Chương 39: Chuyện ngày trước (1)

Cuối mùa xuân năm Nguyên Hòa Đại Yến, Hoàng đế Nguyên Hòa lâm bệnh qua đời. Thái tử Quý Tri Diễm và công chúa Quý Thiên Diêu nhận tin lập tức vào cung, nhưng lại không thấy di thể của Hoàng đế, cũng chẳng thấy phi tần trong hậu cung nào khóc tang. Cảnh tượng trong điện đầy nghi hoặc, thì đột nhiên một đội Cẩm Y Vệ xông vào, bao vây hai người lại.

Chỉ huy của Cẩm Y Vệ, Vu Thành Khang, dẹp đám đông đi đến trước mặt họ, toàn thân dính đầy máu tươi, giọng run rẩy nói: "Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, mau rời khỏi nơi này!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bầu không khí trong điện vô cùng kỳ lạ, Quý Tri Diễm hoảng hốt hỏi.

"Ngô Vương tạo phản, định sát hại hai vị. Nếu làm được, hắn sẽ có cớ dựa vào di chiếu của tiên đế mà đăng cơ."

Tỷ đệ hai người nghe đến đây, đều sững sờ như sét đánh ngang tai.

"Ngô vương, mặt người dạ thú, thật khiến người ta ghê tởm!" Quý Tri Diễm tức giận đập tay một cái, hai mắt đỏ hoe, chỉ là giọng nói còn non nớt ấy rõ ràng đang run rẩy. Hoàng thành đã rơi vào tay Ngô vương, hắn cùng hoàng tỷ còn có thể chạy thoát sao?

Quý Thiên Diêu khẽ giơ tay chặn Quý Tri Diễm lại, ra hiệu bình tĩnh, đồng thời quay sang Vu Thành Khang hỏi: "Vậy di chiếu của phụ hoàng bị Ngô vương chiếm đoạt rồi sao?"

"Đúng vậy, hắn đã sớm mua chuộc cung nữ và hoạn quan thân cận bên cạnh bệ hạ. Ngay khi bệ hạ băng hà, hắn liền nhận được tin mật, bí mật vào cung, chiếm lấy di chiếu và ngọc tỷ. Sau khi hắn thay hết người trong cung bằng thuộc hạ của mình, mới tung tin dụ hai vị điện hạ nhập cung."

"Bên ngoài tình hình thế nào rồi?"

"Cẩm Y Vệ đã bất ngờ xuất hiện giữa đường, phá rối kế hoạch của Ngô vương. Hiện hắn đang gom binh lực Thần Cơ Doanh và Phủ Đô Đốc. Hắn chắc chắn đã mưu tính từ lâu vì hiện tại hai nơi đó sớm đã nằm trong tay hắn. Cẩm Y Vệ của ta chống đỡ không nổi bao lâu nữa. Ở Tây viện lãnh cung có một mật đạo, chúng thần sẽ đưa hai vị điện hạ vượt qua Càn Thanh cung, từ mật đạo trốn ra ngoài. Hai vị điện hạ, không thể chần chừ thêm, mau đi thôi!" Vu Thành Khang vội vã thúc giục.

Không ai lên tiếng, tiếng đao kiếm va chạm bên ngoài điện càng lúc càng lớn, nghe mà rợn người.

"Vu Chỉ huy sứ, xin nhờ người." Quý Thiên Diêu biết rõ tình hình ngoài kia nguy hiểm đến nhường nào. Hai người bọn họ tay yếu chân mềm, yếu ớt như côn trùng, chỉ cần một nhát đao là mất mạng. Có thể trốn thoát hay không hoàn toàn dựa vào nhóm người trước mặt đang liều mạng bảo vệ họ.

"Đây là trách nhiệm của thuộc hạ." Vu Thành Khang nghiêm nghị ôm quyền, dẫn theo thủ hạ lập tức hành động.

Quý Tri Diễm hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, Quý Thiên Diêu kéo tay hắn, dịu giọng trấn an: "Diễm Nhi, đừng sợ. Vu Chỉ huy sứ sẽ bảo vệ đệ, hoàng tỷ cũng sẽ bảo vệ đệ."

"Ừm." Quý Tri Diễm sắc mặt dần dịu lại.

"Hai vị điện hạ, mau thay trang phục Cẩm Y Vệ."

"Được."

Từ trong điện nhảy ra, một đội Cẩm Y Vệ chia làm hai nhóm. Một nhóm hộ tống hai người mặc áo vàng chạy về phía đường lớn hướng nam. Thuộc hạ của Ngô vương tưởng rằng đó là Quý Tri Diễm và Quý Thiên Diêu đang bỏ trốn, liền ùa lên đuổi theo.

Nửa nén nhang sau, một nhóm Cẩm Y Vệ khác lặng lẽ nhảy ra từ cửa tây, len lén chạy theo hướng tây.

Binh lực dưới trướng Ngô vương đông và mạnh, chẳng mấy chốc đã phát hiện bị đánh lạc hướng, lập tức đột nhập vào điện kiểm tra. Cửa tây bị mở, mọi người lập tức đuổi theo. Hai phe giao chiến ngay trước lãnh cung.

Quý Thiên Diêu và Quý Tri Diễm được bảo vệ chặt chẽ ở chính giữa. Tên bay loạn xạ trên đầu, đao chém sát bên tai, hiểm nguy vô cùng. Cẩm Y Vệ xung quanh họ ngã xuống lớp này đến lớp khác, lại có người mới lập tức xông lên bảo vệ.

Mật đạo bí mật trong sương phòng đã bỏ hoang ở Tây viện lãnh cung do Cẩm Y Vệ được Nguyên Hòa Đế cho phép đặc biệt xây dựng, nối từ trong cung ra bên ngoài, vốn để phục vụ điều tra các vụ án đặc biệt.

Từ khi xây xong đến nay chỉ được dùng vài lần, giờ lại trở thành con đường sống duy nhất cho hai vị điện hạ.

Mọi người nhanh chóng tiến vào Tây viện, đến trước mật đạo, Vu Thành Khang dẫn hai người chui vào bên trong.

Mật đạo tối đen như mực, mấy người men theo đường hầm âm u đi tới. Chỉ chốc lát sau, đất rung chuyển, từng mảnh đá nhỏ rơi từ trần xuống.

"Hai vị điện hạ mau nằm xuống!" Vu Thành Khang hét lớn.

"Ầm" mấy tiếng nổ dữ dội vang lên liên tiếp, rồi rung chuyển mới từ từ ngừng lại.

Vu Thành Khang phủi bụi trên đầu, tức giận mắng: "Ngô vương vậy mà lại dùng đại pháo oanh tạc lãnh cung!"

Quý Thiên Diêu đứng dậy, đỡ Quý Tri Diễm lên, lạnh lùng cười khẩy: "Cũng nhờ thủ đoạn độc ác đó của hắn mà chúng ta mới giành được chút thời gian để chạy."

Vu Thành Khang chợt hiểu ra: "Điện hạ nói rất đúng."

"Chúng ta mau đi thôi."

Phía trước là một vùng đổ nát, Ngô vương Quý Bang Duy nở một nụ cười hiểm độc. Toàn bộ dãy nhà đã bị pháo bắn thành tro bụi, khả năng còn người sống sót bên trong là gần như bằng không.

Ngô Vương ôm cánh tay nói: "Người đâu! Nhất định phải tìm được hai người đó trước! Ai tìm được thưởng ngàn vàng! Không, thưởng chục ngàn vàng!"

Sau hai canh giờ, những tảng đá vụn và gỗ mục trong lãnh cung bị chuyển ra gần như hết. Thi thể cũng được dời từng bộ ra ngoài đều là thuộc hạ Cẩm Y Vệ cấp giáo úy. Riêng hai người kia, bao gồm cả Vu Thành Khang, thì hoàn toàn bặt vô âm tín.

Nửa nén hương sau, một thuộc hạ vội vã chạy đến báo cáo: "Vương gia, phát hiện một mật đạo trong Tây viện."

"Cái gì?" Ngô Vương biến sắc, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại, đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng. Nếu hai người đó đã chết, thì có cách xử lý của kẻ chết. Nếu trốn được, cũng có cách xử lý của người trốn. Hắn vốn đã có dự liệu từ trước.

Chưa đầy nửa ngày sau khi Nguyên Hòa Đế băng hà, Thái tử Quý Tri Diễm và công chúa Quý Thiên Diêu bị Vu Thành Khang chỉ huy Cẩm Y Vệ ám hại. Đó là một tổn thất lớn cho quốc gia. Nguyên Hòa Đế chỉ có một trai một gái, giờ ngôi vị hoàng đế không còn người kế thừa.

Quốc gia không thể một ngày không có vua. Trong thời gian để tang Tiên Đế, mọi việc lớn nhỏ như từ vụ án hai vị điện hạ bị sát hại cho đến các chính sự đều cần một tân quân chủ chủ trì xử lý.

Nhiều quan lại dâng tấu, đề nghị Tam đệ của Tiên Đế là Ngô Thân Vương kế vị. Ngô Vương lúc đầu từ chối, nhưng trước sự cầu khẩn tha thiết của bá quan văn võ, bất đắc dĩ đành thuận theo, đăng cơ làm vua.

Đó chỉ là cái cớ bên ngoài. Thực chất, ngay từ trước khi lên ngôi, Quý Bang Duy đã sai người truy sát Quý Thiên Diêu và Quý Tri Diễm. Một kẻ giả nhân giả nghĩa đầy âm hiểm lạnh lùng.

Rời khỏi hoàng thành, suốt đêm trốn chạy, đoàn người của Quý Thiên Diêu chạy đến phủ Lư Châu.

"Điện hạ, bây giờ chúng ta đi đâu?" Trong một ngôi miếu hoang đổ nát, mọi người ngồi quây lại với nhau.

Quý Thiên Diêu đáp: "Ngô Vương chắc chắn đã phát hiện mật đạo, nhất định sẽ phái binh lính đuổi theo chúng ta. Dù chúng ta có đến nha môn báo cáo cũng không có tác dụng gì. Nếu Ngô Vương tung tin rằng chúng ta đã chết, chắc chắn sẽ vu khống chúng ta đủ điều. Làm vậy chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ. Cách tốt nhất là lên phía Bắc đến Yên Kinh, cầu viện Trữ Vương thúc phụ. Người trấn giữ Bắc Cảnh là ông ấy, nắm trong tay đại quân, lại là người chính trực công minh. Gặp được ông ấy, mượn quân đánh xuống phía Nam, chúng ta mới có cơ hội lật lại thế cờ."

"Hoàng tỷ nói rất đúng." Thái tử Quý Tri Diễm đồng tình nói.

"Lên phía Bắc rất nguy hiểm, chúng ta phải mai danh ẩn tích." Vu Thành Khang đề xuất.

Quý Thiên Diêu gật đầu: "Chiết Giang là vùng mà họ Lý khá phổ biến. Chúng ta sẽ mang họ Lý. Ta sẽ lấy tên là Lý Hâm Du, Diễm Nhi đổi thành Lý Thế Thanh. Chúng ta giả làm người bị kẻ thù truy sát, mang thương tích. Các huynh đệ Cẩm Y Vệ còn lại cũng đổi họ thành Lý, giả làm người hầu của nhà họ Lý."

"Được."

Chạy khỏi cung trong tình thế nguy hiểm, như chỉ mành treo chuông, may mà Quý Thiên Diêu bình tĩnh và quyết đoán, có thể nắm giữ đại cục, nên mọi người đều tin tưởng và nghe theo.

Ngô Vương quả nhiên phái quân tinh nhuệ, chỉ ba ngày sau đã tìm được dấu vết của họ. Thế địch quá mạnh, chẳng mấy chốc, các giáo úy Cẩm Y Vệ bảo vệ họ đều bị thương nặng, gần như không còn ai lành lặn. Vu Thành Khang một mình bảo vệ hai chủ, bản thân cũng trọng thương.

Tưởng như cái chết đã cận kề, niềm tin đã cạn kiệt, đúng lúc đó lại gặp được một hiệp khách giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Người này đánh bại nhóm truy binh đeo mặt nạ, khiến họ không thể tiếp tục truy đuổi.

Người ấy chính là Hạ Thanh Thư, một lữ khách giang hồ. Khi ấy nàng chưa dùng tên thật, mà lấy tên giả là Hạ Thư. Mới mười tám tuổi, nàng đã là một thiếu niên anh tài, mười lăm tuổi học xong võ nghệ sư môn, xuống núi hành tẩu giang hồ.

Thường ngày nàng vốn ghét chuyện lấy nhiều hiếp ít, huống hồ nhóm người áo đen kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Nàng ra tay một mình đánh lại hàng chục tên, cứu được đoàn người của Quý Thiên Diêu.

Hai người bị thương, nói rằng bị kẻ thù đuổi giết, một nam một nữ phải lưu lạc giang hồ, lên phía Bắc tìm thân thích nương tựa. Hạ Thanh Thư nghe vậy, lòng tràn đầy nghĩa khí, đồng ý ở lại giúp đỡ.

Mối ràng buộc giữa Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu đã bắt đầu từ khi ấy.

Tại Yên Kinh, Trữ vương chính là chỗ dựa lớn nhất cũng là cuối cùng của Quý Thiên Diêu và Quý Tri Diễm. Họ chỉ có duy nhất một cơ hội này, nếu nắm chắc, có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ cần xảy ra một sơ suất, giang sơn này sẽ phải dâng hai tay cho Quý Bang Duy. Bởi vậy, chuyện tìm đến Trữ vương tuyệt đối không thể để Quý Bang Duy phát hiện!

Quý Thiên Diêu đã có kế hoạch: nàng cải trang thành nam nhi, đóng giả dáng vẻ của Quý Tri Diễm, lấy chính mình làm mồi nhử để dẫn truy binh đi đường vòng. Còn Quý Tri Diễm thì cải trang thành nữ nhi, che giấu tai mắt kẻ thù, được Vu Thành Khang bảo vệ, thẳng tiến về Yên Kinh.

Quý Thiên Diêu bị tách khỏi đội, Hạ Thanh Thư đương nhiên ở lại bảo vệ nàng.

Càng đồng hành, Quý Thiên Diêu càng cảm thấy Hạ Thanh Thư thật lợi hại. Mới mười tám tuổi đã bôn ba khắp chốn, vượt qua biết bao non sông. Nàng biết rõ nơi nào có thể ngủ lại, nơi nào có trái cây dại hay món ăn dân dã có thể dùng qua ngày.

Có nàng làm bạn bên cạnh, những ngày tháng trốn chạy truy sát bỗng trở nên khác hẳn.

Trời đổ mưa như trút, hai người trốn trong một hang núi. Phía trước là một đống lửa, trên lửa đang nướng hai con cá. Cá nướng cần thời gian, mà nếu chỉ ngồi đợi thì thật lãng phí, Hạ Thanh Thư chợt nảy ra ý, đề nghị: "Giờ đang nhàn rỗi, ta dạy ngươi mấy chiêu phòng thân, lúc nguy cấp có khi giữ được mạng đấy."

Khi còn ở trong cung bị thuộc hạ Ngô vương truy sát, Quý Thiên Diêu đã từng có ý định học võ. Giao cả mạng sống cho người khác bảo vệ, cảm giác ấy thật không dễ chịu. Lần này nếu bình an đến được Yên Kinh, nàng nhất định phải bái sư học võ.

Vì vậy khi Hạ Thanh Thư mở lời, nàng lập tức đồng ý.

Hạ Thanh Thư võ công không tầm thường, lại biết cách dạy người. Chưa đầy nửa canh giờ, Quý Thiên Diêu đã nắm được vài chiêu cơ bản.

Hạ Thanh Thư nói: "Giờ chúng ta thử luyện tập một chút, ngươi xem ta như truy binh, cùng ta đối chiêu đi."

"Được."

Hạ Thanh Thư cầm kiếm, Quý Thiên Diêu cầm gậy, hai người đối đầu. Hạ Thanh Thư ra chiêu trước, vung kiếm nhắm vào cổ Quý Thiên Diêu chém tới. Quý Thiên Diêu ngửa người tránh thoát, lập tức vung gậy quét ngang đùi Hạ Thanh Thư, đánh vào đầu gối, rồi xoay người vung tiếp một chiêu nhắm thẳng vào ngực, trên dưới giáp công, biến thế hung thành thế lợi.

Mỗi một chiêu của nàng, Hạ Thanh Thư đều để cây gậy chạm vào người mình nhưng không gây thương tích. Qua vài lượt, Quý Thiên Diêu đã luyện rất thuần thục những chiêu thức ấy.

Quý Thiên Diêu chưa từng học võ, luyện mấy lần đã mồ hôi đầm đìa. Nàng giơ tay lau mồ hôi trên trán, miệng nở nụ cười vui vẻ.

Hạ Thanh Thư ngồi xếp bằng trên đất, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh sáng rực. Thấy Quý Thiên Diêu cười, nàng cũng bật cười theo, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nói: "Hâm Du, ngươi cười lên thật đẹp, sau này phải cười nhiều hơn đấy."

Hơn một tháng nay, Quý Thiên Diêu đã quen với cái tên mới này, mỗi khi Hạ Thanh Thư gọi, nàng đều có thể lập tức quay đầu đáp lại.

Nhìn vào đôi mắt của Hạ Thanh Thư, Quý Thiên Diêu hơi sững người, hai má khẽ đỏ lên. Nàng lảng tránh ánh mắt ấy, cụp mi mắt xuống, khẽ thở dài: "Kẻ thù vẫn đang truy sát, sống chết chưa biết, ta làm sao có thể cười được?"

Hạ Thanh Thư cười, nụ cười kiên định, không hề nao núng: "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, dù chân trời góc bể, ta cũng đưa ngươi đến nơi an toàn, không để mất một sợi tóc nào."

Không hiểu vì sao, nghe nàng nói vậy, mặt Quý Thiên Diêu càng đỏ hơn. Nàng vội vàng quay đi, đánh trống lảng: "Chúng ta tập luyện nãy giờ, cá cũng sắp cháy rồi."

"Cá của ta!" Hạ Thanh Thư kêu lên.

Đại Yến là một vùng rộng lớn, từ Nam Kinh đến Yên Kinh, hai người đi một vòng lớn, khởi hành từ mùa xuân, đến khi đến nơi đã sang thu. Họ vừa phải cố tình để lộ hành tung nhằm dẫn truy binh đuổi theo, vừa phải bảo đảm an toàn cho bản thân.

Quý Thiên Diêu và Hạ Thanh Thư đều là người có mưu trí, hai người cùng lên kế hoạch, khiến thuộc hạ Quý Bang Duy bị xoay như chong chóng.

Nhưng phía Quý Bang Duy cũng không thiếu người giỏi tính toán, nguy hiểm luôn rình rập một cách âm thầm, bất ngờ.

Đó là một ngọn núi tên là Thanh Khải Sơn, nằm trong địa phận Thiểm Tây. Hai người dự định nghỉ lại đây một đêm, rồi sáng hôm sau xuống núi, tìm đến chợ thuê ngựa, nhằm hướng Yên Kinh mà đi. Nào ngờ hành tung bị lộ, hơn một nghìn hắc y nhân từ bốn phương tám hướng ập đến bao vây.

Lúc đó trời mới tờ mờ sáng. Hạ Thanh Thư xem xét thời gian, rồi lập tức quay lại trong hang núi để suy tính đối sách.

Tình hình cực kỳ nguy cấp, Quý Thiên Diêu đứng ngồi không yên. Nàng vốn giả làm Quý Tri Diễm để dẫn dụ quân địch, đã chuẩn bị sẵn tâm lý hi sinh. Nhưng Hạ Thanh Thư lại là người nghĩa hiệp rút đao tương trợ, Quý Thiên Diêu đương nhiên không muốn liên lụy nàng.

"Phía trước là ngàn người, bọn chúng có cung tên, có cả hỏa pháo, ta với ngươi tất không thể địch lại. Ta sẽ lao thẳng ra trước, thu hút sự chú ý của chúng. Ngươi hãy vòng đường mà trốn. Khinh công của ngươi tốt như vậy, chỉ cần không bị tên bắn trúng, chắc chắn sẽ thoát được."

Dứt lời, Quý Thiên Diêu quả nhiên định đi về phía cửa hang, dáng vẻ như chuẩn bị hi sinh không chút do dự.

Hạ Thanh Thư vội tiến lên kéo nàng lại, "phốc phốc" bật cười, trong giọng không hề có chút giễu cợt, mà chân thành đến lạ: "Đúng là một nữ nhân ngốc nghếch. Ngươi quên rồi sao, ta đã hứa với ngươi điều gì? Chỉ cần Hạ Thanh Thư còn ở đây, bọn chúng tuyệt đối không thể chạm đến ngươi một sợi tóc. Chỉ là ngàn người thôi mà, sợ gì chứ?"

Quý Thiên Diêu khựng lại, bởi vì nụ cười của Hạ Thanh Thư trên gương mặt ấy quá đỗi tự tin.

Hạ Thanh Thư kéo nàng đến phía sau một tảng đá lớn sâu trong hang núi, dặn dò: "Nơi này an toàn, ngươi ở yên đây, không được ra ngoài. Ta sẽ giữ cửa hang, không để bất kỳ ai lọt vào. Nếu gặp người cưỡi ngựa, ta sẽ thừa cơ cướp lấy. Khi ta gọi, ngươi hãy chạy ra, ta sẽ đưa ngươi đi."

Quý Thiên Diêu cứ thế nhìn Hạ Thanh Thư, không thể rời mắt. Bởi vì trên gương mặt ấy, hoàn toàn không có lấy một chút sợ hãi.

"Ta đi đây, ngươi ngoan ngoãn ở lại." Có lẽ vì Quý Thiên Diêu quá lo lắng, Hạ Thanh Thư giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng một cái như để trấn an.

Bóng người mặc hắc y đã xuất hiện ở cửa hang. Chỉ chốc lát nữa thôi, bọn chúng sẽ tràn vào.

Hạ Thanh Thư không chần chừ thêm, rút kiếm khỏi vỏ, phóng người như bay, nhảy lên cao rồi vung đao chém xuống tên đầu tiên cầm kiếm xông vào hang. Tiếp theo là một cú đá mạnh, đạp hắn bay ra ngoài, va trúng đám hắc y nhân phía sau khiến cả bọn ngã nhào. Nhân cơ hội, Hạ Thanh Thư chiếm luôn cửa hang.

Hắc y nhân rất đông, nhưng nhờ địa thế thuận lợi, Hạ Thanh Thư chỉ cần một đao là có thể hạ gục nhiều tên một lúc. Máu tươi văng khắp nơi, bắn cả lên mặt nàng, chảy xuống theo từng đường nét trên gương mặt.

Nàng chỉ tiện tay lau qua, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: Tuyệt đối không để bất kỳ tên hắc y nào bước vào hang!

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Thư: Chương này hình như ta hơi soái một tí. ('ω`)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro