Chương 61: Đáng giá
Từ "Đáng giá" mà Quý Thiên Diêu nói tựa như rơi vào tai rồi từ từ tan ra trong lòng. Tựa như từ trong mà lan ra ngoài, ẩn chứa mật ngọt, ngay cả đầu lưỡi cũng như có từng dòng hương vị ngọt ngào len lỏi, một đường chảy vào tận đáy tim. Nàng không hề nghĩ tới trong bóng tối Trưởng công chúa điện hạ lại âm thầm vì nàng làm nhiều đến thế.
Biết bao đêm nàng vùi đầu trước án thư dốc lòng lo nghĩ.
Sao có thể không cảm động? Hạ Thanh Thư buông cuộn tranh xuống, bước tới ôm lấy Quý Thiên Diêu, bao nhiêu tình cảm nghẹn lại trong cổ họng. Lều trại yên tĩnh, bên ngoài chẳng có ai đi lại, càng không có ai đến quấy rầy các nàng.
Hai người trán tựa trán, khóe môi khẽ chạm nhau, nhẹ nhàng cọ xát, rồi dần dần môi lưỡi quấn quýt, triền miên không dứt. Hạ Thanh Thư như tan ra trong nụ hôn ấy, bao điều không thể nói thành lời đều gửi gắm trong đó.
Sau nụ hôn dài, cả hai từ từ mở mắt. Ý cười ngập trong đáy mắt, phản chiếu hình bóng của người kia.
"Nghĩ kỹ chưa? Có muốn lấy thân báo đáp không?" Quý Thiên Diêu ôm lấy eo Hạ Thanh Thư, khẽ cười nói. "Ta đem cả giang sơn này làm sính lễ cho nàng."
"Sính lễ? Điện hạ muốn cưới ta làm Hoàng hậu sao?" Hạ Thanh Thư cười dịu dàng hỏi lại.
"Nếu nàng muốn làm Hoàng phu cũng có thể đổi lại thành của hồi môn. Thế nào cũng được, ta chỉ cần nàng là được rồi." Nhìn Quý Thiên Diêu nở nụ cười thật lòng, ánh mắt cong cong chân thành không chút giả dối, vẻ mặt Hạ Thanh Thư bất chợt trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nàng cúi đầu, trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ, nàng muốn xác định rõ liệu trái tim mình có thực sự thuận theo ý nghĩ ấy không.
"Sao vậy? Lại đang nghĩ gì thế?" Nhìn người trước mắt cúi đầu, đỉnh đầu hơi dựa vào nàng, như đang gặp điều gì bối rối, Quý Thiên Diêu không khỏi dịu giọng. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt trên đỉnh đầu Hạ Thanh Thư.
Hạ Thanh Thư trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ ngẩng đầu nói: "Ta nghĩ xong rồi."
"Nghĩ xong điều gì?" Bàn tay Quý Thiên Diêu từ đỉnh đầu trượt xuống vai nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy.
Hạ Thanh Thư thành khẩn đáp: "Tấm lòng của điện hạ ta đã hiểu. Nhưng ta đã suy nghĩ nghiêm túc, giang sơn này chúng ta không thể nhận lấy."
"Không thể nhận?" Tay Quý Thiên Diêu đặt trên vai nàng khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Nàng không tin ta? Cảm thấy ta không đủ năng lực để thực sự đoạt lấy nó?"
"Không phải vậy." Hạ Thanh Thư lập tức lắc đầu, đáp rất nhanh, không muốn để Quý Thiên Diêu hiểu lầm. Nàng tin tưởng năng lực và thủ đoạn của Trưởng công chúa điện hạ, chỉ là con đường xưng đế đầy rẫy hiểm nguy, muôn trùng khó khăn, nàng không muốn điện hạ phải mạo hiểm như vậy.
Hơn nữa, cho dù cuối cùng vượt qua muôn ngàn gian khổ mà leo lên ngôi báu, thì việc hai nữ tử yêu nhau đã trái luân thường thế tục. Kết cục của các nàng e rằng chưa chắc đã có thể tốt đẹp.
Hạ Thanh Thư chậm rãi giải thích: "Ta không phải không tin nàng. Chỉ là ta không muốn nàng trở thành đế vương, không muốn cái giang sơn này. Ngôi vua tuy có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự khống chế của hoàng thượng, nhưng nó cũng sẽ kéo đến nhiều phiền phức hơn bây giờ gấp bội."
Trong mắt Hạ Thanh Thư, việc xưng đế chỉ là giải quyết một phiền toái nhưng lại kéo theo trăm ngàn phiền toái mới, tính ra rốt cuộc chẳng có lợi gì. Vì thế nàng muốn khuyên trưởng công chúa điện hạ, khuyên nàng từ bỏ ý định này.
Hạ Thanh Thư dè dặt nhìn sắc mặt Quý Thiên Diêu, trong lòng có chút lo sợ trưởng công chúa sẽ vì mấy lời này mà không vui. Dù sao đây cũng là kế sách mà nàng đã dày công vun đắp suốt bao lâu nay.
Thế nhưng sau khi nghe xong, Quý Thiên Diêu chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại khóe môi còn khẽ nhếch, nụ cười bên môi dịu dàng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Nàng thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta đã giao quyền quyết định này cho nàng. Nàng nói sao thì chính là vậy. Vậy nên ta muốn xác nhận lại, lời nàng vừa nói là thật chứ?"
Hạ Thanh Thư vốn tưởng mình sẽ phải hết lời can ngăn, không ngờ điện hạ lại chủ động giao quyền quyết định cho nàng. Nàng ngẩn ra, không khỏi kinh ngạc. Một kế hoạch được điện hạ dốc tâm bày mưu tính kế suốt bao lâu như vậy, thật sự chỉ vì một lời của nàng mà từ bỏ sao?
Trong lòng đầy nghi hoặc, Hạ Thanh Thư không che giấu, trực tiếp hỏi: "Điện hạ vì sao lại giao quyền quyết định cho ta? Cả đại kế này đều là tâm huyết của điện hạ mà."
Quý Thiên Diêu đưa tay lên, khẽ chạm vào vành tai của Hạ Thanh Thư, trên mặt mang theo ý cười, giọng nói cũng mang chút tự trách, khẽ trầm xuống: "Bao lâu nay giữa hai chúng ta đều là ta một mực cố chấp quyết định mọi chuyện, khiến nàng phải chịu nhiều uất ức. Ta không biết phải làm sao để giải tỏa những tủi thân trong lòng nàng, cũng không biết phải bù đắp thế nào. Nên lần này giao quyền quyết định cho nàng, ta cảm thấy như vậy là tốt nhất."
Quý Thiên Diêu nói từng chữ thật chậm, Hạ Thanh Thư nghe từng lời nàng nói rõ ràng đến từng câu. Trước mắt nàng như phủ một lớp sương mù. Nàng yêu một cách thuần túy, từ khi hai người lòng ý tương thông, bao uất ức trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Còn có gì phải giấu mãi trong lòng cho tới bây giờ nữa đâu?
Thế mà trưởng công chúa điện hạ vẫn còn băn khoăn những điều ấy, giữ mãi trong lòng. Chứng tỏ trong tâm nàng, Hạ Thanh Thư chính là người quan trọng nhất.
Hạ Thanh Thư nhào vào lòng Quý Thiên Diêu, giọng nghẹn lại: "Nếu như quyết định của ta không đúng với tâm ý của nàng thì sao?"
Quý Thiên Diêu mỉm cười nhẹ, hơi trách yêu nói: "Quyết định của nàng chính là tâm ý của ta, sao lại có chuyện đúng hay không đúng chứ."
Sự ngọt ngào xen lẫn trọng trách nặng nề đổ xuống vai Hạ Thanh Thư, khiến nàng không dám sơ suất. Nàng cúi mắt, nghiêm túc nói: "Vậy... để ta suy nghĩ thêm một chút."
"Chúng ta còn thời gian, không cần vội. Nàng cứ từ từ suy nghĩ, không cần gánh nặng. Chỉ cần nói ra suy nghĩ thật lòng của là được."
"Được." Hạ Thanh Thư trấn tĩnh lại, đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần nữa cân nhắc thật kỹ. Sau khi tính toán được mất, nàng đưa ra quyết định.
"Ta nghĩ ra rồi." Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Quý Thiên Diêu.
Ánh mắt Quý Thiên Diêu vẫn luôn ôn nhu như thế nhìn nàng: "Nàng nói đi."
Hạ Thanh Thư chậm rãi, từng lời từng chữ đầy chân thành: "So với cuộc sống trong thâm cung và vườn ngự uyển, ta càng yêu thích cuộc sống nhàn vân dã hạc ngoài hoàng cung. Ngai vàng kia, không có cũng chẳng sao."
"Được, ta biết rồi." Quý Thiên Diêu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, khẽ gật đầu. Nàng đã hiểu ý nàng, cũng biết sau này nên làm thế nào.
Quyết định đã được đưa ra, hai nàng cũng đã đạt thành nhận thức chung, vậy thì người đã dám bày ra kế sách này tất phải bị trừ khử.
Hạ Thanh Thư đang tựa vào vai Quý Thiên Diêu thì bỗng chộp lấy bản vẽ trong tay. Trong giọng nói bật ra là sự sốt ruột xen lẫn một chút hoang mang, âm lượng cũng thấp hẳn đi: "Cái bức vẽ này... có phải nên hủy sạch để tránh bị người khác phát hiện?"
Quý Thiên Diêu lắc đầu, giọng nói dịu dàng: "Bản vẽ này tất nhiên phải hủy, nhưng chưa cần gấp. Nàng hãy lật mặt sau ra xem, còn có thứ khác."
Mặt sau?
Hạ Thanh Thư lúc trước vì đại kế vừa rồi mà bị chấn động đến mức không để ý đến mặt sau của bản vẽ còn có gì. Nàng vội mở tờ giấy ra, lật qua mặt sau, cẩn thận xem hàng chữ nhỏ ghi trên đó.
Là chữ Quý Thiên Diêu đã viết: "Một con đường khác", chính là "đường" mà Hạ Thanh Thư yêu thích hơn cả.
Vào mùa thu năm Hồng Tố thứ tư triều Đại Yến, Quý Thiên Diêu vô tình nghe được một tin tức: Thanh Y Vệ trong ngục bắt được một phạm nhân giả chết trốn ra ngoài. Chuyện này lẽ ra chỉ là việc nhỏ, không cần kinh động đến Quý Thiên Diêu. Nhưng Dương Mính tình cờ nhìn thấy mặt người đó, cảm thấy việc này tuyệt đối không thể xem nhẹ, liền lập tức bẩm báo.
Lý do chính khiến chuyện này không thể coi là nhỏ, bởi vì khuôn mặt của tên tù nhân ấy giống với Trưởng công chúa điện hạ Đại Yến đến bảy phần mười.
Quý Thiên Diêu vừa nghe, liền kinh hãi, lập tức đến ngục giam. Nàng đứng khuất sau cánh cửa, tận mắt thấy rõ khuôn mặt tù nhân kia, xác nhận những gì Dương Mính nói hoàn toàn không phải bịa đặt. Thì ra trên đời này dù không cùng huyết thống cũng có thể có người lớn lên giống nhau đến thế.
Chính vào lúc ấy, Quý Thiên Diêu đã nảy ra ý định tìm một người chết thay. Chỉ là, nàng còn chưa kịp ra tay.
Cho đến một năm sau, nàng tìm được một "Hạ Thanh Thư" khác, ý nghĩ kia mới thực sự được xác lập.
"Hạ Thanh Thư" kia cũng là thân phận tù nhân. Sau khi Quý Thiên Diêu tìm được nàng, liền hạ quyết tâm rất nhanh, tìm cách đưa nàng ra khỏi ngục, rồi cùng "Quý Thiên Diêu" kia sắp xếp ổn thỏa tại một ngọn cô sơn, cách thành Nam Kinh hai mươi dặm.
Dùng tử tù thay tử tù là chuyện dễ dàng. Hằng năm có không biết bao nhiêu người bị xử tử, Tam Pháp Ti căn bản sẽ không cẩn thận đến mức đối chiếu từng người một, lại càng không soi tới từng chi tiết nhỏ. Có khi chỉ cần đúng giới tính là được, dù khác biệt rất lớn, cũng có thể đánh tráo mà qua mặt được.
Nhưng việc dùng tử tù để thay thế cho Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu thì không thể đơn giản như thế. Một người là nữ tướng quân lập được chiến công hiển hách, quý phủ còn có thể được tập phong tước vị. Một người là Trưởng công chúa tôn quý, là tỷ tỷ ruột duy nhất của hoàng thượng đương triều.
Hai người các nàng đều là những nhân vật trọng yếu trong triều Đại Yến, nếu muốn tìm người chết thay, không thể chỉ tùy tiện chọn lấy hai nữ tử là xong. Nhất định phải chọn những kẻ có hình dáng, vóc người tương tự mới được.
Như vậy, sau khi người thay thế bị xử tử, thi thể hóa thành hài cốt, mới có thể qua mặt được người khác. Thi thể đưa về kinh, lại để Thái y viện kiểm nghiệm kỹ càng, đến lúc đó mới định ra được thân phận các nàng.
Mặt trái bản vẽ ghi chép chữ nghĩa rất tỉ mỉ, từ việc sắp xếp đồ ăn cho hai tử tù, đến cách đi đứng, hành xử phải chỉnh chu thế nào, rồi đến luyện võ luyện kiếm mỗi ngày. Những chi tiết nhỏ không thể nhỏ hơn, tất cả đều đã được Quý Thiên Diêu tính toán chu toàn.
Tâm ý của nàng ẩn trong từng hàng chữ tràn vào mắt Hạ Thanh Thư, rồi lặng lẽ thấm vào tim để lại một khoảng ấm áp. Xem đến cuối cùng toàn bộ kế hoạch và ghi chép, hốc mắt Hạ Thanh Thư đã ươn ướt.
Quý Thiên Diêu vẫn luôn chú ý đến nàng. Nhìn thấy vậy, nàng liền đưa tay cong ngón, khẽ chạm vào khóe mắt nàng, lau đi giọt lệ nhỏ vừa rơi xuống. Nàng ôm lấy Hạ Thanh Thư, mỉm cười nói: "Ta chỉ chuẩn bị hai con đường này. Nếu nàng không thích con đường kia, thì đành chịu một chút, lựa chọn con đường này thôi."
Nghe nàng nói vậy, Hạ Thanh Thư khép lại bản vẽ, xoay người ôm lấy bờ vai nàng, khẽ bĩu môi: "'Chỉ chuẩn bị hai con đường' gì chứ, rõ ràng là cái gì nàng cũng đã tính cả rồi."
Quý Thiên Diêu vỗ nhẹ lưng nàng đang khẽ run lên, mỉm cười ôn nhu: "Nhưng nàng vẫn chưa nói cho ta biết, nàng có thích con đường này không?"
Lần này, Hạ Thanh Thư đáp lời rất nhanh, không hề do dự chút nào: "Thoát khỏi ràng buộc thân phận trở thành một người giang hồ tự do tự tại, đó là cuộc sống ta hằng mơ ước, sao lại có thể không thích được?"
"Nhưng mà nàng," Hạ Thanh Thư ngừng một chút, rồi tiếp lời: "Thật sự vì ta mà buông bỏ hết vinh hoa phú quý sao? Để rồi trở thành một kẻ sống lay lắt, trôi nổi khắp nơi, chẳng khác gì dân lưu lạc? Làm vậy... có đáng không?"
Câu hỏi "Có đáng không?" nàng đã hỏi hai lần.
"Hạ Thanh Thư." Quý Thiên Diêu hiếm hoi gọi cả tên họ nàng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng mang theo chân thành sâu sắc, "Ta sẽ chỉ trả lời một lần cuối cùng. Mong nàng nghe cho rõ, cũng nhớ kỹ. Sau này đừng hỏi ta cái câu ngốc nghếch ấy nữa."
Quý Thiên Diêu lùi lại một bước, cười khẽ đầy bất lực. Nàng thật sự không muốn nghe Hạ Thanh Thư hỏi câu này đến lần thứ ba.
Hạ Thanh Thư nín thở, ánh mắt dừng lại trên đôi môi trước mặt. Nàng thấy đôi môi đỏ khẽ mở ra, hai chữ bật ra từ đó.
"Đáng giá."
Âm thanh đầy kiên định, giọng nói không chút do dự. Hạ Thanh Thư bật cười, nụ cười rực rỡ như nắng sớm, nhưng khóe mắt bên kia lại bất giác ứa ra một giọt lệ nhỏ.
Mang theo nụ cười lẫn nước mắt, không ai để tâm cũng chẳng ai cản được, Hạ Thanh Thư bị Quý Thiên Diêu ôm chặt vào lòng. Nàng dịu dàng mà cũng có phần giận dỗi hôn lên môi Hạ Thanh Thư, nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo, mang theo cả một trời tình ý.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
A Nhứ bình luận: Hôm nay Hạ tướng quân đúng là rất... "thụ".
Hạ Thanh Thư không phục: Rõ ràng là vợ ta quá mức chủ động, mới khiến ta bị đẩy vào vai "thụ"! Ta đâu có chịu thiệt gì chứ!
A Nhứ giơ tay đầu hàng: Đến cả Hạ tướng quân cũng không dám thẳng thắn thừa nhận mình là "thụ", còn phải quanh co một hồi, thế này thì không phải "thụ" thì là gì?
Hạ Thanh Thư: ...Ngươi là tác giả, ta nói không lại ngươi... Ta đi tìm vợ ta khóc đây... Ô ô ô, vợ ơi, tác giả bắt nạt ta...
A Nhứ tổng kết: Hôm nay, Hạ tướng quân là "thụ" thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro