CHƯƠNG 98

Hồi Giản Thấm còn học đại học, giá nhà ở thành phố H rẻ hơn bây giờ nhiều. Cha mẹ nàng đã trả hết tiền mua một căn hộ nhỏ khoảng 80 mét vuông ở đây, và trong thời gian đi học, tiền thuê căn hộ đó chính là nguồn sống của nàng. Nhưng căn nhà nằm gần khu làng đại học, cách xa chỗ thực tập của Giản Thấm, nên gần tốt nghiệp nàng không ở đó. Sau này mang thai, nàng không dám để gia đình biết, căn nhà vẫn cho thuê, nàng đương nhiên chẳng dám về ở.

Cha mẹ Giản Thấm đều làm nhân viên chính phủ, không thể ở lại đây lâu để chăm nàng. Nhưng nếu về quê ở thị trấn nhỏ, con gái quay về trong tình cảnh này chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào làm tổn thương. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Giản Thấm, hai người giúp nàng dọn vào căn hộ nhỏ.

Là một bà mẹ mới, lại không có chồng bên cạnh, Giản Thấm thấm thía nỗi vất vả khi chăm con. Giản Thực và Nghiêm Tố Quân ở lại hai tuần rồi phải về quê, may mà Bạch Thư Nhất giúp tìm Nguyệt tẩu rất đáng tin, nàng mới có lúc thở phào.

Thời gian này, nàng bận rộn với chuyện con cái đến sứt đầu mẻ trán, chẳng còn sức nghĩ gì khác. Việc bên nhà họ Cơ hầu hết do Bạch Thư Nhất xử lý gần đây. Không chỉ vậy, là người địa phương, Bạch Thư Nhất còn hỗ trợ nàng nhiều trong sinh hoạt, khiến Giản Thấm biết ơn từ tận đáy lòng.

Lý Hoan Hoan không nhắc lại chuyện ly hôn với Lý Văn Sinh, nhưng cũng chẳng nói một lời nào về chồng trước mặt Giản Thấm. Hễ có thời gian rảnh là cô ấy chạy sang giúp nàng trông con. Trịnh Huyên Huyên đến thì hơi bất tiện hơn, nhưng cũng ghé thăm Giản Đan vài lần. Giản Thấm nhận ra cô ấy thực sự rất thích trẻ con.

Nàng còn nghe nói Trịnh Huyên Huyên đã liên lạc lại với gia đình, khoảng thời gian này hình như đang gặp cha mẹ.

Qua một tháng tôi luyện, Giản Thấm dần quen tay. Giờ nàng đã có thể thành thạo cho con bú, thay tã, và tắm rửa cho bé. Ban đầu, chỉ ôm con thôi nàng cũng sợ làm hỏng con bé. Nhỏ xíu vậy, chạm nhẹ thôi cũng tưởng sẽ làm đau, tiếng khóc còn chẳng to bằng mèo con, cả ngày chỉ ngủ, nhưng cứ hai tiếng lại phải bú một lần. Giản Thấm mệt muốn xỉu.

"Thấm Thấm, nửa tháng nữa mẹ nghỉ, đến lúc đó sẽ lên thành phố H ở với con," Nghiêm Tố Quân mỗi ngày đều gọi video cho con gái, kiểm tra xem nàng và bé con có khỏe không.

"Mẹ...mẹ nghỉ rồi lên với con thì con mừng lắm, nhưng chuyện nghỉ hưu sớm... mẹ cân nhắc lại chút đi. Mẹ là một giáo viên giỏi, trường học và học sinh chắc chắn sẽ tiếc mẹ lắm. Với lại mẹ cũng thích dạy học, đừng vì con với Giản Đan mà bỏ sự nghiệp của mình, được không?"

Nếu được nghỉ hưu sớm để hưởng phúc thì cũng chẳng sao, nhưng chăm con vất vả chẳng kém gì đi làm. Giản Thấm tự thấy mình đã gây phiền cho gia đình nhiều rồi, không muốn bố mẹ phải nhọc lòng thêm.

"Cơ thể con hồi phục kha khá rồi, tạm thời cũng chưa cần đi học lại, con tự chăm con được. Thư Nhất giới thiệu Nguyệt tẩu tốt lắm, giúp con nhiều việc, con không mệt lắm đâu."

"Nhưng sang năm con không định học lên thạc sĩ à? Vẫn nên tính toán sớm đi."

"Chuyện học thạc sĩ để sau cũng được. Dù hơi áy náy với Lý viện trưởng, nhưng lúc đầu con chọn học lên cũng chỉ là kế tạm thời..."

"Không được, con là con gái, phí hoài mấy năm được chứ? Chẳng lẽ đợi con lớn mới tính? Mẹ tuổi cũng lớn rồi, cùng lắm nghỉ sớm vài năm thôi, nhân lúc còn khỏe thì giúp con chăm bé. Lý viện trưởng quý con như vậy, con cứ theo viện trưởng học thêm vài năm. Dù sao cũng không thể vì con cái mà ở nhà cả ngày, sẽ lạc lõng với xã hội mất."

"Con biết," Giản Thấm đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, "nên con định chờ con bé lớn hơn một chút thì sẽ đi tìm việc làm, thuê bảo mẫu để chăm sóc ở nhà..."

"Tình cảnh của con giờ đi làm sẽ vất vả lắm, mà bảo mẫu giờ đắt đỏ, mẹ cũng không yên tâm giao cho họ. Chi bằng để mẹ lên chăm các con còn hơn."

Giản Thấm khẽ thở dài: "chúng ta để sau nói tiếp, được không?"

Chủ đề này cuối cùng luôn rơi vào bế tắc, vì Giản Thấm biết chẳng có cách nào vẹn cả đôi đường. Đây là cuộc sống của người bình thường, không phải cái gì cũng dùng tiền giải quyết được, luôn phải có sự đánh đổi và nuối tiếc.

Hai mẹ con kết thúc trò chuyện, lại đến giờ cho Giản Đan bú. Nguyệt tẩu bế Giản Đan đến cho Giản Thấm. Giờ nàng đã thoải mái phơi ngực cho con bú trước mặt cô ấy mà chẳng ngại ngùng gì.

Bé con một tháng rưỡi vẫn chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng có gì chơi được. Nhưng con bé dần lớn, đã thấy dáng vẻ xinh xắn. Vương Quyên trước kia nói dối, nhưng giờ nhìn ngũ quan Giản Đan, đúng là có vài phần giống Cơ Cảnh Liên thật.

Vừa nghĩ đến Cơ Cảnh Liên, Giản Thấm cảm thấy lòng đau nhói. Nàng có thể nói ra thoải mái, rời đi quyết tuyệt, nhưng Cơ Cảnh Liên vẫn là người duy nhất nàng từng yêu. Chính vì yêu sâu đậm, nàng mới muốn chia tay trước khi tình yêu ấy hoàn toàn hóa thành hận thù và oán trách.

Chỉ cần không nghĩ đến là được, nàng có thể sống bình thường, xem tình cảm với Cơ Cảnh Liên như món bảo vật còn chút tiếc nuối, thỉnh thoảng lấy ra hồi tưởng một chút.

"Giản tiểu thư, hôm nay tôi ra ngoài mua đồ ăn thì thấy nhà bên cạnh có một cô gái xinh đẹp dọn đến. Không biết là chủ nhà hay người thuê, nhưng trông cô ấy đẹp lắm," Nguyệt tẩu, hơn bốn mươi tuổi, nói tiếng phổ thông pha chút giọng địa phương, khéo ăn nói, thường trò chuyện với Giản Thấm. Thời gian này nàng ít ra ngoài, cô ấy hay kể cho nàng nghe chuyện quanh khu. Giản Thấm thích nói chuyện với cô, nghe chút chuyện phiếm cũng thấy nhẹ nhàng.

"Một mình à?" nàng hỏi.

"Ừ, một mình. Lúc tôi đi ra thì gặp cô ấy, lúc về lại gặp nữa, trò chuyện vài câu. Ban đầu thấy cô ấy xinh vậy còn tưởng khó gần, ai ngờ thân thiện lắm, còn nhờ tôi chiếu cố thêm nữa," Nguyệt tẩu hào hứng kể, có vẻ ấn tượng tốt với người kia, "Giờ người trẻ vừa lễ phép vừa gần gũi thế này hiếm lắm. Ở cạnh nhà ai quen ai đâu? Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, vậy mà chẳng nói được mấy câu... Ôi, giờ khác xưa nhiều."

Nguyệt tẩu là người địa phương, cùng thôn với Bạch Thư Nhất. Nhà từng được đền bù nhiều tiền vì giải tỏa, tiếc là chồng mê cờ bạc phá tan cả gia đình. Sau ly hôn, cô ấy đi làm bảo mẫu để nuôi con. Cuộc đời đổi thay nhanh chóng ấy khiến Giản Thấm nghe mà xót, nhưng cô ấy kể lại chẳng buồn, nói về chồng thì tức, nói về con thì tự hào. Quá khứ qua rồi, cô ấy chỉ mong chờ tương lai.

"Nhưng mọi người không can thiệp vào nhau đôi khi cũng tốt," Giản Thấm nói.

Nguyệt tẩu nhớ ra nàng là mẹ đơn thân, gật đầu đồng tình: "Đúng vậy thật. Hồi chồng tôi gặp chuyện, tôi cũng chẳng muốn ai xen vào. Ly hôn xong bị hỏi han đủ thứ cũng thấy phiền. Có người quan tâm thật, nhưng có kẻ chỉ muốn xem trò cười, thà lạnh nhạt với nhau còn hơn."

Cô ấy chẳng có lập trường gì cố định, chỉ đầy kinh nghiệm sống và sự khôn ngoan. Giản Thấm gật đầu, cười: "Mọi thứ đều có hai mặt. Hàng xóm hòa thuận thì tốt, nhưng không quấy rầy nhau cũng hay."

"Cô sinh viên nói chuyện có trình độ thật, đúng là vậy," Nguyệt tẩu cười.

Chuyện này qua đi, Giản Thấm nhìn con ngủ rồi đi tắm. Giờ giấc nàng gần giống Giản Đan, hễ có thời gian là tranh thủ chợp mắt, vì chẳng biết khi nào bé lại tỉnh đòi bú.

Ở nhà, ngoài việc chăm sóc con, nàng còn đảm nhận một số nhiệm vụ do viện trưởng Lý giao cho. Dù không nhận lương, viện trưởng vẫn chia sẻ với nàng một phần từ dự án. Với số tiền tiết kiệm từ trước, nàng tạm thời không phải lo lắng quá nhiều về chi phí sinh hoạt cho con. Số tiền bố mẹ gửi cho, nàng cảm thấy ngại dùng, nên để dành và định kỳ sử dụng sau.

Hôm sau, Nguyệt tẩu về lại nhắc đến nhà bên.

"Tặng quà á?" Giản Thấm nhìn hộp quà trên tay cô ấy, tò mò hỏi, "Sao cô ấy tặng mình vậy?"

"Cô ấy bảo vừa dọn đến, làm ồn không ít, để xin lỗi nên tặng quà cho hàng xóm quanh đây."

"Nhưng tôi có nghe thấy tiếng động gì đâu."

"Đúng vậy đấy, nhưng tôi hỏi nhà đối diện, họ cũng nhận quà. Cô ấy nhiệt tình quá, tôi ngại không nhận, đành thay cô cầm về."

"Không ngờ có người chu đáo vậy. Nếu nhà khác cũng nhận, thì cô cứ để đó. Mai gặp lại cô ấy, cô giúp tôi cảm ơn nhé."

"Tôi xem cô ấy tặng gì nào," Nguyệt tẩu nói.

Giản Thấm nghĩ quà dọn nhà chắc chỉ là khăn, xà phòng linh tinh, thuận miệng đáp: "Được, nhờ cô sắp xếp nhé."

Mở hộp quà không biết bên trong là gì đương nhiên khiến người ta mong chờ. Dù nghĩ chắc chẳng quý giá, Giản Thấm vẫn hơi tò mò.

"A, nha, đây là a giao sao?" Nguyệt tẩu nhìn món đồ được lấy ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bà cẩn thận lật qua lật lại để xác nhận, "Là thật đấy, không phải hàng giả đâu. Trước đây lúc tôi còn tiền, tôi thường xuyên ăn lắm. Một lần tặng hẳn bốn cân, không hề rẻ đâu."

Giản Thấm cũng ngẩn ra: "A giao? Chắc đắt lắm nhỉ?"

"Đắt chứ, mấy năm nay giá tăng chóng mặt, cái này cả mấy nghìn đấy. Cô ấy ra tay hào phóng quá, nhà nào cũng tặng a giao, tốn bao tiền chứ."

Nếu chỉ là quà rẻ tiền thì không sao, nhưng món bổ dưỡng mấy nghìn thì Giản Thấm không nhận nổi.

"Nguyệt tẩu, phiền cô mang trả lại giúp tôi. Quý quá, không công không nhận được."

Nguyệt tẩu gật đầu: "Đúng vậy, chẳng quen biết gì, tự nhiên tặng đồ đắt thế, cứ như mua chuộc người ta. Cô đợi chút, tôi đi trả ngay."

Giản Thấm hơi lo, người tặng quà đắt vậy chắc để ý thể diện, có khi không chịu nhận lại. "Nhờ cô đấy. Nếu cô ấy không nhận, cô cứ để trước cửa, tóm lại thứ này mình không giữ được."

"Cô yên tâm, tôi hiểu mà."

Nguyệt tẩu vội đi ra, Giản Thấm bỗng thấy bất an, nhưng chưa kịp nghĩ thì Giản Đan tỉnh. Giờ trời đất bao la, con là nhất, nàng cho bé bú. Nguyệt tẩu cũng về phòng.

"Sao thế? Sao cô mang về nữa?" Giản Thấm thấy cô ấy vẫn cầm hộp quà, ngạc nhiên hỏi, "Không phải bảo trả sao?"

"Trả rồi. Cô ấy bảo tặng nhầm, đó là quà cho trưởng bối, lỡ lẫn vào. Cô ấy cảm ơn mình trả lại, đây là quà gặp mặt kiêm quà tạ. Tôi xem rồi, chỉ là ít long nhãn khô, không đắt."

Giản Thấm thở phào: "Vậy thì tốt."

Nguyệt tẩu vui vẻ: "Tôi đang định nấu chè bồi bổ cho cô, cái này tiết kiệm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro