Chương 13
Chương 13
"Tránh ra! Tôi phải tìm con trai tôi!"
Người đàn ông trung niên dưới đất vùng vẫy dữ dội, đến nỗi gã đầu trọc trẻ và khỏe hơn cũng gần như không khống chế nổi, phải ngẩng đầu hét lớn: "Mau tới giúp một tay! Mẹ nó chứ, tôi sắp không giữ nổi hắn rồi!"
Lập tức có hai người nữa chạy tới, ba người hợp sức mới có thể đè chặt người đàn ông kia xuống.
Tàu điện ngầm ngày càng chạy nhanh, những gương mặt dữ tợn ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua. Chỉ trong nháy mắt, đứa con trai của người đàn ông đó đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Bấy giờ, người đàn ông tóc bạc nửa đầu, bị đè dưới đất không biết lấy đâu ra sức lực, bất ngờ vùng mạnh thoát ra, bật dậy và lao thẳng về phía toa cuối của đoàn tàu.
"Giữ hắn lại mau!"
Gã đầu trọc phản ứng đầu tiên, hét to rồi lao theo, hai người còn lại sững người giây lát, rồi cũng chạy theo sau. Tiếng bước chân dồn dập "thình thịch" lập tức khiến các toa phía sau xôn xao.
Bóng dáng mấy người họ nhanh chóng biến mất trong chiều dài toa tàu. Đoàn tàu tiếp tục lao đi với tốc độ cao, bỏ lại sân ga vừa rồi xa dần phía sau.
Cuộc náo loạn chỉ kéo dài chưa tới nửa phút, có lẽ đa số hành khách trên tàu vẫn chưa ý thức được rằng họ vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng Tô Hạnh thì đã chứng kiến toàn bộ — bằng ánh mắt lạnh lùng như kẻ ngoài cuộc.
Cô nắm lấy tay vịn treo trên trần, mím môi đứng yên tại chỗ, vẻ mặt phức tạp.
Trật tự, lòng trắc ẩn, đạo đức... tất cả đều là những thứ chỉ tồn tại và duy trì được khi nhu cầu sinh lý và an toàn của con người được thỏa mãn. Một khi nền văn minh sụp đổ, con người lại trở về với bản năng sinh tồn sơ khai, phải giãy giụa trong nỗi sợ cái chết, thì những nhu cầu "vô dụng" kia chỉ có thể bị ném bỏ. Những thứ như ý thức hay nhận thức có thể dễ dàng hình thành theo chiều từ thấp lên cao, nhưng nếu buộc phải quay ngược lại, thì việc thích nghi lại sẽ trở nên vô cùng đau đớn.
Tàu điện ngầm gầm rú lao đến trạm tiếp theo.
Chỉ trong sáu, bảy phút ngắn ngủi, bọn họ đã băng qua hai nhà ga. Một ga rải rác toàn thân thể đứt đoạn, máu me be bét; ga còn lại, giữa vô số thi thể, còn có một sinh vật lờ mờ có hình người đang ngồi chồm hổm tại trung tâm sân ga. Nó có tứ chi giống loài linh trưởng, chi trên dài, cơ bắp nổi rõ, dáng ngồi chồm hổm như chó, từng miếng từng miếng gặm xác người bên cạnh. Khi nghe tiếng gầm của đoàn tàu, nó ngẩng đầu lên nhìn, rồi bất ngờ bật người lao thẳng về phía tấm kính chắn, va mạnh như đạn bắn vào lớp kính, tạo ra một vệt nứt như mạng nhện. Rồi cú đập thứ hai, thứ ba... Khi tấm kính trong suốt sắp sụp đổ, không còn chống chịu nổi, đoàn tàu đã kịp kéo theo phần đuôi dài ngoằng của nó lao vào hầm tối.
Mọi người trong toa đều đồng loạt thở phào — nhưng đó cũng chỉ là một sự yên tâm tạm thời.
Tô Hạnh đứng cứng người suốt hai trạm, rồi quay lại ghế ngồi, kéo túi đồ bị nghiêng dưới đất lên, nhặt hai hộp sữa bị văng ra rồi nhét lại vào túi, buộc miệng túi lại cẩn thận, nhíu mày liếc nhìn về phía toa tàu đằng sau.
Rất rõ ràng: vừa rồi, nếu con quái vật đó thêm vài cú va đập nữa là có thể phá tan tấm chắn, nhảy vào hầm tàu đuổi theo. Tạm thời có thể nó không đuổi kịp tốc độ tàu, nhưng việc nó xuất hiện ở đó chứng tỏ — đường hầm này đã không còn an toàn. Có thể nơi này đã bị xâm nhập từ lâu.
Lưng Tô Hạnh lạnh toát. May mà, chỉ còn một trạm nữa là đến điểm chuyển tuyến lớn. Cô chỉ mong nơi đó có lực lượng quân đội mạnh mẽ trấn giữ.
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, ở hàng ghế đối diện chỉ còn lại hai mẹ con cô bé kia. Cô bé được mẹ ôm chặt trong lòng, cằm tựa lên vai mẹ, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mẹ ơi, trên cửa sổ có dây thừng bay kìa." Cô bé giơ tay chỉ vào ô cửa kính trước mặt, nói.
Tô Hạnh ngẩng đầu, theo hướng ngón tay bé gái nhìn ra — bên ngoài là đường hầm tối om, ánh sáng trong toa tàu lại quá chói, nên thoạt nhìn chỉ thấy hình ảnh phản chiếu bên trong. Nhưng nhìn kỹ vài lần, quả thực thấy có một sợi "dây thừng" màu xám trắng đang dính sát vào mặt ngoài kính, "đung đưa" nhẹ nhẹ như đang bay.
Nhưng mà... Tàu điện đang chạy với tốc độ cao, trên nóc tàu sao lại có thể có dây thừng treo xuống được?
Cô dán chặt ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái "dây thừng" treo lơ lửng kia thực ra cũng chẳng giống dây thừng cho lắm. Trông nó không mềm mại mà cứng cáp hơn, giống như một cây gậy gỗ. Điều kỳ lạ hơn là: tàu đang chạy về phía trước, vậy mà "dây" đó không chỉ bị gió thổi ngược ra sau, mà còn có thể đổi hướng, "trôi" ngược về phía trước — rồi chậm rãi thu ngược lại.
Tô Hạnh nuốt nước bọt, nhìn sợi "dây thừng" đó từng chút từng chút biến mất về phía nóc tàu.
Có thứ gì đó sống ở trên đó.
Cô nghẹn thở. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì liền nghe thấy một loạt tiếng "tách tách tách tách" — giống như tiếng bốn chân đang bò trên nóc tàu.
Một luồng khí lạnh lập tức dội thẳng lên đỉnh đầu. Theo phản xạ, Tô Hạnh vung tay quờ sang bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của Ôn Như Yểu.
【Tít —— Kích hoạt bản năng liếm cẩu: bám dai không buông, điểm liếm cẩu +3. Dựa theo tổng điểm tích lũy trước đó, bạn hiện có 2 điểm thuộc tính. Xin chọn mục để tăng điểm.】
"......"
Tô Hạnh vừa lật trắng mắt trong đầu, vừa không do dự dồn hết điểm vào chỉ số sức mạnh.
Ôn Như Yểu nghiêng đầu nhìn sang.
Tô Hạnh mặt căng thẳng: "Cô có nghe thấy âm thanh lạ không?"
Ôn Như Yểu cúi mắt liếc tay cô một cái, môi khẽ mím, ngẩng đầu ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Cô cũng nghe thấy à?"
Tàu vẫn chạy rất êm. Hai người nín thở, nhìn nhau vài giây không động đậy. Không có chuyện gì xảy ra cả.
Trạm thứ năm đến.
Giống với trạm đầu tiên, sân ga ở đây cũng không có một ai. Tàu bắt đầu giảm tốc.
"Tách tách"
Trên nóc tàu lại vang lên hai tiếng gõ kỳ lạ.
Tô Hạnh ngồi thẳng người, cảm thấy lòng bàn tay trái bị siết chặt — Ôn Như Yểu đang nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên nóc tàu.
"Sao tàu lại dừng rồi?"
"Trạm này cũng không có ai mà, chi bằng cứ chạy thẳng luôn đi."
"Đúng rồi đó, tôi thấy dừng ở đây cứ ghê ghê... lỡ lại có con quái nào nhảy ra thì sao..."
Tàu điện ngầm dừng lại ở một trạm ga không một bóng người. Sau những chuyện vừa trải qua, hành khách trong toa bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng mong tàu sớm rời đi, cảm thấy không dừng lại mới là an toàn.
Tàu dừng lại, tiếng ầm ầm khi tàu chạy cũng biến mất, xung quanh lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ. Tô Hạnh dựng thẳng tai lắng nghe âm thanh vừa rồi, nhưng ngay giây sau đó, cô lại nghe thấy một tràng âm thanh "xào xào" lách cách, dày đặc như mưa rơi – lần này không phải trên nóc tàu mà là từ sâu trong đường hầm vọng lại! Âm thanh ấy lao đến với tốc độ cực nhanh, dày đặc như thủy triều, thành đàn, thành cụm. Trong nháy mắt, cô có cảm giác cả mặt đất đều đang rung chuyển.
"Cái quái gì đang phát ra tiếng đó vậy?!"
Một hành khách hét lên. Lần này rõ ràng không chỉ mình cô và Ôn Như Yểu nghe thấy nữa.
"Nghe như tiếng bước chân..."
"Từ đâu vọng tới vậy?!"
"Trong hầm! Từ phía sau... không, hình như là phía trước..."
Đúng lúc này, cửa tàu – suốt quãng đường chưa từng mở ra – bỗng "tít tít" hai tiếng, rồi toàn bộ mở ra. Trước mắt là sân ga trống không, lặng như tờ.
Mọi người lập tức nín thở, dán mắt nhìn ra khoảng không trước cửa toa, đứng chết trân tại chỗ, không ai dám bước ra.
Tiếng xào xào đáng sợ bên ngoài càng lúc càng gần. Có người bắt đầu không chịu nổi nữa, vì không phân biệt được phương hướng âm thanh nên hét to đòi đóng cửa, khởi hành. Bên trong toa bắt đầu rối loạn, nhưng vẫn không ai dám bước xuống.
"Chạy mau!"
Đúng lúc đó, một giọng nói từ loa thông báo khẩn của tài xế vang lên từ trần tàu – chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, lại như quả bom khiến cả toa tàu chấn động.
Chưa kịp có người phản ứng đầu tiên, trên nóc tàu đã vang lên tiếng rầm rập dày đặc — như thể vô số sinh vật lạ đang trườn bò lao tới. Ngay khi một tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả hành khách đồng loạt hoảng loạn lao ra khỏi tàu!
Tô Hạnh vội nhấc túi đồ bên chân rồi chạy ra ngoài, chạy được vài bước mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay Ôn Như Yểu. May là cả hai di chuyển gần như cùng lúc, không hề bị kéo lệch nhịp.
Ôn Như Yểu theo sát phía sau. Tô Hạnh chần chừ một chút rồi buông tay ra.
Người trong các toa ùn ùn lao ra, xông tới cầu thang gần nhất để chạy lên trên. Tô Hạnh lao lên cầu thang, dẫn đầu đoàn người, Ôn Như Yểu bám sát phía sau. Có người hoảng loạn đến mức kiệt sức, phải bò bằng cả tay chân để trèo lên.
"Choang ——"
Khi Tô Hạnh chạy đến giữa cầu thang, cô nghe thấy tiếng kính vỡ phía sau. Quay đầu lại nhìn, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.
Qua cánh cửa tàu đang mở toang, cô thấy cửa sổ phía đối diện toa bị một vuốt đen nhọn dài cắm xuyên qua. Một cái đầu nhọn chui vào từ bên ngoài, kế đó toàn bộ cửa kính vỡ vụn, hàng loạt bóng đen chen chúc tràn vào, từng đợt từng đợt nhảy ra khỏi toa tàu, ùa lên sân ga.
Những thứ màu đen đó to cỡ một con chó nhỏ, bốn chân dài, mõm nhọn như đinh, miệng đầy răng nanh sắc bén lòi cả ra ngoài. Chúng lao đi cực nhanh, vài người chạy chậm phía sau chưa kịp tránh đã bị chúng bao vây, những chiếc răng lạnh lẽo kia chỉ cần một cú cắn là xuyên thủng làn da mềm mại của con người, gặm từ đầu đến chân không sót chỗ nào.
Tô Hạnh chỉ nhìn trong chớp mắt, đã thấy đám quái vật nhọn mõm đuổi đến chân cầu thang. Da đầu cô tê rần, định quay đầu bỏ chạy, thì thấy ngay dưới vài bậc thang là hai mẹ con đã từng ngồi đối diện cô.
Người mẹ ôm con gái chạy phía trước, nhưng lúc lên cầu thang bị đám đông phía sau vô tình xô ngã, ngã sõng soài trên bậc. Cô bé cũng bị hất văng ra, ngã ngồi trước mặt mẹ.
Lúc này mà ngã xuống là gần như chết chắc. Người mẹ trẻ còn chưa kịp đứng dậy, mấy con quái vật nhọn mõm đã lao đến, răng nanh đẫm máu cắm phập vào bắp chân cô.
Đau đớn khiến cô gào lên thảm thiết. Bé gái thấy mẹ bị cắn, sợ quá bật khóc, vừa khóc vừa gọi "mẹ ơi", còn muốn nhào đến chỗ mẹ.
"Đừng qua đây!"
Người mẹ cắn răng hét lên, nhưng lúc này, quái vật phía dưới càng lúc càng nhiều, không ngừng xé rách hai chân cô, thậm chí còn kéo lê cô xuống dưới.
Trong tuyệt vọng, người mẹ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tô Hạnh đang đứng phía trên — trong đôi mắt trống rỗng lại le lói lên tia hy vọng mong manh.
Toàn thân Tô Hạnh run rẩy.
Cô biết mình phải chạy — càng nhanh càng tốt. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào người mẹ trẻ kia, cô lại khựng lại trong giây lát.
Nhưng tình thế không cho phép cô do dự. Đám quái vật nhọn mõm tụ tập dưới chân cầu thang càng lúc càng đông. Một con trong số đó tung người lao lên, há to miệng đẫm máu, nhằm thẳng vào bé gái!
Cô bé lập tức nghẹn tiếng, sợ đến mức sững sờ tại chỗ, răng nanh nhọn hoắt đã gần kề cổ. Đúng lúc ấy, Tô Hạnh bỗng thấy mình bốc lên một luồng dũng khí kỳ lạ, lao xuống hai bậc cầu thang, tay phải vung lên, chính xác chộp trúng cổ con quái vật.
"Chít ——"
Sinh vật kia lập tức rít lên như đau đớn, bốn chân vùng vẫy dữ dội. Tô Hạnh sợ bị móng vuốt cào trúng, càng sợ hàm răng lởm chởm kia, nên cô vô thức siết chặt tay. Rắc! — một tiếng giòn tan, cổ con quái vật bị cô bóp gãy.
Nhìn con quái mình vừa giết — toàn thân đen sì, không biết là loài gì đột biến — Tô Hạnh rùng mình, vội ném nó xuống bậc thang.
Cô có thể giết một con, nhưng không thể chống lại cả đàn.
Cô bé thoát chết trong gang tấc, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Hạnh bẻ gãy cổ con quái, đôi mắt vừa tròn xoe thì chát! — một con quái khác đã lao đến cắn vào bắp chân cô, kéo lê bé xuống.
"A ——!" Cô bé gào lên rồi lăn xuống cầu thang.
Tô Hạnh tim như thắt lại, muốn đưa tay kéo bé dậy, nhưng phía dưới là một biển quái vật đen kịt đang tràn lên, khiến cô chùn bước.
"Chạy mau!" Ôn Như Yểu phía trên kéo mạnh cô một cái. Tô Hạnh lập tức quay đầu, cùng cô chạy lên.
Cả hai lao lên tầng sảnh nhà ga, vượt qua cổng soát vé. Đám quái nhọn mõm đuổi sát phía sau, nhưng không đuổi kịp. Ở khu sảnh rộng hơn, bầy quái vật bắt đầu tản ra tấn công những người chạy thoát khác. Tô Hạnh và Ôn Như Yểu tiếp tục chạy về phía cổng ra, bước lên những bậc thang dài tại lối thoát. Lúc này, không còn con nào đuổi sát họ nữa, nhưng lối quay lại đã bị chặn, buộc họ phải tiếp tục leo lên phía trên.
Lời tác giả:
Có thể chương này có hơi nhiều lỗi chính tả... Không còn thời gian nữa rồi, để mai sửa tiếp vậy QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro