Chương 58: Sưởi ấm

Mặt trời khuất dần sau núi phía Tây, sắc trời từ từ tối lại. Thái Trúc Quân không thích màn đêm, bởi ban đêm nàng không thể hấp thu linh khí, thân thể sẽ trở nên cứng lạnh. Đi đến một nơi trống trải thoáng đãng, Thái Trúc Quân dừng ngựa lại, xoay người nói: "Dương cô nương, trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường."

"Được." Dương Hi Vũ nghe lời Thái Trúc Quân, không có ý kiến gì. Nàng tung người xuống ngựa, buộc cương vào cành cây. Con ngựa cúi đầu ăn cỏ non, Dương Hi Vũ ngẩng đầu quan sát cánh rừng yên tĩnh trước mặt. Thái Trúc Quân cũng buộc ngựa xong, lấy từ trong bọc ra một cây chủy thủ rồi tiến vào rừng sâu. Không bao lâu sau, trên vai nàng đã có thêm mấy tấm lá chuối lớn.

"Đi thêm mười trượng về phía trước sẽ có một dòng suối nhỏ, Dương cô nương có thể đến đó lấy nước." Thái Trúc Quân vừa nói, vừa dùng dao cắt ngắn cuống lá chuối, trải chúng bên cạnh gốc cây mà nàng đã chọn, chính là nơi nàng sẽ nghỉ đêm nay.

Dương Hi Vũ đang ngồi xổm trên đất, dùng cành cây chắc khỏe đào hố, nghe vậy liền quay đầu cười tươi: "Đa tạ Thái cô nương đã chỉ. Có suối nước biết đâu lại có cá, đúng lúc để ta thể hiện chút bản lĩnh. Ta sẽ đến đó xem thử, may mắn thì bắt được vài con nướng ăn, hôm nay khỏi lo bữa tối."

"Đa tạ Dương cô nương có lòng, nhưng ta không ăn cá. Dương cô nương muốn ăn thì cứ tự bắt cho mình là được rồi." Thái Trúc Quân từ chối thẳng, giọng điệu lạnh nhạt.

Thật là kén ăn. Dương Hi Vũ quay đầu lại, bĩu môi, tay vẫn tiếp tục đào hố, nhưng không còn hào hứng như lúc nãy nữa.

Mặt trời lặn, trời tối rất nhanh. Cơ thể Thái Trúc Quân bắt đầu phát lạnh, nàng co chân ngồi trên đống lá chuối, lưng tựa vào thân cây, dùng chút linh khí còn lại để chống đỡ cơn lạnh.

Dương Hi Vũ nhóm lửa xong, một làn khói mỏng lượn lờ bay lên không trung. Thái Trúc Quân mở mắt nhìn đống lửa cháy bừng bừng, thần sắc có phần trống rỗng. Ánh mắt nàng men theo làn khói mà nhìn lên bầu trời đêm. Trời tối đen đặc không có lấy một vì sao, ánh trăng cũng bị mây đen dày đặc che lấp.

Quả thực không phải một đêm sáng sủa. Thái Trúc Quân khẽ nhíu mày, thầm lo đến nửa đêm có thể sẽ gặp điều bất trắc. Để đảm bảo an toàn, nàng dùng chút linh lực còn sót lại khởi động "Địa Hành", thiết lập bẫy ngầm xung quanh. Nếu có người tấn công trong lúc nàng chưa kịp xua tan hàn khí, ít ra cũng có thể cầm cự một trận.

Trong thiên hạ, linh lực từ mặt trời là mạnh nhất, còn từ ánh trăng thì yếu hơn nhiều. Những nguồn sáng khác, theo như lời các Thụ Quan Nhân, cũng có chút linh khí, như ánh lửa, đom đóm. Nhưng thứ linh khí ấy quá yếu, hầu như chẳng giúp ích gì.

Dương Hi Vũ nhóm lửa ngay phía trước chỗ hai người nghỉ ngơi. Nếu để ý kỹ sẽ thấy vị trí đống lửa hơi nghiêng về phía Thái Trúc Quân một chút. Đây là một chiêu nhỏ mà nàng nghĩ ra.

Nàng vốn chưa từng đối xử thân thiết với người ngoài như vậy, nhưng với Thái cô nương nàng lại cam tâm tình nguyện cẩn thận như thế. Sự chu đáo mà nàng bỏ ra chỉ cần khiến bản thân thấy hài lòng là đủ rồi. Con người sống một đời, điều quan trọng nhất là được sống theo lòng mình. Dương Hi Vũ bằng lòng làm những việc khiến bản thân vui vẻ.

"Thái cô nương, có muốn ăn chút gì không?" Sau khi bỏ thêm củi vào đống lửa, Dương Hi Vũ chạy lại, bắt chước dáng vẻ Thái cô nương ban nãy để làm chiếc "giường" tạm, rồi lôi từ trong túi ra những chiếc bánh ngọt tinh xảo chuẩn bị từ ban ngày. Trên đường đi nàng bảo quản rất kỹ, những chiếc bánh ấy không bị xóc nảy làm hỏng, vẫn còn nguyên vẹn.

"Không cần, Dương cô nương ăn đi." Thái Trúc Quân vẫn từ chối.

"Được thôi." Dương Hi Vũ cụp mắt xuống, niềm vui nho nhỏ khi đào hố đống lửa ban nãy cũng theo đó mà tiêu tan.

Trong rừng có ánh lửa, nhưng vẫn khá tối. Thái Trúc Quân nghiêng người liếc nhìn, chỉ có thể lờ mờ thấy dáng vẻ của Dương Hi Vũ. Gương mặt nàng bị ánh lửa làm mờ, khó mà nhìn rõ biểu cảm. Nhưng chỉ nhìn dáng vẻ kia thôi, Thái Trúc Quân đã biết nàng đang buồn, giống như một nhành cỏ xanh non bị mặt trời chói chang làm cho héo rũ.

Trái tim Thái Trúc Quân bỗng mềm ra, nàng khẽ hắng giọng: "Ta vẫn còn hơi đói. Dương cô nương ăn cùng ta một chút nhé, đa tạ."

Nhành cỏ bị nắng làm héo rũ bỗng chốc như được tưới cả bình nước ấm, mềm mại giãn ra, bật thẳng người dậy, đầy sinh khí. Dương Hi Vũ quay đầu nhìn Thái Trúc Quân, gương mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, miệng không ngừng nói: "Được, được!"

Nàng lập tức đứng bật dậy, không chờ nổi mà lấy ra một phần của từng loại bánh ngọt, đưa tới trước mặt Thái Trúc Quân.

"Đa tạ."

"Không... không cần khách khí." Dương Hi Vũ cười khúc khích, tay gãi gãi sau đầu.

Từ lúc nhập quan đến khi xuất quan, tính tới hôm nay, Thái Trúc Quân đã trăm năm chưa từng ăn qua đồ ăn của người thường. Những ký ức xưa ấy đã mơ hồ mờ nhạt trong cảm quan của nàng. Nhìn món bánh trên tay, đầu óc nàng không kiềm được mà tưởng tượng ra mùi vị.

Nàng đưa lên mũi khẽ ngửi một cái, sau đó dè dặt cắn một miếng, nhẹ nhàng thưởng thức. Bánh ngọt mềm tan, thuần khiết thơm ngon, đầy ắp nơi đầu lưỡi.

"Ăn ngon." Nuốt xong, Thái Trúc Quân chậm rãi phun ra hai chữ.

Dương Hi Vũ vui mừng suýt không kiềm chế nổi, nhưng nàng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: "Thái cô nương thích là tốt rồi, thích là tốt rồi."

"Đa tạ Dương cô nương. Ta chỉ ăn một ít thôi, ban đêm không nên ăn nhiều, mấy cái này ta giữ lại mai ăn."

"Được." Dương Hi Vũ mãn nguyện, mặt mày cong lên, "Ngày mai còn phải lên đường, Thái cô nương nghỉ sớm một chút đi."

"Ừm. Dương cô nương cũng nghỉ ngơi sớm."

Trở về giường cỏ của mình, Dương Hi Vũ quay lưng lại với đống lửa mà nằm xuống, tay trái che miệng, len lén bật cười. Vui quá đi thôi. Cơn buồn ngủ kéo tới, nàng chớp mắt hai lần, rồi mí mắt nặng trĩu, từ từ khép lại.

Rừng núi tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng rỉ rả. Trước khi đi ngủ, Thái Trúc Quân triệu hồi linh thú tuần tra khắp nơi, nắm rõ tình hình bốn phía. Mọi sự đều bình an, không người, không thú xuất hiện.

Thái Trúc Quân nằm ngửa, hơi thở thả lỏng, tạm yên tâm.

Trăng vẫn bị tầng mây dày che phủ, chẳng có một tia sáng nào rọi xuống. Từ lòng bàn chân, cái lạnh ngấm vào toàn thân nàng. Rất nhanh, ý thức nàng cũng bị cái lạnh làm mơ hồ, chẳng mấy chốc liền rơi vào một khoảng tối vô biên vô tận.

Nửa đêm là thời điểm lạnh lẽo nhất trong ngày. Dương Hi Vũ trên người chỉ khoác hờ một kiện áo, một trận gió lạnh thổi qua khiến toàn thân nàng lạnh run.

Mí mắt khẽ giật, nàng tỉnh dậy, quay đầu nhìn về phía đống lửa. Quả nhiên củi đã gần cháy hết, chỉ còn một hai đốm lửa lập lòe. Dương Hi Vũ vội ngồi dậy, nhanh tay thêm củi vào đống lửa.

"Lạnh thật." Dương Hi Vũ vừa run lập cập, vừa nói ra hai chữ đó.

Thái cô nương còn mặc ít hơn mình, không biết nàng có bị đông lạnh không. Nàng quay đầu nhìn về phía Thái Trúc Quân đang nằm đó, trong đầu nảy ra ý định kiểm tra.

Nàng rón rén tiến lại gần, đưa tay chạm vào bàn tay của Thái Trúc Quân đặt bên mình.

Lạnh toát!

Dương Hi Vũ hoảng hốt, vội vã quay lại bên đống lửa, tiếp tục bỏ thêm vài khúc củi lớn. Củi khô gặp lửa cháy rực, ánh lửa lập tức bốc cao.

Nhưng nàng vẫn không yên tâm. Dương Hi Vũ mở bao đồ ra, đổ hết toàn bộ quần áo của mình ra ngoài, từng cái từng cái đắp lên người Thái Trúc Quân.

"Sao vẫn còn lạnh như vậy..." Nàng dùng mu bàn tay chạm lại tay Thái Trúc Quân, phát hiện biện pháp của mình chẳng có tác dụng gì cả.

"Thái cô nương, Thái cô nương..." Dương Hi Vũ gọi hai tiếng, nhưng không hề có hồi âm.

Chẳng lẽ là bị đông cứng rồi sao? Phải nhanh nghĩ cách mới được!

Dương Hi Vũ ngồi xổm bên cạnh Thái Trúc Quân, đầu óc xoay chuyển liên tục.

Có rồi!

Chưa tới thời gian uống cạn một chén trà, nàng đã nghĩ ra một cách. Trước đây nàng từng nghe nói, vào những ngày đông rét buốt, nhà nào nghèo không có chăn dày, đám trẻ con thường phải nằm sát lại với nhau để giữ ấm. Chỉ cần một người có thân nhiệt ấm thì những người còn lại cũng sẽ dần ấm lên.

Nàng muốn thử một lần. Thái cô nương đẹp đến vậy, không thể để nàng bị đông cứng hỏng mất. Dương Hi Vũ cởi bỏ áo khoác, đắp luôn cả áo ngoài của mình lên người Thái Trúc Quân. Còn nàng, giữa gió lạnh rét buốt, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng đơn bạc.

Dương Hi Vũ nằm đè lên người Thái Trúc Quân, đem đôi tay lạnh cóng của nàng giấu dưới từng lớp quần áo phủ lên người đối phương.

"Lạnh quá." Không giống với dáng vẻ mà Dương Hi Vũ tưởng tượng, vừa phủ người lên, khí lạnh trên người Thái Trúc Quân lập tức truyền sang cơ thể nàng, khiến nàng không ngừng run rẩy.

Một cơn gió lạnh nữa lại thổi qua, Dương Hi Vũ giơ tay run rẩy, cố kéo chặt mép áo quấn chặt lấy Thái Trúc Quân. Mi mắt bỗng trở nên nặng trĩu, hơi ấm trên người Dương Hi Vũ dần tan đi, đầu óc nàng trở nên hỗn loạn, chẳng bao lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Gió bất ngờ gào lên, cuốn mây tản đi, nửa canh giờ sau, trăng và sao vốn bị che khuất liền lộ diện. Ánh trăng đổ xuống, chiếu sáng khu rừng núi yên ắng, rọi lên gương mặt Thái Trúc Quân. Linh khí dần dần rót vào cơ thể, sinh ra hơi ấm, chống lại khí lạnh đang xâm chiếm.

Thái Trúc Quân dần có lại ý thức, nàng phát hiện thân thể mình đang bị đè bởi thứ gì đó, hai tay thì bị kẹt ở đâu đó, không thể rút ra. Thái Trúc Quân mở mắt, ánh mắt lãnh đạm lướt lên cái "thứ" đang phủ trên người mình. Hàng chục địa hành mang theo sát ý từ trong lòng đất đồng loạt trồi lên, vây lấy eo nàng, chớp chớp ánh sáng chờ lệnh.

"Dương cô nương?" Nhận ra thân phận người đang đè lên mình, Thái Trúc Quân hơi sững lại, đám địa hành cũng lập tức dừng lại theo.

Đã xảy ra chuyện gì?

Quan sát kỹ hơn, Thái Trúc Quân thấy trên người mình phủ đầy quần áo. Nàng đại khái đã hiểu. Hẳn là khi thân thể nàng bị cứng lạnh, tứ chi không còn cảm giác, Dương cô nương đã lấy hết quần áo đắp lên người nàng, muốn giúp nàng xua đi giá rét.

Nhưng cái lạnh trong cơ thể nàng không phải thứ mà những biện pháp thông thường có thể trừ được. Người đắp lên nàng chẳng những không giúp ích được gì, ngược lại còn bị nàng liên lụy.

Thái Trúc Quân muốn giãy giụa, nhưng không sao nhấc tay nổi. Dương Hi Vũ đang ôm lấy vai nàng qua lớp áo, đem cả thân thể nàng bao trọn trong lòng. Thái Trúc Quân đành ngừng động tác, bất lực thở dài một hơi. Hình như chỉ có thể dùng một chữ "ngốc" để hình dung Dương cô nương.

Nàng nhắm mắt lại, vận linh lực tỏa ra hơi ấm, để hơi ấm ấy thẩm thấu qua lớp quần áo, từ từ truyền vào cơ thể Dương Hi Vũ.

Địa hành không hề cảnh giác, chúng vòng qua thân người, rồi rút lại vài phần, chui lên từ bên chân Thái Trúc Quân, uốn thành nửa vòng cung, khép lại, rồi tiếp tục chui vào đất từ phía bên kia. Từng vòng địa hành xếp liền nhau, từ gót chân kéo dài đến đỉnh đầu, tạo thành một mái vòm nửa khép kín, như một chiếc nắp nhỏ bao chặt lấy hai người bên dưới.

Chiếc nắp ấy tiếp tục leo lên dây mây. Trên dây mây mọc ra những phiến lá to bằng lòng bàn tay, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, che kín các khe hở giữa những vòng địa hành đang quay quanh. Gió núi gào thét bị cản lại bên ngoài. Bên trong không còn cảm giác được chút lạnh nào. Thân thể Dương Hi Vũ dần dần ấm lên.

Nàng vẫn đang ngủ say, cơ thể không còn cứng đờ, từng chút một khôi phục cảm giác, hơi thở cũng không còn mỏng manh và yếu ớt. Không còn gì đáng ngại, Thái Trúc Quân an tâm hơn nhiều. Đầu Dương Hi Vũ tựa lên gáy nàng, hơi thở phả lên cổ mang theo độ ấm. Người đã quen với cô độc, bỗng có thêm một người ở bên, cảm giác thật lạ lẫm.

Thái Trúc Quân ngẩn người nhìn lên đỉnh chiếc nắp địa hành vừa hình thành. Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng nhắm mắt lại. Trong lúc ý thức mơ hồ sắp thiếp đi, Dương Hi Vũ khẽ dụi đầu vào cổ nàng, miệng thì thào mê sảng điều gì đó nghe không rõ ràng.

Rồi tất cả lại rơi vào tĩnh lặng.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Là một đôi ngọt ngào như thế, chẳng lẽ không nên ở bên nhau thêm chút sao? (điên cuồng ám chỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro