CHƯƠNG 90

"Đã về rồi à? Hôm nay thế nào?" 

Hôm nay hiếm lắm Cơ Cảnh Liên mới đợi Giản Thấm về nhà. Dù cô thực sự lo lắng khi thấy nàng thai lớn thế này rồi mà vẫn còn ra ngoài dự sinh nhật, nhưng nghĩ lại, trước đây tâm trạng nàng không tốt, cô thấy để nàng ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khỏa cũng chẳng sao. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, cho đến khi Lý Hoan Hoan đưa nàng về nhà an toàn. 

"Vâng, em gặp được vài người bạn lâu rồi không thấy." Giản Thấm mỉm cười với Cơ Cảnh Liên đang bước tới. "Còn chị thì sao?" 

Cơ Cảnh Liên thân mật đỡ lấy eo nàng. "Chị thì như mọi ngày thôi, chỉ là đặc biệt nhớ em." 

Giản Thấm trêu đùa. "Cảnh Liên, có lúc em không nhịn được mà nghi ngờ liệu chị bây giờ với chị trước kia có phải là hai người không nữa. Hồi đó, em không bao giờ nghĩ chị lại nói mấy lời ngọt ngào thế này, cũng chẳng ngờ chị biết cách làm con gái vui đến vậy." 

"Em vui không?" 

"Đương nhiên rồi, lời hay ai mà không thích nghe chứ?" Giản Thấm vịn cánh tay Cơ Cảnh Liên, hơi khó nhọc ngồi xuống sofa. "Trước kia em thấy chị với Cảnh Tích tính cách khác nhau nhiều lắm, giờ mới tin hai người thật là chị em." 

Cơ Cảnh Liên khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. "Cơ Cảnh Tích miệng ngọt lắm, ai cũng thích, khoản này chị không bằng nó." 

"Em thấy bây giờ chị cũng ngọt ngào lắm mà." Giản Thấm nghiêng đầu.

"Nhưng không biết ngoài em ra, chị có từng nói mấy lời này với ai khác chưa." 

Sắc mặt Cơ Cảnh Liên thoáng trầm xuống. "Chị đâu rảnh mà đi nói với người khác." 

"Thật không? Với cô gái đầu tiên chị thích... Từ Tinh ấy, cũng chưa từng nói sao?" 

Giản Thấm nhắc đến Từ Tinh mà chẳng có chút ghen tuông nào, nhưng không hiểu sao Cơ Cảnh Liên lại thấy hơi khó chịu. 

"Chị quên rồi, chắc là chưa từng nói mấy lời sáo rỗng như vậy đâu."

"Phốc, nào có ai tự nhận mình nói lời sáo rỗng chứ?"

Cơ Cảnh Liên quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi: "Dù sao chị cũng không nói đâu. Rõ ràng là lời chân thành, em lại nghĩ đó là hoa ngôn xảo ngữ." 

"Giận rồi à?" Giản Thấm cười, chọc chọc vào mặt cô. "Em rõ ràng khen chị mà, sao chị lại giận chứ?" 

Trong lòng Cơ Cảnh Liên, giống Cơ Cảnh Tích không phải lời khen ngợi gì. Cô khổ tâm mà chẳng nói ra được, mắt đỏ lên, nghẹn tức. "Tóm lại, ngoài em ra chị chưa từng nói với ai khác." 

Giản Thấm như nghĩ ngợi gì đó mà nhìn cô. "Thế... Cảnh Tích có nói với người khác không? Chị luôn bảo Cảnh Tích được lòng người ta, chẳng lẽ trước khi gặp em, Cảnh Tích là một tay chơi sao?" 

Gần đây, Cơ Cảnh Liên thường nghe Giản Thấm nhắc đến Cảnh Tích với giọng điệu thân thiết, hoài niệm – những lời lẽ ấy luôn chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Cô từng nghĩ mình có thể bình thản trò chuyện với Giản Thấm về Cơ Cảnh Tích, nhưng giờ mới thấy chuyện đó khó khăn đến nhường nào. Trước đây cả hai đều ngầm tránh né chủ đề này, nên cô mới có ảo tưởng rằng mọi thứ đều ổn.

Nhưng dạo này, Giản Thấm dần dần nhắc đến Cơ Cảnh Tích thường xuyên hơn. 

Dựa vào đâu chứ? 

Dựa vào đâu mà Cơ Cảnh Tích vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Giản Thấm đến vậy? 

Cô từng tự tin rằng mình sẽ không nhỏ nhen đến mức so đo với một người đã chết, nhưng giờ cô nhận ra mình chẳng làm được. 

"... Chị không biết. Chị với nó tách ra sống từ lâu rồi, chị không rõ lắm chuyện riêng của nó." 

Đôi môi Giản Thấm khẽ mấp máy, ánh mắt thoáng ảm đạm, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười. 

"Thật tiếc, em còn tưởng có thể nghe được vài tin tức nóng hổi từ chị – người chị gái như chị chứ."

Nàng biết, Cơ Cảnh Liên chẳng thật lòng thích nàng. Nếu không, sao cô lại thờ ơ với những lời nói ngày càng quá đáng của nàng chứ? 

Hoặc giả có thích, thì trong lòng Cơ Cảnh Liên, nàng cũng chẳng quan trọng bằng tài sản. Vậy nên ghen tuông hay áy náy đều không đủ để khiến cô nói ra sự thật. 

Cơ Cảnh Liên thực sự không phải người keo kiệt tiền bạc, nhưng cổ phần công ty đối với cô mang ý nghĩa khác biệt. Là người đầy trách nhiệm, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ tài sản gia tộc. 

Nàng còn ôm ảo tưởng gì nữa đây? 

"Chẳng có tin nóng gì cả," Cơ Cảnh Liên tức ngực mà vẫn phải giả vờ không bận tâm. "Chị chưa đến mức thảm hại tới độ phải bịa chuyện về một người chết để lấy lòng người yêu đâu." 

Lý do hay đấy. 

Giản Thấm cười thấu hiểu. "Thôi được, em biết chị quang minh chính đại, ngay thẳng... Em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ một chút." 

"Bây giờ em tắm luôn không?" 

"Vâng." 

"Vậy chị đi hâm cho em ly sữa nhé. Dạo này em ngủ không ngon lắm." 

"Cảm ơn chị." 

Giản Thấm về phòng thu dọn quần áo, nhưng khi vào phòng tắm, nàng không tắm ngay mà gọi một cuộc điện thoại. 

"Alo, chào cô, luật sư Bạch. Tôi là Giản Thấm, được Trịnh Huyên Huyên giới thiệu." 

"A, là cô à! Tôi nhớ cô rồi," đầu bên kia vang lên giọng nữ trong trẻo, trẻ trung và đầy sức sống, khó mà tưởng tượng đó là một luật sư. "Chỉ là tư vấn đơn giản thôi, cô không cần trang trọng thế đâu. Dù sao mình cũng coi như bạn học, cô cứ gọi thẳng tên tôi là được." 

"Vâng..." luật sư Bạch này là bạn học cùng trường, cùng khóa với Giản Thấm. Hồi còn học, cô ấy đã là nhân vật nổi bật. Năm hai đại học, cô ấy dẫn đội biện luận của trường thắng giải quốc tế, gần như cả trường ai cũng biết. Dù Giản Thấm học khác khoa, nàng và Trịnh Huyên Huyên từng phỏng vấn cô ấy, nên cũng có chút quen biết.

"Tôi muốn chính thức ủy thác cho cô, liệu có thể hẹn gặp mặt không?" 

"Được chứ. Thời gian, địa điểm nào tiện cho cô?" Giọng luật sư Bạch luôn mang theo ý cười, đầy sức hút. "Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ là luật sư mới vào nghề, chưa có 'chiến tích' gì đâu. Được cô và Trịnh tỷ tin tưởng, tôi chỉ có thể hứa sẽ cố hết sức giúp đỡ thôi." 

"Tôi tin cô. Thời gian và địa điểm cụ thể, tôi nhắn qua WeChat sau được không?" 

"Được chứ. Chỉ cần cô báo trước, bình thường tôi đều sắp xếp được thời gian." 

Giản Thấm ấn tượng sâu sắc với người bạn học xuất sắc này. Hai người chỉ gặp vài lần, chẳng nói được bao nhiêu, nhưng cô ấy nổi tiếng trong trường. Giản Thấm còn bị bạn cùng phòng kéo đi xem cô ấy thi biện luận. 

Dù trẻ, cô ấy lại rất đáng tin. Trước đây, vụ tranh chấp của Trịnh Huyên Huyên cũng do cô ấy xử lý. Lần này, chính Trịnh Huyên Huyên đề cử cô ấy với Giản Thấm. 

Không quen luật sư nào khác, người bạn học hiểu rõ gốc rễ này đương nhiên là lựa chọn đầu tiên của nàng. 

"Cảm ơn." 

Sau khi cúp máy, Giản Thấm không khỏi lộ ra chút mệt mỏi. Từ cuộc gọi này, nàng sẽ chính thức "đồng sàng dị mộng" với Cơ Cảnh Liên. 

Hôm nay Trịnh Huyên Huyên đã nói rất nhiều, dẫn dắt nàng thử suy nghĩ theo hướng khác. 

Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là điều Cơ Cảnh Liên muốn nàng trở thành sao? 

---

"Cảnh Liên, cậu vẫn chưa làm lành với Vương a di à?" Khúc Vọng Ngữ ôm bản dự toán lần nữa bị từ chối, buồn đến mức muốn khóc. "Cầu cậu, chịu thua bà ấy một lần đi. Cứ thế này, chúng ta sắp không có gì ăn mất." 

Cơ Cảnh Liên cúi đầu, khóe mắt chẳng buồn liếc Khúc Vọng Ngữ một cái. 

"Để lên bàn đi, tôi xem sau." 

"Không phải vấn đề xem hay không, Vương a di rõ ràng cố ý làm khó chúng ta!" 

"... Tôi biết. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy." 

Vương Quyên không chỉ là cổ đông lớn nhất mà còn là CFO, gần như nắm quyền sinh sát của công ty. Cơ Cảnh Liên nhiều lần đối đầu với bà, Vương Quyên ngoài mặt không nói, nhưng sau lưng đã bắt đầu ngáng chân cô. 

Cách đây không lâu, cô trả lại hết đồ dùng trẻ con. Nếu giờ Vương Quyên không làm khó cô mới là lạ. 

Khúc Vọng Ngữ thấy Cơ Cảnh Liên chẳng màng, không nhịn được nhắc nhở. "Cảnh Liên, dù sau này Giản Thấm thừa kế tài sản của Cơ Cảnh Tích và đứng về phía cậu, nhân mạch của Vương a di trong công ty vẫn sâu hơn cậu nhiều. Bây giờ cậu căng thẳng với bà ấy chẳng có lợi gì. Chi bằng nhịn một chút..." 

Cơ Cảnh Liên cuối cùng ngẩng lên nhìn bạn thân. "Vọng Ngữ, không phải tôi không muốn nhường, nhưng có vài chuyện tôi không thể nhượng bộ. Tính mẹ tôi cậu cũng rõ, bà ấy chỉ thích người khác cúi đầu trước. Nhưng càng nhịn, bà ấy càng lấn tới. Giờ mâu thuẫn giữa tôi và bà ấy đã không thể hòa giải, dù chỉ một bước tôi cũng không nhường." 

"Có...có nghiêm trọng vậy không? Tôi thấy lợi ích của cậu và Vương a di cuối cùng vẫn giống nhau mà. Cậu là con gái bà, nói khó nghe chút, sớm muộn bà cũng giao công ty cho cậu, sao phải đến mức đó chứ?" 

"Chỉ cần Giản Thấm và đứa bé còn tồn tại, thì chuyện nghiêm trọng lắm. Tôi không còn là người thừa kế duy nhất nữa. So với một đứa con lớn khôn mà không nghe lời, cậu nghĩ Thái Hậu sẽ thích ai hơn?" 

"Ơ, nhưng đứa bé còn chưa ra đời mà. Nếu a di muốn bồi dưỡng nó, cũng phải lâu lắm chứ?" 

"Không phải vấn đề lâu hay không, bà ấy chỉ muốn tranh với tôi thôi." 

Khúc Vọng Ngữ hơi đau đầu. "Giá mà mẹ tôi nói được gì thì tốt, đằng này bà chẳng quan tâm gì hết!" 

Cơ Cảnh Liên thở dài. "Chính vì Trương thẩm như thế nên mẹ tôi mới tin bà nhất. Cậu đừng làm khó Trương thẩm. Chuyện này tôi sẽ nói với mẹ tôi, cậu cứ yên tâm." 

Khúc Vọng Ngữ bất đắc dĩ. "Thôi được, vậy nhờ cậu." 

"Ừ." 

Cơ Cảnh Liên đáp qua loa, tưởng Khúc Vọng Ngữ sẽ rời đi, nhưng một lúc sau vẫn thấy cô ấy đứng đó. 

"Sao thế, còn chuyện gì à?" 

Khúc Vọng Ngữ ngượng ngùng nhìn cô. "Thật ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ tò mò... Cậu với Giản Thấm thế nào rồi? Hai người đến được với nhau, tôi cũng có chút công lao nhỉ? Cậu còn chưa cảm ơn tôi đâu!" 

"..." Cơ Cảnh Liên nhìn Khúc Vọng Ngữ, mặt vô cảm. "Giờ làm việc đừng nói chuyện riêng." 

"Giờ không nói với cậu, tan làm cậu lại chạy vèo về nhà! Tôi phải tranh thủ chút quyền lợi chứ? Hai người nên mời tôi ăn một bữa ra trò, tôi nghiêm túc đấy!" 

"Dự sinh của Giản Thấm còn có hai tuần nữa, cậu gấp thế sao?" 

"Chẳng phải chỉ một bữa cơm thôi sao? Còn phải đợi nàng sinh xong à?" Khúc Vọng Ngữ hào hứng. "Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hôm nay tôi về nhà với cậu, thế nào?" 

Cơ Cảnh Liên nhíu mày. "Hóa ra cậu thật sự nhắm bữa cơm này?" 

"Sao lại gọi là nhắm bữa cơm? Cậu không tự nghĩ lại xem mình trọng sắc khinh bạn đến mức nào à? Tôi lâu lắm rồi chưa qua nhà cậu ăn cơm!" 

"Thôi được, đừng than nữa. Được rồi, tôi sẽ nói với Giản Thấm. Chiều tan làm cậu về cùng tôi." 

"Tuyệt!" Khúc Vọng Ngữ reo lên. "Bữa tối cậu phải làm cho ngon vào, lâu lắm tôi chưa ăn cơm cậu nấu!" 

"Biết rồi." 

"He he, cậu nấu cơm, tôi sẽ ngồi nói chuyện với Giản Thấm. Tôi nhất định phải hỏi nàng xem Cơ Cảnh Liên lúc yêu là thế nào!" 

Cơ Cảnh Liên không nhịn được, trợn mắt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro