Chương 41: Ta thích nàng
"Thần Hạ Thanh Thư..." Hạ Thanh Thư ôm quyền hành lễ, đang định quỳ xuống thì đột nhiên nghe Quý Thiên Diêu nói rất nhanh: "Không cần hành lễ. Hạ Thanh Thư, đi theo bản cung."
Hạ Thanh Thư lòng rối như tơ vò, cúi thấp đầu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, đáp: "Vâng."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Yên và Tương Tuyết Cần, hai người cùng rời khỏi lều trại. Hạ Thanh Thư đi phía sau Quý Thiên Diêu, trong lòng đầy nghi hoặc: Tại sao Trưởng công chúa lại đến quân doanh? Nàng đến bằng cách nào? Đến đây vì điều gì?
"Đâu là lều của ngươi?" Quý Thiên Diêu dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Thư hỏi.
Hạ Thanh Thư đang mãi nghĩ ngợi, suýt nữa thì va vào người nàng. Khi còn cách khoảng hai bước, nàng vội vàng dừng lại, giơ tay chỉ về một lều trại không xa, khẽ nói: "Bên kia."
Quý Thiên Diêu lập tức bước nhanh đến lều đó, Hạ Thanh Thư lúng túng cất bước theo sau. Khi hai người bước vào trong, Tố Tịch dừng lại ngoài cửa, ra lệnh cho thuộc hạ tản ra xung quanh, canh gác, không ai được phép đến gần hay quấy rầy.
Lều của Hạ Thanh Thư khá rộng, bên trong được chia thành nhiều gian nhỏ. Quý Thiên Diêu đi thẳng vào trong, Hạ Thanh Thư đành lặng lẽ bước theo từng bước.
Nàng nhìn theo bóng lưng Quý Thiên Diêu đi phía trước, trong đầu vẫn không ngừng xoay quanh một câu hỏi: Tại sao Trưởng công chúa lại đột ngột xuất hiện ở quân doanh?
Khi Quý Thiên Diêu đột ngột quay người lại, Hạ Thanh Thư giật mình hoảng sợ, vội cúi đầu né tránh ánh mắt đang sắp chạm nhau.
"Ngươi vừa nãy đang làm gì?" Quý Thiên Diêu tháo thanh kiếm bên hông, tiện tay đặt vào giá vũ khí của Hạ Thanh Thư.
Hạ Thanh Thư liếc nhìn giá gỗ, nghiêm túc trả lời: "Vừa rồi, Tương đại phu vấp vào chân ghế, suýt ngã. Ta đỡ nàng một cái."
"Nàng đã đứng vững rồi, sao ngươi còn phải ôm nàng?"
"Nàng phát hiện một điều lạ ở mảnh cắt, gọi ta tới xem." Hạ Thanh Thư vẫn cúi đầu giải thích, không dám đối diện với Quý Thiên Diêu.
Nghe nàng vẫn bằng lòng trò chuyện với mình, còn chịu giải thích, Quý Thiên Diêu mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Nàng tiến lên một bước. Ngay lập tức, Hạ Thanh Thư theo phản xạ lùi lại một bước. Nàng lại tiến thêm một bước, Hạ Thanh Thư lại tiếp tục lùi.
Quý Thiên Diêu tức giận ra lệnh: "Không được nhúc nhích."
Sau đó nàng tiếp tục bước lên một bước nữa. May mắn thay, lần này Hạ Thanh Thư nghe lời, đứng im tại chỗ. Quý Thiên Diêu bước thêm ba bước nữa, hai người giờ đã đối mặt gần nhau. Bóng của người trước mặt như phủ lấy nàng, hơi thở dịu nhẹ phả vào mặt khiến Hạ Thanh Thư căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
"Ngẩng đầu lên." Quý Thiên Diêu ra lệnh lần nữa, nhưng Hạ Thanh Thư vẫn bất động, không có phản ứng. Quý Thiên Diêu khẽ thở dài một tiếng, rồi dang tay ôm lấy Hạ Thanh Thư. Hương thơm nhẹ và làn da mềm mại áp sát, Hạ Thanh Thư hoảng hốt không dám thở mạnh, toàn thân căng cứng, nét mặt cũng cứng đờ theo.
"Ta không thích Vệ Lâm Tùng." Quý Thiên Diêu vùi mặt vào vai Hạ Thanh Thư, ôm chặt lấy nàng. Nhưng tay Hạ Thanh Thư vẫn buông thõng bên người, không hề đáp lại.
Ngươi cũng đâu thích ta. Hạ Thanh Thư cay đắng nghĩ thầm trong lòng.
"Người ta thích... là nàng." Quý Thiên Diêu thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình.
Hạ Thanh Thư kinh ngạc đến nỗi miệng mở lớn, tai ù đi như có tiếng chuông ong ong vang vọng. Nàng cứ tưởng mình nghe lầm: "Ngươi nói gì cơ?" Nàng mở miệng hỏi.
"Ta nói người ta thích là nàng, Hạ Thanh Thư." Quý Thiên Diêu nói rõ ràng, lớn tiếng hơn, chắc chắn hơn.
Hạ Thanh Thư giật giật ngón tay buông thõng, rồi chợt siết chặt lại thành nắm đấm, giọng uất ức: "Nhưng mà nàng lúc nào cũng trừng mắt nhìn ta lạnh lùng, rõ ràng là rất ghét ta..."
"Nàng cũng đâu phải không trừng mắt nhìn ta? Còn hay gây chuyện với ta nữa." Quý Thiên Diêu hỏi ngược lại: "Vậy chẳng lẽ nàng cũng ghét ta?"
"Không có!" Hạ Thanh Thư vội đáp.
"Thế thì ánh mắt lạnh lùng chẳng nói lên được điều gì cả."
"Nhưng nếu ngươi thích ta, tại sao không nói sớm cho ta biết?" Hạ Thanh Thư bĩu môi trách.
"Nàng thích ta mà cũng đâu chịu nói cho ta biết?" Quý Thiên Diêu hỏi ngược lại, câu hỏi ấy lập tức khiến Hạ Thanh Thư bị chặn lời.
"Ta..."
Cứ lòng vòng như vậy cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Quý Thiên Diêu hơi lùi lại một chút, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hạ Thanh Thư. Đây là lúc nàng quyết định phải nói hết những nỗi khổ tâm trong lòng cho Hạ Thanh Thư biết.
Hít sâu một hơi, Quý Thiên Diêu nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: "Bảy năm trước, lúc ra đi không từ biệt là ta sai. Ta quá hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Ta thích nàng, từ lúc nàng vì ta mà một mình chống lại kẻ thù, ta đã thích nàng. Nhưng ta lại không thể xác định được tình cảm của nàng. Ta sợ nàng chỉ là do say rượu mà hồ đồ... nên ta mới lựa chọn trốn chạy."
"Vậy sau đó thì sao? Sau khi chúng ta gặp lại, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ban đêm ngươi hẹn gặp ta, nhưng đến ban ngày lại phải giả vờ là quân thần, lạnh nhạt xa cách, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu ngươi thích ta, tại sao không nói ra tình cảm của ngươi?" Hạ Thanh Thư cau mày, kích động chất vấn.
Đuôi mắt Quý Thiên Diêu ngân ngấn nước, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. "Ta không thể để nàng biết được tình cảm của ta."
"Tại sao?"
"Bởi vì người duy nhất không nên biết đến tình cảm ấy... lại đã biết rồi. Thế nên nàng không thể biết."
Hạ Thanh Thư vội đưa tay nắm lấy vai Quý Thiên Diêu, lo lắng hỏi: "Người đó là ai?"
"Hoàng thượng."
"Hoàng thượng?" Hạ Thanh Thư tròn xoe mắt kinh ngạc, biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ta sợ hắn sẽ giết nàng." Quý Thiên Diêu lao về phía trước, vùi mặt vào vai Hạ Thanh Thư, òa khóc trong đau đớn.
--------
Tỏ tình rồi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro