CHƯƠNG 95
"Giản Thấm ở đâu?"
Cơ Cảnh Liên một đêm không ngủ, vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua, so với hình tượng thường ngày quả thực có thể gọi là đầu bù tóc rối. Nhưng lúc này, cô rõ ràng chẳng để tâm đến điều đó.
"Cơ tổng, cô đừng vội. Trước tiên chúng ta nói chuyện chính đi." Bạch Thư Nhất lấy từ cặp công văn ra một chồng tài liệu, nhìn sang Vương Quyên ngồi đối diện. "Vương nữ sĩ, vị bên cạnh bà là luật sư của bà đúng không?"
Vương Quyên liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt, vẻ mặt khinh miệt và ngạo mạn. "Không sai. Cô chính là luật sư đại diện của Giản Thấm?"
"Đúng vậy. Tôi họ Bạch, bà có thể gọi tôi là Bạch Thư Nhất."
Bạch Thư Nhất lễ phép, nhưng Vương Quyên càng thêm kiêu ngạo. "Tôi thấy cô, một luật sư mới vào nghề, không biết trời cao đất dày là gì. Cô nghĩ chỉ bằng cô và Giản Thấm là có thể đối đầu với nhà chúng tôi sao?"
Bạch Thư Nhất khẽ cười. "bà Vương, tôi không muốn đối đầu với các vị, mà là muốn đòi lại quyền lợi chính đáng cho thân chủ của mình."
Cô nhìn sang vị luật sư bên cạnh Vương Quyên. "Vị tiền bối này, anh chắc cũng biết lời của thân chủ anh không phù hợp lắm đâu nhỉ? Chúng ta sống trong xã hội pháp trị, những lời bà ấy nói..."
"Phu nhân, chúng ta cứ nghe luật sư Bạch nói thế nào đã."
Luật sư đối diện nhận ra Bạch Thư Nhất không phải người ngây thơ, nhẹ giọng nhắc nhở Vương Quyên.
"Buồn cười, chẳng lẽ tôi còn phải để ý đến một con nhóc mới ra trường—"
Vương Quyên tức giận chưa nói hết câu thì bị con gái ngắt lời.
"Mẹ...mẹ có thể im miệng được không?" Cơ Cảnh Liên liếc Vương Quyên, ngăn bà lại. "luật sư Bạch, tôi nhớ ra cô. Chúng ta từng gặp trước đây. Dù Giản Thấm có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng. Hy vọng cô có thể cho tôi biết nàng ở đâu."
Bạch Thư Nhất nở nụ cười rạng rỡ. "Tôi cũng nhớ Cơ tổng. Yêu cầu của thân chủ tôi rất đơn giản: hy vọng các vị lập tức công bố di chúc của anh Cơ Cảnh Tích, để cô ấy và đứa bé nhận được phần tài sản thuộc về họ."
"Được."
"Không được," Vương Quyên lập tức phản đối. "Gì mà phần tài sản thuộc về nó? Con bé ấy có kết hôn với Cảnh Tích đâu?"
"Dù có kết hôn hay không, chúng ta có thể xem di chúc rồi mới phán đoán. Di chúc của anh Cơ Cảnh Tích đã được công chứng và lưu trữ. Còn việc các vị trước đây giấu giếm, thân chủ tôi sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ."
"Cười chết mất. Cô ta sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ? Tôi còn chưa nói—"
"Mẹ...mẹ có thể đừng nói nữa không?" Cơ Cảnh Liên tức giận ngắt lời lần nữa. "Dù mẹ có mạnh miệng thế nào cũng vô dụng. Nếu thật sự đi theo pháp luật, người khó xử chỉ là mẹ thôi."
"luật sư Bạch, đây là thứ Giản Thấm đáng được nhận. Chúng tôi chưa bao giờ có ý cướp đoạt quyền lợi của cô ấy. Chỉ cần đứa bé chào đời, chúng tôi sẽ lập tức thi hành di chúc."
"Thi hành di chúc và công bố di chúc không mâu thuẫn. Giản tiểu thư có quyền yêu cầu các vị công bố nội dung di chúc ngay lập tức. Chỉ khi công bố di chúc, chúng tôi mới có thể tiến hành bước tiếp theo, đúng không?"
"Cảnh Liên, con thấy chưa? Đây là cô gái mà con cho là đơn thuần. Ha ha ha, gì mà không vì tiền, cuối cùng chẳng phải vẫn là vì tài sản sao! Con mau nhìn rõ con người cô ta đi!"
Vương Quyên châm chọc bên cạnh. Bạch Thư Nhất khẽ nhíu mày, liếc bà một cái. "Vương nữ sĩ, xin chú ý lời nói của bà."
Cơ Cảnh Liên xoa mặt mệt mỏi. "Nếu các cô thực sự gấp, tôi có thể tặng cổ phần của tôi cho Giản Thấm. Xin hãy để tôi gặp nàng trước."
Bạch Thư Nhất nhướng mày. "Cơ tổng, chị cũng nghĩ Giản tiểu thư vì tiền sao? Xin lỗi, đây không phải yêu cầu của cô ấy. Thân chủ tôi chỉ muốn di chúc ghi rõ tài sản. Tôi xin nhấn mạnh lại: đây là quyền lợi chính đáng của thân chủ tôi. Chúng tôi không dùng đứa bé để áp chế. Sau khi xem nội dung di chúc, phía chúng tôi mới có thể cung cấp bằng chứng tương ứng, bao gồm việc có làm xét nghiệm gen cho đứa bé hay không. Mọi thứ chúng tôi làm hiện tại là để tránh rắc rối không cần thiết sau này. Xin các vị lý trí một chút khi xử lý chuyện này."
Cơ Cảnh Liên nhìn chằm chằm Bạch Thư Nhất một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi. "Nghiêm luật sư, anh hãy theo trình tự phối hợp với luật sư Bạch. Phía chúng ta có lỗi trước, anh phải khách sáo một chút."
"Cảnh Liên!"
"Mẹ...con sẽ không giúp mẹ. Mẹ nên nghĩ kỹ làm sao để ít gây rắc rối hơn. Chuyện này mà ầm ĩ lên, người mất mặt chính là mẹ."
Vương Quyên tức giận nhìn cô. Một lúc sau, bà mới nói với luật sư bên cạnh. "Còn không đi làm đi?"
Di chúc của Cơ Cảnh Tích có ba bản, nội dung rất đơn giản: để lại toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa cho con mình và mẹ của đứa bé, chia đều theo số người. Trước khi đứa bé trưởng thành, người mẹ có thể thay mặt quản lý tài sản của con, làm đại diện cổ phần và thực hiện quyền lợi.
Nếu lúc qua đời Cơ Cảnh Tích không có con, toàn bộ tài sản sẽ được quyên theo tỷ lệ cho các tổ chức từ thiện anh ta chọn.
"Tôi hiểu. Phía tôi sẽ cung cấp mọi tài liệu các cô cần. Vì thi thể anh Cơ Cảnh Tích đã hỏa táng, chúng tôi sẽ cung cấp giấy giám định quan hệ huyết thống giữa đứa bé và Vương nữ sĩ. Ý các cô thế nào?"
Tài sản của Cơ Cảnh Tích dù thế nào cũng không rơi vào tay bà. Vương Quyên chẳng buồn giãy giụa thêm.
"Được, tài sản có thể giao cho Giản Thấm, nhưng tôi muốn quyền nuôi dưỡng đứa bé."
"Vương nữ sĩ, nếu bà không hiểu kiến thức pháp luật, xin để luật sư của bà nói thay," Bạch Thư Nhất cười tủm tỉm, nhưng lời nói khiến Vương Quyên tức đến hộc máu. "Thân chủ tôi có khả năng nuôi dưỡng đứa bé và hoàn toàn không có ý định giao quyền nuôi dưỡng. Cô ấy không đến để dùng đứa bé làm giao dịch. Tôi có cần giải thích lại lần nữa không..."
"Không cần giải thích. Cứ làm theo cô nói. Phía chúng tôi không có vấn đề gì."
"Điên rồi! Cơ Cảnh Liên, con thật sự điên rồi!"
Vương Quyên không phải không hiểu pháp luật. Bà muốn dùng lời nói gây áp lực để đàm phán, tranh thủ thêm lợi ích. Nhưng Cơ Cảnh Liên lại hoàn toàn đầu hàng, hận không thể chắp tay nhường tài sản.
Vương Quyên đập bàn đứng dậy, định bỏ đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Cơ Cảnh Liên khiến bà dừng bước.
"luật sư Bạch, giờ tôi có thể gặp Giản Thấm không?"
Con gái điên rồi, nhưng bà còn có cháu nội. Dù ghét Giản Thấm thế nào, cháu bà vẫn đang trong bụng nàng! Bà cũng phải gặp Giản Thấm.
Bạch Thư Nhất thu dọn cặp công văn, đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Xin lỗi, thân chủ tôi tạm thời không muốn gặp các vị. Nhưng các vị yên tâm, ngày sinh nở chúng tôi sẽ liên hệ. Dù sao các vị cũng là người thân của đứa bé."
Cơ Cảnh Liên vội đứng dậy. "Tôi muốn gặp nàng trước đó. Chúng tôi có hiểu lầm cần làm rõ—"
"Cơ tổng, Giản tiểu thư nhờ tôi nhắn với chị rằng, nếu chị nhất định muốn gặp nàng, thì nhắn chị thế này," Bạch Thư Nhất hắng giọng, bắt chước giọng Giản Thấm. "Cảnh Liên, chẳng lẽ chị đã quên điện thoại của Cơ Cảnh Tích vẫn ở trong xe chị sao?"
Cơ Cảnh Liên cảm thấy đầu như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, cơ thể lảo đảo.
Bạch Thư Nhất lấy từ cặp công văn ra một chiếc điện thoại cũ nát, đặt trước mặt cô. "Đây là thứ Giản tiểu thư nhờ tôi trả lại cô. Nội dung trong đó cô ấy đã sao chép hết. Giản tiểu thư nói anh Cơ Cảnh Tích dùng sinh nhật của cô làm mật mã, đủ thấy tình chị em các người sâu đậm. Cô ấy rất cảm ơn cô đã chăm sóc, nhưng giờ cô ấy tự thấy xấu hổ, không còn mặt mũi gặp cô."
Mỗi lời Bạch Thư Nhất nói như lưỡi kiếm đâm vào tim Cơ Cảnh Liên. Cô cuối cùng hiểu lý do thực sự khiến Giản Thấm rời đi.
Không phải vì đoạn ghi âm của Vương Quyên, mà vì Giản Thấm đã phát hiện ra sự thật.
Cơ Cảnh Liên ngẩn ngơ đứng đó, đến khi Bạch Thư Nhất rời đi vẫn không nhúc nhích.
Vương Quyên bước đến bên cô, tò mò cầm chiếc điện thoại lên. "Đây chẳng phải điện thoại của Cảnh Tích sao?"
Môi Cơ Cảnh Liên run rẩy. Cô giật lấy điện thoại, hung hăng đập xuống đất.
Vương Quyên sững sờ—bà chưa từng thấy con gái mình xúc động thế này. Đứa con đầy trách nhiệm hôm qua lại thốt ra những lời vô trách nhiệm như vậy.
"Cảnh Liên..." Vương Quyên cuối cùng cảm thấy hoảng hốt. Bà thật sự không ngờ ảnh hưởng của Giản Thấm với Cơ Cảnh Liên lại lớn đến thế. "Con...con đừng buồn. Tài sản của Cảnh Tích chúng ta không cần thì từ bỏ, dù sao cũng là để lại cho người nhà mình. Giản Thấm không hiểu lòng tốt của con, chúng ta không quan tâm cô ta nữa. Con thích con gái, mẹ có thể tìm cho con—những cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn hơn Giản Thấm rất nhiều, con—"
"Ra ngoài."
"Cảnh Liên..."
Vương Quyên không chấp nhận nổi. Đứa con gái bà bồi dưỡng bao năm—xinh đẹp, tài giỏi, mọi thứ đều xuất sắc—sao có thể bị một người phụ nữ bình thường như vậy chi phối!
Cảnh Liên thậm chí xem Giản Thấm quan trọng hơn bà, hơn cả nhà họ Cơ. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận!
"Ra ngoài!"
Cơ Cảnh Liên lặng lẽ rơi nước mắt, giọng lạnh đến cực điểm. Ngực Vương Quyên phập phồng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng.
Khi phòng họp chỉ còn lại Cơ Cảnh Liên, cô không chống đỡ nổi nữa, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế.
Cô thật sự mệt mỏi, thật sự chịu đủ rồi.
Dù là Vương Quyên, Cơ Cảnh Tích hay công việc ở công ty, tất cả đều khiến cô nghẹt thở. Nếu không gặp Giản Thấm, có lẽ cô mãi mãi không biết cảm giác thả lỏng và an tâm là gì. Không biết con người có thể ấm áp đến vậy, không biết cái ôm có thể mang lại an ủi lớn đến thế, không biết yêu nhau ngọt ngào và mãnh liệt ra sao.
Mỗi lời Giản Thấm nhờ Bạch Thư Nhất nhắn lại như gai nhọn khắc vào tim cô, chỉ cần nhớ đến là lại đau đớn từng cơn.
Rõ ràng không có một câu chỉ trích, nhưng cô biết Giản Thấm chắc chắn rất tức giận.
Sao lại không tức giận được chứ?
Với Giản Thấm, đây là sự phản bội kép từ cô và Cơ Cảnh Tích.
Cô gặp gỡ, hiểu nhau, yêu Giản Thấm— tất cả đều nhờ sự tồn tại của Cơ Cảnh Tích. Nhưng Cơ Cảnh Tích trong mắt Giản Thấm chỉ là một ảo ảnh.
Cô không dám nói sự thật với Giản Thấm chỉ vì sợ nàng buồn sao?
Không, cô rõ ràng là sợ hãi—sợ mối duyên này, cơ hội này sẽ tan biến cùng ảo ảnh Cơ Cảnh Tích. Cô ghét em trai mình đến thế, nhưng lại rõ ràng cướp đi hạnh phúc của hắn ta. Vì vậy, tội lỗi ấy phải thuộc về cô.
Cô có vô số cơ hội nói sự thật với Giản Thấm, nhưng luôn tìm được lý do cho mình.
Nếu ban đầu, với tư cách chị gái Cơ Cảnh Tích, cô giấu hành vi xấu xa của em trai với một cô gái xa lạ còn có thể tha thứ về mặt tình cảm, thì sau khi yêu Giản Thấm và được nàng đáp lại, cô vẫn chọn che giấu những chuyện gây tổn thương lớn cho phụ nữ—điều đó không nghi ngờ gì là sự thất bại của một người yêu.
Người không còn mặt mũi không phải Giản Thấm, mà là cô.
---
Vương Quyên trở về văn phòng, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng.
"Vương a di, không ngờ dì còn gọi cho cháu. Có chuyện gì quan trọng sao?"
Vương Quyên mặt đầy khó chịu, nhưng miệng vẫn nói. "Từ Tinh, ta muốn cháu mau chóng về nước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro