Chương 14: Tái ngộ
Vào ngày mười lăm ấy, hai công tử nhà họ Chu và họ Triệu cùng người hầu đã bị Hạ Thanh Thư bắt giữ. Tuy nhiên, vụ án này không do chính nàng đứng ra chủ thẩm. Ngũ quân đô đốc phủ nắm giữ đại quyền, địa vị lại cực cao, nhưng quản lý chính vẫn là chuyện binh vụ trong triều đình. Vì thế, việc thẩm tra xử lý án lại cần giao cho một cơ quan chuyên môn phù hợp hơn, đáng tin cậy hơn. Huống hồ Hạ Thanh Thư vốn đã có dính líu đến vụ án này, còn là một trong những nhân chứng tận mắt chứng kiến sự việc hôm đó, thì càng không thể đảm đương vai trò chủ thẩm.
Vậy nên Hạ Thanh Thư quyết định chuyển giao vụ án này cho nha môn Ứng Thiên Phủ để tiếp tục xử lý. Ứng Thiên Phủ Doãn là Hồng Hạ Vọng cũng là người bạn cũ của cha nàng. Ông là người chính trực, làm quan thanh liêm, không hề sợ thế lực quyền quý. Hạ Thanh Thư hoàn toàn tin tưởng ông, và giao việc này cho ông là lựa chọn không thể phù hợp hơn.
Về phần Hồng Tố thì đã an bài xong. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Thư dâng tấu chương lên Hoàng đế, tự mình trình tận tay mà không qua Nội các. Hoàng đế vừa nghe xong thì giận đến tím mặt, lập tức ra chiếu triệu Ứng Thiên Phủ Doãn Hồng Hạ Vọng vào cung, ban chỉ nghiêm tra vụ việc.
Tin tức vừa lan ra, kinh thành lập tức dậy sóng, dân chúng bàn tán xôn xao.
Sáng sớm, trà lâu đã rộn ràng tiếng cười nói, từng nhóm người tụ họp tán gẫu rôm rả. Mấy nam tử mặc áo vải thô dày ngồi quanh một bàn, nói chuyện vô cùng khí thế.
"Ta nghe nói a, mấy ngày nay Hoàng đế bệ hạ dứt khoát không chịu triệu kiến Triệu các lão," Nam tử đang nói bỗng hạ thấp giọng: "Ta thấy lần này Triệu gia thật sự là đang ở vào thế hiểm nghèo."
"Ta thì lại nghĩ chưa chắc như vậy, trong chốn quan trường nước sâu không đáy, quan lại vốn vẫn hay bao che cho nhau, vị công tử nhà họ Triệu kia chỉ đốt pháo vào sạp hàng, tuy có gây chuyện nhưng không hại mạng người, chỉ cần xử nhẹ vài phần rồi chịu tội tượng trưng là xong chuyện..."
Ở phía bên kia trà lâu, quanh một bàn trà khác cũng đang tụ tập bốn người bàn luận đúng chuyện này.
"Các ngươi nghe chưa? Hôm trước Triệu các lão đã đến phủ tướng quân để bái kiến, thế nhưng Hạ tướng quân lại cố tình lánh mặt không gặp đấy."
"Bây giờ Chu và Triệu hai vị công tử đã gây ra chuyện lớn đến như vậy, Triệu các lão tìm đến Hạ tướng quân cũng là vì muốn giúp tôn nhi mở đường, mà Hạ tướng quân không chịu gặp, xem ra cũng là để tránh điều tiếng thị phi thôi."
"Ta nghe nói a, hai người bọn họ xưa nay vốn chẳng thuận hòa trên triều, Triệu các lão trước kia đã từng trước mặt thánh thượng tố cáo Hạ tướng quân, liệu lần này Hạ tướng quân có phải là cố ý không chịu gặp?"
"Đúng đấy, chuyện này ta cũng từng nghe nói."
"Hôm trước hình như là lão thái thái nhà họ Triệu bệnh nặng, muốn được gặp tôn nhi một lần, thế nên Triệu các lão mới đích thân đứng ra."
"Thật sao?"
"Đúng đấy, ta có người thân là hạ nhân trong phủ họ Triệu, nói rằng lão thái thái vì chuyện tôn nhi bị giam vào ngục mà buồn phiền day dứt, trằn trọc suốt đêm không sao chợp mắt, sinh ra tâm bệnh, chỉ muốn được nhìn tôn nhi một lần trong ngục giam."
"Việc thăm nuôi tù nhân vốn dĩ không phạm vào công sự."
"Đúng vậy, thế nhưng Hạ tướng quân lại tránh mặt không gặp Triệu các lão, rõ ràng là không muốn để cho lão thái thái nhà họ Triệu được gặp lại cháu mình."
"Chuyện lần này Hạ tướng quân làm có phần hơi quá đáng rồi đấy."
Trong góc trà lâu, một nam tử vận hoa y cải trang mang vẻ phong lưu tiêu sái từ tốn nâng chén trà lên, thong thả đưa tới bên môi nhấp một ngụm, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị. Ánh mắt nàng lướt hờ hững đến mép bàn phía chéo nghiêng, toàn bộ những lời bàn tán phố phường đều không lọt khỏi tai nàng.
"Chủ nhân, Hạ tướng quân đã rời phủ, đang hướng về phố lớn mà đi đến, chúng ta lúc nào thì rời đi?" Tố Cẩm cũng mặc trang phục nam tử, nàng cầm lấy ấm trà rót thêm cho Quý Thiên Diêu một chén, rồi hạ thấp giọng hỏi.
"Nàng khi nào sẽ đi qua chỗ này?"
"Ước chừng còn cần thời gian một nén nhang."
"Vậy thì chúng ta chờ thêm một nén nhang," Khóe miệng Quý Thiên Diêu cong lên càng sâu: "Ở đây thật ra có thể nghe được không ít tin tức đấy."
"Tướng quân, ngài đừng đi nhanh như vậy, Đinh thẩm nói sau bữa cơm nên đi thong thả một chút." Vừa rời phủ tướng quân, Hạ Thanh Thư đã vội vã bước nhanh về hướng nha môn của Ngũ quân đô đốc phủ, Lưu Yên theo phía sau, vì sải chân không bằng nàng nên có phần vất vả.
"Hôm nay chuyện nhiều lắm, buổi trưa Hồng đại nhân sẽ thẩm vấn Chu Bí cùng tiểu nhị ở Ỷ Xuân Lâu, ta cần đi trước để sắp xếp một lượt. Còn có Triệu Học Hâm ở trong ngục vẫn chưa chịu khai rõ, ta cũng phải đến xem thế nào. Sau khi xong việc ở phủ đô đốc, ta còn phải đi kiểm tra doanh trại, buổi chiều bộ binh trung quân sẽ tiến hành duyệt binh. Bao nhiêu việc như vậy đều dồn hết vào hôm nay." Hạ Thanh Thư chau mày đáp lời.
Lưu Yên đột nhiên chạy hai bước đến sát bên Hạ Thanh Thư: "Những việc lặt vặt ấy ngài cứ giao xuống dưới cho người khác làm là được, cớ gì phải tự mình bận rộn như thế? Thẩm đại phu dặn ngài phải ở trong phủ nghỉ ngơi để dưỡng thương mà."
"Ta giao cho người khác thì không yên tâm, vẫn là muốn tự thân xử lý thì mới chắc chắn. Huống hồ vết thương do nổ ấy cũng chỉ là ngoài da, chúng ta vốn là người quen cầm đao vung búa, làm gì để ý mấy cái đau nhỏ ấy. Chỉ cần đừng để sưng mủ quá thì không sao, hiện giờ tuy chưa thể dắt ngựa cũng chưa thể cưỡi đi xa, nhưng đi bộ thì vẫn còn chịu được." Hạ Thanh Thư vừa nói vừa tiếp tục bước nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại Lưu Yên cùng một đoàn tùy tùng phía sau.
Đoàn người rảo bước xuyên qua phố xá tấp nập.
Ngay lúc ấy, Hạ Thanh Thư đột nhiên khựng lại, dừng bước. Lưu Yên đi sát phía sau suýt nữa thì đâm sầm vào nàng, may mà kịp thời giữ vững bước chân.
"Tướng quân, có chuyện gì vậy?" Lưu Yên giữ vững thân hình, ngạc nhiên hỏi.
Đứng yên một chỗ, Hạ Thanh Thư đưa ánh mắt đầy nôn nóng dừng lại trên người một nam tử vận y phục hoa lệ. Nàng hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, hoàn toàn không để tâm đến Lưu Yên bên cạnh.
Nam tử ấy tuy mặc nam trang, nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu cùng gương mặt, ai tinh ý đều nhận ra đó là một nữ tử giả nam.
Đại Yến vốn không khắt khe trong chuyện ăn mặc giữa nam nữ, thường có người cải trang để tiện cho việc đi lại, bởi vậy cũng không có nhiều cấm kỵ.
Thấy Hạ Thanh Thư không đáp lời, Lưu Yên liền đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của nàng về phía con phố chếch nghiêng trước mặt. Nơi đó, hai vị "công tử" vận y phục thanh nhã đang ung dung sải bước, thần thái ung dung, chẳng chút gì khác thường. Chỉ là khuôn mặt hai người ấy, nàng chưa từng thấy qua.
Lưu Yên là tâm phúc thân cận của Hạ Thanh Thư. Những bằng hữu mà Hạ tướng quân từng kết giao, nàng đều ít nhiều gặp mặt. Vậy mà hai người này lại hoàn toàn xa lạ, khiến nàng nhất thời không khỏi nghi hoặc.
Trong đầu Lưu Yên đang điên cuồng lục lọi trí nhớ, thì Hạ Thanh Thư bỗng xoay người lại, quay sang nhìn nàng, khẽ hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường: "Lưu Yên, ta có việc quan trọng muốn giao phó cho ngươi."
"Là việc gì?" Lưu Yên thu lại tâm thần, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng cũng không khỏi nghiêm chỉnh theo, thân thể vô thức đứng thẳng dậy.
"Hôm nay việc thẩm vấn Chu Bí cùng những kẻ liên quan, giao cho ngươi toàn quyền sắp xếp. Bên phía trận luyện binh, phái người đến chỗ Đô đốc Tần thay ta xin nghỉ một ngày. Bảo là thương thế trở nặng, không thể đi lại, cần phải nằm giường tĩnh dưỡng. Những việc lặt vặt còn lại, ngươi cứ giao lại cho người dưới."
Nghe vậy, Lưu Yên mở to hai mắt, thoáng chốc ngẩn người. Tướng quân nhà nàng chuyển biến cũng thật quá nhanh đi!
"Nói ngắn gọn là, hôm nay mọi công vụ của ta, nếu có thể trì hoãn thì trì hoãn, nếu không thể thì ngươi thay ta gánh vác." Hạ Thanh Thư nghiêm túc vỗ nhẹ lên vai Lưu Yên, chưa đến thời gian uống cạn một chén trà, đã phân phó xong xuôi mọi chuyện lớn nhỏ, "Ta đi đây, toàn bộ tùy tùng ngươi cứ dẫn theo, không cần đi cùng ta."
Lưu Yên còn chưa kịp mở lời, chỉ trong nháy mắt, Hạ Thanh Thư đã phóng người băng qua đường, tiến đến trước quầy hàng bên kia ở nơi hai vị công tử đang đứng. Nàng tiện tay nhấc lên vài món đồ, đưa mắt ngắm nghía trái phải như thể đang tùy ý chọn lựa.
Quá khác thường... Lưu Yên cau mày trầm ngâm. Nhìn một lúc, trong đầu nàng bỗng loé lên linh quang: chẳng lẽ trong hai người kia có một người chính là... Trưởng công chúa điện hạ?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, ba người kia đã biến mất nơi góc phố ngoằn ngoèo. Lưu Yên thu ánh mắt lại, trong lòng đã khẳng định. Có thể khiến Hạ tướng quân trở nên khác thường như vậy, e rằng chỉ có trưởng công chúa điện hạ.
"Đi thôi, đến phủ Ngũ quân Đô đốc." Lưu Yên vung tay, đám tùy tùng phía sau lập tức theo nàng rời đi.
Dù Quý Thiên Diêu đã cải trang đôi chút, Hạ Thanh Thư vẫn chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nàng.
Sở dĩ Hạ Thanh Thư đứng lặng hồi lâu nơi đó, là bởi nàng đang suy nghĩ vì sao nàng ấy lại xuất hiện giữa đường phố Nam Kinh hôm nay. Nghĩ một lát, nàng mới nhớ ra hôm nay trước Linh Thông miếu ở phía tây thành có hội chợ sách lớn, các cửa tiệm khắp nơi đều tụ về mang theo đủ loại thư tịch bày bán.
Những năm qua, vào dịp này trưởng công chúa cũng thường xuất hành, chỉ là nàng chưa từng ngẫu nhiên chạm mặt. Nay gặp được, tất nhiên phải trân trọng cơ hội hiếm có này.
Nghĩ rồi, Hạ Thanh Thư dứt khoát buông tay khỏi công vụ.
Ước chừng hai người kia sắp đi tới trước quầy hàng nơi nàng đứng, Hạ Thanh Thư liền kết thúc câu chuyện với chủ quán, đột ngột xoay người lại, thẳng bước đối diện Quý Thiên Diêu.
Cả hai cùng sững người, nét kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt.
"Trưởng... " Hạ Thanh Thư vừa mở lời, Quý Thiên Diêu lập tức dùng ánh mắt ngăn nàng lại. Nàng vội vàng ngậm miệng.
Ngay sau đó, Hạ Thanh Thư liền được dẫn rời khỏi phố, tiến vào một con hẻm vắng vẻ, nơi chỉ lác đác bóng người.
"Bổn cung cải trang xuất hành không ngờ lại gặp Hạ tướng quân ở chốn này kính xin Hạ tướng quân đừng vạch trần thân phận của ta." Quý Thiên Diêu chắp tay đứng trong ngõ hẻm dáng người cao ráo khí chất hoa lệ tự nhiên tỏa ra không thể che giấu.
"Điện hạ dặn dò vi thần nào dám vi phạm xin điện hạ yên tâm thần tuyệt đối không hé răng nửa lời với người khác." Ngõ nhỏ hai đầu cũng có người đi lại qua lại Hạ Thanh Thư khẽ vuốt cằm không chắp tay hạ giọng hỏi: "Điện hạ lần này xuất hành là hướng về Tây thành Linh Thông miếu đúng không?"
Quý Thiên Diêu ánh mắt lướt qua bàn tay bó lụa trắng của Hạ Thanh Thư rồi chuyển sang nhìn thẳng nàng đáp: "Đúng vậy."
"Vậy thật trùng hợp thần cũng định đến không biết điện hạ có thể cho phép thần đồng hành được không? Thần biết chút võ nghệ, nếu trên đường gặp biến cố thì thần có thể bảo vệ điện hạ." Hạ Thanh Thư rõ ràng biết Đại Yến trưởng công chúa xuất hành luôn có nhiều võ nghệ cao cường ám vệ theo sát có kẻ gian xuất hiện cũng bị thu thập nhanh chóng nhưng nàng nói vậy là tìm cớ cho mình có đồng hành.
"Muốn đi cùng vậy thì cứ nói thẳng đi." Quý Thiên Diêu hơi mỉm cười.
Hạ Thanh Thư lòng vui sướng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Vậy chúng ta lên đường."
Từ Nam Kinh thành chính đi đến Tây thành Linh Thông miếu phải qua nhiều con ngõ nhỏ yên tĩnh Hạ Thanh Thư cùng Quý Thiên Diêu vai kề vai đi phía trước, Tố Cẩm âm thầm giảm bước giữ khoảng cách với họ. Mấy ngày nay mưa rả rích khiến tảng đá xanh ven đường phủ đầy cỏ rêu xanh mướt thành một dải mềm mại xinh đẹp lại đầy sức sống. Chỉ có điều qua vài ngày nữa sắp có tuyết rơi không biết lớp cỏ rêu nhỏ bé kia có chịu nổi băng giá của mùa đông hay không.
"Hạ tướng quân hôm nay sao chỉ một mình xuất hành không mang theo tùy tùng?" Đi gần hơn Quý Thiên Diêu đột nhiên hỏi.
"Vốn là có mang nhưng đột nhiên có việc gấp phải phái bọn họ đi làm khác nên chỉ còn một mình ta." Hạ Thanh Thư suy nghĩ một chút bổ sung: "Cũng phải cho bản thân chút không gian tận hưởng tự do vui thú trước mắt. Trước đây đi đâu cũng có đám người theo sau cũng khá bất tiện, nhân dịp hôm nay có cơ hội tự tại."
Ngõ phố sâu yên tĩnh khiến Hạ Thanh Thư nói chuyện không khỏi mang chút âm hưởng quan văn trang trọng. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất, nàng vốn là võ quan sau khi nói xong còn cảm thấy hết sức phấn, chấn lưng thẳng lên thêm phần kiêu hãnh.
Quý Thiên Diêu khóe môi nhếch lên rồi cười nhẹ Hạ Thanh Thư nói lời có lý nhưng cũng thấy chút mâu thuẫn Nàng không thẳng thắn nhắc đến nhẹ nhàng nói: "Thì ra là vậy."
Đi thêm vài bước Hạ Thanh Thư tự thưởng thức lời mình nói bỗng cảm thấy không ổn. Mới nãy nàng muốn đồng hành giờ lại nói thích một mình chẳng phải trước sau bất nhất sao?
Lỡ như trưởng công chúa điện hạ đi rồi mỗi người mỗi ngả sao bây giờ?
Hạ Thanh Thư tiếc nuối không kịp chẳng hiểu sao lại học theo văn nhân nói chuyện rườm rà, ngắn gọn rõ ràng nói ra cho rồi có phải tốt hơn không?
Lo lắng bất an nàng lén liếc nhìn sắc mặt Quý Thiên Diêu, thấy nàng khẽ nhếch môi thần thái thản nhiên tựa như không lấy lời mình nói làm gì bận lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tố Cẩm thấu hiểu mọi chuyện yên lặng quan sát màn biểu diễn mưu lược của hai người trong cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro