Chương 65: Bảo vật (CP Phụ)
"Nàng nói cái gì?" Thái Trúc Quân không dám tin, vẻ dữ tợn trên gương mặt và ánh nhìn băng giá nghiêm nghị trong mắt nàng cũng dần dịu lại.
Dương Hi Vũ không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Đầu mũi cay xè, giọt lệ to bằng hạt đậu lăn xuống từ khoé mắt. Nàng nghiêm túc nói: "Nàng không phải là quái vật, nàng là bảo vật của ta."
"Bảo vật?" Thái Trúc Quân nhíu mày, mắt trợn to, lặp lại hai chữ đó với vẻ mặt khó tin.
"Xèo" Một tiếng khẽ vang lên, dây leo trói buộc quanh cổ và thân Dương Hi Vũ dần lỏng ra. Luồng không khí trong lành tràn vào phổi khiến nàng ho khẽ hai tiếng, sắc mặt từ từ trở lại bình thường. Những sợi mây chẳng còn mang địch ý, ngược lại trở nên mềm mại như những sợi mì, quấn quanh người nàng một cách nhẹ nhàng, mang đến cảm giác dễ chịu. Từng vòng dây mây chậm rãi rút lại, lần lượt thu về trong tay áo của Thái Trúc Quân.
Bị trói quá chặt khiến máu huyết Dương Hi Vũ không thể lưu thông, thân thể trở nên cứng đờ. Khi được thả ra, mất đi lực chống đỡ, cả người nàng nghiêng về phía trước.
Thái Trúc Quân nhanh tay đỡ lấy nàng.
Dương Hi Vũ liền nhân cơ hội dang hai tay ôm chặt lấy Thái Trúc Quân.
Thân thể mềm mại hoàn toàn dán vào, Thái Trúc Quân lúc này mới kịp phản ứng, có chút khó xử, nàng đẩy vai Dương Hi Vũ ra: "Nàng làm gì vậy?"
"Ôm lấy bảo vật của ta chứ sao." Dương Hi Vũ nở nụ cười rạng rỡ, hai tay siết chặt lấy nàng, không để nàng đẩy mình ra. Cả người Dương Hi Vũ như tỏa nhiệt, so với cơ thể lạnh lẽo của Thái Trúc Quân thì nàng ấm áp hơn nhiều. Má nàng khẽ áp vào bên gáy Thái Trúc Quân, hơi ấm lan sang càng thêm rõ rệt.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Thái Trúc Quân vẫn không nỡ đẩy Dương Hi Vũ ra. Dù sao, trên đời này chỉ có nàng là người duy nhất từng gọi mình là "bảo vật".
"Tại sao... ta lại là bảo vật?" Dựa đầu lên vai Dương Hi Vũ, Thái Trúc Quân khẽ hỏi, giọng nói dịu đi, đầy hoài nghi. Nàng là nửa người nửa yêu, là thứ mà người đời phải sợ hãi và ghét bỏ mới phải.
Dương Hi Vũ nghiêm túc trả lời: "Nàng từng nhiều lần cứu ta, lại rất chu đáo dọc đường. Ta khát, nàng biến ra nước cho ta uống. Ta đói, nàng cho ta trái cây ăn. Nàng có ân với ta, còn đối xử cẩn thận với ta, lại còn lợi hại như thế... Nếu không phải bảo vật thì là gì?"
"Nhưng ta cuối cùng vẫn khác người thường... Nàng không sợ ta sao?" Thái Trúc Quân nói nhỏ, giọng ngày càng trầm xuống.
Nghe vậy, Dương Hi Vũ tỏ ra rất để tâm. Nàng vui vẻ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy Thái Trúc Quân. Giữ một khoảng cách gần, nàng nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Thái Trúc Quân, ánh nhìn cong cong đầy dịu dàng, nàng hỏi ngược lại: "Nàng còn không sợ ta, thì sao ta lại phải sợ nàng?"
Dứt lời, Dương Hi Vũ bất ngờ giơ tay che lấy mặt Thái Trúc Quân, chu môi nói: "Chẳng lẽ... khuôn mặt này không phải là khuôn mặt thật của nàng? Dưới lớp da này, còn giấu một gương mặt xấu xa hung tợn lắm sao?"
Dương Hi Vũ giọng chùng xuống, lông mày cũng rũ theo, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu thật sự là như vậy... ta vẫn còn chút không thể tiếp nhận nổi." Ban đầu nàng đi theo cũng là vì Thái cô nương xinh đẹp, mới thuận theo kế hoạch mà rời đi cùng nàng.
Thái Trúc Quân lắc đầu, chân thành nói: "Dung mạo này không phải giả, đây chính là khuôn mặt thật của ta."
Khóe miệng Dương Hi Vũ khẽ cong lên theo lời nàng, dùng cả hai tay nâng mặt Thái Trúc Quân: "Vậy thì có gì đáng sợ đâu? Nàng không chỉ là bảo vật, mà còn là thiên đại bảo vật nữa. Sau này không cho phép nàng nói mình là quái vật nữa."
Ánh mắt Dương Hi Vũ trong veo, lời nàng nói đều là lời thật lòng, không hề che giấu nửa phần. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến Thái Trúc Quân buông bỏ toàn bộ cảnh giác.
Thời gian như cũng trở nên sền sệt lại vì nàng.
Thái Trúc Quân khẽ cong môi cười: "Không cho phép? Nàng quản nhiều vậy làm gì?" Hai người ôm nhau rất gần, trong câu hỏi kia của Thái Trúc Quân như ẩn chứa vài phần dò xét.
Dương Hi Vũ bỗng nghẹn lời, cắn môi liên tục, rõ ràng đang do dự. Thái Trúc Quân không hối thúc, chỉ yên lặng chờ nàng mở lời.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, sau một hồi giằng xé trong lòng, Dương Hi Vũ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Khi nàng ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, trong mắt Thái Trúc Quân lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
Đôi mắt Dương Hi Vũ mở to, bên trong phủ mờ một tầng hơi nước, nàng không che giấu gì nữa, đem tâm ý của mình gửi trọn vào ánh mắt: "Ta quản nhiều như vậy... là bởi vì ta... thích nàng."
Nàng càng thêm rõ ràng mà thốt lên nỗi lòng: "Ta thích nàng. Bất kể nàng là dáng vẻ thế nào, bất kể nàng là người, là yêu, hay là nửa người nửa yêu. Nàng đều là bảo vật của ta, là bảo vật mà ta muốn nâng niu cả đời."
Thì ra trên đời này lại có người xem mình là điều quý giá đến vậy, mà trùng hợp thay, người đó trong lòng mình cũng quan trọng như thế. Thái Trúc Quân bật cười, đó là nụ cười chân thành nhất kể từ khi nàng xuất quan đến nay. Khóe môi nàng cong lên rất cao, nụ cười tràn đầy niềm vui.
Dương Hi Vũ cắn môi, cả người khẽ run lên, nàng cất giọng nhỏ nhẹ, có chút không tự tin: "Vậy còn nàng... nàng có thích ta không?" Nụ cười của Thái Trúc Quân càng rạng rỡ, đến mức bật cả hơi thở ra qua mũi.
Nụ cười ấy khiến lòng Dương Hi Vũ càng thêm căng thẳng, con ngươi đảo qua đảo lại, hai tay lắc nhẹ cánh tay Thái Trúc Quân, giục giã: "Nàng đừng có cười nữa... mau trả lời ta đi!"
Dương Hi Vũ quýnh lên, đôi mắt đẫm lệ càng trở nên dịu dàng đáng yêu. Khóe môi Thái Trúc Quân cong lên một cách mềm mại, nàng nghiêm túc nhìn kỹ nàng ấy, nhìn một lúc rồi khẽ hé môi, nhẹ giọng đáp: "Thích."
Dương Hi Vũ ngẩn người trong chốc lát, rồi nụ cười liền tràn ra khỏi đáy mắt nàng.
Thái Trúc Quân động tâm, cúi đầu khẽ chạm môi nàng, chỉ dán lên môi Dương Hi Vũ trong chốc lát rồi lập tức rời đi. Cái hôn ấy đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ để lại dư vị ngọt ngào vương đầu môi, và một chút mờ ám khó tả.
Dương Hi Vũ cười híp mắt, quấn lấy cổ Thái Trúc Quân, nũng nịu đòi: "Còn muốn." Thái Trúc Quân cúi đầu, ngây ngô nhưng chân thành mà hôn lên môi Dương Hi Vũ. Hai người cứ thế hôn nhau, từ những vuốt ve dịu dàng chuyển thành dây dưa không rời.
Cách đó không xa, cành lá khẽ lay động, một con nai lớn mắt trong veo từ bụi cây ló đầu ra. Nó dừng lại cách hai người khoảng hai trượng, tò mò nhìn họ chằm chằm. Nghe thấy động tĩnh, Dương Hi Vũ và Thái Trúc Quân đồng thời dừng lại, cùng quay đầu nhìn con nai chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Đang lúc tình ý đậm sâu, bị cắt ngang giữa chừng, Dương Hi Vũ cau mày nhìn Thái Trúc Quân nói: "Nó quấy rầy chúng ta, phải làm sao giờ?" Bị một đôi mắt trong veo như thế nhìn chằm chằm lúc đang tình tứ, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại thấy hơi khó chịu. Những lúc tình ý mặn nồng thế này, đáng ra nên có một không gian chỉ riêng hai người mới đúng.
Thái Trúc Quân dịu dàng mỉm cười: "Không cho nó nhìn là được."
Vừa dứt lời, Địa Hành từ dưới đất trồi lên, cuốn quanh chân hai người, vòng này nối tiếp vòng kia dần dần xếp chồng lên nhau. Không lâu sau, đã hình thành một gian phòng nhỏ khép kín. Rất nhanh, cả con nai lẫn cảnh vật bên ngoài đều biến mất khỏi tầm mắt.
Bên ngoài gian phòng do Địa Hành tạo thành là một lớp lá xanh phủ lên, từng tầng từng lớp lá đan kín thân cây màu nâu, xanh biếc một mảng, hòa vào khu rừng xung quanh rất tự nhiên. Dù có người đi ngang qua, cũng chưa chắc đã phát hiện được nơi này có gì bất thường.
Con nai trơ mắt nhìn hai người "biến mất", chỉ còn lại một mảng lá xanh rậm rạp thay thế. Nó thấy chẳng còn gì thú vị, liền lắc đầu, giậm móng một cái rồi quay người rời đi.
Bên trong, Dương Hi Vũ tò mò quan sát gian phòng nhỏ. Dù có vẻ tối tăm, nhưng không hề ngột ngạt. Địa Hành xếp chồng với nhau để lại những kẽ hở vừa đủ cho không khí lưu thông, nên hai người có thể ở trong đó bao lâu tùy thích.
Khi cần ẩn thân đột xuất, đây là nơi lý tưởng. Tất nhiên, khi hai người muốn tình tứ mà cần che chắn, thì lại càng thích hợp. Dương Hi Vũ thầm nghĩ, Thái Trúc Quân đúng là còn quý hơn cả trời, bảo vật như nàng, nhất định phải được giữ thật kỹ, không thể để ai khác cướp mất.
Suy nghĩ xoay một vòng, ánh mắt cũng theo đó mà chuyển động, Dương Hi Vũ lại nhìn về gương mặt của Thái Trúc Quân. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những nhánh địa hành màu xanh ngọc, cười hỏi: "Nàng không phải là truyền nhân của Tôn Ngộ Không đấy chứ? Cái gì cũng có thể biến ra."
Đề tài này có chút nhạy cảm, Dương Hi Vũ trước khi hỏi đã mấy lần ngẫm nghĩ trong đầu, đến lúc mở miệng cũng ngập ngừng một hồi lâu.
Thái Trúc Quân tâm trạng không gợn sóng, khẽ lắc đầu đáp: "Ta không phải... cũng không thể cái gì cũng biến ra được, cùng lắm chỉ có thể tạo ra một ít trái cây cho nàng ăn, những thứ khác thì không làm được. Còn như cái thân địa hành này, nó là thứ ta có thể điều động. Còn cả hôm nay nàng thấy ta thu lấy đám cây trên vách núi, đó gọi là 'cây mây', cũng là do ta điều khiển."
Đã dốc hết chân tình giao phó, Thái Trúc Quân cũng chẳng còn ý định giấu giếm, lời nói thật lòng, để đôi bên không còn nghi kỵ lẫn nhau. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Cây mây là mọc ra từ trong cơ thể ta, còn địa hành thì ở dưới lòng đất."
"Mọc ra từ trong cơ thể nàng?" Dương Hi Vũ đang vòng tay ôm eo nàng liền khựng lại, rồi vội vã hạ tay xuống, giọng cũng đầy lo lắng: "Vậy chẳng phải rất đau sao?"
Thái Trúc Quân nắm lấy tay nàng đang cuống lên, nhẹ giọng an ủi: "Không đau. Trước kia có hơi đau một chút, giờ thì không còn cảm giác gì cả."
"Chui ra từ trong da thịt mà không đau à? Làm sao có chuyện đó được!" Dương Hi Vũ không chịu tin, cứ nằng nặc đòi xem cho bằng được vết thương.
Thái Trúc Quân dắt tay Dương Hi Vũ đặt lên lưng mình. Ở giữa hai xương bướm của nàng lõm xuống một mảng nhỏ, chính là nơi cây mây chui ra.
"Đó là huyết nhục của ta hóa thành đằng mây, thực sự không đau. Mọi thứ mà ta điều động được, đều cần có linh khí dồi dào mới phát huy được. Nếu thiếu linh khí, ta chẳng khác gì người thường." Giọng Thái Trúc Quân bất giác trở nên trầm lặng: "Từ rất lâu trước đây, ta cũng giống như nàng, chỉ là một người bình thường."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đã get được chỗ lợi hại của tỷ tỷ Thái Trúc Quân chưa? Ở nhà du lịch cũng cần chuẩn bị đấy nhé~
Chuẩn bị kiểu nhà của hạt dẻ:
Hai người cùng nằm trên giường, Dương cô nương bất ngờ nhào tới ôm lấy cổ làm nũng: "Thân ái, ta muốn ăn kem."
Thái cô nương lúc đó đang chơi game, gật gật đầu. Một nhánh cây mây liền chui ra, mở cửa phòng ngủ, lượn qua nhà bếp, mở ngăn tủ lạnh, lấy ra một cây kem, rồi theo đường cũ quay về.
Dương cô nương ăn xong kem, lại nói: "Thân ái, ta muốn chơi ngựa gỗ quay quay."
Thái cô nương bĩu môi: "Ngựa gỗ thì nhạt nhẽo, nàng chơi nhảy lầu không?"
Dương cô nương lớn tiếng đáp: "Chơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro