Chương 57: Nắm tay

"Thái cô nương, nàng muốn suy nghĩ lại chứ?" Dương Hi Vũ nói xong thì im lặng, những điều cần nói nàng đã nói hết cả rồi.

Thái Trúc Quân thấy phiền lòng, hai tay buông thõng trước người, ngón tay thon dài cuộn lại thành nắm đấm, tuy chưa nắm chặt, nhưng qua đó vẫn có thể nhìn ra một chút tức giận.

Gương mặt nàng căng thẳng tột độ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng vang lên mấy câu vừa rồi của Dương Hi Vũ. Dương Hi Vũ nói không sai, để mua y phục cho dân thường, nàng đã tiêu gần hết số tiền mình có. Giờ đây ngay cả một con ngựa tốt cũng chẳng đủ ngân lượng để trả.

Dù nàng có linh lực, không phải không thể kiếm ra tiền, nhưng số tiền đó không phải do chính nàng làm ra, không phải con đường chính đạo, nàng sẽ không dùng. Khổ nỗi, trong hầu bao thì tiền cũng không thể tự sinh ra được, không thể từ hai đồng thành bốn đồng vì dùng rồi là hết.

Ngón tay Thái Trúc Quân khẽ đặt lên túi tiền, lặng lẽ chìm vào nỗi giằng xé nội tâm sâu sắc.

"Ta sẽ không để Thái cô nương thêm phiền toái." Thấy nàng mãi không nói gì, Dương Hi Vũ tiến lên một bước nhỏ, đứng thẳng lưng, giơ ba ngón tay lên thề, giọng điệu đầy nghiêm túc, cam kết chắc chắn.

Thái Trúc Quân hạ tay xuống, nghiêng mặt sang một bên. Trước hiện thực, nàng chỉ biết thỏa hiệp, khẽ thở dài một tiếng rồi nói với Dương Hi Vũ: "Được rồi, nếu Dương cô nương cũng muốn đi, vậy thì chúng ta cùng đi."

"Được! Vậy ta đi chuẩn bị ngay. Ta sẽ chọn cho Thái cô nương con ngựa vừa đẹp vừa tốt nhất!" Khóe miệng Dương Hi Vũ nhếch cao như sắp chạm trời, ngữ điệu tràn đầy phấn khích không thể giấu nổi.

"Ta không cần nó phải đẹp bên ngoài, chỉ cần con ngựa có sức bền..." Thái Trúc Quân còn chưa nói xong, Dương Hi Vũ đã chạy vèo ra ngoài, bóng dáng biến mất tăm. Với tính cách hấp tấp như nàng, chưa tới nửa ngày, việc xuất hành đã được chuẩn bị đâu vào đấy, từ trong phủ đến ngoài tiệm vải đều lo liệu xong xuôi.

Gặp không ít người, nói tới khô cả miệng, Dương Hi Vũ cuối cùng cũng quay về phủ, đặt mông ngồi xuống ghế thái sư, cầm ly trà mới pha uống từng ngụm lớn. Chuyến đi sắp tới còn chưa bắt đầu đã tiêu tốn hai tháng chuẩn bị, uống xong bình trà này, chẳng biết đến khi nào mới lại được uống tiếp. Dương Hi Vũ thở dài chốc lát, nhưng niềm vui háo hức vì sắp lên đường đã nhanh chóng chiếm trọn lòng nàng.

"Lão Phùng, mấy ngày ta không ở Tô Châu, mọi thủ tục đều giao cho ngươi lo liệu." Uống xong trà, Dương Hi Vũ nghiêng đầu nhìn người hầu đang gói những món bánh ngọt ngon lành và đẹp mắt vào túi.

Trong đầu nàng bất giác hiện ra một khung cảnh. Dưới tán cây râm mát, trải một tấm vải gấm xanh, nàng và Thái cô nương ngồi xếp bằng, bày biện đồ ăn cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Nàng kể chuyện say sưa, còn Thái cô nương người luôn lạnh lùng như sương sớm cũng nở nụ cười nhẹ, dịu dàng hơn cả nắng ấm mùa đông, rực rỡ hơn cả hoa nở khắp vườn cây!

Mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng đẹp đẽ, Dương Hi Vũ khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Tiểu thư yên tâm, mọi việc trong phủ đều đã sắp xếp xong, tiệm vải cũng vậy." Chủ nhân đột ngột muốn đi xa, nhưng với tiệm vải nhà họ Dương cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dương Hi Vũ vốn thường xuyên ra ngoài, đám người dưới trướng cũng đã quen, tự biết cách xoay xở, quen tay quen việc cả rồi.

"Chỉ là lần này đi hơi xa, tiểu thư ra ngoài đường dài nguy hiểm, phải cẩn thận một chút, ăn uống đầy đủ, đừng để gầy đi, kẻo khiến phu nhân đau lòng." Tuy biết không cần dặn, nhưng Phùng Bình vẫn không nhịn được mà lải nhải đôi câu.

Dương Hi Vũ phất tay, không để tâm: "Ta đi cùng Thái cô nương, sẽ không có gì nguy hiểm. Còn chuyện ăn uống, ta xưa nay vẫn coi trọng, đâu có khổ bản thân bao giờ."

"Vậy thì lão nô yên tâm rồi." Phùng Bình gật đầu đáp lời.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa Dương phủ trên phố Lạc Hồng, người ta đốt một tràng pháo thật dài. Từng tia lửa vàng óng bắn tung tóe, kế đó là một trận âm thanh "bùm bùm" vang trời, khói trắng mù mịt lan nhanh khắp nửa con phố. Thái Trúc Quân khó hiểu. Chỉ là xuất hành thôi, nào có gì đáng mừng, cớ sao lại phô trương đến vậy? Chẳng khác nào sợ người ta không biết.

Cũng giống như việc nàng chẳng hiểu nổi Dương Hi Vũ là người thế nào, vì sao cứ quấn lấy nàng mãi không buông? Là có ý gì đây? Thái Trúc Quân mặt lạnh như sương, ngồi ngay ngắn trên ngựa, đợi đến khi pháo kết thúc. Khi tiếng pháo dứt, khói trắng tan theo gió, con đường dần hiện rõ, Dương Hi Vũ kéo dây cương, nghiêng đầu nói với Thái Trúc Quân: "Thái cô nương, chúng ta đi thôi."

"Cưỡi!" Thái Trúc Quân đã chờ từ lâu, thúc ngựa một cái, con ngựa dưới thân lao đi, càng lúc càng nhanh.

Dương Hi Vũ theo sát phía sau. Hai người, hai ngựa, băng qua các ngõ phố Tô Châu, cuốn lên một trận bụi mù, thẳng hướng đường núi ngoài cửa bắc thành.

Khi băng qua rừng cây, ánh mặt trời rọi xuống sáng rỡ, chiếu lên người hai người, chớp mắt lại khuất sau bóng lá. Thái Trúc Quân cưỡi ngựa đi trước, dẫn đường. Tuy nàng chưa từng đến miền bắc Đại Yến, nhưng trong lòng lại có một cảm ứng kỳ lạ, cứ thế dẫn nàng hướng về nơi ấy.

Cảm ứng này không phải chuyện tốt. Nàng có thì những Thụ Quan Nhân khác cũng sẽ có. Nếu cảm ứng ấy gom tất cả Thụ Quan Nhân cùng một đường mà kéo tới, vậy thì việc đối phó với chúng sẽ càng thêm khó khăn.

Dương Hi Vũ đi sau Thái Trúc Quân, nàng vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện cùng Thái cô nương, bắt chuyện một chút, nhưng khổ nỗi Thái cô nương cưỡi ngựa nhanh quá, bản thân lại luôn bị bỏ lại phía sau. Dương Hi Vũ hơi hối hận, nàng đã để con ngựa tốt nhất trong phủ cho Thái cô nương, còn bản thân thì cưỡi con kém hơn một bậc, thành ra không đuổi kịp.

Dương Hi Vũ chỉ còn biết lặng lẽ điều khiển ngựa, không nói một lời, hàng mày cũng xụ xuống đầy uể oải.

Lại qua hai canh giờ, đường rừng chật hẹp, cành cây và bụi gai đan xen nhau, Thái Trúc Quân phải đi chậm lại cẩn thận tiến về phía trước.

Cánh rừng rất yên tĩnh, tiếng vó ngựa hòa lẫn với vài tiếng chim hót vang vọng trong không gian tĩnh mịch giữa rừng cây. Mặt trời đã ngả về phía tây, con ngựa bước nhẹ trên thảm cỏ, tiếng vó cũng nhỏ dần.

Dương Hi Vũ nhìn bóng lưng Thái cô nương, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, môi khô, nhẫn nại lâu, bụng bỗng phát ra tiếng kêu không đúng lúc: "Ục ục ục"

Tiếng vang yếu dần, tiếng vó ngựa cũng dừng lại.

Thái Trúc Quân quay đầu lại, nhìn Dương Hi Vũ rồi ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng, nàng nói: "Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi."

Vội vàng đi, nàng quên mất, mình có thể lâu không ăn uống, nhưng người bình thường thì không thể như vậy.

"Được." Dương Hi Vũ không vừa ý, nhưng gương mặt bỗng sáng lên, trong mắt nàng cũng lóe lên tia liều lĩnh. Nàng nhớ ra mình đã chuẩn bị bánh ngọt kỹ càng.

Cuối mùa xuân, núi rừng không oi bức chút nào, đi dưới tán rừng rậm rất mát mẻ. Bên đường nhỏ có chuồn chuồn bay, hoa dại bám trên cây đủ loại rực rỡ, làm lòng người thêm vui vẻ.

Hai người cùng xuống ngựa, dắt ngựa vào một vùng rừng rậm đã được dọn dẹp.

Đi giang hồ chính là sống như người giang hồ. Dương Hi Vũ nâng ấm nước uống một ngụm lớn, dùng ống tay áo lau khóe môi. Nàng không thể chờ nữa, lấy chăn đệm cẩm bố đặt xuống đất, vừa đủ trải cho hai người. Đây là nàng đặc biệt chuẩn bị cho hai người.

Cẩm bố được trải mềm mại trên thảm cỏ, Dương Hi Vũ ngồi xếp bằng, hào hứng lấy ra từ bao quần áo một bao giấy dầu đựng thức ăn, sắp xếp gọn trước mặt.

Sắp xếp xong, Dương Hi Vũ giơ tay ra gọi: "Thái cô nương, ta có mang theo chút thức ăn, cùng ta ăn đi."

Thái Trúc Quân đứng cách nàng một trượng, dựa lưng vào thân cây to dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Nàng ngẩng đầu lên, mắt híp lại như một đường khe, nhìn về phía tây nơi những đám mây tím lặng lẽ trôi, lắc đầu nói: "Không cần, ta không đói, Dương cô nương cứ ăn đi."

Nói rồi, nàng rời bóng cây, tiến sâu hơn vào rừng.

"Nàng đi đâu vậy?" Dương Hi Vũ chạy đến gần, nhưng bóng Thái Trúc Quân đã bị cây đại thụ che khuất, nàng không nhìn thấy, vội hỏi: "Nàng sẽ không để ta lại một mình nơi đây chứ?"

Thái Trúc Quân dừng bước, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo chút bất đắc dĩ: "Ta ở phía trước. Yên tâm, ta đã hứa rồi, sẽ không bỏ ngươi giữa đường."

Dương Hi Vũ bỗng chớp mắt dài, thấy Thái Trúc Quân càng lúc càng xa, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng tư tâm muốn chia sẻ bánh ngọt với nàng cũng hoàn toàn tan biến. Mất dấu nhau là điều khó tránh dẫu vậy trong lòng nàng yên ổn hơn.

Nàng không bỏ rơi chính mình như vậy là tốt rồi. Đường đời còn dài lắm, thế nào nàng cũng sẽ tìm được cơ hội cùng Thái cô nương chia nhau bữa cơm. À mà đúng rồi, nàng cũng đừng như sói đói vồ mồi vừa gặp là ăn hết sạch, chờ Thái cô nương đói bụng rồi lại muốn người ta nhường phần cho nàng.

Dương Hi Vũ phân vân mãi với đống bánh ngọt, cuối cùng cũng chọn ra hai miếng, nhét luôn vào miệng mình, mấy cái còn lại thì gói kỹ lại, nhét vào trong túi sau lưng.

"Thái cô nương, ta nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta lên đường thôi." Không lâu sau, từ trong rừng sâu tĩnh mịch vang lên giọng nói trong trẻo của Dương Hi Vũ.

Thái Trúc Quân đang đứng trong một bụi cây vàng úa, phần eo trở xuống bị lá rậm rạp che khuất. Nghe thấy tiếng gọi của Dương Hi Vũ, nàng mở đôi mắt còn lơ mơ, thần sắc mộc mạc trên người dần tan đi. Khí địa hành từ cơ thể nàng rút xuống đất, cuộn lại rồi lặng lẽ rút về tay áo mà không để lại chút bụi đất nào.

Tầm nhìn mờ ảo cũng dần trở nên rõ ràng, một tia nắng chiều rơi lên cổ trắng như tuyết của nàng, ánh đỏ cam như máu. Trong đầu Thái Trúc Quân hiện lên một hình ảnh khác, trùng lặp với khoảnh khắc hiện tại: Khi nàng bước ra khỏi Thụ quan năm ấy, bầu trời cũng rực rỡ mây đỏ, nàng đặt chân vào lớp cỏ mềm, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của nàng.

Đó là khoảnh khắc nàng giành lại sự sống, lần đầu tiên nhận ra vẻ rộng lớn của thiên địa. Khi địa hành rút lại, sượt qua đám lá vàng khiến bụi cây động nhẹ, kéo nàng trở lại hiện thực từ dòng suy nghĩ xa xăm.

Đứng ngoài bụi cây, sắc mặt Dương Hi Vũ thay đổi hẳn, nàng vội nhặt một cành gỗ nhỏ dưới đất, hớt hải chạy đến bên Thái Trúc Quân, dùng gậy gõ vào bụi cây, giọng lo lắng pha lẫn sợ hãi: "Thái cô nương, nàng mau ra đây! Ta vừa rồi... ta vừa thấy bụi cây này động mấy lần, có khi có rắn đó! Nàng mau ra đi, coi chừng bị cắn!"

Nhớ lại năm xưa dưới ánh chiều tà dịu dàng ấy, lòng Thái Trúc Quân chợt mềm nhũn. Dáng vẻ hoảng hốt của Dương Hi Vũ in đậm vào mắt nàng, ánh mắt xưa nay phẳng lặng như mặt hồ, giờ bỗng có một hạt bụi nhỏ rơi vào không làm dậy sóng nhưng vẫn gợn lên từng vòng nhỏ.

"Không có rắn." Gương mặt Thái Trúc Quân vẫn bình thản, nàng đáp từng chữ thong thả.

"Ta thật sự thấy bụi cây di chuyển, có cái gì đó bò qua bò lại mà!" Giọng Dương Hi Vũ mỗi lúc một cao, rõ ràng lộ vẻ lo lắng trên nét mặt.

Từ trong bụi cây, Thái Trúc Quân bước ra, ngón trỏ và ngón cái tay phải đang nhẹ nhàng giữ một đóa hoa nhỏ màu vàng.

"Mau mau, tránh xa bụi cây này một chút." Nàng còn chưa dứt lời thì đã bị Dương Hi Vũ kéo tay, người kia nắm chặt tay nàng, dẫn ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Rắn rất đáng sợ lại còn có độc, bình thường đi đường phải tránh xa mấy bụi rậm thế này ra."

Thái Trúc Quân rút tay về khỏi tay nàng, mang theo chút hơi ấm trong lòng bàn tay, bước một bước dài về phía trước: "Rắn sẽ không cắn ta."

"Rắn cắn người còn phân biệt ai sao..." Âm thanh của Dương Hi Vũ nhỏ dần, nàng giơ tay lên, ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại từng luồng lạnh lẽo. Vừa nãy, nàng đã nắm lấy tay Thái cô nương. Mặt Dương Hi Vũ lập tức đỏ bừng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro