Chương 12

Chương 12

Tốc độ tàu ngày càng nhanh, Tô Hạnh dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh trong ga dần bị bỏ lại phía sau. Ngay lúc nó sắp biến mất hoàn toàn, cô thoáng thấy có một bóng người lảo đảo chạy xuống từ cầu thang bên cạnh, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì hình ảnh đó đã bị kéo khỏi tầm mắt.

Tàu điện ngầm lao vun vút vào đường hầm tối đen, tầm nhìn ngoài cửa sổ bị bóng tối nuốt chửng, ánh đèn trong toa tàu phản chiếu rõ ràng lên kính. Tô Hạnh thu lại ánh mắt, trở về chỗ ngồi.

Sau khi tàu rời khỏi nhà ga, cơn chấn động dữ dội của mặt đất cũng dần tan biến. Ngoài tiếng ầm ầm của tàu chạy, bên trong toa im phăng phắc.

Không đến ba đến năm phút nữa, họ sẽ đến trạm kế tiếp.

Tô Hạnh ngả lưng vào phần tựa kim loại lạnh buốt, ngước mắt nhìn bảng thông tin tuyến tàu phía trên. Bọn họ đang đi tuyến số 2, nếu muốn đến sân bay ngoại ô khu bên cạnh thì phải chuyển sang tuyến số 11 sau sáu trạm nữa.

Nhưng vừa rồi thanh mai trúc mã của Ôn Như Yểu đã nói, ngay cả họ cũng không thể đảm bảo các trạm đều tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, bất kỳ trạm nhỏ nào trên đường cũng có thể trở thành mối nguy hiểm — thậm chí bản thân đoàn tàu đang di chuyển này cũng chưa chắc đã an toàn, biết đâu ngay trong hầm ngầm lại gặp chuyện.

Hơn nữa, tại sao đội vũ trang kia lại không lên tàu? Chẳng phải nói sẽ rút lui sao? Chẳng lẽ nhà ga vừa rồi đã thất thủ rồi...

Càng nghĩ, Tô Hạnh càng cảm thấy bất an, đặc biệt là khi đoàn tàu đang chạy nhanh bỗng rung lắc nhẹ từng đợt.

Tình cảnh thê thảm của chuyến tàu hôm qua cô còn chưa quên được, giờ chỉ có thể cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.

Tầm mắt cô rơi xuống — đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô bé đối diện. Bé đang liếm một cây kẹo mút to bằng nửa khuôn mặt mình, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

Không biết hai mẹ con họ đã trải qua chuyện gì trước khi vào tàu, nhưng cả hai trông vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Cô bé khuôn mặt ngây thơ, không khóc cũng không sợ hãi, chỉ yên lặng ngậm kẹo, nét mặt vô cùng thỏa mãn.

Có lẽ bị sự ăn ngon lành ấy kích thích, Tô Hạnh chợt nhận ra bụng mình đang đói đến mức co rút. Cô nuốt nước bọt, cúi đầu mở túi bên chân ra.

Không biết sắp tới sẽ còn gặp chuyện gì, nhưng đói bụng thì chắc chắn không chạy nổi.

Trong cửa hàng tiện lợi chủ yếu là đồ ăn vặt và vài hộp cơm hâm nóng. Tô Hạnh tiện tay lấy ra một viên cơm gạo nếp nhân gà teriyaki — trong tình cảnh thế này cô chẳng còn quan tâm chuyện làm nóng hay không, cũng mặc kệ việc ăn trên tàu có được phép hay không — cô mở bao bì, đưa thẳng lên miệng. Không rõ là vì đã nhịn đói cả ngày hay vì tinh thần quá mệt mỏi, ăn xong cả viên cơm mà vẫn không thấy no, ngược lại càng thấy đói hơn, thế là cô mở đến cái thứ hai.

Ôn Như Yểu ngồi cạnh cô, cũng là cả ngày chưa ăn gì, nhưng lại không vồ vập như Tô Hạnh, nhìn qua thì cũng chẳng có ý định ăn. Mày cô hơi nhíu, mắt chăm chăm nhìn đôi bốt không vừa chân dưới chân mình — đế và thân giày dính đầy bùn đất, rõ ràng là đồ người khác từng mang.

Nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là chân trần chạy khắp nơi.

Tô Hạnh đã ăn đến viên cơm thứ ba, liếc sang thì thấy Ôn Như Yểu đang ngồi yên như mất hồn, nghĩ ngợi một lúc rồi lục túi lấy ra một chiếc sandwich được gói bao bì đẹp mắt.

"Tổng giám đốc Ôn, ăn chút gì đi."

Không phải vì cô thật lòng quan tâm đến Ôn Như Yểu, mà là nếu để bụng đói sẽ ảnh hưởng đến thể lực, lỡ như lát nữa đối phương ngất xỉu thì người chịu phiền phức lại là cô.

【Điểm liếm cẩu +1】

"......"

Ôn Như Yểu nghiêng đầu nhìn cô, lại cúi xuống nhìn bàn tay mình, do dự một lát rồi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

"Giờ chúng ta không còn là cấp trên – cấp dưới nữa, sau này cô không cần gọi tôi như vậy đâu."

Tô Hạnh ngẩn người, không biết nên nói gì, chỉ đành gượng gạo đáp: "Ờ."

Nếu đổi lại là người khác, dù là người xa lạ, trải qua cảnh sống chết cùng nhau rồi thì mối quan hệ cũng sẽ được kéo gần lại rất nhanh. Nhưng người đó lại là Ôn Như Yểu, khiến Tô Hạnh cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này hai người họ không thể coi là bạn, đương nhiên cũng không phải kẻ thù, nhưng lại bị buộc phải đồng hành cùng nhau.

Ôn Như Yểu cúi xuống lục trong túi bên chân mình, lấy ra một gói khăn ướt, ung dung lau sạch tay xong mới từ tốn xé lớp bao ngoài của sandwich, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.

Dáng vẻ ăn uống nho nhã cẩn thận đó khiến Tô Hạnh suýt nghẹn, đang há to miệng gặm cơm nắm cũng phải thu lại đôi chút.

Trời đất chứng giám, thật ra bình thường cô không ăn uống kiểu này! Bình thường cô cũng ăn rất lịch sự và kiềm chế, ngồi văn phòng lâu ngày ít vận động, để giữ dáng cô còn đặc biệt chú ý chế độ ăn uống. Nhưng không hiểu sao hôm nay, chỉ vừa ăn miếng đầu tiên là cơn thèm ăn trỗi dậy mãnh liệt. Một mạch cô đã ăn liền bốn viên cơm, ba cái bánh mì to, lại thêm một chai sữa, lúc này mới cảm thấy hơi no.

Trong khi Ôn Như Yểu mới ăn xong miếng sandwich đầu tiên, thì Tô Hạnh đã nuốt tới cái cơm nắm thứ ba. Ôn Như Yểu ăn hết miếng cuối cùng, từ tốn dùng khăn giấy lau miệng, còn Tô Hạnh vẫn không kìm được đưa tay lục tiếp túi đồ...

Đang do dự có nên ăn tiếp nữa hay không thì đoàn tàu bỗng bắt đầu giảm tốc — đến trạm tiếp theo rồi.

Tô Hạnh lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Rất kỳ lạ, trạm này không có một bóng người.

Tàu chậm rãi dừng lại, nhưng cửa không mở ra. Tô Hạnh chằm chằm nhìn vào sân ga bên ngoài, ánh đèn vẫn sáng bình thường, sàn nhà sạch sẽ, không có điểm gì bất thường — nhưng lại trống vắng hoàn toàn, chẳng thấy lấy một bóng người. Cô âm thầm đếm nhẩm trong đầu, chưa đến nửa phút, tàu điện lại lập tức tăng tốc rời đi, không hề dừng lại lâu.

Còn năm trạm nữa. Cô quay lại nhìn bảng tuyến đường.

Tàu tiếp tục chạy êm, trong toa bắt đầu rộ lên vài tiếng trò chuyện khe khẽ. Tô Hạnh ngồi yên, giữa cô và Ôn Như Yểu vẫn cách nhau một chỗ trống, cả hai không ai lên tiếng, bầu không khí im lặng lạ thường.

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại kiểu "phong cách trung niên" vang lên rõ mồn một. Tô Hạnh nhìn theo hướng âm thanh, thấy người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô đứng dậy, áp điện thoại lên tai, vừa đi về phía cửa toa vừa sốt ruột gọi: "A lô! Cuối cùng cũng liên lạc được rồi, con trai à, giờ con đang ở đâu..."

Hiện tại tín hiệu liên lạc tuy chập chờn, nhưng chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Những người bị lạc nhau vẫn còn cơ hội tìm được thân nhân của mình, với điều kiện là... họ còn sống.

Nếu có điện thoại, có lẽ cô cũng sẽ biết thêm được nhiều thông tin về trận thảm họa này. Chỉ tiếc Tô Hạnh hiện tại không có máy, tuy có thể mượn Ôn Như Yểu, nhưng mà...

Tô Hạnh quay đầu lại, vừa vặn thấy Ôn Như Yểu đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để trên đùi. Màn hình đen ngòm, vết nứt như mạng nhện rõ ràng hiện ra. Cô không bật máy, chỉ im lặng nhìn nó, môi mím chặt, như đang suy nghĩ gì đó. Tô Hạnh nhìn mà cũng thấy kỳ lạ.

Ôn Như Yểu nhìn chiếc điện thoại rất lâu, sau đó cầm lấy thiết bị màu đen mà cô gái khi nãy đưa cho cô trước lúc tàu chạy. Thứ đó trông tương tự điện thoại nhưng dày hơn, hình chữ nhật bốn cạnh vuông vức, mặt trước là một màn hình, mặt sau có khắc hoa văn kỳ lạ, bên hông có vài nút bấm. Cô thử ấn một cái, màn hình lập tức sáng lên, hiện ra một bản đồ — nhìn kỹ lại, trên đó còn có một số ký hiệu màu sắc khác nhau.

Tô Hạnh, đang len lén nhìn từ bên cạnh, sững người, nghiêng người lại gần hơn một chút. Cô là kiểu người không có chút phương hướng nào, bình thường dùng bản đồ là phải xoay ba vòng mới xác định được phương hướng. Nhưng mắt cô sáng như mắt diều hâu, lập tức nhận ra một công trình biểu tượng trên bản đồ — Sân bay Quốc tế XX, chính là sân bay quốc tế duy nhất của thành phố S. Vậy nên đây chắc chắn là bản đồ của thành phố S. Nhưng còn mấy ký hiệu màu sắc khác nhau kia là gì? Còn cả các biểu tượng lạ bên cạnh nữa...

"Con trai! Đợi ba chút nữa thôi, ba sắp đến trạm của con rồi!"

Giọng phấn khởi của người đàn ông đang gọi điện kéo Tô Hạnh quay về thực tại. Tàu điện một lần nữa giảm tốc, trạm kế tiếp đã đến.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần trở nên rực rỡ, đoàn tàu chậm rãi trượt tới phía trước. Tầng sân ga ở trạm này có không ít người — nhưng... đám người trông vô cùng hỗn loạn. Nhiều người khi thấy tàu điện ngầm lao tới liền ào ào chen lên, ép sát vào cánh cửa kính ngăn cách, điên cuồng đập mạnh lên mặt kính.

Tô Hạnh bị những gương mặt dữ tợn bất ngờ ép sát ngay trước tấm kính trong suốt làm cho giật mình, theo phản xạ nhảy bật vào giữa toa. Cùng lúc đó, đoàn tàu cũng từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại tại nhà ga. Qua khung kính cửa sổ, cô nhìn rõ từng khuôn mặt dán sát vào tấm kính chắn — tất cả các đường nét trên gương mặt đều chất chứa sự hoảng loạn tột cùng, như thể đang bị một thứ gì đó đáng sợ rượt đuổi phía sau, nếu không lên tàu ngay lập tức thì sẽ chết.

"Con trai! Con trai!"

Người đàn ông trung niên khi nãy áp sát vào cửa sổ, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt con trai mình giữa biển người. Có lẽ ông ta may mắn — rất nhanh chóng, ông ta đã nhận ra con mình qua tấm kính ở cửa toa bên cạnh.

"Đừng lo, cửa sắp mở rồi!" Người đàn ông lớn tiếng trấn an đứa con trai ở ngoài, nhưng rõ ràng phía bên kia không nghe được gì. Cậu bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh, gương mặt hoảng loạn y hệt những người khác, chỉ biết dán sát vào cửa tàu, dùng sức đập mạnh lên mặt kính, khẩn cầu cửa mở ra.

"Mau mở cửa! Này, sao còn chưa mở cửa! Con trai tôi vẫn đang ở bên ngoài kia mà!"

Người đàn ông gào lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng hét của ông chẳng có tác dụng gì. Người trong toa cũng bắt đầu hoảng loạn, thậm chí có người kêu lên: "Đừng mở cửa! Bên ngoài chắc chắn có gì đó, mau cho tàu chạy đi!"

"Không được cho tàu chạy!" Người đàn ông trung niên kích động đến mức mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào cửa hét lớn: "Mọi người không thấy sao? Bên ngoài còn có người sống, là người bình thường đấy!"

Cửa tàu vẫn không mở. Chỉ trong khoảng hai nhịp thở, từ đâu đó trong toa bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: "Nhìn bên ngoài kìa! Cái... cái gì vậy?!"

Tô Hạnh lập tức nhìn về phía cửa sổ. Trong hàng người chen chúc ngay phía trước, có một người đột nhiên khựng lại, biểu cảm sợ hãi trên mặt hắn lập tức trở nên đờ đẫn. Kế đó, môi hắn bắt đầu co giật, rồi lan xuống cổ, toàn thân nhanh chóng cứng đờ và giật mạnh bất thường. Trong đôi mắt mở to, tròng đen dần biến mất, thay vào đó là màu trắng đục như sương. Thậm chí, dường như có thứ gì đó đang động đậy trong mắt hắn. Chưa đến nửa giây sau, hai sợi dài mảnh như xúc tu màu đỏ sẫm từ trong hốc mắt vọt ra, bắn thẳng vào tấm kính ngăn cách tàu, vang lên một tiếng "đùng" trầm đục. Ngay sau đó, gương mặt hắn bắt đầu mục rữa, bắt đầu từ giữa hai mắt, rồi "bụp" — một làn máu phun ra như sương mù. Từ khuôn mặt đó chui ra một sinh vật có cái miệng nhọn, hàm răng sắc tua tủa, hoàn toàn không có ngũ quan. Nó xoay đầu một góc 90 độ, lập tức ngoạm đứt cổ người đứng cạnh.

Tiếng hét lập tức vang dội khắp toa tàu.

"Đừng mở cửa!" "Mau cho tàu chạy!" "Bên ngoài có quái vật!"

Cửa tàu vẫn đóng chặt. Cùng lúc đó, đoàn tàu bắt đầu chuyển động, từ từ lướt đi và tăng tốc. Phía bên ngoài, cảnh tượng đã hóa thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Máu tươi phun tung tóe lên lớp kính bên ngoài, mà những người sống sót còn mắc kẹt bên ngoài thấy tàu rời đi lại càng tuyệt vọng, gào thét đuổi theo chạy dọc theo sân ga.

"Không được cho tàu chạy! Con tôi còn ở ngoài đó mà!!" Người đàn ông trung niên gần như phát điên, ra sức đập mạnh vào cửa tàu, nhưng cánh cửa kim loại dày cộm và chắc chắn sao có thể phá bằng tay không? Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt non nớt đầy sợ hãi của con trai mình dần dần bị đoàn tàu bỏ lại phía sau. Trong tuyệt vọng, ông gào lên, giọng đã khản đặc, gầm rú một cách kỳ lạ đến mức không thể nhận ra ông đang hét gì. Bất ngờ, ông ta im bặt, vươn tay về phía thiết bị mở cửa khẩn cấp bên cạnh cửa tàu.

Đứng gần đó, Tô Hạnh lập tức nhận ra hành động nguy hiểm này. Theo bản năng tự vệ, cô lập tức bước nhanh lên một bước. Ngay khi người đàn ông sắp kéo tay cầm mở cửa, một gã đàn ông đầu trọc gần đó đá mạnh vào cánh tay ông ta. Người đàn ông trung niên mất đà, ngã nhào xuống sàn.

"Đm ông định hại chết cả toa người à?!" Gã đầu trọc đè mạnh ông ta xuống đất.

"Con trai tôi còn ở ngoài đó!!" Người đàn ông gào lên, giọng dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro