Chương 31: Tình địch
Đội ngũ cầu phúc ở Phúc An tự quyết định xuất phát vào giờ Mùi. Là người thống lĩnh hộ vệ, Hạ Thanh Thư cần phải chuẩn bị trước cho việc bố trí phòng vệ, sắp xếp chỉnh tề, tuần tra kiểm tra các loại công tác. Vì vậy, sau khi tiếp nhận thánh chỉ, nàng lập tức vội vàng vào phủ thu dọn hành lý lên đường.
"Hộ vệ Tả thống lĩnh." Trên đường đi, Hạ Thanh Thư bỗng dưng đọc lên năm chữ này. Hoàng gia xuất hành từ trước đến nay luôn thanh thế lớn mạnh, lần này lại là Thái hoàng thái hậu xuất cung, chắc chắn sẽ không chỉ có một mình nàng đảm nhận vị trí thống lĩnh hộ vệ.
Nàng gọi một gia nhân, phân phó: "Ngươi ra ngoài hỏi thăm thử xem, chuyến đi Phúc An Tự lần này, Tần đô đốc có đi không?"
"Dạ."
Lần trước sự việc thích khách, nàng đã lợi dụng phủ Đô đốc để giăng bẫy, suýt nữa khiến Tần Lộ bị vạ lây, gây cho huynh ấy không ít khổ cực. Ân tình đó nàng vẫn còn nợ, cần phải tìm cách trả.
Nhìn khắp triều đình, ngoài nàng ra, võ quan được Hồng Tố đế tín nhiệm cũng chỉ còn lại Tần Lộ. Hạ Thanh Thư suy đoán, bản thân nàng là Tả thống lĩnh, thì vị trí Hữu thống lĩnh kia nếu không phải Tần Lộ thì cũng không còn ai khác.
Hạ Thanh Thư trở về phòng, Lưu Vân theo sát phía sau. Trong phòng của Hạ Thanh Thư có một mật thất, bên trong cất giữ đủ loại binh khí, đều là những món nàng vô cùng yêu thích.
Tuy mỗi món vũ khí đều là bảo bối trong lòng nàng, nhưng trong số đó vẫn có phân chia thứ hạng. Thanh kiếm do Quý Thiên Diêu tặng được nàng xếp vào hàng đầu trong các loại binh khí, đặt tại vị trí nổi bật nhất trong mật thất.
Hạ Thanh Thư mở cửa mật thất, vài bước đi đến trước hộp kiếm chứa thanh kiếm ấy, trên mặt mang theo vẻ do dự. Chuyến xuất hành lần này, nàng rất muốn mang thanh kiếm ấy đi. Đây là kiếm mà trưởng công chúa điện hạ từng tặng nàng, nàng muốn lúc nào cũng có nó bên mình. Nhưng thanh kiếm này, nàng vẫn chưa quen tay. Nếu dùng để ngăn địch, giết địch, có thể ảnh hưởng đến chiêu thức, dẫn đến sức chiến đấu giảm sút.
Nếu chỉ vì những sơ suất đó mà khiến người hộ vệ bị thương, thì quả thực là mất nhiều hơn được. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ hối hận vô cùng.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Thanh Thư đóng hộp kiếm lại, chọn cách làm hợp lý hơn. Nàng lấy thanh kiếm thường dùng trước đây, đeo vào bên hông, rồi rời khỏi mật thất.
Lưu Yên không có ở đây, nên hành lý của Hạ Thanh Thư đều do Lưu Vân thu dọn. Lưu Vân làm việc rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa nén hương đã thu xếp xong tất cả đồ đạc cần thiết cho nàng.
"Lưu Yên đâu rồi?" Vừa ra khỏi mật thất, Hạ Thanh Thư đảo mắt nhìn quanh một lượt, chợt nhớ ra rằng sáng nay mình cũng chưa thấy Lưu Yên đâu cả.
"Yên tỷ đêm qua có việc ra khỏi phủ, mọi việc trong tay đều giao cho ta." Lưu Vân trả lời.
"Nàng có nói đi đâu không?"
"Hình như là đến y quán của Thẩm đại phu."
Hạ Thanh Thư hiểu ý, gật đầu. Lúc người ta đang chìm sâu trong tình cảm lại đi quấy rầy thì đúng là không có đạo lý nhưng cũng đành chịu. Chiều nay đã phải lên đường, mà Lưu Yên là phó tướng, Hạ Thanh Thư nhất định phải mang theo bên người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể "đánh gãy uyên ương".
Hạ Thanh Thư nhíu mày, cười với vẻ chẳng mấy thân thiện: "Đi đến y quán một chuyến, mời nàng trở về."
"Vâng."
Tại y quán Thẩm An Di.
Nói là chỉ nằm thêm một chút, nhưng trong năm năm qua, Thẩm An Di chưa từng chống lại cơn buồn ngủ, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lưu Yên không nỡ quấy rầy nàng, liền nằm nghiêng yên lặng bên cạnh, cùng nàng nằm một lúc lâu.
Trong y quán, một tiểu dược đồng gõ nhẹ cửa phòng, hạ giọng nói: "Lưu Yên đại nhân, phủ tướng quân phái người đến gọi ngài, mời ngài nhanh chóng trở về phủ."
"Biết rồi, ngươi đi báo lại, ta sẽ đến ngay." Lưu Yên trả lời khẽ.
Thẩm An Di ngủ không sâu, lúc dược đồng vừa gõ cửa là nàng đã tỉnh. Bây giờ hơi mở mắt ra, cọ cọ vào cổ Lưu Yên rồi vươn vai một cái.
"Ta phải đi rồi, nếu ngươi mệt thì cứ nằm thêm một chút." Lưu Yên khẽ vuốt tóc người trong lòng, giọng dịu dàng nói.
"Ngươi đi đi, Hạ tướng quân tìm ngươi gấp như vậy, ắt là có việc quan trọng." Thẩm An Di buông tay đang ôm lấy eo Lưu Yên ra, đầu hơi nghiêng sang một bên, để trống ra một khoảng nhỏ.
"Vậy ta đi trước."
"Ta tiễn ngươi." Thấy Lưu Yên mặc xong y phục, mang giày vào, Thẩm An Di vén chăn xuống giường, tay cầm theo một chiếc túi nhỏ màu xanh đậm.
Lưu Yên nhíu mày ngăn lại: "Không cần đâu, ta đâu phải đứa trẻ ba tuổi, chỉ mấy bước này thôi, sẽ không lạc đường đâu. Bên ngoài lạnh, ngươi cứ nằm trên giường đừng xuống."
Giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều, so với dáng vẻ thẹn thùng ngốc nghếch trước kia thì đúng là có tiến bộ rõ rệt.
"Nghe lời ngươi, ta không ra nữa, cái này ngươi mang theo." Thẩm An Di cười khúc khích, giọng mềm mại, đưa vật trong tay lên trước, cố ý dặn dò: "Hứa với ta, ngươi phải luôn mang bên mình."
Lưu Yên nhận lấy, khóe môi cong lên vui vẻ, cam đoan: "Ta chắc chắn sẽ mang theo bên người, ngày đêm không rời."
Lưu Yên đi rồi, Thẩm An Di ngồi trên giường, đệm chăn quấn quanh người. Nụ cười trên mặt dần dần đông cứng lại, tay chân cũng trở nên lạnh buốt. Nàng ngơ ngác nhìn về hướng Lưu Yên rời đi, lặng im hồi lâu.
"Tướng quân, trên đường thuộc hạ gặp được Tần Đô đốc. Người trong phủ cũng xác nhận ngài ấy đã nhận được thánh chỉ từ sớm, cũng chuẩn bị đi Phúc An tự. Nhờ nô tài truyền lời nói rằng Tần Đô đốc muốn mời ngài đến phủ đô đốc một chuyến, để cùng bàn bạc việc bố trí hành trình đến Phúc An tự."
"Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Đồ đạc đã gần thu xếp xong, Hạ Thanh Thư mang theo hành lý, lập tức đến phủ đô đốc.
Tại nội đường nghị sự của phủ đô đốc, Hạ Thanh Thư bất ngờ gặp một người trước nay chưa từng thấy mặt.
"Thanh Thư, đây là Thế tử Vệ Lâm Tùng, con trai của Tân Quốc công. Vệ thế tử, đây là Phủ Viễn tướng quân Hạ Thanh Thư." Tần Lộ là người lớn tuổi hơn, nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau.
"Hạ tướng quân, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, trăm nghe không bằng một thấy." Vệ Lâm Tùng mỉm cười nho nhã, ôm quyền chào.
"Thì ra là Vệ thế tử, danh tiếng của ngài ta đã nghe từ lâu." Hạ Thanh Thư hơi khom lưng, lễ phép đáp lễ.
Hai người chưa từng gặp mặt, cũng không có chủ đề gì để trò chuyện, huống hồ lúc này cũng không phải thời điểm để tán gẫu. Sau khi chào hỏi, ba người nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
"Lần này hành trình đến Phúc An tự, bệ hạ chia ra ba đội hộ vệ, lần lượt là tả, hữu và trung vệ. Ba người chúng ta được giao làm thống lĩnh các đội hộ vệ. Hẳn là các ngươi cũng đã nhận được thánh chỉ rồi, chuyện ngoài lề thì không cần nói nhiều, chúng ta đi thẳng vào trọng điểm. Trong chuyến đi này, có ba vị thân phận cao quý, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Ba vị ấy lần lượt là Thái hoàng thái hậu, Trưởng công chúa điện hạ, và Trữ vương phi. Ba đội chúng ta mỗi bên phụ trách bảo vệ một người, yêu cầu thời gian đi theo bảo hộ phải sát sao, tốt nhất là thiếp thân hộ vệ."
Nghe đến bốn chữ "thiếp thân hộ vệ", mắt Hạ Thanh Thư sáng rực. Nếu nàng được tiếp cận để hộ vệ Trưởng công chúa điện hạ, thì quả là một chuyện vừa vinh dự vừa đáng mừng!
Hạ Thanh Thư đang đắm chìm trong suy nghĩ đắc ý của mình, thì người ngồi cạnh nàng là Vệ Lâm Tùng đột nhiên lên tiếng: "Tần huynh nói rất có lý. Mạo muội một lời, nếu có thể, ta muốn nhận nhiệm vụ hộ vệ Trưởng công chúa điện hạ. Không giấu hai vị, ta đã ngưỡng mộ Trưởng công chúa điện hạ từ lâu..."
Khuôn mặt anh tuấn của Vệ Lâm Tùng nở nụ cười hơi ngượng ngùng, Tần Lộ ngồi bên cạnh bật cười ha hả, nhướng mày chớp mắt nói: "Ngươi đấy, đúng là mượn quyền để cầu tư lợi."
Lời ấy như sấm nổ bên tai, khiến nụ cười của Hạ Thanh Thư cứng đờ trên mặt.
"Tần huynh, xin đừng cười ta. Có thể hộ vệ Trưởng công chúa điện hạ, là phúc ba đời của Lâm Tùng. Không biết huynh nghĩ sao về chuyện này?"
"Vi huynh là người không hiểu phong tình chắc? Trách nhiệm hộ vệ trưởng công chúa điện hạ này liền giao cho ngươi." Tần Lộ vỗ vỗ vai Vệ Lâm Tùng, sau đó lại nhớ trong đại sảnh còn có Hạ Thanh Thư đang ngồi, vội vàng xoay người lại, nhìn Hạ Thanh Thư nói: "Thanh Thư muội muội, ngươi không có dị nghị chứ?"
Hạ Thanh Thư rất muốn trả lời "Có", nàng không đồng ý, trưởng công chúa điện hạ là người nàng để tâm trong lòng, làm sao có thể dễ dàng giao cho người khác? Huống hồ cái người gọi là Vệ gì gì Tùng Thế tử này còn có tâm tư riêng đối với trưởng công chúa điện hạ!
Nhưng mà hai người kia đã nói đến mức này, Vệ Lâm Tùng lại trắng trợn như thế, nếu nàng muốn phủ quyết, cũng phải đưa ra một lý do rõ ràng tương tự, mà nàng lại không có lý do nào thích hợp để đưa ra. Cho dù là lấy cớ mơ hồ qua loa, nàng cũng nghĩ không ra. Mà nếu thực sự nói ra lời từ chối, nàng sẽ phải đối mặt với việc hai người này truy hỏi gốc rễ vấn đề.
Hạ Thanh Thư lén siết tay lại trong tay áo, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản: "Giúp người thành toàn, Thanh Thư cảm thấy rất vui." Nàng nói lời không thật lòng, trong lòng như đang rỉ máu.
"Đa tạ Tần huynh cùng Hạ tướng quân đã thành toàn." Vệ Lâm Tùng đứng dậy, hướng về hai người chắp tay thi lễ, nét mặt cảm kích vui mừng kia như đâm đau vào mắt Hạ Thanh Thư.
"Lâm Tùng khách sáo rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp tục sắp xếp thôi." Tần Lộ cười nói.
"Tốt." Vệ Lâm Tùng ngồi xuống.
Trong lòng Hạ Thanh Thư khó chịu đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười tự nhiên. Nàng không muốn ở lại đây thêm chút nào, chỉ mong bàn bạc nhanh xong để rời đi sớm. Vì thế, thay vì tiếp tục ngồi nghe người khác sắp đặt, nàng chủ động mở miệng: "Vậy thì Thái hoàng thái hậu giao cho Tần đô đốc, ta sẽ hộ vệ Trữ vương phi."
"Tốt."
"Tốt." Hai người còn lại cũng không có ý kiến.
Có sự "tích cực" của Hạ Thanh Thư, từng hạng mục được sắp xếp đâu ra đó, mọi khâu đều trôi chảy. Sau một canh giờ, mọi công đoạn, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đã được bố trí xong xuôi.
Tần Lộ vỗ tay, vô cùng hài lòng, vui vẻ nói: "Vậy thì hôm nay bàn bạc đến đây. Ước chừng còn nửa canh giờ nữa, hai vị cũng đã thu dọn hành lý rồi, chi bằng ở lại phủ đô đốc dùng bữa trưa đơn giản, sau đó cùng nhau vào cung xuất phát."
"Hảo, nghe theo sự sắp xếp của Tần huynh." Vệ Lâm Tùng đáp lời một cách tích cực.
Hạ Thanh Thư mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay nói: "Ta vừa chợt nhớ ra, có một vật quan trọng rơi ở trong phủ, cần tự mình quay về lấy, e là không thể cùng hai vị dùng bữa trưa, thật sự thất lễ..."
"Đã là vật quan trọng, Hạ tướng quân mau đi lấy đi. Nếu bỏ lỡ giờ lành để xuất hành thì cũng không hay." Vệ Lâm Tùng mặt tỏ vẻ lo lắng mà nói.
Hạ Thanh Thư nghe lời này, lại nhìn dáng vẻ của hắn, liền cảm thấy rất không thoải mái. Người này bề ngoài thì quan tâm, bên trong lại như đang mỉa mai nàng.
Một cơn giận dữ trong lòng Hạ Thanh Thư bùng lên, nhịn quá lâu rồi, nàng bạo phát nói rìa: "Đa tạ Thế tử gia quan tâm, ta lập tức đi, tuyệt không làm lỡ giờ lành."
Nói xong câu này, Hạ Thanh Thư lập tức xoay người, hướng về đại môn phủ đô đốc mà đi.
Ba người trong phòng nghị sự, các thuộc hạ tùy tùng đều chờ ngoài đại sảnh. Lưu Yên thấy sắc mặt Hạ Thanh Thư âm u đi ra, vội theo sát bước đến bên cạnh.
"Lưu Yên, đem ngựa dắt tới, chúng ta trở về phủ." Hạ Thanh Thư đi rất nhanh, trong chớp mắt đã tới đại môn phủ đô đốc.
"Tướng quân, ngài vừa rồi không phải nói khi đến phủ đô đốc sẽ không trở về phủ tướng quân, mà sẽ trực tiếp từ đây vào cung sao? Sao lại thay đổi ý định?" Lưu Yên đuổi theo, không hiểu hỏi.
"Có vật quan trọng rơi ở trong phủ, bây giờ chúng ta phải quay về lấy." Câu nói này như chen ra từ kẽ răng, trên trán gân xanh nổi rõ.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Thanh Thư: Một ngày siêu không hài lòng (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro