Chương 43: Địch ý
Sau khi bận rộn rải hết cả mép giường lẫn các góc chăn, Tương Tuyết Cần ngừng tay, bước tới bên cạnh Quý Thiên Diêu, khẽ gật đầu chào, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, loại thuốc này là ta dùng các loại linh thảo tốt nhất điều chế, hiệu quả rất ổn. Chiều nay ta sẽ mang một bình đến doanh trưởng của điện hạ."
Quý Thiên Diêu mỉm cười, uyển chuyển từ chối: "Không dám làm phiền Tương đại phu. Bên người bản cung cũng có mang theo thuốc xua côn trùng, vẫn còn chưa dùng hết, bỏ thì tiếc."
"Vậy thì Tuyết Cần xin phép lui trước. Khi nào Tướng quân trở về, mong điện hạ nhắn giúp một tiếng."
Nụ cười trên mặt Quý Thiên Diêu suýt nữa cứng lại, hàm răng cắn chặt, gằn ra một chữ: "Hảo."
Khóe môi Tương Tuyết Cần khẽ nhếch, mang theo một nụ cười không rõ ý vị, bước chậm rãi rời khỏi. Quý Thiên Diêu đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Một cơn giận không tên dâng trào trong lòng, ngay cả Quý Thiên Diêu cũng không rõ bản thân vì sao lại tức giận như thế. Vừa nhìn thấy trên giường bày biện gối an thần và chăn đệm ngay ngắn, nàng liền thấy bực.
Còn cả vị Tương đại phu kia nữa tức chết đi được!
"Tố Tịch." Quý Thiên Diêu gọi, giọng điệu bình tĩnh.
"Có thuộc hạ." Tố Tịch nghe tiếng bước vào.
"Trại của ta vào ban đêm đã chuẩn bị xong chưa?"
Tố Tịch đáp: "Bẩm chủ nhân, đang trong quá trình dựng, theo lời dặn của người, đã chọn một nơi yên tĩnh."
"Vậy chỗ đó cách trại của Hạ Thanh Thư bao xa?"
"Hồi bẩm chủ nhân, nếu đi bộ thì khoảng một nén nhang mới tới, còn cưỡi ngựa thì nhanh hơn nhiều."
Quá xa. Quý Thiên Diêu không hài lòng, phất tay đổi ý: "Không cần chỗ yên tĩnh đó nữa. Ta thấy phía sau trại Hạ Thanh Thư còn một khoảng đất trống khá rộng, cứ dựng trại của ta sát cạnh nàng là được."
Tố Tịch sững người, rồi lập tức hiểu ra, cuống quýt đáp: "Dạ!"
Ánh chiều tà lấp ló nơi chân trời, Hạ Thanh Thư dẫn quân thắng trận trở về. Đám kỵ binh kia vốn chỉ định đến do thám tình hình quân sự, hoàn toàn không muốn giao chiến. Khi quân Hạ Thanh Thư vừa mới tập kết xong, bọn chúng đã quay ngựa bỏ chạy.
Dò thám quân tình mà dám chạy thẳng đến tận cửa doanh trại, Hạ Thanh Thư sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Nàng lập tức hạ lệnh: "Dốc toàn lực truy kích, nhất định phải bắt sống toàn bộ hai toán kỵ binh!"
Hai đội kỵ binh ấy đã rong ruổi trên thảo nguyên suốt cả ngày, vốn nghĩ chỉ dọa một chút rồi rút, không ngờ Hạ Thanh Thư lại đuổi ráo riết không buông. Bị truy đuổi đến tận ngoài năm mươi dặm, chiến mã đã mệt mỏi không còn sức, cuối cùng bị quân Yến phía sau bắt kịp. Ngoại trừ hai tên tử thương, toàn bộ còn lại đều bị bắt sống.
Hạ Thanh Thư khải hoàn trở về doanh, lệnh giam giữ cẩn thận toàn bộ tù binh. Sau đó, nàng giao lại các thủ tục còn lại cho mấy vị phó tướng xử lý, còn bản thân thì thong thả quay về trại, trên mặt không giấu được vẻ phấn khởi.
Vén rèm lên nhìn vào, quả nhiên trưởng công chúa điện hạ đang ngồi trong trướng chờ nàng. Đây chính là cảnh tượng Hạ Thanh Thư từng tha thiết mơ ước. Trước kia nàng luôn cảm thấy giấc mộng ấy xa xôi, nay lại trở thành hiện thực thì cảm giác lại như đang mơ vậy.
Thấy Hạ Thanh Thư bước vào, Quý Thiên Diêu cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt nàng là nụ cười rạng rỡ, khóe môi vô thức cong lên theo ánh mắt rạng ngời của Hạ Thanh Thư: "Thắng trận rồi à? Nhìn vui thế kia." Nàng rót một chén trà nóng, đưa tận tay Hạ Thanh Thư.
Hạ Thanh Thư ngồi xuống ngay cạnh Quý Thiên Diêu, thẳng thắn bày tỏ lòng mình: "Thắng trận là thật, nhưng điều khiến ta vui là bởi vì sắp được gặp nàng."
Khuôn mặt Quý Thiên Diêu ửng hồng, quay đầu đi, khẽ trách: "Miệng lưỡi trơn tru thật đấy."
Hạ Thanh Thư gãi đầu, bật cười khúc khích.
"Hôm nay tình hình trận chiến thế nào?"
"Chỉ là hai đội kỵ binh đến thăm dò, không tính là chiến sự gì nghiêm trọng. Có lẽ vì ta đã quay về, lại bắt thêm mấy vị hoàng tử, khiến Bình Chương hoảng hốt nên mới vội phái người tới thám thính tình hình."
"Nàng có bị thương không?"
"Không có." Hạ Thanh Thư cười, lắc đầu: "Bắt tù binh là do mấy vị phó tướng dẫn quân lập công."
"Vậy hôm nay Hạ tướng quân thật khác thường, lại nhường công lao cho người khác. Ta nghe người trong doanh trại nói, thường ngày nếu phát hiện có địch, Hạ tướng quân nhất định là người lao lên đầu tiên, chẳng ai ngăn nổi."
"Không có, không có." Hạ Thanh Thư vội vàng lắc đầu mấy cái: "Sao ta lại lỗ mãng đến thế. Mấy lần đó là đang giằng co với quân Tác-ta, trong tình huống đôi bên giằng co bất phân thắng bại, cần lấy kiên trì làm trọng, nếu tướng lĩnh dám dẫn đầu xông lên, sẽ rất có tác dụng cổ vũ sĩ khí trong quân. Vì vậy ta mới tiến lên phía trước."
"Chiến trường đao kiếm vô tình. Bất cứ lúc nào, nàng cũng phải cẩn thận." Quý Thiên Diêu nghiêm túc dặn dò.
"Sẽ cẩn thận." Hạ Thanh Thư cũng nghiêm túc đáp lại.
"Đêm nay liệu có xảy ra tình huống gì không?"
"Không đâu." Hạ Thanh Thư quả quyết: "Ta đã cho người dò xét toàn bộ khu vực đồng bằng trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Mỗi mười dặm đều có một đội gác giữ. Vừa rồi tin báo từ ngoài trăm dặm gửi về nói rằng vẫn chưa phát hiện quân Tác-ta đóng trại. Dựa theo tốc độ hành quân của bọn chúng, nếu giờ này chúng nảy sinh ý đồ tấn công mà lập tức xuất phát, thì ít nhất cũng phải tới sáng mai mới đến nơi. Vậy nên đêm nay sẽ không có biến cố gì."
Liên quan đến quân vụ, Hạ Thanh Thư từ trước đến nay luôn sắp xếp chu toàn. Nay Quý Thiên Diêu đã ở trong doanh trại, sự an nguy của nàng hoàn toàn phó thác vào tay Hạ Thanh Thư, khiến nàng càng thêm cẩn trọng, từng chi tiết nhỏ cũng không thể sơ suất.
"Vậy nếu đêm nay không có chiến sự, nàng cởi bộ giáp nặng nề này ra đi." Áo giáp là thứ lợi hại song hành. Lợi ở chỗ có thể chắn được đao kiếm, bảo vệ cơ thể nhưng hại là nặng nề, lạnh lẽo, mặc vào thì khó xoay chuyển. Khi không cần thiết, tất nhiên nên cởi ra sớm cho thoải mái. Quý Thiên Diêu kéo Hạ Thanh Thư đứng dậy. Nói xong liền vòng ra phía sau vai nàng, đưa tay tháo đai lưng giáp.
Hạ Thanh Thư giật mình, phản ứng không kịp. Nàng theo bản năng lui lại một bước, hoảng hốt nói: "Không được, để ta tự làm thì hơn."
Trước đây, người mà nàng vẫn cảm thấy xa vời không thể với tới. Trưởng công chúa điện hạ nay lại dịu dàng tháo giáp giúp mình như thể là hiền thê trong nhà. Sự thay đổi này quá đột ngột khiến Hạ Thanh Thư nhất thời khó mà tiếp nhận.
"Đừng nhúc nhích." Quý Thiên Diêu giữ chặt Hạ Thanh Thư đang định tránh ra, vẻ mặt lập tức lạnh hẳn xuống với tốc độ rõ rệt.
Hạ Thanh Thư bị biểu cảm của nàng dọa cho đến mức không dám thở mạnh, thân thể cũng tự nhiên không dám động đậy.
Quý Thiên Diêu mặt không cảm xúc, bắt đầu cởi bộ áo giáp dày trên người nàng xuống.
Đến khi bộ áo giáp nặng nề ấy được cởi ra, Hạ Thanh Thư mới nuốt khan một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi ra vấn đề đã do dự trong lòng từ lâu: "Nàng giận rồi sao?"
"Giận rồi." Quý Thiên Diêu đáp thẳng, vừa thu xếp lại áo giáp của nàng.
"Tại sao lại giận?" Hạ Thanh Thư lúng túng vặn tay, vẻ mặt bất an.
Quý Thiên Diêu ngẩng mắt nhìn nàng. Trong khoảnh khắc chạm mắt ấy, ánh nhìn và giọng nói đều trở nên dịu lại, nàng nói rõ nguyên do: "Ta không thích nàng giấu ta bất cứ chuyện gì."
"Ta chỉ là... có chút chưa quen." Hạ Thanh Thư thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng, không hề che giấu.
Quý Thiên Diêu đưa tay giúp nàng chỉnh lại áo trong, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng: "Vậy thì mau chóng làm quen đi."
Lời vàng ngọc từ miệng trưởng công chúa mà nói ra, sao có thể không nghe theo được? Lòng Hạ Thanh Thư càng thêm can đảm. Nàng nhìn đôi môi đỏ của Quý Thiên Diêu, dè dặt hỏi dò: "Vậy... ta giờ cố gắng làm quen một chút, trưởng công chúa điện hạ có hết giận không?"
Sau đó sẽ xảy ra điều gì, trong ánh mắt và giọng điệu của Hạ Thanh Thư đều đã viết rõ rành rành. Quý Thiên Diêu bật cười, giọng ấm áp trả lời: "Không giận nữa."
Hạ Thanh Thư nghiêng đầu hôn Quý Thiên Diêu. Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi tình cảm hai người đã thấu hiểu, nên cả hai đều hôn rất nhẹ nhàng, rất cẩn trọng. Đặc biệt là Hạ Thanh Thư, người chủ động dùng cả môi và tay đều rất khẽ khàng, rất mềm mỏng.
Sau một hồi chạm môi đầy dịu dàng, đầu lưỡi mềm mại khẽ luồn vào trong. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, mềm mại uyển chuyển, quấn quýt không rời.
Bên ngoài, tiếng bước chân giáp binh đi tuần dần đến gần rồi lại xa, âm thanh giáp trụ ma sát vang lên sắc bén và đều đặn. Thế nhưng hai người đang chìm đắm trong mật ngọt tình ý, chẳng nghe được gì từ bên ngoài, toàn bộ năm giác quan và tâm trí chỉ còn lại người đang ôm trong lòng. Đây là một nụ hôn khiến cả hai đều muốn kéo dài đến tận trời đất hoang vu, không muốn rời đi.
Nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng như mong muốn. Giữa lúc tình ý đang dâng trào, một giọng nói vô duyên vang lên bên tai Hạ Thanh Thư, khiến tâm trí nàng rối loạn. Nàng bực bội nhíu mày.
Từ ngoài trại, Lưu Yên lớn tiếng gọi: "Tướng quân, giờ Tuất đã điểm. Đến lúc đi thăm các binh sĩ tàn tật trong doanh trại rồi!"
Chuyện lần này bị quấy rầy không thể trách người bên ngoài, là do chính Hạ Thanh Thư tự mình dặn dò Lưu Yên.
Hôm qua vừa mới giao chiến với người Tác-ta, quân Yến cũng có tổn thất. Việc an ủi và hỗ trợ thương binh vốn là thói quen nhiều năm nay của Hạ Thanh Thư. Buổi chiều sau khi dùng bữa, nàng cố ý dặn Lưu Yên rằng đến giờ Tuất phải cùng mình đi thăm hỏi các binh sĩ bị thương trong trại.
Nhưng hiện tại, người trong ngực đang ôm, mọi thứ khác nàng đều quên sạch không còn chút nào.
May mà Lưu Yên làm tròn trách nhiệm, kịp thời nhắc nhở, nếu không Hạ Thanh Thư đã thất hứa với binh sĩ. Nhưng nói thật... trong lòng nàng lúc này... chẳng hề cảm kích Lưu Yên một chút nào cả...
Lưu Yên gọi đến hai, ba tiếng, Hạ Thanh Thư vẫn không có ý định dừng lại. Cuối cùng là Quý Thiên Diêu rút người ra trước, chủ động dừng lại nụ hôn này.
Tình cảm còn đọng, ngay cả sau khi ngừng lại, hai người má đều ửng hồng, hơi thở còn hơi gấp gáp.
Hạ Thanh Thư rõ ràng không cam lòng, Quý Thiên Diêu nhìn ra điều đó. Nàng đưa tay nhẹ vỗ lên má Hạ Thanh Thư đang bực bội, rồi cúi đầu hôn một cái lên trán nàng, dịu giọng dỗ dành: "Công vụ là trên hết, ngươi đi xử lý đi. Ta sẽ ở trong doanh trại chờ ngươi, không đi đâu cả."
Hạ Thanh Thư nghe vậy thì sắc mặt dịu xuống: "Vậy ta đi nhanh rồi về nhanh."
"Được."
Khoác thêm áo ngoài, Hạ Thanh Thư lưu luyến không rời chui ra khỏi lều, cùng Lưu Yên và mấy người khác đi về phía trại thương binh.
Quý Thiên Diêu ngồi lại trong lều chốc lát, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Thương binh... Đại phu? Tương Tuyết Cần là quân y, trại thương binh chắc chắn sẽ do nàng ấy phụ trách điều trị. Dựa theo tính cách của Hạ Thanh Thư, mỗi lần thăm hỏi nhất định sẽ hỏi thăm kỹ từng vết thương của từng binh sĩ. Nghĩ như vậy thì Tương đại phu chắc chắn cũng sẽ đi theo?
Tương đại phu có tình ý với Hạ Thanh Thư, Quý Thiên Diêu rất rõ.
Nàng và Hạ Thanh Thư vừa mới bày tỏ tình cảm, trước đây hai người giao tiếp cũng không nhiều, bây giờ rất nhiều thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, nền tảng còn chưa vững chắc. Lúc này tuyệt đối không thể để người có tâm xen vào.
Quý Thiên Diêu thấy không yên tâm, bèn gọi Tố Tịch tới hỏi: "Vừa nãy trong đoàn người rời khỏi doanh trại, ngươi có thấy Tương đại phu không?"
Tố Tịch vốn luôn chờ lệnh bên ngoài doanh trại, ai ra vào nàng đều để ý, nên hỏi nàng là thích hợp nhất.
Tố Tịch nghĩ một lúc rồi chắc chắn trả lời: "Bẩm chủ nhân, có. Lúc đoàn người rời đi, Tương đại phu đứng ngay bên cạnh Tướng quân."
Quả nhiên không ngoài dự đoán!
Một cảm giác nguy hiểm bất giác sinh ra trong lòng, Quý Thiên Diêu lập tức đổi ý: "Chuẩn bị ngựa, bản cung cũng phải đến trại thương binh xem một chút."
"Rõ!"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tình địch cũng chẳng thể ngăn cản được sự ngọt ngào~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro