Chương 11
Chương 11
Tiếng gầm rú vang lên khi tàu điện ngầm lao tới, qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong đã có vài người ngồi. Tô Hạnh xách túi đầy thức ăn đứng phía sau Ôn Như Yểu, ánh mắt vượt qua hàng đầu người chen chúc phía trước, nhìn cánh cửa tàu đang từ từ mở ra.
Số hiệu của cô đúng là 0108, còn Ôn Như Yểu là 0107, có nghĩa là hai người họ là hai người cuối cùng trong nhóm được cứu.
Hàng chục người sống sót được chia thành vài hàng, trật tự xếp hàng bước vào tàu điện ngầm. Phần lớn những người trong hàng đều mặt mày tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, bước chân máy móc tiến về phía trước, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ánh nhìn dừng lại trên túi đồ lỉnh kỉnh trong tay Tô Hạnh, dù gì trong đám người, chỉ có hai cô xách theo những túi lớn túi nhỏ, trông vô cùng chướng mắt.
Từ khi màn sương dày đặc kỳ quái đó xuất hiện đến giờ chưa đến mười tiếng. Nhiều người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ai ngờ rằng trong một ngày bình thường của thời bình này, lại có thể bất ngờ gặp phải những sinh vật đáng sợ như trong phim kinh dị. Tựa như một chương trình truyền hình thực tế trêu đùa ai đó, nhưng lại là sự thật hiển hiện.
Những điều kinh hoàng chưa rõ ràng luôn dễ dàng đánh thức nỗi sợ nguyên thủy trong gien của con người, khiến cơ thể tạm thời quên đi cơn đói và mệt mỏi, làm rối loạn khả năng suy nghĩ của não bộ. Với những người đã trốn được vào tàu điện ngầm, hiện tại chỉ cần còn sống đã là may mắn, sau khi tạm thời đảm bảo an toàn, điều họ nghĩ tiếp theo là mau chóng liên lạc với người thân. Thế nên khi Tô Hạnh và Ôn Như Yểu xách theo túi đầy đồ ăn đi ra từ cửa hàng tiện lợi, không ít ánh mắt lạ lùng cũng đã đổ dồn về phía họ.
Trong tàu đã có vài người lên từ trạm trước, nhưng kể cả khi cộng thêm cả nhóm họ, mỗi toa vẫn còn rất thưa người, không khí lạnh lẽo và trống trải.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu bước vào trong, tìm chỗ trống gần đó ngồi xuống. Đối diện với họ là một người đàn ông trung niên, đầu bên kia còn có một người mẹ đang ôm một bé gái nhỏ, không ai mở miệng nói chuyện. Ánh đèn trong toa tàu nhợt nhạt, bao phủ bởi bầu không khí u ám.
Mọi người nhanh chóng lên hết tàu, nhưng rất lâu sau, cửa tàu vẫn không đóng lại, xe cứ đứng yên lặng tại chỗ. Tô Hạnh không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ, không một bóng người.
"Mẹ ơi, mình còn kẹo mút không?"
Bé gái bên kia ghé tai mẹ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ đầy rụt rè, nhưng vì không gian quá yên tĩnh nên cả Tô Hạnh ngồi đối diện cũng nghe thấy.
Người mẹ mắt đỏ hoe, mặt không còn chút máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn con gái vài giây rồi ôm chặt lấy bé, giọng khàn khàn: "Tiểu Tiểu ngoan, cố gắng nhịn một chút nhé."
Bé gái rất hiểu chuyện, không nói gì thêm, đôi mắt to tròn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào túi đồ đặt bên chân Tô Hạnh.
Tô Hạnh khựng lại một chút, cúi người thò tay vào túi, từ lớp trên cùng lấy ra một cây kẹo mút to bằng nắm tay, rồi bước nửa bước về phía trước, cúi xuống đưa đến trước mặt bé gái.
"Cảm, cảm ơn chị ạ." Đôi mắt bé gái long lanh, khuôn mặt tròn xoe nở nụ cười ngọt ngào.
"Cảm ơn nhé, để tôi chuyển khoản cho cô..." Mẹ bé gái sững người, vội vàng móc điện thoại ra. Tô Hạnh chỉ mỉm cười lắc đầu với cô ấy, không nói gì, rồi lùi về chỗ ngồi.
"Mẹ ăn đi."
"Mẹ không ăn, Tiểu Tiểu ăn đi."
"Mẹ đừng sợ, đợi tàu điện đến nơi là chúng ta có thể gặp ba rồi, ba sẽ bảo vệ mẹ con mình."
"......"
"Ừ."
Tô Hạnh quay đầu nhìn sang hướng khác, một lúc lâu trôi qua mà tàu điện vẫn không có dấu hiệu sẽ khởi hành.
Bất ngờ có ai đó chạm nhẹ vào cánh tay cô, Tô Hạnh quay đầu lại, thấy Ôn Như Yểu đưa chiếc điện thoại màn hình đã nứt cho cô, khẽ nói: "Cần gọi điện cho người nhà không?"
"Xin lỗi vì lúc đó hoảng loạn quá nên tôi đã ném điện thoại của cô đi, chỉ là..." Ôn Như Yểu cúi mắt xuống, các ngón tay đang cầm điện thoại hơi siết lại: "Nó khá đặc biệt với tôi."
Tô Hạnh nghe vậy hơi nhướng mày.
Dù sao điện thoại cũng mất rồi, có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, cái hệ thống trong đầu cô dường như xuất phát từ điện thoại của Ôn Như Yểu, vô tình "lấy" đồ của người ta, nghĩ đến cũng thấy hơi áy náy...
Tô Hạnh không nhận điện thoại, chỉ cười rồi nói: "Không cần đâu, tôi cũng chẳng còn người thân nào cả."
Câu này không phải cô cố ý nói ra để làm Ôn Như Yểu khó xử. Cô lớn lên trong gia đình đơn thân, sống cùng ba. Sau khi vào đại học, tự mình đi làm thêm kiếm tiền, ba cô cũng không đoái hoài gì nữa. Ra trường rồi, cô sống chẳng khác gì trẻ mồ côi, mấy năm nay chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ ba.
"...Xin lỗi." Ôn Như Yểu hơi khựng lại, cất điện thoại về.
"Không sao, tôi quen rồi." Tô Hạnh cười thoải mái, không để tâm.
Ngoài mấy câu trao đổi công việc, hôm nay số lời cô nói với Ôn Như Yểu còn nhiều hơn tổng tất cả những gì từng nói trước đó cộng lại. Trong mơ cô cũng không ngờ có ngày mình sẽ cùng Ôn Như Yểu chạy trốn trong ngày tận thế. Mà cô cũng xui xẻo thật, ngay ngày đầu tiên thăng chức thì đụng trúng tận thế, công ty cũng không còn nữa, Ôn Như Yểu giờ cũng chẳng còn là cấp trên của cô nữa. Nhưng... chẳng lẽ loài người từ nay sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi mãi sao? Cũng không biết chuyến tàu điện này sẽ đưa họ đi đến đâu.
Muốn sống sót, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ.
Nhưng nếu muốn nâng chỉ số chiến đấu trong thời gian ngắn, có vẻ như chỉ có thể dựa vào việc cày cái chỉ số "liếm cẩu" chết tiệt kia...
Tô Hạnh lén liếc mắt nhìn Ôn Như Yểu đang ngồi cạnh, ánh mắt cô trở nên phức tạp.
Chẳng lẽ... thật sự phải làm vậy sao? Nhưng mà cô đâu có biết làm đâu??
Nhìn vài cái, Tô Hạnh mới để ý suốt dọc đường đi Ôn Như Yểu vẫn đang chân trần. Từ tòa nhà công ty đến ga tàu điện ngầm, còn phải băng qua cả đại lộ, một đường chạy trốn thê thảm là điều tất nhiên. Huống chi Ôn Như Yểu là kiểu người da dẻ trắng trẻo, được nuông chiều từ nhỏ, giờ đây mu bàn chân trắng muốt đã bị trầy xước vài vết nhỏ, trông vô cùng chói mắt trên làn da mỏng manh.
Mặc dù trước đó giữa hai người có chút khúc mắc, nhưng cùng là con gái, Tô Hạnh vẫn thấy xót thay cho cô ấy. Cô vừa định mở miệng nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên, tiếp theo đó là một đôi bốt cao cổ màu đen xuất hiện ngay trước mắt.
Thanh mai trúc mã của Ôn Như Yểu bước vào từ cửa toa tàu bên cạnh họ, thản nhiên ngồi xổm xuống cạnh chân Ôn Như Yểu, lấy từ túi bên tay trái ra một đôi bốt cao giống hệt đôi cô ta đang mang.
"Hiện tại chỉ có đôi này thôi, chắc đi hơi chật, chịu khó một chút nhé, đến nơi rồi tôi sẽ đổi đôi vừa chân cho cậu."
Cô nàng nhẹ nhàng nâng chân Ôn Như Yểu lên, ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười dịu dàng.
Hzz...
Tô Hạnh khẽ hít một hơi trong lòng. Cái ánh mắt này, giọng nói này, dịu đến mức như nhỏ nước được rồi. Là một người đồng tính nữ bẩm sinh, cô tất nhiên có con mắt nhận biết tình huống.
Không khí đột nhiên trở nên mờ ám khiến cô cảm thấy không thoải mái, bản thân như cái bóng đèn chướng mắt, theo phản xạ liền dịch người sang một bên, cuối cùng dứt khoát lặng lẽ đứng dậy, rời đi.
Cô đi vài bước sang toa kế bên, nghiêng người tựa vào cánh cửa tàu, giả vờ như đang ngắm cảnh.
【......】
【Không phải, cô né cái gì vậy?】
Tô Hạnh chớp mắt.
Tôi có trốn đâu?
【......】
【Thật đúng là đồ vô dụng.】
Tô Hạnh: ???
Cô vừa định cãi nhau với cái hệ thống này – thứ có kỹ năng châm chọc cấp mười, có thể khiến người ta tức đến nội thương – thì bên tai chợt vang lên một giọng nói mang theo chút giận dữ:
"Tô Hạnh."
Cô quay đầu lại, liền thấy Ôn Như Yểu với gương mặt lạnh lùng như tượng ngọc đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Không hiểu sao cô rùng mình một cái.
"Qua đây."
Hai từ dứt khoát, đanh gọn. Mặc dù trong lòng cô đã tự nhủ rằng Ôn Như Yểu giờ không còn là cấp trên của mình nữa, nhưng chân cô vẫn tự giác nghe theo, lặng lẽ đi trở lại.
"Sao đột nhiên lại đi ra ngoài?"
"À... tôi ra cửa hít thở tí." Tô Hạnh cũng không hiểu sao lại thấy áp lực như vậy.
"Đừng đi xa quá." Ôn Như Yểu khẽ thở dài, giọng dịu xuống: "Tôi không muốn lát nữa bị lạc với cô."
Tô Hạnh: "Ờ, được rồi."
Hửm?
Ngay giây tiếp theo, cô cảm thấy cổ mình ớn lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, thấy đội trưởng của đội vũ trang – thanh mai trúc mã của Ôn Như Yểu – đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt nở nụ cười, nhưng Tô Hạnh lại có cảm giác đối phương muốn xông lên đấm mình hai cái.
"Thôi bỏ đi, xem ra cô vẫn còn giận." Cô gái ấy đành đặt đôi bốt cao xuống đất, lấy từ túi áo ra một thiết bị màu đen giống như điện thoại, đặt vào tay Ôn Như Yểu, giọng nhẹ nhàng: "Mục tiêu của chúng ta là ngoại ô thành phố, nơi đó sương mù không dày đặc như ở đây, có thể lên máy bay rời khỏi S thị. Nhưng để đến được ngoại ô, cần phải đổi tàu điện ngầm, hiện giờ không thể đảm bảo trạm kế tiếp là hoàn toàn an toàn. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, hãy giữ chặt thứ này."
"Đội trưởng!"
Cô vừa nói xong thì một người đàn ông trông có vẻ hoảng loạn chạy tới từ bên ngoài. Cô gái ấy lập tức đứng dậy, giương súng rồi rời khỏi toa tàu.
Cô vừa rời đi, bên ngoài liền vang lên một tràng súng dày đặc, toa tàu đột ngột rung lên dữ dội – hoặc phải nói là cả mặt đất đều đang chấn động. Đúng lúc ấy, cửa tàu cuối cùng cũng đóng lại, tàu điện ngầm từ từ tăng tốc, bắt đầu lăn bánh.
Lời tác giả:
Xin lỗi! Hôm nay vẫn chưa viết thêm được QAQ, nhiều việc quá, ngày mai nhất định sẽ cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro