Chương 59: Kề sát

Chân trời lộ ra một dải ánh sáng trắng bạc. Không bao lâu sau, mặt trời cũng từ phương đông mọc lên, tỏa ra những tia sáng vàng óng. Sương đọng trên cỏ cây tan dần, núi rừng vốn yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt. Chim sẻ chuyền từ đầu cành này sang đầu cành khác, ríu rít gọi nhau không dứt.

Chóp mũi Dương Hi Vũ ngứa ngáy, một chiếc lá vừa hay rơi trúng lên mũi nàng. Gió nhẹ thổi qua, vạt áo lay động cùng phiến lá, mang theo cảm giác nhồn nhột. Giấc mộng êm đềm bị quấy nhiễu, nàng nhăn mặt, đưa tay gạt đi chiếc lá đang tinh quái quấy phá mũi mình, rồi khẽ xoay đầu sang hướng khác, có chút không bằng lòng.

Đuôi tóc nàng theo đó phất nhẹ qua cổ Thái Trúc Quân trắng như tuyết, cũng khiến đối phương hơi nhột, mí mắt khẽ giật giật, nửa mê nửa tỉnh.

Dưới thân mềm mại, nhiệt độ xung quanh lại vừa phải, Dương Hi Vũ trong lúc mơ màng còn tưởng mình đang ở nhà. Nếu là ngày thường, vào giờ này ở tiệm vải, nàng hẳn còn có thể lười biếng nằm nán lại trong phủ thêm một lúc.

Tiếng chim hót trong núi mỗi lúc một rõ hơn. Gió sớm thoảng qua mang theo hương cỏ non, không giống với mùi hương quen thuộc thường ngày, ùa vào đầu óc khiến Dương Hi Vũ nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Nàng lập tức mở choàng mắt. Ngay trước mắt là Thái Trúc Quân đang yên lặng ngủ say. Hình ảnh đó đập thẳng vào tầm nhìn khiến Dương Hi Vũ khựng lại một lúc lâu, tất cả ký ức đều tràn về.

"Thái cô nương sao rồi?" Dương Hi Vũ vừa nghĩ vừa vội vàng ngồi dậy, đưa tay lay nhẹ đầu nàng. Gạt đi cơn buồn ngủ còn sót lại, nàng khẩn trương kiểm tra tình trạng của Thái Trúc Quân.

Nàng nhẹ nhàng kéo tay Thái Trúc Quân ra khỏi phần áo choàng, đặt vào lòng bàn tay mình. Tay nàng hơi ẩm, nhưng nhiệt độ trên tay Thái Trúc Quân cũng không kém bao nhiêu. Không lạnh nghĩa là không sao.

"Thật sự là quá tốt rồi." Câu nói đầu tiên khi vừa mở miệng, giọng Dương Hi Vũ còn hơi khàn. Nhưng giọng điệu không giấu nổi sự vui mừng trong lòng. Khóe miệng nàng cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu thì nàng bỗng cứng người lại.

Nàng phát hiện gương mặt mình cách gương mặt Thái cô nương chưa đến nửa gang tay, gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng sợi lông tơ mảnh trên má đối phương.

Ánh mắt nàng lướt nhẹ xuống, dừng lại ở làn da trắng mịn nơi cổ của Thái Trúc Quân. Đêm qua, gò má nàng chính là tựa sát vào nơi đó. Ánh mắt còn chưa kịp dời đi tiếp thì nàng đã cảm nhận được một sự mềm mại ở nơi tiếp xúc ấy. Nàng, nàng, nàng...

Các nàng... thực sự đã kề sát nhau như thế...

Mặt Dương Hi Vũ đỏ bừng đến mức tưởng chừng có thể nhỏ máu. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng không thể kìm lại mà trở nên gấp gáp. Không dám nhìn xuống thêm nữa. Dương Hi Vũ vội vàng dời mắt, nhìn trở lại gương mặt Thái Trúc Quân. Thế nhưng chỉ cần lướt qua một lần thôi, trong đầu nàng liền không ngừng xuất hiện những suy nghĩ kỳ quái.

Khoảng cách này thật sự rất dễ khiến người ta "không cẩn thận" mà xảy ra chuyện đấy...

Trong đầu Dương Hi Vũ đột nhiên hiện lên vài hình ảnh không thể kiểm soát. Cánh tay nàng vì sơ ý mà không đủ lực chống đỡ, cả người ngã xuống, môi lại đúng lúc chạm phải mặt của Thái cô nương. Hoặc cũng có thể là... môi chạm môi...

A! Càng nghĩ càng không chịu nổi, Dương Hi Vũ vội vàng trèo dậy khỏi người Thái Trúc Quân, lật mình một cái rồi chạy vội về giường mình, chôn đầu vào trong khuỷu tay.

Thân thể nhẹ bẫng đi, Thái Trúc Quân biết Dương Hi Vũ đã rời đi. Nàng buông lỏng linh lực, khẽ thở ra một hơi mà nãy giờ vẫn nín nhịn. Nhịp tim của nàng bất giác tăng nhanh, nghẹn ngào, không thể trấn tĩnh lại.

Thái Trúc Quân cũng không rõ tại sao lại như thế. Hơn trăm năm qua, nàng chưa từng có lúc nào mất kiểm soát như vậy. Thật ra, khi Dương Hi Vũ vừa tỉnh lại thì nàng cũng đã mở mắt, chỉ là vì muốn tránh tình cảnh lúng túng nên giả vờ chưa tỉnh.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Dương Hi Vũ dừng lại trên mặt mình rất lâu. Sau đó bàn tay nàng bị một thứ nóng bỏng bao lấy, đó là tay của Dương Hi Vũ, Thái Trúc Quân biết rõ điều đó.

Ngay sau đó, không biết vì sao, nhịp tim của người kia bỗng trở nên hỗn loạn, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng. Tim của Thái Trúc Quân cũng theo đó mà đập dữ dội, nàng phải dùng linh lực để ổn định, bằng không sẽ không che giấu được.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rõ ràng. Chỉ một việc nhỏ kéo dài như vậy đã làm lỡ mất giờ khởi hành. Thái Trúc Quân ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại áo choàng nhàu nhĩ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Thái... Thái cô nương, nàng tỉnh rồi." Dương Hi Vũ ngẩng đầu chào, nụ cười trên mặt gượng gạo thấy rõ.

Thái Trúc Quân nhặt mấy món y phục che trên người mình, chỉnh tề rồi đưa đến trước mặt Dương Hi Vũ: "Dương cô nương, đây là y phục của nàng sao?"

"Đúng.." Dương Hi Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhỏ giọng đáp.

"Cảm tạ." Giọng nói nhẹ nhàng của Thái Trúc Quân vang lên, truyền vào tai Dương Hi Vũ, khiến nàng run cả người.

Dương Hi Vũ cúi đầu thấp hơn nữa: "Không cần khách khí... không cần khách khí." Nàng muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, liền vội vàng hỏi với tốc độ rất nhanh: "Chúng ta khi nào xuất phát?"

"Ta thì sao cũng được, lúc nào cũng có thể lên đường."

"Vậy... để ta thu dọn một chút, rồi chúng ta đi ngay."

"Được."

Ngày thứ hai cùng nhau lên đường, cảm giác giữa hai người đã có thay đổi lớn. Ánh mắt của Dương Hi Vũ không còn lẫm liệt như trước nữa.

Nàng có thể nhìn thấy bóng lưng của Thái Trúc Quân, nhưng lại không dám đối diện trực tiếp với nàng. Bị nàng ảnh hưởng, thái độ của Thái Trúc Quân cũng trở nên khác thường. Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, liền lập tức đồng thời né tránh, như đã ngầm hiểu.

Cả hai đều không rõ mình bị làm sao. Cảm giác kỳ lạ và xa lạ ấy kéo dài suốt năm ngày, cuối cùng là Dương Hi Vũ tìm ra đáp án trước.

Sương mù cuốn vội đi, lại có Dương Hi Vũ kề bên, Thái Trúc Quân không tiện vận dụng linh lực, hoàn toàn quên mất tình huống phía bên kia của Hạ Thanh Thư. Cuộc "đối thoại" trên lá trúc đột ngột bị cắt ngang mà chẳng rõ lý do, lại vô tình dẫn dắt hai người họ bước vào một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Dường như tốt hơn so với những gì họ tưởng.

Chuyện liên quan đến Thụ Quan Nhân vẫn như một cái gai mắc trong lòng. Nếu không nhổ ra, sẽ ngứa ngáy khó chịu đến cực điểm. Nhưng giờ theo những gì hai nàng nắm được, đến cả diện mạo thật sự còn chưa có, huống hồ là manh mối cụ thể. Chỉ ngồi yên chờ chết, chờ người đến cứu chưa từng là tính cách của Hạ Thanh Thư.

Về điểm này, Quý Thiên Diêu và nàng hoàn toàn đồng lòng. Nàng và Hạ Thanh Thư từ lâu đã tuy hai mà một. Sự an nguy của Hạ Thanh Thư chính là sự an nguy của nàng. Mà an nguy của bản thân nàng làm sao có thể phó mặc cho kẻ khác?

Đám thám tử được phái đi về phía nam cuối cùng cũng truyền tin trở lại. Quý Thiên Diêu hạ rèm lều trại, căn dặn Tố Tịch canh giữ nghiêm ngặt bốn phía. Trong doanh trướng chỉ còn lại nàng và Hạ Thanh Thư.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy trận bố trí như vậy không giống chuyện nhỏ, Hạ Thanh Thư buông công văn trong tay xuống, thần sắc nghiêm túc hỏi.

"Ta sai thám tử gửi mật thư về, vừa nhìn qua mấy lượt, liền vội vàng tới tìm nàng." Quý Thiên Diêu bước nhanh đến phía sau bàn án của Hạ Thanh Thư, ngồi xuống bên hông nàng, mở ra bức thư trong tay: "Chuyện liên quan đến mật thư, chúng ta bàn trước. Tương đại phu và Lưu Yên... để lát nữa hãy nói với các nàng."

"Như vậy cũng được. Nhiều người quá dễ dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau, rất khó phân biệt đâu là hướng đúng, bất lợi cho việc nắm rõ mạch suy nghĩ. Hai người chúng ta bàn trước sẽ hợp hơn. Để ta xem mật thư này viết gì đã."

"Ta xem cùng nàng." Quý Thiên Diêu vừa nhận được thư chỉ lướt mắt qua sơ qua, vẫn chưa nắm rõ nội dung cụ thể bên trong.

"Được."

Bàn án trong lều trướng của Hạ Thanh Thư rất lớn, ghế dựa cũng rộng. Hai người ngồi sát vào nhau, bên hông vẫn còn dư chỗ. Từng câu từng chữ được đọc kỹ, cả hai cuối cùng cũng hiểu được nội dung bức mật thư.

Trong mật thư viết về một truyền thuyết liên quan đến "thiên thần". Theo truyền thuyết, chuyện này xảy ra vào thời kỳ cuối của triều Tấn, tức hơn ba ngàn năm trước, tại một nơi gọi là "Nam Sở".

Xưa nay, hoàng đế nào cũng ưa thích truy cầu trường sinh bất lão. Vào thời kỳ cuối của Tấn triều, Tấn Tuyên Tông cũng không ngoại lệ. Vì kéo dài tuổi thọ, hắn ngày đêm chăm chỉ cầu tiên vấn đạo, không ngừng tìm kiếm con đường trường sinh.

Một ngày nọ, một đạo sĩ đưa ra cao kiến: ở Nam Sở có mọc một loại thảo dược trường sinh bất lão, hái về luyện đan, uống vào có thể "vạn tuế". Chỉ là, hình dạng và tập tính của loài dược thảo này đã biết, nhưng địa điểm sinh trưởng thì vẫn chưa xác định được.

Nghe vậy, Tấn Tuyên Tông vô cùng vui mừng. Đầu thời Tấn triều, quốc lực sung túc, dân số gấp nhiều lần các triều trước. Đến cuối triều tuy suy thoái, nhưng dân số vẫn không ngừng tăng lên.

Tấn Tuyên Tông không thiếu người. Chỉ với một chiếu dụ, hắn đã điều động năm vạn quân sĩ thâm nhập Nam Sở. Chỉ để tìm ra loại dược thảo ấy, hắn sẵn sàng bất chấp mọi giá.

Thế nhưng manh mối mấu chốt lại rất mơ hồ. Năm vạn quân sĩ chỉ có thể dựa vào một bức chân dung do đạo sĩ vẽ ra để tìm kiếm. Hoàng đế đã hạ tử lệnh, bọn họ không tiếc đốn củi mở đường, không tiếc hủy hoại rừng núi. Vì điều động quá mức, nơi quân sĩ đi qua, núi rừng bị tàn phá nặng nề, cỏ cây không còn mọc nổi. Cảnh sắc non xanh nước biếc của Nam Sở bị hủy hoại chỉ trong một ngày.

Hành vi tàn ác của hoàng đế đã chọc giận thiên thần. Vị Hoa Thần kẻ chưởng quản cỏ cây hoa lá ở nhân gian liền phái bảy đệ tử hạ phàm để xử lý. Bảy vị đệ tử này mang theo linh lực khác nhau, tiến vào Nam Sở, bố trí sương mù dày đặc. Năm vạn quân sĩ tiến vào trong sương, chỉ trong chớp mắt liền bị đưa trả về đô thành Trường An.

Tấn Tuyên Tông sau khi biết mình xúc phạm thiên ý, liền bế quan tĩnh tu, không dám lại nghĩ đến chuyện lấy thảo dược nữa.

Truyền thuyết còn miêu tả hình dáng của bảy đệ tử ấy đều là tiên nữ có khí chất linh động, thân hình cao gầy, tóc dài chấm gối. Tuy nhiên, trang phục mỗi người lại khác nhau. Người ta đồn rằng các nàng đại diện cho bảy loại thảo mộc rót linh khí, phân biệt bằng màu sắc gồm: đỏ thắm, cam đất, vàng nhạt, xanh lơ, xanh trúc, xanh thẳm và tím.

Về thần lực của bảy vị đệ tử, mật thư cũng mô tả đôi chút. Các nàng có thể gọi gió, triệu mưa, hồi sinh cây xanh, khiến muôn hoa nở rộ. Mỗi người đều mang dị năng thần kỳ, vô cùng kỳ diệu. Đọc kỹ hai ba lượt, trong thư có một con số khiến Quý Thiên Diêu chú ý, đó là "Bảy". Con số này liệu có liên hệ gì với "Thụ Quan thất vệ" mà người bí ẩn đã nhắc đến không?

"Ngươi nói, bảy vị đệ tử này... có khi nào chính là Thụ Quan Nhân đó?" Quý Thiên Diêu cầm góc giấy thư, hỏi.

"Chắc chắn không phải." Hạ Thanh Thư đáp chắc nịch. Thụ Quan Nhân tuy kỳ lạ thật, nhưng cũng chưa đến mức liên quan tới tiên nhân trên trời. Ngừng một chút, nàng lại nói: "Nhưng ta có thể khẳng định, hai bên chắc chắn có liên hệ nào đó. Ví dụ như trong thư có nhắc đến màu sắc, nàng còn nhớ vị Thụ Quan Nhân đầu tiên mà chúng ta gặp không? Toàn thân phủ đầy hoa đỏ. Còn nhớ cái cây Hỏa Diễm Mộc ấy chứ? Sau khi thi thể Thụ Quan Nhân tiêu tan, thì hóa thành chính cây Hỏa Diễm Mộc kia. Mà hoa Hỏa Diễm Mộc nở là màu đỏ."

"Còn nữa," Hạ Thanh Thư đột nhiên đứng dậy, từ trong bồn nước vớt ra một chiếc lá cùng một đóa hoa, đưa tới trước mặt Quý Thiên Diêu, "Nàng xem, đây là vật mà Thụ Quan Nhân để lại sau khi tập kích ta đêm đó. Lưu Yên đã điều tra, loài hoa này tên là Pháo Trượng Đằng, khi nở có màu cam đỏ. Mà màu cam đỏ này tương ứng với 'cam đất' được nhắc đến trong thư."

"Nói như vậy, Thụ Quan Nhân cũng được phân theo bảy loại màu sắc này." Nói xong, Quý Thiên Diêu trầm ngâm, ánh mắt dừng lại ở hai chữ "Trúc xanh" trên mật thư.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro