mà lại có tình cảm mãnh liệt như vậy. Khi ở bên Cơ Cảnh Tích, tuy rằng cũng thường có những khoảnh khắc vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự đau xót và không nỡ khắc cốt ghi tâm như vậy. Nàng vốn cho rằng luyến ái đại khái chỉ là những thứ như vậy, vốn cho rằng những tình cảm sâu đậm, mãnh liệt trong sách vở sẽ không bao giờ xuất hiện trong thực tế, vốn cho rằng tình cảm bình đạm sẽ càng thêm bền lâu. Cũng không phải vậy, nàng chỉ là...... nàng chỉ là còn chưa gặp đúng người.
Cơ Cảnh Liên trong lòng đã tràn ngập vui sướng, cô muốn dùng hết sức lực ôm chặt lấy Giản Thấm, rồi lại sợ làm hỏng nàng mà kiềm chế mình, chỉ dùng lực nhẹ nhất vuốt ve thân thể nàng.
Cô nhẹ nhàng cắt ngang lời tự trách của Giản Thấm, cố gắng trấn an cảm xúc của nàng, "Không sao, không sao cả, chị sẽ không đuổi em đi, chỉ cần em nguyện ý, muốn ở đây bao lâu cũng được. Chị cũng sẽ không rời khỏi em, chị sẽ ở đây."
Giản Thấm nức nở hỏi: "Chị còn...còn nguyện ý chấp nhận em sao? Còn thích...thích em sao?" Thật trắng trợn.
Rõ ràng ngày thường là một cô gái kín đáo thẹn thùng thậm chí có chút truyền thống, giờ phút này thế mà lại tích cực như vậy, xem ra là thật sự nóng nảy. Cơ Cảnh Liên không có ý xấu mà trêu chọc nàng vào lúc này: "Đương nhiên, chị còn chưa đến mức dễ dàng thay đổi ý định nhanh như vậy."
"Chỉ là...chỉ là chị sẽ không giận em chứ? Em cự tuyệt chị...... Ôi, em lại mặt dày đến tìm chị...... Chị...chị sẽ không cảm thấy em đang đùa bỡn chị chứ?"
Cơ Cảnh Liên cười một tiếng: "Vì sao chị phải giận? Chị rất vui vì em nguyện ý đến tìm chị, nguyện ý nói cho chị biết tâm tình của em, nguyện ý coi trọng tình cảm của chị, nguyện ý chấp nhận chị. Em còn chưa cao minh đến mức có thể đùa bỡn người khác đâu, em quên rồi sao? Em là một cô gái ngốc nghếch mà."
Nàng xác thật rất ngốc, ngốc đến mức không chịu thừa nhận tình cảm của mình, ngốc đến mức dùng giá trị của người khác để quyết định nên nhận hay bỏ, ngốc đến mức mất đi rồi mới biết quý trọng. "Erica......"
Cái người phụ nữ mà nàng từng cho là máu lạnh, khắc nghiệt, kiêu ngạo xinh đẹp kia lại dịu dàng, bao dung, trân trọng nàng đến vậy, khiến nàng hoàn toàn chìm đắm.
"Gọi Cảnh Liên."
Cơ Cảnh Liên đối diện với nàng, ánh mắt chứa đầy vui sướng, dịu dàng và cổ vũ. "Chỉ là......" Giản Thấm chỉ cảm thấy ngực mềm nhũn rối tinh rối mù, thân thể cũng như muốn hóa thành một vũng nước.
"Gọi chị là Cảnh Liên," Cơ Cảnh Liên nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, cúi đầu sát lại gần, "Chị muốn nghe em gọi chị như vậy."
Giản Thấm ngực thắt lại, không tự chủ được nhắm mắt. "Cảnh...Cảnh Liên......" Ừ, quá dễ nghe. Cơ Cảnh Liên tâm tình vui vẻ, không hề khoa trương mà nói, hiện tại là khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất đời cô. "Ngoan."
Cô cúi đầu chạm trán với Giản Thấm, chóp mũi cao thẳng cũng khẽ chạm vào nhau. Giản Thấm theo bản năng né tránh một chút, nhưng đó không phải vì sợ hãi hay bài xích, chỉ là phản ứng bản năng thẹn thùng. Cơ Cảnh Liên cũng không vội vã chiếm lấy trái ngọt đỏ tươi kia, chỉ nhẹ nhàng cọ xát da thịt Giản Thấm, làm nàng quen với sự đụng chạm của mình.
"Đừng sợ, chị sẽ không làm tổn thương em." Giản Thấm khẽ rùng mình, nàng biết Cơ Cảnh Liên sẽ không làm tổn thương mình, nàng chỉ là đơn thuần, đơn thuần mà quá mong chờ, quá kích động. "Cảnh Liên......"
Tiếng gọi này như tiếng trời kêu gọi, cuối cùng khiến Cơ Cảnh Liên không thể nhẫn nại thêm nữa, cô hôn sâu xuống, không hề bận tâm Giản Thấm có thể chấp nhận hay không.......
"Không, không được...... Eri, Cảnh Liên, dừng lại......" Giản Thấm ngoan ngoãn trở thành động lực lớn nhất để Cơ Cảnh Liên được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng tích cực và hăng say không biết mệt, mà Giản Thấm vui sướng và kích động dần biến thành khó có thể chống đỡ. Cơ Cảnh Liên nhiệt tình quá dọa người, khiến nàng căn bản không thể liên hệ người đang ôm mình với cái người lạnh lùng và kiêu ngạo kia.
Giản Thấm bị hôn đến tóc tai rối bời, hai mắt đẫm lệ mê man. Cơ Cảnh Liên thở hồng hộc ngẩng đầu, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể nàng.
"Giản Thấm, nói em thích chị."
Cô mạnh mẽ đưa ra yêu cầu, phảng phất như đang tìm kiếm sự bảo đảm sau những đụng chạm thân mật vui sướng.
Giản Thấm che đôi môi nóng bừng, nàng chưa bao giờ biết hôn môi lại là chuyện vui sướng đến vậy, khiến cơ thể có phản ứng lớn như vậy.
"Cảnh Liên......"
Nàng đến phòng Cơ Cảnh Liên chính là để nói cho cô biết tâm tình của mình, nhưng đến hoàn cảnh này, nàng lại đột nhiên có chút thẹn thùng. Rốt cuộc, nàng chưa từng làm chuyện khác người như vậy, trước kia toàn bằng một nỗi bi thương và xúc động.
"Nói em thích chị đi, chị muốn nghe chính miệng em nói ra." Giờ phút này Cơ Cảnh Liên như một đứa trẻ bướng bỉnh không biết thông cảm, mặt Giản Thấm nóng như lửa đốt, cổ họng nghẹn lại, giọng nói cũng hơi đổi.
"Em, em thích chị......"
Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, Cơ Cảnh Liên vẫn không chịu bỏ qua.
"Thích ai?" Cái Cơ Cảnh Liên hay thích làm khó người khác, Giản Thấm lần đầu tiên thấy, tuy có chút không chống đỡ được, nhưng nhớ đến những lần cự tuyệt và bất an trước đây, lại cảm thấy đau lòng, chỉ đành nói theo cô: "Cảnh Liên, em cũng...cũng thích chị......"
Cơ Cảnh Liên vô cùng vui sướng, thậm chí có chút đắc ý vênh váo.
"Thích chị còn hơn thích Cơ Cảnh Tích?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, biểu tình Giản Thấm liền biến đổi một chút. Tuy rằng đáy lòng nàng đã thừa nhận điểm này, nhưng cũng vì thế mà càng thêm áy náy với Cơ Cảnh Tích. Nàng làm sao có thể nói ra được, so với người bạn trai còn chưa đến nửa năm ngày mất, mình lại thích chị gái anh ấy đến vậy chứ? "Em, em không biết......" Nàng sắc mặt trắng bệch, Cơ Cảnh Liên cũng ý thức được mình lỡ lời.
"xin lỗi, chị không nên hỏi em vấn đề như vậy." Giản Thấm nhắm hai mắt lại, đây là một đề tài nhất định sẽ khiến nàng khó xử, nàng cuối cùng chiều theo lòng mình, bỏ qua hết những chuyện khác.
"xin lỗi," Cơ Cảnh Liên như hiểu được sự khó xử của nàng, dùng bàn tay nhẹ nhàng che mắt nàng, "Quên hết đi, không cần nghĩ gì cả." Cô lại cúi đầu hôn Giản Thấm, như xin lỗi lại như đang an ủi nàng.
"Như vậy là được rồi, Giản Thấm, cảm ơn em đã nguyện ý thích chị." Lời an ủi của cô dường như có tác dụng, Giản Thấm vươn tay ôm vai cô, cẩn thận đáp lại cô. Như vậy là được rồi, không cần nghĩ gì cả. Hãy quên đi những sóng gió có thể đến, hiện tại nơi này chỉ có nàng và Cảnh Liên mà thôi.
—————
Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại áp lực dồn về phía tỷ tỷ. Vui vẻ lên, vui vẻ lên, hoan hô Cơ tiểu thư, cô có lẽ còn chưa nhận ra, cái mìn mình giẫm phải càng ngày càng lớn, thanh kiếm Damocles đã chính thức treo trên đỉnh đầu rồi. (cười) Đương nhiên, Toái Toái sẽ cho các nàng ngọt ngào vài chương trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro