Chương 77: Biến cố

"Ngài là... Hạ tướng quân sao?" Người phụ nữ nghiêng đầu theo hướng cô bé chỉ, khi nhìn rõ dung mạo Hạ Thanh Thư thì ánh mắt bỗng thay đổi. Bà hiểu ngay điều gì đang xảy ra, nhưng lại bối rối vì trận chiến mấy tháng trước, Hạ tướng quân hy sinh vì nước khiến tin tức về nàng trở nên mơ hồ, không xác định.

Hạ tướng quân đã chết tại sa trường, cả nước đều hay tin. Chẳng lẽ nàng đã sống lại? Hay là nàng chưa từng chết?

Vẻ mặt người phụ nữ đột nhiên hiện rõ kinh ngạc, gò má khẽ run, hàng mày liễu hơi nhíu lại, nín thở chờ đợi người trước mặt lên tiếng xác nhận.

"Ta không phải Hạ tướng quân." Hạ Thanh Thư đáp bằng giọng trầm, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu.

Người phụ nữ chăm chú nhìn Hạ Thanh Thư hồi lâu, sau một lúc im lặng thì hiểu được hàm ý nàng muốn truyền đạt. Bà gật đầu, chậm rãi nói: "Ta hiểu rồi... Hạ tướng quân đã qua đời. Trên đời này... sẽ không còn nàng nữa."

Cô bé đang khóc to nãy giờ thì như rơi vào màn sương mù, miệng cắn ngón trỏ, vừa hít mũi vừa ngước nhìn qua lại giữa Hạ Thanh Thư và mẹ mình.

Người phụ nữ bế cô bé lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt con, giọng dịu dàng an ủi: "A Như, đây không phải Hạ tướng quân. Chúng ta nhận nhầm người rồi. Vị ân nhân này chỉ là có chút giống Hạ tướng quân khi còn trẻ mà thôi."

Cô bé nằm rạp trên lưng mẹ, nhíu mày chặt lại, nhìn Hạ Thanh Thư chằm chằm để phân biệt cẩn thận. Một lúc sau, cuối cùng mới thả lỏng hàng mày, giọng buồn bã nói: "Đúng là nhận nhầm người rồi..."

Trái tim Hạ Thanh Thư cũng nhẹ nhõm theo, nhưng lại bị tiếng khóc nghèn nghẹn của cô bé khiến cảm xúc nghẹn lại, lông mày nàng khẽ chau. Nàng ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của cô bé, giọng dịu dàng cất lên: "Hạ tướng quân được nhiều người nhớ thương như vậy, dù có chết cũng là một vinh dự. Nàng ở chín suối có linh thiêng, chắc chắn cũng mong mọi người khi nhớ tới nàng sẽ cảm thấy tự hào, hạnh phúc... chứ không phải buồn bã, khóc lóc thương tâm... Ngươi hiểu không?"

Cô bé cắn ngón tay, cố gắng nén tiếng khóc. Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, ngập đầy nước. Nghe xong lời Hạ Thanh Thư, nước mắt không còn rơi nữa, chỉ nặng nề gật đầu.

"Thật ngoan." Hạ Thanh Thư không biết cô bé còn nhỏ như vậy có hiểu được lời mình nói không, nhưng dáng vẻ cố gắng nhịn khóc nghẹn ngào kia lại khiến người ta sinh lòng thương xót. Nàng lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của tiểu cô nương, rồi đứng dậy, đưa tay chỉ về phía bên phải: "Chúng ta đi từ phía đó tới, đi dọc theo con đường kia khoảng bốn, năm dặm là sẽ thấy một huyện thành. Các ngươi mau chóng vào thị trấn, sẽ không còn bị đám sơn phỉ quấy rối nữa."

"Đa tạ chư vị ân nhân!" Người phụ nữ ôm chặt tiểu cô nương, cúi đầu lạy tạ.

"Chúng ta còn có việc, xin tạm biệt tại đây. Các ngươi bảo trọng." Hạ Thanh Thư chắp tay nói, dứt lời liền xoay người rời đi, hướng về lối rẽ khác mà bước. Ba người còn lại cũng vẫy tay chào mẹ con họ, rồi nhanh chóng đuổi theo Hạ Thanh Thư, cùng nhau rời khỏi đó.

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tán lá thưa thớt, chiếu xuống khu rừng. Một con chim vỗ cánh phành phạch, bay từ cành cây này sang cành cây khác.

Một lớn một nhỏ vẫn ngồi bệt dưới đất, đưa mắt dõi theo bóng dáng bốn người khuất dần sau rặng cây. Đúng lúc đó, một âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên như thể đã nhẫn nhịn rất lâu. Người phụ nữ mặt bỗng trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc. Tay bà ôm bụng nâng lên, một dòng máu ấm nóng theo đó trào ra.

Bàn tay bà dính đầy máu tươi. Trong bụng bà bị cắm sâu bởi một phi tiêu bằng lá trúc.

Máu chảy ròng ròng theo khe đá dẫn ra khỏi hang. Đầu óc người phụ nữ choáng váng, mắt hoa lên, chẳng mấy chốc mọi thứ trước mắt đã tối sầm. Trong tiếng hét kinh hãi của cô bé, bà từ từ ngã xuống.

Tiếng khóc thảm thiết của cô bé lại vang vọng khắp núi rừng: "Mẹ! Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi a!"

Tiếng khóc ấy còn thê lương gấp trăm lần so với lúc trước. Những người rời đi kia vẫn chưa đi xa, nghe thấy thì lập tức quay lại theo hướng âm thanh.

Máu tươi nhuộm đỏ cả đám cỏ xanh. Thái Trúc Quân nhìn thấy trong bụng người phụ nữ cắm một phi tiêu lá trúc, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, miệng lắp bắp: "Chuyện này... chuyện này..."

Quý Thiên Diêu ôm lấy tiểu cô nương, xoay nàng về hướng khác để nàng không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia. Hạ Thanh Thư ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương trên bụng người phụ nữ: "Hẳn là trong lúc sơn phỉ dùng kiếm chống lại phi tiêu lá trúc, lực bật của phi tiêu phản lại, không cẩn thận khiến người phụ nữ bị thương. Thái cô nương... việc này... không thể trách nàng..."

Hạ Thanh Thư biết Thái Trúc Quân vốn là người lương thiện, trong lòng nhất định đang vô cùng hối hận và khó chịu, nên nàng cố ý an ủi để xoa dịu nỗi day dứt đó. Nhưng cảnh tượng bi thảm này hiện rõ trước mắt, Hạ Thanh Thư cũng không thể làm được gì nhiều hơn.

Trong lòng Thái Trúc Quân vô cùng khó chịu. Đám sơn phỉ kia ngoài miệng hung hăng nhưng thực chất nhát gan, nếu nàng có thể đến gần và trực tiếp giao chiến, chắc chắn có thể tiêu diệt sạch chúng, thì đã không xảy ra chuyện làm tổn thương người vô tội như vậy.

"Chúng ta mau mau mang nàng ấy đi tìm lang trung đi." Im lặng hồi lâu, Thái Trúc Quân mới mở miệng. Trong giọng nói của nàng mang theo chút run rẩy.

Dương Hi Vũ cũng nóng lòng, chỉ về phía huyện thành ở không xa bên phải, nói: "Đi chỗ đó đi, nơi đó gần!"

Hạ Thanh Thư thở dài một hơi nặng nề, lắc đầu nói: "Không kịp nữa rồi, nàng đã tắt thở."

Không khí như đông cứng lại, rừng núi yên ắng đến đáng sợ. Trên tay Quý Thiên Diêu bỗng nhẹ bẫng. Nàng cúi đầu nhìn, liền thấy tiểu cô nương với gương mặt đẫm nước mắt đã ngất lịm đi.

Giữa đường gặp biến cố bất ngờ, tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn.

Người phụ nữ đã mất được chôn cất ngay tại khu rừng vắng kia. Nếu sau này tìm được thân nhân thì sẽ đưa thi thể trở về. Còn tiểu cô nương sức khoẻ yếu ớt, mọi người lo nàng vì quá thương tâm mà sinh bệnh nên vội vàng đưa về huyện thành, tìm lang trung chữa trị.

Tại một khách điếm, sau khi thu xếp chỗ ở xong, Dương Hi Vũ tìm đến một vị lang trung lớn tuổi tóc bạc trắng.

"Lang trung, nàng sao rồi?" Vừa thấy lão lang trung rút tay sau khi bắt mạch xong, Thái Trúc Quân liền vội vàng hỏi, nhưng vì sợ làm phiền đến giấc nghỉ ngơi của tiểu cô nương, giọng nàng nhỏ đi rất nhiều.

Lão lang trung đáp: "Bị kinh hãi, lại vừa đột ngột mất mẹ, đả kích quá lớn. Mạch tượng cực kỳ yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian."

"Nàng sẽ phải mất bao lâu mới tỉnh lại?"

"Ba đến năm ngày." Lão lang trung vuốt râu dài trắng như tuyết, tiếp lời: "Ta sẽ kê ít thuốc, các ngươi nhớ kỹ, đúng giờ cho nàng uống. Mấy ngày này nhất định phải chăm sóc cẩn thận, nếu không sẽ để lại di chứng về sau."

"Biết rồi, đa tạ lang trung."

Tình trạng của tiểu cô nương còn tệ hơn so với dự đoán của các nàng. Sau khi đưa nàng đến lang trung xem bệnh, bốn người tụ lại trong phòng, ai nấy đều trầm mặc, không một ai nở lấy một nụ cười.

Trầm mặc hồi lâu, Thái Trúc Quân đề nghị: "Chúng ta cần phân công nhau hành động. Tiểu cô nương này không rõ quê quán, cũng không biết thân nhân là ai, không thể để nàng lại đây một mình. Vậy thì ta và A Vũ sẽ ở lại chăm sóc nàng. Việc của Lưu Yên và Thẩm đại phu không thể trì hoãn được, các ngươi đi tìm họ đi."

Mọi kế hoạch đều không kịp thay đổi theo tình thế, sự việc đã đến nước này thì chỉ có thể làm vậy. Bốn người đạt được đồng thuận, Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu liếc mắt nhìn nhau: "Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ xuất phát."

"Cẩn thận." Ngàn vạn lời muốn dặn dò, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ ấy.

Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu lên đường. Thái Trúc Quân và Dương Hi Vũ đứng bên cửa sổ khách điếm, dõi mắt theo hai nàng khuất dần vào xa.

Thái Trúc Quân nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của họ, sắc mặt ít nhiều mang theo vẻ bồn chồn: "A Vũ, ta cảm thấy có điềm chẳng lành."

"Vớ vẩn."

Dương Hi Vũ khoác vai Thái Trúc Quân, cười toe toét: "Linh cảm của ta là tất cả chúng ta sẽ gặp dữ hóa lành, mọi chuyện sẽ yên ổn suôn sẻ."

Thái Trúc Quân tựa đầu lên vai Dương Hi Vũ, ngước mắt nhìn ra cửa sổ, hàng mày khẽ cong lên mang theo nét dịu dàng. Ngay sau lưng họ, trên chiếc giường yên tĩnh, một cái đầu nhỏ khẽ xoay, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị. Mí mắt nàng hé mở một khe nhỏ, con mắt tím sẫm từ trong bóng tối nhìn chằm chằm qua gian phòng mờ sương, dừng lại trên người hai người kia.

Sau một lúc, nàng nghiêng đầu trở lại tư thế ban đầu, đôi mắt tím từ từ khép lại. Biến hóa thoáng qua ấy xảy ra trong lúc chẳng ai đề phòng, cũng kết thúc lúc chẳng ai hay biết.

Vốn định đi về hướng Bắc, nhưng Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu lại đổi hướng đi về phía Tây. Trên đường trở về, hai nàng bắt gặp mẹ con kia giữa rừng.

"Cứ thấy hai người đó xuất hiện có gì đó rất kỳ lạ." Hạ Thanh Thư bước vững vàng trên gò đất nhỏ phía trước, khoanh tay đứng đó, chậm rãi bước vòng quanh gò đất, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Quý Thiên Diêu cũng có cảm giác tương tự: "Như có điều dối trá, tám chín phần mười là thi thể của phụ nhân kia không còn ở đây."

Hạ Thanh Thư chặt một cành cây khô gần đó, làm thành một cây gậy gỗ: "Để xóa bỏ nghi ngờ, chúng ta kiểm tra lại xem thi thể có còn ở đây không. Nếu là hiểu lầm, chúng ta sẽ cùng phụ nhân kia tạ lỗi."

"Đào đi." Quý Thiên Diêu cũng tìm được một đoạn gậy ngắn, cùng Hạ Thanh Thư cúi xuống bắt đầu đào đất. Chỗ chôn cất ngày ấy mới chỉ hai hôm, đống đất vẫn còn tơi xốp, đào lên cũng không mất sức. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, gậy gỗ trong tay Hạ Thanh Thư chạm đến thứ gì đó có màu xanh biếc. Nàng lập tức dừng tay, bỏ gậy tre, đổi sang dùng tay bới đất.

Lớp đất có màu xanh là do bốn người hôm trước đã lấy hai chiếc lá chuối lớn đắp lên thi thể phụ nhân. Thi thể của nàng nằm ngay bên dưới lớp lá chuối ấy. Chỉ cần lật lá chuối lên, sẽ biết được đây là một biến cố thực sự, hay là có kẻ cố ý sắp đặt.

Sau khi gạt lớp đất trên lá chuối, Hạ Thanh Thư quỳ xuống cạnh cuống lá, chầm chậm nhấc lá chuối lên. Thi thể của phụ nhân vẫn còn ở đó, chỉ là sắc mặt còn tái nhợt hơn hai ngày trước, không hề còn chút máu nào. Lác đác vài con giòi đang bò qua bò lại trên thi thể của nàng.

Hạ Thanh Thư ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt nhanh qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt bị bùn đất làm lem nhem của phụ nhân.

Không hiểu sao, khi ánh mắt nàng sắp rời đi, lại vô tình thấy bên vành tai phụ nhân có một nốt ruồi đen. Nàng bất giác chăm chú nhìn thêm lần nữa.

"Là chúng ta đã lo lắng quá rồi, lấp đất lại đi." Quý Thiên Diêu cũng đứng nhìn thi thể thật lâu, nhưng cũng không phát hiện được điều gì bất thường, cuối cùng đành bực bội mà khôi phục mọi thứ như cũ.

Hạ Thanh Thư chậm rãi đặt lá chuối xuống, phủ lại khuôn mặt đã không còn sự sống của phụ nhân, rồi lấy tay xúc đất phủ lên trên. Đống đất được lấp lại y như lúc ban đầu. Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu cùng lùi về sau, đồng loạt cúi người ôm quyền nói: "Đắc tội."

Hai nàng cúi người bái ba lần liên tiếp, thay cho lời xin lỗi đầy áy náy.

"Đi thôi, thử thách thật sự vẫn còn ở phía sau." Hạ Thanh Thư cởi sợi dây buộc trên cây, tung người nhảy lên ngựa. Quý Thiên Diêu cũng lập tức theo sát, phi thân lên một con tuấn mã khác. Hai người giơ roi thúc ngựa rời đi, tiếng vó ngựa lóc cóc vang vọng khắp khu rừng.

Càng đi xa, hai nàng càng không hề hay biết, sau khi họ rời khỏi cánh rừng ấy, nơi họ đã khuấy động một đống đất nhỏ, vốn không có ai lui tới bỗng vang lên tiếng động kỳ dị. Mặt đất nơi đó nứt ra vài khe nhỏ, từng mảng bùn đất rời rạc lăn xuống.

Từ trong khe nứt, hai bàn tay khô gầy vươn ra, nắm lấy khối bùn vừa trôi xuống. Một dây leo mảnh như tơ từ cổ tay quấn lên, lan dần về phía trên. Cành lá của dây leo ấy cong lên, phiến lá nở ra, rồi từng nụ hoa hiện dần giữa sắc trắng xanh đan xen.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro