Chương 11: Tay nàng lướt nhẹ dọc chuôi kiếm

Chưa từng tận mắt nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan vẫn cho rằng những dòng mô tả trong nguyên tác có phần cường điệu. Nhưng lúc này đây, nàng cũng không thể không thừa nhận một sự thật:

Vị nữ chủ ấy quả thực có vẻ đẹp khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. Đặc biệt là khí chất thanh lãnh, trong trẻo mà lại tinh khiết của nàng, thật sự ứng với câu mô tả trong truyện: "Tựa ánh trăng ngời sáng giữa đêm đen."

Khi Phục Nhan đang lặng lẽ hoàn hồn ở một góc sáng sủa của quảng trường, thì bên kia, Bạch Nguyệt Ly đã thong thả bước lên đài tỷ thí. Nàng khẽ nâng ánh mắt, nhìn thẳng về phía đối thủ – Dư Hằng, hơi nghiêng đầu coi như chào hỏi, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như nước hồ thu, không mang chút biểu cảm dư thừa.

"Nguyệt Ly sư muội." Dư Hằng nở một nụ cười ôn hoà gọi một tiếng chào.

Mặc dù bao năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm cạnh tranh vị trí đệ nhất nội môn với Bạch Nguyệt Ly, nhưng lúc này đứng trước dung nhan ấy, trong lòng hắn vẫn dâng lên một tia rung động. Trong đầu hắn đã mường tượng ra hình ảnh Bạch Nguyệt Ly nằm dưới thân mình, vẻ cao quý bị chính tay hắn chà đạp, hẳn sẽ là mỹ cảm khiến hồn phách tan rã.

"Hai tháng không gặp, Nguyệt Ly sư muội hẳn đã mạnh hơn không ít. Gần tới kỳ đại tái nội môn, hôm nay chi bằng cùng ta luận bàn một phen." Dư Hằng nho nhã mở lời.

Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu, giọng bình thản như gió xuân: "Bắt đầu đi."

Dư Hằng dù không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng đã sớm mang tâm ý phải khiến nàng cúi đầu. Dù gì hắn cũng đã là tu sĩ Khai Quang hậu kỳ, quyết không để nàng tiếp tục đứng trên mình.

"Hảo, vậy xin sư muội chỉ giáo." Hắn ôm quyền làm lễ, dáng vẻ phong nhã.

Bạch Nguyệt Ly đáp nhẹ một tiếng: "Mời."

Trên đài, khí thế bắt đầu bốc lên. Người xem chung quanh lập tức yên lặng, dồn ánh mắt chờ mong.

"Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!" Không rõ là ai reo khẽ một câu, ngay sau đó hai người trên đài lập tức có động tác.

Dư Hằng là người ra tay trước, tung một chưởng về phía Bạch Nguyệt Ly, song nàng nhẹ nhàng tránh đi, thân ảnh như khói sương, để lại nơi chưởng phong chỉ một đạo tàn ảnh mơ hồ.

Hắn tiếp tục xoay người, tung quyền truy kích, thế nhưng vẫn chỉ đánh vào khoảng không, bụi đất mịt mù.

Bạch Nguyệt Ly như hồn quỷ ẩn hiện, thân pháp nhanh đến mức người xem chỉ có thể thấy từng vệt áo trắng lướt qua, căn bản không rõ thân ảnh thực sự ở nơi nào.

"Trời ơi, sư tỷ nhanh quá! Ta không nhìn rõ thân hình nàng!"

"Quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là đáng sợ."

Phục Nhan nhìn trận đấu cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đã dâng lên nét hừng hực, nàng hiểu rằng mình còn kém xa những thiên tài thực thụ như thế này.

Dư Hằng vẫn giữ vẻ nho nhã, mỉm cười: "Nguyệt Ly sư muội khinh công thật khiến người ta bội phục."

Bạch Nguyệt Ly chỉ đáp: "Dư sư huynh quá lời."

Tiếp đó, Dư Hằng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, chân nguyên trong người lập tức dâng trào. Thanh kiếm uốn lượn như bạch xà vô tung, khí thế quỷ dị.

Trong thoáng chốc, thân ảnh hắn như gió lốc bức thẳng tới Bạch Nguyệt Ly, mũi kiếm xé gió lướt qua ngang hông nàng.

Bạch Nguyệt Ly không né tránh, ngược lại giơ Nguyệt Diêu Kiếm lên, ngăn lại đòn công kích. Không chỉ vậy, nàng còn theo đường kiếm mà dẫn dắt mũi nhuyễn kiếm lệch hẳn hướng đi, phá vỡ tiết tấu của đối thủ.

Dư Hằng lập tức buông kiếm, xoay người trong không trung, thân hình uyển chuyển như múa, lập tức đoạt lại nhuyễn kiếm vào tay, nhưng cũng suýt bị chém trúng.

Ngay lúc nàng vừa lui thân, Dư Hằng liền tung một chưởng đánh tới sau lưng nàng.

"Không ổn! Bạch sư tỷ hình như sắp bị trúng chiêu rồi!"

Nhưng giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Nguyệt Ly xoay người dựng kiếm, mượn lực mà phản công. Một chưởng từ tay nàng đánh ngược lại phía sau.

Dư Hằng chỉ kịp vận chân nguyên hộ thể, vụ nổ năng lượng lập tức bùng lên, bụi mù che phủ cả đài tỷ thí.

"Nguyệt Ly sư muội quả nhiên không tầm thường, vậy thử tiếp một kiếm nữa!"

Dư Hằng quát khẽ, chân nguyên toàn thân bạo phát.

"Xà Ảnh Phá Trúc!"

Toàn bộ đài tỷ thí chấn động, khí thế sắc bén xé rách cả không khí, khiến đám đệ tử phía dưới kinh hãi không thôi.

"Trời ạ, đây là kiếm pháp gì mà uy lực đến vậy?"

"Nghe nói là nhân cấp cao giai đấy!"

Trong khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Phục Nhan thầm cảm nhận được sự chênh lệch thực lực rõ ràng. So với chiêu Lôi Kiếm của Lưu Xuyên Hàn khi trước, chiêu này còn kinh người hơn một bậc. Nếu nàng đối đầu với Dư Hằng bây giờ, e rằng chỉ có con đường tử lộ.

Ngay lúc khí thế của Dư Hằng dâng cao như sóng trào, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc cũng rút Nguyệt Diêu Kiếm.

Tay phải nàng khẽ vuốt chuôi kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, rồi nhẹ nhàng hô:

"Bộ Bộ Sinh Liên."

Kiếm khí tung bay, nàng nghênh đón mũi kiếm của Dư Hằng, thân hình tựa cánh sen trong gió, trắng toát như tuyết đầu mùa, vững vàng bước tới.

Hai luồng kiếm quang va chạm giữa không trung, chói loà ánh sáng, kiếm khí lan rộng như cuồng phong quét sạch bốn phía.

Khi màn bụi tan đi, hai người vẫn đứng thẳng trên đài, nhưng ai nấy đều kinh hãi.

"Thế mà lại... bất phân thắng bại?"

Dư Hằng sắc mặt âm trầm, trong lòng không cam. Hắn và Bạch Nguyệt Ly cùng tu vi, công pháp lại cao hơn, vậy mà vẫn không thể thắng nàng.

Chẳng lẽ... thuần âm chi thể thật sự mạnh mẽ đến thế?

Thấy tỷ thí đã kết thúc, Phục Nhan cũng không nán lại. Nàng chậm rãi xoay người rời đi.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước được hai bước, trong đầu nàng chợt loé lên một tia nghi hoặc.

Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt dừng lại nơi Nguyệt Diêu Kiếm trong tay nàng.

Tại sao thanh kiếm ấy... lại quen thuộc đến thế?

Dường như nàng đã từng thấy qua ở đâu đó... nhưng lại không nhớ rõ là khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl