Chương 74
"Là ai đấy??"
Âm thanh bé gái từ màn hình truyền đến, Tô Hanh nuốt nước bọt.
Lúc này màn hình đột nhiên dừng lại.
Một giây sau hình ảnh đen xì, ống kính lung lay, xuất hiện trước màn hình là đôi mắt phóng to, sau đó đôi mắt lùi về sau, hiện lên gương mặt bé gái.
Không ai biết trong chớp mắt vì sao cô bé đã di chuyển nhanh như vậy, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm màn hình, con ngươi đen láy như xuyên qua màn hình, nhìn đến nhóm người Tô Hạnh.
"Các người ở bên trong sao??"
Trái tim Tô Hạnh nhảy lên tới họng, tiềm thức cảnh báo nguy hiểm, lập tức lấy ra máy cảm ứng trên đầu Ôn Như Yểu.
Gần như đồng thời màn hình kịch liệt lay động, thêm máy cái bông tuyết, thị giác hướng xuống đất, hình ảnh là thân thể Ong biến dị.
"Hì hì..."
Lần nữa chuyển đổi là hình ảnh cô bé, cô bé chớp chớp mắt, gương mặt trắng như tuyết mỉm cười: "Chơi vui chơi vui, vậy thì để tôi bắt các người."
Cô bé vừa dứt lời, màn hình tắt đen, là Tần Mặc cắt đứt tính hiệu.
Ý thức Ôn Như Yểu trở về, chống đỡ ngồi dậy.
Thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh, Tô Hạnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm hỏi: "Chị có hay không bị thương ở đâu??"
Ôn Như Yểu lắc đầu, sắc mặt âm trầm: "Chị không sao nhưng bọn chúng... đã khóa chặt chị."
Tô Hạnh nghe thế ngẩn người.
Đây chính là biến chủng có tính liên kết??
Chẳng hiểu sao Tô Hạnh nhìn thấy cô bé liền liên tưởng đến nữ nhân giết Quái vật cá.
Căn cứ nhân loại nghiên cứu về biến chủng rất nhiều, khi biến dị có thể giữ ý thức ban đầu, theo căn cứ nói chỉ có cô và Ôn Như Yểu??
Có lẽ bọn chúng không thuộc phạm trù con người, hay người đột biến căn bản khinh thường giữ ký ức của con người.
"Kế hoạch thất bại, lập tức rút lui."
Tần Mặc quả quyết hạ lệnh rút lui, đội ngũ nhanh chóng rút lui về cứ điểm trong núi.
Địch nhân năng lực không biết, qua màn hình đại khái đoán là năng lực dịch chuyển, nhưng nó có hình dáng con người, năng lực càng thêm bí ẩn.
Mà đội ngũ ngoài Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đều là người bình thường, đối diện biến chủng mạnh mẽ, cách tốt nhất là rút lui. Huống hồ kế hoạch ban đầu là đánh du kích.
Hai xe bọc thép chạy giữa rừng cây đường phố, dọc đường đất đá bắn tung tóe, xe đằng sau tự nhiên tăng tốc, đâm vào đuôi xe phía trước.
Tần Mặc lần thứ nhất nhanh như vậy hạ lệnh rút lui, thuộc hạ theo nhiều năm liền ngửi thầy mùi nguy hiểm, nam nhân vị trí lái, tập trung tinh thần đạp ga tăng tốc.
Người ngồi ghế phụ phát giác không đúng, quay sang nhìn nam nhân vị trí lái hai mắt hơi lồi ra, ánh mắt đỏ lên, mắt thường cũng thấy đối phương đang căng thẳng.
"Bình tĩnh." Vừa mở miệng nói chuyện, biểu tình nam nhân vị trí lái liền thay đổi, gương mặt thống khổ.
"Cậu sao vậy??" Đồng đội hỏi, vừa nói thần sắc đối phương liền trở về bình thường, vừa rồi như ảo giác vậy.
"Cậu nói gì??" Nam nhân xoay đầu qua, gương mặt căng thẳng liền thay đổi mỉm cười nhìn đồng đội.
.....
"Bọn nó có bao nhiêu con??" Bên trong xe khác Tần Mặc mở miệng hỏi.
Trong kế hoạch lần này là người phụ trách tối cao, Tần Mặc yêu cầu cần nhiều thông tin để ra quyết sách hiệu quả nhanh nhất.
"Tôi không cách nào biết."
Thời khắc này đột nhiên Ôn Như Yểu có cảm giác có một khí tức như cơn sóng to đang ập đến, đưa cô tiến nhập vào trung tâm bị tùy ý cuốn trôi, cảm giác rất khó thở và choáng váng.
"Nhưng đuổi theo, chỉ một bộ phận nhỏ."
Ôn Như Yểu vừa nói xong, sắc mặt người trong xe biến đổi.
Khoảng cách tới cứ điểm không xa, lúc nói chuyện, cổng căn cứ đã hiện ngay trước mắt.
Vừa dày vừa nặng cánh cửa mở ra, nối thẳng pháo đài bên trong, lúc xe vừa lái vào cổng, Ôn Như Yểu phát giác không đúng, vội vàng nói: "Chờ một chút, mau dừng lại!!!"
Người lái xe liền đạp phanh, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nổ tung.
"Oanh..."
Phòng ngự xe bọc thép lập tức phát huy, xe phía sau va chạm đuôi xe phía trước, theo tiếng nổ vang lên, hai xe bị cuốn vào pháo đài.
Trời đất quay cuồng, theo bản năng Tô Hạnh phóng sợi nấm đem bản thân và Ôn Như Yểu bao quanh.
Thân xe lật nghiêng, đầu xe đâm vào pháo đài, xe bọc thép ở căn cứ phòng thủ rất cao, va chạm mạnh thế chỉ hơi biến dạng.
Tô Hạnh nằm bất động, cái ót truyền đến đớn, sự việc phát sinh quá đột ngột sợi nấm vẫn không bảo hộ hết cơ thể.
"Tô Hạnh!! Tỉnh tỉnh!!"
Bên tai truyền đến âm thanh Ôn Như Yểu, Tô Hạnh cố gắng mở mắt, phát hiện đối phương đang treo ở trên, bị dây an toàn và sợi nấm của cô bao quanh chặt chẽ.
Thấy Tô Hạnh tỉnh lại, Ôn Như Yểu biểu tình lo lắng giảm xuống: "Nó đã tiến vào, chúng ta nhanh chóng rời khỏi xe."
Nó??
Tô Hạnh thu hồi sợi nấm, mở dây an toàn, cúi đầu hướng cửa xe di chuyển, nhìn thấy Tần Mặc hôn mê, đầu cô ta va chạm chảy một ít máu.
Không có dừng lại quá lâu, Tô Hạnh nhìn cửa xe đang đóng chặt hít sâu một hơi.
Ngưng tụ sợi nấm thành nắm đấm, có tính ăn mòn cực cao, đem cửa sổ ăn mòn một lỗ to, hung hăng đấm mạnh, cứng rắn cửa xe "oanh" một tiếng bay ra ngoài.
Tô Hạnh từ trong xe chui ra ngoài.
Va chạm các cô là chiếc xe nằm cách đó không xa, đầu xe đụng vào trụ đá, thấy không rõ tình trạng, bốn phía yên tĩnh, không có động tĩnh khác.
Còn đang nghi hoặc "lạch cạch" tiếng vang nhỏ, cửa xe ở vị trí lái mở ra xuất hiện một nam nhân.
Tô Hạnh thấy rõ gương nam nhân, nhớ là thuộc hạ của Tần Mặc.
Nhưng ánh mắt nam nhân nhìn qua hướng các cô rất quỷ dị, anh ta hướng đến đây đi.
Anh ta tướng đi cứng ngắc, Tô Hạnh nhíu mày: "Anh là thứ gì??"
"Thứ gì??" Nam nhân dừng chân, tự lẩm bẩm lời Tô Hạnh, nghiêng đầu hững hờ nhìn: "Tôi không phải... Cũng giống như các cô sao??"
Lúc này còi báo động vang lên, ngay pháo đài cửa ra vào, một tiểu đội vũ trang điều động đến, trong nhất thời rất nhiều họng súng chĩa vào nam nhân bất thường.
"Mọi người làm cái gì vậy?? Đừng nổ súng tôi là Dương Trung Thành!!" Nam nhân giơ hai tay biểu tình, hoảng sợ quát to, đúng biểu hiện của con người bình thường.
Tiểu đội vũ trang giơ súng có chút do dự, nếu không phải trong camera giám sát thấy biểu hiện anh ta khác thường, lúc này không ai sẽ cảm thấy anh ta có vấn đề.
Nhưng vì sao Dương Trung Thành biểu hiện khác thường?? Trước đây anh ta rất bình thường, chưa từng bị thương qua, theo lý thuyết sẽ không vô duyên vô cớ biến dị.
Trong căn cư chưa từng ghi ghép con người đột nhiên biến dị, hiện tại không cách nào phán đoán chính xác.
"Tôi là Dương Trung Thành!!" Thanh âm nam nhân bắt đầu phát run, phảng phất như anh ta không hiểu vì sao đồng đội hướng anh ta chĩa súng.
Dương Trung Thành tiến lên một bước, ý đồ chứng minh bản thân là người bình thường, nhưng chân trái vừa nhấc, vô số đạn hướng tim anh ta bắn.
Dương Trung Thành ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn ngực, vô số đạn bắn tạo thành lỗ hổng, từ phía trước còn nhìn thấy vách tường phía sau.
Không khí ngưng đọng, trái tim bị bắn nát, nam nhân vẫn đứng bất động, duy trì tư thế cúi đầu.
Tình huống rất quỷ dị.
"Thật tàn nhẫn!! Tôi cái gì cũng chưa làm, các ngươi vậy mà không do dự giết." Gương mặt "Dương Trung Thành" bi thương ngẩng đầu nhìn loài người.
"Là biến chủng!!"
Bốn phía lâm vào tình trạng căng thẳng, vô số đạn hướng nam nhân bắn.
Nhưng đạn vừa bắn ra, thân thể Dương Trung Thành loé lên, biến mất tại chỗ.
Nháy mắt xuất hiện trong trung tâm đội ngũ vũ trang, bóp lấy cổ một người, nhẹ nhàng dùng sức, liền nát cổ.
Vô số giọt máu bắn ra ngoài, một cơ thể mất đầu rơi trên đất, tiếp theo là đầu lăn trên đất.
Tận mắt thấy đồng đội chết, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến da đầu mọi người tê rần.
Lập tức có người hướng "Dương Trung Thành" bắn, nhưng thân thể anh ta lóe lên liền biến mất, vũ khí bọn họ không có tác dụng, đến khi thấy "Dương Trung Thành" thì thêm một người chết.
Mỗi người trong đội ngũ ý thức người kế tiếp chết khả năng chính là mình.
Sức mạnh quá áp đảo, nháy mắt đội ngũ bao trùm không khí tuyệt vọng.
Mà kẻ địch không vội vàng rất bình tĩnh thưởng thức, rõ ràng có thể một lần giết tất cả, vậy mà nó muốn giết từng người một.
Đối với nó đây chỉ là trò chơi.
Nhân loại trước mắt nó như con kiến vậy, sợ hãi đến cùng cực, biến thành phẫn nộ.
"Moé nó!!! Bố đây liều mạng mày!!" Một binh sĩ hai mắt đỏ bừng hướng nó bắn, nhưng thân thể kia biến mất, đạn thì bắn trúng đồng đội.
Tình cảnh càng hỗn loạn, không cần nó ra tay giết, nhân loại cũng tự giết nhau.
Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hoà lẫn tiếng cười "Dương Trung Thành": "Haha... Chơi vui chơi vui!! Nhân loại phát minh vũ khí, rất thích hợp giết đồng loại."
Đúng lúc này, tiếng súng dừng, binh sĩ thân thể cứng đờ, sau đó đồng loạt mất ý thức té trên đất.
Đám đồ chơi ngã trên đất, "Dương Trung Thành" kỳ quái nhìn, tầm mắt lướt qua bóng trắng, cảm thấy tứ chi cứng đờ, phát hiện từ cổ trở xuống bị sợi trắng quấn quanh, như xác ướp, không thể động đậy.
Nơi xa, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đứng gần xe bọc thép, trên tay Tô Hạnh phóng ra rất nhiều sợi nấm, ánh mắt chăm chú nhìn biến chủng nguy hiểm.
"Hai người..." Nó tay chân bị trói, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người, không biết nó nghĩ gì, liền nở nụ cười ngây thơ.
"Hihi..."
Sau đôi môi nam nhân lại phát ra âm thanh bé gái: "Là tôi gấp gáp, lưu lại hai người cho các cô chơi được không??”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro