Chương 75: Âm thầm
Thẩm An Di chậm rãi gật đầu: "Chỉ cần quân doanh có một vị tướng như nàng thì khả năng phục quốc đã nắm được bảy phần mười."
"Quá... quá xem trọng ta rồi..." Nghĩ đến việc thi thể mình sẽ bị người khác đem ra lợi dụng, sống lưng Hạ Thanh Thư bất giác lạnh toát.
Quý Thiên Diêu trêu chọc: "Nàng có bản lĩnh như vậy, triều đình ta đã xem nàng là kẻ thù, mà triều địch lại coi nàng là tướng tài phục quốc. Nàng không chủ động hợp tác với bọn họ, có khi lại rước họa sát thân. Hay nàng thử xem, biết đâu lại tránh được chết chóc?" Nàng nói đùa để xoa dịu bầu không khí.
Hạ Thanh Thư chống tay vào hàm, lắc đầu: "Ta sẽ không làm thế. Thù nước mất nhà tan, bọn họ đâu dễ tha thứ cho ta như vậy. Tiền Việt xảo quyệt, lúc đầu khi bị bắt và giao nộp vũ khí thì vờ ngoan ngoãn, giờ lại kéo ra đủ trò, làm sao có thể tin được? Huống hồ Tiền Việt thích giết chóc, tính tình tàn bạo. Nếu thiên hạ rơi vào tay họ, dân chúng chắc chắn sẽ lầm than, tan hoang khắp nơi."
Vốn dĩ Hạ Thanh Thư từng nghĩ, chuyện này sẽ kết thúc bằng một trận chiến sống còn, một mất một còn. Nhưng giờ nhìn lại, chưa chắc đã là vậy. Cái chết của nàng có lẽ chỉ là khởi đầu cho một vòng khổ nạn khác. Giữa tình thế như thế này, là nên liều lĩnh tiến lên, hay giữ mình thận trọng? Còn chưa kịp tìm ra đáp án, bầu trời đã ùn ùn kéo tới những đám mây đen, từng giọt mưa lớn rơi ào ào xuống.
"Trời mưa rồi." Nước mưa ướt đẫm mặt và tóc, Dương Hi Vũ vội vàng lấy cá nướng ra khỏi đống lửa, chia mỗi người một con: "Mau ăn đi, đừng để mưa làm ướt."
Thẩm An Di ngẩng đầu nhìn lên trời: "Mưa to thế này, tối nay cứ nghỉ lại đây. Trên người Hạ tướng quân có thuốc giải độc theo dõi, bọn chúng không lần ra dấu vết của chúng ta đâu. Đợi đến mai rồi bàn tiếp."
"Cũng được, ăn chút gì đó rồi nghỉ sớm." Hạ Thanh Thư đồng ý.
Mưa càng lúc càng lớn, sáu người lần lượt trở lại căn phòng nhỏ. Chẳng bao lâu sau, lửa ngoài sân bị nước mưa dập tắt, rừng cây xung quanh chìm vào bóng tối mịt mùng.
Bên trong phòng cũng tối om một màu. Lưu Yên dìu Thẩm An Di thận trọng đi tới bên giường. Vừa mới ngồi xuống ổn định, căn phòng bỗng sáng bừng.
Trên xà nhà có treo một chiếc "đèn tế lễ", bên trong là những đốm sáng nhỏ như lửa bay lượn, khoảng mười mấy con. Ánh sáng không mạnh, nhưng đủ để chiếu sáng cả gian phòng nhỏ.
Lưu Yên vui vẻ nói: "Đây là công lao của Thái cô nương." Nàng nhìn chăm chú vào chiếc đèn nhỏ làm từ đom đóm ấy một lúc lâu. Nhưng rồi ngạc nhiên phát hiện bên cạnh chẳng có ai đáp lại, cảm thấy có điều không ổn, liền vội vàng quay đầu nhìn Thẩm An Di.
Thẩm An Di ngồi thẳng trên giường, nét mặt nghiêm nghị, ngón trỏ xoa cằm, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
"Đang nghĩ gì vậy?" Sợ làm nàng giật mình, Lưu Yên hạ giọng nói khẽ như thì thầm.
Thẩm An Di hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lưu Yên: "Lưu Yên, chuyện hủy địch hóa thật ra chỉ cần một người thực hiện là đủ. Như một mảnh vỡ bị phá hủy, những người còn lại có tụ tập đủ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nàng hiểu ý ta chứ?"
Đây là điều mà Thẩm An Di vẫn giấu trong lòng. Thật ra, từ đầu nàng đã tính toán: Sau khi tìm được thuốc giải, sẽ nghĩ cách đem nó giao cho Hạ Thanh Thư, còn bản thân thì quay trở lại bí cảnh để tiêu hủy mảnh địch hóa đang giữ.
Chỉ là, nàng không ngờ rằng ngay khi vừa tìm được thuốc giải, nàng lại gặp được các nàng ấy.
Nghe vậy, mặt Lưu Yên đỏ bừng. Hai hàng chân mày nàng cau chặt lại, giọng tức giận: "An Di, nàng lại muốn một mình mạo hiểm sao?"
Hồi ở Nam Kinh, nàng cũng làm vậy. Không nói với ai một lời, dùng cái cớ gọi là "bảo vệ" để bỏ rơi mọi người lại phía sau. Nhưng lần này, Thẩm An Di đã thẳng thắn nói ra kế hoạch với nàng. Điều đó có nghĩa là nàng sẽ không giấu giếm Lưu Yên nữa, cũng sẽ không đơn độc bỏ nàng lại phía sau.
Thẩm An Di nắm lấy tay Lưu Yên, chân thành nói: "Ban đầu ta đúng là nghĩ như vậy thật. Nhưng giữa đường xảy ra bất ngờ, ta gặp được nàng. Nếu nàng nguyện ý cùng ta đi tiếp con đường này, ta sẽ rất vui. Chỉ là chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nếu nàng muốn lùi lại..."
Thẩm An Di còn chưa kịp nói hết, Lưu Yên đã vội vàng giơ tay bịt miệng nàng, "Chuyện này còn phải suy nghĩ gì nữa? Dĩ nhiên ta sẽ đi cùng nàng."
Thẩm An Di bật cười dịu dàng: "Được. Vậy thì chúng ta để lại thư, nửa đêm lặng lẽ rời đi."
"Được!" Lưu Yên đáp lời rất nhanh. Rõ ràng đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong lòng nàng không hề có chút nặng nề nào, chỉ có niềm vui được đồng hành và quyết tâm không chút do dự. Hai nàng nghỉ ngơi từ rất sớm, chờ đợi đến lúc nửa đêm.
Mưa to kéo dài đến tận nửa đêm rồi dần dần ngớt. Lưu Yên và Thẩm An Di lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhỏ mà không làm kinh động đến ai. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Dương Hi Vũ đã thức dậy sớm. Nàng lấy từ trong túi Thái Trúc Quân một quả lê để ăn giải khát.
Trên cây lớn, Thái Trúc Quân đã buộc cho nàng một chiếc xích đu. Nàng ngồi trên đó, vừa ăn trái cây vừa đung đưa, lẩm nhẩm suy nghĩ.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu cũng mở cửa phòng, chậm rãi bước về phía hai người đang ngồi dưới gốc cây.
"Xác thực một chút cảm ứng cũng không có." Thái Trúc Quân nhìn hai người vừa đi tới, chậm rãi nói. Nàng đang nói đến việc theo dõi qua thuốc.
Hạ Thanh Thư mỉm cười: "Thuốc đã hết, bệnh cũng tiêu trừ."
"Mời các nàng ăn trái cây, chúc mừng đã trốn thoát khỏi sự theo dõi ngày đầu tiên." Dương Hi Vũ lấy từ trong túi tiền của Thái Trúc Quân ra hai quả lê vừa to vừa đẹp, chia ra đưa cho Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu.
"Đa tạ Dương cô nương." Hai người nhận lấy trái cây, mỉm cười cảm ơn.
"Người nào cũng có phần, ta cũng chuẩn bị cho Lưu Yên cô nương và Thẩm cô nương mỗi người một quả." Dương Hi Vũ lại đưa tay vào túi tiền của Thái Trúc Quân để tìm tiếp. Tìm một lúc, nàng chỉ lấy ra được một quả mơ nhỏ xíu trong móng vuốt.
Dương Hi Vũ gỡ nửa quả lê đang ngậm trong miệng xuống, bĩu môi, ngẩng đầu nói với Thái Trúc Quân: "A Quân, còn muốn thêm hai quả lê lớn nữa, nhưng bên trong không còn rồi." Thái Trúc Quân hiểu ý, lập tức đóng túi lại, bước ra dưới ánh mặt trời, bắt đầu chuyển hóa linh lực.
Trời đã sáng hẳn, núi rừng cũng trở nên nhộn nhịp. Mặt trời càng lúc càng lên cao, từng đợt hơi nóng cũng theo đó lan rộng ra từng làn.
"Các nàng ấy vẫn chưa ra ngoài sao?" Quý Thiên Diêu nhìn về phía phòng nhỏ của Lưu Yên và Thẩm An Di, nghi hoặc hỏi. "Hai người bên trong đâu phải dạng thích ngủ nướng đâu."
Dương Hi Vũ đang xoay hai quả lê lớn trong tay, miệng nhai nhóp nhép, lầm bầm: "Tiểu biệt thắng tân hôn, hiểu mà."
Hạ Thanh Thư đã tiếp xúc với hai người họ nhiều năm, rất hiểu tính cách. Nàng lập tức nhận ra có điều không ổn, liền nói với mọi người: "Tính cách các nàng ấy không phải như vậy, để ta đi xem thử. Ta lo là có chuyện gì đó xảy ra."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro